Chương 22: Hãy đứng yên ở vị trí của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 22: Hãy đứng yên ở vị trí của mình

Đặt mô hình đồ chơi mà Park Ji Min tặng lên kệ sách, JJ ngắm nhìn một lúc, cảm thấy nó rất đáng yêu. Tuy nho nhỏ, là loại mô hình chỉ phù hợp với con trai nhưng JJ cũng khá là ưa thích. Vì thế cô nhắn tin gửi lời cảm ơn đến Park Ji Min vì món quà mà anh tặng. Điện thoại nhanh chóng vang lên tin nhắn hồi đáp.

'Không có gì, em thích là anh vui rồi.'

JJ nhướn mày, đang toan nhắn lại gì đó thì di động bỗng vang lên, là Kim Tae Hyung gọi tới.

Cô nghe điện thoại, không biết anh ta vốn đang đi du lịch còn có tâm tình gọi về cho cô làm gì.

"Alo?"

"JJ."

Trong điện thoại truyền đến âm giọng của Kim Tae Hyung, khi kêu tên cô, giọng anh vô cùng trầm thấp, mang theo một chút mềm nhẹ và triền miên, khiến lỗ tai JJ đột nhiên hơi tê dại.

Cô xoa khẽ vành tai mình, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Một lúc sau, anh bỗng cười:

"Anh nhớ em."

Cũng không hề đề cập đến việc vì sao cô lại không trả lời điện thoại anh cả tuần nay. JJ chỉ hơi kinh ngạc, không hề liên tiếng, đầu dây bên kia tiếp tục nói:

"Ngày nào cũng nghĩ về em, không có lúc nào mà không nhớ."

JJ đến bên ban công, ngắm nhìn ánh trời chiều, tâm tình bình thản lạ thường. Giọng Kim Tae Hyung vẫn vang lên:

"Em có nhớ anh không?"

Khóe miệng cô khẽ nhếch:

"Bình thường."

Quả là tình thánh, nói năng ngọt xớt, bảo sao mà phụ nữ cứ nhớ mãi không quên? Cũng không biết anh ta đổi thói thế nào quay sang tán tỉnh cô. Nghe mà muốn nổi da gà.

Sau đó giọng Kim Tae Hyung bỗng chuyển sang cáu gắt:

"Bình thường? Em có lương tâm một chút được không? Anh còn chưa tính toán chuyện em làm lơ không trả lời điện thoại của anh cả tuần qua đâu đấy."

Nói đến đây khiến JJ hơi chột dạ. Một tuần vừa rồi đúng là cô có hơi làm lơ Kim Tae Hyung, bởi vì bận ăn chơi sa đọa với Jeon Jung Kook. Đôi khi JJ cũng cảm thấy mình còn cặn bã hơn cả Kim Tae Hyung.

Nhưng tất cả mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, chơi một chút không cần chịu trách nhiệm, việc gì cô phải rén Kim Tae Hyung chứ? Dù sao anh ta cũng đâu hơn gì cô đâu.

"Em nên trả lời lại là em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh,..."

Nghe Kim Tae Hyung lải nhải bên tai, JJ cũng cảm thấy hơi phiền, thuận theo đáp:

"Được rồi, em cũng nhớ anh, vô cùng, vô cùng nhớ anh."

Đầu dây bên kia tuy không quá hài lòng cô có lệ cho xong chuyện nhưng cũng miễn cưỡng cho qua, anh tỏ ra đắc ý nói:

"Ngoan, nhớ anh nhiều một chút, sang tuần anh về, lúc đấy mọi người sẽ tụ họp ở công ty chuẩn bị cho concert tháng 10 ở Riyadh. Công ty sẽ thông báo em quay lại làm việc, chuẩn bị đi."

Riyadh. Thủ đô của Ả Rập Saudi.

JJ bỗng cắn môi, sắc mặt không quá đẹp. Đối với các quốc gia vùng Trung Đông, JJ không có ấn tượng gì tốt, bởi vì đời trước cô chết ở tháp Burj Khalifa.

