Chương 58: Hợp tác? Không, chỉ là quân cờ mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 58: Hợp tác? Không, chỉ là quân cờ mà thôi

7h tối như đã hứa hẹn, Jeon Jung Kook từ công ty âm thầm lái xe đến nhà riêng của Kim Yu Gyeom. Kim Yu Gyeom sớm rời khỏi ký túc xá mua một căn hộ chung cư gần công ty JYP. Tuy một vài năm gần đây lịch trình của GOT7 không được công ty chú trọng như trước nhưng bởi vì GOT7 rất nổi ở quốc tế nên cũng kiếm được không ít, mỗi thành viên xem như cũng dư dả mua nhà mua xe riêng.

Chiếc Mercedes Benz AMG-GT63S màu đen sáng bóng lặng lẽ chạy vào hầm xe chung cư, bảo vệ có lẽ đã được thông báo từ trước nên cũng không ngăn lại. Jeon Jung Kook sau khi khóa xe kỹ càng liền bấm thang máy lên tầng trên.

Khi đến nơi, những tưởng sẽ có không ít người nhưng không ngờ chỉ có một mình Kim Yu Gyeom, Bam Bam và Seo Min Ji.

Người ra mở cửa là Seo Min Ji, nhìn thấy Jeon Jung Kook, cô ta có hơi câu nệ, tỏ ra rụt rè sợ hãi tránh ở một bên mở cửa.

"Chào...tiền...tiền bối...!"

Jeon Jung Kook không nói lời nào, tay xách theo một túi đồ ăn lạnh nhạt bước vào trong, cũng không liếc nhìn cô ta một cái nào. Làm lơ Seo Min Ji hoàn toàn khiến cô cứng người tại chỗ.

Chờ Jeon Jung Kook đi khỏi, Seo Min Ji âm thầm thở phào một hơi, không hiểu sao cô không dám đối diện người đàn ông này.

Khí thế của cậu ta rất mạnh, đôi mắt mỗi khi nhìn cô đều thâm trầm áp lực, đặc biệt là lúc biết Jeon Jung Kook là người không muốn cô xuất hiện trong những bữa hội tụ của 97-line, Seo Min Ji càng hoảng loạn hơn, khó hiểu mình đắc tội cậu ta nơi nào mà cậu ta không có ấn tượng tốt với mình, điều này khiến Seo Min Ji ủ dột một hồi, bởi vì trước nay cô rất giỏi trong việc gây hảo cảm với người khác, đặc biệt là đàn ông.

Cô biết mình nên hành động thế nào mới khiến phái nam mềm lòng, khuôn mặt mình ở góc độ nào mới gây rung động đến bọn họ.

Phản ứng của Jeon Jung Kook khiến Seo Min Ji thất vọng đồng thời tận sâu thâm tâm có hơi hụt hẫng và không cam lòng.

Từ trước đến nay, một Seo Min Ji luôn thuận lợi với đám con trai, nhưng hiện tại đâm vách tường trước Jeon Jung Kook, thậm chí Park Ji Min còn có ác cảm với mình. Nếu không phải nhìn ra trong mắt Kim Yu Gyeom và những idol nam cô tiếp xúc tràn đầy quyến luyến và yêu thích, Seo Min Ji phải hoài nghi khuôn mặt này không đẹp chỗ nào rồi sao?

"A, gà rán! Được đấy, Jungkookie!"

Bam Bam vội chạy đến vồ lấy bọc trắng trên tay Jeon Jung Kook, mở ra ngửi một hơi, cậu híp mắt lại đầy thoải mái.

"Nghe Yu Gyeom bảo không có nhiều đồ ăn nên tớ đã mua chút gà rán, nhà có bia không?"

Kim Yu Gyeom từ phòng bếp thò đầu ra, giơ một lốc bia:

"Gà rán dĩ nhiên có bia rồi."

