Chương 3: Em là đóa tuyết liên ở trên cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Em là đóa tuyết liên ở trên cao

Sau khi trở về khách sạn, JJ vội vàng mang theo dụng cụ làm tóc vào phòng tắm, đứng trước gương, cô chần chừ một lát, sau đó quyết định cầm máy duỗi duỗi thẳng mớ tóc xoăn dày của mình.

Nguyên chủ Joo Jin vốn dĩ có mái tóc xoăn tự nhiên, nhuộm nâu đỏ trông cực kỳ cá tính và xinh đẹp, nhưng JJ lại cảm thấy không quen, tuy cô sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng từng mơ ước đến vẻ đẹp thuần Á Đông, cho rằng mái tóc đen dài suông mượt của người phụ nữ Châu Á mới là đẹp nhất.

Kiếp trước cô không có một mái tóc trời sinh, do không biết chăm sóc và bởi tính chất công việc mà mái tóc trở nên khô vàng, thiếu dưỡng chất. Kiếp này được trùng sinh vào cơ thể Joo Jin, JJ hoàn toàn có cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình.

Nếu như muốn thay đổi số phận, vậy bắt đầu từ mái tóc này vậy.

Nghĩ là làm, JJ vô cùng kiên nhẫn duỗi thẳng ngàn sợi tóc xoăn quấn vào nhau kia, cô cảm thấy với khuôn mặt xinh đẹp như Joo Jin, nên có một mái tóc thẳng mượt như trích tiên mới phù hợp. Bằng không quả là phí phạm của trời.

Sau gần hai tiếng đồng hồ làm thẳng tự nhiên, JJ dựa vào ký ức của nguyên chủ, vô cùng thông thạo dùng thuốc duỗi ủ tóc, xả tóc, sau đó lại tiếp tục duỗi thẳng, mãi cho đến gần đêm công đoạn mới gần xong.

Trong khoảng thời gian này, cô không quên pha trộn thuốc nhuộm đen nhuộm lại toàn bộ màu tóc trên đầu mình. Cô không thích màu nâu đỏ nguyên bản của Joo Jin, tuy đẹp nhưng lại quá tục khí.

Đã là phụ nữ Châu Á quả nhiên là màu đen vẫn phù hợp khí chất nhất.

Đứng trước gương, kiên nhẫn bôi thuốc nhuộm lên tóc, dùng lược tỉ mỉ chải thẳng ba ngàn tóc dài, khuôn mặt bình tĩnh không chút cảm xúc. Không hiểu sao sau khi thay đổi màu tóc, khí chất toàn thân cô gần như hoàn toàn khác hẳn, trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

Đến tầm mười một giờ, cô bắt đầu xả nước, lại sấy khô thêm lần nữa, tiếp tục dùng máy ép tóc duỗi thẳng từng lọn tóc đen dài mượt, cho đến khi mớ tóc xoăn đã hoàn toàn đâu vào đấy, JJ mới hài lòng tắt máy.

Sờ lên đuôi tóc, JJ đứng trước gương quan sát thành quả cả đêm của mình, trong gương hiện lên thân hình thon dài của một cô gái, mái tóc đen nhánh óng ả dài mượt rũ xuống trên vai, ba ngàn sợi tóc như tơ lụa thượng hạng, cảm xúc chạm vào vô cùng mềm mại.

Tóc rẽ ngôi giữa, tóc mái cũ vốn dài quá gò má làm cô cũng không cách nào tu bổ, càng không muốn cắt ngắn tạo thành mái thưa hay mái ngang gì đó, đành ép thẳng sau đó chia làm trung phân, tạo nên hai mái không ngắn cũng không dài trước mặt, số tóc còn lại phía sau sau khi ép thẳng thì đã đến phần eo, ngọn tóc chuyển động sau lưng mỗi khi di chuyển mang lại cảm giác nhẹ nhàng như tiên.

(Có thể tham khảo tóc thẳng của Nira trong phim Chiếc lá cuốn bay, tóc nữ 9 sẽ dài hơn một chút)

Nhìn cô gái thanh lãnh trong trẻo mang khí chất phiếm lạnh trong gương, JJ cảm giác có bảy phần hình tượng của bản thân mình ở kiếp trước.

Nếu như nguyên chủ Joo Jin trước đây mang cho người ta ấn tượng nhút nhát có đôi chút kiều diễm nhưng tầm thường không gì đặc biệt, thì hiện tại chỉ sợ không ai có thể nhận ra hình ảnh đó nữa.

