Chương 4: Anh ta là tình thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Anh ta là tình thánh

Hôm nay như thường lệ, JJ tiếp tục kiếp sống học việc của mình, lấy quan sát là chính, thực hành vì phụ, ngồi bên cạnh xem chị phó đội make up đang kẻ eye-line cho Kim Seok Jin.

Cô cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại cách tuyến nhân vật chính gần đến vậy, tuy trong nguyên tác Kim Seok Jin không phải nam chính, nam phụ càng chưa tới, cùng lắm ở tuyến nam 4, nam 5, là "hốc cây" giải tỏa phiền muộn cho nữ chính, luôn đứng phía sau chờ đợi nữ chính, không yêu cầu, không đòi hỏi, không cần đáp trả. Vị này so với nam phụ Jeon Jung Kook càng đầy đủ tố chất của một nam phụ si tình.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn tinh xảo của Kim Seok Jin, JJ than thở trong lòng, âm thầm cảm thấy đáng tiếc.

Muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn danh tiếng có danh tiếng, đã thế tính cách cực kỳ ôn hòa lịch sự, hào hoa phong nhã. Một người đàn ông hoàn hảo như Kim Seok Jin thế này muốn loại phụ nữ nào mà không được, đằng này rớt vô "cái hố" của nữ chính, xem như một đi không trở lại.

Đáng tiếc, quá đáng tiếc!

Tiếp xúc gần một buổi sáng, JJ không thể không nói cô hoàn toàn bị nhân cách và phẩm chất của Kim Seok Jin thay đổi cái nhìn, đối với anh dâng lên hảo cảm mười phần.

Kim Seok Jin không vì cô là nhân viên nhỏ bé vô danh mà tỏ ra khinh thị hoặc giống như đám giống đực khác nhìn chằm chằm dung mạo cô. Anh lịch sự và ân cần ở một khoảng cách khiến cô thấy thoải mái, cũng rất chiếu cố một đứa mới học việc như cô, tựa như lúc này anh vô cùng nhẫn nại và dễ tính làm người mẫu cho chị phó stylist chỉ dạy cô nên make up như thế nào.

Nếu như là nghệ sĩ khác, hẳn cô đã không có "đãi ngộ" khác biệt như thế này, chỉ có thể nói công ty Big Hit và nghệ sĩ của họ quá "nhân tính hóa". Lúc này cô không thể không cảm thán và tin tưởng BTS thực sự là những nghệ sĩ có nhân cách vàng. Cho dù cô đối với vài người không mấy hảo cảm.

"Một lát nữa em có muốn make up thử không? Quan sát không sẽ không có thành quả, mấy việc này chỉ có thực hành nhiều mới quen tay."

Nghe chị phó stylist đề nghị, JJ cũng không ý kiến gì, vui vẻ đồng ý.

Kim Seok Jin khẽ cười:

"Anh có lẽ không được rồi, một lát nữa để em thực hành với những thành viên khác vậy. Đừng lo, mọi người đều rất dễ tính, cho dù em có "lỡ tay" cũng sẽ không trách em."

Không thể không nói, Kim Seok Jin thực sự là một người đàn ông chu đáo và tử tế. Cũng chính vì vậy mà JJ dễ dàng bị phá tan phòng tuyến, từ cách xưng hô xa cách "Seok Jin-ssi" thành "Seok Jin-oppa" chỉ trong một buổi sáng.

Quan trọng là bởi vì trong nguyên tác, Kim Seok Jin không hề có giao thoa hay mâu thuẫn gì với Joo Jin, vì thế so với Park Ji Min và Jeon Jung Kook, thái độ của JJ đối với Kim Seok Jin hoàn toàn bình thường.

"Em cảm ơn anh."

Cô gái với mái tóc đen thẳng mượt vô cùng có nề nếp rũ trên vai, so với ấn tượng vẻ mặt băng lãnh vô cảm xúc tràn ngập phòng bị mà Kim Seok Jin gặp ban sáng, lúc này cô như con mèo con cúi đầu nhỏ cao ngạo xuống, thu gai nhọn đi, nhu thuận lại bày ra vẻ "miễn cưỡng" cho người xoa đầu.

