Chương 55: Chuyến thăm về Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 55: Chuyến thăm về Busan

Văn phòng CEO, công ty Big Hit.

Bang Si Hyuk ném báo chí xuống mặt bàn phát ra một âm thanh vang dội, vẻ mặt ông lạnh nhạt, hận sắt không thành thép nhìn chàng trai trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, giọng nói có vẻ bực dọc:

"Cậu mất trí rồi sao? Đi bar ở Itaewon vào mùa dịch? Jeon Jung Kook, cậu tính giải thích chuyện này với tôi thế nào đây?"

Jeon Jung Kook đứng thẳng trước bàn làm việc của Bang PD, nét mặt tối tăm, cậu cúi đầu, tỏ vẻ nhận sai:

"Thực xin lỗi, PD-nim!"

Bang Si Hyuk tức giận nói:

"Xin lỗi có ích gì? Jung Kook à, chuyện lần trước chỉ mới êm được một thời gian thôi, bây giờ cậu lại gây chuyện có khác nào là miếng mồi ngon cho đám phóng viên kia cắn xé không? Cậu không nghĩ tới fan hâm mộ của cậu sẽ nghĩ thế nào sao? Rồi công chúng, cả anti-fan, đối thủ của chúng ta..."

Nghĩ đến đây Bang Si Hyuk liền thấy đau đầu. Có vẻ bộ phận xử lý tình huống vấn đề của Big Hit cần được tăng lương.

Vừa ngủ dậy thì thằng nhóc này đã "tặng" cho ông một "niềm vui bất ngờ" làm ông muốn lên cơn sốc nhập viện.

"Công ty đã liên lạc với công ty của ba cậu kia, họ sẽ phát lời xin lỗi và giải thích, cậu cũng viết thư xin lỗi gửi đến fan hâm mộ đi. Tạm thời ở yên một chỗ không cần ra ngoài gặp mặt hội 97-line của cậu nếu không muốn BTS gặp rắc rối, đã hiểu chưa?"

Jeon Jung Kook cúi gập người xin lỗi Bang Si Hyuk, trong mắt tràn ngập áy náy và hối hận. Cậu không biết hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.

Bây giờ hướng gió trên mạng không được tốt lắm, tất cả mọi người đều đồng loạt công kích hội 97-line, trong đó người nhận hỏa lực tập trung bị rủa xả nhiều nhất là Jeon Jung Kook và Cha Eun Woo do hai người họ nổi nhất trong đám.

Nhưng bởi vì liên lụy tới những thành viên nam hot nhất của các nhóm nhạc nổi tiếng, công ty sau lưng họ không thể ngồi yên đều đồng loạt chung tay dập tắt lửa. Ít nhất Big Hit không cần hăng hái chiến đấu một mình trong chuyện này.

Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mới là lẽ phải.

Sau khi ở văn phòng nghe răn dạy cả tiếng đồng hồ, Jeon Jung Kook ra ngoài, trong lòng tràn ngập u ám và phiền muộn. Cậu đã nhắn tin xin lỗi đến các anh trong nhóm, tuy mọi người đều an ủi cậu, ngoại trừ hyung-line răn dạy đôi ba câu, không ai nhắc tới vấn đề này nữa.

Chỉ có tin nhắn gửi cho Park Ji Min vẫn chưa có hồi âm. Nhớ tới việc Park Ji Min mang JJ đi, đáy lòng cậu lại hụt hẫng.

Cô có biết chuyện này không?

Cùng thời gian đó, JJ đang trên đường cùng Park Ji Min về Busan. Vì đang trong mùa dịch, các chuyến bay đều bị hạn chế, phương tiện công cộng càng không an toàn, thêm cả thân là nhân vật công chúng, Park Ji Min quyết định lái xe về nhà, tuy sẽ mất thời gian khá lâu so với sử dụng phương tiện máy bay, KTX hay xe buýt.

