Chương 21: Gợn sóng - đây mới chỉ là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: Gợn sóng – đây mới chỉ là bắt đầu

Cả tuần này JJ hoàn toàn sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cô ăn thịt sắp xanh cả người rồi. Mỗi khi tỉnh lại không phải bị lăn qua lộn lại thì cũng bị ăn sạch từ trên xuống dưới.

JJ chán ngấy Jeon Jung Kook tận cổ.

Tên này vì sao trong đầu suốt ngày chỉ toàn ba cái phế liệu màu vàng không vậy? Không làm sẽ chết à?

Trợn mắt trừng cái tên đang cố ăn bớt ăn xén mình kia, cô tức giận dang chân đạp cậu ta một cái, nhưng đổi lại là một ánh mắt đầy cưng chiều và mê luyến, chân bị cậu ta giữ chặt, đưa lên miệng liếm, JJ bị nhột, lập tức rút chân lại, giận giữ tránh xa cậu ta ba thước.

Càng nghĩ cứ kéo dài thế này không được rồi. Cô phải nghĩ ra cách gì mau chóng đuổi tên này đi mới được. Tuy ban đầu JJ từng có ý định thử tình cảm của nam phụ đối với mình tới mức độ nào, nhưng sau một tuần, cô nhận ra mình quá lo xa rồi, tên này hoàn toàn bị cô ăn gắt gao, căn bản không cần tốn tâm cơ để lôi kéo.

Nếu dễ rơi vào bẫy như vậy thì JJ cũng không cần tốn nhiều công sức cho cậu ta sắc mặt tốt. Bằng không Jeon Jung Kook sẽ càng leo đầu cô ngồi thôi.

Rốt cuộc cô nên làm thế nào mới có thể đuổi khéo cậu ta đi?

Khoanh tay xoa cằm, JJ lâm vào trầm tư nghĩ, làm lơ cái tên cố tình tỏ ra đáng yêu đang ngồi bên cạnh kia.

Đột nhiên cô bỗng nghĩ ra một ý hay.

Nếu cô không thể chính miệng đuổi cậu ta vậy thì vẫn có người có thể lôi cậu ta về cơ mà. Sao cô không nghĩ tới nhỉ?

Ngoài Park Ji Min còn có thể là ai được chứ?

JJ nhớ lần trước anh ta nhắn tin cho cô, cô có thể lợi dụng lúc này, lộ tình hình của Jeon Jung Kook cho anh ta biết. Chỉ cần Park Ji Min quan tâm cô nhất định sẽ không để yên cho Jeon Jung Kook lộng hành thế này.

Vì thế việc Jeon Jung Kook sống tạm ở nhà JJ mà anh quản lý Song Ho Beom luôn cố gắng giấu diếm những thành viên khác cuối cùng cũng bị JJ tiết lộ, mà đối tượng không ai khác chính là Park Ji Min.

Lúc này ở ký túc xá tại khu Hannam The Hill, Park Ji Min đang ngồi luyện giọng một mình thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Anh bất ngờ khi phát hiện một cái tên mà anh chưa từng nghĩ sẽ chủ động nhắn cho mình.

Park Ji Min nhíu mày đọc tin. Một lúc sau sắc mặt anh trở nên trầm xuống. Anh chỉ nhắn lại cho cô một câu 'Anh đã biết.' Sau đó vội vàng gọi cho anh quản lý.

Song Ho Beom đang ngồi ở công ty thảnh thơi uống cà phê, hiếm khi được thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi mà không cần lo cho đám nhỏ gây chuyện kia, bỗng tiếng chuông điện thoại ập tới khiến anh bất ngờ một chút, phát hiện là Park Ji Min, anh càng tò mò hơn, vì thế bấm nút nghe, vừa áp điện thoại vào tai đã bị một trận chỉ trích xa xả vang lên.

"Anh Ho Beom, chuyện Jung Kook ở nhà JJ là thế nào? Anh nói đi. Không phải công ty bảo là nó về Busan do gia đình quản thúc sao?"

Nghe vậy, Song Ho Beom sững người một lát, sau đó vội vàng nói nhỏ vào điện thoại, giọng nói hơi chột dạ:

"Sao...sao em lại biết? Chuyện này chỉ vài người biết thôi, chẳng lẽ là thằng Se Jin nó nói lỡ?"

