Chương 47: Sóng nổi lên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 47: Sóng nổi lên rồi

Hai nhân viên stylist cười cười nói nói bắt đầu bàn sang tạo hình thời trang, xu hướng mới nhất các kiểu, tựa hồ nói không xong. Cũng không để ý đằng sau tủ quần áo, có một đôi nam nữ đang lén lén lút lút.

JJ cảnh cáo nhìn Kim Tae Hyung không yên phận, luôn táy máy tay chân với cô. Khóe môi anh nhếch lên, sắc mặt bình tĩnh nhưng tay lại 'hư đốn' bò lên eo cô, ánh mắt anh nồng cháy ngọn lửa nóng bỏng.

Tay JJ đặt trước ngực Kim Tae Hyung, dù cách một lớp quần áo cũng khiến cô cảm nhận được một chút rắn chắc của cơ bắp. Trong lòng tò mò không biết Kim Tae Hyung đã luyện từ lúc nào, cô nhớ anh ta nổi tiếng trong vòng tròn fan về chiếc bụng nước lèo 'đáng yêu' của mình.

Kim Tae Hyung nhướn mày, thấy cô mất tập trung, anh cúi đầu, hơi thở ấm áp phun ở vùng cổ của JJ. Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"JJ, em nói thử xem, nếu để bạn trai em thấy được em đang bị thành viên cùng nhóm đè ở trên tường làm chuyện mờ ám thế này, liệu cậu ấy có chia tay em không?"

JJ bĩu môi, cô còn cùng Jeon Jung Kook đánh dã chiến ở trong rừng, nhiêu đây tính cái gì. Nhưng chuyện vô liêm sỉ ấy cô sẽ không bao giờ nói cho Kim Tae Hyung nghe, hơn nữa chuyện chột dạ cô làm với Park Ji Min đã đủ nhiều, không thiếu chút này nữa.

Cô thề, cô thật sự có hơi cắn rứt lương tâm, chỉ là một chút xíu.

"Vậy còn anh? Anh không thấy xấu hổ với bạn thân của anh à? Còn mặt dày nói câu này với tôi?"

Sắc mặt Kim Tae Hyung bất biến, khóe môi ngậm cười, tựa hồ không để ở trong lòng. Bàn tay tiếp tục 'hạnh kiểm xấu' bò đến trước ngực cô khiến thân thể JJ run lên, cô cắn răng, sợ mình sẽ rên rỉ thành tiếng.

Lại nữa, cái cơ thể mẫn cảm chết tiệt này! Cô thề, Joo Jin ngoại trừ cho cô lớp da xinh đẹp đến vô pháp vô thiên này thì những thứ khác đều chẳng ra con mẹ gì cả.

Đầu ngón tay chạm vào da thịt cô, JJ mềm nhũn ngã vào lòng ngực Kim Tae Hyung, đứng cũng không đứng vững. Cô lại nghe anh nói:

"Quan hệ giữa anh và cậu ấy đã sớm trở nên tồi tệ vì em, em không nên tự kiểm điểm lại bản thân sao? Người phụ nữ sớm ba chiều bốn như em không phải ai cũng có thể chịu đựng, nghe anh, chia tay Jiminie càng sớm cậu ấy sẽ càng bớt khổ. Cũng chỉ có anh là chịu được em thôi, cục cưng."

Đầu ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve bộ ngực cô, cách một cái kệ quần áo, hai người phụ nữ lại đang nói chuyện phiếm với nhau.

Thử hỏi có kích thích hay không?

JJ thề, trái tim cô đang đập như tàu lượn siêu tốc. Nếu như bị phát hiện, cũng không phải hai ba câu đơn giản là giải thích xong.

Làm chuyện xấu bị người bắt được chẳng phải ai cũng hứng thú, tuy rằng đối với một tên biến thái như Kim Tae Hyung mà nói, đây là chuyện vô cùng kích thích và mới lạ.

"Kim Tae Hyung, đừng được nước lấn tới."

Cô trừng mắt cảnh cáo nhìn anh. Kim Tae Hyung cúi đầu, cười nhạt:

"JJ, anh đã nói rồi, người trêu chọc anh trước là em, nói không muốn chơi nữa, tự động rút lui, chuyên tâm làm bạn gái Park Ji Min cũng là em. Em bắt mọi người phải chiều theo tính tình của em, em nghĩ em là ai? Anh không phải con quay để tiếp tục quay theo ý thích của em, em nghĩ anh sẽ để yên nhìn em và cậu ta thân thiết à?"

