Chương 59: Xung đột tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 59: Xung đột tiếp diễn

Thời điểm JJ tỉnh lại đã là 8h sáng, cô phát hiện cả người mình trần trụi nằm trong chăn, đỉnh đầu bị ánh sáng bên ngoài vây quanh khiến cô nhíu mày. Cô mệt đến mức không động nổi một đầu ngón tay, có điều toàn thân lại vô cùng sạch sẽ, cô biết, cơ thể mình đã được tắm rửa qua.

Hẳn Park Ji Min đã ôm cô vào phòng tắm.

Ga giường cũng là mới tinh, là anh đã thay nó.

Lúc này cô mới nhận ra xung quanh giường trống rỗng chỉ có một mình mình.

Chẳng lẽ Park Ji Min đã ra ngoài rồi sao?

Cô cố gắng chống người ngồi dậy, một tay cầm chăn che khuất nửa ngực, tay còn lại xoa thái dương. Bụng vang lên rột rột, kết quả cho một đêm vận động mất sức vừa rồi, hiện tại bụng cô vô cùng đói.

JJ đứng dậy, vớ lấy chiếc váy trên sô pha mặc vào, sau đó đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, ngậm bàn chải đầy bọt trong miệng, cô ngước cổ soi vào gương, phát hiện không ít dấu vết xanh tím đỏ ửng, rõ ràng đây là chiến tích từ cái miệng của Park Ji Min ngày hôm qua.

Bạn trai cô thật điên cuồng, lần đầu tiên cô thấy một mặt khủng bố như vậy của Park Ji Min, nhất thời không quen, đáy lòng luôn chứa một tia bực bội phiền muộn nói không thành lời. Đặc biệt là ban nãy khi tỉnh dậy không thấy Park Ji Min ở bên cạnh làm cô vô cùng cáu giận.

Vốn tưởng sáng nay sẽ nhận được lời xin lỗi từ anh, hoặc cho dù không có thì ít ra thái độ của anh cũng sẽ mềm một chút. Cô không biết một lát nữa gặp mặt Park Ji Min, mình nên phản ứng như thế nào.

Tức giận, phẫn nộ?

Áy náy, hối lỗi?

Tuy cô sai, nhưng hành vi ngày hôm qua của anh lại không sai sao? Cô đã cúi thấp đầu xin lỗi anh, anh còn muốn như thế nào nữa?

Buồn bực đánh răng xong, đi vào phòng tìm một chiếc khăn choàng cổ cùng áo khoác mặc lên, tóc xõa thẳng che lấp những vết xanh tím trên người. Nhưng lúc cúi xuống lại phát hiện trên đùi cùng chân của mình cũng bị cắn không ít. JJ bỗng phát cáu.

Anh ta tưởng anh ta là chó sao?

Cho nên cuối cùng đành phải mặc thêm một chiếc quần giữ ấm ở bên trong. Coi như chống lạnh vậy.

Chần chừ mãi trong phòng, đồng hồ đã 9h, không xuống cũng không hay, đây là nhà của Park Ji Min, không biết ba mẹ anh sẽ nghĩ cô như thế nào. Nét mặt xấu hổ cùng bất đắc dĩ, JJ mở cửa xuống lầu.

Phát hiện nhà ăn chỉ có một mình mẹ Park Ji Min đang bận rộn trong bếp, cô quả thực rất áy náy, đã dậy trễ lại không thể giúp được gì. Nhưng không chờ cô bối rối và khó xử, bà Park nhanh chóng phát hiện cô, khuôn mặt nếp nhăn bỗng nở một nụ cười ôn hòa và hiền từ:

"Joo Jin dậy rồi hả con? Mau tới đây ăn sáng đi, bác có làm bữa sáng riêng cho con đó, ngày hôm qua nhất định rất mệt, nên ăn chút đồ dinh dưỡng bồi bổ."

Còn kém không bưng cao lương mỹ vị cho cô ăn.

Nghe bà Park nói vậy, tuy không phải nói quá rõ ràng nhưng thông qua câu này, JJ có thể chắc chắn chuyện hôm qua giữa cô và Park Ji Min đã bị bà nghe được. Lúc này cô quả thật hận không có cái hố để chui vào trong.

Park Ji Min đúng là đồ cầm thú.

Ai nói không phải chứ?

Bà Park cũng thầm mắng con trai mình hai tiếng : cầm thú.

