Chương 2: Joo Jin chỉ là nhân vật pháo hôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Joo Jin chỉ là nhân vật pháo hôi?

JJ đỡ đầu, cảm thấy choáng váng, đột nhiên một loạt hình ảnh xông vào não bộ khiến cô cảm thấy hít thở không thông, hộp đồ nghề bị bàn tay va chạm rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng động vang dội, tiếc là lúc này không có ai ở đây cả.

---

"Dẹp cái bộ mặt ngây thơ đó ngay đi, chuyện cô làm đừng tưởng tôi không biết."

Jeon Jung Kook cười mỉa mai, tiếng nói lạnh lẽo vang lên bên tai khiến cô hít thở không thông.

"Joo Jin, tại sao cô luôn làm nhiều chuyện khiến tôi chán ghét như vậy chứ?"

"Muốn Park Ji Min thích? Cô nghĩ cô là Seo Min Ji ư?"

Joo Jin thẫn thờ nhìn Park Ji Min ôm lấy Seo Min Ji an ủi, ánh mắt anh ta lạnh lùng liếc nhìn cô, giọng nói đầy hờ hững:

"Chuyện cô làm đã hoàn toàn vi phạm luật lệ của công ty, từ ngày mai đừng đến công ty nữa. Cô bị đuổi việc rồi, Joo Jin."

Trên mạng thì ngập tràn tiếng mắng và tiếng chửi rủa:

"Nghe nói chưa? Seo Min Ji bị một stylist chơi xấu, suýt nữa thì hủy dung, người phụ nữ ác độc đó là sao vậy? Ghê tởm quá. Cũng may nữ thần Min Ji của chúng ta không sao."

"Cô ta quá độc ác rồi, có biết khuôn mặt của Seo Min Ji đáng giá thế nào không vậy? Seo Min Ji là ai chứ? Là thần tượng quốc dân của nước chúng ta đấy."

"Người kia nên chết đi mới đúng. Dám làm tổn thương Seo Min Ji."

"Đúng là kẻ xấu xí thường thích tác oai tác oái mà."

"..."

---

JJ xoa thái dương, đôi mắt dần trở nên thanh minh, một lượng tin tức lớn dũng mãnh trôi vào, cô nhanh chóng sửa sang lại ký ức, rốt cuộc phát hiện ra một sự thật. Cô xuyên vào một bộ fanfic idol rất hot trên mạng, trở thành một nữ pháo hôi trùng tên trùng họ.

Trong fanfic này, nam chính là Park Ji Min, nữ chính là Seo Min Ji - idol của nhóm nhạc nữ hàng đầu Sweet Dream.

Không thể không nói, nội dung truyện khiến JJ thấy thật ghê tởm, não tàn hàng loạt, bạch liên hoa một rổ, vai phụ ngu ngốc, ai đụng vào nữ chính đều không hay ho, kết cục ấy chỉ có một : tự tìm đường chết!

Câu chuyện ngoài việc kể về con đường thành công của nữ chính Seo Min Ji, trong lúc đó cô ta thu hoạch một mớ mỹ nam, không những khiến nam chính Park Ji Min yêu đến chết đi sống lại, còn chinh phục các thành viên khác của BTS, đặc biệt là nam phụ si tình Jeon Jung Kook.

Nam chính nam phụ giành tới giành lui, đấu tới đấu lui, dĩ nhiên truyện này không phải câu chuyện đơn thuần mà là ngập tràn cảnh H, nữ chính không sạch, không chung thủy với nam chính mà còn ngủ với các nam phụ khác, đặc biệt lên giường với Jeon Jung Kook không ít lần, mỗi lần uống say hay hiểu lầm, cãi nhau với nam chính Park Ji Min, cô ta đều tìm đến Jeon Jung Kook để kể lể.

Vậy còn Joo Jin? Cô đóng vai trò gì?