JJ cười lạnh đáp:

"Kim Tae Hyung, không phải ban đầu chúng ta đều tự hiểu hay sao? Cuộc chơi này vốn dĩ chỉ là dựa theo nhu cầu tình dục cấp thiết, tôi cho anh, anh cho tôi, chúng ta đều thỏa mãn và hài lòng. Điều này cũng phù hợp tính cách 'ham chơi' của anh mà nhỉ? Hiện tại anh nói những lời này là ý gì? Đừng nói với tôi là anh nghiêm túc? Không thấy nực cười sao? Một gã tra nam như anh!"

Đôi mắt Kim Tae Hyung tối sầm, trong lòng chìm xuống, cô nói một chữ cũng không sai, rõ ràng ban đầu chỉ chơi đùa mà thôi, nhưng không hiểu từ bao giờ, vốn dĩ một người có thái độ không nghiêm túc lại bắt đầu 'dụng tâm' vào trò chơi này.

Đây thực sự rất nguy hiểm.

Ai bảo Kim Tae Hyung không giãy giụa? So với ai khác, anh sợ nhất chính là 'nghiêm túc yêu một người'. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô và thành viên khác thân mật, nội tâm anh lại cảm thấy ghen ghét và không cam lòng.

Quá rõ ràng rồi, anh đã hoàn toàn rơi vào trò chơi này. Một bước không lối thoát.

Cổ tay bỗng buông lỏng, nhưng lập tức, JJ lại phát hiện mình bị cánh tay mạnh mẽ của Kim Tae Hyung ôm chặt, trước ngực truyền đến tiếng tim đập dồn dập của anh. Còn chưa kịp để cô phát cáu, môi lưỡi đã nhanh chóng bị anh ta chiếm cứ. Hơi thở nam tính nồng đậm xâm nhập vào toàn bộ cảm quan của cô.

Ban đầu chỉ hơi vuốt ve ngoài cánh môi, tựa như trêu chọc, sau đó bởi vì JJ phẫn nộ chống cự khiến đối phương tức giận, môi cô bỗng đau xót, lực độ liếm mút của anh ta trở nên trầm trọng hơn, hơi thở nam tính len lỏi vào từng ngóc ngách. Bàn tay bên eo cô cũng siết chặt, lực độ mạnh mẽ tựa hồ muốn nhét cô vào trong thân thể anh ta.

"A...ưm..."

JJ nhẹ nhàng rên rỉ một chút, sau đó lại bị nuốt vào miệng anh, đầu lưỡi linh hoạt thừa dịp cô không chút phòng bị mà chui vào khớp hàm, công thành đoạt đất, độ ấm nóng rực, hương vị thơm ngọt, như thể muốn nuốt chửng cô vào miệng anh. Ngay cả hô hấp cũng bị nuốt hết.

Hơi thở cực nóng tràn đầy toàn bộ khoang miệng cô, người truy ta đuổi, môi lưỡi quấn quýt, vây bắt lẫn nhau khiến cô không chỗ dung thân, bị bức bách đuổi theo anh. Xúc cảm lệnh người mê say ấy khiến Kim Tae Hyung vốn dĩ còn thừa một tia lý trí hoàn toàn bay sạch, máu dồn lên đỉnh đầu, không khí chung quanh cũng bị hâm nóng.

Không biết qua bao lâu, JJ choáng váng nghe thấy tiếng trầm thấp của Kim Tae Hyung vang lên bên tai với điệu cười khẽ:

"Đây là đáp án của anh, em còn chưa hiểu sao?"

"Anh nghiêm túc theo đuổi em."

Kim Tae Hyung biết JJ không thích anh.

Hoặc nói đúng hơn ngoại trừ bản thân cô, cô chưa từng thích ai, cho dù là Jeon Jung Kook, thậm chí là bạn trai ân ân ái ái Park Ji Min.

Cô ích kỷ không?

Dĩ nhiên có.

Còn ích kỷ và tàn nhẫn hơn cả anh.

Loại con gái này rất nguy hiểm. Một khi dính vào tựa như cái đầm sâu không đáy, muốn rút cũng không rút ra được.

Anh không biết con đường này sẽ trở nên như thế nào.

Rơi vào bẫy của cô có quá nhiều điều vô định không an toàn. Nhưng nói anh từ bỏ anh lại không cam tâm.

Ít nhất Kim Tae Hyung muốn thử một lần, thử dụng tâm thích một người.