Phát hiện lời của mình càng khiến mặt cô đỏ hơn, bà Park biết mình nói lỡ, vội đi tới đẩy cô xuống ghế ngồi, sau đó vào bếp múc cho cô một bát canh kimchi thịt bổ dưỡng. Nhất định cô đã rất mất sức, nên bổ sung dinh dưỡng.

"Con...cảm ơn bác, thật ngại quá, đã dậy trễ còn để bác phục vụ thế này..."

Bà Park vỗ vai cô, nở nụ cười đầy ái muội mờ ám:

"Không sao, ngủ nhiều tinh thần mới sáng láng, bình thường bận rộn như vậy hiếm khi có ngày nghỉ, dĩ nhiên là phải ngủ rồi."

Hơn nữa cô bị con trai bà hành như thế, bà không phải người nhẫn tâm, sao có thể giống mấy bà mẹ chồng khó tính ngang ngược trong phim truyền hình, tối con trai hành, sáng mẹ chồng bắt bẻ được?

Đôi mắt tinh tế sắc bén của bà nhanh chóng thấy được cô quấn khăn choàng che che lấp lấp trên cổ, trong lòng thầm than mấy tiếng.

Xem ra tối hôm qua rất kịch liệt, thể lực của con trai thật quá tốt, không biết liệu có thể nhanh chóng ẵm cháu không.

Phải chi một phát trúng đích thật là tốt. Bọn nhỏ nếu sợ bận không có thời gian chăm sóc đứa trẻ thì có thể đưa bà nuôi nha.

Bà Park bắt đầu vẽ ra bức tranh màu hồng, rơi vào trong ảo tưởng. JJ phát hiện bà im lặng không nói gì, khó hiểu hỏi:

"Bác, bác!"

Thấy vẻ mặt hoang mang của con dâu, bà Park giật mình ngượng ngùng, sau đó cười tủm tỉm nói:

"Vất vả rồi! Con ăn nhiều vào nhé, muốn ăn gì có thể nói bác, bác sẽ nấu cho con ăn."

JJ thậm chí cười không nổi.

Cử chỉ này của mẹ Park Ji Min làm cô như ngồi trên đống lửa, quá dày vò rồi. Vì thế cô miễn cưỡng nở nụ cười nói lời cảm ơn, nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác:

"Nhưng sao sáng nay con không thấy bác trai và anh Ji Min đâu ạ?"

Thức ăn rất ngon, hai món ăn mặn một món ăn chay kèm canh, còn có kimchi và đồ ăn kèm.

Lượng cơm của JJ không lớn, bà Park biết rõ nên tỉ mỉ lấy vừa lượng thức ăn cho cô, hành động tinh tế chu đáo này khiến cô vô cùng cảm kích.

"Bác trai sáng sớm đã đi câu cá cùng ông bạn đồng niên của ông ấy rồi, còn Jiminie..."

Nhắc đến Park Ji Min, bà Park hơi ngập ngừng, không biết nên nói thế nào. Hiện tại bà vô cùng oán giận hành vi của con trai mình.

Làm bà biết nói thế nào với cô đây?

JJ nghi hoặc nhìn bà Park, bà hơi nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn con dâu, chột dạ nói:

"Sáng nay công ty gọi đến hình như có việc gấp cho nên nó đã về Seoul trước rồi, nó có để lại lời nhắn cho con đó. Thật là...cái thằng này, chuyện gấp đến đâu đi nữa thì sao có thể để bạn gái ở lại một mình chứ?"

Hành vi này có khác nào chơi con gái người ta xong vô tình dứt áo ra đi không? Bà Park dĩ nhiên không biết mâu thuẫn giữa Park Ji Min và JJ, sáng nay thấy con trai vác theo cái balo đi xuống lầu, vali để lại cho JJ, chỉ mang theo quần áo của mình ra xe, anh nói với bà là công ty có chuyện gấp nên về Seoul trước, dặn dò bà chăm sóc JJ thật tốt, khi nào cô muốn về thì có thể nói, anh sẽ kêu người xuống đón cô.

Bà Park nghe vậy cũng tin là anh có chuyện gấp, không hề suy nghĩ nhiều, chỉ lo lắng đi nấu đồ ăn dinh dưỡng bồi bổ cho con dâu.

