Chương 51: Cánh cửa bị kẹt ở đài truyền hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 51: Cánh cửa bị kẹt ở đài truyền hình

Hôm nay là ngày quảng bá cuối cùng của BTS trên sân khấu SBS Inkigayo. Stage này so với stage của Mnet không cần quá mức rườm rà công phu nên khâu chuẩn bị sân khấu và diễn tập tiến hành rất nhanh. JJ nhân lúc mọi người đều đang bận ghi hình liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cả đêm hôm qua cô không ngủ được thành ra sáng nay không có chút tinh thần nào. Tất cả đều do Park Ji Min.

Từ lúc Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đưa cô về nhà, JJ vừa mở cửa liền phát hiện Park Ji Min đã sớm chờ ở trong, thái độ cực kỳ ôn hòa không chút tức giận nào, thậm chí anh còn khiến JJ nghi ngờ việc liệu anh có biết cô đã đi ăn cùng Kim Tae Hyung hay không.

Nhưng đáp án đã nhanh chóng làm cô biết được, Park Ji Min chẳng phải không hề hay biết gì. Bằng chứng là cả đêm qua cô bị anh lăn lộn nửa tỉnh nửa mê, ba giờ sáng vẫn không cách nào đi vào giấc ngủ. Điều này khiến cô hoài nghi tinh lực của anh tại sao lại dư thừa đến vậy, chẳng lẽ mấy ngày quảng bá này không khiến sức khỏe anh hao mòn đi chút nào sao?

JJ lại không biết rằng, đàn ông một khi ghen ghét sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Đặc biệt ở phương diện giường chiếu tuyệt đối chiếm giữ quyền chủ động, giống một con giống đực mãnh thú đánh dấu chủ quyền lên giống cái của mình, đề phòng những con thú khác lén phéng tới gần.

Vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra, JJ đã được một người phụ nữ gọi lại.

"Xin lỗi, tôi có thể nhờ cô một chuyện được chứ, cô là nhân viên của Big Hit phải không?"

"Xin lỗi, chị là?"

JJ nghi hoặc, nhìn bảng hiệu trước ngực đề chữ Staff, JJ liền hơi nhận ra người này có vẻ là nhân viên đài truyền hình.

"À, đây là dụng cụ sân khấu của BTS, bởi vì bên ngoài nhân lực không đủ, chúng tôi muốn chuyển mấy thứ này về kho của đài, cô có thể giúp tôi mang nó được chứ?"

Nhìn dưới chân người phụ nữ có một đống thùng caxton, trên tay cũng ôm một thùng, JJ cũng không khó chịu, nhẹ nhàng đồng ý.

"Cô bê hộp này đi, để tôi bê hộp này, chỉ cần chuyển chúng vào kho hàng cuối hành lang là được."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đa phần là người phụ nữ kia hỏi, JJ trả lời, cô không phải người thích nói nhiều, nếu không phải đối phương liên tục nghi vấn, JJ nhất định im lặng suốt dọc đường.

Rốt cuộc tới được nhà kho dưới hành lang, người phụ nữ đẩy cánh cửa dày nặng ra, trông nó hơi cũ, có vẻ lâu lắm không tu sửa, người phụ nữ dùng chân đẩy cửa tạo ra khe hở to, ôm thùng vào trong, nói:

"Cô mang nó vào bên trong kệ đặt lên là được, còn hộp này tôi sẽ giải quyết.

JJ không nhiều lời, lập tức làm theo chỉ dẫn của nhân viên nữ. Cũng không biết ánh mắt người phụ nữ nọ khi thấy cô quay đầu đi vào bên trong bỗng lóe lên một chút.

Ôm hộp, bởi vì ở đây có rất nhiều kệ đồ, mỗi kệ đều cao gần đụng trần nhà, mà ở giữa mỗi ô không phải tất cả đều có chỗ trống, nhìn không còn chỗ đặt, chỉ có một nơi tít trên cao, JJ bất đắc dĩ, liền kéo cái thang ở gần đó, cẩn thận ôm hộp leo lên cất.