Tuy Dubai không gần Ả Rập Saudi nhưng JJ vẫn cảm thấy bị ám ảnh với những người nơi đó. Bây giờ nhìn những bộ Abaya và Niqab là cô sẽ cảm thấy rất kinh khủng. Có lẽ di chứng của việc bị giết ở nơi đó của cô vẫn chưa được khắc phục.

Sắp tới còn đến Ả Rập làm việc một lần nữa, JJ vô cùng khó thở.

Cô rất muốn nói với Kim Tae Hyung liệu mình không đi có được không. Nhưng lời nói đến bên môi bỗng im bặt.

Đây là công việc, cô cần đặt hai chữ chuyên nghiệp lên hàng đầu, cũng giống như lúc cô tác nghiệp phóng viên, có khó khăn nào mà cô chưa từng đối mặt? Ngay cả chứng sợ độ cao cô cũng có thể chinh phục được vậy thì chút nỗi sợ Trung Đông này đã là gì.

Hơn nữa thế giới này không nguy hiểm như thế giới cũ của JJ. Sẽ không ai rảnh mà đi hãm hại một con bé yếu ớt không có thứ gì như cô.

Vì thế chuyến đi Ả Rập lần này JJ nhất định phải làm cho tốt. Đây có lẽ là công việc đầu tiên từ lúc công ty chuyển cô gia nhập làm nhân viên chính thức. Cô không thể vì chút vấn đề cá nhân ảnh hưởng công việc được, bằng không không chỉ chính JJ không cho phép mà ngay cả người thầy đã dìu dắt cho Joo Jin, bà Kim Min Young nhất định sẽ thất vọng.

Cô bình thản đáp lại Kim Tae Hyung:

"Em biết rồi!"

JJ chưa bao giờ là một kẻ nhát gan yếu đuối.

"Ừ, hẹn gặp em vào tuần tới."

Kết thúc cuộc hội thoại với Kim Tae Hyung, JJ thở dài một hơi, sau đó đi vào nhà.

Kim Tae Hyung nói tháng 10. Hôm nay đã là 20 tháng 9 rồi, concert diễn ra không còn bao lâu nữa. Cô cần đi chuẩn bị mới được.

------------

Thứ hai, tại công ty Big Hit trên đường Gangnam. Đây là trụ sở hiện tại của công ty, nằm trong tòa Gangnam MDM Tower, chung tòa nhà với một vài công ty văn phòng khác. Đây là tòa thứ ba sau hai lần chuyển nhà trước. Nó to lớn và đồ sộ hơn so với trụ sở cũ.

Big Hit cũng có trụ sở chính thức ở quận Yong-san, nằm ở khu vực Đại lộ sông Hàn Hangang-daero, nhưng vẫn đang thi công và chưa được đưa vào sử dụng, JJ nghe các chị nhân viên nói lẽ ra họ đã được chuyển vào trụ sở mới này từ tháng năm cơ nhưng do việc trang hoàn nội thất nên phải hoãn lại đến cuối năm.

JJ cũng từng có dịp đi ngang nơi đó, quả thật rất hoành tráng, xung quanh được bao vây bởi rất nhiều tòa nhà cao tầng của các tập đoàn lớn. Điển hình là LG+ nằm ngay sát bên. Nó có đến 26 tầng, bao gồm 7 tầng hầm và 19 tầng trên mặt đất nên thi công sẽ rất lâu, tuy là chỉ sửa sang lại dựa trên chi tiết cũ của trung tâm thương mại Yong-san.

Nghe nói Big Hit đã bỏ 17.1 tỷ KRW làm tiền đặt cọc cho tòa nhà tổng 500 tỷ của trung tâm Yong-san này, tức là mỗi tháng họ trả 2 tỷ KRW làm tiền thuê nhà. Thật là một con số thiên văn.

Nhưng nghĩ tới BTS kiếm nhiều tiền như vậy, hơn phân nửa là ngoại tệ, nên Big Hit có thể phát triển được tới mức này cũng nằm trong dự đoán.

JJ cảm thán thế giới của kẻ có tiền cô không bao giờ hiểu nổi. Khoác túi xách đi vào trong công ty, hôm qua quản lý Se Jin đã gửi cho cô một thẻ nhân viên nên từ nay JJ cũng đã trở thành nhân viên chính thức của Big Hit rồi.