Từ Seoul chạy về Busan mất 7 tiếng đồng hồ ngồi xe hơi. Park Ji Min và JJ thỉnh thoảng sẽ ngừng xe ven đường để nghỉ mệt hoặc đến các trạm dừng chân để ăn uống. Vừa đi vừa dừng, tiện thể thăm quan ngắm cảnh. Chờ hai người đến Busan đã là sáng sớm hôm sau.

"Em mua mấy thứ này ba mẹ anh thích không? Cũng không biết hai bác thích gì."

Trước khi gặp ba mẹ Park Ji Min, JJ đã hỏi ý kiến của anh. Park Ji Min chỉ mỉm cười đưa cô đến một cửa hàng, ở đó anh đã cho cô vài ý kiến, cuối cùng JJ quyết định mua một chiếc cà vạt cho ba của Park Ji Min, nước hoa cho mẹ anh, cùng một hộp nhân sâm. Còn em trai Park Ji Min là Park Ji Hyun, cô nghe nói cậu đang học ở trường cao đẳng thường không ở nhà nhưng JJ sẽ không bỏ qua món quà cho cậu nhóc. Cô đã mua một đôi giày tặng cho cậu.

"Ba mẹ anh sẽ thích. Quà của con dâu tương lai sao có thể không thích được."

Park Ji Min híp mắt cười nói. Cũng không để ý khi JJ nghe từ con dâu tương lai, khóe môi cô nở một nụ cười gượng gạo.

Cô chỉ đáp lại một câu:

"Hy vọng là thế."

Xe dừng trước một căn biệt thự khá xinh đẹp. Nghe nói Park Ji Min có mua một căn hộ cho ba mẹ mình ở Seoul nhưng do hoàn cảnh ở Busan đã khá quen thuộc, ông bà không muốn di chuyển, cuối cùng anh liền xây một căn biệt thự trên mảnh đất cũ của gia đình cho họ.

Tình hình khi gặp mặt ba mẹ Park Ji Min diễn ra vô cùng tự nhiên. JJ vừa bước xuống xe liền thấy một cặp vợ chồng mặc quần áo dài tay, chân đeo giày bốt, dính toàn bùn, đang cầm cuốc gieo hạt trên mảnh vườn nhà. Khi thấy Park Ji Min xuất hiện, cặp vợ chồng trung niên cười thật vui mừng và hiền lành.

Park Ji Min nắm tay JJ về phía trước, mỉm cười giới thiệu:

"Ba, mẹ, đây là Joo Jin, cô ấy là bạn gái của con."

Sau đó chưa kịp để anh tiếp tục giới thiệu với cô, JJ cũng rất tinh ý ngoan ngoãn cúi đầu:

"Chào hai bác ạ, con là Joo Jin, bạn gái của anh Ji Min."

Hôm nay cô mặc một chiếc váy ưu nhã thục nữ, sấn làn da trắng như tuyết, vẻ ngoài tinh xảo, thái độ ngoan ngoãn lại không mất hào phóng, hoàn toàn khiến ba mẹ Park Ji Min vuốt cằm hài lòng, họ đều nở nụ cười thân thiện chào đón cô.

"Đây là Joo Jin sao? Bác đã nghe Jiminie kể nhiều về con, aigoo, đúng là rất xinh đẹp."

Vốn dĩ ba mẹ Park Ji Min còn lo lắng anh sẽ quen một người trong ngành, những cô diễn viên, idol tuy lộng lẫy bắt mắt nhưng giới showbiz lộn xộn như vậy họ cũng không yên tâm. Hơn nữa họ biết tính chất công việc của con trai mình đó là không thể kết hôn sớm, hai ông bà đang lo lắng muốn chết, ai ngờ ngày nọ nghe con trai gọi điện đến sẽ đưa bạn gái về nhà.

