Chương 52: Thoát thân trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 52: Thoát thân trong gang tấc

Trong phòng cũ chật hẹp đen nhánh một mảnh. JJ bị Jeon Jung Kook đẩy một chút liền lảo đảo đụng trúng vài đồ vật dưới mặt đất, khó khăn lắm mới chạm phải bệ gỗ cố định phía sau.

Nhìn Jeon Jung Kook mỉm cười khóa trái cánh cửa từ sau, JJ trợn tròn mắt:

"Điên rồi, anh đang làm cái quỷ gì thế?"

JJ cảm thấy đau đầu, đáy lòng rít gào. Cô tính đi tới mở chốt cửa thì đột nhiên một trọng lượng đè ở trên người cô, cánh tay rắn chắc vươn tới ôm cô từ sau, mang cô cố định trên bệ gỗ.

Tên biến thái này lại tính giở trò hạ lưu gì nữa?

"Để mở được cửa cũng mất một lúc, không bằng tranh thủ lúc này chúng ta làm vận động hài hòa thế nào?"

Âm giọng cố tình mang theo mờ ám chọc ghẹo, dưới ánh sáng tăm tối mờ ảo từ chiếc đèn, giọng nói của Jeon Jung Kook tràn đầy mê hoặc làm người khó mà kháng cự.

Cô nhấp môi, trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng:

"Đừng có phát rồ, động dục muốn tùy chỗ, nếu như họ đến thì làm thế nào?"

"Vậy ý em là ở chỗ khác và không có người thì anh được phép làm với em phải không?"

JJ nghiến răng nghiến lợi đáp:

"Anh đừng có tự suy diễn thêm được chứ?"

Jeon Jung Kook cúi thấp người, để sát vào bên tai cô khẽ nở nụ cười một chút, mới nhẹ giọng nói:

"Em sợ anh à?"

Sợ anh ta cái quỷ!

JJ trợn trừng mắt lườm Jeon Jung Kook:

"Anh không cần mặt mũi nữa sao?"

Nghe cô nói, Jeon Jung Kook chỉ cười nhẹ:

"Cùng lắm thì công khai em là bạn gái của anh là được. Vị trí của bọn anh hiện tại không ai dám hó hé cái gì."

Phương thức nói chuyện bất cần đời của anh khiến JJ vô cùng khó chịu, cô lâm vào trầm mặc, thật lâu sau mới chậm rãi nói:

"Tôi sẽ không thừa nhận. Bạn trai tôi chỉ có thể là Park Ji Min."

Jeon Jung Kook nhíu mày, cảm giác một trận hỏa trong người bị cô gái này châm ngòi, chuẩn bị thiêu rụi hầu như không còn.

"Em bị ám ảnh anh ta à? Park Ji Min, Park Ji Min, lại là Park Ji Min. Rốt cuộc anh ta có chỗ tốt nào mà em cứ khăng khăng một mực với anh ta? Anh không tin em là loại người chung tình đến vậy đâu."

"Thích một người còn cần lý do sao?"

Lời nói thành thật khiến Jeon Jung Kook nghẹn họng. JJ cảm giác cánh tay ôm ở eo mình bỗng tăng lớn lực độ, nhưng cô không để ý lắm, tiếp tục nói:

"Đối với người khác có thể là chơi đùa, đối với Park Ji Min tôi là thật lòng, tôi thực sự thích anh ấy, khó khăn lắm mới biết cảm giác động tâm là gì, anh không thể thành toàn cho tôi được sao?"

"Đi con mẹ nó thật lòng!"

Jeon Jung Kook gầm lên, ão não ngắt lời cô, bàn tay khóa chặt bả vai cô, làm cô đối diện với mình. Sau đó anh chỉ dùng chút lực liền có thể đè cô gắt gao ở chiếc kệ phía sau. Jeon Jung Kook lẳng lặng nhìn cô, màu mắt đen láy ánh xạ ra biểu cảm phẫn nộ. Hai tay kiềm giữ bả vai JJ, anh gằn từng chữ nói:

"Joo-Jin...Muốn anh thành toàn cho em và anh ta? Em-cứ-việc-nằm-mơ-đi!"

