Chương 41: To live is the rarest thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41: To live is the rarest thing

Buổi sáng ngoài hành lang khách sạn, JJ vừa sửa sang từ trong phòng bước ra liền thấy Park Ji Min cũng đang đứng trước cửa phòng mình, mặt anh mang theo chút buồn ngủ cùng mệt mỏi, có lẽ do đêm qua uống quá nhiều rượu khiến hôm nay thức dậy có chút không thoải mái.

Khi thấy JJ như tính đi ra ngoài, anh ngạc nhiên hỏi:

"Em đi ăn sáng à? Xin lỗi em, tối qua anh uống nhiều quá nên không biết gì cả. Em ổn chứ?"

Park Ji Min cảm thấy áy náy vì không để ý tới cô, anh được các nhân viên mời rượu liên tục, cho đến khi say ngất đi thì bị các anh quản lý đưa về phòng, sau đó chết giấc đến tận sáng hôm sau, đầu óc đau như búa bổ, mất một lúc anh mới nhớ tới bạn gái của mình, đêm qua cô cũng uống không ít, không biết là trở về phòng khách sạn bằng cách nào.

May mà cô không có việc gì, bằng không anh sẽ càng tự trách hơn. Park Ji Min vô cùng hối hận, quyết tâm lần sau không thể uống nhiều đến bất tỉnh nhân sự như vậy được nữa.

Bởi vì bận xoa đầu tự trách, Park Ji Min cũng không thấy được sau khi nói câu đó, sắc mặt JJ liền lóe qua một tia phức tạp, có áy náy, bất lực, xin lỗi cùng chột dạ.

Phải, cô rất xấu hổ. Park Ji Min có lẽ không biết đêm qua khi anh đang say đến bất tỉnh nhân sự thì bạn gái anh đã được hai anh em chí cốt của mình "quan tâm chăm sóc" tận tình đến mức nào, càng không biết được bản thân mình bị cho cắm sừng.

Càng nghĩ càng thấy ấm ức và giận dữ, JJ hận không thể quay trở lại cho Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook một cái tát. Nhưng chính cô cũng nương rượu say mà "phối hợp" bọn họ, hòng thỏa mãn tư dục của mình, so với họ, cô cũng không sạch sẽ và ngay thẳng đến cỡ nào.

Cô thật đê tiện.

Đến lúc này, thậm chí khi đối mặt Park Ji Min, cô vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thoải mái hưởng thụ sự săn sóc và tình yêu của anh.

Nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt gây ra cơn đau đớn khiến cô thanh tỉnh không ít. JJ mỉm cười một cách miễn cưỡng:

"Hôm qua em không say nhiều lắm, vẫn có thể tự về phòng được. Em sẽ gọi nhà ăn nhờ họ làm vài món giải rượu, em nghĩ chúng ta nên dùng nó, anh đi cùng em đi."

Điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, cô tự nhiên ôm cánh tay anh kéo về phía thang máy, Park Ji Min ngạc nhiên một lát, nhưng cũng không hề suy nghĩ nhiều, mỉm cười nắm chặt tay cô.

Cô có thể quan tâm anh, Park Ji Min đã cảm thấy thật hạnh phúc.

Cửa thang máy mở ra, bên trong sớm có hai bóng dáng cao thẳng, nhìn họ, JJ bất giác càng nắm chặt tay Park Ji Min, có lẽ Park Ji Min cũng hơi kinh ngạc khi thấy họ nên nhất thời không chú ý tới phản ứng khác thường của bạn gái mình.

"Tae Hyung, Jung Kook, hai đứa cũng tính đi ăn sáng sao?"

Nhìn JJ xuất hiện cùng Park Ji Min, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook âm thầm nhìn nhau, nhưng lập tức có thâm ý quan sát JJ, khi phát hiện hành động nắm chặt tay Park Ji Min của cô, khóe môi bọn họ khẽ nhếch một chút, nhưng cũng không làm điều khác thường gì.

Jeon Jung Kook lên tiếng:

"Đúng vậy, hôm qua uống hơi nhiều nên bọn em muốn tìm chút canh giải rượu, mong là khách sạn sẽ có."

