Chương 50: Một bữa ăn cũng không yên thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 50: Một bữa ăn cũng không yên thân

"Xin lỗi..."

Sau lưng truyền đến một âm thanh ngượng ngùng mắc cỡ, JJ xoay người phát hiện một nam sinh tuấn tú đang xấu hổ nhìn mình, hai má cậu hơi ửng hồng, cô nghi hoặc hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Nam sinh hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt như thể tự cổ vũ chính mình, rốt cuộc đắn đo một hồi mới lấy hết can đảm nói:

"Chị...chị có thể cho em xin số điện thoại được không?"

Đúng lúc này, một tiếng giày da vang lên ngừng ở bên cạnh JJ. Người đàn ông ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang chỉ lộ cặp mắt thâm thúy xinh đẹp sâu không thấy đáy, giọng nói trầm ấm mang theo chút tươi cười nghiền ngẫm:

"Chị gái này đã có bạn trai, về sau đừng lung tung lân la làm quen người ta, về học bài đi nhóc."

Nam sinh sửng sốt một giây, kinh hoảng cúi thấp đầu:

"Thành thật xin lỗi!"

Sau đó lòng mang thất vọng tràn trề xen lẫn mất mặt, có lẽ do khí thế của người đàn ông bên cạnh cô gái này quá lớn lối thế nên cậu nhóc không dám phản bác. Lập tức rời khỏi.

JJ cũng không để ý người đàn ông bên cạnh, mãi đến khi anh ta nhịn không được, nắm tay cô kéo vào nhà hàng đằng sau lưng, vừa đi vừa nói:

"Đúng là không thể yên tâm em một giây một phút nào, chỉ là rời em một lát liền có người tới làm quen. Ngay cả vị thành niên cũng không buông tha. Em thật có bản lĩnh đấy, cục cưng."

Xoang mũi anh phát ra tiếng cười, trầm thấp nhưng càng nhiều là trào phúng.

Cô nâng cằm, dùng khóe mắt đánh giá anh ta, không vui nói:

"Kim Tae Hyung, đòi kéo tôi đi ăn cho bằng được là để châm chọc tôi sao?"

Đưa cô vào một phòng riêng, đẩy cô ngồi xuống ghế, Kim Tae Hyung một bên coi menu, một bên đáp trả, giọng nói có hơi buồn rầu:

"Tại vì anh ghen, không được hả?"

Anh thở dài, chỉ chỉ menu ý bảo cô chọn món, sau đó thở dài đầy buồn bực:

"Khó khăn lắm mới trốn được đám người kia, anh cũng không dễ dàng, được rồi, đây là cửa hàng đồ nướng mà anh thích nhất, em cứ chọn món thoải mái, anh bao."

Cô liếc anh một cái, không nói gì nữa, tập trung gọi món ăn. Nhưng coi tới coi lui lại không biết chọn món nào, cuối cùng đành giao lại cho Kim Tae Hyung lựa chọn. Dù sao cô cũng không thích đồ nướng, nếu không phải Kim Tae Hyung mè nheo mãi, đã vậy còn chơi trò bắt cóc, nhất định cô sẽ không bao giờ đến đây.

Kim Tae Hyung gọi một set ăn hai người giao cho người phục vụ, sau đó ngoan ngoãn cầm giấy thay cô chà lau đũa muỗng đặt lên bàn. Miệng vuông tươi cười:

"Quán này rất nổi tiếng, tuy là đồ nướng nhưng không hề ngấy một chút nào, nhất định không làm em thất vọng."

Cô nhìn đồng hồ, đột nhiên nói:

"Có thể kết thúc sớm không? Tôi không muốn Park Ji Min hiểu lầm."

Ban nãy đi mất không nói một lời, điện thoại lại hết pin không cách nào liên lạc, tuy JJ không nhất định chắc chắn mình có thể giấu giếm Park Ji Min về việc đi ăn với Kim Tae Hyung nhưng biết ý về sớm chút hẳn sẽ đỡ hơn.

Bầu không khí đình trệ trong chớp mắt.

Park Ji Min. Đây không phải đề tài vui sướng mà Kim Tae Hyung muốn nghe.

"Hôm nay chỉ có anh và em, đừng đề cập chuyện mất hứng được chứ?"

Kim Tae Hyung cười nói.

Nhưng dường như JJ không quá quan tâm cảm xúc của anh, lạnh nhạt phá tan tâm tình người đàn ông đối diện:

"Là anh khăng khăng đưa tôi đến đây."

"Em nhất định phải dùng thái độ cự ngoài ngàn dặm này với tất cả mọi người trừ Park Ji Min phải không?"