Không biết bao lâu sau đó, trong phòng lại vang lên giọng nói quen thuộc:

"Hai chị thấy JJ đâu không?"

Hai nhân viên stylist kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lắc đầu:

"Jimine, em tìm JJ à? Bọn chị vào đây nãy giờ không thấy em ấy. Em đã thử gọi cho em ấy chưa? Chắc ở đâu đó gần đây thôi."

Park Ji Min lắc đầu, tay cầm điện thoại, bất đắc dĩ nói:

"Đã gọi, có tiếng đổ chuông nhưng không bắt máy."

Cùng lúc đó đằng sau kệ tủ, JJ xấu hổ phát hiện điện thoại mình để ở trong tủ đựng đồ của nhân viên, không mang theo bên người. Quan trọng là hiện tại cô đang trong tình thế vừa nguy hiểm vừa khó xử, bạn trai ở bên ngoài, còn mình bên trong lại đang mờ ám cùng Kim Tae Hyung.

Đột nhiên cảm thấy áy náy. Ngay cả bầu không khí mờ ám và ánh mắt thâm tình chuyên chú của Kim Tae Hyung cũng tan vỡ trong khoảnh khắc Park Ji Min xuất hiện.

Suýt tí nữa thì cô bị Kim Tae Hyung dao động.

Thành thật mà nói, tình hình ban nãy có hơi nguy hiểm, lần đầu tiên cô thấy Kim Tae Hyung thế này, nghiêm túc, đẹp trai đến muốn mệnh.

"A, JJ không ở đây sao?"

Đúng lúc này, một giọng nói nam tính quen thuộc lại vang lên, JJ đen mặt, hôm nay là ngày gì mà cả đám đều tìm cô?

"Jeon Jung Kook, em tìm JJ làm gì?"

Giọng nói không mấy thân thiện của Park Ji Min vang lên. Sau đó Jeon Jung Kook không để ý tiếp lời:

"Có vấn đề riêng của bọn em, nếu không có cổ ở đây vậy em đi chỗ khác tìm."

"Yah, Jeon Jung Kook, nói chuyện với anh một chút."

"Vừa hay, em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Tiếng nói dần dần đi xa, không biết bao lâu sau đó, hai chuyên viên stylist cũng đi ra ngoài.

Thân thể căng chặc của JJ cũng thả lỏng, cô mềm nhũn, bị Kim Tae Hyung đỡ.

Kim Tae Hyung ôm cô, hơi thở nóng rực vờn quanh lỗ tai xinh đẹp:

"JJ, em thật có mị lực. Một đám lại một đám đều vây quanh em."

JJ liếc anh một cái, coi thường không muốn quan tâm tên lòng muông dạ thú này. Suýt nữa thì cô lâm vào tai nạn hiện trường rồi.

Bạn trai, bạn tình số 1, bạn tình số 2 đều đủ cả.

Ba người này mà đối mặt, không biết sẽ trở thành tình trạng nào.

"Thật là muốn đè em ra làm ngay tại đây."

JJ giận giữ dậm chân anh một cái:

"Quản nửa người dưới của anh đi, chó con."

Dứt lời liền phẫn nộ đẩy mạnh Kim Tae Hyung ra, đi ra ngoài.

Kim Tae Hyung dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, liếm liếm môi:

"Anh không phải chó con, là hổ mới đúng."

JJ vừa mở cửa ra liền thấy chị stylist trở về. Người nọ kinh ngạc nhìn cô:

"JJ, nãy giờ em đi đâu vậy? Em ở trong này à? Sao chị không thấy em?"

Ánh mắt JJ trốn tránh, nhưng ngữ khí lại cực kỳ trấn định bình tĩnh:

"Em vốn ở trong này từ đầu nhưng do đi toilet, giờ mới trở về."

"A, chị thấy mặt em hơi hồng đó, em phát sốt hả?"

Giọng JJ khàn khàn:

"Không có gì, em có hơi mệt chút, nhưng không nghiêm trọng."

Nói xong liền đi giống như chạy trốn. Chị stylist ngơ ngác vươn tay, giống chưa nói hết lời:

"Chị tính nói em là Ji Min và Jung Kook đều đang tìm em."

Vừa đúng lúc này cửa phòng cũng bật mở, Kim Tae Hyung bước ra, nhìn chị stylist kinh ngạc chuẩn bị hỏi 'sao em cũng ở đây?'. Kim Tae Hyung nhàn nhã chủ động giải thích:

"Em tìm stylist có chút việc, vừa thấy JJ ở trong, em hỏi xong rồi, giờ em đi đây."

