Chương 62: Một cuộc điện thoại dẫn phát mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 62: Một cuộc điện thoại dẫn phát mâu thuẫn

Hoàng hôn dâng lên nhuốm màu rám nắng, ánh sáng chói mắt dần bị màn đêm cắn nuốt trở nên vẩn đục.

Trên con đường hẻo lánh trong khu phức hợp xa hoa ở Seoul. Một căn biệt thự sừng sững nằm cách biệt ở cuối hẻm. Nếu như nhìn sơ bên ngoài thì nó trông giống như những căn nhà ở bình thường khác nhưng không ai biết được tại mặt sau nó lại chính là một câu lạc bộ sang trọng chỉ giành cho những ngôi sao nổi tiếng và người có quyền lực trong ngành giải trí.

Tòa hội sở này vốn dĩ không có một người bình thường nào, nó tồn tại là cho giới nghệ sĩ thư giãn và vui chơi, tuyệt đối đảm bảo quyền riêng tư và không có một phóng viên hay saseang fan có thể xuất hiện làm phiền vì nơi này ra ra vào vào đều có camera cùng hệ thống an ninh cực kỳ kín kẽ quan sát. Chỉ những người có thẻ thành viên mới vào được bên trong.

Hơn nữa thẻ cũng phân chia thành nhiều cấp bậc, từ đồng, bạc, vàng và cao cấp nhất chính là thẻ kim cương, chiếc thẻ chỉ giành cho người nổi tiếng và quyền lực nhất, tương ứng với cấp bậc địa vị của các ngôi sao hạng S, hạng A, hạng B.

Do đó, có thể thường thấy bất kỳ ca sĩ, idol, diễn viên, người mẫu, nghệ sĩ hài, MC, hay các nhân vật quyền lực của đài truyền hình, công ty giải trí, đạo diễn,...ra ra vào vào nơi này, siêu xe nhiều không kể siết.

Người không có thẻ hội viên thì lợi dụng quan hệ tiến vào, nhiều nhất chính là các nghệ sĩ ở tuyến 18 chỉ có được một tấm thẻ đồng, muốn tăng cấp bậc trừ phi họ phải trở thành người nổi tiếng hạng B, hạng A.

Ở tầng cao nhất của biệt thự và cũng là tầng VIP chỉ giành cho những nhân vật máu mặt của làng giải trí, ánh đèn mờ ảo đánh vào trên mặt Park Ji Min, tiếng âm nhạc ồn ào tràn ngập tai anh.

Park Ji Min ngồi trước một quầy bar, tay nắm cốc thủy tinh chân dài, dòng nước màu xanh sóng sánh phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng đong đưa theo động tác của anh. Khối đá bốc khói lạnh đóng thành một lớp băng mỏng bám vào thành ly.

Xung quanh có rất nhiều ghế trống, tựa hồ không ai dám tới gần Park Ji Min, tạo thành một khoảng cách giữa anh với đám người đang lắc lư theo nhạc bên cạnh.

Ở đây, BTS chính là người nắm giữ tấm thẻ cao nhất, thẻ kim cương, họ có thể ra vào bất kỳ khu vực nào của tòa nhà mà không bị hạn chế, bởi vì họ là một trong vài nghệ sĩ hạng S hiếm hoi nhất của Hàn quốc.

Rất nhiều người muốn lân la làm quen nhưng để vào được tầng này thì mọi người đều là nghệ sĩ hạng A có lý trí và suy nghĩ thấu đáo, đương nhiên họ cũng biết tự lượng sức mình. Sắc mặt Park Ji Min hiện tại không quá đẹp, mọi người đều thấy rõ, cho nên không ai dám bước lên tự tìm mất mặt.

Lúc này, nhân vật đang là tiêu điểm của sự chú ý kia vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu mà không có chút phản ứng nào. Park Ji Min bỗng uống một ngụm, tựa hồ muốn mượn chất cồn làm tê mỏi thần kinh của mình, giảm bớt áp lực và phiền muộn mấy ngày nay.

Cùng bạn gái cãi nhau, cô giận giữ phát hỏa trách móc, bên cạnh lại có tình địch như hổ rình mồi. Quá nhiều chuyện làm Park Ji Min không hài lòng và phẫn uất.