Đáy lòng xẹt qua một tia bực bội, có thứ gì đó chậm rãi xé nát, giọng nói bất giác cũng mang theo hậm hực cùng cáu kỉnh. Không khí bỗng trở nên im lặng, vẻ mặt JJ không chút cảm xúc. Kim Tae Hyung cúi đầu trầm mặc trong chốc lát rốt cuộc mới thu phục biểu cảm của mình, lần nữa ngẩng đầu lại là nụ cười ấm áp chói lòng kia:

"Đồ ăn lên tới rồi, em ăn đi. Ăn xong anh đưa em về."

JJ không nói lời nào, cũng không tiếp tục kích thích tâm tình của Kim Tae Hyung, yên lặng gắp đồ ăn, khi anh gắp cho cô một miếng thịt nướng, cô chần chừ một lúc nhưng không từ chối, bỏ vào miệng ăn, điều này khiến Kim Tae Hyung cười lớn hơn nữa.

Nhưng trong lòng JJ lại âm thầm thở dài.

Cứ thế này xem như chuyện gì chứ?

Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, không khí có hơi xấu hổ, nhưng cả hai người đều có da mặt dày cho nên trên mặt hoàn toàn lãnh đạm tự nhiên, khiến người khác đoán không rõ trong lòng họ đang nghĩ cái gì.

Bữa cơm này có thể nói ăn đến nghẹn khuất, ngay cả chủ nhân mời khách như Kim Tae Hyung cũng không có quá nhiều tâm tình. Đang tính kết thúc đưa cô về nhà bỗng ngoài cửa bị đẩy ra.

"Yah Kim Tae Hyung, đừng có bắt cóc Joo Joo một cách trắng trợn vậy được không?"

Quán thịt nướng này vốn dĩ là quán ăn người quen của Jeon Jung Kook mở, người nọ mở nhà hàng không hẳn vì kiếm tiền mà là phương tiện cho giới nghệ sĩ liên hoan. Hôm nay trùng hợp ông chủ đến nhà hàng làm tổng kết thu chi, liền thấy được Kim Tae Hyung cùng một cô gái đi vào, nổi lên lòng tò mò mới gọi cho Jeon Jung Kook hỏi thử có phải anh cậu đang quen bạn gái hay không.

Kết quả không cần đoán Jeon Jung Kook dám cá 9-10 phần đó là JJ rồi. Vì thế trong lòng vốn dĩ đang bất mãn tột độ vì cô đột nhiên biến mất không thấy, cậu liền lặng lẽ che giấu Park Ji Min, lái xe đến nhà hàng, tính làm quả 'bắt gian tại trận'.

Theo chỉ dẫn của người bạn, Jeon Jung Kook ngang nhiên kiêu ngạo không mời mà đến, quen cửa quen nẻo bước vào trong.

Thế giới của hai người bỗng bị quấy rầy Kim Tae Hyung sao có thể vui cho được? Vì vậy nét mặt anh vô cùng khó coi nói:

"Tới đây làm gì? Anh không có mời em. Lần sau biết phép tắc một chút đi."

Jeon Jung Kook nhịn không được phản bác:

"Anh còn nói lý phải không? Ai là người bắt cóc Joo Joo?"

Kim Tae Hyung hừ cười một tiếng, không cho là đúng:

"Nè, ăn nói cho đàng hoàng, bắt cóc chỗ nào? Là người tình ta nguyện được không vậy?"

Xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng JJ chỉ có duy nhất một cảm xúc, đó là đau đầu. Ăn một bữa cơm cũng không xong, cô thật sự không có tâm tình ngồi nghe bọn họ tranh giành, mà hai người kia tựa hồ một khi đụng phải nhau liền kháp không ngừng:

Tâm tình Jeon Jung Kook trở nên ác liệt vô cùng:

"Thật khó khăn lắm thích một người, anh nhất định phải tranh với em phải không?"

Kim Tae Hyung nhướn mày cười lạnh:

"Là em tranh với anh mới đúng. Sao vậy? Không muốn liên minh nữa à? Ai cho em ảo giác là JJ đã thuộc về em vậy? Chẳng qua là cùng ngủ mấy lần, đâu phải chỉ có em?"

Đáy mắt Jeon Jung Kook lạnh xuống.

"Đủ rồi. Hai người tiếp tục cãi đi, tôi đi trước."

Thật chịu không nổi hai con chó con ấu trĩ này. Hở một tí là lao vào táp nhau.

Ngũ quan xinh đẹp lộ sương lạnh, JJ vô tâm tình tiếp tục ăn cơm. Lập tức cầm túi xách đứng lên, bỏ ra ngoài.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook liếc nhau, đều đồng thời đuổi theo.