Dứt lời, cho tay vào túi quần, tự đắc bước đi. Để lại chị stylist nghi hoặc một bụng.

Hai người này, kỳ kỳ quái quái.

Ở trên sân thượng công ty, không khí trầm mặc giữa Park Ji Min và Jeon Jung Kook rốt cuộc bị Park Ji Min lên tiếng phá vỡ:

"Em tìm bạn gái anh làm gì?"

Nghe vậy, Jeon Jung Kook lười nhác dựa vào ghế gỗ, hai chân thon dài tùy ý gác lên nhau, khóe miệng ngậm cười, chậm chạp nói:

"Không cần vội vã khẳng định chủ quyền như vậy, hôm nay là bạn gái, ai nói chắc được ngày mai sẽ thêm từ 'cũ' vào phía sau? Vả lại em tìm Joo Joo, liên quan gì đến anh?"

Bàn tay Jeon Jung Kook đặt ở trên bàn, ngón tay gõ gõ, biểu tình tản mạn cực kỳ trêu ngươi.

"Jeon Jung Kook!"

Park Ji Min quả thật bị chọc giận phản cười:

"Đó là bạn gái anh, nếu em còn liêm sỉ thì đừng tiếp tục gây sai lầm nữa. Em tính làm kẻ thứ ba sao?"

Anh hít sâu một hơi, ngữ khí bất thiện tiếp tục nói:

"Không cần khiêu chiến sự nhẫn nại của anh. Cái gì cũng cần có hạn độ. Cho dù là em anh cũng sẽ không tha thứ."

"Park Ji Min!"

Jeon Jung Kook cười lạnh, lần đầu tiên không thèm thêm kính ngữ vào cuối câu, tay gõ mặt bàn, vẻ mặt khinh thường nói:

"Anh nghĩ anh là ai? Anh cho rằng được Joo Joo thừa nhận là bạn trai thì thật sự là bạn trai của cô ấy à? Ảo tưởng một khi bị phá vỡ sẽ lộ ra sự thật xấu xí đau lòng, mà sự thật là cô ấy đâu có thích anh!"

Một kẻ vào trước chỉ vì tỏ tình trước, thời gian vừa vặn tốt mới khiến JJ đáp ứng. Jeon Jung Kook vô cùng không cam lòng. Cô đáp ứng cũng quá dễ dãi rồi.

Nắm chặt nắm tay, Park Ji Min cố gắng bình tĩnh tự chủ không để lời nói của Jeon Jung Kook dao động, anh rõ Jeon Jung Kook cố tình nói vậy chỉ để kích thích anh, chia rẽ tình cảm của anh và JJ, anh sẽ không cho đứa em này thành công đạt được điều nó muốn. Vì thế vô cùng thản nhiên đáp:

"JJ đã là bạn gái anh, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, anh không quan tâm, mọi người đều biết bạn gái của Park Ji Min là JJ, Park Ji Min là bạn trai cô ấy, đã đủ rồi. Một đứa không có danh phận như em vẫn là ngoan ngoãn im miệng đi. Cho dù cô ấy không thích anh thì cũng không tới lượt em."

Dứt lời, thấy Jeon Jung Kook trầm mặc dừng gõ bàn, ánh mắt phẫn nộ nhìn anh. Park Ji Min lại không hề có chút sung sướng nào trong trận chiến thắng này, cả lòng đều chìm xuống.

Cô gái nhỏ của anh tại sao luôn có nhiều kẻ nhớ thương tới vậy?

Thật là phiền lòng muốn chết!

Đêm đó JJ đã mơ thấy nguyên chủ Joo Jin.

JJ từ khi thấy cô ta, liền biết Joo Jin chưa từng rời đi. Những cảm xúc tiêu cực của khối thân thể này đối với Park Ji Min và Jeon Jung Kook đều do cô ta tác oai tác oái.

Cô lạnh lùng nhìn vào bóng dáng cực kỳ giống chính mình kia, lạnh nhạt nói:

"Rời khỏi cơ thể này, ở lại không hề tốt cho cô, cô không hiểu sao?"

Joo Jin phẫn nộ nhìn trừng trừng vào JJ:

"Rời đi? Cô nhìn cô đang làm gì với thân thể của tôi kìa? Tôi giao thân thể cho cô là muốn cô giúp tôi trả thù đám người đó mà không phải lên giường với Jeon Jung Kook, yêu đương với Park Ji Min. Ai cũng được nhưng sao phải là hai tên ấy, cô không biết tôi chết như thế nào sao?"