Joo Jin xuất hiện khá là ít, chỉ sáu bảy chương gì đó. Sự tồn tại của cô không được khai thác nhiều ngoài việc phụ trợ thúc đẩy cho tình cảm nam nữ chính phụ ngày càng thăng hoa.

Joo Jin trong truyện vốn là một fan hâm mộ của Park Ji Min, cô cố gắng trở thành chuyên gia trang điểm, đi cửa sau nhờ sư phụ mình vào Big Hit chính là muốn tiếp cận Park Ji Min, trong quá trình âm thầm quan sát thậm chí như một đứa biến thái, thu thập thông tin và hình ảnh của anh, khi phát hiện Park Ji Min và Seo Min Ji ngầm hẹn hò, cô thậm chí phát điên tìm cách chia rẽ, một trong số đó là bí mật lộ tin tức của họ cho nữ phản diện Han Do Ah- cũng là một thành viên của Sweet Dream và yêu đơn phương Park Ji Min từ lâu.

Nhưng có vẻ khi yêu, con gái có chỉ số thông minh rất thấp, Joo Jin thậm chí không nhận ra mình bị Han Do Ah lợi dụng, ở lần xuất hiện cuối cùng của vai nữ pháo hôi này, cô đã chế axit vào bình xịt khoáng trong bộ trang điểm của Seo Min Ji với mục đích khiến nữ chính bị hủy dung. Nhưng dĩ nhiên âm mưu này chẳng những không thành mà còn nhanh chóng bị Jeon Jung Kook phát hiện và cản trở.

Mưu đồ thất bại, bị công ty đuổi việc, thanh danh hủy hoại, người trong ngành không ai dám thuê cô, Joo Jin khiến sư phụ mình thất vọng, mất đi tình yêu thương từ bà, không người che chở, bé gái mồ côi sa cơ thất thế, cuối cùng còn bị Jeon Jung Kook thuê côn đồ đến cảnh cáo vì muốn trả thù cho nữ chính. Joo Jin quá sợ hãi chạy đi, trên đường bị xe tải lao đến đâm chết, thậm chí không một người khóc thương.

Kết cục quá thê thảm.

Nữ pháo hôi thậm chí còn thảm hơn nữ phản diện. Trong truyện, nữ phản diện được nữ chính mary sue cảm hóa, cuối cùng vẫn thành chị em tốt của nhau, nữ phụ từ bỏ tình cảm với Park Ji Min, tìm được tình yêu chân thành của mình với một công tử tài phiệt giàu có, từ đây trở thành phú bà, có tiền có quyền có danh tiếng có tình bạn, không thua kém nữ chính là bao.

Park Ji Min và Seo Min Ji công khai hẹn hò, được fan hai bên ủng hộ nhiệt tình, người trong ngành và cả gia đình đều chúc phúc.

Thậm chí Seo Min Ji còn có quan hệ ngầm không thể đưa ra ngoài sáng với các thành viên còn lại của BTS.

BTS và Sweet Dream tiếp tục là nhóm nhạc hàng đầu hot nhất không gì phá nổi.

Cả câu chuyện chỉ có nữ pháo hôi hoàn toàn bị ngược thảm bại.

Sau khi xem rõ ràng từ đầu đến cuối, JJ rất muốn chửi tổ tiên 18 đời nhà con tác giả.

Con mẹ nó, đây là chuyện não tàn gì vậy?

Tác giả có thù với nữ pháo hôi đấy à?

Hoàn toàn là con ghẻ, con ghẻ, con ghẻ!

Ít nhất có một chuyện khiến JJ cảm thấy bình phục cơn tức một chút, lúc này khoảng cách mở đầu truyện còn rất sớm. Sweet Dream vẫn là một tân binh, chờ cú hit "Lollipop" để bay lên vị trí nhóm nhạc nữ hàng đầu còn một năm nữa. Và vai pháo hôi là cô cũng chỉ là nhân viên mới của Big Hit, chưa trở thành nhân viên chính thức.