JJ nhẹ nhàng nhếch môi, cô gái trong gương cũng nhếch môi, khuôn mặt lạnh lùng không chút tình cảm kia bởi vì cái nhếch khẽ này mà tựa như băng đá vỡ tan, không rực rỡ như trăm hoa đua nở mà lại có cảm giác lạnh sống lưng. JJ cảm thấy sau này cô không nên nở nụ cười, bằng không có thể đông lạnh chết một đám người.

Nghĩ như vậy, nụ cười trên môi cô tắt ngấm, cũng không hứng thú nhếch môi nữa, ai biết người ta nhìn cô cười, có lẽ sẽ cho rằng cô cười khẩy khinh thường họ vậy càng oan.

"Từ bây giờ cô là tôi, tôi cũng là cô, Joo Jin, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để cô dẫm vào sai lầm của đời trước."

-------

Ngày hôm sau ở hậu trường concert Osaka.

Jeon Jung Kook sau khi kết thúc phần diễn tập sân khấu solo của mình, cậu trở về hậu trường tìm nước uống, nhìn đống nước ép trên bàn, mấy ngày nay uống sắp ngán tận cổ, Jung Kook quyết định đi mua nước ngọt ở máy bán tự động nhằm thay đổi khẩu vị. Cậu nói với người quản lý một tiếng sau đó rời khỏi phòng chờ.

Dọc hành lang đa số đều là vệ sĩ và nhân viên công tác, người người bận rộn vận chuyển thiết bị, hàng hóa, hành lý, nhất thời không khí náo nhiệt vô cùng. Jeon Jung Kook mỉm cười chào hỏi với mọi người, sau đó quẹo vào dãy hành lang ở khúc ngoặt, nơi đó đặt một máy thức uống tự động.

Jeon Jung Kook đặt đồng xu vào, nhấn chọn nút coca, đột nhiên lúc này vang lên một giọng nói từ hướng đối diện khiến cậu theo phản ứng quay đầu.

"JJ, em mới thay đổi kiểu tóc mà thu hút bao nhiêu ánh mắt từ nãy tới giờ rồi. Tóc mới này đẹp thật đấy, rất phù hợp khí chất của em. Em không biết là đám đàn ông đó rục rịch muốn nhào lên xin số điện thoại của em trông buồn cười cỡ nào đâu. Có điều bị bản mặt khối băng của em dọa không dám nhúc nhích luôn ha ha."

Chị stylist nói cũng không sai, rất nhiều người hôm nay đều bị sự thay đổi của JJ mà kinh diễm ngây người, có người lớn gan thậm chí chạy tới chào hỏi còn tiện thể xin số điện thoại nhưng hiển nhiên đều bị từ chối. Khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ bốn chữ "người sống đừng tới" dọa lui một đám người.

"Nhưng JJ đẹp thật đấy, chị hâm mộ làn da của em quá, em xài mỹ phẩm nào vậy? Mềm mại thật..."

Chị stylist đang nói bỗng nhiên ngừng lại, JJ nương theo ánh mắt của chị ấy lập tức thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đi tới gần hai người họ.

Cậu ta nhìn thoáng qua, ngoài cửa sổ treo một chiếc chuông gió đang lay động, bởi vì ngọn gió mạnh ào tới đột nhiên mà vang lên thanh âm leng keng liên tục, bước chân của cậu bỗng dừng lại.

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn thẳng cô gái phía trước, ánh sáng trong đôi con ngươi cậu khi ấy to tròn tràn đầy lộng lẫy. Cậu nắm chặt nắm tay, chỉ thấy như có một dòng điện chạy thoáng qua, cả người tràn ngập nhiệt huyết sôi trào.

Trong một chương trình thực tế, Jeon Jung Kook từng kể rằng cậu muốn kết hôn với một người mà khi đi ngang qua, cậu có thể nghe thấy tiếng chuông từ người đó như trong bộ phim "Your Name", hai nhân vật chính nhận ra nhau khi nghe thấy tiếng chuông, Jeon Jung Kook nói có thể rồi sẽ có một người khiến cho cậu cảm thấy như vậy.

Nếu như ở ngoài đời có một người con gái như vậy xuất hiện, Jeon Jung Kook chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là nhất định phải giữ chặt người ấy.

Cô gái ở trước mặt cậu có khí tràng rất mạnh, cô không có khí chất mềm yếu, dịu dàng như nữ chính trong phim, nhưng từng bước bước tới tựa như tất cả ánh đèn sân khấu đều tập trung trên người cô, cả người tự phát ra ánh sáng khiến người ta không thể bỏ qua.

