Chương 35: Thành thục và ấu trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 35: Thành thục và ấu trĩ

P/s: Ra hai chương 34+35, m.n cẩn thận đọc sót chương nha ^^

Kết thúc 3 ngày concert hoành tráng tại sân vận động Seoul, các thành viên BTS liền trở về kỳ nghỉ ngắn ngủi trước khi fanmeeting diễn ra ở Nhật Bản vào ngày 23 và 24. Có một đoạn thời gian để tất cả mọi người nghỉ ngơi hồi sức.

Trong những ngày này, JJ đều ở cùng Park Ji Min. Vốn dĩ cô đã cự tuyệt nhưng vì công phu dính người của anh quá lợi hại, JJ không thể nề hà đành dọn đến nhà Park Ji Min ở vài hôm.

Hai người cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn về nấu, hành động 'cải trang vi hành' này của Park Ji Min khiến JJ đôi khi suýt rớt tim ra ngoài vì độ nổi tiếng của BTS vô cùng khủng bố, chỉ cần một bóng dáng là đám fan hâm mộ đều có thể nhận ra ngay lập tức. May mà tài trang điểm của Park Ji Min không tệ lắm, ít nhất chưa lần nào bị nhận ra.

Ở cùng Park Ji Min, JJ phát hiện anh là người nói rất nhiều, không giống dáng vẻ thường ngày khi ở cùng các thành viên, cô thường nghe những lời yêu thương đường mật từ anh, đôi khi JJ cảm thấy cũng không tệ lắm, Park Ji Min rất đáng yêu, đặc biệt là mỗi khi anh cười, hai mắt híp lại như cục mochi nhỏ.

JJ nói với Park Ji Min rằng có lẽ hôm nay cô lại thích anh hơn một chút, nhiều hơn hôm qua. Đáp lại cô là nụ hôn nồng nhiệt và khuôn mặt sung sướng của anh.

Hai người ở bên nhau không bao giờ cảm thấy chán. Đôi khi chọc ghẹo trêu cợt, anh chế nhạo tài nấu ăn 'đáng sợ' của cô, cô không vui hừ lạnh, đổi lại là nụ hôn sâu giải hòa. Đến lúc ăn cơm, anh sẽ tận tình 'chăm sóc' cô như một đứa trẻ khiến JJ phát cáu nhưng rồi lại thỏa hiệp dưới sự đáng yêu của anh.

Mỗi khi ăn xong, cô rửa chén, anh dọn bàn, hai người vì thỏa mãn tiếc nuối không thể ra ngoài xem phim, liền lựa một bộ phim hay cùng xem ở rạp chiếu mini trong nhà anh. Vừa an toàn, vừa riêng tư, vừa có thể tăng tiến tình cảm. Đối với điều này, Park Ji Min vô cùng thỏa mãn và hài lòng.

Đặc biệt, Park Ji Min rất thích khiêu vũ, sau bữa cơm, anh hỏi cô:

"Nhảy với anh một đoạn được không?"

Dường như điệu waltz chính là nghi thức định tình giữa hai người, cho dù thời gian trải qua bao lâu đi chăng nữa thì ngày hôm đó luôn là kỷ niệm khắc sâu nhất trong lòng Park Ji Min.

Cô cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà bình thường giản dị, không có lễ phục xa hoa lộng lẫy nhưng ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy không có gì là không hợp.

Ở trong mắt anh, JJ luôn là tốt nhất. Cô đáng yêu, xinh đẹp, trẻ trung, tràn ngập sức sống.

Không có chất cồn làm xao động, không có khung cảnh mỹ lệ trang hoàng, chỉ có một điệu nhạc du dương lãng mạn, nhưng lại khiến Park Ji Min cảm thấy choáng váng. Ánh đèn chùm trên đỉnh đầu óng ánh sáng loáng, trong không khí tràn ngập mùi hương của cô, trong mắt anh chỉ có cô.

JJ của anh.

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đánh thức khung cảnh yên tĩnh trong phòng.

JJ đau đầu tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt, với lấy điện thoại bên cạnh bàn áp vào tai nghe. Một lúc sau cô chợt mở to hai mắt ngồi bật dậy.

"JJ, chuyện gì vậy?"

Âm thanh đáng yêu mang chút giọng điệu trẻ con vang lên bên tai cô. Từ trong chăn vươn ra một cánh tay ôm eo JJ, lộ da thịt trần trụi, đường cong cơ bắp khỏe mạnh. Cánh tay của Park Ji Min mạnh mẽ ôm chặt cô gắt gao, lồng ngực cứng rắn dán lưng cô.