Tất cả đều còn kịp.

JJ lãnh đạm nhíu mày, nhìn mình trong gương, khuôn mặt này vốn dĩ đã rất xinh đẹp, ngũ quan sắc xảo, mặt mày diễm lệ, vô cùng có lực công kích.

Nguyên chủ Joo Jin trước kia dù xinh đẹp nhưng lại sống khá âm trầm, bình thường không mấy giao tiếp, không tự tin nhìn vào mắt người khác, có lẽ do một lòng một dạ với Park Ji Min mà cô không hề để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nên kết quả khiến cô khó lòng hòa nhập với mọi người. Ngày thường sống lặng lẽ tựa như không khí, tuy đẹp lại như bình hoa rỗng vỏ, khiến vẻ đẹp bị giấu đi.

Nhưng từ khi linh hồn thay đổi, JJ vốn dĩ là một người kiêu ngạo và cường thế, kết hợp thân thể Joo Jin lại vô tình khiến khối cơ thể này như thay da đổi thịt, cực kỳ động lòng người.

Nếu nữ chính là một đóa bạch liên hoa, vậy cô cũng không cần làm phụ trợ, sinh ra minh diễm động lòng người chính là thế mạnh của cô, vậy khiến đóa hồng đỏ rực này sấn đến đóa bạch liên hoa kia nhợt nhạt không ánh sáng đi thôi.

Nữ pháo hôi thì sao chứ? Đây là nhân sinh của cô, tại sao cô phải nhún nhường, tại sao cô phải chịu đựng? Cuộc đời cô, cơ thể cô, không cần làm bệ phóng cho bất kỳ kẻ nào.

Joo Jin, cô nhất định sẽ sống ra một cuộc đời rực rỡ nhất.

--------------------

Sau khi kết thúc concert thành công, các thành viên BTS quay trở lại hậu trường, tất cả mọi người đều vây lại vỗ tay chúc mừng, tặng hoa mang nước, cực kỳ náo nhiệt, các thành viên đều mỉm cười ứng đối không chút mất kiên nhẫn nào. Cuối cùng, cả nhóm chụp xong một tấm hình đầy đủ thành viên, được nhân viên đăng lên Twitter thông báo cho toàn thể fan hâm mộ, họ mới ngửa người nằm dài ra ghế nghỉ mệt.

Jung Ho Seok la lối nói:

"Đói bụng quá đi mất, nhanh chóng thay đồ rồi chúng ta về khách sạn ăn một bữa thật đã đi. Anh vừa mệt vừa đói mấy đứa ơi."

Kim Nam Joon kiểm tra điện thoại, cười đáp:

"Được, được, em cũng đói bụng nữa, lát kêu anh Ho Beom mua thêm chút rượu sake đi, đến Nhật mà không uống sake thì quá phí, hết ngày mai nữa là phải về Hàn rồi."

"Được đó, được đó!"

Ở một góc, Jeon Jung Kook nằm dài ra ghế salon nghỉ mệt, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, Kim Seok Jin vừa tu một hớp nước, như phát hiện ra điều gì thú vị, bu lại, nhưng vô ý đụng phải Min Yoon Gi đang ngồi bên chợp mắt dưỡng thần, anh hơi nhút nhát không dám gây ra tiếng động chọc giận tên ôn thần này, lén la lén lút nhấc chân ngồi xổm xuống chọc chọc bả vai em út nhà mình:

"Nè Jung Kook, em đang làm gì vậy? Có phải đang nhắn tin với cô nào không?"

Jeon Jung Kook không buồn nhấc mí mắt, nhàm chán nói:

"Anh nói gì vậy? Cô nào đâu ra, là hội 97-line đó mà, họ rủ em đi ăn nhưng tiếc là hôm nay lại không ở Hàn Quốc. Hình như là muốn giới thiệu bạn mới gì đó."

