Chương 43: Công việc của một trợ lý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 43: Công việc của một trợ lý (1)

Bực bội rời khỏi lều của Kim Tae Hyung, tâm trạng JJ không mấy tốt đẹp. Cô đi loanh quanh một vòng, thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay. Chợt ở bãi đất trống khá xa, JJ phát hiện một cái đầu màu tím chạy vòng quanh.

Cô chần chờ một hồi liền trở về cầm một chiếc khăn và chai nước đi đến. Trong lúc đó Kim Nam Joon đã chạy được mấy vòng rồi. JJ đứng ở cách đó không xa quan vọng, chờ anh khởi động xong.

Kim Nam Joon rất biết chăm sóc cơ thể, mỗi khi bắt đầu quay phim, anh đều sẽ khởi động bằng cách tập thể dục, chạy bộ sau đó hít đất lên xuống. Ở gần đó có một anh quay phim cầm camera ghi lại những cảnh này để giành cho video Bangtan Bomb của nhóm.

Quan sát thời gian không sai biệt lắm, chờ anh quay phim rời đi JJ mới tiến đến, Kim Nam Joon thở hồng hộc đi tới, mặt hơi thấm mồ hôi, thấy JJ đưa khăn và nước cho mình, anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vui vẻ nhận. Vừa lau mồ hôi vừa nói:

"Em không ở trong lều trang điểm cho Tae Hyung sao?"

JJ đi theo phía sau anh, hơi ậm ừ nói:

"Xong rồi ạ. Hiện tại anh có lẽ cần dặm lại lớp make up đấy."

Thấy JJ không muốn nói nhiều về Kim Tae Hyung, trong lòng Kim Nam Joon cũng ngờ ngợ đoán ra cái gì đó nhưng anh thản nhiên không nói, chỉ mỉm cười đồng ý với cô.

Hai người đi vào một cái lều gần đó, JJ bắt tay trang điểm lại cho Kim Nam Joon. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, do chạy bộ xong, nhưng bởi vì buổi sáng đã tắm qua, dù đổ chút mồ hôi nhưng vẫn không hề khó ngửi, còn có mùi sữa tắm nhàn nhạt.

Thời tiết Los Angeles chói chang, để tóc ướt cô sợ Kim Nam Joon sẽ bị cảm, vậy nên JJ lấy máy sấy ra bắt đầu sấy khô tóc anh.

Không khí im lặng chỉ có âm thanh máy móc truyền đến. Vốn dĩ giữa hai người không có quá nhiều giao thoa, ở trong nhóm, ngoại trừ vocal line, JJ khó thân nhất chính là rap line.

Chất tóc của Kim Nam Joon rất tốt, dày đặc, nồng đậm, cứng cáp. Màu tím khói thực sự rất phù hợp với anh. JJ đặt máy sấy cách xa da đầu vì sợ sẽ làm tổn thương chân tóc.

Không thể không nói, hành động tỉ mỉ cẩn thận của cô khiến Kim Nam Joon vô cùng thỏa mãn, anh giống con mèo được vuốt ve, đôi mắt nặng trĩu như sắp ngủ.

Lúc này đột nhiên anh lại lên tiếng:

"Em hài lòng với công việc này chứ, JJ?"

JJ đã đứng phía trước anh, máy sấy thổi phần mái.

"Làm việc cho BTS, có mấy ai mà không hài lòng chứ?"

Nghe cô cười nhạt đáp lại, Kim Nam Joon trầm mặc một lúc, rồi nhìn đôi mắt cô, nói:

"Ý anh là, chính em cảm thấy như thế nào, mà không phải người khác thấy thế nào."

Cô không khỏi cúi đầu nhìn anh, đôi mắt như thể không hiểu sao anh lại hỏi vậy. Kim Nam Joon xẹt qua một tia áy náy, thở dài một hơi:

"Nếu một ngày nào đó em cảm thấy không chịu đựng được nữa thì hãy nói với anh."

Khó xử sao?

JJ đột nhiên nhếch môi cười nhạo một cái, cũng không đáp lại anh.