"Chào JJ, chúc mừng em trở thành nhân viên chính thức nhé."

Vừa mở cửa vào bộ phận giành cho stylist, JJ đã được các chị đồng nghiệp chúc mừng. Bởi vì sau cuộc vui ở hộp đêm bên Nhật, mối quan hệ của mọi người cũng trở nên thân thiết hơn. JJ không hề ngượng ngùng mà vui vẻ tiếp nhận lời chúc mừng của họ.

Đội phó Hong bỗng nói:

"Em nghe công ty thông báo chưa? Sang tháng chúng ta sẽ đi Ả Rập, nghe nói concert lần này ở sân vận động King Fahd to lắm đấy. Nên mọi người cũng chuẩn bị từ bây giờ đi. Concert diễn ra vào ngày 11, hôm nay đã là 22 rồi, không còn bao nhiêu lâu nữa đâu. JJ mới đến nên chưa quen cách hoạt động chuẩn bị mấy. Một lát nữa Ji Ae sẽ hướng dẫn cho em."

Chị đồng nghiệp của cô, Na Ji Ae nghe gọi tên, mỉm cười nói:

"Không có gì quá khó khăn đâu, chờ nắm tình hình, đi thêm mấy concert nữa là em sẽ thấy quen ngay đấy mà. Làm stylist cho BTS có lợi ở chỗ chúng ta thường được đi du lịch khắp nơi trên thế giới miễn phí."

Một chị stylist khác cũng cười trêu chọc:

"Phải rồi, chị Ji Ae có vẻ vẫn còn nhớ mong mấy anh chàng hoa mỹ nam ở Fukuoka hôm nọ."

"Đừng nói với chị là em không thế nhé? Hôm đấy mọi người đều chơi rất hăng say cơ mà."

"Ha ha ha...chị này kỳ ghê. Không sợ bạn trai chị biết được à?"

"Đừng nói tới anh ta nữa, chia tay rồi."

"..."

Nghe mọi người bắt đầu tám nhảm xuyên lục địa, JJ ngồi bên cạnh lắng nghe, thi thoảng mỉm cười, tay thì vẫn sắp xếp dụng cụ trang điểm.

Đúng lúc này điện thoại lại vang lên thông báo tin nhắn, JJ mở ra xem, sau đó cô nhìn các chị trong phòng, thấy không ai chú ý mình, mới cẩn thận đọc toàn bộ nội dung.

'Em tới công ty rồi phải không? Ra ngoài gặp anh một lát đi, anh chờ em tại khu vực cầu thang thoát hiểm ở khu B.' -from Kim Tae Hyung.

JJ nhíu mày, không hiểu vì sao ngay sáng sớm anh ta đã muốn gặp cô. Nhưng JJ cũng không nghĩ quá nhiều, đành đứng lên. Nói với mọi người:

"Em đi vào nhà vệ sinh một lúc ạ."

Xong rồi thấy mọi người không hoài nghi gì, cô mới thản nhiên đi ra ngoài. Chờ đóng cửa lại, cô nhìn quanh một lúc, quan sát không có ai, JJ đi một mạch tới địa điểm mà Kim Tae Hyung nói.

Chờ đến một hành lang cuối vắng lặng, trên tường dán chữ B to tướng. JJ nhìn khắp một lượt, đang toan tìm kiếm bóng dáng Kim Tae Hyung thì góc tối sau lưng cô bỗng vươn ra một bàn tay, âm giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai:

"Mèo con đi lạc đường sao?"

Kim Tae Hyung trầm một khuôn mặt, khóe môi nhếch một nụ cười mỉa, JJ không kịp phòng bị đã đâm sầm vào lồng ngực anh.

"Kim Tae Hyung."

JJ nắm vải áo sơ mi trước ngực anh, đôi mắt khó hiểu đối mặt Kim Tae Hyung.

"Anh điên rồi, đây là công ty."

"Chỗ này là góc chết, bình thường không ai tới đây hết."