Anh bật cười, không hiểu sao lại cảm thấy ngứa tay, đột nhiên nâng lên xoa đầu cô. Xúc cảm quả là tinh tế và mượt mà giống như những gì anh nghĩ. Xoa rồi mới phát hiện hành động này của mình quá mức thất lễ, anh phát hiện cô mở to hai mắt kinh ngạc nhìn mình, mặt anh bỗng đỏ lên, xấu hổ thu tay lại, ngượng ngùng nói:

"Anh...xin lỗi, anh không cố ý..."

JJ ngạc nhiên một lúc, khi thấy anh bối rối và e thẹn như vậy, cảm thấy người này cũng quá thú vị, vì thế miễn cưỡng tha thứ hành động thân mật quá mức này của anh.

Đổi lại nếu là Jeon Jung Kook hay Park Ji Min làm như vậy, đảm bảo không tới vài giây đã bị cô đánh bay bàn tay.

Park Ji Min và Jeon Jung Kook nếu biết được, nhất định sẽ khóc thút thít: phân biệt đối xử rõ ràng vậy quá bất công.

"Không sao ạ."

Thấy JJ không tỏ thái độ, tuy sắc mặt lạnh nhạt nhưng không có gì là giận dữ, điều này khiến Kim Seok Jin thở ra một hơi, cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương khi nghĩ đến việc cô sẽ tức giận.

Anh cho rằng có lẽ do khí tràng của JJ quá mạnh mẽ nên anh mới "sợ hãi"?

Lúc này hai người cũng không biết cuộc đối thoại của mình lại bị người thứ tư nghe được. Một âm thanh vang lên phía sau buộc họ đồng thời quay đầu nhìn lại:

"Nếu JJ muốn trang điểm thử vậy thì thực hành với anh đi."

JJ nhìn người nọ bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng tràn ngập phức tạp.

Sau Park Ji Min, Jeon Jung Kook và Kim Seok Jin, rốt cuộc cô lại được tiếp xúc với tuyến nhân vật chính thứ tư trong truyện, Kim Tae Hyung.

Chỉ thấy anh ta quả không phụ cái danh "người đàn ông đẹp trai nhất thế giới". So với Kim Seok Jin có một khuôn mặt hoàn hảo nhưng đường nét nhu hòa, Kim Tae Hyung lại "sắc nét" và "góc cạnh" hơn rất nhiều. Ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, xương quai hàm rõ ràng, mũi cao môi mỏng, bạc tình nhưng lại đa tình.

"Vậy cảm ơn anh, Tae Hyung-ssi, mong anh chiếu cố nhiều hơn."

JJ đứng lên, cúi đầu cảm tạ, lễ nghi không chọn ra một lỗi sai. Đến Hàn Quốc, nhập gia tùy tục, cúi đầu nhiều cũng quen rồi.

Kim Tae Hyung thú vị nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch thành một độ cong tuyệt đẹp:

"Mỹ nữ dĩ nhiên có đặc quyền, anh không ngại em trang điểm xấu đâu."

JJ chỉ cười nhạt, không đáp, cũng không nói nhiều, chào hỏi Kim Seok Jin và chị phó đội stylist, cầm hộp đồ nghề của mình lên đi đến một bàn trang điểm ở gần đó, kéo ghế chờ Kim Tae Hyung ngồi xuống.

Nếu mọi người nghi ngờ tại sao JJ lại có thái độ dễ dãi với Kim Tae Hyung như vậy mà không mọc gai nhọn như khi đối với Park Ji Min và Jeon Jung Kook, thậm chí so với Kim Seok Jin càng thiếu đề phòng, ban nãy Kim Seok Jin còn vì thái độ "thân hòa" của cô đối với Kim Tae Hyung mà kinh ngạc. Vậy JJ có thể giải đáp cho mọi người một điều, đó là tại trong nguyên tác, Kim Tae Hyung là nhân vật nam duy nhất không bị nữ chính "mê hoặc".

Đúng vậy, đây có lẽ là điều khiến JJ kinh ngạc nhất, so với việc nữ chính lập hẳn hậu cung một cách trắng trợn thì điều này càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Một người hội tụ đầy đủ yếu tố của một nhân vật chính xuất sắc và hoàn mỹ như Kim Tae Hyung lại không bị ánh hào quang của nữ chính thu hút mê hoặc đến quỳ gối dưới váy của cô ta, JJ vô cùng bội phục Kim Tae Hyung.

Điều này tựa như Liễu Hạ Huệ có mỹ nhân ngồi trong lòng mà không nổi dục niệm, giống dũng sĩ diệt rồng cứu công chúa nhưng cuối cùng lại phát hiện người mà hắn yêu là con rồng vậy.