Sau đó liếc thấy Seo Min Ji bước vào, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất và rầu rĩ, Kim Yu Gyeom thở dài, suy đoán ban nãy hẳn Jeon Jung Kook không cho cô sắc mặt tốt, vốn dĩ cố tình kêu Seo Min Ji ra mở cửa là muốn hòa hoãn quan hệ giữa hai người, Kim Yu Gyeom cảm thấy Seo Min Ji hẳn đã đắc tội Jeon Jung Kook lúc nào không hay nên muốn nhân cơ hội để cô xin lỗi, không nghĩ tới Jeon Jung Kook lại không cho mặt mũi như vậy.

Kim Yu Gyeom không thể ép buộc Jeon Jung Kook phải đón nhận Seo Min Ji, nếu anh làm quá, sẽ khiến Jeon Jung Kook bắn ngược, chán ghét Seo Min Ji hơn vậy càng tệ.

Có lẽ anh nên tìm cơ hội trò chuyện riêng với cậu bạn thân nhà mình, hỏi rõ nguyên nhân vì sao Jeon Jung Kook lại không thích Seo Min Ji như vậy, đã thế còn khiến 3 người trong 97-line còn lại đều có ác cảm theo cậu. Chẳng lẽ Seo Min Ji đã làm gì sao?

"Min Ji à, em giúp anh lấy muỗng đũa ra bàn đi."

Vì tránh để Seo Min Ji khó xử, anh liền tìm việc cho cô làm. Seo Min Ji ngoan ngoãn nghe lời chạy vào tủ bát lấy đồ.

"Aigoo, Min Ji nghe lời thật, Yu-Gyeomie có diễm phúc đấy."

Bam Bam thấy một màn này, liền nhân cơ hội chọc ghẹo cậu bạn cùng tuổi, khiến Seo Min Ji vội vàng xua tay phủ nhận:

"A...không phải...không có..."

Tuy vậy hai má đỏ ửng bán đứng cô, Bam Bam có thâm ý cười, Kim Yu Gyeom hơi ngượng ngập trừng mắt Bam Bam:

"Lo làm chuyện của cậu đi."

Nhưng đáy lòng lại hơi thất vọng vì Seo Min Ji từ chối.

Jeon Jung Kook vốn ngồi ở sô pha cầm điều khiển chuyển kênh, chán đến chết, thấy phản ứng này của Seo Min Ji, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường.

Yu Gyeom a, mắt nhìn người của cậu ta thì ra cũng chẳng ra sao.

Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra, ngoại trừ món trứng cuộn do chính tay Seo Min Ji làm, còn lại toàn bộ đều là thức ăn gọi từ bên ngoài về. Mỳ tương đen, dồi lợn, cơm trộn, tokboki và gà rán Jeon Jung Kook mua đến.

Ba thằng con trai vốn dĩ ăn rất nhiều nên chẳng mấy chốc thức ăn đều bị cuồng đoạt hơn phân nửa. Seo Min Ji ngồi bên cạnh Kim Yu Gyeom, đối diện với Jeon Jung Kook và Bam Bam, nhỏ nhẹ nuốt từng ngụm nhỏ, động tác từ tốn, không hề xen vào cuộc đối thoại của 97-line, ngoan ngoãn làm vách tường hoa. Điều này khiến Kim Yu Gyeom mềm lòng muốn kéo cô vào cuộc nói chuyện nhưng thấy Jeon Jung Kook lạnh nhạt như vậy, anh liền phải thôi.

Bam Bam cắn đũa quan sát, nhưng cũng thông minh không hỏi. Kim Yu Gyeom phát hiện bầu không khí không đúng, lập tức nhanh trí nói sang chuyện khác.

Anh đột nhiên nghiêng đầu về phía Jeon Jung Kook, nhỏ giọng hỏi:

"Đúng rồi, cậu đã biết anh Ji Min và JJ đi đâu chưa?"

Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy, Jeon Jung Kook uống một hớp bia, nhàn nhạt đáp:

"Đi du lịch với nhau, cậu nghĩ người ích kỷ như anh ta sẽ nói cho người khác biết à?"

Ánh mắt lại tùy tiện liếc xéo cô gái ngồi ở phía đối diện một cái, phát hiện trên khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp của đối phương lóe qua một tia khói mù.

Cậu chính là cố ý nói như vậy, quả nhiên, sắc mặt người phụ nữ này đã trở nên trắng bệch.

Bam Bam kinh ngạc hỏi:

"JJ là ai? Đi du lịch chung? Anh Ji Min ấy hả?"

Biết cậu bạn mình không biết gì cả, Kim Yu Gyeom mở miệng giải thích:

"JJ là bạn gái của anh Ji Min."

Nghe vậy, Bam Bam có hứng thú gắp một miếng kimbap, nội tâm vô cùng tò mò bạn gái của Park Ji Min:

"Anh ấy có bạn gái lúc nào vậy sao không nghe ai nói gì hết? JJ là người ngoài ngành sao? Cô ấy xinh không?"

Kim Yu Gyeom cũng không trông đợi được Jeon Jung Kook sẽ mở miệng, đành bất đắc dĩ giải tỏa nghi vấn cho Bam Bam:

"JJ là quản lý kiêm stylist mới của BTS. Hai người họ mới quen nhau cách đây mấy tháng. Rất xinh đẹp, hôm nào có cơ hội sẽ cho cậu gặp mặt."

"Thật sự?"

Mấy chuyện vui thế này, Bam Bam rất thích tham gia cho nên hỏi đông hỏi tây. Kim Yu Gyeom cũng có kiên nhẫn trả lời, không nỡ làm Bam Bam mất hứng.

"Xem ra hai người đã hòa hảo rồi, thật may quá!"

Đột nhiên Seo Min Ji lại lên tiếng, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm nói.

Jeon Jung Kook nhướng nhướng chân mày, đánh giá người phụ nữ trước mắt, muốn xem cô ta sẽ nói gì.

Kim Yu Gyeom nghi hoặc hỏi:

"Hai người đó đã cãi nhau à? Làm sao em biết?"

Bam Bam cũng tò mò nhìn Seo Min Ji.

Seo Min Ji nở một nụ cười ngượng ngùng, ôn nhu lại rụt rè lên tiếng giải thích:

"Lần trước ở hậu trường SBS Inkigayo, tiền bối Ji Min có đi tìm JJ, nhưng sắc mặt anh ấy có vẻ không tốt lắm..."

Nói một nửa, lấp lửng một nửa khiến người khác tự tiến hành suy diễn.

Jeon Jung Kook bật cười một tiếng, có điều là cười lạnh khiến Seo Min Ji hơi chột dạ nhưng trong lòng lại âm thầm cổ vũ chính mình, rõ ràng hôm đó Park Ji Min quả thật có sắc mặt không tốt, cho dù cô và Han Do Ah đưa anh ấy đến căn phòng đó cũng không bắt được tại trận JJ và Jeon Jung Kook thân mật nhưng nhất định sẽ gieo hạt giống trong lòng Park Ji Min, khiến anh ấy nghi ngờ.

Có đôi khi bằng chứng trước mắt còn không bằng tình yêu đã có sự hoài nghi. Cho nên cô càng tin hai người hẳn sẽ có xung đột, bây giờ nghe Kim Yu Gyeom nói họ đi du lịch cùng nhau, trong lòng Seo Min Ji vô cùng chua xót và ghen ghét.

Chẳng lẽ Park Ji Min không cảm thấy Jeon Jung Kook và JJ có gì đó với nhau sao?

Hiện tại cô muốn nói sự thật ngày hôm đó cho mọi người biết, chứng minh JJ vụng trộm sau lưng Park Ji Min, nhưng ánh mắt lạnh như dao găm của Jeon Jung Kook khiến lời cô muốn nói ra đành nuốt lại cổ họng.