"Nó còn dặn bác nói với con là cứ ở đây chơi mấy hôm, công ty không cần lo, khi nào con muốn về thì cứ gọi cho nó, nó sẽ cho người xuống đón con. Joo Jin...con...không sao chứ?"

Phát hiện JJ thất thần, bà Park hơi lo lắng nói, bà cũng sợ cô sẽ tức giận, nếu là bà bà cũng sẽ tức phát điên. Cách làm này của Park Ji Min thật quá cặn bã rồi.

"A, con ổn, nếu anh ấy nói vậy con cũng không có ý kiến gì, xem chừng phải làm phiền hai bác vài hôm rồi."

Thấy cô nở một nụ cười xinh đẹp, hoàn toàn không giống giả bộ ổn hay miễn cưỡng, bà Park thở phào một hơi, sau đó liền sung sướng xoa tóc cô:

"Không vấn đề gì, con muốn ở lại đến lúc nào cũng được. Ở sau nhà bác có trồng vườn dâu, nếu buồn con có thể đến đó chơi. Phong cảnh rất đẹp, Seoul khó mà có được..."

JJ mỉm cười lắng nghe bà Park cao hứng giới thiệu hoàn cảnh xung quanh cho cô. Vừa ăn vừa nghe, cô không vội, thong thả ung dung ăn xong hết, cũng không vì Park Ji Min vô tình rời đi mà nóng giận hoặc mất bình tĩnh.

Kết thúc bữa cơm, cô giúp bà Park dọn bàn rồi rửa chén, sau đó đi lên phòng Park Ji Min nghỉ ngơi một chút, trước đó ngoan ngoãn nói cho bà Park biết buổi chiều mình tính toán ra vườn dâu mà bà đề cử.

Chờ về đến phòng, cửa đóng lại ở một khắc đó, cô xoay người tháo chiếc khăn choàng cổ ghét bỏ ném xuống mặt đất.

Đây là khăn choàng của Park Ji Min. Hiện tại hành vi này chứng tỏ cô đang vô cùng tức giận. Vừa về phòng liền không cách nào che giấu được cơn phẫn nộ trong lòng.

Bị bạn trai bỏ rơi trong chuyến du lịch, ai mà có thể vui vẻ cao hứng cho nổi!

Anh ta dám rời Busan một mình?

Anh ta bỏ cô ở lại đây một mình?

Hít một hơi thật sâu, chậm rãi tâm cũng an tĩnh một chút, cô đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Bắt đầu phát ngốc trước gương nhìn chính mình, ánh mắt tản mạn, tựa hồ đang tự hỏi gì đó. Bầu không khí nhất thời im lặng còn mang theo chút áp lực nặng nề, khóe môi dương lên nụ cười lạnh, tia cười không đạt đáy mắt.

Sau đó vô tình phát hiện một tờ giấy trắng gấp lại bị đè dưới chiếc lược, cô cầm lên quan sát. Mày nhíu càng chặt.

Nhìn bút tích, chính là của Park Ji Min.

'Xin lỗi em vì sáng nay anh rời đi mà không nói lời nào. Cuối cùng anh vẫn không cách nào kìm chế được chính mình, anh sợ nếu hai ta cứ tiếp tục như vậy, ngày nào đó anh sẽ làm tổn thương em, cho nên anh đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên tách ra một thời gian. Cả anh và em đều cần suy nghĩ cẩn thận đoạn tình cảm này.

Yêu em và thành thật xin lỗi em, JJ.

Park Ji Min.'

Đọc xong lời nhắn, sắc mặt JJ tức khắc thay đổi, mảnh giấy nhanh chóng bị cô nhàu nát trong tay biến thành một mớ giấy nhăn dúm dó, đôi mắt nhiễm khói mù, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng:

"Park-Ji-Min!"

Lúc này ánh mắt cô như có lốc xoáy, làm người không rét mà run. Cô cắn răng cầm điện thoại lên gọi vào số của Park Ji Min, những tưởng anh ta sẽ không nhấc máy nhưng ai ngờ lại nhanh chóng có người trả lời, tuy vậy điều này cũng không bình ổn bớt cơn giận trong lòng cô:

"Anh có ý gì?"

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, JJ đã đánh một đòn phủ đầu.

Mà ở bên kia, Park Ji Min đang lái xe trên đường, thấy cô gọi đến, anh thở dài, cũng không trốn tránh, lập tức nghe máy, khi cô hỏi, anh trầm mặc một lúc mới đáp lại:

"Như những gì em nhìn thấy trên giấy."

