Chương 64: Bằng hữu thê tùy tiện cưỡi, Kim Tae Hyung quả là bạn thân anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 64: Bằng hữu thê tùy tiện cưỡi, Kim Tae Hyung quả là bạn thân anh

Buổi sáng, Park Ji Min khó khăn lắm mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, anh nghe tiếng lạch cạch ồn ào dưới bếp, còn có tiếng nhốn nháo nói chuyện của Kim Seok Jin và Jung Ho Seok, Park Ji Min miễn cưỡng chống tay ngồi thẳng người, xoa xoa mái tóc bù xù như ổ quạ, thẫn thờ nhớ tới tối qua mình uống không ít, hình như Lee Tae Min xuất hiện còn đưa anh về ký túc xá.

Còn lại, tạm thời không có ấn tượng nào.

Nhìn đồng hồ treo tường đã 11h sáng, không nghĩ anh đã ngủ lâu tới vậy, giờ có thể ăn trưa luôn được rồi. Park Ji Min bất đắc dĩ đứng dậy đi vào buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Mười lắm phút sau, anh đã chỉnh tề tinh tươm đi xuống phòng khách, thấy được Kim Seok Jin đang bận rộn trong bếp, Jung Ho Seok thì ngồi ở sô pha bấm điện thoại, còn lại vô cùng an tĩnh, không có bóng dáng các thành viên khác đâu cả.

Thấy Park Ji Min xuất hiện, Kim Seok Jin giật mình, bưng một bát canh đi tới đặt lên bàn ăn, sau đó nói:

"Ăn chút canh giải rượu đi rồi tí ăn cơm. Mặt em sưng húp rồi kìa."

Park Ji Min gật gù kéo ghế ngồi xuống bàn, chán nản múc từng muỗng canh cho vào miệng, không quên cảm ơn ông anh. Jung Ho Seok thấy vậy, cũng đi tới ngồi xuống đối diện, trách cứ nói:

"Nè, hôm qua em uống nhiều lắm đấy, nếu không có anh Tae Min đưa về nhà thì bọn anh cũng không biết em lại đến đó. Bên cạnh còn không có quản lý đi theo, em không biết giữ an toàn sao?"

Park Ji Min rầu rĩ nói:

"Nhưng tóm lại cũng không xảy ra chuyện gì."

Nhìn thằng em trai không có chút tinh thần nào như vậy, Jung Ho Seok nhịn không được liền khuyên nhủ:

"Nếu em thực sự thích JJ vậy gọi điện chủ động làm hòa đi, em là con trai nhường người ta chút đã sao? Hai đứa bay chiến tranh lạnh thế này coi thế nào được? Rõ ràng hôm nọ còn hí hửng nắm tay về Busan..."

Park Ji Min đặt mạnh muỗng xuống bàn, âm u nói:

"Anh không hiểu."

Jung Ho Seok bất mãn nhướng mày:

"Đúng là anh mày không hiểu đấy. Bằng không chia tay đi cho rồi, đỡ làm khổ nhau."

Có đôi khi Jung Ho Seok nghĩ hai người họ mà chia tay lại chưa hẳn là điều tồi tệ, JJ không là kiểu con gái bình thường, không phải thằng con trai nào cũng tiêu thụ được. Thấy hội maknae line nhà anh đã trúng độc nặng lắm rồi chưa?

Chứng kiến tu la tràng diễn ra liên tục làm thân là người qua đường ăn dưa như anh cũng run bần bật, sợ một lời không hợp là ba đứa tụi nó sẽ lao vào cấu xé nhau.

Trước giờ hội maknae line dù trải qua rất nhiều cuộc cải vã, xích mích lớn nhỏ từ trước debut tới sau khi debut cũng không phải không có. Nhưng chưa từng có kiểu âm dương quái khí, tính kế khó lường, bụng dạ đều có ẩn ý, lời nói mang dao như thế này.

Hơn nữa còn bắt nguồn từ một người con gái.

Nghĩ thế nào đều thấy chỉ trong phim mới có.

Ba chàng trai anh em bạn bè thân thiết phát sinh tình cảm cùng một người.

Thật con mẹ nó cẩu huyết.

Nhưng Jung Ho Seok biết mình có khuyên thế nào cũng không ăn thua, bởi vì mấy tên này đã điên khùng lắm rồi, anh không muốn đẩy nhanh tiến trình hắc hóa của bọn nó.

Jung Ho Seok thở dài.

Thôi, coi như để JJ tiêu thụ vậy, ai bảo cô là người gây họa làm chi, bây giờ chỉ có nước tự chịu.