Anh ta tiếp tục phát cuồng:

"Khốn nạn thật, người phụ nữ nhẫn tâm như em biết thật lòng là gì sao? Không biết xấu hổ! Nói nhăng nói cuội! So với tình cảm rẻ mạt của em, tình cảm anh giành cho em còn đáng tin hơn."

Tên điên!

JJ chửi thầm trong lòng, ngoài mặt lại lạnh nhạt không dao động, bình tĩnh trả lời:

"Nhưng tôi biết tôi không hề có chút tình cảm nào với anh, đó là sự thật."

"Em...!"

Cô ngắt lời anh, trầm mặc nói:

"Jeon Jung Kook, anh nên biết, hai ta không thích hợp."

Jeon Jung Kook không nói gì, tựa như bị đối phương đả kích trầm trọng, JJ thấy vậy nhưng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hơi nhíu mày.

Cô không tin anh ta thật sự bị mấy lời này của mình tổn thương.

"Vậy cũng được..."

Tiếng thở dài phát ra trên đỉnh đầu cô, JJ mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện nét mặt vô cảm của Jeon Jung Kook đang nhìn chằm chằm mình, bộ diễn phục đen ngầu cùng mái tóc vuốt ngược khiến anh ta giờ phút này càng thêm đẹp trai bá đạo.

Nếu như thế giới này chia làm ba loại giới tính A,B,O thì giờ phút này JJ tin tưởng Jeon Jung Kook chính là Alpha mạnh mẽ với mùi tiết dục tố nồng đậm đang ngang ngược bao trùm Omega nhỏ yếu như cô.

JJ không biết nên phản ứng làm sao. Cô khó hiểu hỏi:

"Jeon Jung Kook?"

"Em không thích anh cũng không sao cả!"

Anh ta chậm rãi nói, sau đó lộ một nụ cười nhợt nhạt:

"Anh thích em là được rồi."

Tuy Jeon Jung Kook đang cười, đôi môi khẽ nhếch nhưng lại trông thâm trầm vô cùng. Anh ta nhún vai, như có vẻ rất thích thú khi nhìn sắc mặt khó coi của đối phương, tiếp tục lên tiếng:

"Nếu em đã nói anh ngang ngược bá đạo, vậy không làm vài chuyện ngang tàng thì quá không phù hợp những từ 'hoa mỹ' em giành cho anh rồi. Cho nên việc hai ta có thích hợp hay không chỉ cần anh quyết định là được rồi nhỉ?"

JJ nhíu mày, nhịn không được nói:

"Anh đang khiến bản thân mình bước vào một con đường sai trái đấy, rồi anh sẽ hối hận."

Đôi con ngươi màu đen thâm trầm khẽ chớp động mang theo ý vị không rõ, anh ta cười khẽ ra tiếng:

"Không có em ở bên anh mới nên hối hận, anh chỉ đang làm những việc khiến chính mình tương lai không trở nên hối tiếc mà thôi. Em không cần dùng quan điểm của mình áp đặt anh."

Dừng một chút, anh lại nói:

"Em có thể tiếp tục làm bạn gái Park Ji Min, tùy em. Nhưng em không có quyền xen vào việc anh làm. Anh tình nguyện làm tình nhân của em, sẵn lòng cho em đùa bỡn cảm tình, em có gì không cam nguyện nữa? Thả lỏng chính mình, đôi bên cùng thoải mái không tốt sao?"

Giọng nói của Jeon Jung Kook nhỏ dần, cuối cùng anh cười nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói:

"Từ khi quen Park Ji Min, em làm những chuyện phản bội anh ta cũng đủ nhiều rồi nên cho dù có ăn năn hối hận từ nay sửa đổi lỗi lầm yên phận khăng khăng một mực với anh ta cũng không bao giờ có thể xóa bỏ được sự thật là em, anh và anh Tae Hyung đã phát sinh quan hệ điên rồ với nhau."