JJ bình tĩnh đáp:

"Tôi đã nói rồi, thù của cô tôi sẽ trả giúp cô, cũng sẽ không khiến cô dẫm vào vết xe đổ cũ, chết không chỗ dung thân, còn chuyện với Park Ji Min và Jeon Jung Kook sẽ có cách, tôi không muốn cảm xúc của tôi tiếp tục bị cô ảnh hưởng, cô hiểu không? Nếu như tất cả mọi chuyện đều giải quyết bằng lòng hận thù, vậy cuộc đời này của Joo Jin sẽ khác gì trước kia không? Cô nên nhớ, cô không phải nhân vật chính của thế giới này, sẽ không được ưu ái như Seo Min Ji và Park Ji Min, cứng đối cứng, cô ngại mệnh này còn chưa đủ ngắn à?"

Với một kẻ đề cao tự mình, cường thế với chính bản thân như JJ là không cách nào chịu đựng được bên trong còn có một kẻ khác chỉ tay năm ngón. Nếu thân thể mình không được bừa bãi sử dụng vậy cô trùng sinh để làm gì?

Khi biết bản thân mình sinh ra mâu thuẫn vô cùng trong cảm xúc với Park Ji Min, JJ liền biết Joo Jin không cam lòng nhìn cô thân mật với anh.

Cô thừa nhận, chính mình quả thật có chút thích Park Ji Min, sinh ra hảo cảm vô hạn, thứ cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có, cho nên việc hận anh là không thể nào, thứ cảm xúc tiêu cực này chỉ tồn tại ở Joo Jin mà thôi.

Việc đó nhắc cô nhớ, Joo Jin chưa bao giờ rời khỏi cơ thể này.

Thấy Joo Jin giường như có hơi dao động, nhưng đáy mắt lại tràn ngập lệ khí không cam lòng. JJ cắn răng nói:

"Nghe tôi, tôi sẽ không khiến cô lặp lại kết cục đời trước. Hiện tại oán khí của cô quá trầm trọng, cô không sợ sẽ không đầu thai được sao? Bỏ hận thù xuống, mọi chuyện đều dễ nói."

Một lúc sau, Joo Jin thở dài, JJ phát hiện ánh sáng trên người Joo Jin cũng trở nên nhạt nhòa không ít, cả linh hồn đều hư không mờ ảo.

"Tôi tin cô, tôi sẽ không nhúng tay vào cảm xúc của cô nữa. Cô có quyền điều khiển khối cơ thể này, nhưng hứa với tôi, chỉ có hai kẻ không thể tha thứ, đó là Seo Min Ji và Han Do Ah, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ hạnh phúc trải qua đời này, tôi không cam tâm."

Rõ ràng đều độc ác dơ bẩn như nhau nhưng tại sao chỉ có cô là rơi vào vạn kiếp bất phục, kẻ còn lại thì hạnh phúc sinh hoạt đến cuối đời?

JJ hiểu, nếu như không đáp ứng, Joo Jin sẽ không an tâm siêu thoát, cho nên cô trịnh trọng gật đầu:

"Tôi đồng ý! Yên tâm, tôi sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết."

Cô biết, cho dù cô không ra tay thì kẻ thù cũng sẽ chủ động giết tới cửa. Ngay từ khoảnh khắc cô đồng ý làm bạn gái Park Ji Min thì cũng đã tuyên chiến với Han Do Ah và Seo Min Ji rồi. Cô ta yêu Park Ji Min điên cuồng tới vậy, sao có thể dễ dàng buông tha bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác?

Còn nữ chính Seo Min Ji? Thật sự thiện lương như vẻ bề ngoài sao? Cô ta yêu thầm Park Ji Min đã lâu, dễ gì cam tâm tình nguyện bên cạnh Park Ji Min tồn tại một phái nữ không phải mình?

Huống chi Park Ji Min là người đàn ông mà JJ thích, JJ cũng không thích nhìn cảnh Han Do Ah hoành hành ngang ngược.

Đồ của cô, muốn động vào là chán sống rồi sao?

Vốn dĩ ban đầu mục đích là 'người không phạm ta ta không phạm người.', nhưng thời gian qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, thêm vấn đề của Joo Jin, JJ biết mình không thể ngồi yên làm Phật được.

Nếu đã quyết định chen vào vũng nước đục này vậy thà rằng chủ động xuất kích trước một bước.

An phận thủ thường không phải tính cách của cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net