Hiện tại thấy JJ ông bà liền yên tâm rồi. Bề ngoài không thua kém người nổi tiếng nào, quan trọng là công việc quản lý của cô có thể gần gũi Park Ji Min, không lo hai người vì ở riêng mà không thể ma hợp được tình cảm, càng không sợ cô là diễn viên hay idol mà có nhiều mối quan hệ hỗn loạn trong ngành.

Làm quản lý của BTS vừa vặn tốt.

Ba mẹ Park Ji Min cũng không phải người cổ hủ mà là vô cùng khai sáng, chỉ cần Park Ji Min thích họ cũng thích, cho dù không thích giới showbiz hỗn loạn, cho dù JJ có là người nổi tiếng đi chăng nữa, nếu con trai mình thích họ cũng sẽ không phản đối.

Bà Park nhìn JJ, ánh mắt tràn ngập hòa ái:

"Hai đứa lái xe đến đấy à? Đi đường xa nhất định là rất mệt, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Hai ta còn bận gieo nốt đống hạt giống này sẽ vào sau. Jimine, con đưa Joo Jin đi rửa mặt rồi ngồi nghỉ chút đi."

Thấy Park Ji Min thân mật dắt tay JJ vào trong, cô gái không quên ngượng ngùng cúi chào hai người, bà Park cảm thán, gật đầu nhìn cặp đôi này.

Park Ji Min đưa cô đi tham quan khắp nơi một vòng. Nhà Park Ji Min rất lớn nhưng bố cục trang trí vô cùng trang nhã và ấm cúng. Khắp mặt tường đều gắn hình của Park Ji Min, có cả BTS, tất cả album trong sự nghiệp nhóm cũng được trưng bày trên kệ. Có thể thấy được gia đình anh vô cùng ủng hộ công việc của anh như thế nào.

Đứng một bên chờ Park Ji Min lấy nước cho mình, JJ quan sát bức ảnh gia đình của anh. Cô buồn cười nói:

"Em trai anh giống anh thật đấy."

Park Ji Hyun nhỏ hơn Park Ji Min hai tuổi, bằng tuổi với Jeon Jung Kook, đều sinh năm 97, hai người này không hổ là anh em, đôi mắt híp cũng vô cùng giống, đặc biệt tấm hình lúc nhỏ càng giống hơn nữa. Cầm khung hình nhỏ mà hai anh em chụp lúc bé, JJ bất giác bật cười. Lúc nhỏ người này thật là đáng yêu.

Park Ji Min đặt ly nước xuống bàn, vòng tay ôm cô từ phía sau, giọng mũi như em bé, thoải mái cười hỏi:

"Anh đáng yêu chứ?

Ánh mắt cô hàm chứa ý cười:

"Đúng vậy, thật đáng yêu, vô cùng vô cùng đáng yêu."

Anh nhướng mày, có thâm ý nói thầm bên tai cô:

"Không nghĩ tới em lại thích dáng vẻ lúc anh còn nhỏ tới vậy. Nếu thế thì về sau chúng ta sinh một thằng nhóc giống thế này, em nhất định sẽ càng thích."

"Yah, không đứng đắn! Ai muốn sinh con cho anh?"

JJ nghiêng người, trừng mắt nhìn Park Ji Min. Thân thể cô mềm mại không có lực dựa trong lòng anh, nhưng đồng thời mang theo quyến rũ cùng câu hồn, giống một con yêu tinh mê hoặc lòng người. Park Ji Min ôm chặt cô, cúi đầu hôn liếm cổ thon dài, mờ mịt nói:

"Em không sinh con cho anh thì còn có thể là ai? Con của anh nhất định phải từ trong bụng của em ra, cục cưng à."

"Này, anh đừng như vậy chứ. Đây là nhà anh đó, nếu để hai bác nhìn thấy..."