Park Ji Min kéo tay JJ đi vào trong, tự nhiên đáp:

"Thật trùng hợp, anh và JJ cũng tính như vậy, chi bằng đi chung đi."

Jeon Jung Kook nhún vai:

"Em không thành vấn đề."

Kim Tae Hyung thoải mái nói:

"Tớ cũng vậy."

Nhất thời bên trong thang máy liền yên tĩnh lại, không ai có ý định nói gì nữa. Park Ji Min có lẽ vì đầu vẫn đang đau nên không muốn nói chuyện phiếm, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook càng đừng nói nữa, bọn họ sẽ không chủ động bắt chuyện với Park Ji Min vào lúc này, dù sao chiến tranh lạnh giữa ba người họ đã sớm bắt đầu từ khi Park Ji Min công khai yêu đương cùng JJ rồi.

Hiện tại có thể nói mối quan hệ của họ bên ngoài bình thản nhưng bên trong thường giấu giếm lời nói kẹp dao găm cũng không quá.

Tầm mắt cả hai lơ đãng liếc qua JJ đứng ở trung gian, cô vẫn luôn cúi đầu bấm điện thoại, mặt nghiêng tinh xảo không chút tì vết, chỉ có điều nét mặt hơi đạm mạc vô biểu tình.

Đột nhiên Jeon Jung Kook rút điện thoại ra, soạn một đoạn tin nhắn liền gửi đi. Cùng lúc đó điện thoại JJ bỗng vang lên tiếng thông báo từ Kakao Talk.

'Đêm qua thoải mái chứ? Nhìn sắc mặt em hôm nay thật hồng, có vẻ tối qua bọn anh đã làm em rất thỏa mãn.'

JJ bóp chặt điện thoại, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Jeon Jung Kook, trong mắt có một tia rét lạnh. Bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Jeon Jung Kook còn nở một nụ cười đầy khiêu khích.

'Câm miệng đi!'

Jeon Jung Kook cũng không tính toán buông tha cô, tiếp tục bấm máy:

'Thẹn quá hóa giận sao? Nhớ quản lý biểu cảm, bạn trai em đang ở bên cạnh đó, em muốn anh ta biết đêm qua em đã có một đêm phóng túng thế nào với bọn anh à?'

Kim Tae Hyung đứng bên cạnh, sớm thấy rõ hai người tương tác, biết em út cố tình chọc giận cô nhưng anh cũng không có ý định ngăn cản, tựa hồ cảm thấy lửa còn chưa đủ lớn, liềm châm thêm chút dầu mở miệng:

"Sắc mặt JJ hình như không tốt lắm, tối qua em ngủ không ngon sao?"

Nghe vậy, thân hình JJ bỗng cứng đờ một lúc, đôi mắt cô đầy độc ác nhìn Kim Tae Hyung hận không thể ăn tươi nuốt sống anh, mà Park Ji Min vốn dĩ dựa lưng vào thang máy nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, hơi lo lắng kéo bạn gái của mình lại đối diện với anh, nói:

"Em khỏe không?"

Tận thâm tâm anh lại cảm thấy áy náy vì không quan tâm cô nhiều hơn, bên cạnh đó còn trộn lẫn một tia không vui và chán ghét bởi vì bị Kim Tae Hyung phát hiện sớm hơn mình.

Tình hình này tệ hết biết.

Bạn gái anh không tới lượt thành viên khác lo lắng hộ, đang trong thời kỳ nhạy cảm, Park Ji Min càng không muốn JJ và Kim Tae Hyung hoặc Jeon Jung Kook có quá nhiều tiếp xúc, hơn nữa anh cũng không thể vô cớ gây rối hay tỏ ra ghen tuông vô độ bởi vì lý trí của anh vẫn còn rất rõ ràng.

"Em không sao, chỉ là hơi mệt, có lẽ hôm qua uống nhiều rượu quá. Thang máy đến rồi, chúng ta đi thôi."

Thấy cửa thang máy mở, JJ nhanh chóng túm Park Ji Min ra ngoài, không hề bố thí cho hai người kia một ánh mắt hay sự chú ý nào. Mà chính hành động lạnh lùng bất thường này khiến Park Ji Min rốt cuộc nhận thấy một chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không hề nghĩ nhiều.

