Chương 54: Ra mắt phụ huynh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 54: Ra mắt phụ huynh?

Ánh nắng xuyên qua khe hở bức màn rải vào giữa phòng ngủ. JJ mở mắt ra phát hiện hoàn cảnh quen thuộc xung quanh. Đây là phòng cô. Hôm qua trở về nhà quá muộn sau đó liền ngã lên giường ngủ lúc nào không hay.

Lúc này JJ cảm nhận được có trọng lượng đè ở trên người mình, cúi đầu nhìn thoáng qua liền thấy được cánh tay với cơ bắp chặt chẽ đang ôm trước ngực. Cô muốn nhúc nhích nhưng người nọ quá nặng.

"Darling, sao em không ngủ thêm chút đi? Còn sớm mà?"

Âm giọng trong trẻo mang theo chút ngữ điệu em bé buồn ngủ đáng yêu, JJ phát hiện người ôm mình là Park Ji Min, nghi hoặc hỏi:

"Anh đến lúc nào vậy?"

"1h sáng nay, thấy em ngủ say quá anh không đánh thức."

Park Ji Min trần nửa người trên cọ cọ bạn gái mình giống một con samoyed, không hề muốn rời khỏi giường.

Ngày hôm qua lịch trình đã trễ đến khuya, Park Ji Min tuy mệt nhưng vẫn cắn răng kết thúc nốt công việc, nghĩ đến việc kế tiếp có thể giành nhiều thời gian cho bạn gái, Park Ji Min lập tức có động lực.

"Hôm nay anh không có công việc sao?"

"Không nha, đang dịch mà, nhiều lịch trình bị hủy, hiện tại có thời gian cho em, em không vui ư?"

Park Ji Min chớp chớp mắt nhìn cô khiến JJ vừa thẹn vừa bực, đặc biệt bàn tay hư đốn kia lại sờ xuống bụng nhỏ của cô trêu chọc. Cô vỗ rớt bàn tay đang mân mê trên bụng mình kia, bĩu môi khiến Park Ji Min nhịn không được muốn xoa xoa hai má phồng lên đầy đáng yêu ấy.

"Em vui. Nếu được nghỉ vậy anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài xem có gì để làm đồ ăn sáng không."

JJ liếc anh một cái, nắm bàn tay lộn xộn của anh.

Cặp mắt đen láy của Park Ji Min chứa đầy ý cười, khóe miệng nhếch lên, xoa xoa tóc cô sau đó ôm toàn bộ cơ thể cô kéo vào lòng ngực mình, đặt xuống trán cô một nụ hôn nóng bỏng:

"Ngủ cùng anh thêm chút nữa, ăn sáng tính sau đi."

JJ giãy giụa một hồi, đụng phải đôi mắt ngậm cười của anh, bên tai cô bỗng đỏ lên, cũng không tiếp tục phản kháng nữa.

"Sao vậy?"

Park Ji Min cầm tay nhỏ của cô ở lòng bàn tay, tiếp đó nâng lên, quý trọng hôn ngón tay thon dài trắng nõn kia. Xúc cảm ấm áp nóng tới trong lòng JJ khiến cô run lên một chút. Phát hiện hôm nay Park Ji Min kích động hơn ngày thường, cô vô cùng khó hiểu hỏi.

Phát giác cô ngượng ngùng, đây là một biểu cảm vô cùng khó được, Park Ji Min chợt đặt tay ở lồng ngực cô, cảm nhận tiếng tim đập nhanh hơn bình thường một chút, trong lòng càng tràn đầy hy vọng, anh có thể trông đợi đây là dấu hiệu chứng tỏ cô càng để bụng anh nhiều một chút không?

Park Ji Min cũng không buông tay, chỉ là chậm rãi nói:

"JJ nè, em muốn cùng anh đi Busan không?"

JJ sửng sốt nhìn anh một lát:

"Đi Busan? Du lịch sao ạ?"

"Cũng không hẳn."

Đôi mắt nhu hòa lại tràn ngập chờ mong nhìn cô, anh bỗng nói:

"Mẹ anh muốn gặp em."

"Cho nên em muốn đến nhà anh chứ?"

JJ mở to hai mắt, đáy lòng xẹt qua một tia hoảng loạn, nở một nụ cười miễn cưỡng hỏi:

"Gặp mẹ anh? Không phải có hơi nhanh sao? Chúng ta chỉ mới hẹn hò được vài tháng..."