JJ cười lạnh:

"Để lại một câu rồi cuốn gói đi mất, anh cho rằng anh là ai, nói muốn tách ra thì tách sao? Sao anh không nói chia tay luôn đi? Chỉ cần anh nói thẳng tôi sẽ không dây dưa."

"Joo Jin!"

Park Ji Min cũng tức giận quát lên.

"Anh không nói muốn chia tay với em, chỉ là muốn chúng ta bình tĩnh lại, tách nhau một thời gian, bình ổn lại đoạn tình cảm này. Em không thấy là nếu cứ tiếp tục, giữa chúng ta sẽ chỉ có xích mích và tranh cãi thôi sao?"

Anh đang cố cứu vãn mối quan hệ của mình và cô.

Park Ji Min yêu JJ, anh thực sự yêu cô, hoàn toàn không có ý định sẽ buông tay cô ra, nhưng trong đoạn tình cảm này có quá nhiều chướng ngại phá hoại tình yêu của anh. Anh chỉ muốn bình tĩnh một thời gian mà thôi, cũng muốn cho cô thời gian suy nghĩ kỹ thứ tình cảm mà cô giành cho anh là gì.

Thứ anh muốn ở cô là tình yêu chân thành, là thái độ nghiêm túc mà không phải dễ dàng dao động bị Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung lừa lên giường.

"Anh yêu em, cũng muốn em đáp lại anh một tình cảm ngang bằng. Anh yêu cầu vậy là quá đáng sao? Nhưng chúng ta vốn dĩ là người yêu, anh nghiêm túc với em, cũng có mục tiêu cho tương lai của chúng ta. Cho nên, làm ơn suy xét lại, em thật sự thích anh sao?"

Park Ji Min biết JJ không rõ yêu là gì, cho nên chỉ yêu cầu cô thích anh lại không đòi hỏi cao xa, có điều miệng cô nói thích nhưng anh lại hoài nghi, không tin vào tình cảm của cô.

Ánh mắt JJ hơi chớp động, lông mi run rẩy, một lúc lâu cũng không lên tiếng trả lời, yên tĩnh như chết. Cô bình tĩnh nắm chặt tờ giấy đã bị vo tròn, trong mắt xẹt qua một tia buồn bã.

"Park Ji Min, anh là người duy nhất trên thế giới này khiến em có cảm giác yên tâm dựa dẫm. Tuy em không yêu anh nhưng đối với em, anh là người vô cùng quan trọng."

Đầu dây bên kia, trái tim Park Ji Min đập lên liên hồi, một lúc sau cố gắng bình ổn trái tim, anh nắm chặt tay lái, airpod bên tai lại không còn tiếng nói của JJ nữa. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi gấp gáp, một sự đau buốt đến nhói lòng, anh bỗng dừng xe lại bên đường, giọng khàn khàn:

"JJ...anh..."

Đang muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại nghe một tiếng động mạnh ở bên kia, đó là tiếng JJ bất mãn ném cây lược gỗ xuống mặt bàn, giọng trong trẻo nhưng tràn đầy lạnh lẽo vang lên:

"Nhưng lần này là anh bỏ rơi em. Park Ji Min, anh biết không? Em ghét nhất là bị bỏ lại, giống như bản thân mình là đồ thừa, không đáng một đồng. Anh là người quan trọng với em, em cũng muốn mình là người quan trọng trong lòng anh. Nhưng khi anh đi mà không nói một tiếng, tự quyết định muốn tách ra thì tách, anh có hỏi ý kiến em chưa? Anh rốt cuộc cũng giống hai người kia mà thôi."

Muốn thân thể cô, muốn tâm cô, muốn chúa tể cuộc đời cô.

Trong nguyên tác, Park Ji Min tuy bề ngoài ôn hòa nhưng nội tâm chính là một người có lòng chiếm hữu cực cao. Seo Min Ji vốn dĩ tính tình mềm yếu nhưng vì quá yêu Park Ji Min nên cũng tùy theo ý muốn của anh, đánh mất cái tôi của chính mình.

Hiện tại hành vi này của Park Ji Min chính là muốn dạy dỗ cô, buộc cô đi theo khuôn khổ của anh.