Đôi mắt Jeon Jung Kook từ lúc chạm đến khuôn mặt thanh lãnh của JJ đã vô pháp dời đi.

Cô thật xinh đẹp, dù cho toàn thân tản ra sự lạnh lẽo ngăn cách người ở ngoài ngàn dặm nhưng lại khiến người ta không cảm thấy như vậy có gì là không đúng.

Mái tóc đen thẳng và dài mềm mại rũ ở sau eo tô điểm vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết kia, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay cổ trụ lộ xương quai xanh tinh xảo, chiếc quần jean xanh lợt bao trọn bờ mông đầy đặn, đôi chân thon dài che giấu dưới lớp quần căng chặt, chân đi giày boot cổ cao màu đen, chỉ như vậy thôi cũng đủ để Jeon Jung Kook không rời mắt được.

Cô gái này không những xuất hiện như những gì mà cậu ảo tưởng về đối tượng tương lai của mình mà còn là loại hình mẫu lý tưởng mà cậu luôn hướng tới.

Khuôn mặt kia phiếm lạnh nhưng lại xinh đẹp động lòng người, làn da trắng hồng nõn nà khiến người ta muốn vuốt ve, tròng mắt đen láy trong trẻo không chứa bất kỳ cảm xúc nào, cánh mũi tinh xảo, bờ môi hồng nhạt tựa như cánh hoa đào làm người muốn hôn.

Jeon Jung Kook không biết mình phải kìm nén cỡ nào mới không thất thố mà làm ra hành động mất lễ nghi.

Còn ở trong mắt JJ, người con trai này cô cũng không xa lạ gì, nguyên chủ Joo Jin nhận thức cậu ta, JJ cũng biết cậu ta, khuôn mặt này dù có đốt thành tro cô cũng nhận ra được.

Mấy tuần nay dù không tiếp xúc nhiều, cô cũng không cố tình xuất đầu lộ diện trước mặt bọn họ, đặc biệt là Jeon Jung Kook, JJ cứ ngỡ gặp phải nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Joo Jin cô hẳn mất bình tĩnh dữ lắm, nhưng ngoài ý muốn, bản thân chỉ có cảm xúc thản nhiên.

Chị stylist vốn dĩ vô tâm không phế, cũng không cảm giác bầu không khí kỳ lạ vừa rồi, quen thuộc chào hỏi:

"Jungkookie, em diễn tập xong rồi à?"

Jeon Jung Kook nghe có người chào hỏi bỗng hoàn hồn, cậu bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng, ngoài mặt tỏ ra vui vẻ gật đầu phản ứng chị stylist, sau đó tầm mắt bày sự nghi hoặc nhìn về phía JJ, hỏi:

"Cô ấy là?"

"Không phải chứ? JJ gia nhập đội stylist cũng gần một tháng rồi, em không nhận ra cô ấy sao? Mà cũng đúng, vì JJ là người mới, còn đang trong giai đoạn học hỏi, ngày thường tự luyện tập nhiều hơn là tiếp xúc với mọi người. Con bé rất nhút nhát, cũng không hay ra vào phòng chờ nghệ sĩ, mà tụi em thì thời gian vừa rồi bận rộn công diễn nên không nhận ra người mới cũng không lạ."

Chị stylist cười giải thích, lúc này cô mới nhớ tới JJ không phải người thích giao tiếp, ngày thường rất yên tĩnh, lại ngoan ngoãn, giao nhiệm vụ đều hoàn thành rất tốt cho dù công việc ấy không thuộc đội stylist JJ cũng không kêu ca gì.

Thời gian trước tuy quản lý Ho Beom có giới thiệu với BTS trong đội có stylist mới nhưng vì do bận quá nên mọi người không gặp mặt chính thức, ngày thường cũng chỉ gặp thoáng qua nên không có cơ hội thấy rõ JJ.

Bằng không với khuôn mặt đẳng cấp nữ thần này làm sao có người không ấn tượng được?

Với lại, không biết có phải chị stylist cảm thấy mình quá nhạy cảm hay không mà phát hiện JJ so với lúc mới vào công ty trở nên xinh đẹp và có khí chất hơn rất nhiều, ngay cả tính cách cũng một trời một vực.