Cứ ra mắt gia đình như vậy? Tốc độ này thật con mẹ nó thần tốc.

Mẹ Park Ji Min muốn gặp cô?

Anh ấy nói cho gia đình mình biết đang hẹn hò với cô sao?

Không hiểu sao khi thấy Park Ji Min có thái độ nghiêm túc như vậy đáy lòng JJ liền phát hoảng. Thần kinh cô nháy mắt buộc chặt.

Tròng mắt Park Ji Min trở nên âm u, cứng đờ nói:

"Nhanh? Không hề! Không thể công khai quan hệ của chúng ta với công chúng là anh khiến em ủy khuất rồi, cho nên anh không hề giấu nó với gia đình anh. Em...không muốn sao?"

Cảm nhận tay ôm lấy eo cô bỗng buộc chặt, JJ mất tự nhiên xoay mặt đi. Ở trong mắt Park Ji Min thì thái độ này của cô là biểu hiện của sự chột dạ. Anh thấy cô mím môi, nở một nụ cười gượng:

"Cũng không phải...chẳng qua là...em thấy tốc độ này hơi nhanh...gặp người lớn là việc trọng đại, em chưa...sẵn sàng..."

Ánh mắt Park Ji Min tối đen không rõ, anh trầm mặc nói:

"Nếu em không muốn thì thôi vậy. Không cần miễn cưỡng, xem ra anh làm khó em rồi."

"Ý em không phải thế!"

JJ phát hiện cảm xúc Park Ji Min biến hóa, lông mi run rẩy bán đứng nội tâm bất an của cô. Ghé vào lòng ngực anh, khẽ cắn răng, bỗng đáp:

"Em chỉ là thấy lo lắng, anh nói đột nhiên như vậy khiến em không kịp chuẩn bị."

Park Ji Min nâng cằm cô lên, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ủy khuất nhìn anh. Tuy rằng bị thái độ này của cô lấy lòng nhưng trong ngực vẫn không tránh khỏi một tia khói mù. Nghĩ đến việc cô miễn miễn cưỡng cưỡng vì việc này, Park Ji Min vẫn không thể nguôi ngoai.

Anh cũng biết là mình quá gấp gáp hù dọa cô, dồn cô vào thế bị ép buộc không thể không làm ra sự lựa chọn. Có điều nếu anh không làm vậy, sự bất an kia liền luôn lẩn quẩn trong lòng làm phiền đến anh.

Park Ji Min kìm nén cảm xúc tiêu cực trong lòng, hít sâu một hơi, sợ bản thân mình sẽ làm chút việc khiến cô phản cảm.

Mắt đen nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp, Park Ji Min rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên xoay người đè cô xuống giường, không màng cô giãy giụa, cúi người đè ép xuống. Trên môi, trên cổ, hung hăng để lại vài vệt đỏ. Cô bất ngờ chống ngực anh, ủy khuất nói:

"Anh sao vậy? Tự dưng phát điên?"

Trong lúc cô nhích tới nhích lui đụng trúng nơi nóng rực của anh khiến Park Ji Min đột nhiên bất động. Park Ji Min giờ phút này vô cùng đáng sợ. JJ biết đây không phải lúc cùng anh cứng đối cứng. Vì thế cô bỗng cắn răng, đôi mắt xinh đẹp ngậm sương mù, môi hồng khẽ mím, không hề mắng anh, chỉ đột nhiên an tĩnh lại, ngoan ngoãn, nhu nhược, yếu ớt chọc người thương tiếc:

"Ji Min à...đừng như vậy...đừng làm em sợ..."

Park Ji Min muốn bị chọc tức cười.

Thủ đoạn này thật là làm người ta không thể nói gì.

Anh nhẹ nhàng hôn xuống môi cô một chút, ngữ khí vô cùng đè nén:

"Em gian xảo thật...luôn là thế này..."

Khiến đám đàn ông kia không thể nổi giận với em, làm bọn họ khăng khăng một mực.

Làm anh ghen đến điên lên rồi lại không thể phát tiết với cô.

Công bằng ở đâu?

Tại sao trong đoạn tình cảm này chỉ có mình anh là luôn trả giá?

