Chương 63: Vì em, hãy để anh làm thanh gươm sắc bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 63: Vì em, hãy để anh làm thanh gươm sắc bén

Cầm điện thoại trên tay, JJ ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nhìn nó tan biến trong không khí, hai mắt càng thêm ám trầm, ẩn ẩn che giấu một tia giận dữ.

Cơn phẫn nộ này tới không hề đột nhiên, lại bao hàm rất nhiều hàm ý sâu xa.

JJ không tức giận vì Park Ji Min ở bên người phụ nữ khác. Dù rằng cô không phủ nhận trong lòng xác thực có một tia không thoải mái nhưng nó lại chẳng trầm trọng đến độ làm bản thân cô giống những người phụ nữ vì yêu mà ghen tuông kia, không chứa chấp nổi một hạt cát trong mắt.

Ngay từ đầu JJ cũng xác định, Park Ji Min có thể thích người khác, hoặc ngủ bất kỳ ai, chỉ cần không công khai đến trước mặt cô, JJ đều không để bụng, bởi vì cô cũng không phải người thủy chung như một, chính cô vẫn đang trong lúc hẹn hò Park Ji Min nhưng lên giường với hai anh em cùng nhóm anh đó thôi.

Có qua có lại, cô không tiêu chuẩn kép, mình được quyền làm nhưng lại chướng mắt người khác làm y hệt kiểu vậy.

Park Ji Min có thể ở bên bất cứ người phụ nữ nào đều không sao cả, nhưng Seo Min Ji là kẻ duy nhất cô không thể chấp nhận được.

JJ phẫn nộ vì Park Ji Min ở bên Seo Min Ji vào cái thời gian nhạy cảm này, càng tức chết khiếp khi phát hiện dù mình có cố gắng phá tan mối nhân duyên trời định giữa nam nữ chính thế nào nhưng cuối cùng lại không thắng nổi hai chữ: cốt truyện.

Chẳng lẽ đây là điều không thể thay đổi sao?

Chẳng lẽ cô có cố tình chiếm giữ Park Ji Min cỡ nào nhưng vẫn không ngăn được định mệnh giữa Park Ji Min và Seo Min Ji?

Vậy tất cả những điều cô làm từ khi giao dịch với nguyên chủ đều trở thành trò cười thôi ư?

Con người luôn có tâm lý vào trước là chủ, JJ cố ý chiếm đóng trái tim Park Ji Min không chỉ đơn giản vì anh là người mà cô có hảo cảm, càng nhiều là muốn phá tan sợi dây gắn kết giữa nam nữ chính. Chỉ cần Park Ji Min yêu cô, Seo Min Ji có ba đầu sáu tay cũng không thể cướp được nam chính về.

Nhưng sống trong nhu tình mật ý của Park Ji Min làm cô quên mất cốt truyện đại thần với bàn tay vàng mạnh mẽ, nữ chính vẫn là nữ chính, dù có bị cô suy giảm bớt hào quang nhân vật chính đi nữa thì cốt truyện cường đại sẽ tìm mọi cách khiến nó diễn ra như kịch bản đã viết dù có là gượng ép hay không.

Hiện tại thứ mà JJ cảm thấy may mắn duy nhất đó là Park Ji Min không nảy sinh tình cảm đặc biệt với nữ chính.

Ngay từ ban đầu cô cố ý bôi đen nữ chính trước mặt anh và Jeon Jung Kook chính là muốn như vậy, chỉ cần hai người họ không có hảo cảm với Seo Min Ji từ lần đầu gặp mặt thì sẽ không phát sinh nhiều vấn đề rắc rối về sau.

Có điều bị Seo Min Ji ra oai phủ đầu làm tâm tình JJ tệ hết biết. Một nhân vật mà cô vốn nghĩ sẽ bị mình đè bẹp bằng một đầu ngón tay lại có thể chạy ra nhảy nhót chọc người ghê tởm, quả thật nghĩ đến liền hết muốn ăn.

Hơi cắn môi đẹp, JJ đột nhiên lâm vào rối rắm, không biết thời điểm này mình và Park Ji Min tách ra có phải là đúng đắn hay không? Đây chẳng phải cơ hội cho Seo Min Ji thừa cơ mà vào sao?