Âm thầm cầu nguyện nhân thân an toàn của nữ nhân vật chính, Jung Ho Seok thấy Park Ji Min không có chút phản ứng nào cũng đành từ bỏ. Sợ nói nữa khiến Park Ji Min thẹn quá hóa giận làm chuyện phát rồ.

Nhà bọn họ có một tên cứng đầu ngang bướng như Jeon Jung Kook đã đủ rồi.

Kim Seok Jin càng không nói lời nào, tuy là anh cả, quan tâm cũng có chừng mực, chuyện tình cảm của maknae line anh không có tư cách xen vào, mà cho dù muốn xen cũng là lực bất tòng tâm.

Không biết JJ kiếp trước làm chuyện thương thiên hại lý gì mà kiếp này dính phải ba tên bá đạo ôn thần này.

Tuy anh công nhận là hội maknae nhà anh toàn bộ đều là cực phẩm, đẹp trai, nhiều tiền, sự nghiệp thành công, là kim quy tế của rất nhiều phụ nữ, chỉ cần có được tình yêu của một trong ba người thôi cũng đủ làm đám con gái cười tỉnh ngủ rồi huống chi JJ còn tụ tập ba ngàn sủng ái tại một thân?

Nhưng có sức thừa nhận được loại tình cảm mãnh liệt x3 này thì không phải ai cũng có thể đỡ được.

Yêu ít thì ngọt ngào, yêu nhiều là gánh nặng.

Mà đối với JJ, Kim Seok Jin không dám chắc chắn mình hiểu cô 100 phần trăm nhưng 80 phần trăm cũng đoán được JJ không phải kiểu con gái thông thường dễ cảm động lại suốt ngày chứa chấp yêu đương trong não. Cô gái này so với đám con trai bọn anh càng tỉnh táo sắt đá hơn nhiều lắm.

Kim Seok Jin sao có thể nhìn không ra JJ căn bản ngay từ đầu chỉ muốn chơi đùa là chính mà không phải nghiêm túc yêu đương?

Tuy rằng suy nghĩ vậy rất nguy hiểm, mà thằng con trai nào dính phải kiểu con gái này cũng vô cùng đáng thương nhưng hiện tại anh không biết nên đáng thương đám em nhà anh nhiều chút hay JJ nhiều chút?

Thở dài, Kim Seok Jin dọn thức ăn ra bàn, mặc kệ tình cảm của mấy thằng em trai, anh đã không sức lực khuyên nhủ.

Trưa nay chỉ có ba người ở ký túc xá ăn cơm, những thành viên khác nếu không phải đến công ty sáng tác thì cũng có việc riêng về nhà. Cho nên bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Park Ji Min cũng mặc kệ hai ông anh lo lắng rối rắm cho tình cảm của mình thế nào, nhanh chóng dùng xong phần ăn liền trở về phòng.

Anh ngồi lẳng lặng trên giường một hồi, bỗng bật điện thoại lên gọi cho mẹ mình.

Chung quy là anh vẫn không yên tâm khi để JJ ở lại đó.

"Alo? Mẹ ạ? JJ có ổn không? Cô ấy đang nghỉ ngơi sao?"

Bà Park vô cùng ngạc nhiên hỏi:

"JJ không phải đã trở về Seoul rồi à? Con bé chẳng lẽ vẫn chưa đến nơi? Hay trên đường xảy ra chuyện gì? Để lát nữa mẹ gọi Tae Hyung hỏi."

"Tae Hyung?"

Park Ji Min nhíu mày, mày nhăn càng chặt, ngữ khí có kinh ngạc xen lẫn không ý tốt. Ở đầu dây bên kia bà Park lại không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho rằng Park Ji Min lo lắng Kim Tae Hyung và JJ, liền an ủi:

"Đường xa nên hẳn đi không nhanh, hoặc trên đường hai đứa nó có nghỉ ngơi, chắc là chiều sẽ về đến Seoul, con đừng lo."

Park Ji Min ngồi một mình trên giường, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài phòng hắt vào hơi mờ ảo, làm người không thấy rõ khuôn mặt anh. Bàn tay siết chặt điện thoại, ánh mắt Park Ji Min trở nên thâm u không rõ:

"Mẹ, Tae Hyung đến nhà mình lúc nào vậy?"