Chưa bao giờ Park Ji Min thấy nản lòng như vậy. Anh cúi thấp đầu, nhìn thẳng vào hai mắt cô, khàn khàn nói:

"Anh nghiêm túc. Ít nhất trong mối quan hệ này, anh thực sự nghiêm túc, anh muốn giới thiệu em cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nhà anh. Em suy nghĩ đi. Nếu em không muốn anh sẽ không miễn cưỡng."

JJ nhìn trong mắt anh có giãy giụa, bi thương cùng cầu xin, cô không biết nội tâm anh cực kỳ dày vò đến vậy. Sự nghiêm túc và thành khẩn của anh khiến JJ kinh hãi, bất an, ẩn ẩn có một chút rung động.

Loại cảm tình sâu nặng làm người ta không thở nổi này nếu là trước đây JJ nhất định sẽ tránh đi thật xa, một khi động vào đầu ngón tay đều không biết lúc nào sẽ bị chảy máu. Nhưng hiện tại cô lại do dự, không đành lòng chứng kiến anh như thế này.

Cổ họng cô gian nan phun ra một câu:

"Em sẽ cùng anh đi Busan."

"Thật sao?"

Park Ji Min duỗi tay ôm cô vào ngực, làm đầu cô dựa vào cơ ngực rắn chắc, nghe tiếng tim đập truyền đến trong lòng anh, lắng nghe âm thanh mừng như điên của anh, JJ cười khổ trả lời:

"Chúng ta cùng đến gặp người nhà anh, được chứ?"

Đôi tay ôm cô bỗng buộc chặt, như thể sợ cô sẽ đổi ý, Park Ji Min vội vàng lại không mất chân thành nói:

"Cảm ơn em. Anh thực sự rất hạnh phúc."

Cảm ơn vì đã thỏa hiệp.

Tuy rằng anh biết cô chẳng qua là bị anh bức bách, dùng một mặt yếu ớt của bản thân anh lôi kéo sự đồng tình của cô. Park Ji Min biết thủ đoạn này đê tiện và chẳng ra sao nhưng ít ra nó hoàn toàn dùng được. Và anh cũng đánh cuộc thắng.

Cô không hề lạnh lẽo như JJ ngày đầu anh gặp, hiện tại thái độ cô đã trở nên ôn hòa hơn với anh.

Nhưng anh không hề hối hận vì đã làm như vậy. Khi xung quanh đối thủ có thủ đoạn ngày một đa dạng hơn, Park Ji Min bức thiết làm mình tỉnh táo và không thể mềm lòng nhẹ dạ.

Một khi anh buông tay, bạn gái anh sẽ bị ngậm đi rồi.

Ngón tay nhẹ nhàng đè xuống cánh môi phấn hồng sưng đỏ, dọc theo cằm trượt xuống, ngừng ở hình xăm tại xương quai xanh, đây là thứ duy nhất liên quan đến anh ở trên người cô, nội tâm anh ngo ngoe rục rịch, hôn cô càng thêm làm càn.

"Ưm...đừng mà...em đói bụng...muốn ăn sáng..."

"Phản kháng vô hiệu lực!"

-----------

Một tuần sau ở Jack's Bar, Itaewon.

Bởi vì tình hình dịch bệnh mấy ngày gần đây có xu hướng được kiểm soát ổn định, gần nhất do không có ca dương tính nào nên lệnh giãn cách cũng được thả lỏng. Rất nhiều người ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Hội 97-line cũng không ngoại lệ.

Khó được có thời gian thư thả lịch trình, bọn họ hẹn gặp nhau cùng đến một nhà hàng ăn uống sau đó đến quán bar nhà hàng ở Itaewon để ăn pizza và uống chút rượu, nhân cơ hội giải sầu.

Vốn ban đầu cùng hẹn các thành viên cả hội nhưng chỉ có Jung Jae Hyun, Cha Eun Woo, Kim Min Gyu là rãnh rỗi, Jeon Jung Kook bởi vì mấy ngày gần đây có sự phiền lòng trong người, cũng quyết định ra ngoài giải sầu cùng hội bạn.

Ngồi ở một góc ghế lô kín đáo, Jung Jae Hyun rút một miếng pizza cho vào trong miệng, phát hiện tâm tình Jeon Jung Kook không thế nào đẹp, liền tò mò hỏi:

"Sao vậy? Có vấn đề gì mà ngay cả pizza cậu thích nhất cũng không thèm ăn thế?"