Tuy cô tin tưởng tình cảm Park Ji Min dành cho mình nhưng lại không tin tưởng cốt truyện điên cuồng kia. Lỡ như một ngày đẹp trời nào đó nó lại ra tay làm Park Ji Min đột nhiên "tỉnh ngộ" phát hiện nữ chính thiện lương ôn nhu, rơi vào bẫy tình, chẳng phải phận nữ pháo hôi như cô sẽ trở nên thê thảm hay sao?

Nhưng JJ lại không muốn hạ mình xuống nước với Park Ji Min, càng chán ghét vì một người đàn ông mà bản thân trở nên nhún nhường, như vậy quá hạ giá.

Trước giờ chỉ có bọn con trai gấp gáp nhào tới xum xoe với cô mà không phải cô cúi thấp đầu trèo lên bên họ.

Cho nên JJ quyết định yên tĩnh theo dõi tình hình, nếu như không có cuộc gọi hôm nay, JJ sẽ không phát hiện cây gai nhọn cần phải nhổ này, từ trước cô quá xem thường nữ chính, cảm thấy cô ta bùn nhão trát không lên tường, nhưng hiện tại nếu đã biết được mối nguy cơ từ cô ta, JJ sẽ không dám lơ là cảnh giác.

Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ, người đến thì chém, thiểu năng phải bị tiêu diệt!

JJ không tin mình còn không trị được đóa bạch liên hoa cùng cái cốt truyện não tàn nhược trí này. Bằng không cô vô duyên vô cớ trùng sinh chẳng phải hoàn toàn vô nghĩa hay sao?

Cái gọi là tình yêu, cho dù có động tâm đi chăng nữa cũng không nên mất đi lý trí, phụ nữ điên cuồng vì tình dù đáng thương nhưng đây không phải điều JJ muốn. Cô không cần tồn tại thứ nhược điểm này.

Vặn ngã Seo Min Ji không hẳn vì thù oán giữa nữ chính và nguyên chủ, hoặc JJ ghen ghét cô ta gì đó mà vì sự khiêu khích ngu xuẩn của cô ta.

Có lẽ JJ cần nghĩ đến một biện pháp, không chỉ giúp nguyên chủ trả thù, mà còn vì bản thân bị một con kiến diễu võ dương oai lên đầu.

Làm Seo Min Ji thân bại danh liệt, bị công chúng chửi rủa, nếm thử chút mùi vị như nguyên chủ đã từng chịu như nguyên tác? Hoặc cảm nhận một chút bị xe nghiền là tư vị như thế nào? Thậm chí thiết kế cô ta đi nhầm phòng một kim chủ, chờ cô ta không thể không bị bao dưỡng như chim hoàng yến, làm vợ cả của kim chủ đến dằn mặt?

Trong đầu nảy sinh vô số biện pháp trả thù, càng không làm giảm bớt cơn giận dữ trong lòng.

Ném điện thoại sang một bên, JJ cởi váy ngủ trên người, bước nhanh vào phòng tắm.

Bên trong, Kim Tae Hyung nghe được động tĩnh, lười biếng nói:

"Em muốn sử dụng phòng tắm à? Chờ một chút, anh sắp xong rồi."

Anh đứng dưới vòi sen, trên tóc dính bọt biển, đôi mắt bởi vì dòng nước mà nhắm chặt gắt gao. Nước chảy qua từng bắp thịt căng cứng cường tráng, càng đột hiện sự mê người của Kim Tae Hyung.

Lửa giận ngập trời bị đốt bởi Seo Min Ji tạm thời bị áp xuống, JJ bước chân trần nhẹ nhàng dẫm lên gạch men.

Kim Tae Hyung cảm giác cơ thể mềm mại uyển chuyển lại làm người phun trào mạch máu kia ôm lấy phía sau lưng mình. Liền hơi nhướn mày hỏi:

"Sao vậy? Muốn tắm chung?"

Âm thanh của Kim Tae Hyung thực trầm, dưới dòng nước như ẩn như hiện, lại mang theo một tia tình dục lửa nóng. Anh khẽ liếm môi, giọng nói cũng khàn khàn.

JJ cất tiếng đầy ủ rũ:

"Ôm một cái bộ không được sao?"