Bất đắc dĩ bị cô lôi đi, anh quan tâm nói:

"Em đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã."

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook cũng không có ý định đuổi theo họ, hai người chậm rì đi ra ngoài, tay đút túi, cười nhạt nhìn nhau.

"Anh thật xấu tính."

Nghe Jeon Jung Kook nói vậy, Kim Tae Hyung nhếch môi:

"Như nhau."

Jeon Jung Kook chợt nói:

"Con thỏ chọc nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi cục cưng lại không là thỏ, mà là mèo hoang. Anh không sợ bị cắn ngược sao?"

"Em không sợ, việc gì anh phải sợ?"

"Nhưng có vẻ cục cưng không có ý định sẽ từ bỏ Park Ji Min, thật không ngoan."

Kim Tae Hyung nhìn thẳng hai người ôm tay nhau đi đằng trước một khoảng xa, đôi mắt xinh đẹp như những vì sao đêm, có thâm ý nói:

"Không sớm thì muộn. Anh muốn biết cục cưng có thể kiên trì đến lúc nào."

"Vả lại..."

Khẽ cười một cái, Kim Tae Hyung tiếp tục nói:

"Hai người họ cũng không bền chắc như anh nghĩ."

--------------

Park Ji Min cố tình tìm một vị trí riêng tư cách xa hai thành viên cùng nhóm, xuất phát từ lòng ích kỷ, anh không muốn bạn gái mình và họ có quá nhiều liên quan hoặc tiếp xúc. Quả thực Park Ji Min vẫn rất để bụng việc Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đã từng trong mối quan hệ 'mập mờ' kia.

"Ở Mỹ không có canh rong biển, em dặn dò quản lý khách sạn chuẩn bị một phần cháo trắng, sau đó anh hãy uống một ly nước cam, cơ thể sẽ đỡ hơn."

JJ tỉ mỉ đặt một bát cháo trắng đến trước mặt Park Ji Min, cảm ơn người phục vụ và cho anh ta một tờ tiền boa, JJ cũng bắt đầu ngồi xuống dùng salad của mình. Buổi sáng nên ăn uống thanh đạm một chút, dù sao so với Park Ji Min, cô cũng không khỏe hơn bao nhiêu, huống chi còn trải qua một trận chiến 'mất sức' tối hôm qua, đến giờ nơi đó của cô vẫn còn thấy đau.

Cơn ê ẩm khắp mình mẩy khiến JJ càng chán ghét Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook gấp bội. Lần đầu tiên cô bị hai người đàn ông tính kế đến triệt để như vậy, sự phẫn nộ và căm tức không thể hạ nổi.

"Em ăn nhiều vào, buổi sáng chỉ ăn nhiêu đó sao mà no được?"

Park Ji Min quan tâm hỏi, anh cảm thấy cô ăn quá ít, cô đã gầy lắm rồi, căn bản không nên lại xuống ký.

"Em ăn nhiêu đây được rồi, thực sự là bụng dạ em không thể nuốt thêm cái gì nữa."

Bữa sáng diễn ra khá nhanh chóng, Park Ji Min và JJ trong quá trình đều đồng thời âm thầm thở nhẹ một hơi, cả hai vốn dĩ còn hơi e ngại sẽ bị hai người kia đến phá đám, may mà từ lúc bắt đầu bữa sáng đến giờ ngoại trừ gặp phải ở thang máy, họ không còn thấy Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook xuất hiện nữa.

Park Ji Min uống nước cam, JJ ngồi đối diện anh cũng nâng một tách trà gừng nóng hôi hổi. Bầu không khí nhất thời thư giãn nhưng lại khá trầm mặc. Hôm nay Park Ji Min cũng phát giác bạn gái mình không mấy tập trung, anh nghĩ có lẽ do cô vẫn chưa tỉnh rượu nên mới trông không có tinh thần như thế, vì vậy anh quyết định tìm đề tài để sinh động bầu không khí:

"Hôm nay em có rảnh không?"

"Dĩ nhiên là rảnh, có việc gì không anh?"