Cô cạy tay anh nhưng Park Ji Min như chiếc kẹo mè xửng gỡ không ra. Miệng cô bỗng bị cục mochi này gặm liếm khiến cô hoảng hốt giãy giụa. Park Ji Min lại như trêu ngươi nói:

"Thấy càng tốt, có lẽ ba mẹ anh sẽ càng nôn nóng mau chóng có cháu bồng. Họ không lý do phản đối."

"Yah...ưm...buông em ra..."

Cô và Park Ji Min ở phòng khách thân mật một hồi, tuy chỉ là nắm cái tay hôn chút môi nhưng JJ vẫn không được tự nhiên, cô vội vàng hất tay anh, chạy vào nhà vệ sinh nói muốn rửa mặt. Park Ji Min cũng không làm khó cô, anh đứng dậy đi ra ngoài. Vừa vặn thấy ba mẹ mình đang thập thò ngoài hành lang.

Hai người họ thấy anh liền dừng nói chuyện phiếm, anh bất đắc dĩ biết nhất định ban nãy khi hôn JJ đã bị ba mẹ thấy được.

"Ba mẹ đang nói con à?"

Ngữ khí thẳng ra của Park Ji Min làm ông bà Park hơi xấu hổ gãi mũi. Nghe lén góc tường rồi bị bắt gặp gì đó quả thật là ngượng ngùng. Nhưng hai người cũng không xấu hổ lâu lắm, bà Park chạy tới nắm tay con trai mình, dồn dập hỏi:

"Con trai, thật sự nghiêm túc sao? Chừng nào kết hôn?"

Park Ji Min liếc nhìn ba mẹ mình một cái, thấy hai người này còn gấp hơn cả mình, gật gật đầu trả lời:

"Nghiêm túc! Kết hôn thì chưa tới. Con trai ba mẹ vẫn còn cách mạng dài cần phải đi."

Ông bà Park tuy hơi thất vọng nhưng sự vui mừng vẫn lộ rõ trên mặt:

"Không sao, có đối tượng nghiêm túc muốn kết hôn là được."

Ít nhất không mang một đứa con trai về nhà ra mắt hoặc tuyên bố độc thân cả đời. Hiện tại nghệ sĩ đều như vậy, không phải yêu đương loạn xạ, cả nam lẫn nữ thì là chỉ quan hệ cho có, căn bản không muốn kết hôn.

"Mẹ à, bây giờ con mới 25 tuổi thôi, mẹ muốn con dâu không phải quá sớm rồi à?"

Vừa dứt lời đã bị mẹ mình trừng mắt:

"Con còn dám nói? Nhà sinh hai thằng con trai được ích lợi gì? Nào tri kỷ như con gái? Mẹ muốn con dâu sớm thì đã sao?"

Park Ji Min không thể tin được đáp:

"Cổ chưa về nhà mình mà con thấy địa vị của con đang tuột dốc rồi đấy."

Bà Park đánh lưng anh mấy cái, xua đuổi nói:

"Bớt nói nhảm, mau đưa bạn gái con về phòng ngủ một giấc đi, hai đứa tối qua không ngủ phải không? Chờ mẹ nấu bữa trưa xong sẽ gọi hai đứa."

"Được rồi, con biết rồi. Con dâu mẹ mà biết có bà mẹ chồng dễ tính như vậy nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt."

Dứt lời, Park Ji Min bình tĩnh rời đi, khiến bà Park vừa tức vừa buồn cười mắng thằng con vài câu. Ông Park bất đắc dĩ lắc đầu về phòng thay quần áo.

Bà Park như sực nhớ ra cái gì, bỗng vỗ đầu đuổi theo Park Ji Min, hỏi nhỏ:

"Con trai, mau nói cho mẹ biết, con và Joo Jin có...làm...cái kia...không?"

Park Ji Min buồn cười liếc mẹ mình một cái, giả ngu đáp:

"Mẹ muốn nói gì?"