Dứt lời, cô đem mặt tiến đến dòng nước, Kim Tae Hyung xoay người, tay lau bọt nước trên thái dương cô, lúc này anh cũng phát hiện JJ có một chút khác thường bởi vì đôi mắt cô hơi đỏ. Anh kinh ngạc thốt lên:

"Em khóc?"

"Không phải khóc, là quá tức giận nên đỏ mắt."

JJ cũng không phủ nhận, mặt cọ cọ dưới lòng bàn tay to lớn của anh. Kim Tae Hyung cảm giác như đang xoa nắn một con mèo nhỏ, đáng yêu rồi lại đáng thương khiến anh muốn ôm vào lòng nâng niu chiều chuộng.

"Kẻ nào dám chọc giận cục cưng của anh?"

Âm giọng bình tĩnh lại ẩn ẩn có ôn nhu sủng nịch nhìn chăm chú cô gái trước mắt.

Tóc đen của cô bị ngón tay thon dài cùng dòng nước chải vuốt dán ở sống lưng, xương quai xanh xinh đẹp giống cánh bướm sắp vỗ cánh bay. JJ tùy ý bàn tay anh di chuyển khắp người mình, cô chớp chớp mắt, vươn tay ôm cổ Kim Tae Hyung, giọng nói mang theo một tia ủy khuất:

"Là Park Ji Min!"

Nghe cái tên này, thái độ của Kim Tae Hyung khác thường hơi mất tự nhiên một chút nhưng nhanh chóng bị anh che giấu, ngón tay khẽ cào cào sau lưng cô, thân hình cao to đứng vững trước mặt, ôm chầm lấy JJ vuốt ve, anh nở một nụ cười khẽ:

"Tên đó làm gì mà khiến bé cưng tức giận vậy?"

"Anh ta dám cùng kẻ đáng ghét ở bên nhau, thật đáng ghét phải chết!"

Cô bĩu môi, oán giận giống một đứa trẻ khó chịu làm nũng, trên mặt tràn đầy bọt nước trong suốt, từng giọt nước trên cằm cô chảy xuống lồng ngực Kim Tae Hyung, chạm đến đầu quả tim anh.

Kim Tae Hyung hơi nhướn mày, cảm thấy khó được mà nghe thấy JJ nói ghét một người. Cô vốn dĩ có tính tình lãnh đạm, ngày thường ngoại trừ người cô thật sự có chút quan tâm, còn lại cô đều không bỏ vào mắt, càng khinh thường lục đục tranh đấu với kẻ khác.

Hiện tại lại có một người đi vào trong mắt JJ ngoại trừ Park Ji Min, hơn nữa còn là vai phản diện, thử hỏi sao Kim Tae Hyung có thể không tò mò cùng kinh ngạc?

JJ cũng không che giấu hay nói giảm nói tránh, kể chuyện của Seo Min Ji cho Kim Tae Hyung nghe. Hơn nữa cũng nhắc đến việc lần trước cô và Jeon Jung Kook bị nhốt ở nhà kho đài truyền hình là do cô ta gây ra, dù sao chuyện này Kim Tae Hyung cũng đã biết tám chín phần nên cô không hề giấu diếm.

Nói cho Kim Tae Hyung về sự tồn tại của Seo Min Ji cũng có một chút tư tâm của cô. JJ vì không muốn lịch sử xuất hiện sai lầm hoặc cứ coi như đề phòng từ trước, ai biết sự nhúng tay của cô vào nguyên tác sẽ khiến cốt truyện thay đổi, làm Kim Tae Hyung bị hào quang nữ chính mê hoặc thì sao?

Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, cô cần làm Kim Tae Hyung sinh không ra chút tâm tư nào với Seo Min Ji, cho dù nguyên tác hình như Kim Tae Hyung là người đàn ông sắt thép, đối với sự mê hoặc của nữ chính hoàn toàn không dao động.

Thứ hai, nói Seo Min Ji là kẻ đáng ghét chính là cho anh biết lập trường của cô, làm Kim Tae Hyung nhanh chóng biết nên nghiêng về phía nào, đừng một hồi ngủ dậy đầu óc bị nước vào chuyển đến trận địa của nữ chính, lúc đó JJ nhất định không tha cho anh.

