Chương 45: Hôm nay anh phát hiện một sự kiện 'thú vị'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45: Hôm nay anh phát hiện một sự kiện 'thú vị'

Tạm thời buông tha huyệt nhỏ, Jeon Jung Kook đứng lên, động tác tay nhanh chóng vén áo JJ lên cao, sau đó luồn ra sau mở móc khóa áo ngực trắng, tùy tay ném đi khối vải dệt chướng mắt ngăn trở cảnh xuân trước mặt này. Bàn tay to dùng sức nắm lấy ngực cô, nhũ thịt chen đầy khe hở ngón tay, làm cậu nắn bóp yêu thích không buông.

JJ phát ra tiếng rên rỉ đầy yêu kiều:

"Nhẹ thôi...đau..."

Jeon Jung Kook dụ dỗ nói:

"Ngoan, một lát nữa sẽ không đau."

Cậu đè cô ở trên thân cây, cúi đầu ngậm lấy bầu vú trắng nõn, mềm mụp như đậu hũ non, cậu liếm láp, phun ra nuốt vào từng ngụm lại từng ngụm, dường như muốn ăn hết nó vào miệng mình, sau đó thô lỗ mút hôn khiến JJ mềm oặt không đứng thẳng được. Jeon Jung Kook đè eo thon nhỏ, đầu lưỡi trượt từ ngực xuống, lướt qua bụng xinh đẹp lại mẫn cảm khiến JJ rùng mình, huyệt non trào một đợt sóng ướt dính.

Cậu cởi khóa kéo, vuốt ve căn côn thịt sớm dựng đứng trong quần, một tay khác vói vào hoa huyệt, ngón giữa rút ra thọc vào, rồi lại ấn chặt âm đế của cô:

"A, đừng ấn nơi đó..."

JJ lại bị Jeon Jung Kook chọc ra nước, thoải mái đến ưỡn người, nâng hai vú lên trước mặt Jeon Jung Kook, làm cậu cúi đầu dùng miệng ăn lấy nhũ thịt ngon mềm mọng nước kia.

Côn thịt trong tay Jeon Jung Kook càng thêm thô to, trong cơ thể JJ cũng dần trở nên khát cầu. Nắm bắt được thời cơ vừa đủ, Jeon Jung Kook xuyên qua đùi cô, bế thốc JJ lên. JJ bị hành động đột ngột này buột miệng thét toáng, hai chân theo bản năng kẹp chặt eo Jeon Jung Kook.

"Kêu to cũng không sao, sẽ không ai nghe thấy, cục cưng, tận tình rên rỉ đi."

Jeon Jung Kook duỗi tay đỡ côn thịt, nhắm ngay cửa huyệt, cảm nhận cánh hoa hé mở, dùng sức động phần mông tới, đẩy côn thịt vào huyệt nhỏ mà cậu thương nhớ hằng đêm kia. Vừa tiến vào trong, vật dương cương ấy liền như bị trăm ngàn cái miệng nhỏ hấp mút, làm cậu không thể di chuyển.

"Chết tiệt, thật khít."

Trên trán Jeon Jung Kook thấm chút mồ hôi mỏng, bởi vì sợ làm đau cô nên cậu chậm chạp không tiến thêm bước nữa.

Hoa huyệt của JJ rất chặt, cảm giác thoải mái sung sướng khi bị lấp đầy vượt qua cảm giác đau đớn khi có vật lạ xâm lấn, cô co rút vách huyệt, kẹp chặt côn thịt cậu:

"Di chuyển đi chứ."

Nghe cô bất mãn, Jeon Jung Kook bị chọc tức cười:

"Ok, theo ý em."

Dứt lời, nâng eo cô đẩy lên trên, sau đó hung hăng ấn lại xuống, đồng thời eo mông phát lực, côn thịt thô tráng vượt ngàn vách tường chạm tới tận tử cung. JJ phát ra một tiếng: "A..." đầy kinh sợ, tiếp đó liền bị động tác thô bạo này tra tấn đến hồn phi phách lạc, đôi tay bất giác nắm chặt bờ vai cậu.

Móng tay ấn vào da thịt Jeon Jung Kook, nhưng cậu chẳng những không thấy đau ngược lại càng hưng phấn hơn. Cậu thích JJ từ lâu, ngày nào mà không khát vọng làm tình với cô?

"Thoải mái chứ? Em thích không?"

"A...anh...."

JJ bị cậu đâm đến lời nói phá thành mảnh nhỏ.

Cơ thể cường tráng, bởi vì hằng năm luyện tập thường xuyên khiến cậu dư tinh lực ôm JJ thao đến sảng. Nhưng JJ lại không chịu nổi cường độ này, sự kích thích nhanh chóng làm cô cảm thấy như sắp bay.

"Chúng ta đổi tư thế, thế nào?"

Jeon Jung Kook tựa hồ rất thích cùng cô giải khóa nhiều loại tư thế làm tình, nếu không phải ngại đây là bên ngoài, cậu sẽ càng không kiêng nể gì. Cậu thúc vào cô thật sâu thêm mấy cái nữa rồi mới buông cô xuống, côn thịt còn cắm trong huyệt nhỏ một nửa, cả người JJ hoàn toàn như mất hết sức lực, không xương dựa vào trên người Jeon Jung Kook.