"Bạn mới? Ai? Người nổi tiếng luôn sao?

"Không biết, có vẻ là tân binh nhóm nhạc nữ mới vừa ra mắt, gọi là Sweet Dream thì phải."

Kim Seok Jin sửng sốt:

"Sweet Dream? Là idol nữ à? 97-line không phải toàn idol nam thôi sao? Tại sao lại còn có nữ? Còn là người nổi tiếng nữa."

Jeon Jung Kook không mấy để ý đáp:

"Yu Gyeom nói là em gái quen thân gì đó của cậu ấy, nghe đồn tính tình cũng được."

Kim Seok Jin không cho là đúng nói:

"Chưa gặp sao biết tính tình được hay không? Trong vòng này lại hỗn loạn như thế..."

Tuy anh cả không nói hết câu nhưng Jeon Jung Kook làm sao mà không hiểu, cậu biết Kim Seok Jin lo lắng cái gì. Rốt cuộc là sợ cậu bị người lợi dụng hoặc gây scandal. Với địa vị của BTS bây giờ không thiếu cả nam lẫn nữ muốn nhào tới ôm đùi nịnh bợ. Tiếp cận họ với mục đích không thuần, Kim Seok Jin nghi ngờ lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

Hội 97-line gồm những người nào?

BTS Jung Kook. NCT Jae Hyun. GOT7 Bam Bam và Yu Gyeom. SEVENTEEN Min Gyu, DK, THE8 và ASTRO Cha Eun Woo.

Tất cả đều là thành viên nhóm nam hot nhất ở Kpop hội tụ, có bao nhiêu người ngóng trông leo lên.

Jung Ho Seok nghe anh cả và em út nói chuyện, cũng đồng tình gật đầu:

"Anh Jin nói không sai, cẩn thận một chút vẫn hơn. Lần sau có tiệc tùng gặp mặt thì nên để ý một chút, tuy anh mày không ý kiến gì mấy nhóc trong 97-line, nhưng anh mày không tin tưởng những người khác."

Jeon Jung Kook bực bội:

"Em có phải là con nít đâu chứ."

Kim Nam Joon tranh thủ giáo dục Jeon Jung Kook:

"Jung Kook à, không phải anh không tin em mà là không tin được mắt nhìn người của em. Ngoại trừ hội 97-line và cậu bạn diễn viên của em, em xem em có đứa bạn nào ra hồn không hả? Anh đã dặn em nhiều lần, kết bạn phải cẩn thận, đừng để người ta lợi dụng còn không biết."

Nói đến vấn đề này, các anh trong nhóm vừa đau đầu vừa lo lắng. Jeon Jung Kook cái gì cũng tốt cả nhưng mỗi việc kết bạn thật sự có hơi qua loa. Không ít lần bị lừa gạt, bị lợi dụng danh tiếng mà cũng không để bụng.

Cũng may hội 97-line đều là nhóm nam nổi tiếng.

Nhưng nếu Jeon Jung Kook kết bạn với người nổi tiếng thì họ không nói, đằng này ngoài 97-line thì còn những người bạn ngoài ngành. Không phải họ nói người ngoài ngành không tốt nhưng biết người biết mặt không biết lòng, nơi này rồng rắn hỗn loạn, khó mà phân biệt người tốt kẻ xấu. Cũng không biết làm sao mà thằng bé có thể quen biết được mấy người đó nữa.

"Đặc biệt là cái cô bạn thợ xăm gì đó của em."

Jeon Jung Kook nghe vậy, nhíu mày nói:

"Em và Mi Joo chỉ là bạn bè, cổ có bạn trai rồi, sắp tới em muốn xăm hình ở tiệm của cô ấy, em cũng nói công ty rồi mà."

Kim Nam Joon cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ tuổi dậy thì chưa qua?