Nhưng một khi cô thỏa hiệp, tương lai nhất định cũng sẽ luôn thỏa hiệp, bị Park Ji Min chi phối.

"JJ...không phải như vậy....anh không có ý đó."

Lần đầu tiên, Park Ji Min lâm vào thất thố. Anh cảm nhận được lửa giận ngút trời của cô, cùng sự oán giận không thể kìm chế kia.

Có điều không chờ anh giải thích, cô đã hoàn toàn cúp điện thoại.

Đôi mắt Park Ji Min lâm vào tối tăm, anh cắn môi, đập mạnh vào vô lăng, một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

JJ vô pháp duy trì sự bình tĩnh. Trong lòng căm giận, đột nhiên nhìn bất cứ thứ gì đều thấy chướng mắt. Vì thế cô vung tay quét sạch hết thảy đồ trang điểm cùng vật dụng trên bàn xuống mặt đất, tiếng vỡ vụn cùng đồ vật va chạm vang lên liên tiếp.

Cô đứng đó, giận đến run rẩy, nhìn chính mình trong gương, hốc mắt chậm rãi lên men, sống mũi cay sót, đôi mắt xinh đẹp bịt kín một tầng hơi nước.

Cho dù đã trải qua hai đời kiên cường bao nhiêu, JJ vẫn là một người bằng xương bằng thịt, biết đau, biết oán hận, biết tức giận, biết khóc.

Cô cho rằng một người vô tình như mình sẽ không bao giờ khóc lóc, đây là biểu hiện của kẻ yếu, cô luôn khinh thường như vậy.

Cho nên cô không thể khóc, không thể vì một người đàn ông tự chọc giận chính mình, tự làm mình khóc được.

JJ ở trong phòng phát giận ném đồ, sau đó cô đi vào phòng vệ sinh rửa sạch mặt, biểu tình lạnh nhạt lại vô tình như ban đầu.

Nếu đã đến đây vậy cũng không gấp trở về, cô sẽ thỏa sức mà chơi, không cần bận tâm bất kỳ ai, cũng không cần quản cảm xúc của người khác. Chỉ cần làm chính mình sung sướng thoải mái là đủ rồi.

Điều chỉnh lại tâm tình, JJ nở một nụ cười trên môi, mở cửa ra khỏi phòng, cầm theo camera bắt đầu chuyến du lịch một mình.

Buổi trưa, Seoul.

Tại ký túc xá của BTS, Hannam The Hill.

Nhìn thấy Park Ji Min mệt mỏi đeo ba lô mở khóa điện tử vào trong nhà, Jung Ho Seok vốn đang ngồi trên sô pha xem TV, hai chân gác lên nhau, nghi hoặc hỏi:

"Không phải nói xin nghỉ một tuần đi chơi với JJ sao? Về sớm vậy?"

Park Ji Min nhàn nhạt đáp lại một câu:

"Em có việc bận."

Việc bận?

Jung Ho Seok nghi hoặc, tháng này BTS không có lịch trình nào, Park Ji Min cũng không có lịch cá nhân, vậy cậu nói bận là bận thế nào?

"Cũng đâu khó đoán, nhất định là cãi nhau nên về giữa chừng."

Jeon Jung Kook từ trong phòng bếp đi ra, hai tay cắm túi quần, châm chọc nói.

Jung Ho Seok vừa thấy người này xuất hiện liền biết sắp có chuyện. Không thấy khuôn mặt Park Ji Min đã đen đến không thể đen hơn rồi sao?

Thằng em út nhà anh đã vậy còn cố ý châm chọc. Ngại tình hình chưa đủ tệ à?

"A, người yêu cãi nhau là chuyện thường thấy mà."

Ông anh cố gắng hòa hoãn bầu không khí nhưng mấy thằng em lại không có ý định như vậy.

"Coi bộ lần này không đơn giản nói làm lành là có thể lành được nha."

Jeon Jung Kook không để bụng cố tình nói.

Cậu đã sớm biết hai người họ đi Busan, cũng từ trong miệng anh quản lý lộ ra. Lúc sáng Jeon Jung Kook còn cố tình gọi điện cho mẹ Park Ji Min dò hỏi, nhưng ngoài ý muốn làm cậu phát hiện một chuyện khiến cậu vô cùng hài lòng.

Park Ji Min bỏ về Seoul trước, để JJ một mình ở nhà của anh ta.