Cô biết, anh biết chuyện đó. Vì vậy nên mới hỏi cô như vậy?

Là cảm thấy áy náy với những việc mà đám em trai anh làm với cô, cho nên muốn bù đắp thiệt hại?

Cô không cần.

Thực sự.

"Cảm ơn anh, Nam Joon-oppa."

Kim Nam Joon kinh ngạc nhìn cô. Có thể thấy được, từ cách gọi xa cách lễ phép -ssi đổi thành oppa, từ trong miệng cô gái này, là khó đến cỡ nào.

Anh bỗng cười, không thể không nói, nghe cô gọi oppa, đúng là không tệ chút nào. Bây giờ anh hiểu vì sao đám người kia lại thích nghe cô gọi oppa đến vậy rồi.

Đột nhiên khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần không ít.

Hai mươi phút sau, tạo hình của Kim Nam Joon kết thúc. JJ giúp anh mặc áo khoác da lên người, lại vuốt chút keo lên mái anh cố định.

Bên ngoài đã vang lên tiếng đạo diễn thông báo mọi người bắt đầu quay phim.

Chờ ánh mặt trời lên cao, mọi người chuẩn bị ở trước con đập, các dancer luyện lại vũ đạo, một vài thành viên BTS cũng kéo camera man của Bangtan Bomb ghi chút hình ảnh để phóng vào video hậu trường.

Vũ đạo lần này so với những bài trước của BTS, độ khó gia tăng rất nhiều, ngay cả Jeon Jung Kook cũng không quá yên tâm phân đoạn của mình mà đứng tập đi tập lại rất nhiều lần, bên cạnh có sự quan sát và góp ý của biên đạo người Mỹ.

Nhờ sự đồng đều và ăn ý giữa các thành viên, những thành viên vốn không xuất sắc mảng dance như Kim Nam Joon và Kim Seok Jin cũng rất ra dáng ra hình trong bài hát này.

Đột nhiên khi đạo diễn hô ngừng ở một phân đoạn, Kim Tae Hyung bỗng cúi người ôm mặt mình, những thành viên khác thấy vậy vội đi đến xem xét tình hình. Park Ji Min lo lắng nói:

"Cậu ấy bị dây kéo đập trúng rồi."

Kim Nam Joon sửng sốt:

"Dây kéo sao?"

Thì ra trong lúc nhảy theo nhóm, Kim Tae Hyung đã bị dây kéo bắn vào gần mắt trái. Biên đạo của nhóm là thầy Son Seung Duk vội đi tới, lo lắng hỏi:

"Em có sao không?"

Min Yoon Gi không dám tiến tới gần, chừa một khoảng cách cho nhân viên y tế chạy tới xem xét vết thương của cậu em:

"Nó có đập trúng vào tròng mắt không? Như vậy sẽ đau lắm."

Mọi người đều bàng hoàng vì sự cố vô tình này nhưng may là sau khi kiểm tra, cái dây kéo không đánh trúng tròng mắt Kim Tae Hyung mà chỉ ở vùng gần khóe mắt. Kim Tae Hyung được đưa về lều nghỉ ngơi một lát, mọi người cũng nhân cơ hội nghỉ giải lao trước khi tiếp tục quay.

Tuy là giữa hai người không mấy hòa thuận nhưng Jeon Jung Kook vẫn thấy may mắn vì ông anh mình không bị thương nặng.

Kim Tae Hyung ngồi xuống ghế, vốn dĩ JJ chỉ muốn bàng quan đứng nhìn nhưng chị stylist vì bận trang điểm cho những người khác nên đã đặt máy sấy vào tay cô, đẩy cô đến bên cạnh Kim Tae Hyung.

Vừa thổi tóc cho anh, nhìn Kim Tae Hyung mắt nhắm mắt mở quan sát phía trước, vẻ mặt trông có vẻ đờ đẫn. Cơn giận và bực dọc trong lòng JJ cũng thoáng tiêu tan đôi chút.