Xong xuôi đâu đó cô mới trèo xuống, trên người dính chút tro bụi khiến cô nhíu mày, cảm thấy không thoải mái, nghĩ lịch trình BTS hôm nay không còn gì nhiều, JJ muốn nhanh chóng về nhà tắm một cái sau đó sẽ đến công ty. Nhưng chờ cô đi ra ngoài đã không thấy người phụ nữ kia đâu nữa.

JJ nghi hoặc kêu vài tiếng nhưng không ai trả lời, thầm nghĩ chắc cô ta đã rời đi, JJ bất đắc dĩ đành đẩy cửa ra ngoài, nhưng đẩy một hồi JJ phát hiện cánh cửa không một chút nhúc nhích. Cô chần chừ, dùng hết sức lực trên người đẩy nó ra nhưng nó vẫn nằm im bất động.

"Chẳng lẽ bị kẹt?"

Trong này hơi tối tăm, chỉ có ánh đèn vàng ở bên trong là mở do ban nãy người phụ nữ bật công tắc, có điều ánh sáng khá mờ, JJ đành bật đèn điện thoại lên, kiểm tra khóa, phát hiện đây là khóa hai chiều, cô lo lắng nó bị sập khóa từ bên ngoài, trong lòng bắt đầu trở nên nôn nóng.

"Xin lỗi, có ai ở ngoài không?"

JJ liên tục gọi với ra bên ngoài nhưng có lẽ do nơi này là khu vực nhà kho, bình thường không dễ gì có người đi qua nên không ai đáp lại lời cô. Cô vội vàng bấm số điện thoại, hôm nay cô khá là xui xẻo, bên trong không hề bắt được sóng điện thoại. Lần đầu tiên JJ sinh ra bất lực như vậy, cô ngồi bệt xuống đất, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Hiện tại làm sao có thể ra khỏi nơi này? Chẳng lẽ chờ họ không thấy cô rồi đi tìm sao?

Mà người phụ nữ kia sau khi chắc chắn chốt bị cài ngang bên ngoài, liền liếc nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai thấy được màn này lập tức xoay người quẹo qua một khúc ngoặt gần đó. Có một người phụ nữ đeo giày cao gót đỏ đã sớm đứng chờ.

Người phụ nữ nhìn nhân viên nữ, ánh mắt sáng quắc hỏi:

"Làm xong chưa?"

"Chuyện cô giao tôi đã làm xong, cô chắc chắn sẽ không bại lộ chứ?"

Nhân viên nữ lấm la lấm lét hỏi. Người phụ nữ nhếch môi, lộ ra một nụ cười say lòng người:

"Yên tâm đi, hành lang nhà kho không có camera, chuyện này cô biết tôi biết không có kẻ thứ ba biết, hôm nay cô giúp tôi, tôi sẽ nói chuyện với PD-nim, đề cử cô sang bộ phận mà cô muốn."

Nhân viên nữ mừng rỡ như điên, không màng người phụ nữ ghét bỏ, nắm tay cô ta, cao hứng nói:

"Cảm ơn cô, cảm ơn cô Do Ah-ssi."

Han Do Ah chán ghét âm thầm rút tay lại lau lên váy mình tựa như bị thứ gì dơ bẩn lắm chạm vào, không quên nhắc nhở:

"Đừng quên còn một nhiệm vụ nữa cô chưa làm xong, chừng nào xong tôi sẽ thực hiện lời hứa với cô."

"Nhớ, tôi nhớ chứ, bây giớ tôi sẽ âm thầm đưa Jeon Jung Kook đến, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Dứt lời liền vui vẻ chạy đi rồi, cũng không thấy phía sau, Han Do Ah hiện lên một mạt cười khinh bỉ.

Nhưng Han Do Ah cũng không biết, nhân viên nữ đó khi rời khỏi tầm mắt của Han Do Ah, ánh mắt cô ta cũng hiện lên vẻ khinh thường lẩm bẩm:

"Chẳng qua là ngủ với PD-nim một lần liền tưởng mình là quý phu nhân sao? Đúng là một con bitch!"