Park Ji Min không hiểu nổi JJ, vì sao cô không thể nghiêm túc yêu đương với anh? Anh đã nhượng bộ cô rất nhiều lần, cũng yêu chiều cô hết mực. Vậy vẫn chưa đủ sao?

Câu nói kia của cô...cô không yêu anh nhưng lại coi anh là người quan trọng nhất lòng mình. Park Ji Min xác định động tâm, một tia giận dữ cũng giảm bớt nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Có lẽ anh quá tham lam, không cam lòng chỉ làm người quan trọng mà muốn cả trái tim cùng sự chung thủy của cô.

Dưới ánh đèn, Park Ji Min lại tự rót đầy ly rượu, uống đến quên mình.

Chất cồn cay nồng dần ngấm vào cơ thể, anh mất kiên nhẫn tháo một cúc áo, lộ ra xương quai xanh gợi cảm khiến những người phụ nữ xung quanh vốn nhìn chằm chằm anh càng thêm si mê và đỏ mặt.

Tửu lượng của Park Ji Min không coi là tốt. Sau khi uống vài ly, tinh thần anh đã bắt đầu quay cuồng và mơ màng. Anh ngây ngẩn cầm ly rượu, ánh mắt không hề có tiêu cự, hoàn toàn quên mình đang ở nơi nào.

"Tiền bối Ji Min? Tiền bối?"

Trong lúc hoảng hốt, có người khẽ lắc bả vai anh, không ngừng gọi tên làm Park Ji Min miễn cưỡng mở nửa mắt, mơ hồ thấy bóng dáng một cô gái.

Cửa thang máy vừa mở, Seo Min Ji cất giấu một tia hồi hộp và hưng phấn đan xen, cố ý bày ra dáng vẻ duyên dáng bước ra ngoài, nhanh chóng thấy được mục tiêu trong lòng. Thân hình cường tráng lại không mất ưu nhã đang ngồi ở cách đó không xa.

Bước chân Seo Min Ji hơi chần chừ.

Vốn dĩ ở địa vị như cô là hoàn toàn không thể nào đến được nơi này, cho dù là cố gắng cùng lắm chỉ dừng ở tầng 1 là hết cỡ. Nếu không nhờ sự trợ giúp của Jeon Jung Kook, ban nãy nhất định cô đã sớm bị nhân viên bảo an đuổi ra ngoài.

Cắn răng làm lơ những ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên cùng khinh thường của người xung quanh, Seo Min Ji ưỡn ngực thẳng lưng cố gắng làm mình trông hòa hợp với những người ở đây, nhưng dù cố thế nào thì sự tự ti và yếu đuối trông như một đóa thố ti hoa làm người ta nhanh chóng nhận ra cô không cùng tầng lớp với họ.

Đè nén sự phẫn nộ và phẫn uất, Seo Min Ji biết những người ở đây đều là nhân vật lớn và ngôi sao hạng A, là tiền bối của cô, không phải một idol vô danh như cô có thể đắc tội. Nhưng nội tâm lại tràn ngập không cam lòng, cô muốn đi xa hơn, đứng trên đỉnh cao nhất, trở thành kẻ ở chiếu trên, để đám người này không thể nhìn xuống cô được.

Khẽ bình phục lại tâm tình, Seo Min Ji vì gặp Park Ji Min đã chuẩn bị không ít, cô luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình, vì thế liền nện bước đi tới, khuôn mặt trứng ngỗng mang theo chút dịu dàng ngoan ngoãn giống một đóa sen trắng giữa dòng.

Không thể không nói, tuy nhiều người ở đây phát hiện một gương mặt vô danh xuất hiện, cũng đoán có lẽ cô gái này vào được là nhờ quan hệ, lòng khinh thường nhưng trong một đám mỹ nữ nùng trang diễm mạt, quần áo lả lơi, nước hoa dày đặc thì váy trắng trang nhã, bề ngoài yểu điệu, trắng trong thuần khiết như Seo Min Ji liền trở nên khác biệt.

Đã có không ít đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ý vị không rõ, mang theo gian tà, dục vọng, ngập ý xấu. Tựa như sói đói phát hiện cừu non.

Ngược lại phụ nữ lại soi mói, chán ghét cùng khinh thường.

"Tiền bối Ji Min! Anh say quá rồi, anh không nên..."

