Chương 48: Gió nổi mây phun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 48: Gió nổi mây phun

Vào ngày 27 tháng 2, BTS có một sân khấu comeback special trên MNET MCOUNTDOWN. Bởi vì sự diễn ra của dịch COVID 19, toàn bộ số lượng người ở những nơi có xu hướng tập trung công cộng đều giảm đáng kể. Sân khấu được ghi hình trước và phát lại mà không có sự tham gia của bất kỳ fan hâm mộ nào.

BTS sẽ trình diễn hai ca khúc Black Swan và ON. Ngoại trừ stage ON cần có rất nhiều vũ công ra, còn lại mọi thứ đều tối giản số lượng người. Trang phục trình diễn cho hai stage cũng thay đổi, với stage Black Swan thì mặc trang phục trắng, còn stage ON sẽ mặc trang phục áo da quần hiphop đen trắng xen kẽ.

Hôm nay JJ được phân công bên đội stylist, vì thế ngay từ khi rất sớm cô đã chuẩn bị đầy đủ hết hai loại quần áo mang đến đài truyền hình trước. Kế đó sẽ sắp xếp mọi dụng cụ phục trang kỹ càng đặt sẵn ở phòng chờ của BTS.

Các thành viên đến ghi hình từ rất sớm, mỗi người mặc quần áo của mình, bởi vì thay phiên liên tục từ Black Swan sang ON nên trông có hơi vội. Nhất là lớp trang điểm của Kim Tae Hyung cầu kỳ hơn những người khác bởi vì anh cần vẽ hình xăm lên cổ và má. Vì thế công việc này được giao cho JJ làm.

Lớp hóa trang của Kim Tae Hyung vốn dĩ cần rất nhiều thời gian nên anh so với những thành viên khác đến phòng chờ sớm hơn. JJ đổ màu ra khay, bắt đầu tỉ mỉ vẽ hình xăm cho anh. Hình vẽ này cô đã luyện tập rất nhiều lần ở Mỹ, khi về Hàn cũng không quên tập luyện vì thế động tác vô cùng thuần thục. Thỉnh thoảng khiến Kim Tae Hyung ngứa muốn bật cười nhưng lại bị JJ giữ chặt đầu lại, trừng mắt nhìn anh, phun ra một câu:

"Đừng cười, hư lớp trang điểm bây giờ."

"Được, được, đều nghe em."

Kim Tae Hyung thâm tình chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình, bàn tay ngứa ngáy muốn sờ lên mặt cô nhưng anh biết nếu mình là như vậy sẽ khiến cô gái này nổi đóa.

"JJ nè, tối nay kết thúc công việc, đi ăn đồ nướng với anh đi."

Đột nhiên Kim Tae Hyung đề nghị, JJ cũng không hề bối rối, nhàn nhạt liếc anh một cái, cọ bút tiếp tục nét vẽ trên má anh:

"Anh biết đáp án là không mà còn hỏi?"

Điều này khiến Kim Tae Hyung vô cùng bất mãn:

"Tại sao? Rõ ràng trước kia em vẫn hay ra ngoài cùng anh, nhưng từ khi quen Park Ji Min, em tính đoạn tuyệt quan hệ với những người đàn ông khác thật đấy hả? Chỉ là đi ăn mà thôi, cũng không kêu em lên giường. Có cần nghiêm túc như vậy không?"

JJ cười lạnh:

"Anh nói thử xem."

Sau đó không hề phản ứng Kim Tae Hyung, mặc cho anh làm nũng:

"Đi đi mà...đi ăn với anh đi mà."

"Anh chỉ muốn đi với em thôi."

"Yah...JJ..."

Những thành viên khác bước vào phòng, từ xa đã nghe tiếng Kim Tae Hyung la ó, Kim Nam Joon bật cười:

"Tae Hyung à, em lại giở thói làm nũng với JJ à?"

Kim Seok Jin chen vào nói:

"Giữ hình tượng chút đi, tiếng em vang ra tới tận hành lang đó. Hôm nay có nhiều hậu bối, đừng để mất mặt chứ."

Jung Ho Seok ngồi xuống ghế sô pha, thảnh thơi tiếp lời:

"Thôi đi, anh còn chưa hiểu tính nó nữa à? Mặt mũi là gì? Có ăn được không?"

