Chương 29: Anh muốn em nhưng càng muốn có được trái tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29: Anh muốn em nhưng càng muốn có được trái tim em

Buổi chiều, JJ và đội make up tiến hành công việc kiểm kê dụng cụ và đồ nghề, trước khi bắt đầu concert vào ngày mai thì mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng, không thể xảy ra bất kỳ sơ sót nào gây ảnh hưởng tiến độ buổi biểu diễn.

Các thành viên BTS hiện tại đều đang trong buổi tập dợt thứ tự và hiệu ứng sân khấu ngoài stadium chính. Trước mắt vẫn chưa có quá nhiều công việc trợ lý mà JJ cần phải làm, vì thế cô vẫn ở lại đội make up cùng mọi người.

Đang loay hoay chà lau hộp trang điểm thì bất chợt một giọng nói đầy kinh hãi của một nhân viên vang lên:

"Xong rồi, chúng ta đã bị lạc mất thùng cọ trang điểm ở sân bay, phải làm sao bây giờ?"

"Không thể nào, ban nãy chị đã kiểm tra kỹ lắm rồi mà."

Thấy mọi người bắt đầu hoảng loạng, đội phó Hong vội đứng ra bình ổn mọi người.

"Mọi người bình tĩnh lại. JJ, em xem thử còn đủ cọ dư nào không?"

JJ vội vàng đếm thùng cọ còn sót lại, hơi nhíu mày nói:

"Còn nhưng chỉ sợ không đủ cho đội chúng ta, với số lượng này e là tiến độ trang điểm sẽ bị chậm lại."

Chị đội phó nghe vậy, đi qua đi lại một hồi, thấy sắc mặt thành viên đội mình đều tái mét, tất cả mọi người đều lo lắng bị bên trên khiển trách bất cẩn trong công việc, trừ lương không nói, nếu bị phát giác nhất định sẽ bị răn dạy một hồi. Và chẳng ai muốn như thế cả.

"Được rồi, Ji Ae, em lên mạng search xem gần đây có cửa hàng bán đồ trang điểm nào không? Bây giờ chỉ còn nước đi mua dụng cụ mới thôi."

Na Ji Ae nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm tòi. Tìm một hồi, hai mắt cô bỗng sáng lên, mừng rỡ nói:

"May quá, trên đường Quốc vương Fahd có một trung tâm thương mại, đội phó, để em và Ae Ra bắt taxi đến đó mua đi, em có định vị rồi. JJ, em nói tiếng Anh được chứ?"

"Vâng ạ, chị yên tâm."

Đội phó Hong thấy vậy, nhanh chóng gật đầu phân công:

"Ok, vậy để Ji Ae và JJ phụ trách việc mua dụng cụ mới, những người khác vẫn tiếp tục làm đúng nhiệm vụ của mình. Nhớ kiểm tra những thứ quan trọng, không được sai sót nữa."

Ngay lập tức, JJ và Na Ji Ae bắt taxi đến trung tâm thành phố. Cũng may là trình độ tiếng Anh của JJ rất tốt, đủ để cô có thể giao tiếp lưu loát mà không sợ lạc đường.

"Mong là ở đây có những thứ mà chúng ta cần."

Nghe Na Ji Ae than vãn, JJ khẽ cười đáp:

"Chị đừng lo, Riyadh là thủ đô lớn mà."

Cũng may mà họ kịp thời phát hiện trước concert, bằng không để tới lúc trình diễn xảy ra chuyện này nhất định cả đội sẽ bị khiển trách thật nặng. Tuy JJ đã được chuyển sang bộ phận quản lý nhưng đối với đội stylist cô vẫn có tình cảm dù cho cô ở đây cũng không được bao lâu. Vì thế JJ không muốn nhìn thấy các chị bị trách mắng.

Từ khách sạn nơi họ ở đến trung tâm thành phố cũng không xa lắm, khoảng 30 phút đã tới nơi. Nhìn tòa nhà chọc trời hiện đại, JJ và Na Ji Ae không có thời gian thưởng thức ngắm phong cảnh, cả hai liếc nhau, nhanh chóng đi vào bên trong.