Jeon Jung Kook đang cảnh cáo cô? Anh ta biết chuyện hôm đó là do cô và Han Do Ah làm ư?

Sao có thể! Cô nhớ người phụ nữ ở đài truyền hình đó nói đã cắt đoạn video camera ở hành lang, sẽ không có chứng cứ nào chứng minh ba người họ đi qua đó cả.

Đang lúc cô bất an suy nghĩ, Jeon Jung Kook đột nhiên nói:

"Người yêu với nhau đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa là chuyện bình thường."

Seo Min Ji nghe vậy, nặn ra một nụ cười thẹn thùng:

"Là...vậy sao..."

Tuy tỏ ra xấu hổ nhưng khi mọi người không chú ý đến mình, cô cúi đầu gắp thức ăn, trên môi tuy treo nụ cười nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt.

Kim Yu Gyeom gắt lên:

"Yah, Jungkookie, ở đây có con gái, sao có thể nói mấy chuyện nhạy cảm như vậy?"

Gì mà đầu giường cãi nhau cuối giường hòa? Đang yên đang lành thành 18+ rồi. Nhưng trong lòng Kim Yu Gyeom lại nghi hoặc vì sao Jeon Jung Kook có thể thản nhiên nhắc chuyện này mà không chút ghen ghét nào.

Không phải rất thích JJ sao? Không phải chướng mắt Park Ji Min thân mật JJ à?

Hiện tại lại như đang nói chuyện không liên quan đến mình, khiến Kim Yu Gyeom vô cùng khó hiểu

Nói đúng hơn, Jeon Jung Kook ngày càng thâm trầm khó đoán. Anh nhìn không thấu.

"Được rồi, uống bia đi mọi người..."

Bam Bam cầm lon bia nâng lên, thúc giục bọn họ. Không khí lại náo nhiệt như cũ.

Rốt cuộc tửu lượng của hai thành viên GOT7 không phải quá tốt, đã vậy Bam Bam còn thách đấu rượu với Kim Yu Gyeom, thành ra hai người họ là người uống nhiều nhất, cũng say nhanh nhất.

Dạ dày Seo Min Ji không tốt nên không uống bia được, từ đầu đến cuối cô chỉ uống nước trái cây. Jeon Jung Kook có tửu lượng cao, nhưng hôm nay cậu chỉ uống hai ba lon liền ngừng.

Thấy Kim Yu Gyeom không tỉnh táo, cô vô cùng săn sóc nói:

"Để em đi nấu chút canh giải rượu cho hai người."

Nói rồi liền đứng lên đi vào trong bếp.

Trên bàn chỉ còn ba người đàn ông. Bam Bam lè nhè nói gì đó, Kim Yu Gyeom gật gù như muốn ngủ. Jeon Jung Kook bỗng đứng lên, tay cắm túi quần đi vào trong bếp, cũng không để bụng Seo Min Ji khi thấy mình xuất hiện liền lóng ngóng sợ sệt như chuột thấy mèo, cậu vô cùng tự nhiên mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc uống.

"Tiền...tiền bối...anh cần canh giải rượu không?"

Cảm thấy không khí quá áp lực, Seo Min Ji rụt rè lên tiếng, tay vẫn khuấy canh đang nấu trên bếp.

Jeon Jung Kook thấy Seo Min Ji không quay đầu lại, cười nhạt:

"Sao vậy? Sợ hãi? Cô làm chuyện gì chột dạ nên không dám nhìn tôi sao?"

Seo Min Ji run rẩy xoay người, ánh mắt đảo liên tục:

"Ý tiền bối là gì em không hiểu?"

"A. Không hiểu?"

Jeon Jung Kook hừ lạnh:

"Hay giả vờ không hiểu?"

"Có thứ này hay lắm, cô muốn xem không?"

Nói rồi liền lấy điện thoại trong túi quần ra, bật một đoạn video đưa đến trước mặt Seo Min Ji.