Có điều nhân viên nữ cũng phải công nhận, Han Do Ah rất có thiên phú dụ hoặc đàn ông, không thấy PD-nim đội họ đã bị cô ta mê như điếu đổ à? Chỉ cần cô ta nói một tiếng liền đáp ứng yêu cầu, nữ nhân viên tuy ghen ghét và tức giận nhưng vì tiền đồ của mình không thể không nịnh bợ Han Do Ah.

10 năm cố gắng còn không bằng 1 đêm leo lên giường kim chủ, cô ta không có nhan sắc để thực hiện điều đó vậy thì chỉ có thể dựa dẫm Han Do Ah để đi đường tắt.

"Chúng ta...làm như vậy liệu có ổn không?"

Chờ nhân viên kia đi khỏi, từ trong góc tối, một bóng dáng thướt tha bước ra, trên mặt còn mang chút sợ sệt cùng lo lắng.

Bốn mắt nhìn nhau, Han Do Ah quan sát cô em gái có ngũ quan tinh xảo này, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng.

Ban đầu lên án không muốn làm trò lén la lén lút này nhưng lại ậm ừ đồng ý như thể do Han Do Ah bắt ép cô ta phải làm không bằng. Seo Min Ji chính là người như vậy, luôn thích đứng ở điểm đạo đức tối cao lên án người khác nhưng thực chất cũng xấu xa dơ bẩn không khác gì cô.

Chẳng qua là mượn đao giết người, đừng tưởng cô không biết Seo Min Ji suy nghĩ cái gì. Thích giả vờ thánh nữ cũng phải xem Han Do Ah cô có nguyện ý làm kẻ ác nhân hay không.

Nếu không phải hôm đó bị JJ cố ý vô tình nói chuyện ở nhà hàng, Han Do Ah cũng không biết Seo Min Ji lại ghê tởm như vậy, đã từng tiếp xúc Park Ji Min hơn nữa có chút quan hệ với anh nhưng ở trước mặt cô lại đề phòng không hề đề cập chút nào tới Park Ji Min cho cô nghe.

Ngoài mặt chị chị em em thân thiết, tỏ ra yếu đuối để cô che chở nịnh hót, nhưng sau lưng lại âm thầm đề phòng Han Do Ah, ghê tởm cực điểm.

Có điều Han Do Ah biết hiện tại không phải lúc xé rách mặt với Seo Min Ji, trước mắt bắt tay giải quyết kẻ thù chung sau đó tính sổ con nhỏ thích giả vờ lương thiện này cũng không muộn.

Muốn lợi dụng cô, chơi cô? Seo Min Ji vẫn còn non lắm.

Han Do Ah nhíu nhíu mi, làm bộ phiền não nói:

"Nhưng đây là phương pháp duy nhất để tiền bối Ji Min nhận ra bộ mặt thật của cô ta không phải sao? Chị chỉ muốn giúp em thôi. Một khi tiền bối Ji Min phát hiện bạn gái mình là kẻ lăng nhăng, em có thể nhân cơ hội này bày tỏ với anh ấy, Min Ji tốt như vậy nhất định tiền bối Ji Min sẽ bị em cảm động."

Seo Min Ji không khỏi đỏ mặt, nhịn không được nỉ non:

"Tiền bối thật sự sẽ phát hiện và chấp nhận tình cảm của em sao?"

Nhìn cô gái giống thiếu nữ hoài xuân tươi đẹp hạnh phúc, đáy mắt Han Do Ah dâng lên một tia chán ghét và căm giận nhưng nhanh chóng bị sự ôn nhu thay thế được, cô không ngừng khuyến khích nói:

"Nhất định sẽ. Em cứ chờ xem. JJ đó tính là thứ gì chứ? Sao có thể so được với Min Ji nhà chúng ta."

Nghe Han Do Ah khích lệ, ngoài mặt Seo Min Ji tỏ ra ngượng ngùng khiêm tốn nói không phải nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng.

Đúng vậy, cô sao có thể kém con hồ ly tinh kia được.

Trên đời này không ai yêu Park Ji Min nhiều hơn cô yêu anh ấy. Anh ấy chỉ là nhất thời bị ma quỷ mê mắt không nhận ra mà thôi. Chỉ cần cho cô thời gian, cô nhất định sẽ dùng tình cảm chân thành của mình cảm động anh ấy.