Cô ghét nhất là loại người ăn cây táo rào cây sung. Tuy cô không có tình yêu với Kim Tae Hyung nhưng thân là bạn tình, cô đã sớm xem Kim Tae Hyung là đồng minh, là người của phe mình, cho nên sẽ không trơ mắt nhìn Kim Tae Hyung phản bội.

Nếu Kim Tae Hyung biết tư tưởng của JJ nhất định sẽ muốn mở đầu cô ra xem suốt ngày cô suy nghĩ vẩn vơ toàn thứ gì.

Anh không phải người bụng đói ăn quàng, chỉ cần là giới tính nữ đều sẽ vào mắt giống một kẻ nhược trí háo sắc, huống chi đối với Seo Min Ji, Kim Tae Hyung không có một chút ấn tượng nào.

Ở trong mắt anh, ngoại trừ JJ, những người phụ nữ khác, một, là kẻ qua đường, hai, là loại tâm cơ mãnh thú, không đáng giá anh thương tiếc.

Cho nên chỉ cần là người cô ghét anh cũng sẽ không hảo cảm, ngược lại, người cô thích, anh càng chán ghét.

Tóm lại, đối với Kim Tae Hyung, Seo Min Ji gì đó đều là vai phụ lâu la qua đường, không đáng đặt vào mắt, cho nên sự lo lắng của JJ hoàn toàn vô nghĩa.

Cúi đầu hôn một chút môi anh đào xinh đẹp làm Kim Tae Hyung nhịn không được kia, Kim Tae Hyung duỗi tay ôm người vào lòng ngực mình, sau đó lười biếng nói:

"Nếu em không thích cô ta anh sẽ giúp em giải quyết, về sau không cần để những kẻ đáng ghét đi tới đi lui làm chướng mắt em."

Một idol tuyến 18 vô danh, chỉ cần Kim Tae Hyung thả ra chút tiếng gió trong ngành, đều có thể chặt đường lui tới của Seo Min Ji.

JJ ôm cổ Kim Tae Hyung đáp lại nụ hôn của anh, ánh mắt hơi híp lại, đầy ý vị sâu xa:

"Cô ta không đáng ngại, không cần đặt quá nhiều tâm tư."

Nói giỡn cái gì vậy, một khi Kim Tae Hyung ra tay chẳng phải quá dễ dàng cho Seo Min Ji rồi hay sao? Hơn nữa nữ chính chính là nữ chính, cô không tin nam phụ có thể tiêu diệt được con cưng của tác giả. Kim Tae Hyung giúp đỡ có thể làm cô giảm thiểu nhiều vấn đề nhưng lại không diệt được tận gốc.

Kinh nghiệm đọc khá nhiều ngôn tình, JJ rút ra kinh nghiệm, nữ chính luôn là tiểu cường không bao giờ dễ bị vùi dập, ngược lại cô ta như một đóa cỏ dại kiên cường bất khuất, càng đánh càng hăng. Vả lại vai chính nếu dễ dàng bị giết như vậy thì đã không là vai chính rồi.

Cho nên muốn diệt tận gốc nữ chính, đồng thời lách được cốt truyện, JJ cần thiết kế từng bước một, không thể vội vội vàng vàng vì cái trước mắt, bằng không chỉ sợ người bị tiêu diệt trước không phải cô ta, càng không là Han Do Ah, mà chính là cô.

Và kẻ ra tay không phải bất kỳ ai khác, chính là cốt truyện đại thần.

Kim Tae Hyung không rõ cô suy nghĩ gì nhưng biết JJ đã có tính toán, cũng không kiên quyết phải xen vào quyết định của cô.

Tóm lại, trời sập thì đã có anh gánh cho cô nên không cần phải sợ.

Vuốt ve mái tóc ướt dầm dề, âm giọng thanh lãnh của Kim Tae Hyung dán bên tai JJ, chậm rãi vang lên:

"Cục cưng, chỉ cần có Kim Tae Hyung anh tồn tại một ngày, em có thể tùy ý làm bậy, không cần chịu đựng kẻ khác, vui vẻ sinh hoạt là được. Những chuyện không sạch sẽ hoặc là kẻ không an phận, anh sẽ giúp em xử lý."