Sắc mặt Seo Min Ji bỗng chốc trở nên trắng bệch không còn giọt máu:

"Thứ này...thứ này...không phải..."

"Ý cô là đã bị cắt mất ấy hả? Thật không may, ở đài truyền hình tôi có người quen, chỉ mới nói là đánh mất đồ ở hành lang, không ngờ người bạn này lại nhiệt tình kiểm tra toàn bộ camera của đài truyền hình. Ai mà biết lại thấy được thứ hay ho thế này."

Cuối cùng Jeon Jung Kook còn xin lưu đoạn video này về, tuy không nghe rõ cuộc đối thoại nhưng có thể thấy được ai đã ra ra vào vào khu vực này.

Seo Min Ji cắn môi dưới. Tay đã run lẩy bẩy.

"Nếu như Park Ji Min mà thấy đoạn video này thì sao nhỉ?"

Jeon Jung Kook nhàn nhạt cười khẩy.

"Anh muốn gì? Không trực tiếp đưa tiền bối Ji Min xem, lại đem nó ra cho tôi xem, uy hiếp tôi, anh nhất định có mục đích."

Tuy cô ngốc bạch ngọt, nhưng không có nghĩa ngu đến mức không phát hiện Jeon Jung Kook uy hiếp, mà hành động này rõ ràng là có điều muốn trao đổi.

Hơn nữa cô biết một khi đoạn video này vào tay Park Ji Min cô nhất định sẽ xong đời, hôm đó cô rõ ràng kéo Park Ji Min đến đó còn tỏ ra ngây thơ không biết gì, nhưng đoạn video này lại cho thấy rõ hình bóng cô và Han Do Ah nói chuyện với nhân viên kia. Park Ji Min chỉ cần xem từ đầu đến cuối nhất định sẽ xâu chuỗi được mọi chuyện.

Seo Min Ji nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook, chờ đợi anh ra chiêu. Hiện tại nhất định phải làm Jeon Jung Kook đồng ý không tiết lộ video.

"Hình như cô cũng không ngốc lắm."

Jeon Jung Kook nhướng mày.

"Con người tôi ghét nhất là bị kẻ khác lợi dụng, cái giá để trả cô tính toán trả như thế nào?"

Seo Min Ji nhăn mặt, hai tay nắm chặt với nhau thể hiện cô đang bất an và sợ hãi:

"Anh muốn thế nào?"

Jeon Jung Kook khẽ cười, đi tới gần Seo Min Ji, từ trên cao nhìn xuống cô, cúi thấp đầu, hơi thở phun gần bên tai khiến mặt cô nóng lên, tim bỗng đập nhanh, cảm giác hơi xấu hổ, liền nghe thấy âm điệu đầy lạnh lẽo của cậu vang lên như bị xối nước lạnh vào tim:

"Không phải thích Park Ji Min sao? Tôi cho cô cơ hội tiếp cận anh ta, cô muốn không?"

Seo Min Ji không thể theo kịp suy nghĩ của Jeon Jung Kook, kinh ngạc thực sự, nhưng nghe đề nghị này, không thể không nói, lòng cô bỗng lung lay.

Đây chính là cơ hội!

Cô không quên, Jeon Jung Kook vô cùng thích JJ, đã hoàn toàn là váy hạ chi thần của cô ta. So với cô, anh ta càng không thích quan hệ giữa Park Ji Min và JJ.

Cho nên anh ta muốn hợp tác sao?

Đột nhiên eo cô bỗng thẳng lên, lấy lại được sự tự tin.

Nghĩ trong lòng nhưng vô tình nói ra ngoài miệng suy đoán của mình, Jeon Jung Kook nhếch môi:

"Hợp tác?"

Không như mong đợi của Seo Min Ji, đối phương ngược lại trào phúng nhìn cô:

"Hình như cô Seo đây có hiểu lầm."