Park Ji Min sắc bén nói:

"Lý do em biết từ đâu không quan trọng, quan trọng là Jung Kook nó vừa gây chuyện, tại sao công ty có thể yên tâm để nó đi lung tung, hơn nữa...hơn nữa còn liên lụy tới JJ, cô bé đó chỉ là stylist, không phải quản lý. Lỡ xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?"

Song Ho Beom thở dài đáp:

"Anh hiểu chứ. Nhưng đây là nguyện vọng của Jung Kook, em cũng biết thằng bé đó cứng đầu thế nào mà. Lỡ chúng ta làm gay gắt quá khiến tâm lý em ấy bị bắn ngược, gây ra nhiều chuyện xấu hơn thì làm sao đây? Vì thế anh và người bên bộ phận quản lý mới quyết định để thằng bé làm theo ý nó. Hơn nữa JJ cũng đáng tin cậy, không đến nỗi nào, cả tuần này Jung Kook rất ngoan, không hề ra ngoài gây chuyện, vậy thì em có thể yên tâm rồi."

Điều này khiến Park Ji Min càng tức giận hơn, trong giọng nói ẩn ẩn phát cáu:

"Đó là nhân viên nữ, mấy người không biết tị hiềm là gì à? Yêu cầu vô lý như vậy mà các anh cũng đồng ý với nó được ư?"

Anh quản lý cũng hơi bất ngờ thái độ quá gay gắt của Park Ji Min, nhưng chỉ cho rằng cậu lo lắng cho danh tiếng của nhóm và các thành viên, không hề nghĩ sâu xa gì, bình tĩnh trả lời:

"Anh biết là chuyện này hơi vô lý, nhưng vì Jung Kook thích con gái nhà người ta, bọn anh cũng bất lực rồi. Vả lại trông hai đứa cũng hợp, cho nên không ai phản đối, hơn nữa có JJ quản nó chẳng phải thằng bé càng ngoan hơn sao, một công đôi việc."

"Anh nói gì cơ? Jung Kook thích ai?"

Park Ji Min sững sờ mất một lúc, trầm mặc hỏi. Song Ho Beom không phát hiện Park Ji Min khác thường, cười nói:

"Rõ ràng rồi, Jung Kook thích JJ, anh tưởng em phải biết trước bọn anh chứ? Hai đứa thân thiết vậy mà thằng bé không nói với em sao?"

Bàn tay khẽ siết lại thành đấm, đôi mắt Park Ji Min trở nên u sầu đen nhánh, thở một hơi nặng nhọc, lồng ngực cảm thấy căng thẳng, khó khăn lắm anh mới bật thốt được một câu:

"Em không biết."

Đúng vậy, trước giờ Park Ji Min chỉ cho rằng ngoại trừ bản thân anh thì chỉ có Kim Tae Hyung là tỏ ra hứng thú với JJ. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cậu em út nhà mình cũng vậy.

Chuyện buồn cười gì đang xảy ra vậy?

Ba thành viên cùng nhóm thích chung một cô gái, Park Ji Min cũng không ý kiến gì về việc này vì vấn đề tình cảm rất khó nói, anh không có quyền cấm cản ai.

Nhưng điều khiến Park Ji Min để ý nhất chính là anh cảm thấy so với hai người kia, anh hoàn toàn bị tụt lại ở phía sau.

Đến Jeon Jung Kook mà cũng dọn vào nhà cô ở một tuần, một tuần này họ đã làm những gì, phát sinh điều gì mà anh không biết?

Còn anh thì sao? Nhắn tin thì chỉ nhận lại một lời đáp đầy hờ hững và khách sáo. Thậm chí nói không được mấy câu. JJ vẫn bày thái độ lạnh nhạt với anh.

Thật là không cam tâm mà.

Nhìn món đồ chơi Baby Horns Loop mà anh mua ở viện bảo tàng cùng anh Nam Joon, Park Ji Min cười nhạt một cái, trong lòng tràn ngập thất vọng cùng u sầu.

"Tuần sau mọi người sẽ trở về ký túc xá, vì thế bây giờ em sẽ đích thân đến đón nó về, anh gửi địa chỉ của JJ cho em đi."

Dứt lời liền cắt điện thoại cái rụp, ở đầu dây bên kia, Song Ho Beom chỉ biết cười khổ.

Giận, Park Ji Min vô cùng tức giận.