"JJ, hẳn em không xa lạ gì cậu ấy nhỉ? Đây là Jung Kook, hai đứa không kém tuổi nhau bao nhiêu, nhưng JJ nhỏ tuổi hơn, nên gọi cậu ấy một tiếng "oppa" đấy."

Nghe giọng chị stylist tràn ngập đùa cợt, ngoài mặt JJ vẫn không chút cảm xúc nào nhưng nội tâm lại đang chua ngoa rủa thầm.

Oppa cái mông!

Sống hai đời cộng lại hơn chục tuổi, xứng đáng làm dì của cậu ta, không kêu cô một tiếng chị thì thôi, cô không điên gọi thằng nhóc hơn hai mươi tuổi đầu là oppa.

Nhão nhão nhèn nhẹt, ghê tởm người!

"Lần đầu chính thức gặp mặt, Jung Kook-ssi, tôi là stylist mới vào đội, JJ."

Giọng nói thanh lãnh, không phập phồng, cũng không cảm xúc hân hoan dù trước mặt cô là siêu sao toàn cầu đi chăng nữa.

Không khí tựa như có quạ đen bay qua khi JJ dứt lời, vô cùng lạnh nhạt, nếu như chị stylist là người tung hứng bầu không khí thì JJ chính là người dội một gáo nước lạnh.

Ngay cả chị stylist lúc này cũng cảm thấy lúng túng, cô vội vàng kéo kéo vạt áo của JJ, sợ cô bé nhân viên mới này sẽ bị phê bình thái độ và khiến Jeon Jung Kook phản cảm. Đến lúc đó chỉ sợ công việc sẽ không giữ được.

Nhưng JJ lại không quan tâm mấy, chị stylist bất đắc dĩ nở nụ cười điều tiết không khí:

"Ha ha, Jungkookie, em đừng hiểu lầm, tính cách JJ vốn dĩ như vậy, con bé thực ra là fan của BTS đấy."

Chị stylist nói dối không chớp mắt khiến JJ đen mặt không khỏi lạnh lùng nhìn cô, nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

JJ biết tính tình mình dễ đắc tội người, tuy cô không quan tâm thái độ của Jeon Jung Kook đối với mình ra sao, nhưng cũng không muốn gây quá nhiều thị phi nên thành ra cũng không phản bác lời chị stylist nói.

Huống chi chị ấy nói cũng không sai, nguyên chủ chính là fan não tàn của Park Ji Min, là một sasaeng fan điên cuồng thứ thiệt.

Cũng may mà ngay từ đầu cô đã hủy bỏ hết đống poster, album, hình ảnh, video, giấy dán tường trong phòng của Joo Jin, bằng không đống bằng chứng này sẽ khiến cô nhảy sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.

Jeon Jung Kook cũng phát giác tâm tình cô gái đối diện không tốt lắm, nội tâm tràn đầy hứng thú hỏi:

"Ra là ARMY! Vậy em bias ai trong nhóm? Hoặc là OT7?"

Bias? OT7?

Đó là cái gì?

Ngôn ngữ ngoài hành tinh?

Tha thứ cho một thẳng nữ chưa từng chạy theo thế giới người nổi tiếng bao giờ.

"Kìa, Jung Kook hỏi em đấy, em thích ai trong nhóm?"

Chị stylist thấy JJ mờ mịt khó hiểu, vội đẩy vai cô, nhắc nhở. Trong lòng lại cảm thấy dáng vẻ này của cô thật là đáng yêu.

Không ngờ mỹ nữ băng giá trong nội tâm lại là thiếu nữ đáng yêu ngờ nghệch. Hình tượng tương phản này đúng là đáng yêu quá rồi.  Khóe môi Jung Kook khẽ nhếch một nụ cười khẽ.

Cô tựa như một nụ hoa, càng lột ra bên trong càng khám phá nhiều thứ hay ho.

JJ cũng không biết hai người này đang suy diễn ra vài thứ gì, nghe chị stylist giải thích, cô mới biết bias là chọn thành viên ưa thích. Vì vậy cô cũng không chần chừ, lạnh nhạt đáp:

"Park Ji Min."

"Aigoo chị biết mà, Jiminie nhà chúng ta nổi lắm đấy."

Riêng Jeon Jung Kook lại vô cùng mất hứng. Cô là fan của anh Ji Min? Đáp án này làm cậu không hài lòng một chút nào.

Đặc biệt là cậu phát hiện từ đầu đến giờ tuy cùng cô đối thoại nhưng tầm mắt của JJ chưa từng đặt lên người cậu, điều này khiến Jeon Jung Kook vô cùng kinh ngạc và hoang mang, chẳng lẽ cô không thích cậu?