Sau đó lại quay sang hỏi Kim Tae Hyung:

"Nhưng lại đòi hỏi gì quản lý của chúng ta vậy? Đừng làm quá đáng, coi chừng JJ chạy mất thì team manager của mình sẽ quay lại thời kỳ hòa thượng đó."

Kim Se Jin và Song Ho Beom vừa vặn bước vào cửa thì nghe cậu ba nói những lời này, bất mãn nói:

"Nè, hòa thượng thì sao? Bộ hòa thượng không phải người à? Đừng phân biệt đối xử vậy chứ?"

Sau đó Song Ho Beom quay sang dặn dò JJ:

"Em trang điểm xong chưa? Nếu xong rồi vậy mang quần áo cho tụi nhỏ đi. Hôm nay đội stylist ít người, làm phiền em nhé, JJ."

JJ kết thúc nét vẽ cuối cùng trên mặt Kim Tae Hyung, gật đầu nói:

"Em biết rồi, anh yên tâm đi, anh Ho Beom."

Sau đó đứng lên. Thấy mọi người đều bận rộn trang điểm, JJ đi vào phòng quần áo mang ra tới, móc lên giá, còn ghi sẵn tên ai với ai để một lát họ trang điểm xong sẽ biết đồ nào của mình.

Lúc này Jeon Jung Kook với khuôn mặt tràn ngập bất mãn đang bị chị stylist giữ chặt để kẻ mắt, không cho cậu tiếp tục xoay đầu ra sau. Jeon Jung Kook vốn dĩ muốn JJ trang điểm cho mình nhưng vì Kim Tae Hyung bá chiếm cô quá lâu, điều này khiến cậu vô cùng tức giận nhưng lại không thể nề hà.

Chờ cậu trang điểm xong muốn nhờ cô mặc quần áo giúp mình, lợi dụng ăn chút đậu hũ nhưng không nghĩ tới quay qua quay lại liền không thấy cô đâu nữa rồi. Jeon Jung Kook tức đến dậm chân.

Bởi vì đội nhân viên Big Hit và nghệ sĩ tổng lại khá nhiều người cho nên họ được phân hai phòng chờ. JJ nghe theo lời anh quản lý Kim Se Jin mang quần áo sang phòng chờ thứ hai. Bước chân nhẹ nhàng đi vào, nhưng không nghĩ tới từ trong cánh cửa phòng thay đồ bỗng vươn ra một cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào trong.

Một tiếng 'Sầm' vang lên, cửa phòng bị đóng lại.

"A..."

Còn chưa kịp để JJ phản ứng lại thì miệng nhỏ đã bị xâm lấn bởi hương vị quen thuộc. Hơi thở nam tính tràn đầy khoang miệng hôn môi cô. Đầu lưỡi người nọ sớm chặn đứng tiếng kêu cứu của cô phát ra, bá đạo điên cuồng nhấm nháp chất lỏng ngon ngọt trong miệng JJ, khiến lưỡi cô bị làm đến tê dại.

Mà người đàn ông đang hôn cô kia không ai khác chính là Park Ji Min.

Park Ji Min nhịn lâu lắm rồi, từ lúc nhìn cô và Kim Tae Hyung thân thiết cười đùa trong phòng chờ, anh liền không cách nào kiềm chế được sự ghen tuông và tức giận của bản thân, muốn hôn cô đến không thể thở nổi làm trừng phạt.

Đầu lưỡi mạnh mẽ giống một con mãng xà trượt vào trong miệng JJ, cắn nuốt hết thảy chất lỏng cùng không khí, khiến cô hít thở không thông. Hai tay anh cũng không hề yên phận bắt đầu bừa bãi vuốt ve ngực to mông vểnh, cọ xát trên người cô khiến phần thân dưới của anh nổi phồng lên.

"A...ưm...từ...từ...anh...làm sao...vậy?"

JJ không cách nào chống đỡ được sự hùng hổ của Park Ji Min, mặt bị chôn trong ngực anh, môi hôn đến sưng đỏ, cơ thể mẫn cảm bởi vì sự vuốt ve kia mà căng chặt lên. Mãi qua một lúc lâu sau đó Park Ji Min mới dần buông lỏng cô ra, đầu lưỡi ướt át mang theo lưu luyến rời khỏi môi anh đào đỏ hồng, ánh mắt anh đỏ ngầu thâm thúy nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà anh yêu điên cuồng kia.