Bà Park lại đánh anh, trừng mắt:

"Con đừng có xạo. Rõ ràng biết mẹ muốn nói gì mà. Có gì mà ngại, nếu có thì mau dắt con dâu đi làm giấy chứng nhận kết hôn đi, hôn lễ bù sau cũng không muộn. Xét thấy con là người nổi tiếng, có thể không công khai, nhưng cũng không thể để con dâu cảm thấy con chỉ chơi đùa người ta."

Park Ji Min thật là bất đắc dĩ suy nghĩ cấp tiến của mẹ mình. Bà làm như anh không muốn đi làm giấy chứng nhận với cô sao? Hơn ai hết, anh vô cùng muốn tròng cái vòng gông xiềng lên người JJ, nhưng anh biết một khi làm vậy sẽ khiến JJ bắn ngược. Lúc đó mất nhiều hơn được.

Anh không làm mua bán lỗ vốn.

"Mẹ thật là. Con tự biết tính toán, mẹ đừng nói gì trước mặt Joo Jin, sẽ làm cô ấy sợ đấy."

JJ từ phòng tắm bước ra, chưa hiểu chuyện gì liền thấy hai mẹ con Park Ji Min đứng thủ tha thủ thỉ đằng trước, khi thấy cô, họ liền ngừng nói chuyện, bà Park mỉm cười khuyên cô về phòng Park Ji Min ngủ một giấc, sau đó hớn ha hớn hở chạy về phòng bếp làm đồ ăn.

Tuy ngượng ngùng vì sự nhiệt tình của bà Park nhưng có lẽ do đi đường xa cả ngày, cô cũng hơi mệt, liền thuận theo ý kiến của bà, đi theo Park Ji Min về phòng anh.

Phòng của Park Ji Min khá lớn, bên trong cũng không khác căn phòng ở Seoul là mấy. Biết tối nay phải ngủ ở đây JJ cũng không ý kiến gì, cô và Park Ji Min đã có quan hệ thân mật với nhau, nhưng vẫn hơi mất tự nhiên vì dù sao đây cũng là nhà của Park Ji Min, có ba mẹ anh hiện diện.

Đưa cô về phòng xong Park Ji Min lại chạy đi đâu đó. JJ cũng không quản, cô lười biếng ngồi xuống sô pha, sực nhớ từ hôm qua đến giờ chưa đụng tới điện thoại của mình, cũng không biết có ai gọi hay nhắn đến không, đều do Park Ji Min, anh mượn điện thoại cô gọi xong giữ lấy luôn, trên đường bởi vì bận ngắm phong cảnh cô cũng quên hỏi, ban nãy anh mới trả lại cho cô.

JJ phát hiện điện thoại đã hết pin, bất đắc dĩ đành mở túi xách tìm cục sạc. Lúc này Park Ji Min ôm hành lý vào phòng. Hai người dùng chung một vali, bên trong là đồ của cô và đồ của anh, bởi vì Park Ji Min xin công ty nghỉ một tuần về nhà thăm gia đình cho nên hai người họ mang theo khá nhiều quần áo.

"Bằng không nói bác để em ngủ phòng của em trai anh cũng được. Chúng ta ngủ chung không được tốt lắm."

Vừa gắn cục sạc, JJ vừa đề nghị. Dù sao Park Ji Hyun đến cuối tuần mới về nhà một lần.

Park Ji Min lấy quần áo trong vali móc vào tủ của mình, không vui đáp:

"Em nghĩ anh sẽ để em ngủ phòng của thằng con trai khác à? Cho dù là phòng Ji Hyun cũng không được. Em không ngủ với anh thì tính ngủ ở đâu?"

JJ liếc anh một cái:

"Cả căn biệt thự lớn thế này bộ không có phòng cho khách à?"

Anh chém đinh chặt sắt nói:

"Không có!"

Dứt lời liền nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ngực mình, cúi đầu nhìn chăm chú:

"Nếu em không muốn thì anh sẽ ngủ sô pha."