Trong lòng JJ cũng nhẹ nhàng thở ra, may mà Park Ji Min chủ động mở miệng trước, bằng không giữa hai người hoàn toàn đông cứng, lần đầu tiên JJ phát hiện mình cũng rơi vào tình trạng xấu hổ nan kham đến mức này, bởi vì cô 'chột dạ'.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là đột nhiên nghĩ tới hình như chúng ta từ lúc quen nhau đến giờ vẫn chưa hẹn hò lần nào. Khó được đến Mỹ, hôm nay anh không có lịch trình gì, em cùng anh đi đến một nơi được chứ?"

Đối với vấn đề này, Park Ji Min luôn ôm áy náy trong lòng, trách mình không thực hiện đủ nghĩa vụ của một người bạn trai. Những cặp đôi khác thường sẽ nắm tay, hôn môi, hẹn hò, sau đó trải qua những khoảng thời gian tốt đẹp với nhau nhưng bởi vì anh là người nổi tiếng, những việc như công khai dạo phố cùng người yêu trước mặt công chúng hoàn toàn là điều xa xỉ với anh.

Tuy JJ chưa từng có một câu than vãn kêu ca và anh biết cô không phải kiểu bạn gái suốt ngày bám dính bạn trai nhưng vẫn không cách nào khiến Park Ji Min bớt áy náy và ẩn ẩn có một chút phiền muộn, anh phiền muộn bởi vì cô quá mức tỉnh táo và 'không thèm để ý'.

Một JJ lý trí như vậy quả thực khiến Park Ji Min vừa yêu vừa hận.

Dĩ nhiên JJ không hề nghĩ tới Park Ji Min sẽ đề nghị như vậy, cô hơi ngạc nhiên, bàn tay đặt trên bàn bị đối phương nắm chặt. Dưới ánh mắt ôn nhu và tràn ngập tình yêu ấy, cô thấy Park Ji Min nâng bàn tay cô lên môi anh, nhẹ nhàng hôn.

Trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, xin lỗi cùng áy náy đan xen, anh càng đối xử tốt với cô, cô sẽ càng không yên lòng và bất an, so với trước, JJ không thể rộng mở và thản nhiên nhận lấy tình yêu từ anh, nhưng mọi thứ đều được lý trí đè ép lại, cô nắm ngược lại tay anh, khẩn thiết nói:

"Được, anh biết là em sẽ không từ chối yêu cầu của anh mà. Huống chi em cũng rất mong đợi buổi hẹn hò này."

Nhìn JJ khó được thể hiện sự chân thành và tình cảm rõ ràng như vậy, Park Ji Min cười ngượng ngùng nhưng đáy lòng lại hân hoan và ngọt ngào vô cùng. Anh thích cô thế này. Lồng ngực hơi trướng trướng, anh cảm thấy cô quan tâm anh nhiều hơn một chút.

"Vậy bây giờ chúng ta đi thôi."

Nắm lấy tay cô, Park Ji Min híp mắt cười.

JJ thở dài một hơi, mặc cho anh nắm tay mình kéo ra ngoài. Hiện tại cô không muốn quan tâm đến những việc khác, cô chỉ cần làm Park Ji Min vui vẻ, vậy là đủ rồi.

Quả nhiên là cô không đủ yêu Park Ji Min.

Ngày đông ở New York lạnh buốt căm căm, hôm nay là ngày của năm mới, bầu trời vẫn u ám không có một ánh rạng đông. Không hiểu sao khi nhìn lên từng đám mây xám xịt, JJ lại có cảm giác năm nay sẽ không quá bình yên.

Thấy cô trầm mặc ngẩn ngơ, Park Ji Min chú ý tới JJ thất thần, vội hỏi:

"Sao vậy?"

JJ vội vàng thu hồi suy nghĩ, nặn ra một nụ cười mỉm, lắc đầu nói:

"Không có gì."

Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.

Park Ji Min khẽ ừ một tiếng, sau đó hai người cùng ngồi lên xe riêng và ra ngoài.

Cô không hiểu vì sao mình lại xuất hiện cảm xúc như vậy, nhưng nắm bàn tay ấm áp của Park Ji Min, mọi cảm xúc trái ngược đều được loại bỏ. Vì thế cô hoàn toàn bỏ qua sự không yên và bất an kia, khẽ dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt dưỡng thần.