Khi thấy rõ người đàn ông đẹp trai tuấn tú trước mặt, JJ vô cùng khó hiểu hành động mất kiểm soát này của anh. Hai tay đỡ lấy ngực anh, cô thở hồng hộc hỏi:

"Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại phát cuồng. Không được, mọi người đều ở bên ngoài, anh không thể như thế này."

Park Ji Min bình tĩnh nhìn cô, nhưng đáy mắt đỏ ngầu kia lại không che giấu được sự bất mãn:

"Vậy còn em? Em đùa giỡn với Kim Tae Hyung trước mặt mọi người thì được? Còn thân là bạn trai anh đây hôn em một cái cũng không được sao? Huống chi chúng ta chỉ mới lén lút, anh không có hôn em công khai trước mặt người khác."

Bạn trai cô ghen sao?

JJ sửng sốt, rõ ràng cô cũng không làm gì quá khích với Kim Tae Hyung, như thế nào vào mắt Park Ji Min lại trở thành "mờ ám" rồi?

"Con mắt nào của anh thấy em đùa giỡn anh ta?"

Cô thậm chí còn không phản ứng hay làm ra động tác thân mật gì quá mức với Kim Tae Hyung. Hành vi ghen tuông vô cớ này của Park Ji Min khiến JJ quả thật có hơi tức giận, nhưng cô lại không thể phát tác với anh, dù sao cô cũng đuối lý một chút, vì thế nhẹ giọng hòa giải nói:

"Được rồi, nếu anh không thích, lần sau em sẽ giữ khoảng cách với anh ta. Mọi người sắp trang điểm xong rồi, chờ họ sang đây thấy chúng ta thế này sẽ không hay. Nghe em, mặc quần áo xong, đi ra ngoài được không?"

Bởi vì tình trạng của Park Ji Min lúc này có hơi mất kiểm soát, ánh mắt của anh khiến JJ phát hiện không ổn, cô sợ sẽ đổ dầu vào lửa cho nên vô cùng cẩn thận nhỏ nhẹ không dám kinh động quá mạnh.

"Em sợ cái gì?"

Park Ji Min trầm mặc hỏi. Đôi mắt sâu thẳm đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô:

"Anh hôn người phụ nữ của anh, sờ người phụ nữ của anh, em là bạn gái anh, anh có quyền làm bất cứ điều thân mật nào, tại sao phải dè chừng cái nhìn của người khác?"

Dừng một chút, nhéo cằm cô lên, giọng nói tràn ngập sâu kín:

"Hay em không muốn 'ai đó' thấy được em và anh thân thiết?"

Cười trào phúng:

"Để anh đoán thử xem...Kim Tae Hyung? Hay là Jeon Jung Kook?"

"Hoặc là cả hai đều có?"

Tên khốn này nói gì vậy?

JJ trừng trừng mắt nhìn anh, tựa hồ đang nhìn kẻ điên. Anh ta tính làm cô tức chết trong cái phòng nhỏ hẹp này sao?

Cô quả thật bị Park Ji Min chọc giận, cắn môi nói:

"Ghen tuông cũng cần dùng não, Park Ji Min."

Nghe vậy, trên mặt Park Ji Min cũng không hề tức giận, anh nhìn chăm chú cô một hồi, đột nhiên mở miệng:

"Joo Jin, em là người phụ nữ của anh. Em cần nhớ rõ điều này."

Đột nhiên anh đè cô ở trên vách tường, nhéo cằm cô lên, môi áp môi cô, một trận hôn điên cuồng phủ kín miệng nhỏ.

"Ưm..."

JJ không thể giãy giụa, mặc kệ cô phản kháng thế nào cũng không thoát khỏi được sự giam cầm của anh.

Park Ji Min mặc kệ hết thảy, chú tâm hôn môi cô, hai tay thăm dò vào trong lớp áo.

"A...đừng...đừng như vậy..."

Khi anh muốn cởi nút áo trên của cô, JJ căng chặt toàn thân, mắt hơi đẫm lệ gian nan cầu xin anh:

"Ji Min à, bây giờ không được...buổi tối...buổi tối được không?"