Bởi vì xung quanh có máy quay và quá đông nhân viên cùng thành viên khác, Kim Tae Hyung khó được không 'táy máy tay chân' với JJ. JJ cũng vì thế mà thở nhẹ ra một hơi.

Tuy vậy bàn tay cô vẫn bị anh chạm qua một chút, cô như thể bị điện giật vội tránh ra, nhìn xung quanh, phát hiện không ai để ý bọn họ, mọi người đều đang nhìn vào màn hình quay phim quan sát đoạn ghi hình ban nãy, ngay cả Jeon Jung Kook và bạn trai Park Ji Min của cô cũng như vậy.

"Anh..."

Kim Tae Hyung nhắm một mắt mở một mắt, tuy đau nhưng vẫn nhếch môi cười nhìn cô. JJ cảm thấy ban nãy mình thật là quá nhẹ dạ, vậy mà cảm thấy anh ta đáng thương.

Quả nhiên không thể thả lỏng quá 10 giây.

Cả nhóm dành nguyên một ngày để quay phim ở LA, sau khi kết thúc ghi hình cho MV Kinetic Manifesto Film, đoàn làm phim và BTS rời thung lũng San Fernando để đi đến núi Mini Canyon quay bản điện ảnh cho bài hát ON.

Khác với MV toàn vũ đạo trong Kinetic Manifesto Film, MV bản điện ảnh nghiêng về cốt truyện nhiều hơn và ở đây sẽ thử thách tài diễn xuất của mỗi thành viên. Tất cả mọi người đều mặc trang phục như thời trung cổ, và dĩ nhiên đối lập với tình hình nắng nóng ở LA, ngày quay phim ở Califonia lạnh hơn rất nhiều.

So với các thành viên khác, Jeon Jung Kook chịu nhiều rét lạnh hơn bởi vì cậu có phân đoạn phải bước xuống nước.

Trước khi bước xuống xe, cậu cũng đã kinh ngạc vì thời tiết lạnh hơn những gì cậu nghĩ, họ mất ba ngày để quay bản điện ảnh, do đó ngoại trừ những phân đoạn chung, các thành viên đều sẽ không quay cùng nhau, thời gian quay phim cũng được chia ra. Hôm nay là cảnh của Jeon Jung Kook, JJ được giao công việc đi theo cậu.

Đới với vấn đề này JJ không ý kiến gì, công việc là công việc, việc riêng là việc riêng, hơn nữa xung quanh có rất nhiều nhân viên kể cả camera của Bangtan Bomb, JJ tự tin là Jeon Jung Kook không dám táy máy tay chân với mình.

"Em phải đi xuống nước trong thời tiết này sao?"

Trong lúc giúp Jeon Jung Kook che khuyết điểm trên mặt, cô thấy Jeon Jung Kook đang nói chuyện với camera, tuy miệng vẫn cười nhưng trong mắt không mấy tình nguyện. Trời lạnh như vậy dĩ nhiên không ai muốn xuống nước rồi, hơn nữa cậu còn mặc ít quần áo như vậy, chỉ có một cái áo vải mỏng manh.

Chờ camera rời đi, Jeon Jung Kook liền nhìn cô trợ lý nhà mình, ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp:

"JJ, anh lạnh."

Mặt cô không hề có cảm xúc, vặn mặt cậu lại ngay ngắn để cô trang điểm, sau đó như không chịu nổi sự tấn công bằng sự đáng thương của cậu ta, cô bực dọc với tay vào trong túi áo phao của mình, lấy mấy gói chườm nóng ra đặt vào tay cậu:

"Cầm lấy."

Đột nhiên Jeon Jung Kook nắm lấy tay cô, run run nói:

"Tay em cũng lạnh ngắt này."

"Điên rồi!"

JJ vội vàng rút tay mình khỏi tay anh, bàn tay Jeon Jung Kook cũng không ấm đến cỡ nào, nhưng vì anh cầm túi chườm nóng của cô cho nên JJ vẫn cảm nhận được chút ấm áp.