Đây thực sự là kinh hỷ bất ngờ.

"Em đắc ý lắm phải không? Jeon Jung Kook! Em nghĩ loại bỏ anh là em có cơ hội sao?"

Park Ji Min cười nhạo một câu. Đôi mắt lạnh như băng nhìn cậu em:

"Cho dù là trước đây hay hiện tại, người nhanh hơn một bước luôn là anh."

Jeon Jung Kook ngay lập tức phản bác một câu:

"Thế nên anh cần cẩn thận đi, bởi vì em luôn đứng ở phía sau đấy."

Đi đến gần Park Ji Min, Jeon Jung Kook nở một nụ cười khẩy:

"Nhanh hơn một bước cũng không chứng minh anh có năng lực bảo vệ được đồ vật của mình hay không đâu."

Jung Ho Seok run rẩy, sắc mặt Park Ji Min hiện tại khiến anh sợ hãi, nhưng anh lại không dám xen vào đối thoại của hai người, chỉ có thể đứng đề phòng bên cạnh.

Park Ji Min nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhắm lại, một lúc sau mở mắt ra, nghiêm túc nói:

"Đừng đụng vào cô ấy, anh cảnh cáo em!"

Jeon Jung Kook cong khóe miệng, chậm rãi nói:

"Chỉ cần có được cô ấy, phá quy tắc đã là gì."

"Jeon Jung Kook!!"

Park Ji Min không kìm được, phẫn nộ nắm cổ áo của Jeon Jung Kook, mí mắt Jung Ho Seok nhảy lên vội chạy tới:

"Hai đứa bay...làm gì vậy? Park Ji Min, mau buông tay!"

Nhưng không ai để ý đến Jung Ho Seok. Hai người kia vẫn chằm chằm nhìn nhau. Jeon Jung Kook từ ánh mắt và động tác của Park Ji Min nhìn rõ sự bất bình ổn và cảnh giác của anh, nhếch môi nói:

"Anh nên cẩn thật một chút, coi chừng em cướp bảo bối của anh lúc nào không hay."

Jung Ho Seok thầm mắng.

Jeon Jung Kook, tên điên này.

Mà Park Ji Min càng giận không thể át, túm cổ áo Jeon Jung Kook muốn giơ nắm đấm.

"Park Ji Min, anh nói em dừng lại ngay, em muốn bị PD-nim kêu đi nói chuyện sao?"

Jung Ho Seok nặng nề nói. Hiện tại anh vô cùng nhớ nhung hội hyung-line, nếu họ có mặt ở đây sẽ giúp anh ngăn cản, tiếc là mọi người đều ở công ty sáng tác và tập luyện, có một mình anh ở nhà đối mặt hai thằng ôn con làm thần kinh anh đau này.

Gân xanh trên nắm tay Park Ji Min đều nổi hết lên.

Mà ở một góc hành lang, có một người chứng kiến từ đầu đến cuối. Khóe miệng anh ta nhếch lên một độ cong nhạt nhẽo, ánh mắt thâm thúy, hai tay cho vào túi quần, sau đó cũng không hứng thú quan sát vở kịch hai nam tranh một nữ này, thản nhiên tự đắc rời đi.

Trên đường, bỗng mở điện thoại nói một câu:

"Anh Se Jin, tối nay em không đến công ty được, ngày mai cũng không có thời gian...đúng vậy...là có chút việc riêng cần rời Seoul...cho nên nếu không có việc gì quan trọng, không cần gọi cho em."

Dứt lời liền cúp máy.

Khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo như tượng điêu khắc kia giờ phút này lại trở nên sắc bén vô cùng.

"A, công chúa bị bỏ rơi quả nhiên vẫn cần có hoàng tử đến cứu vớt."

Mà ở phòng khách lúc này, Jeon Jung Kook tuy đã được Park Ji Min buông cổ áo, cũng không xảy ra xung đột đánh nhau nhưng Jeon Jung Kook vẫn ngoan ngoãn đứng yên nghe Jung Ho Seok răn dạy, Park Ji Min đã sớm bỏ về phòng.

Jeon Jung Kook ban nãy cũng thấy được bóng người ở hành lang, khẽ cười một chút.

Coi như lần này nhường anh ta một lần vậy, ai bảo cậu còn có chuyện cần làm?

Bằng không, nào đến lượt người đó đi Busan chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net