Cậu nhìn JJ thế này liền biết cô đứng không nổi nữa, dứt khoát đặt JJ xuống tấm áo khoác mà cậu vừa cởi trên người cô. JJ vừa dựa lưng xuống mặt cỏ liền thở hổn hển hô hấp không khí. Jeon Jung Kook quỳ gối giữa hai chân cô, đem côn thịt đẩy vào trong, xuyên qua từng vách thịt, đâm vào chỗ sâu nhất.

Lúc này JJ vì có chỗ dựa cũng buông lỏng hơn, yêu kiều rên rỉ đáp lại động tác của cậu.

"A...thật thoải mái..."

Jeon Jung Kook bị sự kiều mị quyến rũ của cô khiến côn thịt lớn hơn vài phần, cậu dùng sức cắm vào bên trong, cắm đến mức hoa huyệt văng đầy chất lỏng. Bàn tay to xoa nắn nhũ mương to tròn mềm mại, hai trái đào đỏ ửng bị cậu xoa sướng đến chết lặng.

Chân JJ đặt trên vai Jeon Jung Kook, cậu cúi thấp người xuống, vươn đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô. Hai bờ môi lại quấn quýt lẫn nhau, kịch liệt trao đổi xúc cảm ướt át. Jeon Jung Kook hôn vừa mạnh bạo vừa gấp gáp, nước miếng tràn cả ra ngoài, chảy xuống tấm áo khoác.

Mà động tác dưới người cũng không hề ngừng nghỉ. Huyệt non đã sớm nhanh chóng thích ứng được kích cỡ của cậu, bao vây côn thịt vừa vặn làm Jeon Jung Kook rút ra cắm vào càng mau, thọc cô từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào.

JJ bị động tác không biết mệt mỏi này làm đến mất nhận thức, tình dục khó mà ức chế nổi, dâm đãng rên rỉ:

"Nhanh lên, dùng sức một chút...a..."

"Cục cưng thật gấp, được rồi, liền thỏa mãn em vậy."

Dứt lời, động tác dưới người càng mau, tay còn luồn xuống cửa huyệt, sờ nắn ấn chặt hột đậu mẫn cảm, bị tấn công mạnh bạo thế này JJ nào có thể chịu nổi? Đột nhiên cô banh thẳng mũi chân, trong hoa huyệt co rút lại, cả người thăng hoa.

"Anh thao em có làm em sướng không? Cảm thấy vừa lòng không?"

Jeon Jung Kook bị sự co rút của cô kẹp đến sung sướng tận mây, cũng may là cậu vừa tiết một chút, bây giờ còn miễn cưỡng kìm chế lại không bắn ra. Cậu giật giật cơ thể, khiến JJ run rẩy vội nói:

"Đừng...đừng động đậy..."

"Vậy nói là em thích anh Jung Kook nhất đi."

Jeon Jung Kook thừa cơ dụ dỗ cô nói ra lời nói mà cậu muốn nghe nhất. JJ còn lâm vào dư vị mãnh liệt của cuộc vận động ban nãy, căn bản không để ý lời cậu. Jeon Jung Kook cười ác ý thúc eo, khiến JJ chưa kịp hồi thần đã lạc vào trận dư chấn lớn hơn nữa. Cô kêu lên:

"Đừng mà...đừng động nữa...chịu không nổi..."

"Yêu tinh, xấu xa, vô tâm không phổi, vẫn là không chịu nói sao?"

Jeon Jung Kook kéo cả người cô vào lòng ngực mình, hôn liên tục xuống đỉnh đầu cô rồi tới thái dương, cái trán, thâm tình nói:

"Joo Joo, anh thật sự rất yêu em."

Dứt lời liền giữ chặt eo nhỏ, côn thịt bên trong giật giật, tinh quan mở rộng, một dòng trắng đục phun thẳng vào tử cung. JJ banh chặt thân thể, cảm nhận được tinh trùng nóng bỏng tuôn xối xả trong bụng mình. Cảm giác này thật là sảng.

Cô nghe được câu tỏ tình của cậu, ý thức mơ hồ dần trở về thực tại, rốt cuộc cũng có thể tự hỏi. Bị Jeon Jung Kook ôm lấy, mặt đối với không trung xanh thẳm, trong mắt tràn ngập hờ hững.

Cô sẽ không cho Jeon Jung Kook thứ mà cậu muốn.

-------

"Anh Ho Seok, anh có thấy JJ ở đâu không?"

Park Ji Min vốn dĩ muốn tìm bạn gái mình nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy, đang kỳ quái muốn gọi điện thoại thì thấy Jung Ho Seok từ xa bước tới, mà phương hướng kia là khu rừng mà họ quay chụp MV.

Sắc mặt Jung Ho Seok đỏ ửng, thần thái lấm la lấm lét như vừa làm chuyện xấu xa gì về. Park Ji Min đè chặt nghi hoặc trong bụng, hỏi ông anh mình.