Sắp đến giờ biểu diễn rồi, hành vi của Park Ji Min làm cô phát hoảng.

Anh khẽ cười một chút, như trêu đùa nói:

"Anh cũng không tính làm em ở đây, em nghĩ đi đâu vậy? Thì ra em còn cơ khát hơn cả anh. Buổi tối à? Vậy anh chờ."

"Anh...anh..."

JJ đỏ hết mang tai, vừa thẹn vừa bực:

"Park Ji Min, anh xấu xa vừa thôi. Đồ háo sắc này...Ưm..."

Chưa kịp mắng xong, miệng nhỏ đã bị đầu lưỡi của anh lấp đầy. Một âm thanh cũng không thể phát ra.

Không biết tới bao lâu, anh ôm cô, hôn cô, dây dưa quấn quýt môi lưỡi cô thật sâu, vừa điên cuồng vừa triền miên, cho đến khi phòng thay quần áo tràn ngập mùi hương của họ.

Anh hôn lên cổ cô, cắn cắn, để lại vết dâu tây đỏ ửng, sau đó lại liếm hôn xương quai xanh, tay vuốt ve qua lớp áo ngực như muốn thỏa mãn phần nào thú tính trong người. Phần thân dưới sưng to cương cứng làm anh khó chịu vô cùng. Anh ôm cô thở hồng hộc, tuy cô không hề cùng anh làm loại vận động sâu hơn kia nhưng tựa như vừa trải qua trận đại chiến vậy, mồ hôi rã rời.

Cô xụi lơ vào lòng anh, Park Ji Min cúi đầu cọ xát hõm vai cô đầy sủng nịch, bàn tay to nóng rực ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm ấm, nhu tình như nước:

"JJ...JJ...anh yêu em...JJ của anh...em không thể nào chỉ yêu mình anh thôi sao?"

JJ vô lực tựa vào lồng ngực rắn chắc kia, đôi mắt mờ sương, lại ngậm miệng không phản hồi anh.

Cũng không hề nhìn thấy, ánh mắt Park Ji Min lúc này tràn ngập cơ khát, hơi nguy hiểm, lại vô cùng nóng cháy.

JJ quyết định không thể thế này được nữa, trước khi dẫn hỏa thiêu thân, cô nhanh chóng đẩy anh, ném bộ quần áo lên người Park Ji Min, cúi đầu nói:

"Anh thay đi, em ra ngoài chuẩn bị đồ cho các thành viên khác."

Sau đó liền đẩy cửa bước ra. Nhưng đúng lúc này, ngoài phòng chờ cũng vang lên tiếng bước chân. JJ ngẩng đầu liền thấy Jeon Jung Kook kéo cửa đi vào. Anh nhìn thấy cô, nở một nụ cười tươi rói:

"Anh tìm em nãy giờ, thì ra em ở đây, em chuẩn bị quần áo cho anh phải không? Anh mặc bộ nào? Em thay cho anh được không? Joo Joo?"

JJ nhịn không được thầm mắng một tiếng, cảm thấy tại cánh cửa sau lưng cô lúc này đang chôn một quả bom hẹn giờ, đặc biệt là khi Jeon Jung Kook vừa dứt lời, JJ nhạy cảm phát hiện không khí bên trong càng lạnh hơn, vì thế cô vội vàng nói:

"Anh có tay thì tự mặc đi, đừng làm phiền tôi, tôi còn công việc khác nữa."

Đúng lúc này cánh cửa sau lưng cô bị đẩy ra. Park Ji Min xuất hiện khiến ánh mắt Jeon Jung Kook xảy ra một tia biến hóa khôn lường.

Hai người liếc nhau một cái, trong phút chốc ấy bầu không khí thật sự rất vi diệu. Jeon Jung Kook không hề biết bên trong là Park Ji Min, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người họ vừa trải qua một điều gì đó. Thông minh như Jeon Jung Kook liền không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào để lại, huống chi vết đỏ thẫm trên cổ cô kia.

"JJ là trợ lý không phải để bị sai sử như vậy đâu, Jeon Jung Kook."

Một khi Park Ji Min gọi thẳng họ và tên chứng minh anh vô cùng tức giận người đó. Chỉ có làm anh bất mãn và căm ghét mới khiến anh hành động như vậy. Không giống ngày thường một tiếng Jungkookie, hai tiếng maknae.