JJ duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đối phương nhưng không có chút sức lực, ngược lại làm Park JI Min càng mượn lực ôm chặt cô. Ánh mắt anh tỏ ra đáng thương. JJ thở dài, cô đến nhà người ta còn chiếm giường, bắt người ta ngủ sô pha, cô cũng không phải người chuyên quyền độc đoán tới vậy.

Hơn nữa đề nghị tách riêng là sợ hai người nhịn không được, ở tại nhà ba mẹ anh làm ra chuyện gì không hay.

"Được rồi, sô pha nhỏ như vậy anh ngủ thế nào."

Park Ji Min cúi đầu chạm vào trán cô, mắt đối mắt, chóp mũi cọ chóp mũi, lẩm bẩm nói:

"Vậy cùng ngủ trên giường."

Khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mặt, không hiểu sao tim của cô đập hơi nhanh, nhìn anh nhếch khóe miệng dùng ngón tay cọ khuôn mặt mình, JJ phát giác những nơi anh chạm qua đều như muốn nóng lên.

Cô làm sao vậy?

Cảm giác này thật là...

Từng có fan nói rằng, Park Ji Min trên sân khấu vô cùng sexy charisma, dưới sân khấu thì mềm như cục mochi, nhưng không ai biết so với việc on stage hay off stage, chỉ cần ở trước mặt cô, anh luôn giống một con khổng tước quyến rũ động lòng người.

JJ nuốt nước miếng, duỗi tay đặt trước ngực anh vì muốn kéo xa khoảng cách giữa hai người nhưng lại bị anh nắm chặt tay cô đặt lên cơ ngực mình:

"Em không cần ngại ba mẹ anh, họ còn lo chúng ta không thân mật ấy chứ."

Cô chống lại miệng anh, đẩy đẩy:

"Anh đừng gạt em."

"Anh không hề gạt em."

Nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mặt cô, Park Ji Min nhẹ nhàng cười, sau đó lại hôn xuống miệng nhỏ xinh đẹp:

"Mẹ anh nói muốn nhanh chóng có cháu bồng nha."

Bà Park: Bớt lợi dụng ta, thằng con nham hiểm. (¬_¬")

"Không đứng đắn!"

Cô né khỏi miệng anh, trách mắng.

Anh khẽ cười:

"Kẻ không đứng đắn này muốn hôn nữa nha."

Park Ji Min có ý đồ kéo cô gần sát mình, sau đó nghe tiếng hét nho nhỏ của cô, anh đã bế cô lên, cô cuống quýt ôm cổ anh, hai chân vòng quanh eo anh, tay anh giữ chặt eo cô làm thân thể hai người dán sát vào nhau. Anh khẽ hôn cô, nhẹ nhàng cọ chóp mũi dò hỏi:

"Hôm qua đến giờ lái xe chở em đi rất cực, anh chỉ đòi một cái hôn làm tiền công, em keo kiệt không cho à?"

"Chỉ một cái thôi đó!"

Cô đỡ vai anh, chụt một tiếng, hôn vào môi Park Ji Min. Nhưng không nghĩ tới lại bị tay khác của anh giữ chặt gáy, chặt đứt đường lui của cô.

Anh hôn mềm nhẹ dừng trên môi cô, tạm dừng một chút, nhẹ nhàng nói:

"Cần thêm mấy cái nữa mới đủ."

Sau đó bế cô đi về phía giường, một tay đỡ mông cô, tay còn lại xấu xa xoa một cái, mỉm cười nói:

"Công chúa điện hạ, thần nghĩ người nên ngủ một giấc để lấy lại sức. Kỵ sĩ sẽ phụ trách trông nom giấc ngủ của người."

Dứt lời liền đặt cô xuống giường, sau đó anh cũng leo lên nằm cạnh cô, đắp chăn, ôm cô vào lòng. Bởi vì JJ cũng thấm mệt, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi.

Park Ji Min mỉm cười đặt xuống trán cô một nụ hôn:

"Ngủ ngon, your highness!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net