"..."

Jeon Jung Kook nhướng mày nhếch môi hỏi:

"Em không phản bác nữa à?"

"Anh..."

JJ muốn nói gì đó nhưng rồi phát hiện mình không thể nói được điều gì, chỉ biết nhấp môi im bặt.

Cô bị lý lẽ của anh ta nói trúng tim đen, không cách nào phản bác được.

Nhìn cô như thế, khóe miệng Jeon Jung Kook khẽ nhếch lên. Ngón tay run rẩy của cô bỗng bị một độ ấm nóng bỏng phủ lên. Cô chớp hai mắt, còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay cũng đã bị nắm lấy, chẳng mấy chốc cả người rơi vào một cái ôm ấp.

Âm giọng của Jeon Jung Kook vang lên bên tai, đáng ghét đến độ làm người ta ngứa tay muốn đánh một trận. Đầu ngón tay anh xuyên qua da đầu cô, sau đó buộc cô ngẩng mặt lên đối diện với tầm mắt anh.

Ở góc độ này vô cùng vừa vặn, rốt cuộc môi Jeon Jung Kook cũng dán lên môi cô, mềm mại, ngọt lịm làm anh nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm một chút, cảm thấy cô gái bé bỏng trong lòng ngực mình khẽ run lên, tay trái anh càng đẩy cô về phía mình khiến cả hai dán sát vào nhau.

Jeon Jung Kook bắt đầu dùng đầu lưỡi miêu tả môi hình cô, dần dần như thế không hề khiến anh thỏa mãn.

Chưa đủ! Hoàn toàn không đủ!

Anh muốn nữa! Muốn nhiều hơn nữa!

Tựa hồ chỉ cần đối diện cô, nhu cầu của anh chưa bao giờ dừng được.

Đầu lưỡi Jeon Jung Kook cạy hàm răng JJ ra, sau đó trượt vào trong, cuốn lấy lưỡi cô. Hơi thở JJ trở nên dồn dập, lý trí nói rằng cô cần phải đẩy Jeon Jung Kook ra ngay lập tức. Đôi tay chống đỡ ngực anh nhưng cô phát hiện cả người mình mềm mại không dùng được chút sức lực nào.

Đầu óc cô hoàn toàn rối nùi, lý trí giãy giụa, dục vọng bao phủ, đôi tay không tự giác mà leo lên cổ Jeon Jung Kook, từng ngón thon dài như bạch ngọc cắm vào đầu tóc anh, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại nụ hôn này.

Một lúc lâu sau hai người mới dừng lại, JJ chậm rãi ngẩng đầu, cả khuôn mặt ửng hồng, hô hấp cũng trở nên sâu nặng giống một kẻ say. Jeon Jung Kook vuốt ve hai má ngon miệng trước mắt, nhịn không được liếm mút một ngụm:

"Thấy chưa, rõ ràng em cũng thích mà, việc gì phải từ chối anh?"

Cuối cùng còn không phải lại rơi vào tay anh sao?

Phụ nữ đều là trong ngoài không đồng nhất.

"Ở đây không an toàn, đừng làm ở đây được không?"

Giọng nói cô mềm nhũn, mang theo động tình chui vào lỗ tai Jeon Jung Kook, câu mất hồn anh.

Jeon Jung Kook nhìn lại phía sau cánh cửa, quả thật ở đây làm cũng quá lớn gan, không biết bao giờ sẽ bị xông vào. Tuy Jeon Jung Kook nói không quan tâm cái nhìn của người khác nhưng không có nghĩa anh thích đóng phim miễn phí cho người khác xem.

Huống chi ban nãy anh phát giác chuyện ngày hôm nay có một tia khác thường, bình tĩnh nghĩ lại giống như JJ không hẳn là vô tình bị nhốt đơn giản như vậy.

