Chương 60: Kim Tae Hyung đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 60: Kim Tae Hyung đến

Geumjeong-gu, Busan.

Buổi tối, một chiếc Genesis GV80 màu xanh lục lặng lẽ chạy vào con hẻm nhỏ, đỗ trước biệt thự màu trắng. Một người đàn ông mặc chiếc áo măng tô đen dài, đầu đội mũ beret, đeo khẩu trang, dáng người cao lớn anh tuấn đứng trước cửa bấm chuông, một lúc sau có bóng dáng người phụ nữ chạy ra, kinh ngạc sửng sốt thốt lên:

"Tae Hyung? Đã trễ thế này sao con ở đây? Chẳng lẽ Ji Minie nó cũng..."

"Không, chỉ có mình con thôi. Ji Min có việc nên nhờ con đến đón JJ. Cô ấy ở trong nhà ạ?"

Kim Tae Hyung từ tốn nói, khiến bà Park vô cùng ngạc nhiên:

"Con muốn đón Joo Jin? Seoul có chuyện gì sao? Hiện tại trời đã tối lắm rồi, đi đường rất nguy hiểm, mau vào nhà đi, tối nay ngủ lại đây, có gì mai tính tiếp."

Bà Park nhanh chóng mở rộng cửa ý bảo anh cho xe vào sân. Kim Tae Hyung bất đắc dĩ, không thể từ chối sự nhiệt tình của bà cho nên đành nghe theo.

Thôi vậy, hôm nay hay mai đi cũng giống nhau.

Tuy là ở một đêm tại nhà Park Ji Min làm anh không mấy thoải mái.

Sau đó dưới sự chào đón nồng nhiệt của bà Park, Kim Tae Hyung ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Chào hỏi cha của Park Ji Min, được ông nhiệt tình giữ lại. Hai người cũng không nghi ngờ sự xuất hiện của anh, chỉ cho rằng ở công ty thật sự có việc quan trọng nên con trai mới nhờ Kim Tae Hyung đến đón bạn gái về.

Kim Tae Hyung nói muốn gặp JJ trò chuyện, bà Park cười nói:

"Joo Jin ở trên lầu đấy, phòng của Ji Minie. Con lên tìm con bé đi, sau đó giúp bác gọi nó xuống ăn tối. Tí nữa bác sẽ chuẩn bị phòng cho con."

"Vậy làm phiền hai bác ạ!"

Bà Park vui hớn hở vỗ vai Kim Tae Hyung, thân hình thon gầy của cậu bé năm nào nay đã trưởng thành như một người đàn ông thực thụ, cao hơn con trai bà rất nhiều, điều này khiến bà cảm thán không thôi, nhưng trong lòng cũng ngập tràn tự hào của một người mẹ. Bà vốn dĩ xem tất cả thành viên BTS như con trai mình nên đối xử với Kim Tae Hyung vô cùng ôn nhu tử tế.

Hơn nữa đã lâu rồi Kim Tae Hyung mới đến, bà rất vui vẻ, cảm giác hụt hẫng khi con trai về Seoul sớm cũng dần tan đi.

Kim Tae Hyung bước lên lầu hai, phòng Park Ji Min anh đã rất quen thuộc nên cũng không lạ lẫm, khẽ vặn nắm tay, phát hiện cửa không khóa, anh liền đẩy cửa bước vào trong, lập tức thấy cô gái lười biếng nằm nghiêng trên sô pha, tay gối bên má trắng nõn, lông mi dài như phiến quạt nhỏ, để lại một bóng đen mềm mại xinh đẹp trước mắt.

Cô đang ngủ.

Đôi mắt anh đen láy mà có thần, ôn nhu sâu thẳm nhìn cô vài giây, nhịn không được bước lên phía trước, khom lưng, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô.

Lập tức, JJ mở to hai mắt.

Đôi con ngươi sắc bén thu liễm, phát hiện là người quen, cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, sau đó mới cười khẽ:

"Không nghĩ tới anh lại đến đây."

Kim Tae Hyung nhướng nhướng chân mày góc cạnh, lập tức kéo cô ngồi dậy, bờ môi thò lại gần môi đỏ xinh đẹp cắn một ngụm, trầm thấp nói:

"Em thất vọng à? Bởi vì anh không phải Park Ji Min?"

