Chương 38: Liên hoan đêm Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 38: Liên hoan đêm Giao thừa

Scandal va chạm xe của Jeon Jung Kook quả nhiên gây ra tranh cãi rất lớn, dĩ nhiên thực sự tình hình thì không nghiêm trọng đến thế nhưng không ngại một vài kẻ mưu đồ gây rối muốn làm lớn mọi chuyện để bôi xấu danh tiếng của nhóm nhạc đang mặt trời ban trưa BTS.

Nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ gây sứt mẻ cho nhóm. Một nhóm nhạc hạng A, tựa như nhân vật chính của thế giới, xảy ra chút sóng gió chỉ làm cho họ càng thêm vững mạnh và tỏa sáng. Sau cơn mưa trời lại sáng chính là ám chỉ dành cho BTS.

Quả nhiên không qua bao lâu, tin tức mới lại đến kéo đi sự chú ý của công chúng, những kẻ mưu đồ phá rối không nhảy nhót được nữa đành phải lặng lẽ cụp đuôi làm người.

Sau một loạt tin đồn xấu, BTS tiếp tục hưởng thụ những thành quả ngọt ngào khi Allkill Daesang tất cả lễ trao giải trong một đêm, từ giải mang nặng tính thương mại như MAMA,...hay các giải thưởng chất lượng uy tín bao nhiêu năm như MMA. Công chúng như thể quên đi các bài báo xấu về tin đồn không đáng, hoàn toàn chú ý đến sự thành công xuất sắc và mang lại niềm vinh dự cho Hàn Quốc BTS.

Kết thúc những đêm vinh quang khi ôm hàng loạt cúp thưởng cùng hai đêm bôn ba fanmeeting tại Osaka, BTS được mời đến Mỹ tham dự KISS JINGLE BALL của đài iHeartRadio tổ chức. Sau đó sẽ về Hàn tham gia các festival cuối năm của đài truyền hình lớn.

Lịch trình cuối cùng của năm 2019 chính là New Year's Rockin Eve 20 With Ryan Seacrest diễn ra tại Quảng trường Thời Đại. Có thể nói, tin tức này một khi được công bố đã khiến dân tình khắp nơi chao đảo và hào hứng. BTS ngày một tiến xa hơn ở thế giới, khiến người Hàn vô cùng tự hào và phổng mũi.

"10, 9, 8, 7....1...Happy New Year!"

JJ đứng nhìn tháp đồng hồ đếm ngược, tiếng chuông cùng pháo hoa bùng nổ báo hiệu năm 2020 đã đến. Toàn bộ Quảng trường Thời Đại vang lên tiếng hô ồn ào và hào hứng, không khí se buốt của mùa Đông xen qua dòng người nhưng không khiến dân chúng Mỹ cảm thấy lạnh lẽo. Nụ cười rạng rỡ trên nét mặt mỗi người tràn ngập hy vọng với tất cả những điều tốt đẹp vào một năm mới đã đến.

Đêm nay cô không tham gia cùng BTS, chỉ đứng ở phòng tòa nhà khách sạn cách sân khấu - nơi mà các thành viên biểu diễn không xa quan sát cả nhóm trình diễn hai ca khúc Make It Right và Boy With Luv. Từ xa cũng nghe tiếng những người hâm mộ cuồng nhiệt reo hò và đồng loạt hô fanchant thật to vang vọng cả Quảng trường Thời Đại, điều này khiến JJ cũng sinh ra một niềm vinh dự và tự hào.

TV còn đang phát hình các thành viên chúc mừng năm mới cùng Post Malone và trả lời phỏng vấn với Ryan Seacrest. Đêm nay thật là lạnh, JJ cảm thấy các chàng trai ăn mặc vẫn rất ít, không biết có bị đông lạnh không nữa. Đặc biệt là bạn trai cô, Park Ji Min, anh chỉ mặc một chiếc áo lông cổ cao đen bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo kim tuyến mỏng, đẹp thì đẹp đó nhưng hoàn toàn không có khả năng giữ ấm.

Nhìn kim đồng hồ treo tường chỉ giữa đêm, bên ngoài vẫn còn đông đúc và sôi động, JJ khoác áo khoác thật dày, chuẩn bị ra ngoài tham gia buổi tiệc chúc mừng năm mới cùng nhân viên và BTS.