Cậu quét cô ta một vòng, tiếng nói lạnh lẽo lại tràn đầy ác ý vang lên:

"Nếu không có tôi nhanh tay chiếm được đoạn video này, sau đó xóa đi bản gốc, cô nghĩ cô có thể bình yên vô sự đứng đây sao?"

Đúng vậy, Park Ji Min là ai? Sao có thể nhẹ nhàng cho qua mà không điều tra chút nào được?

Seo Min Ji bỗng trắng bệch mặt:

"Ý anh là sao?"

Jeon Jung Kook cảm thán:

"Hôm đó không phải chỉ có tôi là người điều tra đoạn camera theo dõi, anh Ji Min cũng làm như vậy nhưng tiếc là anh ấy lại chậm một bước. Quả nhiên có người quen ở đài truyền hình thật tiện."

Vốn dĩ Park Ji Min không quan tâm Han Do Ah và Seo Min Ji, thứ anh ta quan tâm đó là rốt cuộc JJ có thật sự ở bên Jeon Jung Kook không. Anh ta cần video để biết được đáp án mà anh ta muốn, tiếc là lại bị Jeon Jung Kook nhanh chân đến trước.

Thấy Seo Min Ji không yên bất an, cậu cười nhạo một tiếng:

"Cho nên cô không có tư cách đàm phán hay nói điều kiện hợp tác với tôi. Chẳng qua cô vừa vặn là quân cờ hữu ích có thể phá hoại tình cảm của hai người đó mà thôi."

Seo Min Ji là con dao Jeon Jung Kook muốn cắm vào giữa Park Ji Min và JJ. Đôi khi có chút chuyện phụ nữ ra mặt vẫn tốt hơn đàn ông.

Tuy cậu có thể từ từ làm chết đoạn tình cảm của họ, khiến họ mất lòng tin lẫn nhau, từ bên trong dần phá hủy nền móng. Nhưng hiện tại Jeon Jung Kook không đủ kiên nhẫn để chờ nữa.

"Chuyện này cô cũng có lợi không phải sao?"

Bây giờ Seo Min Ji đã biết mục đích của Jeon Jung Kook. Anh ta không khỏi cũng quá khôn rồi, muốn cô ra mặt cắm vào bọn họ, còn Jeon Jung Kook an an ổn ổn đứng phía sau giả đứng đắn chờ thu hoạch quả ngọt mà không khiến JJ biết anh ta làm.

Một khi bại lộ, những chuyện xấu xa đều do cô chịu hết.

Tuy biết rõ nhưng Seo Min Ji lại không thể không nghe theo, ai bảo cô bị Jeon Jung Kook nắm thóp?

Bóp chặt lòng bàn tay, Seo Min Ji khẽ cắn môi trả lời:

"Tôi biết rồi."

"Không cần làm bộ mặt không cam tâm đó. Tôi sẽ giúp cô đến gần Park Ji Min, còn việc cô có thể khiến anh ấy thích cô hay không thì phải xem lại thủ đoạn của cô."

Đánh một đòn lại tặng táo ngọt, đây là cách làm của Jeon Jung Kook.

"Anh nhất định phải giữ lời!"

Seo Min Ji cũng bất chấp, nhìn thẳng Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook nhoẻn miệng cười:

"Còn sợ tôi lừa cô sao? Hiện tại chúng ta đều có chung mục tiêu, đó là khiến hai người kia chia tay, giai đoạn này là nên giúp đỡ lẫn nhau, tôi nói đúng không?"

Cùng chung mục tiêu sao?

Trong lòng bỗng hồi hộp, mạch máu sôi trào vì hưng phấn, cho dù có làm con rối cho Jeon Jung Kook cô cũng chịu.

Seo Min Ji vì có được Park Ji Min, hoàn toàn đã bất chấp tất cả.

Jeon Jung Kook cắm tay vào túi, cười lạnh nhìn người phụ nữ đang lâm vào ảo tưởng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net