Jeon Jung Kook cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Park Ji Min:

"Không phải anh cũng vậy à? Lợi dụng việc tư vào việc công, táy máy tay chân với nhân viên. Cho dù có là bạn trai bạn gái thì cũng nên công tư phân minh chứ?"

Vào lúc này cũng lại vang lên một tiếng bước chân tới gần. Kim Tae Hyung vừa đẩy cửa ra, cười lớn nói:

"JJ, thay đồ giúp anh!"

Sau đó sửng sốt phát hiện không khí bên trong có hơi sai. Anh nhìn Park Ji Min rồi lại nhìn sang Jeon Jung Kook, nhướn mày cười chế giễu:

"Làm gì mà huynh đệ của tôi đều tụ cùng nhau vậy? Tính mở sòng đánh Gostop à?"

Biểu tình Jeon Jung Kook có chút tối tăm, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt:

"Coi bộ số lượng nhân viên stylist không đủ cho nên tất cả mọi người đều tìm cùng một người nhỉ? Có lẽ em nên phản ánh với công ty, cho dù là dịch, giảm thiểu biên chế cũng rất bất tiện."

Sắc mặt Park Ji Min lại vô cùng bình thường:

"Nếu biết nhân lực không đủ vậy cái gì tự làm được thì tự lực cánh sinh đi. Cũng không chột không què mà nhờ vả người khác."

Kim Tae Hyung đang toan cười nhạo hai câu thì những thành viên khác cũng lục tục bước vào trong. Có điều bọn họ lại nhạy bén phát hiện không đúng chỗ nào. Kim Nam Joon và anh cả nhìn nhau một cái, quan sát nét mặt hội em út, tuy biểu tình ba người họ đều bình thường nhưng đáy mắt lại tràn đầy sóng ngầm mãnh liệt.

Min Yoon Gi bĩu môi một cái, hiểu rõ mà lòng không tuyên. Lại đồng thời âm thầm bội phục nữ chính của câu chuyện này có thể bình tĩnh đứng giữa cân bằng cả ba quả bom không đồng thời nổ banh chành.

Ngược lại Jung Ho Seok bực bội nói không nên lời. Từ hôm nhìn thấy Jeon Jung Kook và JJ đánh dã chiến trong rừng, anh hoàn toàn không cách nào đối mặt với cậu em, thêm cả Park Ji Min và JJ, mỗi lần thấy ba người này tiến gần trong một phạm vi, đáy lòng anh liền phát hoảng. Cảm thấy như hỏa tinh va chạm địa cầu sắp phát sinh tận thế vậy.

Ngay khi không khí dần đình trệ, di động của JJ bỗng vang lên. Cô cầm di động đặt lên tai nghe:

"Xin lỗi?"

Mọi người đều nhìn cô, JJ thẳng sống lưng, liếc bọn họ một cái, không hề nói gì, quay lưng rời khỏi phòng nghe điện thoại.

Chờ nữ chính không ở trong phòng, cứ nghĩ hội maknae sẽ có điều buông lỏng nhưng không, không khí trầm mặc tiếp tục lan tỏa khiến hyungline nghẹn họng trân trối, phiền lòng muốn chết.

Park Ji Min là bị dấm sặc chết.

Con mẹ nó, hai thằng nhãi ranh đều thích bu lại gần bạn gái anh.

Sắc mặt Jeon Jung Kook tuy có tia quái dị nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn không thể phát tác.

Chiếm cứ vị trí bạn trai đều là kẻ đáng ghét với cậu.

Kim Tae Hyung liếc hai người kia một cái, khóe môi ngậm ý cười, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh các anh lớn.

Chó cắn chó, chờ trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi mới là cách làm của anh.

Mà ở ngoài hành lang, JJ đi đến một góc yên tĩnh nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói gì đó, cô nhỏ giọng dặn dò một câu:

"Vậy sao? Tôi hiểu rồi, tiếp tục theo dõi, đừng để bị phát hiện, dù sao đối phương cũng không phải người bình thường."

"Cẩn thận một chút!"

Tắt điện thoại, ánh mắt sâu kín nhìn vào hư không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net