Có điều hiện tại anh không có tâm tư đi điều tra, tìm cách thoát khỏi nơi này trước mới là đạo lý, trực giác nói cho anh biết nếu hai người họ không nhanh chóng rời khỏi đây, chờ cửa bị mở được hẳn là tình hình sẽ trở nên bết bát vô cùng.

Một đống âm mưu nổi ình trong đầu Jeon Jung Kook khiến anh mau chóng vận chuyển đại não tìm cách giải quyết nan đề này.

Nếu thật sự đây là cái bẫy giành cho anh và JJ...

Jeon Jung Kook cười lạnh một tiếng.

Muốn tính kế họ vậy phải hỏi xem anh có hài lòng đáp diễn hay không.

JJ kéo kéo tay áo Jeon Jung Kook, thấy anh vẫn đang mải suy tư, có hơi lo lắng nói:

"Nhanh lên, nếu để người khác phát hiện hai chúng ta ở trong này, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch."

Jeon Jung Kook liếc mắt nhìn cô một cái:

"Em biết?"

JJ bĩu môi, ban nãy vì gấp quá nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm, nhưng nếu nghĩ kỹ sẽ phát hiện nhiều điểm bất thường, tới tận đây còn không nghĩ tới thì IQ của cô xem như để bài trí rồi.

Tạm thời không cần suy tính là ai giở trò. Cô còn nhiều thời gian tính sổ kẻ đó sau cũng không muộn, trước mắt việc cần làm là thoát khỏi nơi này trước.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên một đợt tiếng bước chân. JJ và Jeon Jung Kook hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào.

"Tiền bối Ji Min, ban nãy em thấy JJ và tiền bối Jung Kook có đi qua đây, hai người họ phải chăng bị nhốt trong này?"

"Min Ji, em chắc chứ? Tự dưng không hai người họ đến nơi này làm gì? Đây là nhà kho mà?"

Giọng Han Do Ah vang lên, kế tiếp Seo Min Ji lại nói:

"Ban nãy em thấy có chị nhân viên nhờ JJ bê đồ giúp, chắc là vì vậy, anh staff ơi, anh xem cánh cửa này có phải bị kẹt không?"

Người sửa khóa gõ gõ vài cái, gật gù nói:

"Quả thật, khóa cửa này cũ rồi, hồi trước có vài nhân viên bê đồ vào cũng bị kẹt trong này, hình như nó bị kẹt cả ở trong nữa, xem chừng phải dùng tới cưa rồi. Xin lỗi, bên trong có người không?"

JJ và Jeon Jung Kook ăn ý nhìn nhau, quyết định thông minh ngậm miệng lại. Nhưng tay cô lại khẽ nhéo anh ý bảo anh mau chóng nghĩ ra cách, Jeon Jung Kook quan sát xung quanh không hề nói gì.

Mà JJ lúc này còn không rõ chuyện này do nữ chính và nữ phụ bày ra vậy cô quả là ngu hết thuốc chữa rồi.

Mang Park Ji Min đến là muốn bắt gian tại trận sao?

Dựa vào sự nghi ngờ và cảm giác không an toàn của Park Ji Min mấy ngày nay, cho dù cô và Jeon Jung Kook trong sạch không có gì thì trong mắt Park Ji Min, hai người họ hoàn toàn đã có mờ ám với nhau.

Càng nghĩ, JJ càng không muốn Park Ji Min phát hiện mình ở trong này.

Chẳng lẽ không còn chỗ nào trốn sao?

JJ đau đầu cắn môi.

Han Do Ah, Seo Min Ji được lắm.

Chờ cô thoát khỏi khốn cảnh này để xem cô làm thịt bọn họ như thế nào.

Nhưng Jeon Jung Kook không hề cho cô cơ hội oán giận bao lâu, trực tiếp bế cô lên, JJ mềm mại dán trên người anh, hai tay ôm cổ Jeon Jung Kook, kinh ngạc hỏi:

"Sao...sao vậy?"