Tuy cô chưa gặp nữ chính, cũng không biết cô ta xấu đẹp ra sao, nhưng được chọn làm nữ chính thì dĩ nhiên sẽ có vô số điểm sáng nổi bật thu hút tuyến nhân vật nam chính nam phụ xua như xua vịt tới, nhưng trong dàn hậu cung của nữ chính Seo Min Ji lại không có Kim Tae Hyung, hoặc có thể nói người đàn ông mà Seo Min Ji lấn cấn nhất trong lòng chính là Kim Tae Hyung.

Ai bảo anh ta là người duy nhất không hề thích cô ta chứ.

JJ không biết vì sao Kim Tae Hyung không thích nữ chính, cô càng thiên về kết quả vì tác giả quá yêu thích Kim Tae Hyung, dù là trong truyện cũng không muốn idol mình bị nhúng chàm, làm tiên thì cứ cao cao tại thượng làm tiên đừng dính khói lửa hồng trần vì thế mới không để Kim Tae Hyung bị nữ chính thu vào hậu cung.

Nhưng dù thế nào thì Kim Tae Hyung là người duy nhất mà JJ không ghét cũng không thích, xem ở việc anh ta không hề có dây mơ rễ má gì với nữ chính, đối với sự xuất sắc của nữ chính càng là không thèm ngó tới, chỉ nội điểm này cũng đủ khiến JJ cho Kim Tae Hyung sắc mặt hòa nhã chút rồi.

Coi như trong bộ truyện não tàn này rốt cuộc cũng có một người bình thường. Ít nhất cô không là người duy nhất bình thường trong truyện này.

Xem ở điểm cả hai người cùng là người "bình thường", JJ có thể đối xử "bình thường" với Kim Tae Hyung.

Quan trọng là so với việc make up cho Park Ji Min hay Jeon Jung Kook, cô tình nguyện make up cho Kim Tae Hyung.

Thành thạo thấm bông tẩy trang với dung dịch nước hoa hồng, JJ nhẹ nhàng lau một lớp lên mặt Kim Tae Hyung để loại bỏ bụi bẩn. Có lẽ do công việc chăm sóc da của anh rất tốt cho nên bông tẩy trang cũng rất sạch sẽ, làn da mịn màng không chút lỗ chân lông.

JJ cảm thán một tiếng, tuy không biết ngoài truyện nhân vật này như thế nào, nhưng trong truyện quả nhiên được tác giả ưu ái, vẻ ngoài xuất sắc đến độ khiến cô không thể dối lòng mà chê anh xấu được. Có thể nói trên người Kim Tae Hyung không tồn tại chút nhược điểm nào, bảo sao con gái mê như điếu đổ.

Cô nghe nói anh ta có rất nhiều bạn gái, nhưng mối quan hệ cũng không kéo dài bao lâu, một tình thánh thành thạo như thế này JJ cũng không muốn dính vào. Người như Kim Tae Hyung, đẹp thì đẹp đó, nhưng hoa hồng đều có gai, chạm không được, ngược lại còn bị thương tích đầy mình.

Có lẽ vì thế này nên nữ chính cũng không dám trêu vào Kim Tae Hyung chăng? Ai bảo anh ta là nhân vật khó công lược nhất trong truyện!

"Em không cần nghiêm túc vậy đâu, em căng thẳng à? Anh rất dễ tính, nhất là với mỹ nữ như em, thế nào, chúng ta có nên giao lưu tìm hiểu nhau một chút không nhỉ?"

Được rồi, trực giác của cô quả không sai, tên này quả là tình thánh. Mở miệng là thích trêu chọc cô. Tuy trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt JJ vô cùng chuyên nghiệp làm hết phận sự của mình, cô vô tình đáp:

"Không cần thiết! Tôi là người hướng nội."

Hàm ý vô cùng rõ ràng. Cô không muốn nói nhiều với anh. Hãy bớt sàm ngôn đi!

Kim Tae Hyung đột nhiên bật cười, khiến Kim Seok Jin ngồi gần đó cũng nhịn không được quay đầu nhìn sang. Anh càng cảm thấy JJ có hảo cảm với Kim Tae Hyung, tuy là trong mắt cô không chút hâm mộ hay tình yêu như những cô gái mà Kim Tae Hyung quen biết.