Anh không còn tâm tình luyện giọng nữa, cả người ngả vào ghế dựa, cứng đờ như bức tượng điêu khắc, mặt lạnh lùng ngây ngốc nhìn tường trắng, thân hình mảnh khảnh gầy ốm ngồi yên không hề nhúc nhích chẳng hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Mà ở công ty, Song Ho Beom như bị tai bay vạ gió, Jeon Jung Kook đi cua gái cũng chẳng liên quan gì đến anh mà cuối cùng quản lý Song lại là người chịu cảnh chỉ trích vậy chứ?

Jeon Jung Kook rác rưởi, không có nhân tính, chỉ biết bắt nạt quản lý là anh thôi.

Giờ này chắc cậu ta đang sung sướng hưởng thụ sống chung cùng người trong lòng, còn anh là cẩu độc thân đã đành, còn phải chịu trách nhiệm tất tần tật toàn bộ chuyện này.

Vì thế anh nhanh chóng gọi cho Jeon Jung Kook, nhưng gọi mãi không ai bắt máy, Song Ho Beom thầm mắng một tiếng cái tên không đáng tin cậy này, liền chuyển sang nhắn tin.

'Chuyện bại lộ rồi, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy nhanh về ký túc xá đi, bằng không lát nữa Ji Min nó tới xách cổ em về anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.'

Jeon Jung Kook đang cố mè nheo JJ đòi ăn nhưng liên tục bị cô đạp văng ra, cậu toan dùng sức mạnh cưỡng bức thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn liên tục. JJ trừng cậu, tay đẩy đầu tên kẹo mè xửng này, lạnh giọng nói:

"Xem điện thoại đi."

Jeon Jung Kook mất hứng nhíu mày, bất mãn ngồi thẳng người dậy.

Một lúc sau, sắc mặt cậu không quá đẹp, JJ tò mò hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Anh Ho Beom bảo một lát nữa anh Ji Min sẽ đến đây, kêu anh mau chóng dọn đồ đạc."

JJ nghe vậy, biết mình thành công, trong lòng tuy đắc ý nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thản nói:

"Vậy anh còn chần chừ gì nữa? Nếu để các thành viên khác biết được, anh chỉ có nước bị ăn chửi thôi."

Jeon Jung Kook buồn bực vứt điện thoại lên bàn, suy nghĩ mãi cũng không ra:

"Nhưng sao anh Ji Min lại biết chứ? Chẳng lẽ anh quản lý lỡ miệng làm lộ?"

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là Park Ji Min sắp đến đây, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, em không muốn bị mắng oan đâu."

Nghe cô nói thế, cậu cười nhạt bĩu môi:

"Em nghĩ là ảnh sẽ mắng em à?"

Khinh thường cười lạnh một cái, Jeon Jung Kook nhướn mày nhìn cô, không xác định lắm hỏi:

"Nhưng sao anh cảm giác em rất nôn nóng vậy? Muốn anh đi đến thế à?"

JJ quay mặt sang chỗ khác, cầm cuốn tạp chí trên ghế lên lật xem, nhàn nhạt đáp:

"Đó là anh tự nói, em không hề nói vậy."

Jeon Jung Kook nhào tới ôm chầm lấy cô, mút hôn lỗ tai nhỏ, khàn giọng nói:

"Anh cũng rất muốn tin em."

Nhưng cậu có cảm giác, dù sưởi ấm trái tim cô nhiều cỡ nào cũng không cách nào làm nó nóng lên được. Tựa như trái tim ấy luôn chỉ có một nhiệt độ, lạnh như băng.

JJ không phản ứng lời cậu, chỉ nhắc nhở một câu:

"Được rồi, anh về phòng thu dọn hành lý của mình đi. Anh ở đây cũng lâu rồi, nếu tiếp tục kéo dài sẽ không tốt đâu."

"Em thực sự không hề lưu luyến anh một chút nào sao?"

"Anh nói thử xem?"

Jeon Jung Kook trầm mặc:

"Anh hiểu, em không cần nói nữa."

Bằng không cậu sẽ chỉ nghe được mấy lời như xát muối vào mặt thôi. Vốn đã ngầm hiểu rõ trong lòng, việc gì còn cố gắng bóc ra?

Cậu buồn bực đứng lên đi về phòng. JJ hờ hững nhìn theo, không nói một lời nào.

Điện thoại cũng hiện lên một tin nhắn:

'Anh sắp đến trước chung cư nhà em rồi. –From Park Ji Min.'

Cô chỉ nhếch môi cười, cũng không trả lời.