Cô thấy tên này bị hâm lạnh đầu óc không tỉnh táo rồi, để tránh cậu ta còn làm ra hành động "vĩ đại kinh người" nào nữa, JJ quyết định nhanh chóng thu dọn dụng cụ rời khỏi.

"Thật là vô tình."

Jeon Jung Kook nhìn cô né mình như né tà, trong lòng bé thỏ vô cùng không vui. Hiếm khi không có những người khác ở đây, đặc biệt là hai tên đáng ghét Kim Tae Hyung và Park Ji Min. Vậy mà giữa hai người lại không thể có thêm chút thân mật nào.

Khi buổi quay diễn ra, đạo diễn bắt đầu hô "Action!". Jeon Jung Kook liền dựa theo kịch bản, tay bị trói bởi dây gai, chạy trốn khỏi nhà giam.

Cậu chạy qua khu rừng, sau đó ngã xuống vì mệt.

Có thể nói diễn xuất của Jeon Jung Kook cũng không tệ lắm. Nhưng để cảnh quay đạt tới sự hoàn hảo, cậu đã được yêu cầu quay đi quay lại, vì thế Jeon Jung Kook với hai tay bị trói đã chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần.

Và cuối cùng sau 5 lần quay, Jeon Jung Kook cũng đã có kết quả tốt nhất cho sự chăm chỉ của mình.

Ngay khi đạo diễn vừa hô "Cut!", cậu thoả mãn rời khỏi máy quay, đi bộ trên cỏ, tay vẫn bị trói. Bởi vì cảnh quay của cậu vẫn còn nên Jeon Jung Kook chưa thể thoát khỏi đám dây gai này, dù nó làm bằng mô hình không đau nhưng không được cử động vẫn thấy vô cùng bất tiện, lúc cậu ngồi nghỉ cũng không được tháo nó ra.

JJ trước đó đã được Song Ho Beom và Kim Se Jin huấn luyện không ít nghiệp vụ của trợ lý, vì vậy không cần nhắc nhở cô cũng biết là mình cần chăm sóc và phục vụ nghệ sĩ của mình như thế nào. Khi thấy Jeon Jung Kook kết thúc cảnh quay, cô liền lấy một cái chăn màu xanh khoác lên vai cậu, bởi vì Jeon Jung Kook không thể cử động tay, JJ cũng phải mở sẵn nắp chai nước rồi đặt lên miệng cậu ta, lạnh nhạt nói:

"Uống!"

Jeon Jung Kook miệng tu, mắt vẫn bất mãn nhìn cô, sau đó đẩy chai nước ra, phụng phịu:

"Em có thể dịu dàng chút được không?"

Đáp lại anh là đôi mắt ngập tràn khinh bỉ của cô như thể đang nói "Nằm mơ à?"

Được rồi, Jeon Jung Kook biết JJ đang tức giận, vì vậy cậu không thể đòi hỏi quá nhiều, cô chưa nhét chai nước vào mặt cậu xem như là đã nể tình lắm rồi. Không thấy đãi ngộ của Kim Tae Hyung cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu à?

Nhớ tới ngày hôm qua Kim Tae Hyung bị ăn một ngụm khí lạnh, nội tâm Jeon Jung Kook mới cảm thấy cân bằng đôi chút.

"JJ, anh muốn ăn xúc xích, em đút cho anh đi."

Nhìn xe hot dog, xúc xích nóng hổi đặt sẵn trong đoàn phim, Jeon Jung Kook năn nỉ cô trợ lý nhà mình. Nhão nhão dính dính khiến JJ thấy mà ớn.

"Jeon Jung Kook, một vừa hai phải."

"Đây là nhiệm vụ của trợ lý."

"Coi như anh giỏi!"

Buồn bực bỏ lại một câu, JJ bất đắc dĩ 'nhận mệnh'. Chờ cô mang theo vỉ xúc xích nướng trở về, Jeon Jung Kook đang ngồi trước máy ghi hình xem lại cảnh diễn vừa rồi của mình.

"Của anh này."

"A..."