Jeon Jung Kook luôn xốc nổi như vậy, nếu không có anh nhìn chằm chằm thật sự thằng nhóc này đã gây không ít scandal rồi. Bây giờ thấy thái độ hờ hững vô tâm của thằng bé, đột nhiên anh lại cảm thấy lo lắng cho kỳ nghỉ dài hạn sắp tới của họ.

Càng nghĩ càng thấy lo.

Cảm giác như sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy.

Xong đêm mai, cả nhóm sẽ chính thức được đi nghỉ trong ba tháng. Các thành viên sẽ xuất phát từ sân bay Nhật Bản bay đi các quốc gia mà họ muốn đi trong kỳ nghỉ.

Jeon Jung Kook ở một mình thật khiến anh không thể không quan tâm. Có lẽ nên yêu cầu công ty cắt thêm quản lý ở bên cạnh Jeon Jung Kook để trông chừng.

"Em có cần anh liên lạc một thợ xăm hình khác không? Anh vẫn cảm thấy cô nàng thợ xăm kia không ổn chút nào."

Đột nhiên Kim Tae Hyung nhàn nhạt lên tiếng, ngáp một cái, bộ dạng không mấy để tâm, nhưng vẫn tốt bụng cảnh cáo cậu em "lầm đường lạc lối" của mình.

Jeon Jung Kook là ai chứ? Vừa hiếu chiến vừa háo thắng, càng phủ nhận cậu sẽ càng làm ngược lại. Tựa như thằng nhóc tuổi dậy thì thích chống đối thế giới, không té ngã sẽ không biết đau.

Các anh trai mỗi người một câu "không được" chỉ càng khiến cậu không vui phản kháng:

"Em đã hứa với Mi Joo rồi, thay đổi chẳng phải là thất hứa hay sao? Huống hồ cũng chỉ là đi xăm một cái, còn có thể có chuyện gì được?"

Gắt lên một câu, cậu chán nản bỏ ra ngoài.

Mọi người đều trầm mặc.

Cũng chỉ có đứa em ngốc này là nhìn không ra cô gái thợ xăm kia có "ý đồ" với mình. Quả thực người ngoài cuộc sáng suốt người trong cuộc thì u mê. Họ cũng không thể nói gì được nữa, lo càng nói sẽ càng khiến Jeon Jung Kook phản cảm và làm ngược lại. Dù gì thằng bé này cũng đã làm ngược lại rồi.

Min Yoon Gi đột nhiên mở mắt, bình tĩnh nói ra:

"Mặc kệ nó đi. Phải ngã một lần thì mới ngộ ra được. Sự bảo vệ đôi khi cũng là một sai lầm."

Chỉ có khiến Jeon Jung Kook chân chính nhận được "quả đắng" mà mình gây ra thì mới biết sợ hãi mà sửa đổi. Ngược lại các thành viên bảo vệ thái quá cũng chỉ khiến Jeon Jung Kook không bao giờ phát hiện ra được thế giới này tàn nhẫn cỡ nào.

Nghe vậy, những người khác cũng không nói gì nữa. Họ biết Min Yoon Gi nói đúng. Lần này nên để Jeon Jung Kook ngã một lần. Và bọn họ cũng linh cảm không sai, sắp tới quả thật có một cơn bão sắp ập đến với cậu em út nhà họ.

"Nè, Park Ji Min, làm gì mà im lặng giữ vậy?"

Kim Tae Hyung đẩy vai cậu bạn thân một cái, ý bảo cậu nói chuyện. Park Ji Min từ nãy giờ cũng quá im lặng không nói tiếng nào, chỉ ngồi một chỗ trầm mặc nhìn một phía, không biết có tâm sự gì không nữa. Thân là BFF kiêm soulmate, Kim Tae Hyung tự nhận mình có nghĩa vụ giúp bạn thân mình giải tỏa mọi khó khăn.

"Không có gì. Nhưng đội stylist đều về hết rồi hả?"