Càng nghĩ anh lại càng thấy lo, lo vì Kim Tae Hyung không phải là lương xứng, tuy đây là em anh không sai, nhưng sự thật chính là sự thật, Kim Tae Hyung có tiền án chồng chất, là tên cặn bã không hơn không kém, dù Kim Seok Jin chỉ mới tiếp xúc với JJ không lâu nhưng cũng không ngại anh sinh ra hảo cảm với cô, vì thế lo lắng cô ngây ngốc không biết bị Kim Tae Hyung liệt vào hàng ngũ "con mồi".

Kim Seok Jin cảm thấy hối hận khi đề cử JJ make up cho Kim Tae Hyung. Trong nhóm này, ngoại trừ Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, những người khác đều ổn với cô.

JJ cũng không biết có một người lại suy nghĩ đến nhân sinh đại sự thay cô luôn rồi. Nếu biết Kim Seok Jin nghĩ gì, JJ nhất định cảm thán anh suy diễn thật nhiều, cũng quá lo chuyện bao đồng.

Joo Jin có thể là tuýp người yêu đương đến não tàn, nhưng JJ cô lại không hề. Cô chính là người phụ nữ hiện đại thuộc chủ nghĩa thực tế. Chỉ có tiền tài vào tay mới có cảm giác an toàn, tình yêu gì đó đều là lãng phí thời gian, đã vậy còn làm giảm giá trị trí tuệ của cô.

"Lâu rồi anh không gặp được một người thú vị như em đấy. Tại sao ban đầu anh không chú ý em nhỉ? Có điều em thay đổi kiểu tóc này rất phù hợp với em."

Ngoài miệng tuy trêu chọc cô nhưng trong lòng lại kinh ngạc sự thay đổi của JJ, không thể không thừa nhận, một người tiếp xúc rất nhiều phụ nữ xinh đẹp như anh cũng hoàn toàn bị tạo hình mới của JJ khiến kinh diễm mất một lúc.

Anh thừa nhận, JJ là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Đôi mắt đẹp sắc bén, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, mái tóc thẳng dài càng gia tăng khí thế lạnh lùng, đẹp đến khiến người ta cảm thấy xa cách.

Một cô gái có khí tràng mạnh kinh người như thế này quả thực không phải người đàn ông nào cũng có can đảm nắm giữ được. Đẹp nhưng chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Có điều Kim Tae Hyung không phải người đàn ông khiếp đảm. Gặp phải JJ khiến anh cảm thấy muốn khiêu chiến và chinh phục.

Anh ngán tận cổ đám con gái yếu đuối nhu nhược, ôn nhu hiền thục, chỉ thích chim nhỏ nép vào người rồi. Không thể không nói JJ vô cùng hợp khẩu vị của anh. Cô càng lạnh lùng xa cách, anh càng muốn phá tan băng mỏng tiến sâu vào trái tim cô, anh muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong cô là như thế nào, liệu nó có lạnh lẽo như bên ngoài hay không?

Lúc này cô đã bắt đầu dặm phấn nền lên mặt anh, bỏ mặc ngoài tai hết thảy lời trêu ghẹo của Kim Tae Hyung. Quả thực là tâm can so sắt đá còn cứng rắn bền vững hơn. Nếu như là những đứa con gái khác thì đã sớm quỳ dưới quần tây của Kim Tae Hyung rồi.

Một người như Kim Tae Hyung nếu như đã muốn người khác thích mình thì người đó không cách nào ngăn cản được mọi lời ngon tiếng ngọt của anh. Một người nhìn như đa tình như vậy nhưng ngược lại so với bất kỳ ai càng thêm vô tình bạc nghĩa. JJ tuy không lý giải Kim Tae Hyung quá sâu nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc với đủ loại người ở đời trước, JJ có thể nhìn ra được Kim Tae Hyung lãnh khốc như thế nào.

Một khi nghiêm túc với anh chính là thua.

Cho nên JJ chưa từng lọt tai những lời anh nói. Nếu nói Kim Tae Hyung lãnh khốc, JJ lại càng tỉnh táo và nhìn rõ thực tế.

"Em ít nói thật đấy, như vậy không được. Sống thế này không thấy nhàm chán sao? Em hẳn không có bạn bè nhỉ? Vậy trao đổi Kakao với anh đi, anh sẽ trò chuyện với em."