------------

Khi Park Ji Min đến, anh cứ nghĩ tình hình sẽ phải hơi khó khăn một ít bởi vì anh biết Jeon Jung Kook cứng đầu tới mức nào, có thể thằng bé sẽ ở lỳ không chịu đi, Park Ji Min còn phòng trước mình sẽ phải to tiếng một trận mới có thể thuyết phục được Jeon Jung Kook nhưng hoàn toàn không nghĩ đến cậu ta lại tự giác đến mức này.

Hành lý đã dọn dẹp sẵn sàng, quần áo cũng mặc ngay ngắn, cậu ta yên tĩnh ngồi ở phòng khách bấm điện thoại, thấy Park Ji Min xuất hiện cũng không hề ngạc nhiên, ngược lại còn hào phóng chào hỏi.

"Mới một tuần không gặp hình như anh ốm hơn thì phải?"

Chàng trai mang khí chất bất cần, thân hình cao lớn, chân gác trên bàn tựa như đây chính là nhà mình. Nhìn qua không có ý gì nhưng ngược lại tràn ngập khiêu khích về phía Park Ji Min.

Park Ji Min không hề hoang mang hay bất ngờ, lạnh nhạt nói:

"Nếu đã thu dọn xong thì về thôi. Thời gian qua em làm phiền JJ nhiều rồi đấy."

Jeon Jung Kook nhếch môi, đứng lên đi tới bên cạnh JJ, vô cùng tự nhiên ôm eo cô:

"JJ không phiền thì việc gì em phải ngại chứ?"

Park Ji Min nhìn em út ôm cô, ánh mắt anh tối sầm lại, tràn ngập hương vị mờ mịt không rõ, nhưng nó chỉ lướt qua trong giây lát rồi quay về như bình thường.

Jeon Jung Kook âm thầm đánh giá thái độ của Park Ji Min, trong lòng hơi có so đo.

Quả nhiên là cậu đã xem thường ông anh này rồi.

"JJ, thời gian qua nếu Jung Kook có quấy nhiễu em thì em cứ việc nói, công ty sẽ bồi thường cho em."

Park Ji Min ôn hòa nói với cô. JJ thoải mái thừa nhận:

"Đúng là cậu ấy có hơi phiền phức một chút, nhưng anh yên tâm đi, công ty đã trả đủ tiền cho em, hơn nữa còn trả rất nhiều, em thật sự không thiệt chút nào. Có khi còn phải cảm ơn Jung Kook nữa."

Không chỉ giúp cô trả hết nợ, mà còn xài ké thẻ đen của cậu ta. Lâu rồi mới có cơ hội tiêu tiền thoải mái như vậy, JJ quả thật rất biết ơn 'túi tiền' của Jeon Jung Kook.

Nghe cô nói vậy, nụ cười trên mặt Jeon Jung Kook mang theo vài phần đắc ý.

Tên này hoàn toàn là cố tình khiêu khích Park Ji Min, vừa muốn khoe khoang đồng thời kích thích anh, quan trọng là tranh thủ làm Park Ji Min từ bỏ ý định mà anh ấy đang nghĩ trong đầu.

JJ là của cậu!

Đừng hòng có ai cướp được.

Cho dù kẻ đó là anh trai thân thiết của mình, Park Ji Min.

Park Ji Min tuy trong lòng không quá thoải mái, càng chướng mắt sự tự cho là đúng của Jeon Jung Kook, nhưng ngại trước mặt JJ mà anh không phát tác cơn tức giận. Đành nhẫn nhịn trầm mặc nhìn hai người kia tỏ ra thân mật. Bàn tay bất giác siết thật chặt.

Rốt cuộc không hề dây dưa quá lâu, JJ cũng đuổi được tên dính như kẹo này đi rồi. Trước khi Park Ji Min rời khỏi, anh còn đặt vào tay cô một hộp quà nhỏ:

"Cái này tặng em, hy vọng là em thích nó."

Nói rồi liền kéo vẻ mặt tràn ngập bất mãn của Jeon Jung Kook rời khỏi nhà JJ.

Ra tới bên ngoài, Park Ji Min vứt Jeon Jung Kook ra, đi một mạch ở phía trước, ánh mắt đen tối không rõ, tay nắm thành quyền, cả người tràn ngập hơi thở bất thiện. Nào còn dáng vẻ ôn hòa sạch sẽ mỉm cười ban nãy với JJ?

Jeon Jung Kook thấy vậy, cười lạnh nói:

"Anh không giả vờ nữa à?"