May mắn đây là trung tâm thương mại lớn, bên trong có rất nhiều cửa hàng thương hiệu nổi tiếng. Vì thế cả hai nhanh chóng tìm được đồ vật mình muốn mua, tuy là giá cả mắc một chút nhưng đội phó Hong cũng nói sẽ đứng ra chi trả, cho nên hai người không phân vân quá lâu, thanh toán đầy dứt khoát.

Sau khi mua xong mọi thứ, thời gian chỉ mới trôi qua không tới một tiếng, cả hai vừa ra khỏi cao ốc thì có người từ bên đội stylist gọi cho Na Ji Ae bảo hai người mua thêm bình xịt khoáng và kem trang điểm, Na Ji Ae bĩu môi mắng bọn họ làm ăn không chuyên nghiệp, tại sao đến tận hôm nay tới Dubai mà còn để thiếu thứ này tới thứ kia.

Mắng một hồi cô mới nguôi giận bảo JJ đứng đây chờ mình, Na Ji Ae thì đi vào bên trong mua tiếp những thứ còn thiếu nhưng đã bị JJ cản lại:

"Chị mang mấy túi xách này về khách sạn trước đi, những thứ này còn phải ngâm tẩy mới sử dụng được nên sẽ mất thời gian, để em vào mua mỹ phẩm còn thiếu. Có gì em sẽ bắt taxi về sau."

Na Ji Ae cảm thấy cô nói có lý, hai người phân công nhau làm sẽ nhanh hơn, vì thế gật đầu đồng ý với JJ, dặn dò JJ mau chóng mua rồi về, ở nơi đất khách một mình dù sao cũng không an toàn cho lắm.

JJ bắt một chiếc taxi, nói cho tài xế địa chỉ khách sạn, nhìn Ji Ae thuận lợi lên xe rồi cô mới yên tâm quay người trở lại trung tâm thương mại.

Phát hiện hoàng hôn đang lặn dần, JJ thầm mắng một tiếng, nhanh chóng làm cho xong công việc. Cô nghe nói buổi tối ở Ả Rập rất khó bắt xe, cho nên cũng hơi lo lắng.

Ở sân vận động King Fadh lúc này vang vọng từng ca khúc quen thuộc của BTS khiến những fan hâm mộ đứng chờ ở gần đó hào hứng hát theo không ngớt. Tuy ngày mai mới diễn ra concert nhưng cũng không cách nào khiến fan hâm mộ thỏa mãn, bởi vì khó khăn lắm BTS mới đến đất nước của họ, ARMY Ả Rập lại không được nhìn thấy BTS thường xuyên, vì thế khi BTS đến đây đã khiến tất cả mọi người mừng rỡ như điên, dù không thấy được mặt, chỉ nghe tiếng hát và thở cùng một bầu không khí với các thành viên cũng đã khiến họ thấy hạnh phúc.

Jeon Jung Kook sau khi diễn tập xong sân khấu solo Euphoria của mình, cậu vừa lau mồ hôi vừa về phòng chờ. Được sắp xếp diễn tập trước nên cậu cũng kết thúc công việc sớm hơn những thành viên khác. Không chịu nổi mồ hôi tuôn như mưa trên người, Jeon Jung Kook quyết định chạy nhanh về khách sạn tắm rửa sạch sẽ.

Khoảng nửa tiếng sau, cảm thấy đói bụng, Jeon Jung Kook sấy khô tóc trên đầu mình sau đó tìm một cái mũ lưỡi trai đội lên rồi đi xuống lầu tìm đồ ăn. Vừa đến thang máy thì gặp Na Ji Ae xách bao lớn bao nhỏ đi lên, cậu ngạc nhiên hỏi chuyện mới biết được đội stylist làm mất đồ nghề nên phải ra ngoài mua dụng cụ mới về.

"Jung Kook, em đừng nói lại với anh quản lý nhé, bọn chị sẽ bị mắng đấy."

Thấy bà chị này bày ra nét mặt nhăn nhó khổ sở, cậu buồn cười gật đầu, sau đó bấm nút thang máy. Đúng lúc này lại nghe thấy Na Ji Ae vừa càm ràm vừa nhìn đồng hồ:

"Cũng không biết JJ đã mua đồ xong chưa nữa. Trời sắp tối rồi."