"Nếu không phải chuyện quan trọng vậy ngủ tiếp đi."

JJ muốn đẩy tay anh ra nhưng không thành công.

Park Ji Min hôn đầu vai cô, nhẹ nhàng gặm cắn, dần dùng sức, để lại dấu răng hằn lên làn da trắng nõn. JJ đau kêu lên:

"Đừng ngủ nữa, anh em quý hóa nhà anh lại gây chuyện rồi. Buông em ra, em cần phải đi."

"Cái gì?"

Park Ji Min kinh hãi bật người dậy, nhìn cô.

JJ kéo chăn ra, cũng mặc cơ thể không mảnh vải che thân, đi đến bên tủ quần áo tìm một bộ đồ thoải mái lại không mất lịch sự mặc vào, vừa mặc vừa giải thích cho Park Ji Min nghe:

"Tóm lại tình hình chính thức em không rõ lắm, chỉ biết là anh Ho Beom gọi cho em nhanh chóng đến bệnh viện đưa Jeon Jung Kook về. Có vẻ như ảnh và một tài xế taxi đã va chạm vào nhau gây tai nạn, hiện tại cả hai đều được đưa đến bệnh viện làm kiểm tra rồi. Nhưng anh đừng lo, anh Ho Beom nói không nặng lắm, chỉ xây xát nhẹ, công ty đang giải quyết, chuyện này khả năng sẽ gây ảnh hưởng to đấy."

Jeon Jung Kook vừa gây scandal với nữ thợ xăm xong, bây giờ còn xảy ra tai nạn xe cộ, nhất định sẽ bị người lợi dụng làm văn, kéo thấp độ thiện cảm của công chúng. BTS trong năm nay thành công to lớn nhưng cũng quá nhiều vấn đề không hay xảy ra. JJ cảm thấy công ty nên mời thầy phong thủy về chỉnh đốn thì hơn, đặc biệt là Jeon Jung Kook, cô hận không thể dán cả tá bùa lên người cậu ta để cậu ta bớt gây chuyện.

Đêm hôm còn hành xác người khác thế này, quả là kẻ chuyên gây họa.

Park Ji Min từ lúc nghe JJ giải thích, đồng thời đổ bộ vào nhóm chat chung của nhóm, thấy mọi người đều tán loạn cả lên. Kim Nam Joon khuyên các thành viên nên bình tĩnh, công ty đang giải quyết, sẽ cố gắng hàng thương tổn xuống mức thấp nhất. Còn lại không phải vấn đề mà bọn họ có thể quyết định được. Bây giờ chỉ cần em út an toàn khỏe mạnh không xảy ra vết thương gì mới là điều quan trọng nhất.

Tuy Jeon Jung Kook là tình địch của Park Ji Min, mối quan hệ của hai người gần đây vì JJ mà trở nên xấu đi, nhưng không có nghĩa là anh căm thù cậu như kẻ địch truyền kiếp hay thù hằn sâu nặng gì, yêu thương thì vẫn yêu thương, chẳng qua chuyện gì ra chuyện đó mà thôi. Hiện tại nghe tin em út xảy ra chuyện, Park Ji Min vô cùng nôn nóng và bất an.

"Để anh lái xe đưa em đi."

JJ lắc đầu, đẩy anh ngồi xuống giường:

"Không được, anh quản lý dặn là các thành viên không được xuất hiện, sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông, Jung Kook hiện tại không sao cả, chẳng qua bị xây xát nhẹ, em sẽ đưa anh ấy về ký túc xá, nếu anh lo lắng có thể trở về ký túc xá chờ tin."

Park Ji Min bất đắc dĩ gật đầu, anh biết mình đi theo cũng không giúp đỡ được gì, ngược lại gia tăng phiền toái cho công ty, vì thế cầm chìa khóa xe đưa cho JJ, nói:

"Em lái xe của anh đi, anh còn chiếc khác. Có gì em chở thằng bé về thì cứ trở lại đây, anh đưa em chìa khóa nhà."

JJ lắc đầu thở dài:

"Chỉ sợ đêm nay không ai có thể ngủ được."