Mà ở bên kia, sau khi diễn tập, có một đoạn thời gian được nghỉ ngơi, nhưng mọi người đa phần đều sẽ tập trung thảo luận các góc máy và vị trí để khi lên camera có thể hoàn hảo và đẹp nhất.

Jeon Jung Kook vốn dĩ muốn đi vệ sinh, nhưng bỗng nghe thấy được một cái tên quen thuộc khiến anh dừng chân lại.

"Đúng vậy, đúng vậy, có một nhân viên nữ bị kẹt trong nhà kho, khóa cửa đã bị rỉ sắt, có thể cho nhân viên đến sửa không?"

"Làm ơn nhanh chóng một chút, nghe nói đó là nhân viên của Big Hit, cô ấy là quản lý mới của BTS, đúng vậy, đúng vậy..."

Quản lý mới của BTS không phải JJ sao?

Jeon Jung Kook sửng sốt, cũng quên mất mục đích của mình, nhanh chóng chặn lại nhân viên đang nói chuyện kia khiến cô ta sửng sốt:

"Cô gái mà cô nói có phải tên JJ không?"

Nhân viên nữ rụt rè giải thích:

"Tôi không hỏi tên cô ấy, nhưng cô ấy rất đẹp, bình thường hay đi theo các cậu đấy, Jung Kook-ssi."

Jeon Jung Kook nôn nóng nói:

"Đó là quản lý của tôi, cô ấy ở đâu?"

Nhân viên nữ chỉ chỉ phía trước, đáp:

"Ban nãy cổ giúp đội đạo cụ mang đồ cất xuống kho, nhà kho đó nằm ở cuối hành lang, cậu cứ đi thẳng rồi rẽ phải, cánh cửa cũ nhất là nó."

"Được rồi, cô gọi cho đội sửa chữa đến sửa, tôi xuống đó trước."

Jeon Jung Kook dặn dò nhân viên nữ một câu sau đó cũng không để ý biểu tình quái dị của cô ta, vội vàng chạy theo hướng được chỉ. Cậu lo lắng JJ bị nhốt ở đó một mình sẽ sợ hãi, nào quan tâm được có người tính kế hay không.

Mà nhân viên nữ kia nhìn bóng dáng Jeon Jung Kook gấp gáp chạy đi, nở một nụ cười kỳ lạ, trên điện thoại là màn hình khóa, không hề ở trạng thái gọi cho bất kỳ ai.

Jeon Jung Kook không mất quá nhiều thời gian liền tìm được nhà kho kia, quả nhiên khóa cửa rỉ sét bị gạt xuống từ bên ngoài, bảo sao bên trong không mở ra được. Tuy anh cũng thắc mắc sao nhân viên ban nãy không trực tiếp mở nó ra mà lại đi gọi cho đội nhân viên sửa chữa kêu là cửa bị hư khóa, nhưng chưa kịp để Jeon Jung Kook điều chỉnh lại logic câu chuyện thì đã bị một giọng nữ từ bên trong phát ra ngoài đánh tan sự tự hỏi của anh.

"Có ai không?"

"Cứu tôi với!"

Jeon Jung Kook nào rảnh quan tâm hành động kỳ quái của nhân viên kia nữa? Toàn bộ tinh thần và trái tim đều nhào vào cô gái bị nhốt ở bên trong:

"Joo Joo, em yên tâm, anh sẽ mở cửa giúp em, anh là Jung Kook, em nghe thấy giọng anh không?"

"Jeon Jung Kook?"

JJ nghi hoặc hỏi, sau đó vội vàng nói:

"Nghe, tôi nghe thấy, anh mau mở cửa đi, bên trong này tối quá."

Hiện tại chỉ cần có người tới cứu cô là được, chỉ cần không phải bị nhốt trong này không ai biết là được.

Jeon Jung Kook không tốn quá nhiều sức lực liền kéo được khóa cửa lên. Bởi vì cánh cửa rất nặng hơn nữa còn là cửa giãn đẩy, Jeon Jung Kook cũng chỉ có thể đẩy ra được một khoảng cách để anh có thể len người vào trong.

"JJ, anh vào đây."