Mở to miệng chờ sẵn ý bảo cô đút cho mình, JJ rất muốn nhét hết hộp xúc xích này vào mặt cậu ta. Nhưng lương tâm nghề nghiệp đã cản cô lại.

Trong lòng đè nén một đống phẫn nộ cỡ nào thì JJ vẫn lạnh mặt cầm tăm xỉa từng miếng xúc xích đặt vào miệng Jeon Jung Kook.

Ăn đi, nghẹn chết anh!

Cô thầm rủa một câu, bất đắc dĩ phải phục vụ 'ông tướng' này.

Jeon Jung Kook đắc ý nhai nhai, miệng nhỏ chóp chép như em bé.

"Em cũng ăn một miếng đi!"

"Không cần!"

"Đi mà..."

"Jeon Jung Kook!"

...

Có vẻ như Jeon Jung Kook đang muốn chọc cô tức chết thì phải.

Nếu không phải bị đạo diễn gọi đi quay cảnh cuối, nhất định cô sẽ đem hộp xúc xích này treo lên mặt Jeon Jung Kook.

"JJ, em chuẩn bị sẵn nước nóng với chăn đi nhé, một lát nữa chờ Jung Kook lên bờ thì dội lên giày cậu ấy, nước dưới hồ nay lạnh lắm. Sợ thằng bé chịu không nổi."

Nghe anh quản lý nói vậy, JJ tuy ngoài mặt làm theo nhưng trong lòng thì cực kỳ không tình nguyện. Lẽ ra nên để cậu ta lạnh chết mới phải.

Mà ở ngoài hồ nước, Jeon Jung Kook bắt đầu bước xuống, không nghĩ tới nước lạnh hơn cậu nghĩ, Jeon Jung Kook khẽ co rúm một chút. Cậu nhích từng bước một, miệng tuy cười nhưng đông cứng vì lạnh.

Cũng may là cảnh quay này chỉ cần quay một lần là xong, cho nên vừa được hô ngừng, Jeon Jung Kook vội chạy nhanh lên bờ, anh vệ sĩ nhanh chóng kéo cậu lên. JJ cũng tỉ mỉ khoác chăn lên người cậu, một chị stylit đưa cho Jeon Jung Kook một chai nước để cậu rửa sạch rong rêu và cát bám trên chân.

Có nhân viên giúp cậu gỡ vòng gai nhọn ra, Jeon Jung Kook liên tục cảm ơn:

"Mọi người vất vả rồi ạ!"

Sau đó về tới ghế của mình, vừa cuối người kéo ống quần lên, tay tháo dây giày. Đôi giày khá chật khiến cậu chật vật cởi mất một lúc, bên trong ngấm nước lạnh làm đôi chân cậu đông cứng. Sau đó vừa cầm một chiếc giày dốc xuống đã thấy một dòng nước chảy ra ngoài.

Jeon Jung Kook thở một hơi, khi phát hiện JJ cầm ấm nước tới, cậu như thấy được cứu tinh.

JJ giúp cậu rửa chân bằng nước nóng. Sau đó cô đứng lên toan tìm khăn lau chân cho cậu nhưng đã bị Jeon Jung Kook nắm chặt tay giữ lại:

"Em không cần làm, để anh làm."

Cậu không thích JJ cúi người quỳ xuống lau chân cho cậu. Cô là người cậu thích, là người cậu muốn yêu thương và trân trọng, cậu tình nguyện giúp cô đeo giầy, lau chân mà không phải cô phục vụ cho mình.

JJ ngừng lại, khó được nhìn thẳng hai mắt Jeon Jung Kook, thấy cậu ta chấp nhất và kiên trì, không hiểu sao trong lòng JJ xẹt qua một tia khói mù, cô trầm mặc một lúc, giãy khỏi tay cậu, xoay người cầm theo ấm nước rời khỏi.

Jeon Jung Kook được mọi người vây quanh chăm sóc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô đi xa. Khóe môi khẽ mím chặt.

Nghĩ gì đó, cậu tháo chăn ra, đứng lên. Đi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net