Ra tới cửa, cô lại dừng lại, quay trở về phòng, mở rương hành lý của Park Ji Min, cầm ra một chiếc áo phao cỡ nam lớn mang theo. Tuy rằng sáng giờ cô vẫn dùng mặt lạnh đối đãi Park Ji Min nhưng vẫn không quên nghĩa vụ bạn gái của mình.

Đừng hỏi vì sao cô mặt lạnh, tất cả đều do con sói háo sắc kia hết, biết hôm nay sang Mỹ, còn làm cô không xuống giường được, đến giờ vẫn còn cảm thấy eo đau, chân đau. Đau muốn mệnh.

Cũng không biết Park Ji Min phát thần kinh cái gì, từ hôm lăn giường cùng anh tối hôm đó, anh càng ngày càng dính cô, hận không thể cùng cô làm tình suốt ngày. Nếu không phải do lịch trình cuối năm bận rộn khiến Park Ji Min không có tinh lực và thời gian, nhất định cô đã không nhẹ nhàng trôi qua như vậy, cả tháng trời nhẫn nhịn rốt cuộc dẫn đến kết quả cả đêm cô bị hành xác không còn tinh thần.

Cho nên hôm nay cô giận lẫy, không muốn quan tâm anh, cũng không tham gia cùng nhân viên khác có mặt ở Quảng trường Thời Đại.

Có điều buổi tiệc tối nay cô không thể không đi, ai bảo đây là buổi liên hoan nhỏ của công ty với nhau chứ.

Big Hit vô cùng hào phóng, để ăn mừng liền thuê cả một sảnh khách sạn riêng. Khi JJ tới nơi thì mọi người cũng đến khá là đông đủ, có nhân viên Big Hit, cả nhân viên của công ty nước ngoài, các thành viên BTS cũng đã có mặt.

JJ không muốn quá gây chú ý liền nhân lúc mọi người đang bận trò chuyện ăn uống linh đình, cô len qua một lối đi nhỏ, sau đó tìm xung quanh, thấy Park Ji Min đang ngồi ở trên sô pha trong góc phòng nói cười với Kim Seok Jin. Các thành viên khác thì đều có hoạt động riêng của mình, hòa lẫn cùng nhân viên công tác cực kỳ hòa hợp.

Park Ji Min cũng nhanh chóng phát hiện bạn gái của mình, không chú ý không được, một người xinh đẹp sáng lấp lánh đứng ở đó, tuy JJ đã tự nhận mình rất lén lút và điệu thấp nhưng có người trời sinh đã là vật sáng trong đám đông, tự khắc thu hút ánh mắt của người khác.

Anh cũng biết bạn gái mình rất xinh đẹp, cho dù trên người chỉ mặc một chiếc áo mùa đông dày cộm cũng không cách nào che lấp được quang hoàn của cô. Park Ji Min còn nghe được anh cả nhà mình ngồi bên cạnh chép miệng đáng tiếc nói thầm JJ không đi làm người nổi tiếng thật quá đáng tiếc.

Park Ji Min không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thở dài, đôi mắt tối đi một chút, đôi khi anh không muốn bạn gái mình quá mức thu hút sự chú ý như vậy, bởi vì nội tâm anh rất nhỏ, nhìn những tên đàn ông khác ngắm nhìn cô cũng khiến anh ghen ghét không dứt. Huống chi từ khi JJ xuất hiện, hai kẻ tình địch của anh - Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook có đôi mắt còn nhanh hơn cả anh, nhanh chóng phát hiện được JJ.

Cặp mắt hai người họ một giây cũng chưa từng rời đi, Park Ji Min cảm thấy tình cảnh này thật chướng mắt vô cùng, anh hận không thể mang cô giấu đi, tốt nhất là không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác.

Nếu cô là của một mình anh thì tốt rồi.

Đột nhiên bật cười một tiếng dọa Kim Seok Jin nhảy dựng, không biết thằng em mình đang trầm mặc lại cười ra tiếng như vậy làm gì.

Park Ji Min chẳng qua là buồn cười ý tưởng của mình. Cô vốn dĩ đã thuộc về anh cơ mà.