Kim Min Gyu vội giành một miếng, trêu chọc nói:

"Aigoo, Kookie không ăn vậy đỡ quá, bớt một miệng ăn."

Jeon Jung Kook liếc mấy tên không nghĩa khí này, trợn trắng mắt giật lại một miếng trong tay Kim Min Gyu:

"Ai nói tớ không ăn?"

Cha Eun Woo híp mắt cười, có ý hỏi:

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đàn ông ngoại trừ sự nghiệp, tiền tài, gia đình thì cũng chỉ là chuyện tình cảm. Sự nghiệp BTS đang lên như diều gặp gió, nhìn cả giới giải trí này cũng không ai kiếm tiền hơn cậu trong độ tuổi này, vậy chỉ có vấn đề gia đình và tình cảm thôi."

Jung Jae Hyun giơ một ngón cái lên:

"Best phân tích đấy Eun Woo của chúng ta, không làm thám tử quá uổng phí."

Cha Eun Woo xoa cằm đáp:

"Thôi, tớ vẫn là dùng khuôn mặt đẹp trai này thì hơn."

Kim Min Gyu bĩu môi:

"Tự sướng nó vừa thôi chứ."

Nghe đám bạn châm chọc, Jeon Jung Kook càng buồn bực không vui, đặt miếng pizza xuống đĩa, gác chân trên ghế salon, vò vò tóc tai, cũng không có ý định giấu giếm, bất mãn nói:

"Còn có thể là chuyện gì? Park Ji Min thật sự gian xảo, bắt cóc Joo Joo đi mất. Cũng không biết hai người họ đi đâu, hỏi không trả lời, tám phần là Park Ji Min đã giấu điện thoại của cô ấy đi rồi."

Việc có tình cảm với JJ, Jeon Jung Kook không hề che giấu hội 97-line của mình, trên cơ bản tình hình thế nào, cái gì nên biết không nên biết họ cũng đều nắm rõ trong lòng hết rồi. Và họ cũng không lên tiếng chỉ trích hay cho rằng Jeon Jung Kook làm không đúng, dù sao chuyện tình cảm không thể ngăn cản được, việc thích bạn gái của thành viên cùng nhóm xảy ra khá thường xuyên trong showbiz, một nhóm nam có nhiều thành viên cùng thích một cô gái không phải là chưa xảy ra, cho nên Jeon Jung Kook thích JJ cũng không phải chuyện ghê gớm gì.

Chỉ là mỗi lần tụ họp thấy Jeon Jung Kook luôn oán giận, sắp thành oán phu đố kỵ khiến mọi người vô cùng bất đắc dĩ, ngoại trừ nói mấy lời an ủi ra cũng không thể giúp được gì.

Nếu bạn trai của đối phương là người khác thì họ có thể giúp Jeon Jung Kook nghĩ cách, nhưng nếu người đó là Park Ji Min vậy khó nói rồi.

Park Ji Min tuy nhìn qua ôn hòa dễ nói chuyện nhưng thực chất so với ai khác càng nghiêm túc lãnh đạm, không phải người đơn giản dễ chọc. Bọn họ không thể vì Jeon Jung Kook đắc tội với Park Ji Min.

Vả lại ở địa vị của BTS, mỗi thành viên đều có tiếng nói và quyền lực, không phải ai cũng có thể đến khiêu khích được.

"Chắc họ đi du lịch thả lỏng, có gấp cũng không được gì, không bằng chờ đợi vậy."

Cha Eun Woo vô cùng đồng ý lời Jung Jae Hyun nói:

"Jae Hyunie nói đúng đó, vả lại cậu đã chấp nhận yêu đơn phương người ta, vậy mấy vấn đề này cậu cũng nên hiểu rõ. Ngoại trừ nhịn cũng chỉ có một chữ : nhịn."

Jeon Jung Kook cực kỳ không cam lòng nói:

"Nhịn? Tớ phải nhịn đến chừng nào chứ? Mỗi lần thấy anh ta xum xoe trước mặt Joo Joo làm tớ không cách nào chịu được."

Đặc biệt hành vi mấy ngày nay của Park Ji Min, anh ta quấn lấy cô liên tục, bởi vì không có lịch trình, Park Ji Min ngang nhiên ngủ ở nhà JJ 24/24 khiến Jeon Jung Kook không cách nào xen vào.