Đúng vậy, đâu chỉ riêng hôm nay, công ty và các thành viên, đặc biệt là Jeon Jung Kook khả năng phải chiến đấu một thời gian với công chúng và truyền thông rồi, đáng sợ nhất là khi tin tức lên men, khi đó rồng rắn tôm cá đủ loại thành phần nào cũng sẽ xuất hiện gây rối, không giải quyết cho tốt khả năng sẽ để lại vết nhơ trong sự nghiệp huy hoàng của nhóm.

Lái xe rời khỏi khu chung cư của Park Ji Min, JJ âm thầm cảm thấy may mắn, may là Jeon Jung Kook không phải gây tai nạn chết người, nếu là va quẹt nhỏ thì còn có thể xử lý được. Chỉ không biết cậu ta có uống rượu khi điều khiển xe hay không thôi.

Nghĩ đến Jeon Jung Kook, JJ liền cau mày bất mãn, chuyên gia gây chuyện, không biết hối cải, làm khổ người khác.

JJ chạy như bay đến cổng bệnh viện Thủ đô, bên ngoài có xe cứu thương lẫn xe cảnh sát ngừng ở nơi đó. JJ xuống xe, lúc đi ngang qua còn gặp được Song Ho Beom đang nói chuyện với vài viên cảnh sát.

Ở bên trong một phòng VIP, bác sĩ và y tá đang kiểm tra thân thể cho Jeon Jung Kook, JJ đứng bên ngoài, thấy tay và bụng cậu ta chỉ có vết xước nhẹ và sưng đỏ, quần áo không ngay ngắn, có hơi bẩn.

JJ cũng đi qua thăm đối tượng mà Jeon Jung Kook đụng phải, đối phương cũng không bị gì nghiêm trọng, chụp X quang, làm kiểm tra, mọi thứ đều bình thường.

Cô đi tới gần Song Ho Beom, chờ anh sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện với viên cảnh sát, cô cau mày hỏi:

"Chuyện thế nào rồi ạ?"

Song Ho Beom đau đầu đáp:

"Không phải đụng xe do say rượu, không cố tình gây tai nạn, vô ý va quẹt, nhưng đây là vi phạm luật giao thông đường bộ nên giải pháp của cảnh sát là đưa vụ việc vào các thủ tục thực thi pháp luật chính thức. Nói nặng thì cũng không nặng lắm, hai bên đều hòa giải ổn thỏa, cùng lắm thì phạt tiền, công ty sẽ bồi thường cho nạn nhân, bên kia cũng đồng ý giải hòa."

Vả lại nếu làm theo lưu trình cũng không có gì là xấu, điều tra kỹ lưỡng mọi chuyện, trả lại trong sạch cho Jeon Jung Kook. Cậu không uống rượu lái xe, không đâm chết người, tình hình không quá nghiêm trọng, có thể tha thứ được. Hơn nữa gặp đối tượng là người hiểu lý lẽ, không phải kẻ tham lam nhân cơ hội uy hiếp làm tiền. So với tiền bối có nhiều scandal trong ngành thì đây hoàn toàn nhỏ bé không đáng kể.

Chỉ là tin tức vào tai quốc dân và truyền thông, e sợ công ty phải đau đầu giải quyết rồi, đám người đó chuyện nhỏ hóa nghiêm trọng, chuyện không thành chuyện có, nhân cơ hội này không cắn BTS và Big Hit vài hớp thịt sẽ không hài lòng bỏ qua.

Hiện tại giải pháp của công ty là hàng mức tổn thất xuống thấp nhất có thể mà thôi.

Nhìn bên kia Kim Se Jin vội tới vội lui giảng hòa với người nhà nạn nhân, bên này Song Ho Beom làm báo cáo với cục cảnh sát, đúng là vội đến sứt đầu mẻ trán, bên ngoài có đám chó săn tai thính mắt tinh nhanh chóng đánh hơi tới được, trong lòng JJ cuồng mắng vô số chữ 'fuck'.

Mọi thứ đều đang tiến hành trong đêm, bây giờ đã là rạng sáng 3h.

Song Ho Beom không quên dặn dò JJ:

"Em đưa Jung Kook về ký túc xá đi, anh sẽ cho người dẫn đường tắt né tránh đám phóng viên và đánh lạc hướng bọn họ, em cứ việc đi theo là được. Trên đường chú ý an toàn, đừng chạy quá nhanh."

Hôm nay anh hoàn toàn bị Jeon Jung Kook dọa sợ, coi như một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Cho nên không thể không tỉ mỉ dặn dò JJ.