Miệng Kim Tae Hyung ríu rít liên tục khiến JJ cảm thấy đau đầu vô cùng, nếu không phải tên này là người gián tiếp trả lương cho cô, nhất định cô đã cho anh ta một cái tát bay khỏi chỗ này rồi. Còn trao đổi Kakaotalk? Cô chưa muốn bị phiền chết. Vì thế có chết cũng không cho anh.

Kim Seok Jin đã sớm kinh ngạc ngây người, đây là lần đầu tiên anh thấy Kim Tae Hyung chủ động trao đổi thông tin liên lạc cá nhân của mình cho một cô gái. Ngày thường chỉ có phái nữ tranh nhau tìm hiểu số điện thoại của tên này thôi.

Trừ phi là thân phận bạn gái của Kim Tae Hyung mới có số Kakao của Kim Tae Hyung nhưng đó thậm chí còn không phải số chính thức.

Kim Tae Hyung có rất nhiều tài khoản và điện thoại, bình thường chỉ những người thân cận nhất như gia đình, chủ tịch công ty và các thành viên mới có số chính của Kim Tae Hyung. Ngay cả bạn gái hiện tại - Ahn Ha Rim cũng chỉ có số phụ, cô gái ấy đến bây giờ còn ngây thơ tin đó là số chính mới chết chứ.

Mỗi lần chia tay xong Kim Tae Hyung sẽ lại đổi số một lần. Ban nãy Kim Seok Jin thấy rõ số mà Kim Tae Hyung muốn trao đổi với JJ chính là số điện thoại chính. Vì thế anh mới kinh sợ như vậy.

Hiện tại JJ vô cùng thiếu kiên nhẫn, cô hạ thấp giọng, lạnh lẽo nói:

"Anh không nói sẽ chết sao?"

Kim Tae Hyung chớp chớp mắt nhìn cô, tựa như rất thích thú khi phát hiện cô bị phá công:

"Em rốt cuộc biết nổi giận rồi? Đấy, thế này có phải có khí sắc hơn bao nhiêu không? Còn trẻ mà suốt ngày trưng bản mặt quan tài thì khó kết bạn lắm. Em nên cười nhiều vào, khuôn mặt xinh đẹp này không chịu cười thật là phí phạm của trời."

Nghe vậy, sắc mặt cô càng lạnh hơn. Đôi mắt sắc bén trừng trừng nhìn Kim Tae Hyung như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống anh, nhưng một lúc sau đó cô liền bình tĩnh trở lại, đối phó với loại người như Kim Tae Hyung, vẫn là làm lơ mới là phương án tốt nhất.

Vì thế cô quyết định xem tên này là không khí.

Kim Tae Hyung muốn kích cho cô biến sắc không thành, ngược lại âm thầm cảm thấy không thú vị, nhưng từ bỏ lại không cam lòng, vì thế khi thấy JJ nhanh chóng trang điểm cho anh xong vội vàng thu dọn đồ muốn chuồn mất, anh vội nắm chặt cổ tay cô lại, nhìn thấy biểu cảm không mấy kiên nhẫn lại tràn đầy phiền nhiễu của cô, anh nhếch môi cười:

"Còn nơi này chưa make up này, em đã làm phải làm cho trót chứ?"

JJ nhíu mày khi thấy anh chỉ vào môi mình:

"Môi anh đã đủ hồng rồi, không cần tô son!"

"Không, nó rất nhợt nhạt. Anh muốn đậm hơn nữa, bằng không sắc mặt anh trông như bị bệnh vậy."

JJ chửi rủa trong lòng, gay chết người, tính làm Đông Phương Bất Bại hay gì?

Ai bảo anh ta là một trong những khách hàng aka "boss" của cô, JJ tuy ghét nhưng bất đắc dĩ phải quỳ dưới sức mạnh đồng tiền của đối phương. Vì miếng ăn, cô nhịn!

Bởi vì độ cao không đồng nhất, Kim Tae Hyung kéo một cái ghế ra ý bảo JJ ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt chờ cô son môi.

JJ thật là hết nói nổi:

"Không cần nhắm mắt."

Tư thế này khiến cô liên tưởng như thể anh ta đang đòi hôn vậy.

Kim Tae Hyung mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy trêu đùa nhìn cô:

"Anh sợ mắt anh quá có áp lực sẽ khiến em run tay."