Hai mắt Park Ji Min càng híp lại đầy hạnh phúc, khẽ hôn nhẹ xuống tóc cô, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ. Dù cho bầu trời âm u ảm đạm bên ngoài cũng không cách nào phá tan tâm tình sung sướng của anh lúc này.

"Về sau thỉnh thoảng chúng ta đều sẽ ra ngoài chơi như thế này, được không em?"

Ôm cô vào lòng ngực, khóe mắt đến lông mày Park Ji Min đều nhiễm ý cười ngọt ngào. JJ khẽ ừ một tiếng, mặt chôn trong cần cổ anh, nỗ lực đè xuống sự rầu rĩ và áy náy sắp trào ra khỏi khóe mắt.

Park Ji Min nhìn cô tràn đầy yêu thương, cẩn thận ôm cô vào ngực khiến anh cảm nhận được sự bình an nhẹ nhàng khó được.

JJ vẫn nghĩ Park Ji Min sẽ đưa cô đi đến một vài nơi có phong cảnh lãng mạn hay công viên trò chơi gì đó đúng lưu trình của một buổi hẹn hò, nhưng ngoài ý muốn khiến cô bất ngờ.

Đứng trước một cửa tiệm nhỏ nhưng trang hoàng vô cùng độc đáo và cá tính. JJ kinh ngạc hỏi:

"Nơi này là..."

"Tiệm hình xăm."

Park Ji Min khẽ cười đáp, sau đó dắt bạn gái còn ngơ ngác của mình vào trong.

JJ thấy một người đàn ông Châu Á ra đón, người nọ và Park Ji Min có vẻ như là người quen, chỉ thấy hai người ôm nhau, người đàn ông kia nói một ngụm tiếng Hàn lưu loát nhưng vẫn hơi trúc trắc với âm điệu Mỹ chính tông. Sau khi chào hỏi JJ mới biết anh ta là Hàn kiều từng di dân đến Mỹ theo gia đình từ khi còn nhỏ. Rất ít khi về Hàn nên tiếng Hàn không mấy trôi chảy.

Park Ji Min giới thiệu nói:

"Đây là anh John Han, bạn bè cũ của anh, hình xăm trên người anh cũng là do anh ấy xăm đấy. Còn đây là bạn gái của em, Joo Jin, anh gọi cô ấy JJ là được"

John Han cũng hào phóng cười vỗ vai Park Ji Min:

"Chú mày được lắm, tìm đâu ra cô bạn gái xinh đẹp như vậy giờ mới dắt đến ra mắt."

Có vẻ tính tình sang sảng và rộng rãi của John Han khiến JJ rất nhanh trở nên thân quen, sau khi trò chuyện cô mới biết John Han là một thợ xăm chuyên nghiệp và có tiếng trong giới nghệ sĩ, anh ấy không chỉ xăm cho nghệ sĩ Kpop mà còn cả sao Hollywood. Đây chỉ là một trong những cửa tiệm của anh ta mà thôi.

"Nhưng sao anh lại đưa em đến đây?"

Khi John Han đi vào trong chuẩn bị, JJ âm thầm kéo tay Park Ji Min lại, khó hiểu hỏi.

Park Ji Min ôm eo cô, thân mật nói:

"Không phải em rất thích hình xăm Nevermind trên người anh à? Tối hôm đó anh nghe em nói là cũng muốn có một hình xăm như vậy nên anh muốn đưa em tới đây, anh nghĩ JJ mà xăm hình sẽ rất đẹp."

Nghe đến đây, khuôn mặt nhàn nhạt ngày thường hiếm thấy hiện lên một luồng đỏ ửng, cô không quên có một lần sau khi 'mây mưa' xong xuôi, cô từng sờ vào hình xăm Nevermind bên mạn sườn Park Ji Min, cảm thán nói mình cũng muốn có một hình xăm như vậy, có điều xăm ở mạn sườn sẽ rất đau, cô muốn xăm ở phần bả vai, gần xương quai xanh hơn.