JJ không hề biết bởi vì sự xinh đẹp của mình khiến Park Ji Min sinh ra cảm giác không an toàn. Nếu cô biết cũng không có cách nào. Đôi mắt của người khác, tình cảm của người khác, bọn họ có hảo cảm hoặc thích cô, cô cũng không thể ngăn cản hay cấm đoán.

Hơn nữa với những người không liên quan, cô sẽ không giành chút sự quan tâm nào, cho nên cô sẽ không hiểu được sự bất an của Park Ji Min.

"Yah, mặc áo này vào, anh muốn bị đông lạnh chết à?"

JJ cũng ngượng ngùng nói lời giận dữ với Park Ji Min khi ở trước mặt Kim Seok Jin, cô chỉ kịp chào hỏi Kim Seok Jin một tiếng, liền nặng nề đẩy áo khoác vào lòng Park Ji Min, giọng nói chứa đựng một tia buồn bực.

Park Ji Min làm bộ không phát hiện JJ không được tự nhiên, hiện tại anh rất vui vẻ, vốn dĩ còn lo lắng cô sẽ tiếp tục lạnh mặt với mình, không nghĩ tới cô chịu quan tâm anh thế này khiến anh vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn.

Kim Seok Jin bị tắc một ngụm cơm chó, quả thực bất đắc dĩ không biết phản ứng thế nào, đành cười chế giễu nói:

"Aigoo, JJ à, sao em chỉ quan tâm Jiminie vậy, như thế là không công bằng đâu. Anh cũng lạnh nữa nè."

JJ cười ngượng vén tóc sang tai không biết nên đáp thế nào, cô cũng phát hiện mình quá sơ ý, dù sao cô cũng là trợ lý của BTS, không thể nào chỉ lo lắng cho một mình Park Ji Min được.

Riêng Park Ji Min, vừa mặc áo khoác vào người, vừa liếc ông anh mình, cười lạnh đáp:

"JJ là bạn gái em dĩ nhiên quan tâm một mình em là được rồi, sao phải quan tâm người khác làm gì chứ?"

Kim Seok Jin bị nói đến trợn trắng mắt, cảm thấy nuôi tên nhóc này thật quá phí cơm. Anh còn ở đây thêm giây nào nữa nhất định sẽ bị đôi này ngược tơi bời, vì thế liền cười khổ nhanh chóng chạy lấy người, anh cần tìm Kim Nam Joon và Jung Ho Seok cầu an ủi tâm linh.

Maknae line quả nhiên không đáng tin cậy. Có bạn gái liền quên hyung. Kim Seok Jin mới không ngu chạy đi tìm hai tên maknae còn lại, nhìn xem bọn họ so với Park Ji Min càng thêm quá đáng, anh đã sớm không hy vọng gì rồi.

Đuổi được ông anh trai đi, Park Ji Min vui vẻ nắm tay cô ngồi xuống bên cạnh mình, hai mắt tỏa sáng nhìn cô. JJ không muốn đả kích sự hào hứng của anh, nhưng lại không quá cam lòng tha thứ Park Ji Min, liền bĩu môi nói:

"Anh từ bỏ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ, tối nay muốn vào phòng em, không có cửa đâu."

Park Ji Min thất vọng lẩm bẩm hai câu, nhưng biết tính JJ thế nào, anh cũng không miễn cưỡng mè nheo nữa. Ít ra thái độ cô chịu hòa hoãn với anh vậy là đủ rồi.

Anh duỗi tay chọc chọc má cô, đôi mắt tràn ngập ý cười:

"Hết giận chưa?"

JJ hừ một tiếng, cầm ly nước trái cây trên bàn lên uống.

"Vẫn còn giận?"

Cô tiếp tục giả bộ không nghe thấy.

Park Ji Min duỗi tay kéo cô vào lồng ngực mình, hôn nhẹ lên trán cô một cái.

JJ giãy giụa muốn tránh thoát nhưng không thành, cô vội nói:

"Đây là nơi công cộng đó, người khác sẽ phát hiện."

Nghe được cô gái trong lòng mình tức muốn hộc máu, Park Ji Min buồn cười càng siết chặt cô hơn:

"Không sao cả, nơi này đều là người nhà, sẽ không ai lắm mồm nói bậy."