Jung Ho Seok bước tới gần khu vực nghỉ ngơi, nghe tiếng Park Ji Min hỏi, cả người anh bỗng cứng đờ một lát. Tim đập lên kinh hoàng, vội nắm chặt tay Park Ji Min, khoác vai cậu em đi về phía quay chụp:

"Ban nãy nghe chị stylist nói em ấy đã đi mua chút đồ thì phải, anh cũng không rõ lắm. Lát nữa có cảnh quay anh không hiểu, anh có vấn đề muốn hỏi, em đi nghiên cứu kịch bản với anh đi."

Nói rồi mặc cho Park Ji Min giãy giụa, kiên quyết ôm vai cậu em rời khỏi chỗ này.

Không thể không nói, Jung Ho Seok như vừa trải qua một trận kinh hoàng nào đó, sau lưng ướt đẫm, thần kinh còn rung lên liên hồi. Hiện tại thấy Park Ji Min, anh càng chột dạ hơn nữa. Vì tránh cho tai nạn đụng xe hiện trường, Jung Ho Seok quyết tâm lôi Park Ji Min đi, không thể để thằng bé tiến vào khu rừng kia.

Jung Ho Soek rất muốn chửi một tiếng 'má nó'.

Sao Jeon Jung Kook và JJ có thể trắng trợn đánh dã chiến ở trong rừng được như vậy? Hôm nay cậu em út hoàn toàn đổi mới tam quan của anh.

Bọn họ không sợ bị phát hiện sao?

Không cảm thấy ngại sao?

Không xấu hổ sao?

Ban nãy vì tự hỏi phần quay của mình, Jung Ho Seok cầm kịch bản đi dạo vào trong rừng lúc nào không hay biết. Chờ anh khôi phục lại mới phát hiện mình đi hơi xa một chút, cho nên vội vã tìm đường trở lại hiện trường quay, nhưng không ngờ lúc đi ngang một đoạn đường, phát hiện có tiếng động kỳ lạ, anh nghi hoặc, vừa tò mò, cũng không cho rằng nơi này sẽ có dã thú gì bởi vì đây là rừng đã được chính phủ khai phá, hoàn toàn không sợ động vật hoang dã tồn tại.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Jung Ho Seok lại tiến vào bên trong, vượt qua lùm cỏ dại cùng hàng cây rậm rạp, càng đi vào sâu, âm thanh càng rõ ràng hơn.

Đó là tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc hổn hển, cùng tiếng va chạm bạch bạch bạch, nghe giống như có người đang 'làm tình'?

Làm tình?

Jung Ho Seok bị hai từ này dọa sợ tái mặt.

Là ai?

Nơi này đã bị đoàn phim của họ bao trọn nên khả năng người ngoài tiến vào không cao, đáp án đáng tin nhất là người của phim trường.

Chẳng lẽ là nhân viên trong đoàn?

Jung Ho Seok nghi ngờ nghĩ. Tuy anh không hứng thú rình mò người khác làm chuyện đó nhưng nội tâm cũng bội phục hai người kia, dám ở nơi 'hoang dã' này đánh dã chiến, cũng thật là biết chơi.

Nhưng chẳng hiểu sao càng nghe âm thanh lại càng thấy quen tai, nội tâm Jung Ho Seok cũng trở nên dao động.

Cho đến khi một giọng nam kêu lên hai chữ "Joo Joo". Jung Ho Seok thừa nhận mình bị dọa sợ rồi.

Đây...đây còn không phải là em út nhà anh sao?

Joo Joo? Joo Jin? JJ

Ban gái của Park Ji Min?

Oh my god!

Jung Ho Seok thật muốn chạy tới phun một câu "Cẩu nam nữ, mau dừng lại!"

Nhưng nghĩ tới cẩu nam này còn không phải em trai anh sao?

Thật sự là Jung Ho Seok liền rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Anh biết mình không thể để Jeon Jung Kook phát hiện mình nhìn lén, bằng không sẽ bị em út 'giết người diệt khẩu'.

Rời xa 'cẩu nam nữ', bảo toàn sinh mệnh là trên hết. Tóm lại sau khi loáng thoáng thấy được phần lưng bóng loáng của ai đó cùng tiếng rên rỉ mê người kia, Jung Ho Seok liền 'vắt giò lên cổ' chạy thục mạng.

Cuộc thám hiểm này cũng quả thật...con mẹ nó...kích thích.

Cho nên khi nhìn Park Ji Min ngoan ngoãn nói kịch bản với mình ở bên cạnh, Jung Ho Seok vừa áy náy vừa đồng tình cậu em. Sau đó lén lút nhìn lên đỉnh đầu Park Ji Min...

Ha...ha...ha...xanh mượt một mảnh rồi...

Dù sớm biết mối quan hệ tay tư rối loạn của maknae line, Jung Ho Seok vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến tận mắt.

Tóm lại, không biết thì sẽ hạnh phúc hơn. Chuyện này Jung Ho Seok quyết tâm ngậm chặt trong bụng không lộ ra một lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net