"Em không về ký túc xá, em muốn về nhà riêng."

Đúng lúc này Jeon Jung Kook từ trong phòng bệnh đi ra, trán dán băng gạc, cả trên tay cũng thâm tím đáng sợ. Cậu hờ hững nhìn JJ sau đó né tránh lia mắt đi, cũng không ai thấy được bàn tay cậu siết chặt cỡ nào.

JJ vừa tức vừa bất đắc dĩ nhìn cậu ta rồi lại nhìn Song Ho Beom, Song Ho Beom cũng xoa trán nói:

"Đại thiếu gia, đừng gây chuyện được không? Các thành viên đều đang đợi em ở ký túc xá, lẽ nào em không muốn nói gì với đám nhóc đó sao? Mọi người đều lo lắng cho em mà em..."

"Em nói rồi, em muốn về nhà."

Jeon Jung Kook bướng bỉnh trầm mặc cúi đầu, đôi mắt che giấu một tia thống khổ và đau đớn. Thấy cậu như vậy, Song Ho Beom đành thỏa hiệp, bây giờ cảm xúc của Jeon Jung Kook không tốt, anh không cần chọc giận cậu thì hơn:

"Được rồi, được rồi, về nhà thì về nhà. JJ, em chở thằng nhóc về căn hộ ở Trimage đi. Em biết địa chỉ không?"

JJ buồn bực lắc đầu:

"Anh gửi định vị cho em, em đi theo là được."

Thế là mọi người đều quyết định xong xuôi, Song Ho Beom cũng báo cáo lại với công ty, JJ thì đưa Jeon Jung Kook về nhà, trên đường cô không quên nhắn tin cho Park Ji Min, nói với anh chuyện này, kêu anh nói lại với mọi người.

JJ chở Jeon Jung Kook, trên đường, cậu không nói lời nào, trầm mặc gục đầu, thế nhưng cũng không kích phát bất cứ lòng thương hại nào ở JJ.

Một lúc lâu sau, khi xe dừng đèn đỏ, trong xe chợt vang lên âm thanh trầm thấp hơi run lên:

"Anh xin lỗi."

JJ nhìn thoáng qua Jeon Jung Kook, bình tĩnh quay đầu lại, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói:

"Người anh cần xin lỗi không phải là em mà là các thành viên cùng nhóm anh."

Jeon Jung Kook đột nhiên ngẩng đầu, cắn môi nói:

"Có phải em khinh thường anh ấu trĩ phải không?"

JJ lại quay đầu, nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai:

"Ồ, anh cũng nhận thức được bản thân mình đấy à? Em tưởng anh ngây thơ vô tư không biết gì chứ?"

"Em..."

Jeon Jung Kook cơ hồ thở dốc, nhưng không thể phản bác lại lời cô nói. JJ không để tâm, tiếp tục sắc bén nói:

"Jeon Jung Kook, anh đã gần 23 tuổi đầu rồi, không phải trẻ vị thành niên nữa, anh hoàn toàn trưởng thành, biết thừa nhận mọi trách nhiệm một khi gặp sai lầm. Nhưng anh nhìn anh đã làm những gì kìa? Chuyên gia gây chuyện để người khác giải quyết rắc rối giúp anh. Anh tưởng anh là thành viên BTS thì ghê gớm lắm sao? Nói cho anh biết, nếu không có các thành viên cùng nhóm dìu dắt thì anh đã sớm gây họa từ lâu rồi. Đã vậy còn không biết thân biết phận, phá hoại danh tiếng của nhóm, có phải dạo gần đây ánh hào quang của BTS khiến lòng anh lâng lâng không còn biết mình là ai nữa chăng? Anh có biết xung quanh anh có bao nhiêu người muốn lôi BTS xuống ngựa không? Anh đang ngu ngốc tự dâng mỡ đến miệng mèo mà còn không biết. Nếu không chịu được nữa thì đơn phương xin lui khỏi đội đi, đừng gây ảnh hưởng đến người khác."

Từng câu từng chữ lạnh lùng sắc bén như một con dao đâm vào trái tim Jeon Jung Kook khiến cậu khó thở, sự đau lòng, thống khổ, thất vọng, bất mãn, xen lẫn áy náy, sợ hãi đan xen khiến Jeon Jung Kook gần như bùng nổ, anh hét lên:

"Tóm lại em chỉ vì Park Ji Min, sợ anh ảnh hưởng sự phát triển của anh ta thôi."