Động tác thân mật ôn nhu nhưng lời nói rơi vào tai JJ lại là tàn nhẫn nhất. Sắc mặt anh bình tĩnh vô ba, cặp mắt thâm trầm đen nhánh không hề rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Dứt lời, thân thể nhỏ nhắn chui vào vòng tay anh, JJ gắt gao ôm Kim Tae Hyung, ngữ khí cao hứng, vui vẻ còn có một tia cảm động:

"Tae Hyung-oppa, anh thật tốt quá!"

Kim Tae Hyung nhếch môi, cũng không vạch trần dáng vẻ làm quá giả vờ này của cô, thâm trầm nói:

"Em nên biết, tuy anh tốt nhưng lại không phải nhà từ thiện, ngoại trừ em, anh cũng không rảnh ban phát lòng tốt vô nghĩa. Cho nên em muốn làm gì để cảm ơn anh đây?"

JJ bĩu môi thầm mắng trong lòng một tiếng : Cáo già xảo quyệt.

Nhưng ngoài mặt lại giả bộ yếu thế nói:

"Anh muốn cái gì? Thân thể em không phải cũng đã cho anh rồi sao?"

Ngón tay thon dài di chuyển từ cằm xuống cổ thon dài, cho tới xương quai xanh, dừng trước hai trái đào căng mọng khẽ bóp một chút làm JJ hơi thở hắt ra, Kim Tae Hyung nhoẻn miệng cười:

"Nhưng thân thể em cũng không có cố định thuộc về anh nha."

Ngoại trừ anh, còn có Jeon Jung Kook và Park Ji Min, thật là làm người không thoải mái.

Con người luôn có lòng tham, được đến một thứ gì sẽ lại muốn càng nhiều hơn nữa. Kim Tae Hyung đã không thỏa mãn chia sẻ cô cho người khác. Và anh tin hai tên kia cũng bắt đầu có suy nghĩ như vậy. Sự phẫn nộ và rời đi của Park Ji Min chính là bằng chứng.

Cậu bạn thân của anh đang buộc JJ phải đưa ra lập trường, càng muốn ép cô đi vào khuôn khổ.

Ở phương diện tình cảm, Kim Tae Hyung luôn là kẻ chủ đạo, dục vọng độc chiếm quấy phá thần kinh anh, sự ghen ghét thường xuyên che đầy hai mắt nhưng tính tình giỏi ẩn nhẫn và biết kìm nén làm Kim Tae Hyung nhanh chóng che giấu lại.

Những lời này cũng không làm JJ chột dạ, dù sao lương tâm cô cũng không có, không cảm thấy thế nào, chỉ là dựa vào trước ngực Kim Tae Hyung, chu môi đỏ làm nũng:

"Đôi khi không phải cứ thuộc về nhau là tốt, bảo trì khoảng cách mới nếm được mặt tốt đẹp của nhau, không phải sao?"

Cô không hề phòng bị dán trên người Kim Tae Hyung, hai tay vòng lấy cổ anh, bởi vì chiều cao không tới, JJ dẫm gót ngọc đè lên mu bàn chân anh. Thân thể ướt đẫm, đường cong xinh đẹp khắc đến da thịt Kim Tae Hyung, khiến khoảng cách giữa hai ngoài hoàn toàn trở thành không.

Mắt đen của Kim Tae Hyung tối sầm lại, dục vọng khó ức chế liền dâng trào. Bị cô trêu chọc như vậy, nếu nhịn nữa thì không phải đàn ông rồi.

"Hay cho câu bảo trì khoảng cách."

Âm thanh trầm thấp nhiễm một tia cười nhạo. Khóe miệng nổi lên độ cong nhẹ, lại có mị lực nói không thành lời. JJ thành công bị trúng mỹ nam kế, khuôn mặt nhỏ trở nên mông lung phiếm hồng.

Bầu không khí này thật dụ dỗ chết người.

"Em không biết sao? Nếm được sự ngon ngọt của em, thằng nào có thể bảo trì khoảng cách?"

Kim Tae Hyung yêu cái dáng vẻ thiếu nữ si mê này của cô vô cùng, đôi tay giữ chặt vòng eo phòng ngừa cô ngã, hơi cúi đầu, ngậm lấy môi anh đào xinh đẹp kia, đầu lưỡi cạy cái miệng nhỏ ra, lòng bàn tay cọ xát làn da cô.

"Ưm..."