Nếu Jeon Jung Kook biết JJ không nhìn cậu là do đang cố kìm nén không chạy lên đánh chết cậu để trả thù, nhất định Jung Kook sẽ thấy ủy khuất chết.

"JJ!"

Đột nhiên cậu lên tiếng gọi, JJ theo phản ứng ngẩng đầu, một đôi mắt sâu thẳm đen láy phóng thẳng vào đáy mắt cậu.

Cặp mắt kia xinh đẹp vô cùng, tròng mắt cũng đen nhánh không pha tạp chất, nó tràn đầy lạnh nhạt và ngạo mạn, đôi mắt kia nhìn thẳng cậu, không có hào hứng, không có tò mò, không có ngạc nhiên hay vui sướng mà tựa như đang nhìn một kẻ qua đường không chút liên quan.

Trái tim cậu bỗng thắt chặt, thế giới tựa như bị đóng băng, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Kẻ qua đường.

Jeon Jung Kook không hiểu nổi vì sao mình lại liên tưởng đến hình tượng này, càng không thể liên tưởng ra hình ảnh nào phù hợp để có thể diễn tả hết thảy cảm xúc trong mắt cô lúc này.

Nếu cậu đoán không sai, trong đôi mắt xinh đẹp kia khi nhìn về phía cậu tràn ngập chán ghét.

Chán ghét?

Tại sao lại chán ghét?

Chẳng lẽ cậu đã làm gì khiến cô không vui? Hay cậu vô tình xúc phạm cô lúc nào mà chính cậu cũng không biết?

Jeon Jung Kook có thể khẳng định cậu chưa từng gặp JJ, nếu gặp rồi thì nhất định ấn tượng khắc sâu. Cho nên cậu chắc chắn giữa hai người không hề có giao thoa hay ân oán gì. Vậy vì sao cô lại chán ghét cậu, còn nữa, cái địch ý như có như không này là từ đâu ra?

Tuy bình thường Jeon Jung Kook tỏ ra vô tâm không phổi nhưng thực chất nội tâm vô cùng tỉ mỉ và tinh tế, cũng vô cùng nhạy cảm bởi cảm xúc và thái độ của những người xung quanh, có lẽ do quá trình đi lên từ số 0 của BTS cho đến hiện tại, nhìn đủ lòng người ấm lạnh, có người tốt kẻ xấu, thiện ý và ác ý khiến cậu vô cùng mẫn cảm thái độ của người khác.

Càng như thế cậu lại càng cảm thấy ủy khuất và khổ sở, không biết mình đã đắc tội JJ ở nơi nào. Đặc biệt cô gái này là người con gái đầu tiên khiến cậu dâng lên thiện cảm và có một tia tình ý mông lung.

Cũng là người con gái duy nhất làm cậu sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Sau đó, cậu nghe được âm thanh của cô phát ra từ bờ môi diễm lệ xinh đẹp kia:

"Sắp tới giờ rồi, chúng ta mau chóng trở về đội đi."

Nhưng rơi vào trong tai Jeon Jung Kook cậu lại cảm giác cô chán ghét dây dưa thêm, dù một phút cũng không muốn cùng cậu.

JJ không hề chần chừ xoay người đi rồi, chị stylist lúng túng theo sau, trước khi đi còn cười xấu hổ xin lỗi cậu. Không quên dặn cậu mau chóng trở về hậu trường.

Jeon Jung Kook đứng yên tại chỗ vài giây mới phản ứng lại. Cô gái kia vừa rồi ở một khắc xoay người, cậu nhìn rõ cô không chút che lấp nào, lộ rõ sự ghét bỏ, cô chướng mắt cậu, ngay cả ngụy trang giả vờ cũng không thèm làm.

Cậu bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, hai mắt tối đen không rõ, cũng không biết cậu đang suy nghĩ gì, dưới ánh sáng ngoài cửa sổ lóe qua một tia sáng lạnh trong mắt cậu, tựa như ngôi sao duy nhất trong màn trời đêm, bờ môi mỏng khẽ cắn nhẹ, hai mắt tràn ngập không cam lòng.

"JJ..."

Đóa tuyết liên này Jeon Jung Kook cậu hái chắc rồi.

"Cho dù em là tuyết liên hoa, anh cũng sẽ hái cho bằng được."

Chỉ cần Jeon Jung Kook muốn, cậu nhất định phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net