Bàn tay đang bấm nút của Jeon Jung Kook bỗng cứng đờ một chút, cậu mờ mịt đánh giá Na Ji Ae, theo bản năng hỏi:

"JJ cũng ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, con bé ở lại mua mỹ phẩm, còn chị mang dụng cụ trang điểm về trước. Biết thế chị ở lại cùng con bé, để nó ra ngoài một mình cứ cảm thấy không yên tâm."

Jeon Jung Kook im lặng không nói gì, Na Ji Ae làu bàu một hồi rồi mới chào cậu rời đi. Jeon Jung Kook bước vào thang máy, trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên.

Cái tên kia một khi xuất hiện liền khiến trái tim cậu không cách nào bình tĩnh. Thầm mắng chính mình không biết kìm chế, vốn dĩ muốn làm lơ không quan tâm nhưng khi nhớ đến những gì Na Ji Ae nói, cậu lại lo lắng không nguôi.

Một mình cô ở bên ngoài, tại cái nơi xa lạ này thật khiến cậu không yên lòng.

Rút điện thoại ra rồi lại cất vào, không biết nên gọi hay không. Vốn dĩ đã tự nhủ không để ý đến cô, nhưng lúc này lại...

Ở bên kia, JJ đứng trên đường tìm xe, khóc không ra nước mắt, cô hối hận khi để Na Ji Ae về trước, lúc này trời đã trở nên tối đen, nhìn dòng người qua lại tấp nập nhưng cô lại không bắt được một chiếc xe nào.

Hơn nữa Ả Rập vốn dĩ khá khắt khe với phụ nữ, vì thế rất khó tìm thấy phụ nữ xuất hiện trên đường vào buổi tối, nếu có thì đều có một người đàn ông bên cạnh.

Tình cảnh lúc này của JJ thật không khả quan, xung quanh có rất nhiều người đàn ông mặc trang phục truyền thống. Có người thậm chí đến bắt chuyện với cô, JJ cố gắng kìm nén từ chối, trong lòng không yên bất an càng ngày càng tăng.

Cô sợ hãi.

Tình cảnh này khiến cô có cảm giác như mình bị một người đàn ông đẩy xuống tháp một lần nữa. Thật đáng sợ.

Mặt mày cô tái mét, JJ hoang mang xen lẫn hoảng loạn tìm một nơi khác để đứng, chỉ cần có người liếc nhìn cô, cô liền cảm thấy bọn họ không có ý tốt.

Tim đập nhanh hơn, trên trán bắt đầu có dấu hiệu chảy mồ hôi.

Đúng lúc này điện thoại vang lên làm cô giật thót một cái, hai tay run rẩy tìm điện thoại từ trong túi, cũng không kịp nhìn tên người gọi tới thì đã bắt máy lên nghe.

"Em đang ở đâu? Còn chưa chịu về nữa? Có biết mấy giờ rồi không? Một lát nữa các anh quản lý sẽ kiểm tra nhân số đấy."

Nghe giọng giận dữ của người nọ, JJ ngây người một lúc, sau đó như bắt được ánh sáng, nức nở nói:

"Jung Kook, em không tìm được xe, em không về được."

Ở đầu dây bên kia, Jeon Jung Kook giật mình một lúc, những tưởng sẽ nghe được âm giọng lạnh nhạt và vô tình của cô nhưng hiện tại lại hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu. Trong giọng nói nhàn nhạt ngày thường lúc này tràn đầy nức nở muốn khóc, trái tim Jeon Jung Kook ở phút giây ấy như bị ai bóp chặt.

Cậu nhận ra, cô sợ hãi.

Cô gái kiêu ngạo, kiên cường, có trái tim cứng hơn cả sắt thép lại yếu ớt nức nở gọi tên cậu. Jeon Jung Kook phát hiện mình biết về JJ quá ít ỏi.

Lòng cậu vốn dĩ đã cố gắng bình tĩnh lại nhưng vì giọng nói của cô mà trở nên xao động hoảng loạn. Cậu vội vàng mặc áo khoác vào, nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, vừa đi vừa nói:

"Đừng sợ, anh sẽ đến đón em. Em ở đâu? Nếu không biết thì gửi định vị cho anh, ngoan, đứng yên ở đó, đừng đi đâu cả. Chờ anh."