Không nghĩ tới Park Ji Min lại nhớ được.

"Được rồi, Ji Min à, giao bạn gái của em cho bọn anh, yên tâm, bọn anh sẽ xăm thật đẹp cho em ấy. Dĩ nhiên bọn anh có thợ xăm nữ, em đừng trừng anh như vậy."

John Han cảm thấy Park Ji Min thật sự là tên chúa ghen tỵ. Ban nãy còn dặn đi dặn lại anh phải dùng thợ xăm nữ, bằng không sẽ lột da anh.

"Em vào đi, anh ở ngoài này chờ."

JJ ngẩn người bị anh đẩy vào trong một phòng tư nhân kín đáo. Chờ cửa đóng lại mới nhận thức rõ mình đang đứng trong một tiệm xăm hình, và sắp sửa trên cơ thể trắng nõn không tì vết này sẽ in lại một hình xăm.

Người xăm hình cho cô là một người phụ nữ da trắng cá tính, trên tay cô ấy cũng có rất nhiều hình xăm, khi thấy JJ, cô ấy kinh ngạc một chút bởi vì cô quá xinh đẹp, không ngừng suýt xoa làn da mịn màng của cô, người phụ nữ nọ mới hỏi là cô muốn xăm ở đâu.

JJ suy nghĩ một lát liền nói muốn xăm ở xương quai xanh, mạn sườn gì đó có vẻ rất đau nên cô không muốn thử. Vì thế người phụ nữ liền bảo cô cởi áo ngoài ra.

Lúc này JJ mới sực nhớ tới cơ thể mình còn để lại rất nhiều vết xanh tím cùng ửng đỏ. Cô ngượng ngùng và bối rối mất một lúc, nhưng rốt cuộc cũng quyết định cởi áo trên, trong lòng lại âm thầm may mắn Park Ji Min không theo vào, bằng không cô sẽ không thể giải thích được mấy dấu vết trên người mình là từ đâu mà có.

Quả nhiên sau khi thấy cơ thể cô, người phụ nữ nọ liền có thâm ý nhìn cô một cái, còn trêu chọc nói:

"Tình cảm của em và bạn trai tốt thật đấy."

JJ xấu hổ và chột dạ xoa mũi, cũng không tiếp lời. Đành để người phụ nữ tiếp tục hiểu lầm.

"Em muốn xăm kiểu hình nào?"

Người phụ nữ có đưa cho cô một vài hình mẫu nhưng JJ đều không quá ưng ý. Cô xem đi xem lại một hồi, vẫn là quyết định tự tạo ra một vài hình riêng biệt. Đột nhiên cô nghĩ đến nếu như mình đã có cơ hội trùng sinh lại một lần nữa vậy nên đánh dấu kỷ niệm này. Không phải ai cũng có thể trải qua thể nghiệm như cô.

Vì thế JJ viết xuống giấy một dòng chữ và nói:

"To live is the rarest thing! Em muốn xăm câu này."

Nó có nghĩa là 'Cuộc sống này là điều quý giá nhất'. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, vậy thì cô phải trân trọng và sống hết mình vì nó.

Đột nhiên cả người cũng trở nên thông suốt và rộng mở hơn. Cô nghĩ một JJ mạnh mẽ và kiên cường vốn dĩ không khuất phục trước bất kỳ yếu tố nào, bất kể là con người hay sự vật. Và dĩ nhiên kể cả tình yêu.

Cô không biết tại sao mình lại để bản thân lâm vào rối rắm nhiều như vậy. Tại sao cô lại sợ hãi Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook uy hiếp?

Có lẽ đối với Park Ji Min cô tồn một tia áy náy và xin lỗi nhưng nếu như có một ngày anh phát hiện vậy thì cô cũng không còn cách nào. Đối với cô tình yêu không là tất cả. Cho dù là Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook hay Park Ji Min đều không thể khống chế cô.

Cô sống vì chính mình, yêu bản thân mình hơn bất kỳ ai, càng muốn sống một cuộc đời thoải mái tự tại không bận tâm, không cần nhìn sắc mặt, thái độ hay phải e dè người khác. Bằng không cô trùng sinh quá không ý nghĩa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net