Bà Park không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng Park Ji Min hỏi thời gian Kim Tae Hyung tới Busan, liền hào phóng nói:

"Hôm trước, thằng bé chạy từ Seoul tới nhà mình vào gần khuya ấy, lúc đó nó nói muốn đưa JJ về Seoul luôn nhưng mẹ lại lo hai đứa đi đường buổi tối không an toàn nên đã giữ lại ngủ một đêm, sáng qua Tae Hyung mới đưa JJ đi. Con cũng thật là, sao có thể bảo Tae Hyung đi xa như vậy? Tự mình để bạn gái lại còn không làm tròn trách nhiệm, cũng may là Tae Hyung tốt tính đấy, gặp người khác ai lại chịu khó đi từ Seoul tới Busan mà không kêu ca tiếng nào?"

Một tiếng bật cười bỗng vang lên, Park Ji Min ngửa đầu nhìn trần nhà, nụ cười to nhưng tràn đầy châm chọc, làm bà Park không hiểu ra sao, liền trách cứ:

"Con còn cười được ư? Lần này Tae Hyung và JJ về tới con phải xin lỗi hai đứa nó chân thành vào, bạn tốt và bạn gái dễ tính như vậy không phải ai cũng có được đâu. Đừng để con dâu giận dỗi rồi chia tay."

Park Ji Min nhếch môi đầy nhạo báng:

"Đúng vậy, là con sai rồi, con sẽ xin lỗi họ. Bạn thân tốt như Tae Hyung đi đâu cũng khó tìm."

Thật đúng là bạn thân của anh, Kim Tae Hyung...quả nhiên là best friend, châm chọc làm sao, bạn thân quả không hổ là bạn thân, không tiếc lặn lội đường xa tới tận Busan đón bạn gái anh về.

Nhiệt tình quá mức....làm người ta không cách nào chấp nhận được.

Đợi anh vừa rời khỏi liền gấp không chờ được mà xuất hiện trước mặt bạn gái anh.

Còn cả cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu của anh, cho dù không có anh thì bên cạnh luôn không thiếu đám ruồi bọ nhào lên xum xoe.

Lần này anh rời đi vô tình còn trợ giúp hai người họ có thế giới riêng.

Thật sự là...đáng giận.

Hiện tại Park Ji Min đã không có nảy sinh ý nghĩ bốc đồng hay quá mức phẫn nộ, bởi vì anh bị chọc giận đến độ không còn tính tình rồi. Anh tuy tức giận, nhưng là vì Kim Tae Hyung lại dưới mí mắt anh duỗi tay tới trên người bạn gái anh. Điều này làm tôn nghiêm người đàn ông cảm thấy bị khiêu khích.

Nhìn đi, khi các người tưởng rằng anh em bạn bè cho dù có thân mật khắng khít lại có tinh thần đồng đội bền bỉ gắn chặt đến cỡ nào, nhưng ở phương diện cảm tình kẻ đó sẽ đánh cho đối phương một cái tát, nói cho anh biết cho dù là bạn gái anh thì cậu ta cũng có thể cướp.

Thử hỏi sao Park Ji Min có thể không tức giận?

"Rầm!"

Park Ji Min mạnh tay vứt điện thoại xuống nền nhà, chiếc iPhone 11 Pro Max theo anh mấy năm nay cho dù có điện thoại mới cũng không nỡ đổi chẳng mấy chốc vỡ tan tành.

----------

"Tỉnh chưa?"

Kim Tae Hyung chú ý hô hấp của cô gái ngồi bên cạnh thay đổi liền duỗi tay vuốt ve gương mặt cô, còn yêu thương nhéo má.

"Ừ...buồn ngủ..."

JJ thuận theo cọ cọ lòng bàn tay Kim Tae Hyung, trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ ngọt ngào, giống mèo nhỏ ngủ say bị người làm phiền sau đó cào ngứa làm nũng.

Trái tim Kim Tae Hyung run lên, yết hầu cảm thấy khô khốc. Anh nuốt nước miếng một cái, nếu không phải ngại nơi này là bãi đổ xe chung cư nhà cô, Kim Tae Hyung đã đè người ra lột sạch ăn một ngụm.

"Muốn ngủ tiếp không? Hay lên nhà ngủ?"

Kim Tae Hyung duỗi tay ôm cô vào lòng thật chặt, tay khác còn kéo cằm cô lên, hơi cúi đầu nhìn.

JJ vẫn còn buồn ngủ, đôi mắt đẹp ngập nước mù sương, lông mi tinh tế nhỏ dài cong vuốt xinh đẹp, môi đỏ khẽ bĩu, kiều diễm lại mê người:

"Đau. Đừng niết mạnh như vậy."

Trong mắt Kim Tae Hyung tràn ngập mê đắm, khó dằn lòng được áp cả người xuống hôn môi cô, nụ hôn thô bạo, mạnh mẽ, mang theo dục vọng.