Bàn chân vô tình cọ bên dưới quần anh khiến Jeon Jung Kook cứng đờ một chút, anh cố gắng nhẫn nhịn, lườm cô một cái:

"Đi thôi, sau bức màn đằng kia có ban công cửa kính, bên cạnh thông qua phòng chứa quần áo của đài truyền hình. Chúng ta cẩn thận bò qua là được."

Hồi còn là tân binh, Jeon Jung Kook cũng từng chạy khắp nơi tham quan vì tò mò cho nên cũng nhớ mang máng vị trí các căn phòng ở đài truyền hình.

"Thật sự sao?"

Hơi thở mềm nhẹ phun ở vành tai mẫn cảm của Jeon Jung Kook, hầu kết anh trượt lên trượt xuống vài cái, tay đặt sau lưng cô bí mật vuốt ve để hạ hỏa. Sự vô tình này của cô khiến anh hận không thể làm cô ngay tại chỗ. Nhưng thời gian cấp bách, Jeon Jung Kook biết đây không phải là lúc tinh trùng thượng não.

Vì thế ôm cô đến bên một cánh cửa kính, đẩy đống đồ tạp vật bên dưới sang một bên, may mà cánh cửa này không có khóa cho nên chỉ cần đẩy ra là tới ngoài ban công. Mà ban công ở đây đều liên tiếp với ban công phòng kế bên cho nên anh không hề do dự, bế JJ đặt lên bệ bên cạnh, sau đó chính mình quay người kéo tấm màn che khuất, rồi đóng chặt cửa kính lại, ánh mắt vô tình nhìn cánh cửa lớn kia đang bị người dùng cưa mở khóa.

Anh cười lạnh một cái, nhảy lên bệ, trèo sang ban công bên cạnh, JJ đã sớm đứng ở đó nghĩ cách mở cửa.

"Em sang bên cạnh đứng đi."

Jeon Jung Kook vô cùng đơn giản nhẹ nhàng kéo một cái, cánh cửa liền trượt sang bên phải, không hề giống khi JJ dùng hết sức lực mở kiểu gì cũng không di chuyển. Cô bĩu môi liếc anh, sau đó từ từ bò vào trong phòng phục trang.

Bên trong tối om ngoại trừ quần áo chất đống thì không hề có một bóng người nào. Phát giác sau lưng trở nên nóng hổi, JJ giật mình quay đầu lại, đối diện một tầm mắt nhiệt liệt nóng như lửa.

Không nói đến bên phòng phục trang tình hình JJ và Jeon Jung Kook như thế nào. Quay trở lại căn nhà kho lúc này. Nhân viên sửa chữa đã cưa đứt khóa nối ở giữa, ngay khi một tiếng động phát ra, khóa rơi xuống đất vì bị cưa làm hai nửa, người sửa chữa cũng đẩy cửa ra. Chưa kịp để ông ta lên tiếng, liền nghe idol nữ sau lưng mình lo lắng gọi to:

"JJ-ssi? Tiền bối Jung Kook? Hai người đang ở trong sao?"

Han Do Ah nhếch khóe môi, liếc nhìn người đàn ông tóc đen vuốt ngượt trầm mặc đứng bên cạnh, trong lòng tràn đầy sung sướng cùng chờ mong.

"JJ-ssi, chúng tôi mở được cửa rồi, tiền bối Ji Min cũng đang tìm cô này."

Mặc kệ Seo Min Ji gọi thế nào cũng không ai trả lời, cô ta quay đầu nhìn Han Do Ah, Han Do Ah chỉ khẽ gật đầu nhưng không hề nói gì, Seo Min Ji càng kiên định vào những gì mình tin tưởng, vì thế ngay khi người nhân viên mở hoàn toàn cánh cửa, cô liền vọt vào trong trước nhất.

Nhưng cảnh tượng lại khiến cô hoàn toàn thất ngữ:

"Không thể nào!"

Tự lầm bầm trong miệng, ngay cả Han Do Ah vào sau quan sát một hồi, đáy mắt khẽ biến sắc nhưng lại không hề thể hiện ra ngoài mặt.