Quả nhiên, JJ nhìn xung quanh một chút, phát hiện các nhân viên đều mỉm cười thâm ý nhìn hai người họ, sau đó không hề có hành động nào khác, liền biết chính mình cẩn thận che giấu mối quan hệ với Park Ji Min có phải là làm điều thừa rồi không?

Rõ ràng người trong ngành có quy tắc lẫn nhau, mấy chuyện này mọi người đều biết rõ trong lòng mà không tuyên. Huống chi Big Hit không có điều lệ cấm nghệ sĩ yêu đương, ở địa vị như BTS bây giờ mấy thứ đó đã không quản được bọn họ, hơn nữa các thành viên cũng rất tiết chế, từ lúc debut tới giờ chưa từng lộ ra scandal tình cảm với ai.

Cho nên chỉ cần không công khai, ngầm bọn họ muốn yêu ai, hẹn hò ai công ty cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt cam chịu. Thậm chí nếu bị nhà báo chụp được cũng sẽ bỏ tiền đàm phán, miễn sao tin tức không bị công khai ra ngoài là được.

JJ vẫn giãy giụa:

"Anh còn cười được? Buồn cười lắm phải không?"

"Anh xin lỗi."

Cô gái trong lòng anh yên tĩnh lại.

Park Ji Min duỗi tay xoa mặt cô, nhẹ giọng dỗ:

"Anh sai rồi, đừng giận nữa được không?"

"Ừ."

Cô đáp lại, giọng mềm mại nũng nịu, ngay chính cô cũng phát hoảng với hành động này của mình. Trước nay cô không như vậy, chỉ khi đối diện Park Ji Min mới trở nên như thế.

Có lẽ trước giờ không ai cưng chìu cô, dỗ dành cô, chính cô cũng là một người mạnh mẽ, vấp ngã sẽ tự mình đứng lên, không cần ôn nhu dỗ dành, không cần lời nói đường mật đều có thể sống tốt, vì thế hiện tại dễ dàng sa vào sự dịu dàng của Park Ji Min.

Nghĩ nghĩ, cô khẽ nở một nụ cười.

Park Ji Min dĩ nhiên không biết tâm tư cô thay phiên luân hồi trong vài giây ngắn ngủi, nghe cô mềm nhũn ừ một cái, nội tâm anh tựa như mang theo đường, ngọt phát ngấy. Hai người ngồi trên sô pha ăn chút thức ăn, uống chút rượu trái cây, khó được thả lỏng thế này.

Sau đó nhân cơ hội mọi người đều ngà say không ai chú ý, Park Ji Min quay đầu hôn JJ. Hai người vốn ngồi sát cạnh nhau, cô muốn trốn cũng không trốn được. JJ khẽ ngưỡng đầu, không nghĩ tới đã bị một bàn tay của anh giữ chặt sau ót, thấy anh lập tức phải hôn mình, JJ vội đẩy anh ra:

"Đừng..."

Động tác của Park Ji Min vẫn không ngừng:

"Đừng lo, anh chỉ là muốn..."

Khóe mắt đánh giá sắc mặt không biểu cảm của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook từ đằng xa, môi khẽ nhếch thành một độ cong đầy trào phúng.

Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền mà thôi.

Đánh dấu một cách công khai, đánh dấu một cách trắng trợn, đánh dấu một cách thẳng thừng.

Vì cô là bạn gái của anh, là của Park Ji Min anh.

Cô cũng không phản kháng nữa, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt áo khoác anh, trên mặt hơi nổi lên hai luồng đỏ ửng, không biết là vì xấu hổ hay bị rượu trái cây cảm nhiễm. Giống con mèo nhỏ đáng yêu làm người muốn xoa bóp mấy cái. Park Ji Min dùng ngón trỏ chọc má cô một chút, nó mềm mại, hơi nóng, sau đó vuốt mấy cái, nơi đó bóng loáng tinh tế, không hề trang điểm, sạch sẽ, xúc cảm vô cùng tốt.

Đây không phải lần đầu anh sờ mặt cô, cũng không phải lần đầu nhìn cô ở khoảng cách gần gũi như thế này.