Trong lòng JJ điên tiết muốn lật bàn, ngoài mặt cười lạnh nói:

"Anh nghĩ nhiều thật."

Một tên tự luyến!

Kim Tae Hyung lúc này cũng không nhắm mắt, nhìn cô gái nghiêm túc bôi son cho mình, đôi mắt lạnh nhạt không chút dao động, cho dù trước mặt cô là người đẹp trai nhất thế giới đi nữa cũng không khiến cô động dung dù chỉ là một chút.

Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm nhìn cô, đột nhiên mở miệng, như có hàm ý nói:

"Em thật là một người đặc biệt, bảo sao Park Ji Min tên kia..."

"Kim Tae Hyung!"

Park Ji Min xuất hiện vừa đúng lúc ngăn chặn lời nói của Kim Tae Hyung, cả hai ngừng lại nhìn Park Ji Min, Kim Tae Hyung cười cợt nói:

"Đến đúng lúc vậy?"

Park Ji Min nhìn JJ một cái, sau đó như không có gì nhàn nhạp đáp trả:

"Là do cậu chiếm dụng thời gian quá lâu. Nếu xong rồi thì để JJ trang điểm cho những người khác nữa, hôm nay đội trang điểm đang thiếu nhân lực đấy."

Anh lại quay sang nói với JJ:

"Em sang giúp Jung Kook thay áo được không, JJ?"

Nghe cái tên Jung Kook, trong lòng JJ có hơi buồn bực, có thể nói từ lúc Park Ji Min và Jeon Jung Kook xuất hiện, tâm tình cô càng thêm không vui. Cô thà ở đây nghe Kim Tae Hyung lải nhải còn hơn. Nhưng bất đắc dĩ Park Ji Min cũng là một trong những "boss" của cô, thân làm stylist, vẫn là nên nghe theo khách hàng kiêm chủ thuê thì hơn.

Vì vậy tuy trong lòng không tình nguyện nhưng cô cũng không hề thể hiện thái độ ra ngoài, vô cùng chuyên nghiệp gật đầu, sau đó đặt thỏi son vào tay Kim Tae Hyung, nói:

"Còn một chút nữa, anh tự thoa đi."

Xong lập tức đứng lên thu dọn thùng dụng cụ, đi về phía Jeon Jung Kook đang ngồi ở trên sô pha. Cô có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của cậu ta khi nhìn về phía mình.

Tên này lại ý gì đây?

JJ nhíu mày, càng thêm lạnh lùng bước tới.

Mà ở bên kia, Park Ji Min sau khi thấy JJ đã rời khỏi, lập tức ngồi lên chỗ cô ngồi ban nãy, bất mãn nói với thằng bạn thân của mình:

"Ban nãy cậu tính nói cái gì?"

Kim Tae Hyung ngồi thẳng người lại trên ghế, xoay người đối diện với bàn trang điểm, nhìn mình qua gương, cầm thỏi son của JJ, tự thoa lên môi mình, không hề để ý nói:

"Tớ thấy điều cậu lo lắng là không cần thiết rồi, JJ sẽ không để ý đâu."

Đáp án này không hiểu sao khiến Park Ji Min càng thêm thấy bực bội khó chịu. Cậu chỉ chau mày một lát, lại cảm thấy lời này của Kim Tae Hyung rất kỳ quái. Kỳ đến độ khiến trong lòng Park Ji Min không thoải mái.

Kim Tae Hyung nói như thể anh vô cùng hiểu con người JJ. Một người đàn ông hiểu được một người phụ nữ thì quan hệ giữa hai người phải thân mật đến cỡ nào và người đàn ông đó phải quan tâm đến mức nào mới dám nói mình hiểu người phụ nữ đó?

Rõ ràng hai người họ chỉ mới vừa tiếp xúc không bao lâu, thái độ của Kim Tae Hyung tỏ ra như thể mình rất hiểu cô khiến Park Ji Min cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng hiện tại anh lại không rõ vì sao mình lại xuất hiện thứ cảm giác kỳ quặc này.

Nhưng có một điều mà Park Ji Min vô cùng rõ ràng đó là cậu thấy được ánh mắt Kim Tae Hyung tràn đầy hứng thú khi nhìn JJ.

"JJ không giống như những đứa con gái cậu quen trước giờ, đừng trêu chọc cô ấy."

Nếu như vì sự quan tâm của mình mà lôi kéo sự chú ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net