JJ cũng không có đẩy anh ra, chủ động ngồi vào lòng anh, vươn tay câu lấy cổ, đáp lại nụ hôn của Kim Tae Hyung. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, mỹ nhân tự nhào vào ngực khiến cảm xúc kiềm chế của Kim Tae Hyung phút chốc bùng nổ.

"Bởi vì biết rõ anh ta không quay lại nên cũng không có chờ đợi. Càng không nói đến việc thất vọng."

Ngừng một chút, cô kéo kéo cà vạt anh, thuận tay cởi bỏ một cái nút áo, yết hầu gợi cảm di chuyển lên xuống trước mắt cô. JJ khẽ liếm môi, đôi mắt quyến rũ câu hồn:

"Ngược lại anh đó...vội vội vàng vàng tới tận nhà của anh em tốt là để xem bạn gái anh ta bị bỏ rơi thê thảm như thế nào sao?"

Bỗng nhiên Kim Tae Hyung thẳng người nhào tới đè cô xuống sô pha, hai đùi kẹp chặt chân cô, anh dùng tư thế động vật khóa chặt con mồi, không dung xâm phạm, giọng nói khàn khàn quanh quẩn bên vành tai tinh tế xinh xắn kia:

"Không, anh chỉ muốn đến cứu vớt công chúa thôi nha. Công chúa sao có thể không có hoàng tử ở bên chứ? Em mở mắt ra nhìn cho kỹ, cuối cùng kỵ sỹ là hoàn toàn không thể trông cậy được."

"Hoàng tử tự phong sao?"

JJ phụt cười một tiếng, Kim Tae Hyung nhướng mày, đột nhiên nói:

"Nhìn em thế này, không quá giống thiếu nữ đau khổ khi bị bạn trai bỏ rơi, anh yên tâm rồi."

Tuy bề ngoài JJ tỏ vẻ không sao cả, nhưng Kim Tae Hyung biết, người càng mạnh mẽ, nội tâm lại không hẳn kiên cường đến vậy, huống chi JJ là kiểu người thích giấu đi cảm xúc không nói cho người khác biết.

Một người tự tin kiêu ngạo như cô đột nhiên bị bạn trai bỏ lại ở một thành phố khác một mình, nhất định là rất khó chịu.

Cô không nói gì, chỉ nở nụ cười nhạt, nhưng sau đó lông mi đột nhiên buông xuống, bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương trước mặt Kim Tae Hyung:

"Thật ra em cũng không hẳn là không sao cả."

Lời cô ba phần thật ba phần giả, phần nhiều là ngả ngớn làm bộ nhưng Kim Tae Hyung lại cảm thấy hơi đau lòng, đột nhiên muốn ôm cô một cái.

Không thể không nói, khi biết Park Ji Min rời đi, bỏ cô lại một mình, trong lòng Kim Tae Hyung vô cùng sảng khoái, đây chính là cơ hội, ngay cả ông trời cũng đứng về phía anh. Anh luôn biết tình cảm của hai người này không kiên định, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể rung rinh muốn đổ.

Kim Tae Hyung không giống Jeon Jung Kook, cậu em út đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn nhưng anh lại vô cùng bình tĩnh. Anh hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ nước ấm nấu ếch. Không cần trương dương ra mặt chống lại Park Ji Min, chỉ cần âm thầm xuất hiện ở những lúc cô cần, khiến cô quen dần sự tồn tại của mình, sau đó tiếp nhận ôn nhu săn sóc của anh.

Đàn ông vốn dĩ rất lòng tham, luôn muốn một tấc lại tiến thêm một thước, nhưng trong quá trình đó cần phải biết nằm vững lực độ, tựa như mặn quá không tốt, ngược lại nhạt quá sẽ thiếu vị, thành bại hay không đều do chính thủ đoạn của mình đến đâu mà thôi.

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn xuất hiện bên cạnh em, tuyệt đối không giống thằng bạn thân của anh."

Nhiệt độ cơ thể của anh tăng lên theo tiếng tim đập gia tốc. JJ cảm giác Kim Tae Hyung hiện tại như một bình hạt nhân hình người, từng trận nhiệt năng nóng hổi đánh úp lại làm gương mặt cô cũng ửng đỏ theo.