Park Ji Min tuy say, không phân biệt rõ tình huống nhưng trong tiềm thức của anh nhận định phụ nữ chỉ có mình JJ, còn lại đều là hoa dại ven đường, không khiến anh sinh chút quan tâm nào. Vì thế anh đưa tay xoa thái dương, nhíu mi nói:

"Cô là ai? Đừng lởn vởn ở đây, cút đi!"

Họ rất quen thuộc sao?

Mắt mù à mà không thấy chẳng có ai dám mò đến gần khu vực của anh?

Seo Min Ji phảng phất bị đả kích trầm trọng, sắc mặt tái nhợt.

Cô tiếp xúc anh cũng mấy lần, vậy mà anh không nhớ cô ư?

Tự an ủi mình rằng vì Park Ji Min đang say, không nhận ra cô cũng là lẽ thường, vì thế Seo Min Ji làm bộ hào phóng không để bụng, giọng nói hơi sợ sệt kèm theo chút nhỏ nhẹ ôn nhu:

"Em là Seo Min Ji, bạn của anh Yu Gyeom, lần trước ở quán ăn Nhật tiền bối đã giúp em..."

Park Ji Min nhíu mày càng chặt, có lẽ vì đau đầu cùng tâm tình không tốt, ngữ khí cũng trở nên táo bạo:

"Không hiểu tiếng người sao? Ong ong nhiễu nhiễu, thật phiền!"

Quản ai là Seo Min Ji hay Kang Min Ji. Cùng anh không có chút quan hệ nào, tuy anh say nhưng cũng không phải không biết phân biệt, dĩ nhiên chán ghét đám phụ nữ tự cho là đúng lân la tới gần mình.

Nụ cười trên mặt Seo Min Ji lập tức cứng đờ. Nhưng cô vốn dĩ rất giỏi ngụy trang nên nhanh chóng khôi phục biểu tình, chỉ có điều lòng bàn tay đã bị cắm đến rất đau.

Những người xung quanh sớm nhìn thấy một màn này, phát hiện có người dám mò đến trước mặt Park Ji Min tỏ ra thân quen, ánh mắt vài người không khỏi tràn đầy trào phúng.

Trong ngành đã có tin phong phanh đó là Park Ji Min đã có bạn gái, đối phương không phải người nổi tiếng, vì thế không ít người cắn răng ghen ghét, càng không có can đảm đến trước mặt Park Ji Min tự tiến cử làm quen, các nữ diễn viên, idol sửa thành hoạt động lén lút một chút, tuy tiếp cận Park Ji Min nhưng không dám lộ liễu như trước.

Nhưng bây giờ thấy có người dám công khai tới trước mặt anh, không ít phụ nữ nhếch môi chờ xem kịch hay.

Park Ji Min là ai? Tưởng muốn làm quen là có thể làm quen?

Hơn nữa dáng vẻ bạch liên hoa kia khiến nhiều người phụ nữ vô cùng chướng mắt. Cảm thấy loại người này không biết tự lượng sức, vô danh mà cũng vọng tưởng leo lên ngọn cây trở thành phượng hoàng.

Nhìn người đàn ông trước mắt, Seo Min Ji không hề cam lòng, cô nở một nụ cười ủy khuất và đáng thương khơi gợi không ít lòng thương hương tiếc ngọc của vài nam nghệ sĩ ở đây:

"Tiền bối..."

Park Ji Min bỗng chốc đứng lên, tay ôm miệng làm động tác buồn nôn, sau đó chạy vào nhà vệ sinh gần đó, để Seo Min Jin đứng một mình ở kia vô cùng xấu hổ. Lòng bàn tay cô ta nắm chặt thành quyền.

Những người gần đó nhìn cô gái này không khỏi cười nhạo, với nhan sắc cũng không phải quá xuất chúng này lại dám không biết mất mặt ra ngoài lượn lờ. Park Ji Min có mỹ nhân nào chưa gặp qua?

Ở một góc phòng, có một nhóm idol nữ nhìn một màn này, tầm mắt của họ dừng ở khuôn mặt gượng gạo, dáng vẻ yếu ớt đáng thương nhưng tỏ ra miễn cưỡng kiên cường kia của Seo Min Ji, một người hừ lạnh:

"Ai vậy? Thật không biết xấu hổ dám mò tới gần tiền bối Ji Min."

Người khác lại bĩu môi:

"Không biết, chưa từng thấy khuôn mặt này, chắc là idol vô danh nào đó."