Nghe một câu hỏi không liên quan gì chuyện vừa rồi càng khiến cậu không hiểu ra sao, Kim Tae Hyung hoàn toàn mờ mịt:

"Không về hết, mấy chị ấy vẫn đang thu dọn đồ đạc mà. Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Park Ji Min lấp liếm đáp:

"Muốn mượn nước tẩy trang thôi, tưởng họ còn thì nhân tiện giúp mình tẩy trang luôn."

Đúng lúc này Kim Tae Hyung thấy một người phụ nữ cầm một cái thùng bước vào, Kim Tae Hyung giơ tay gọi lại:

"Chị ơi, chị giúp Ji Minie tẩy trang được không? Cậu ấy vừa hỏi này."

"Được rồi, chờ chị chút."

Chị chuyên viên thấy vậy, sửng sốt một lát, sau đó gật đầu đi tới mở thùng trang điểm ra, giúp Park Ji Min tẩy trang khiến Park Ji Min hơi chột dạ. Cậu ấp úng hỏi:

"Chị vẫn chưa về ạ?"

Chị stylist không hiểu tại sao hôm nay cậu nhóc này lại rãnh rỗi hỏi chuyện mình, nhưng cũng không để bụng đáp:

"Ừ, chị chuẩn bị về nhưng lại bị Tae Hyung gọi lại. Hôm nay anh Ho Beom thông báo đội stylist được nghỉ sớm mà."

"Vậy ạ?"

Park Ji Min khó xử đáp, liếc sang bên cạnh thấy Kim Tae Hyung tiếp tục mải mê chơi game trên điện thoại. Cậu hạ thấp giọng tìm từ để trò chuyện với chị stylist, sau khi lòng vòng một hồi thì đột nhiên hỏi:

"Ban nãy em thấy sắc mặt JJ không ổn lắm, cô ấy có sao không ạ?"

Bởi vì Park Ji Min câu được câu không trò chuyện, khi lái sang JJ, chị make up cũng không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng Park Ji Min quan tâm nhân viên công tác, việc mà ngày thường cậu cũng hay làm, cô cảm thán Park Ji Min thật thiện lương, ngoài mặt vẫn không quên trả lời:

"Không ổn lắm, ban nãy thấy mặt con bé hơi nhợt nhạt nên anh Ho Beom đã kêu con bé về khách sạn trước. Ji Min-ssi tốt thật đấy, còn quan tâm đến nhân viên bọn chị."

Park Ji Min cười khổ:

"Mọi người làm việc với nhau cũng một thời gian, quan tâm là hiển nhiên ạ. Nhưng JJ bị như vậy không tới bệnh viện sẽ không sao chứ?"

Park Ji Min vẫn muốn xác nhận cho ra tình hình của JJ, chị stylist cũng không để bụng, an ủi nói:

"Em đừng lo, thật ra thì đó là chuyện hàng tháng của con gái ấy mà."

Nghe chị stylist nói nhỏ, Park Ji Min sửng sốt, sau đó vành tai đỏ lên, khẽ ho một cái.

JJ không biết chị nhân viên hiểu lầm sắc mặt mình tái nhợt là do tới tháng, thậm chí còn nói cho Park Ji Min biết. Bằng không cô thật muốn chửi "má nó!".

"Aigoo, JJ là cô bé nhân viên mới phải không ạ?"

Một giọng nói xen vào, Park Ji Min đau đầu nhìn Kim Tae Hyung, thật không hiểu cậu ta từ nãy giờ là thật sự chơi game hay giả vờ nghe lén nữa. Nhất là ánh mắt đầy ý vị sâu xa kia khiến Park Ji Min vừa chột dạ vừa bất đắc dĩ.

"Ừ, tay nghề con bé rất tốt, chờ qua giai đoạn khảo sát này sẽ trở thành nhân viên chính thức, team stylist rốt cuộc có maknae rồi."