JJ yêu kiều rên rỉ một tiếng, răng hé mở, chờ đợi đầu lưỡi của Kim Tae Hyung trượt vào khoang miệng, càn quét rồi lại cường thế buộc lưỡi cô cùng múa.

Hương vị của cô luôn ngon miệng như thế, ngọt ngào tựa mật hoa, lại làm Kim Tae Hyung nếm đến cảm giác lâng lâng thỏa mãn.

Dần dần, nụ hôn mất khống chế trở nên thô bạo nóng bỏng hơn, giống một trận bão táp xâm chiếm địa cầu.

"A...ưm...Tae Hyung..."

JJ bị hôn đến mềm cả người, thân thể yểu điệu ngã vào trên người Kim Tae Hyung, toàn thân phải dựa vào cánh tay rắn chắc của anh chống đỡ mới không trượt xuống.

Nghe qua rất nhiều lần cô gọi tên mình, nhưng mỗi khi tiếng "Tae Hyung" kiều mị vang lên, Kim Tae Hyung luôn bị chạm đến tận trong lòng, tay lớn gắt gao ôm chặt cô vào ngực.

Sắc mặt JJ đỏ hồng, mắt to ngập nước, môi đỏ hơi sưng, nửa khép nửa mở, một tia nước bọt mờ ám treo ở khóe miệng làm lòng Kim Tae Hyung muốn bốc hỏa. Anh cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp gặm cắn cổ cô, lưu lại vết dâu tây đỏ ửng ướt nhẹp.

"Em thật đáng yêu."

Kim Tae Hyung nở nụ cười sung sướng, môi ngậm vành tai cô khẽ liếm, ngón tay không hề khách khí xoa xoa cặp mông vểnh kia.

"A..."

JJ nhẹ thở một tiếng, mười ngón tay nắm chặt, cơn ngứa trên tai làm cô muốn né tránh. Kim Tae Hyung buông tha vành tai đáng thương của cô, đầu lưỡi trượt xuống xương quai xanh, ngậm lấy cặp vú tròn trịa đang nở rộ, tay trái vẫn đỡ vòng eo cô, tay phải nắm tay nhỏ của JJ kéo xuống côn thịt cương cứng giữa hai chân mình.

JJ cầm vật lớn thô to kia nhẹ vuốt ve làm Kim Tae Hyung khẽ gầm thành tiếng, anh không khống chế được càng mút mạnh núm vú đỏ hồng vào trong miệng khiến thân thể cô giật lên không ngừng.

"A...đừng mà..."

Kim Tae Hyung phát hiện phòng tắm lạnh hơn, liền cắn răng nhẫn nhịn dục vọng muốn bùng phát, ẵm mông cô lên, dưới sự kinh hô của JJ, bế cô ôm vào lòng ngực, tắt đi vòi nước, trần truồng cất bước đi tới bên giường.

"Tae Hyung..."

JJ bị Kim Tae Hyung ôm, hai tay bất giác vòng lấy bả vai rộng lớn của anh. Cô ngẩng đầu, trong mắt nhộn nhạo hơi nước, đáng thương gọi tên anh.

Kim Tae Hyung cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn thêm vài phần nhu hòa, lông mày sắc bén cũng trở nên mềm mại.

"Ngoan, ông chủ đã chuẩn bị giường tân hôn kỹ càng thế này, tối nay chúng ta động phòng, được không?"

Cô buồn bực hung hăng gặm cổ anh một cái:

"Gặp quỷ động phòng!"

Còn dám chê bai?

Sắc mặt Kim Tae Hyung không hề đổi, âm thầm quyết định tối nay phải lăn lộn chết cô mới thôi.

Kim Tae Hyung đặt cô xuống giường, sau đó đè ép lên người JJ.

Không chờ JJ phản kháng, trực tiếp hôn sâu môi cô. Ngón tay cũng không ngừng dao động trên thân thể cô. Côn thịt cố tình trêu trọc trước cửa động châm ngòi nơi tư mật nhiều nước kia.

Lúc này đây, Kim Tae Hyung không để cô kịp phản ứng, nhanh chóng đem dục vọng tiến vào thân thể cô.

Một tiếng rên rỉ mờ ảo vang lên.

Cả phòng tràn ngập cảnh xuân ướt át kiều diễm.

Đêm nay cô thuộc về anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net