Jeon Jung Kook thấy cô đứng ở bên trong, vẻ mặt như thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình, bản thân anh cũng dâng lên một trận mừng thầm, vội vàng chạy tới giữ chặt cô, từ trên nhìn xuống kiểm tra:

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

JJ lắc đầu, mặc cho Jeon Jung Kook xoa xoa mặt rồi lại xoa xoa tay mình, bất đắc dĩ nói:

"Không có, chỉ là hơi hoảng sợ, tôi còn lo không ai phát hiện mình bị nhốt ở đây, điện thoại lại không gọi được, không có sóng."

Sau đó nghi hoặc hỏi:

"Sao anh biết tôi ở đây mà tìm?"

Jeon Jung Kook gãi gãi đầu, đáp:

"Ban nãy vô tình nghe một nhân viên nhắc tới có người bị kẹt trong nhà kho, hơn nữa còn là quản lý của BTS. Cho nên anh liền chạy đến đây."

JJ nghe vậy, nghĩ chắc là nhân viên nữ ban nãy nhờ cô mang đồ vào. Cho nên không suy nghĩ quá nhiều âm mưu luận, hơi không được tự nhiên nói:

"Được rồi, cảm ơn anh, nếu không có anh tôi không biết còn phải ở đây bao lâu. Trễ rồi, chúng ta đi thôi."

Jeon Jung Kook bật cười, bỗng xoa mặt cô:

"Dáng vẻ khó chịu của em đáng yêu thật đấy."

JJ đánh tay anh ra:

"Yah, chuyện gì ra chuyện đó, tôi cho phép anh động tay chân với tôi à?"

"Đừng nhúc nhích, mặt em dính vết bẩn này."

Có lẽ ban nãy chuyển đồ nên dính chút bụi, JJ không hề biết, chờ Jeon Jung Kook nhắc mới biết mặt mình dính vệt đen, cô cũng không nói gì, im lặng để Jeon Jung Kook lau sạch mặt mình.

"Xong rồi, đi thôi."

Nói rồi liền nắm tay JJ mở cửa ra ngoài.

Nhưng lúc này anh bỗng phát hiện một vấn đề vô cùng làm người buồn bực.

"Thôi xong, lớn chuyện rồi."

"Sao vậy?"

Cô nghi ngờ hỏi, sau đó bỗng nhớ tới chuyện ban nãy, có linh cảm chẳng lành:

"Không phải chứ?"

Jeon Jung Kook dùng bắp tay rắn chắc đẩy cửa ra nhưng đẩy mãi nó cũng không nhúc nhích một chút nào, liền thở hồng hộc nói:

"Chết tiệt, nhất định phải kiến nghị với bộ phận hotline của SBS, bọn họ là đài lớn nhưng cơ sở vật chất lại không đáng tin cậy một chút nào."

Rõ ràng, ban nãy Jeon Jung Kook đi vào trong, cánh cửa vốn dĩ là cánh cửa đẩy, không có người giữ nó liền tự động đóng lại, hơn nữa không biết cố ý hay vô tình, khóa cửa bên ngoài cũng bị gạt xuống.

Hiện tại ngoại trừ bẫy được một JJ, còn bẫy được một con cá lớn mang tên Jeon Jung Kook.

Họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt thấy được sự bất đắc dĩ, đặc biệt JJ nhịn không được nói:

"Anh là tên ngốc sao?"

Lần đầu tiên thấy đi cứu người mà người cứu cũng làm mình rơi vào bẫy. Có phải là quá vô dụng rồi không?

Jeon Jung Kook xấu hổ vô cùng, vốn tưởng đây là cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, có thể khiến JJ nhìn anh bằng con mắt khác, nhưng không nghĩ tới chính mình cũng bị sự ngu ngốc của mình hố.

Anh liếm môi, chột dạ nói:

"Đừng lo, ban nãy anh có dặn nhân viên đó, cô ta nói đang gọi người đến mở cửa, không bao lâu nữa họ sẽ đến."

JJ còn có thể làm sao bây giờ?

Chỉ có thể lẳng lặng tìm một chỗ ngồi xuống chờ người tới cứu. Lần này không phải chỉ một mình cô mà còn thêm một con thỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net