Ngũ quan của JJ vô cùng tinh xảo, chính vì vậy mỗi khi cô không cười, trên mặt liền làm người ta cảm thấy cô rất lạnh lùng bất cận nhân tình, nhưng khi tiếp xúc cô rồi thì sẽ nhanh chóng sinh ra hảo cảm.

Anh chậm rãi miêu tả đường nét ấy, lông mày, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, sau đó cúi đầu hôn lên, thâm nhập từng chút một, môi lưỡi gắn bó, hết sức triền miên.

JJ hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, đầu óc nhanh chóng trở nên hỗn loạn, dựa theo bản năng đáp lại Park Ji Min. Hai người hôn đến khi hô hấp trở nên dồn dập mới tách ra. Anh ôm chặt eo cô, cả người cô ngã vào lòng Park Ji Min, đầu dựa ngực anh.

Đột nhiên JJ cảm thấy có người quan tâm mình, chiếu cố cảm xúc của mình, vừa lo lắng, vừa săn sóc, thậm chí nỗ lực muốn trở thành đại thụ để cô có thể dựa dẫm. Lần đầu tiên JJ sinh ra ý tưởng, muốn làm anh vui vẻ, tình nguyện vì anh làm một vài chuyện mà trước giờ mình chưa từng làm.

Đôi khi cuộc sống cứ diễn ra như vậy cũng không tệ lắm.

"Em không sao chứ?"

Jung Ho Seok không đành lòng kéo kéo tay áo Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook miễn cưỡng cong khóe miệng:

"Em có việc gì đâu cơ chứ."

"Bên đó..."

"Hừ..."

Jeon Jung Kook cười lạnh một tiếng, tay cầm ly sâm panh sớm bóp chặt.

Biểu tình của em út lúc này khiến Jung Ho Seok phát hoảng, chỉ mong cậu tỉnh táo không làm ra chuyện gì bất thường. Vì vậy Jung Ho Seok theo sát em út, một giây cũng không dám lơ lỏng.

"Anh không cần kè kè theo em, đi chơi đi."

Jeon Jung Kook bất đắc dĩ nói.

Min Yoon Gi uống một hớp rượu, nhếch môi nói:

"Nó không còn nhỏ nữa, em đừng làm điều thừa, Hobi."

Jeon Jung Kook khẽ liếc mắt nhìn Min Yoon Gi một cái, sau đó không nói gì đi tới bên cạnh Kim Tae Hyung đang lạnh nhạt ngồi trên ghế, đôi mắt anh khẽ rũ không biết suy nghĩ cái gì. Jung Ho Seok muốn đi theo nhưng đã bị Min Yoon Gi ngăn lại.

"Anh Yoon Gi, như vậy ổn sao?"

"Chuyện của tụi nó để tụi nó giải quyết, chúng ta không có nghĩa vụ xen vào. Hơn nữa, đây là vũng nước đục. Đừng trách anh không cảnh cáo em."

Giọng nói như say rượu của Min Yoon Gi mang theo lười biếng lại hàm ý nguy hiểm làm lòng người rùng mình một cái. Jung Ho Seok không hiểu ra sao.

Min Yoon Gi chỉ mím môi không nói.

Ai nói không nguy hiểm nào? Rõ ràng cô gái kia giống như một vũng lầy hiểm trở, một sa chân liền không cách nào thoát ra được. Không nhìn thấy ba thằng em ngốc nhà anh đều trượt chân vào hết hay sao?

Bốn người sa đọa, anh cũng không muốn người khác cũng trộn lẫn vào. Một khi quan tâm, một khi chú ý, chính là bắt đầu của sự nguy hiểm. Nên tốt nhất là, không để ý, không bận lòng, thì sẽ ở vùng an toàn.

Giác quan thứ sáu của anh trước giờ luôn chuẩn không sai một chút nào.

Biểu tình trên mặt Kim Tae Hyung có hơi lạnh nhạt, nhìn bóng dáng cao gầy đứng trước mặt mình, hai người lạnh lùng liếc nhìn nhau một cái, Jeon Jung Kook cũng tự nhiên ngồi vào bên cạnh Kim Tae Hyung, hướng ánh mắt về phía xa, nơi Park Ji Min đang ôm chặt JJ, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy:

"Anh Ji Min dường như muốn công khai cho cả thiên hạ biết thì phải. Thật sự là không kiên nhẫn."