Sau đó đẩy vai một cô gái xinh đẹp bên cạnh, nhắc nhở:

"Này, chúng ta có cần làm gì không? Ai mà biết đóa bạch liên hoa đó có nhân cơ hội tiền bối Ji Min say rượu mà giở trò?"

Trong giới showbiz này vô cùng loạn lạc, không màu hồng như nhiều người vẫn tưởng tượng. Cô gái kia vốn dĩ ngưỡng mộ Park Ji Min, tự nhiên không muốn nhìn idol mình rơi vào bẫy của vài người phụ nữ có tâm cơ.

Cô gái xinh đẹp được nhắc bỗng cắn môi, gật gù:

"Để tớ gọi tiền bối Tae Min, anh ấy và tiền bối Ji Min là bạn thân, có thể giúp được."

Mọi người bỗng vỗ tay khen hay:

"Được đấy, quên mất cậu cũng là idol SM. Có tiền bối Tae Min ra mặt liền dễ nói rồi."

Cùng thời gian đó, ở nhà truyền thống thành phố Andong.

Sau khi cùng Kim Tae Hyung đại chiến ba trăm hiệp, JJ lười biếng nằm trên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, thầm mắng Kim Tae Hyung không phải người, hành cô đi không nổi.

Hiện tại đã là giữa đêm, JJ đã hoàn toàn mất ngủ.

Không hiểu thế nào, đột nhiên JJ lại muốn gọi điện thoại cho Park Ji Min. Tuy nói hai người đang xích mích nhưng JJ vẫn dựa theo thói quen chờ điện thoại, thông thường bởi vì làm việc đến rạng sáng, Park Ji Min thường gọi cho cô nhắc nhở cô ngủ sớm không cần chờ anh, hoặc nói lời âu yếm, nhưng hiện tại...

Là người nghĩ gì làm đó không hề do dự, JJ kéo danh bạ, nhấn vào cái tên "Bạn trai thân mến ♥" đây là kết quả sau bao lần Park Ji Min lén lút lấy điện thoại cô đổi tên.

Điện thoại vang lên mất một lúc, JJ còn tưởng Park Ji Min đã ngủ nên tính toán cắt điện thoại, nhưng đột nhiên đầu dây bên kia lại thông qua.

"Park Ji Min, anh..."

Nhưng đáp lại cô là một giọng nữ vô cùng quen thuộc:

"Anh Ji Min hiện đang bận, không thể nghe điện thoại."

Giọng nói này là...

Ánh mắt JJ bỗng trở nên sắc bén vô cùng:

"Cô là Seo Min Ji?"

Tại sao Seo Min Ji lại nghe điện thoại?

Cô ta ở cùng Park Ji Min?

Hiện tại là gần đêm, trai đơn gái chiếc cạnh nhau làm JJ không thể không nghĩ nhiều.

Một ngọn lửa phẫn nộ dâng trào tới đỉnh đầu, nhưng ngoài mặt cô lại vô cùng lạnh lẽo.

"Ừ, mình là Min Ji. Anh Ji Min không ở đây, cậu có chuyện muốn tớ chuyển lời giúp không?"

Tuy cách một màn hình điện thoại nhưng bầu không khí lại tỏ rõ hình ảnh giương cung bạt kiếm của hai người.

Ở đầu dây bên kia, ánh mắt Seo Min Ji từ không yên liền trở nên đắc ý vô cùng.

Ban nãy Park Ji Min đi nhà vệ sinh không bao lâu, điện thoại anh để quên trên bàn bỗng sáng lên. Xuất phát từ tò mò, Seo Min Ji lén lút nhìn. Không hiểu sao khi thấy cái tên "Bà xã của anh.", nội tâm cô tràn đầy chua xót cùng ghen ghét, nhịn không được, giả bộ nhìn xung quanh không ai quan sát lại đây, Park Ji Min vẫn chưa trở lại, cô liền nổi lá gan nghe máy.

JJ lẳng lặng cầm điện thoại, lặng im không nói. Sau một lúc lâu cô mới mở miệng:

"Không cần!"

Dứt lời liền cúp máy. Bên kia, Seo Min Ji đắc ý nhìn điện thoại, ngó nghiêng xung quanh một lúc, liền ra tay xóa cuộc gọi vừa rồi.

Bạn gái thì sao chứ? Còn không phải quản không được bạn trai?

Nếu không có JJ, người ở bên cạnh Park Ji Min nhất định là mình.