Hơn nữa tạm thời không thể công khai ngang nhiên đối đầu Park Ji Min quá trắng trợn, bằng không JJ cũng sẽ không tha cho anh. Chính vì vậy ngoại trừ nhịn, Jeon Jung Kook đúng là không thể làm gì khác.

Mỗi lần thấy biểu tình khinh bỉ, hận sắt không thành thép của Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook sẽ nghiến răng nghiến lợi.

Làm như anh ta không gấp vậy!

Kim Min Gyu thấy không khí căng thẳng, bỗng chuyển sang chuyện khác:

"Nhưng sao hôm nay Yu Gyeom không đến?"

Nhắc đến Kim Yu Gyeom, biểu tình mọi người có hơi bất đắc dĩ đồng loạt nhìn Jeon Jung Kook. Jung Jae Hyun nói:

"Còn hỏi? Bởi vì ai đó nói không thích Seo Min Ji đến buổi tụ họp chung của chúng ta, cho nên Yu Gyeom hiểu ý không mang người tới. Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là bạn thân chí cốt, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên cậu ấy quyết định không đến luôn chứ sao."

Kim Min Gyu gật gù, đột nhiên có hơi rối rắm nói:

"Nhưng Yu Gyeom thích cô gái đó à? Seo Min Ji ấy?"

Cha Eun Woo gật đầu, nghi hoặc hỏi:

"Rõ ràng vậy mà. Nhưng biểu tình của cậu vậy là sao? Có vấn đề gì?"

"Không phải...chẳng qua lần trước ở hậu trường tớ thấy Seo Min Ji và một thành viên nhóm tân binh có hơi thân mật, tớ tưởng hai người đó là người yêu của nhau, nếu như vậy Yu Gyeom nhà chúng ta là gì chứ?"

Nói đến đây liền thấy bất bình.

Jung Jae Hyun bỗng xoa cằm nói:

"Lốp xe dự phòng. Rõ ràng!"

Kim Min Gyu liền bất mãn:

"Không biết liêm sỉ."

Nhờ ơn Jeon Jung Kook, tất cả thành viên của hội 97-line ban đầu có hơi bị sự ngây thơ thanh thuần của Seo Min Ji thu hút bỗng quay ngoắt 90 độ biến thành chán ghét và ghê tởm.

Có một điều mà bọn họ không biết được. Nếu không có sự xuất hiện của JJ dẫn đến phản ứng dây chuyền thì giờ khắc này tất cả hội 97-line đều đồng loạt quỳ dưới váy của Seo Min Ji, trở thành một phần trong hậu cung của cô ta rồi.

Nhưng bởi vì sự ác cảm của Jeon Jung Kook, thêm Kim Min Gyu nói toạc ra những gì cậu nhìn thấy, mọi người mới biết Seo Min Ji rất có thủ đoạn chinh phục đàn ông, không thiếu thành viên nhóm nhạc nam rơi vào tay cô ta, bọn họ cũng nghe nói qua cô ta và vài người có liên lụy không rõ, cho nên còn gì không hiểu?

Ngây thơ chỉ là giả vờ.

Cùng phát sinh quan hệ tình cảm với nhiều người cùng lúc mới là thật. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng cao cấp. Nghĩ đến việc bị loại con gái này quấn lên, hội 97-line liền rùng mình.

Jeon Jung Kook bỗng cười lạnh:

"Hừ, đối tượng mà cô ta nhắm đến chỉ sợ không đơn giản."

Từ hôm xảy ra chuyện ở nhà kho, Jeon Jung Kook không hề dễ dàng cho qua, ngược lại ra tay điều tra, và điều này khiến anh phát hiện không ít thứ hay ho.

Nói đầu óc đơn giản quả nhiên đơn giản đến ngây ngốc, làm chuyện còn lưu lại chứng cứ, Jeon Jung Kook nhấc không nổi hứng thú đối phó. Cứ tưởng là nhân vật ghê gớm nào muốn hãm hại anh, JJ chẳng qua là công cụ để họ đánh vào điểm yếu của anh. Nhưng đoạn video theo dõi từ camera hành lang khiến Jeon Jung Kook phát hiện mọi chuyện không phải hoàn toàn nhằm vào anh.