Lúc này âm giọng đầy âm trầm của Park Ji Min cũng vang lên:

"Đây là điều mà cô thấy sao?"

Seo Min Ji bỗng hoảng loạn xua tay nói:

"Không đúng...em thật sự đã nhìn thấy JJ ở đây...sau đó tiền bối Jung Kook cũng đến..như thế nào có thể không có chứ? Không khả năng!"

Han Do Ah vội vàng giữ chặt tay Seo Min Ji, nắm chặt vai cô để bình ổn cô lại không cho cô ta lộ ra sơ hở trước mặt Park Ji Min. Vội vàng cười làm hòa nói:

"Chắc Min Ji nhìn nhầm, hoặc là ban nãy có người đã mở được cửa đưa JJ ra ngoài, khả năng là tiền bối Jung Kook chăng? Cho nên mới không thấy họ ở đây. Thành thật xin lỗi anh, tiền bối Ji Min."

Giọng nói mang theo chút áy náy cùng ủy khuất như muốn khiến Park Ji Min mủi lòng. Thế nhưng Park Ji Min chỉ liếc hai người họ một cái, nhàn nhạt để lại một câu:

"Nếu mắt có vấn đề thì đi khám đi, lần sau  không chắc chắn điều gì thì không cần làm tốn công sức người khác."

Dứt lời liền xoay lưng rời đi.

Thế nhưng trước khi đi khỏi, khóe mắt Park Ji Min liếc nhìn về tấm màn phía sau, như có điều suy nghĩ.

Seo Min Ji cắn môi, tay nắm thật chặt, trong mắt tràn ngập tủi thân và oan ức:

"Chị, anh Ji Min chán ghét em thì phải."

Han Do Ah vội an ủi cô:

"Em đừng nghĩ nhiều, có lẽ do tiền bối vừa ghi hình xong có hơi mệt, còn bị chúng ta kéo đến đây, bực bội là phải. Tiền bối không có ý trách em."

Tuy được an ủi nhưng tâm tình Seo Min Ji không quá tốt đẹp, cô nức nở trách móc:

"Đều do chị, không phải chị nói là họ chắc chắn bị nhốt trong này sao? Như thế nào không có ai cả?"

Trong đôi mắt Han Do Ah tràn ngập tôi độc đen kịt nhưng ngoài mặt vẫn ráng nở một nụ cười gượng đầy áy náy:

"Chị xin lỗi, chắc đã sai sót ở đâu đó. Ban nãy chị rõ ràng nghe nhân viên nói lại là đã thấy Jeon Jung Kook hoàn toàn đi vào. Không nghĩ tới lại có điều ngoài ý muốn xảy ra. Còn rất nhiều cơ hội khác có thể khiến tiền bối Ji Min nhận ra bộ mặt thật của cô ta, cô ta không thể mọi lần đều may mắn thoát nguy. Em tin tưởng chị đi."

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm mắng JJ quá may, bị nhốt thế này còn trốn đi được, cũng không biết cô ta làm cách nào.

"Đâu phải lần nào cũng tiếp cận được các tiền bối BTS."

Seo Min Ji bĩu môi nói.

Nếu cơ hội dễ dàng vậy thì bọn họ cũng không tốn nhiều công sức để lên kế hoạch lần này rồi.

Hiện tại coi như thành công cốc hết.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh JJ sung sướng hài hòa ở bên cạnh Park Ji Min thậm chí là Jeon Jung Kook, lòng dạ Seo Min Ji liền không xuôi.

Đúng lúc này chuông điện thoại bỗng vang lên, Seo Min Ji vội vàng điều chỉnh cảm xúc nói với Han Do Ah:

"Là anh Yu Gyeom, em ra ngoài nghe máy đây."

Sau đó Han Do Ah liền nghe thấy tiếng nũng nịu ủy khuất của Seo Min Ji cất lên:

"Anh Yu Gyeom ạ?"

Han Do Ah lạnh lùng nhìn cô ta, âm thầm cắn môi:

"Kỹ nữ dơ bẩn! Làm bộ làm tịch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net