Dứt lời, cậu lập tức liên hệ với xe của khách sạn, tiếp tân nhanh chóng gọi xe cho cậu.

JJ ở bên kia, sau khi xác nhận Jeon Jung Kook sẽ đến đón mình, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, phát hiện hai chân mình mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống gần một vệ đường, trái tim đập lên liên hồi, cả người run rẩy, đầu cúi xuống cánh tay, không hề nhìn xung quanh, cũng làm lơ những người qua đường đánh giá mình đầy kỳ lạ.

Quả nhiên Ả Rập không hợp phong thủy với cô.

Càng yên tĩnh, càng im lặng, những ký ức trước khi chết lại càng ùa đến bủa vây khiến JJ thở không nổi.

Cô quá sợ hãi cái cảm giác này.

Bây giờ, ai cũng được, làm ơn đến cứu vớt cô đi.

Cảm xúc của JJ sớm đã chết lặng, giống số tuổi hai đời cộng lại, vốn dĩ cô đã có thể vô tâm vô tình với tất cả mọi chuyện nhưng chỉ có duy nhất chuyện kia khiến cô không cách nào tiêu tan.

Bị chết oan chết uổng, thậm chí còn không biết là ai hãm hại, oán khí của JJ vô cùng nặng. Nếu không phải trùng sinh trong thân xác này, JJ đã sớm là một cô hồn dã quỷ lang thang mang theo hận thù không thể siêu sinh.

-----------

Bầu trời hoàn toàn tối mịt chỉ còn bóng đèn đường chiếu sáng. Jeon Jung Kook ngồi lên xe của khách sạn đã gọi sẵn, sau đó đưa cho tài xế địa chỉ nhờ người nọ chở cậu đi. Từ ngày BTS vươn ra toàn cầu, Jung Kook rất chăm học tiếng Anh, vì thế đối thoại đơn giản với người nước ngoài đã không thành vấn đề.

Đến nơi, Jeon Jung Kook cho tài xế thêm tiền boa nhờ ông ta chờ mình một lúc, người đàn ông sảng khoái đồng ý, nhưng không quên dặn dò cậu nhanh lên vì buổi tối ở ngoài không quá an toàn. Jeon Jung Kook gật đầu sau đó mở cửa xe bước ra.

Nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, Jeon Jung Kook biết đây là nơi JJ mua đồ. Cậu quan sát định vị trên điện thoại sau đó nhanh chóng đi theo chỉ dẫn tìm đến cô.

Gió lạnh tháng 10 thổi tới, nhắm thẳng vào mỗi người trên đường, mọi người đều vội vàng qua lại, bước nhanh từng bước, ai cũng hy vọng nhanh chóng có thể về nhà tìm kiếm sưởi ấm.

'Địa điểm đã đến.'

Điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở, Jeon Jung Kook dừng lại, nhìn cô gái ngồi xổm dựa sát ven tường, vốn dĩ có người chú ý tới cô không bình thường nhưng vì gió càng ngày càng lớn, không ai lại quan tâm người khác như thế nào.

Cô dựa lưng vào vách tường, nền gạch lạnh lẽo cùng gió lớn thổi qua khiến Jeon Jung Kook lạnh thấu tâm can, cậu đã mặc áo khoác rất dày còn cảm thấy lạnh, trên người cô lại chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng manh sẽ lạnh tới bao nhiêu?

Trong lòng Jeon Jung Kook đau sót.

Còn JJ lại cảm thấy thật khổ sở.

Cô bất an, cô run rẩy, cô sợ hãi.

Đầu JJ hơi choáng, mí mắt rung động, cảm giác như ở giây tiếp theo mình sẽ ngã lên mặt đất, lúc này cô tựa như đứa bé bị bỏ rơi, ôm chặt bản thân, đáy lòng ủy khuất, đau buồn tràn ngập toàn thân.

Bỗng trước mặt dừng một đôi giày da đen. Đôi mắt liếc nhìn từ đôi giày quen thuộc cho tới bên trên, một đôi chân được bao vây trong lớp quần jean căng chặt, chiếc áo bành tô màu đen dài chuyển động theo gió, càng hướng lên trên, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ ánh vào mắt cô.