Không hiểu sao Seo Min Ji luôn có cảm giác như vậy. Cho nên cô mới gấp không chờ được mà muốn tạo sự ngột ngạt cho JJ.

Từ năm cấp ba, ở buổi fansign của BTS, Seo Min Ji đã sớm trúng tiếng sét ái tình với Park Ji Min. Mỗi một album của nhóm cô đều mua đủ, không tiếc bỏ nhiều tiền để có được tấm card tham dự sự kiện của nhóm.

Từng giây từng phút cô đều bị sự dịu dàng và tài năng của anh hấp dẫn. Cho nên lần đầu tiên nhìn Park Ji Min và JJ ở nhà hàng Nhật hôm đó, Seo Min Ji đã vô cùng ghen ghét, cũng cảm nhận được sự uy hiếp thật sâu. Cô chưa từng thấy Park Ji Min lộ ra nét mặt nhu tình và tràn ngập si mê như vậy với ai. Trong cặp mắt đen láy kia chỉ có ảnh ngược bóng dáng người phụ nữ ở đối diện anh, hoàn toàn không chứa chấp nổi người khác.

Trước kia mặc dù biết Park Ji Min có quen vài người nhưng cô chỉ cười nhạo cho qua, cảm thấy anh gặp dịp thì chơi, hoàn toàn không có tình cảm chân thật, nhưng ở trên người JJ, Seo Min Ji lại nếm đến mùi vị ghen tỵ.

Rốt cuộc cô ta có tài cán gì?

Hoặc chỉ bởi vì khuôn mặt đẹp đó mới khiến anh yêu thích?

Seo Min Ji cảm thấy mình ngoại trừ khuôn mặt kém một chút thì không hề thua JJ ở điểm nào. JJ lạnh nhạt luôn tỏ ra cao cao tại thượng sao có thể có được sự ôn nhu mềm mại khéo hiểu lòng người như cô?

Jeon Jung Kook mắt mù, Park Ji Min càng mắt mù.

Hiện tại có sự trợ giúp của Jeon Jung Kook, Seo Min Ji cũng có chút tự tin.

Đối với Park Ji Min, cô nhất định phải được.

"Cô đang làm cái gì? Đó là điện thoại của Ji Min mà."

Trong lúc đắc ý vì khiêu khích được JJ, Seo Min Ji không để ý có một bóng người xuất hiện phía sau, vì thế cô bị giọng nói lạnh lùng làm giật mình, quay đầu lại, hai mắt ngập nước mở to:

"Tiền...tiền bối Tae Min..."

"Ji Min ở đâu?"

Lee Tae Min cực độ không kiên nhẫn, bởi vì vào trước là chủ, ban nãy được hậu bối gọi tới nói Park Ji Min bị phụ nữ tâm cơ đến gần, sợ bạn anh có hại nên nhắc Lee Tae Min mau đến giúp đỡ, cho nên hiện tại trong mắt Lee Tae Min, Seo Min Ji này không có ý tốt, mà cô ta tự tiện cầm điện thoại của Park Ji Min càng khiến anh chán ghét.

Seo Min Ji nhút nhát sợ sệt tỏ ra ủy khuất:

"Tiền bối Ji Min say quá đã vào nhà vệ sinh rồi, anh ấy để quên điện thoại nên em chỉ muốn đưa cho anh ấy..."

Lee Tae Min cười nhạo:

"Cô tính chạy vào nhà vệ sinh nam đưa hay gì?"

Sau đó cầm lấy điện thoại trên tay Seo Min Ji, lạnh nhạt nói:

"Ở đây không còn chuyện của cô."

Dứt lời, cũng không quản vẻ mặt xanh mét của đối phương, cất bước đi vào nhà vệ sinh. Anh biết tên này uống rượu không được, hẳn đang nôn thốc nôn tháo.

Trước khi rời đi còn khẽ liếc nhìn cô gái xinh đẹp trong góc kia, hơi gật đầu cảm tạ, đó là hậu bối của công ty anh.

Cô gái chỉ cong môi cười. Nhìn người phụ nữ tự cho là đúng kia bị Lee Tae Min nói mấy câu hạ mặt mũi, trong lòng không khỏi cười nhạo.

Không biết phân biệt!

Đầu năm nay thật có nhiều kẻ mặt dày mày dạn làm người chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net