Cô khó chịu thở hắt, không gian này thật chật chội, cả người cô hoàn toàn dán lên người Kim Tae Hyung, môi chỉ cách một khe hở nhỏ.

Hai người họ gần đến mức Kim Tae Hyung có thể thấy rõ từng chi tiết trên mặt JJ. Môi anh không kìm được liền chạm vào môi cô, xúc cảm mềm mại khiến anh thoải mái đến tê dại. Môi răng trao đổi, hương vị của JJ vô cùng ngọt ngào, Kim Tae Hyung hoàn toàn mê say.

Tại sao lại có cô gái như thế này chứ? Rõ ràng có nhiều chuyện muốn chất vấn cô, muốn dùng thái độ hung hăng áp chế cô. Nhưng cuối cùng hà cớ gì anh lại bị mê hoặc?

Kim Tae Hyung không nghĩ thông, nhưng anh luôn là người tận hưởng lạc thú trước mắt vì thế anh cúi đầu gia tăng nụ hôn này. Không ngừng nhấm nháp sự ngon ngọt của JJ.

Chờ đến khi anh chịu buông ra, cô đã hoàn toàn thở hổn hển.

"Một tuần qua em ở bên Jung Kook phải không? A...đừng cố nói gì hết, anh biết cả rồi. Chính miệng thằng nhóc đó đến khoe khoang trước mặt anh, thật là đáng ghét."

"Từ khi nào mà hai người lại thân thiết tới vậy? Ngủ cùng nhau rồi sao? Nó cũng là người tình của em à? Anh có nên mở tiệc chúc mừng vì có bạn đồng nghiệp không?"

Trong giọng nói của Kim Tae Hyung tràn ngập trào phúng cùng mỉa mai, JJ trầm mặc một lát, hờ hững nói:

"Anh không có tư cách để chất vấn, không phải sao?"

Bỗng nhiên anh cúi đầu nở nụ cười, phải, anh không có tư cách, anh đâu phải bạn trai cô, là người tình thì không có nghĩa vụ xen vào vấn đề cá nhân của đối phương. Biết rõ là như vậy, nhưng vì sao lại vẫn đâm đầu đi hỏi, dù đã sớm có được câu trả lời của cô ở trong lòng.

"Anh cứ thế này thì em sẽ hiểu lầm là anh thích em mất, Tae Hyung à."

Bàn tay đưa lên chỉnh cổ áo sơ mi của anh, JJ bỗng nói.

Kim Tae Hyung nhìn sâu vào hai mắt cô:

"Nếu như anh nói phải?"

Cô cũng nhìn anh, bờ môi đỏ mọng thản nhiên cười:

"Vậy thì anh đã mất tư cách làm người tình của em rồi. Em ấy mà, ghét nhất việc một người không đứng đúng vị trí của mình. Xứng đáng bị gạch tên nha."

Kim Tae Hyung nhìn cô một lúc, sau đó mới bật cười ha hả, JJ chỉ bình thản nhìn anh cười, cũng không cắt ngang, Kim Tae Hyung đứng thẳng người, ôm lấy eo cô, bàn tay siết chặt, một tay xoa mái tóc cô, trầm thấp nói:

"Em thật là đồ cặn bã."

Cô cười mỉm chi đáp lại:

"Như nhau!"

Tầm mắt anh dao động trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cô gái này quả thật có thừa tư bản khiến đàn ông cúi đầu khuất phục.

Nếu như bị rơi vào cũng không phải do anh sai.

"Anh sẽ không cho em cơ hội đá anh như giày rách."

Ôm cô vào lòng, kề đầu vào vai JJ, Kim Tae Hyung nói một câu như vậy.

JJ không đáp, chờ anh ôm đủ, cô mới đẩy anh ra, cười nhạt lên tiếng:

"Nếu anh dao động, em sẽ khinh thường anh đấy. Cho nên đừng có thích em nha, Kim Tae Hyung."

Nhìn bóng dáng cô lạnh lùng rời đi, đôi mắt Kim Tae Hyung trở nên đen tối không rõ. Anh bỗng bật cười một cái, khóe môi nhếch lên.