Nghe vậy, người sau cười một tiếng, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ mang theo một tia châm chọc:

"Ai nói không phải chứ, bạn thân của anh đúng là hơi thiếu kiên nhẫn, mới nhiêu đó đã cảm thấy bị uy hiếp rồi."

Jeon Jung Kook nhịn không được cười nói:

"Bộ ảnh không biết càng làm vậy sẽ càng chọc bực chúng ta sao?"

Kim Tae Hyung nhấp một ngụm rượu, không mặn không nhạt nói:

"Càng bất an sẽ càng hoảng loạn, như vậy dễ dàng gây ra sai lầm. Không thể không nói chiêu đánh vào tâm lý này của em cũng thật hữu dụng."

Chỉ cần hai người họ tỏ ra chút quan tâm đến JJ, Park Ji Min liền sẽ hoảng loạn và không an toàn, một người có lòng dạ nhỏ như Park Ji Min sẽ không cam tâm bạn gái của mình lúc nào cũng bị người khác mơ ước, cho nên Park Ji Min liên tục làm tình với JJ như thể chứng minh cô là của anh, hận không thể biến cô từ trên xuống dưới đều thuộc về mình, nhưng càng ôm cô trong lòng anh vẫn cứ bất an vô cùng, như thể chỉ cần anh buông tay là cô sẽ đi mất.

Cho nên không thể không nói, Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung hành động khiến Park Ji Min cảm thấy hoảng loạn. Dù cho hai người họ từ hôm đó trở đi chưa từng tiếp xúc gần gũi với JJ, JJ cũng năm lần bảy lượt thừa nhận tình cảm với Park Ji Min. Nhưng bao nhiêu đó vẫn không thể khiến trái tim bất an của anh được bình ổn lại.

Anh luôn cảm thấy hai người họ luôn rình mò bên cạnh chờ anh sơ suất mà cướp cô đi mất.

Dứt lời, Jeon Jung Kook chỉ cười nhạt nói:

"Đã đến lúc thực hiện kế hoạch hai rồi, không phải sao?"

Biểu tình trên mặt Kim Tae Hyung hơi biến đổi, nhưng cũng không nói gì, anh đứng lên, cầm ly rượu đi về phía các nhân viên đang tụ một chỗ. Cả đám người nói nói cười cười gì đó, một lát sau liền có người đi về phía Park Ji Min và JJ mời rượu.

Bởi vì sự nhiệt tình của các nhân viên mà hai người họ không thể từ chối, hơn nữa đêm nay là đêm Giao thừa, không tham dự cùng mọi người mà chỉ trốn một mình trong góc cũng không đúng. Vì thế Park Ji Min và JJ nhanh chóng hòa mình vào sự vui sướng của các nhân viên, cùng nhau nâng cốc uống rượu chúc mừng.

Jeon Jung Kook đi đến bên cạnh Kim Tae Hyung, ánh mắt đầy tối nghĩa không rõ, trêu ghẹo nói:

"Ly rượu kia là anh đưa cho cô ấy sao?"

Mượn tay người khác âm thầm đưa đến tay JJ, không thể không nói Kim Tae Hyung thật lợi hại.

Kim Tae Hyung cười đầy thản nhiên:

"Là đưa cho cả hai người họ. Món quà đáp lễ của anh, sao có thể không có phần của Jimine được chứ?"

Nhìn chăm chú vào cô gái đang nói cười uống rượu sâm panh mà nhân viên đưa qua, tối nay cô không ăn diện lộng lẫy nhưng chỉ cần khuôn mặt kia cũng đã đủ khiến người kinh diễm.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook im lặng, khuôn mặt đẹp trai mang theo biểu tình khiến người không hiểu.

Ở một góc, Min Yoon Gi vẫn luôn lạnh mặt theo dõi toàn bộ tình hình, đôi mắt đạm mạc không chút dao động nào, bình tĩnh nhấm nháp rượu ngon trên tay mình, lặng lẽ nhìn xem diễn biến.

Đáy lòng lại hoàn toàn thanh minh.

Xem ra đêm nay là một đêm dài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net