Trong đội stylist toàn các chị lớn tuổi, rốt cuộc có một bé sinh năm 99 vào, lại còn ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện, ngày đầu tuy hơi nhút nhát và khép kín nhưng mọi người nghĩ do ở môi trường mới nên không quen là điều dễ hiểu, sau một tuần tiếp xúc thì mọi người rất có hảo cảm với cô bé này. Tay nghề tốt, biết lắng nghe, ham học hỏi, quan trọng là thật xinh đẹp, đứng ở chỗ nào cũng khiến người ta được dưỡng nhãn.

Kim Tae Hyung nghe chị make up khen ngợi không dứt đột nhiên cũng có hứng thú tìm hiểu. Nói đến JJ, cậu cũng có đôi chút ấn tượng, hơn một tuần này tiếp xúc, không dài không ngắn, nhưng Kim Tae Hyung thật không tìm ra được lỗi sai nào ở cô gái này.

Thật kỳ lạ, rõ ràng ban đầu cậu không hề có ấn tượng gì về cô gái này ngoại trừ lúc anh Ho Beom giới thiệu đây là stylist mới. Bởi vì cảm giác tồn tại của cô gái này rất thấp, đầu hay cúi gằm tỏ vẻ ngượng ngùng, nói giọng lý nhí, không nhìn rõ mặt.

Nhưng về sau thì...

Đột nhiên một hình tượng cao gầy, dáng người thẳng tắp, cằm đẹp kiêu ngạo, đôi mắt lạnh nhạt ánh vào tâm trí khiến Kim Tae Hyung sửng sốt giây lát.

Ấn tượng là, cô gái này hơi lạnh!

Không, phải nói là quá kiêu ngạo.

Không biết vì sao Kim Tae Hyung lại nghĩ như vậy, tuy rằng cô che giấu rất khá. Bề ngoài ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, không gây thị phi, cũng không có thói hư tật xấu của đám con gái, nhưng Kim Tae Hyung có thể nhìn thấy ở cô toát ra một tia ngạo mạn nhìn xuống kẻ dưới.

Đôi mắt kia quá bá đạo, quá có lực công kích.

Chỗ nào mà e dè, nhút nhát, rụt rè như mấy nhân viên đánh giá hồi đầu chứ? Kim Tae Hyung không nhớ rõ JJ ngày đầu bởi vì lúc ấy cô không để lại ấn tượng gì trong lòng cậu, nhưng sau tour diễn ở Nhật này, cậu có thể nhìn ra cô không giống mọi người miêu tả như thế.

Kim Tae Hyung không biết hồn xuyên, không biết xuyên không, dĩ nhiên sẽ không biết được Joo Jin đã thay đổi một linh hồn mới.

Lúc này cậu chỉ cảm thấy thú vị.

Park Ji Min nhận ra Kim Tae Hyung bắt đầu hứng thú, cảm thấy có hơi không ổn. Chờ chị stylist rời đi, cậu mới đứng lên, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Cậu nghĩ gì vậy? Đừng quên cậu có bạn gái rồi đấy."

Kim Tae Hyung nhướn mi cười tà ác:

"Nghĩ gì là nghĩ gì? Cậu cho rằng tớ nghĩ gì? Cậu là con giun trong bụng tớ đấy à? Park Ji Min, cậu thật là lạ, tớ không hiểu cậu đang nói chuyện gì, sao trông cậu căng thẳng vậy? Chẳng lẽ cậu...?"

"Kim Tae Hyung!"

Park Ji Min gắt lên khiến mấy ông anh ở đằng sau chú ý. Jung Ho Seok nghi ngờ hỏi:

"Hai đứa bây đứng kia nói to nói nhỏ gì thế? Lại nghĩ bày trò hả?"

Kim Tae Hyung khoát tay ngáp:

"Anh đừng suốt ngày nghĩ oan cho em anh như vậy chứ? Oan uổng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net