"Thích em? Làm sao có thể?"

Anh sẽ không thích cô.

Hai người họ chẳng qua là chơi đùa hợp ý mà thôi, không hơn.

Anh tiếp tục làm con đại bàng tự do trên bầu trời của anh, cô tiếp tục làm đóa tuyết liên kiêu ngạo của cô.

Hôm nay gặp cô đã nhắc nhở anh một điều, cũng làm anh tỉnh táo lại một chút.

Những trận mây mưa giữa họ chẳng qua là thỏa mãn trong một phút chốc. Trả giá thân thể không trả giá trái tim.

JJ kiêu ngạo rời đi, chờ đến ngã rẽ đã vô tình bắt gặp một người mà cô không ngờ tới.

"Sao anh lại ở đây?"

Cô không biết anh ta đã đứng đây từ lúc nào, càng không rõ có nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Kim Tae Hyung hay không. Nhưng mọi thứ đã không còn quan trọng.

JJ không quan tâm lắm thái độ của đối phương, thấy anh chỉ trầm mặc không trả lời, mất kiên nhẫn toan bước đi thì đã bị anh giữ chặt tay lại.

"Anh...anh không cố ý nghe lén."

Park Ji Min không hề nói dối. Anh chỉ là vô tình nghe thấy, không phải cố ý theo dõi.

"Vậy tức là anh đã nghe thấy hết rồi?"

JJ nhướn mày hỏi.

Park Ji Min hơi chột dạ cúi đầu, không đáp. JJ nhún vai nói:

"Nghe rồi thì thôi vậy, không sao cả, dù gì cũng không quan trọng."

"Em..."

Thái độ hờ hững của cô khiến Park Ji Min cảm thấy hơi bất lực. Từ khi biết cô chỉ là một người không nghiêm túc với chuyện tình cảm, lòng anh tràn đầy hụt hẫng. Tuy anh khó chịu mối quan hệ giữa cô và hai thành viên cùng nhóm nhưng càng chua sót hơn thái độ đối xử với tình yêu của JJ.

Cô như vậy càng khiến anh không dám bày tỏ tình cảm của mình.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đã không còn là vật cản, chướng ngại lớn nhất của Park Ji Min chính là JJ.

Nhưng bảo anh từ bỏ thì anh lại không cam tâm.

Khẽ cắn môi, Park Ji Min lâm vào rối rắm. JJ không kiên nhẫn nói:

"Nếu anh không còn chuyện gì vậy thì buông em ra, em còn phải trở về làm việc nữa."

Park Ji Min hoảng loạn giữ lấy tay cô:

"Khoan đã...anh...anh...chiều nay tan làm anh muốn ra ngoài ăn sushi, em đi cùng anh được không?"

Tìm đại một lý do để giữ cô lại, Park Ji Min sau khi nói xong, lòng còn hơi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô. JJ nhìn anh như vậy, bỗng thấy vừa buồn cười vừa có chút đáng yêu. Khóe môi cô khẽ nhếch thành một độ cong xinh đẹp:

"Được thôi. Nhưng bữa này để em mời anh đi, coi như cảm ơn món quà mà anh đã tặng cho em."

Park Ji Min thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại tràn ngập hân hoan vui sướng. Vì thế cũng không chấp nhất việc đàn ông phải trả tiền bữa ăn cho phụ nữ:

"Anh sẽ đặt bàn. Em có kiêng ăn gì không?"

JJ nhún vai đáp:

"Anh cứ tự nhiên, em không kỵ món nào cả."

Nhìn nam chính vui vẻ như tên thiếu niên dậy thì ngốc nghếch thế này khiến JJ đột nhiên muốn cười.

Ai mà ngờ được một Park Ji Min lạnh nhạt và hờ hững với mọi phụ nữ và chỉ đối xử tốt với nữ chính lại có ngày vì nữ pháo hôi mà trở nên ngây ngốc như thế này chứ?

Con đường thay đổi cốt truyện của cô hoàn toàn có hy vọng rồi.

Vì thế Park Ji Min, làm ơn hãy thích nữ phụ là cô nhiều một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net