"JJ, chờ anh một chút, để anh tính tiền."

"Anh Tae Hyung cứ việc đi thanh toán đi, em sẽ đưa Joo Joo về nhà."

"Em dám?"

"Sao lại không dám?"

JJ nghe đến phiền lòng, nhịn không được bùng nổ:

"Hai người đủ rồi!"

Jeon Jung Kook mềm mềm ra tiếng:

"Joo Joo~"

JJ không hề phân cho cậu chút ánh mắt nào. Jeon Jung Kook liếm liếm môi, chịu đựng ghen tuông, nói:

"Sao em có thể lạnh lùng như vậy? Rõ ràng ngày đó ở Mỹ, chúng ta..."

"Yah, Jeon Jung Kook!"

Phát hiện Jeon Jung Kook 'cố ý vô tình' đề cập chuyện ngày hôm đó trong rừng, mà Kim Tae Hyung lại nhướn mày nghi hoặc nhìn bọn họ, JJ quát lớn một tiếng, thấy được sự đắc ý trong mắt Jeon Jung Kook, cô buồn bực một hơi, bất đắc dĩ thỏa hiệp:

"Được rồi, cùng về đi."

Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung liếc lẫn nhau, ăn ý không lại gây lộn, một người ngoan ngoãn tính tiền, một người ngoan ngoãn lấy xe, sau đó cả ba cùng lên xe về nhà.

Ở trong khu vực thanh toán, một cô gái trẻ vô tình thấy một màn này, đôi mắt kinh ngạc trong chớp mắt.

"Min Ji à, em nhìn mấy người hồi nãy, có phải là tiền bối Tae Hyung và tiền bối Jung Kook không? Cô gái ở giữa là cô quản lý đó à?"

Seo Min Ji vừa chuẩn bị thanh toán rời khỏi, liền bị Han Do Ah kéo tay lại nói thì thầm bên tai. Cô ngạc nhiên nhìn ra ngoài, vừa lúc thấy ba người kia lên xe. Trong mắt nhịn không được tràn đầy kinh ngạc:

"Đúng vậy, đó là JJ. Cô ấy không đi cùng tiền bối Ji Min sao?"

Ánh mắt Han Do Ah hơi ám, khóe môi nhếch lên, nhưng vẫn tỏ ra thấu hiểu lòng người:

"Chắc là đi ăn thôi, có lẽ tiền bối Ji Min bận không đi chung được. Nhưng có vẻ cô ấy khá thân với hai người còn lại trong maknae line."

Han Do Ah chậc lưỡi nói, Seo Min Ji chỉ thất thần một hồi, nhưng cũng phát giác trong lời cô chị có điều ám chỉ, âm thầm cắn môi:

"Người phụ nữ lẳng lơ."

"Nói vậy cũng không đúng, lỡ chúng ta hiểu lầm thì sao?"

Nghe Han Do Ah cố ý vô tình nói. Trong lòng Seo Min Ji dâng lên một cổ hỏa khí, nhịn không được mà phát tác:

"Hiểu lầm sao được mà hiểu lầm, rõ ràng cô ta quen tiền bối Ji Min nhưng vẫn liếc mắt đưa tình với Jeon Jung Kook. Không nghĩ tới còn có Kim Tae Hyung, thật là lợi hại."

Khó được nhìn hình tượng em gái trong sáng thiện lương của Seo Min Ji trở nên mất bình tĩnh thế này, khóe môi Han Do Ah nhếch lên một cái, nội tâm rất muốn chụp hình ảnh này lại phát cho đám fan xem để bọn họ có dám tiếp tục yêu thích nữ thần ôn nhu thuần khiết của bọn họ hay không. Nhưng Han Do Ah vẫn kiềm chế lại, biết hiện tại không phải lúc đối đầu với Seo Min Ji, vì thế nói:

"Nếu em nói như vậy, có lẽ phẩm đức của cô gái này không được tốt lắm. Tiền bối Ji Min chẳng phải là bị cô ta lừa sao?"

Seo Min Ji ủ rũ, buồn bực không vui:

"Nếu có chứng cứ chứng minh cô ta chân đạp hai thuyền thì tốt rồi. Tiền bối Ji Min không thể tiếp tục bị lừa gạt như vậy được."

Han Do Ah nghe vậy, khẽ mỉm cười, như có thâm ý nói:

"Trên đời này không có gió nào mà không lọt khỏi tường, giấy không gói được lửa. Rồi sẽ có ngày tiền bối Ji Min phát hiện thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net