Ngược lại anh chỉ là công cụ bị lợi dụng thôi.

JJ quả nhiên không được đám con gái thích. Cô nàng vốn dĩ dễ chọc một thân ghen ghét ở người cùng giới, hiện tại vì yêu đương với Park Ji Min mà trêu vào hai đối thủ.

Bảo đáng gờm thì không tới, Seo Min Ji đơn xuẩn vô dụng, chỉ biết dùng chút thủ đoạn nắm thóp bọn con trai, không đáng gây chú ý, có điều Han Do Ah lại làm Jeon Jung Kook hơi lưu ý một chút, nhưng cũng chỉ là một chút.

Đầu xỏ đứng sau mọi chuyện là người phụ nữ này, Seo Min Ji chẳng qua là quân cơ bị người lợi dụng mà thôi.

Nhưng cũng không làm Jeon Jung Kook bớt chán ghét loại con gái này. Cho nên Jeon Jung Kook đã nói thẳng với Kim Yu Gyeom, mỗi lần tụ họp hội 97-line đừng để cậu phát hiện cô ta ở bên cạnh.

Tuy rằng lời này có hơi mất lòng, và Kim Yu Gyeom không biết vì sao Jeon Jung Kook lại có ác cảm với Seo Min Ji nhiều tới vậy, nhưng cậu cũng không muốn vì một người con gái mà làm hội bạn thân bất hòa, vì thế đành đồng ý yêu cầu của Jeon Jung Kook.

Cha Eun Woo nhạy bén phát hiện ra điều gì, đột nhiên tò mò hỏi:

"Cậu biết đối tượng mà Seo Min Ji thích là ai à?"

Cười lạnh một tiếng, Jeon Jung Kook vô cùng khinh thường nói:

"Còn ai vào đây ngoài ông anh Park Ji Min vạn người mê nhà tớ?"

Mọi người đều vô cùng bất ngờ, Kim Min Gyu gặm một khối pizza, nghi hoặc hỏi:

"Sao cậu biết?"

Jeon Jung Kook không để ý lắm, nghịch nghịch chai rượu, bâng quơ đáp:

"Vô tình biết được."

Tính ra tình địch của Joo Joo nhà anh cũng không ít đâu.

Nếu như bọn họ gây rối thì hay rồi...

Gây rối...

Đột nhiên một vệt sáng lóe trong đầu Jeon Jung Kook. Rất nhanh nhưng Jeon Jung Kook lại có thể bắt kịp.

Khóe môi bỗng nhếch lên một cái làm cả hội đồng loạt rùng mình, nụ cười này mỗi lần xảy ra chính là lúc Jeon Jung Kook đang tính kế ai đó.

"Làm...làm sao vậy?"

Kim Min Gyu lắp bắp hỏi.

Jeon Jung Kook lắc đầu, bỗng bật cười:

"Không...đột nhiên nghĩ ra vài chuyện hay ho."

Jung Jae Hyun khinh bỉ bĩu môi:

"Thôi đi, nhìn cậu là biết không phải nghĩ ra thứ tốt đẹp gì rồi."

Jeon Jung Kook liếc cậu bạn, cầm ly nhấp một ngụm rượu, đột nhiên nói:

"Lần sau nói với Yu Gyeom hộ tớ, có thể mang theo cô nàng thanh mai của cậu ấy đi tụ họp cùng chúng ta cũng được. Tớ sẽ không ngăn cản đâu."

Cha Eun Woo nhíu mày:

"Gì đây? Rõ ràng ghét người ta muốn chết giờ lại đổi ý nói không ngăn cản, có ý gì?"

"Cậu nghĩ tớ là người xấu xa vậy à? Tớ không ác đến mức chia rẽ đôi uyên ương, thấy Yu Gyeom thích cô ta như vậy, đành tạm chấp nhận, cũng không thể vì một đứa con gái ngăn không cho Yu Gyeom đi chơi chung với chúng ta chứ?"

Jung Jae Hyun nghi ngờ càng sâu:

"Cậu có giác ngộ này từ lúc nào vậy?"

Jeon Jung Kook hừ lạnh:

"Mới ban nãy, được chưa?"

Mặc kệ mọi người nghi ngờ anh không có ý tốt. Jeon Jung Kook không quan tâm lắm, bởi vì anh thực sự đúng là không có ý tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net