"Mới nhiêu đó đã chịu không nổi rồi sao?"

Bị em út liên tục khiêu khích Park Ji Min cũng không nổi nóng, chỉ một mực trầm mặc, sau đó lạnh giọng phát ra một câu:

"Câm miệng đi, Jeon Jung Kook!"

Cho tới khi lên xe, cả hai vẫn mang bầu không khí vô cùng căng thẳng và âm trầm khiến người lái xe của họ cũng phải kinh ngạc ngoái nhìn. Ngày thường mấy thanh niên này rất thân nhau, hôm nay làm gì mà trông có vẻ trầm mặc vậy?

Chẳng lẽ sấp nhỏ vừa cãi vả?

Tuy tò mò nhưng họ cũng chỉ là phận vệ sĩ và tài xế, không có tư cách nhúng mũi vào chuyện riêng của cố chủ.

Về tới ký túc xá, trong nhà không một bóng người, chỉ còn mỗi Park Ji Min và Jeon Jung Kook, hai người không nói với nhau một câu nào. Park Ji Min toan bỏ về phòng mình thì em út rốt cuộc nhịn không được, đứng trước mặt anh chặn đường. Vẻ mặt tràn ngập khó chịu, cậu nhướn mày, hỏi:

"Nói rõ đi, thái độ của anh như vậy là gì?"

Park Ji Min đút tay vào túi quần, cười khẩy:

"Em muốn biết cái gì?"

Mặt Jeon Jung Kook không hề có chút biểu tình nào quan sát Park Ji Min, sau đó khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhạo:

"Người sáng suốt không nói tiếng lóng. Vậy em không ngại hỏi thẳng. Anh thích JJ à?"

Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ cùng bất mãn của cậu em út, Park Ji Min trầm ngâm một lát, rốt cuộc lên tiếng:

"Ừ, anh thích cô ấy."

Tuy rằng đã sớm lường trước được nhưng khi đối mặt lời thừa nhận thẳng thắn của Park Ji Min, trong lòng Jeon Jung Kook đầy phức tạp và hỗn độn, cảm giác ê ê ẩm ẩm, không cách nào nở một nụ cười dù chỉ là miễn cưỡng.

Nếu nghe anh ấy thừa nhận thích người khác, Jeon Jung Kook còn có thể cổ vũ và chúc phúc, nhưng ngược lại nếu như đối tượng là JJ, vậy thì cậu không cách nào nhịn được.

Jeon Jung Kook chỉ cười lạnh một tiếng:

"Anh từ bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đi, JJ sẽ không bao giờ đáp lại anh đâu."

Bởi vì trong mắt cô gái đó không có tình yêu.

Cô sẽ không bao giờ đáp lại Park Ji Min.

Park Ji Min cười lạnh đáp:

"Không đến lượt em lên tiếng đâu. Em là gì của cô ấy chứ?"

"Tụi em ngủ rồi, vậy có tính là có quan hệ thân mật không?"

Nghe em út đắc ý khoe ra, trái tim Park Ji Min chợt thắt lại, cậu siết chặt nắm đấm, liếc nhìn Jeon Jung Kook một cái, không hề nói gì nữa, mở cửa trở về phòng mình.

Jeon Jung Kook cười lạnh nghiêng người dựa tường, đôi mắt tối đen không rõ.

Đóng sầm cửa phòng, Park Ji Min bổ nhào vào trên giường, dùng chăn che đầu lại, tuy ngoài mặt có thể cứng rắn đối diện Jeon Jung Kook nhưng chỉ có chính anh biết khi nghe em út nói câu đó, lòng anh phiền loạn tới mức nào.

Anh cố gắng tự an ủi chính mình đừng nghĩ quá nhiều, không cần tin lời Jeon Jung Kook nói nhưng sự chua xót trong lòng kia hoàn toàn không thể che lấp được.

Cả đêm hôm đó Park Ji Min không hề có một giấc ngủ an ổn. Anh mơ thấy JJ, mơ thấy cô trần truồng cả cơ thể đang nằm dưới người anh, rên rỉ đầy ôn nhu và mị hoặc. Cho đến khi tỉnh lại, ngoài trời đã rạng sáng, Park Ji Min sờ khăn trải giường, phát hiện nơi đó hoàn toàn ướt đẫm.

Đột nhiên anh liền ôm chăn, cúi đầu nở một nụ cười khổ.

Anh nên làm sao đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net