Đôi mắt JJ càng trở nên lạnh căm căm, cô chán ghét không bố thí cho Jeon Jung Kook một ánh mắt nào, khóe môi cong lên nụ cười nhạo:

"Nói anh ngu xuẩn thực sự là ngu xuẩn, quả là hết thuốc chữa."

"Coi như từ nay về sau em sẽ không xen vào chuyện của anh nữa, tự lo cho bản thân mình đi, lời em muốn nói cũng đã nói, anh tiếp thu hay không đó là chuyện của anh."

JJ cảm thấy lòng tốt của mình hoàn toàn uổng phí cho chó ăn. Lần sau không bao giờ cô mềm lòng khuyên nhủ nữa. Đối phương không nghe vào cô cũng vô phương.

Nhận ra sự hờ hững và lạnh lẽo của JJ, đáy lòng Jeon Jung Kook dâng lên một trận bất an sợ hãi, cậu sợ cô không quan tâm cậu nữa, từ nay về sau coi cậu là người dưng, mọi sự quan tâm và chú ý chỉ dành cho Park Ji Min.

Mấy ngày nay ngày nào Jeon Jung Kook cũng sống trong dằn vặt và thống khổ vì sự thân mật của hai người họ, đầu óc nóng lên, không kìm chế được sự bực tức và cay đắng trong người liền chạy xe ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới vì không thắng kịp liền đâm vào đuôi xe của người khác.

Không phải là cậu không biết mình sai, cậu cũng rất buồn bã, lo sợ, áy náy khi làm ảnh hưởng đến các anh, nhưng khi nghe JJ một câu hai câu đều hướng về Park Ji Min, Jeon Jung Kook lại nhịn không được ma quỷ trong lòng muốn làm trái lại.

Chung quy là cậu không cam lòng từ bỏ JJ, không thoải mái nhìn cô bước vào vòng tay của người đàn ông khác, mà người nọ còn là người anh thân thiết nhất của cậu.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng lạnh lùng với anh được không? Anh sẽ sửa, từ nay sẽ không bao giờ gây chuyện nữa."

Trong giọng nói của Jeon Jung Kook vang lên tiếng nức nở, JJ kinh ngạc quay đầu, phát hiện khóe mắt cậu đã đỏ hoe, vành mắt ươn ướt như sắp khóc. Cô mắng thầm một câu, bất mãn nói:

"Đặt tay lên lương tâm anh tự vấn, người mà anh cần xin lỗi là ai, anh muốn hứa, muốn ăn năn, muốn hối lỗi gì đó thì đi mà nói với những người mà anh làm tổn thương kìa. Thành viên nhóm anh, fan hâm mộ của anh, công ty anh, đoàn đội của anh. Mà không phải là em."

"Được, anh sẽ xin lỗi, em nói gì anh cũng sẽ làm."

JJ cảm thấy đầu óc người này thật hết cứu, cô buồn bực ngậm miệng, không nói lời nào. Jeon Jung Kook cũng sợ sẽ chọc bực cô nên ngoan ngoãn ngồi im không tiếp tục tự tìm đường chết nữa.

Thông qua Jeon Jung Kook, JJ an toàn chạy thẳng xe vào khu phức hợp cao cấp xa hoa bậc nhất Seoul. Gửi xe vào trong hầm, cô lạnh lùng mở dây an toàn, nói:

"Lên lầu thôi, anh còn nhớ nhà anh chứ? Đừng nói bị đâm tới độ đầu óc choáng váng không nhớ nhà mình ở đâu."

Jeon Jung Kook cẩn thận nhìn cô, hỏi:

"Em sẽ đưa anh lên nhà sao?"

JJ nhướn mày:

"Để anh một mình mới làm người ta không an tâm đấy, nhìn anh an toàn vào nhà thì em sẽ đi."

Jeon Jung Kook vội vàng nói:

"Không được! Em không thể về, hôm nay anh Ho Beom đã giao anh cho em, em không thể bỏ anh đi như vậy được, bên ngoài quá rối loạn, chẳng lẽ em yên tâm để anh một mình sao?"

JJ đau đầu nói:

"Jeon Jung Kook, anh là con nít à? Còn cần có người giám hộ trông coi nữa?"