Hai ngày này chính là khoảnh khắc sung sướng nhất của anh, cùng cô tận tình lăn giường mà không cần dè chừng hay sợ có kẻ phá đám. Hiện tại về tới Seoul, thực lòng mà nói anh không hề muốn chút nào. Hận sao mà thời gian trôi qua nhanh quá, khiến con mèo nhỏ này không thể lại thuộc về chính mình.

Chung quy cô vẫn còn là của người khác. Anh chỉ trộm được đến mà thôi.

Càng nghĩ càng không cam lòng, hận không thể làm Park Ji Min và cô chia tay ngay tắp lự, khiến cô hoàn toàn thuộc về anh.

Hai mắt mê mang buồn ngủ của JJ lúc này bị hôn tỉnh, sau đó lại tiếp tục trầm mê trong nụ hôn kiểu Pháp điêu luyện của Kim Tae Hyung.

Anh híp mắt, hài lòng nhìn phản ứng của cô. Đáy lòng tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc làm anh nhịn không được càng thâm nhập vào bên trong, liếm láp răng nanh cùng hàm trên, tiếng nước bọt vang lên làm người đỏ mặt.

Thỉnh thoảng cô lại tràn tiếng ngâm nga rên khẽ ra ngoài làm Kim Tae Hyung như bị đốt hỏa toàn thân, hai tay ấn cô ở trên ghế dựa, sau đó một tay chui xuống dưới váy cô, muốn đi vào trong.

"Đừng mà..."

Khi anh bắt đầu hôn dọc cằm đến tai trái mẫn cảm, muốn tiến thêm một bước nhưng lại bị JJ đẩy ra.

Kim Tae Hyung thở hổn hển, nhìn hai má đỏ ửng cùng khóe mắt ướt át khiến anh hận không thể ăn cô ngay lập tức.

JJ ngồi thẳng dậy, sửa sang lại quần áo, trừng mắt nhìn anh:

"Tóc bị anh làm rối rồi. Cũng không xem tình hình đây là ở đâu mà còn xằng bậy?"

Yết hầu trượt lên trượt xuống, Kim Tae Hyung ho khan một tiếng, giả vờ chính nhân quân tử:

"Giúp em tỉnh ngủ còn trách anh?"

"Đừng táy máy."

JJ lại đánh bay bàn tay đang ấn ở đầu gối rồi lại muốn chui vào váy cô kia. Bất mãn nói:

"Tinh trùng dâng não."

Tuy là liếc trừng một cái nhưng bị đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia trừng, lòng dạ Kim Tae Hyung chỉ có càng nhộn nhạo.

Cô gái này càng ngày càng câu người, kiếp trước là hồ ly tinh chuyển thế sao? Này đàn ông nào chịu được?

Khó trách hai tên kia luôn xung động, Park Ji Min anh không rõ lắm nhưng Jeon Jung Kook so với anh càng vồ vập hùng hổ tựa như động vật chết đói lâu năm.

"Em phải về nhà, giúp em lấy hành lý ra đi."'

JJ chỉnh lý lại tóc tai, nghiêng mắt nhìn chàng trai ở bên cạnh.

"Về nhà làm gì? Bằng không đến nhà anh đi. Chúng ta làm một bữa tối lãng mạn dưới nến được không?"

Kim Tae Hyung cau mày buồn bực ai oán, trong đầu lại tự suy diễn sắp xếp lịch trình của hai người.

"Không được, ngày mai phải tới công ty đi làm, anh nghĩ ai cũng có tinh lực dồi dào như anh, rãnh rỗi không có chuyện gì liền một hai phải lăn giường à?"

Cô biết tỏng cái ý định Túy Ông không phải ở rượu của tên này rồi. Cô mà theo Kim Tae Hyung về nhà làm cái bữa ăn dưới nến gì đó đảm bảo ăn chưa đủ no thì đã bị tên này lột đồ kéo lên giường bị ăn sạch.

"Đừng nghĩ xấu về anh thế chứ."

Kim Tae Hyung sủng nịch nhéo mũi nhỏ xinh đẹp, sau đó lại kéo tay thon dài vuốt ve. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối.

Lẽ ra ban nãy nên chạy xe về thẳng nhà mình mà không phải nhà cô. Chờ anh tiền trảm hậu tấu rồi cô cũng không thể nói gì được. Tiếc là anh lại mềm lòng khi thấy cô bôn ba mệt mỏi mấy ngày này, chung quy là không nỡ.

Hai người ngọt ngào mật mật một lúc lâu JJ mới mở cửa xe vào thang máy lên nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net