Không khí trong phòng có chút mờ ám nóng bỏng.

Hô hấp của Kim Tae Hyung bắt đầu gấp gáp, nhưng anh lại nghe cô sâu kín nói:

"Đừng hứa lung tung nếu không chắc chắn làm được. Park Ji Min không phải nói bỏ đi là có thể bỏ đi sao?"

"Cho nên anh mới nói anh không giống nó. Tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng."

Mỹ nhân trong ngực, cho dù Liễu Hạ Huệ sống lại cũng không nhịn được huống chi là Kim Tae Hyung? Vì thế anh nâng gương mặt cô lên, cúi đầu nặng nề hôn môi cô.

Cho dù biết JJ cũng không thích mình, nhưng Kim Tae Hyung lại cam nguyện làm một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Kim Tae Hyung thực sự cảm ơn sự nóng giận nhất thời dẫn đến ngu muội một giây của Park Ji Min, làm anh và Jeon Jung Kook có cơ hội chen vào trong. Tuy không biết Jeon Jung Kook muốn làm gì nhưng anh tin trong lòng cậu đã có kế hoạch, anh chỉ cần yên lặng đứng quan vọng là được.

Park Ji Min là nhân vật nguy hiểm nhất thiết phải giải quyết.

Nói nguy hiểm là bởi vì anh ta chính là người đàn ông duy nhất để lại dấu ấn trong lòng cô.

JJ bình thường nhìn rất ngả ngớn lả lơi, chơi tâm nhiều hơn thật tình, càng không đòi hỏi cao về phương diện tình cảm, là kiểu người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng người như vậy một khi động phàm tâm tuyệt đối sẽ dùng hết linh hồn đi yêu đối phương.

Lúc đó chẳng phải anh và Jeon Jung Kook đã hoàn toàn không còn cơ hội nào sao?

Bọn họ có thể chịu đựng cô lên giường với người khác nhưng sẽ không chấp nhận cô nảy sinh tình yêu với Park Ji Min.

Nụ hôn này triền miên thiêu đốt, mang theo ghen tuông, không cam tâm, thỏa mãn sau khi chiếm hữu, thẳng đến không khí trong lồng ngực lẫn nhau đều cạn kiệt, JJ bị anh đặt lên giường lúc nào không hay.

Áo ngủ bị tản ra, Kim Tae Hyung vẫn mặc áo sơ mi quần tây nghiêm chỉnh giống một người đàn ông phong độ thành công. Nhưng ai biết anh ta lại chính là con sói đội lốt.

Ngay lúc bàn tay Kim Tae Hyung muốn vòng tới sau lưng cô cởi áo ngực còn sót lại thì JJ đã nhanh chóng giữ chặt.

"Không được. Dừng ở đây. Anh quên mình đang ở đâu à?"

Tuy cô có ý muốn trả thù Park Ji Min, nhưng vẫn nhớ đây là nhà anh, có ba mẹ anh bên dưới, cùng bạn thân Park Ji Min làm trò cẩu thả dơ bẩn trong nhà anh ấy, thậm chí là trên giường họ, nơi ngày hôm qua cô và Park Ji Min vẫn quấn quýt bên nhau. JJ vẫn có hạn độ, không vô liêm sỉ mất tiết tháo làm chuyện low như vậy.

Trong mắt Kim Tae Hyung nóng rực tràn đầy không kiên nhẫn cùng bất mãn, anh như phát tiết gục người xuống ôm cơ thể mềm mại, đầu vùi trong hõm vai cô, khàn giọng nói:

"Ngày mai, lập tức ngày mai nhất định phải rời khỏi đây."

Kim Tae Hyung cũng không phải không nói lý, anh vẫn rất tôn trọng gia đình Park Ji Min, cho nên sẽ không làm chuyện bậy bạ, chẳng qua ban nãy không khí quá tốt, dưới người lại còn là người phụ nữ mà anh ngày đêm mong nhớ, nhất thời tinh trùng thượng não làm anh không kìm chế được.

Ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc ngắn của anh, híp mắt cong môi trêu chọc:

"Tối nay để phòng ngừa anh đổi ý, em sẽ khóa cửa phòng."

Kim Tae Hyung lạnh mặt cắn xương quai xanh cô một ngụm, bất mãn đáp:

"Anh không cầm thú như vậy."

Nhưng đáp lại anh chính là vẻ mặt nghi ngờ không mấy tin tưởng của cô. Không cần lên tiếng cũng biết trên mặt cô viết dòng chữ: Anh chính là tên mặt người dạ thú.

-------------

Buổi tối sau khi dùng bữa, bà Park đưa Kim Tae Hyung đến phòng cho khách, làm JJ bĩu môi cười nhạo nghĩ đến lời nói dối hôm trước của Park Ji Min.

Hẳn là không có phòng cho khách.

Thật sự muốn cho Park Ji Min nhìn một màn này, nhìn xem nét mặt biến sắc của anh ta.

Đêm đó quả nhiên Kim Tae Hyung không hề chơi trò "đạo tặc đột nhập khuê các cướp sắc", JJ vì để phòng ngừa, vẫn là ra khóa cửa, cô không tin được nhân phẩm tên này. Ai bảo đứng trước cô, Kim Tae Hyung hoàn toàn không có tiết tháo, càng không có hạn cuối.

Một đêm sóng yên biển lặng cho đến ngày hôm sau, ông bà Park làm bữa sáng cho họ xong liền tiễn hai người ra cửa.

Hôm qua Kim Tae Hyung cũng đã nói sẽ về Seoul trong hôm nay, tuy thời gian có hơi gấp nhưng ba mẹ Park Ji Min vì sợ họ lỡ công việc nên cũng không giữ lại.

Bà Park liên tục cầm tay JJ, dặn dò cô nhất định phải thường tới chơi. Dưới ánh mắt đầy lưu luyến của bà, cô ngồi vào xe của Kim Tae Hyung, anh giúp cô đóng cửa lại, quay đầu chào từ biệt ông bà Park.

Ở trước mặt ba mẹ Park Ji Min, Kim Tae Hyung và JJ hoàn toàn trong thân phận ông chủ và công nhân, không có chút thân mật hay mờ ám nào. Cô biết mình đang là bạn gái của Park Ji Min, không thể trước mặt ba mẹ người ta mà liếc mắt đưa tình với thành viên cùng nhóm đồng thời là bạn thân của Park Ji Min được.

Xe lăn bánh rời khỏi, biệt thự cũng nhỏ dần ở phía sau.

Kim Tae Hyung cầm vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn vào gương chiếu hậu phản chiếu bóng dáng ông bà Park còn đứng ngoài nhìn theo họ đi xa, anh cười nhạt một tiếng:

"Coi bộ hai bác rất vừa lòng đứa con dâu này nhỉ? Em thật giống thành viên trong nhà họ đấy."

Ẩn ẩn che giấu một tia ghen ghét cùng phiền chán, JJ cũng không phải là không phát hiện nhưng cô không hề có ý an ủi anh, chỉ nhếch môi cười nhạo:

"Ai bảo em lại làm người khác thích đến vậy."

Mị lực lớn cô cũng không cách nào nha.

Kim Tae Hyung trào phúng một câu:

"Đúng vậy, em quả là làm người ta thích. Đặc biệt là đám giống đực."

"Anh đang mắng cả anh vào đấy."

Cô liếc mắt người đàn ông đang ăn dấm chua bên cạnh, cảm thấy buồn cười.

Không nói chuyện với anh nữa, cô bỗng hạ thấp ghế, ôm con Tata anh đặt trong xe vào lòng, nói một câu muốn ngủ liền thiếp đi. Ban sáng bị gọi dậy sớm, cô còn ngủ chưa đủ.

Kim Tae Hyung chỉ nhìn cô một lát, sau đó điều chỉnh độ ấm trong xe, bật một đoạn nhạc nhẹ nhàng trợ giúp giấc ngủ, khẽ cười vuốt ve má cô một chút mới tập trung lái xe.

Có điều so với lúc đến, hiện tại tâm trạng anh thoải mái hơn nhiều lắm. Hoàn toàn nhờ sự tồn tại của người nào đó ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net