Cậu dè dặt nhích sang bên cạnh, cẩn thận ôm cô, dựa vào mái tóc dài rối loạn cùng hương thơm cơ thể quen thuộc, cầu xin nói:

"Em đừng đi được không? Hôm nay anh không thể không có em? Em không thể mủi lòng thương xót anh một chút được ư?"

JJ cảm thấy tên này hoàn toàn là con thú con chưa dứt sữa mẹ, bằng không suốt ngày bám hơi người khác không chịu thả ra thế này mà coi được à?

"Anh đang trở thành loại người em chán ghét nhất đấy, buông tay mau."

Jeon Jung Kook khổ sở nói:

"Em đừng như vậy mà. Không thể phá lệ một ngày sao?"

"Em không muốn nói lại lần thứ hai."

JJ nhíu mày:

"Anh nên nhân lúc em còn chưa quá chán ghét anh thì nên ngoan ngoãn rời khỏi đây, lên giường đắp chăn ngủ đi."

Cô cạy tay cậu ra.

Jeon Jung Kook không muốn buông, ôm chặt cô, bướng bỉnh nói:

"Không buông."

JJ dùng sức thoát khỏi cậu:

"Buông ra."

Trong lúc hai người đang giằng co, một người muốn ôm, một người muốn tránh né, đột nhiên lúc này một tiếng đứt nhỏ vang lên, cúc áo sơ mi của JJ đã bị xé đứt.

JJ tức giận phát điên, vành mắt Jeon Jung Kook lại đỏ hoe, nước mắt lạch cạch rơi xuống:

"Anh xin lỗi, em đừng tức giận, anh sẽ đền chiếc áo khác cho em."

Cô nhìn cảnh tượng này, thật là hết nói nổi, người ta nói nam nhi đổ máu không đổ lệ, đằng này Jeon Jung Kook được làm từ nước mắt sao? Nói khóc liền khóc? Làm như cô bắt nạt cậu ta vậy.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Bất đắc dĩ, JJ đành thỏa hiệp.

Jeon Jung Kook nức nở nói:

"Đừng đẩy anh ra, chỉ đêm nay thôi, ngày mai anh sẽ không làm phiền em nữa."

Trông cậu ta lúc này quả thật có chút đáng thương. JJ nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp, một lúc lâu sau cô lạnh nhạt nói:

"Đi lên đi."

Nói rồi mở cửa xe ra ngoài.

Jeon Jung Kook sửng sốt một lát, sau đó hai mắt sáng rực lên, vội lau nước mắt, lạch bạch chạy theo phía sau JJ, miệng vội vã nói:

"Em sẽ không đi sao? Em chắc chắn chứ?"

"Anh nói tiếng nữa thì em sẽ đi."

Dứt lời, quả nhiên bầu không khí liền trở nên yên tĩnh. JJ thở dài, bấm nút thang máy bước vào trong.

Không ngờ cũng có ngày cô lại thánh mẫu như thế này, quả là không thể tưởng tượng nổi.

Cứ coi như trông trẻ một đêm vậy đi.

JJ âm thầm tự nhủ.

Jeon Jung Kook hạnh phúc theo sát phía sau cô, không rời không bỏ.

Căn hộ của Jeon Jung Kook ở trên tầng cao nhất, mỗi tầng một căn hộ, thang máy được khóa chắc chắn, chỉ có mật mã mới lên đúng tầng được.

Vừa vào đến nhà, JJ quan sát một lúc, cũng không tâm tư thăm quan gì đó, cô tháo áo khoác, tự nhiên tìm một bình nước đổ vào ly uống một hơi. Đêm nay cô nghẹn một cục tức trong bụng, chỉ có nước lạnh mới hạ hỏa được.

Jeon Jung Kook cẩn thận vươn tay ôm eo cô từ sau, cả người JJ cứng đờ một lúc, toan xoay lại lạnh giọng cảnh cáo thì thấy một đôi mắt thỏ đỏ hoe, JJ thật sự bất lực.

Người này làm sao vậy chứ?

Hai người đều không hề nói chuyện. Một lát sau, Jeon Jung Kook nghiêng đầu, hôn cô.

"Anh đang làm gì vậy?"

JJ bực tức muốn đẩy cậu ra, Jeon Jung Kook cường ngạnh kéo cô xoay lại nhào vào lòng mình, khổ sở cầu xin:

"Chỉ một lúc này thôi, được không? Cho anh hôn em một chút đi, anh thật sự là chịu không được. Nếu em không cho anh hôn em, anh không biết mình sẽ làm cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net