JJ biết, mình được cứu vớt rồi.

"Tại sao bây giờ anh mới đến?"

Jeon Jung Kook chưa kịp đưa tay kéo thì JJ đã đứng bật dậy nhào vào lòng cậu, bàn tay trắng nõn ôm chặt eo cậu không buông, cả người run rẩy, đầu chôn thật sâu trong ngực Jeon Jung Kook.

Cậu phát hiện, cô thật sự sợ hãi.

Sự thương tiếc và trìu mến tràn ngập tâm can cậu. Ôm chặt cô gái này, Jeon Jung Kook hôn lên tóc cô, chua sót nói:

"Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu, chúng ta về thôi."

-----------

Cởi áo khoác của mình khoác lên người JJ sau đó kéo cô trở lại xe taxi, đóng chặt cửa, lần đầu tiên JJ chủ động ôm Jeon Jung Kook, một giây cũng không muốn buông ra, điều này khiến Jeon Jung Kook vừa sung sướng, ngọt ngào như mật, nhưng cũng tràn ngập lo lắng. Cậu không biết tại sao cô lại hoảng loạn và sợ hãi như vậy, tựa như nếu cậu không xuất hiện thì cô sẽ hỏng mất.

Nhưng cô cũng không hề nói gì, chỉ ôm chặt cậu, vùi đầu im bặt.

Người tài xế ngồi đằng trước thấy họ dính sát nhau như thế cũng buông lời chọc ghẹo một hồi. Cảm thấy hai người quá thân mật.

Jeon Jung Kook biết ông ta hiểu lầm mối quan hệ của mình và JJ nhưng cậu cũng không hề giải thích, chỉ yên lặng mỉm cười đáp lại. Sau đó đôi tay càng siết chặt lấy cô vào lòng.

"Lần sau đừng ra ngoài một mình, em biết ban nãy anh đã sợ đến mức nào không?"

Khẽ thì thầm nói với cô, JJ vẫn vùi mặt trong ngực cậu, không chịu nói chuyện. Jeon Jung Kook bất đắc dĩ thở dài, khẽ hôn xuống trán cô một cái, ngay chính cậu cũng không phát hiện được ánh mắt cậu khi nhìn JJ lúc này thâm tình và quyến luyến đến cỡ nào.

Một lúc sau Jeon Jung Kook nghe được âm thanh nhỏ bé nhưng đầy rầu rĩ vang lên từ trong lòng mình:

"Cảm ơn anh đã đến, Jung Kook."

Cô thực sự biết ơn cậu, nếu không có cậu, cô không biết mình sẽ trở nên như thế nào? Cuồng loạn? Mất đi bình tĩnh? Không như chính mình?

Cả người Jeon Jung Kook đột nhiên cứng đờ, sau đó khóe môi khẽ cong lên, tâm tình phảng phất như gió mùa xuân thoảng qua, mang theo không khí ngọt lịm của hoa anh đào, khẽ ghé vào bên tai cô, thì thầm hỏi:

"Vậy em tính trả ơn anh như thế nào?"

Jeon Jung Kook phát hiện cô gái này thật sự có bản lĩnh điều khiển cảm xúc của cậu, đôi khi khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, đau khổ vì sự hờ hững vô tâm không phổi của cô, nhưng cũng có lúc làm lòng cậu ngọt hơn cả mật đường. Jeon Jung Kook biết cảm xúc này rất nguy hiểm, nếu không thể khống chế nhất định sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng.

Nhưng cậu lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu biết nguy hiểm nhưng lại không cam lòng lùi bước.

Cô gái này đã hoàn toàn bắt trái tim cậu làm tù binh.

"Anh muốn em chứ?"

Jeon Jung Kook kinh ngạc, sau đó mím môi nhìn cô, cô vẫn không ngẩng đầu lên, cậu không cách nào nhìn rõ cảm xúc trên mặt cô lúc này, nhưng chỉ cần một câu nói của cô cũng đủ khiến lòng cậu rối tung lên.

"I want you, my lady!"

Ôm chặt lấy cô, Jeon Jung Kook nghe thấy mình đáp lại như vậy.

Nhưng đáy lòng lại âm thầm nói một câu:

I want you, but I want your heart more, my love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net