Chương 67: Kẻ ngáng chân sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 67: Kẻ ngáng chân sau lưng

Cuộc "vận động" đêm qua thực sự rất thô bạo. Tiếng bụng đói kêu vang làm JJ tỉnh lại từ trong cơn mê, đầu cô đau như bị búa bổ, không chút sức lực nào. Cô rút điện thoại đang cắm sạc trên đầu giường ra, nheo mắt nhìn thời gian.

Hiện tại đã là 10 giờ.

Tin nhắn Kakaotalk quen thuộc đã tích tụ hơn một trăm tin chưa đọc, JJ liếc sơ qua liền làm lơ không trả lời bởi vì không cần xem cũng biết là ai. Cho nên trừ ba người đàn ông kia, những tin về công việc cô mới phản hồi. Cô quấn chăn nằm lười trên giường lướt điện thoại xem tin tức, xoa xoa thái dương đau nhức, phát hiện một tin nhắn của cậu bạn thân Lee Jae Hyun nhà mình gửi từ cách đây ba hôm, tức là từ lúc cô đi Busan cùng Park Ji Min, chỉ là cô không có thời gian để xem mà thôi.

Cậu ta hỏi cô khi nào có rảnh thì đến studio riêng của cậu ấy chơi, Lee Jae Hyun từ lúc ký hợp đồng với Source Music cũng bắt đầu có lương, cộng thêm tiền để dành, cậu ta đã đổi sang một studio mới đầy đủ thiết bị tân tiến hơn cho mình.

Tính ra cũng một thời gian JJ chưa gặp cậu bạn nhà mình. Hơn nữa cô cũng có chuyện muốn nhờ cậu ấy, cho nên cô gửi lại tin nhắn hẹn trưa nay sẽ đến chỗ cậu ăn cơm.

Cô nhanh chóng đứng lên chạy như bay vào nhà vệ sinh mặc quần áo vào.

Trang điểm đơn giản, JJ nắm túi xách cùng điện thoại rời khỏi nhà.

Cô đi đến một cửa hàng ăn trưa gọi một phần combo cơm trộn cùng mỳ tương đen, hôm nay nhà hàng có vẻ khá đông khách cho nên JJ đành đứng chờ tới lượt mình. Trong lúc chờ đợi thì nhận được cuộc gọi của Lee Jae Hyun, âm thanh ở đầu dây bên kia vẫn trầm thấp dễ nghe như mọi khi:

"Mật mã như cũ, nếu tới thì cứ nhập mật khẩu đi vào, tớ sẽ không mở cửa cho cậu."

JJ bĩu môi, miệng cằn nhằn:

"Biết, biết, cậu lại đang sáng tác đấy hả? Cậu đã ăn trưa chưa đấy? Làm ơn đi, biết giữ gìn sức khỏe một chút, trẻ không lo già hối hận."

Lee Jae Hyun hơi bất đắc dĩ khẽ cười, một người luôn lạnh lùng nhạt nhẽo như cậu ta khi cười còn chứa đựng một chút ôn nhu:

"Vậy cậu lo hộ bữa trưa cho tớ đi."

JJ tức trợn trắng mắt:

"Cho nên tôi đang đứng chờ mua thức ăn là vì ai hả? Cậu có trả lương cho tớ không mà đòi hỏi thế? Được rồi, không nói nữa, sắp tới lượt tớ rồi. Cậu chờ đó đi."

Cô cắt đứt cuộc gọi, mỉm cười nhận phần ăn của mình rồi tính tiền rời khỏi.

Tại studio của Lee Jae Hyun.

JJ xách một túi thức ăn nhập mật mã bước vào trong. Nơi này lớn và thoáng đãng hơn nơi cũ, cách trang trí cũng không khác biệt lắm, Lee Jae Hyun đang ngồi trên bàn làm việc đánh đánh gõ gõ trên mấy dụng cụ làm nhạc mà cô không biết tên.

"Yah, ra ăn cơm!"

Cô đi qua phía sau Lee Jae Hyun, đặt túi thức ăn xuống bàn tiếp khách nhỏ duy nhất trong studio, sau đó ngồi xuống sô pha bắt đầu dọn đồ ăn ra.

"Tới rồi à! Mỳ tương đen? Không còn món khác sao?"

JJ trào phúng nói:

"Có ăn là may rồi đừng có bắt bẻ, bằng không nhịn?"

Lee Jae Hyun quay đầu mỉm cười:

"Không bắt bẻ, cảm ơn Joo Jin xinh đẹp!"

Người này thật là đủ hai mặt.

JJ bĩu môi, tháo giấy bọc đũa ra, đặt lên phần ăn của cậu bạn.

Hai người khi ăn cũng không có nói nhiều, yên lặng ăn xong bữa trưa, sau đó đến lượt Lee Jae Hyun thu dọn đồ trên bàn, đây như là quy tắc bất thành văn của hai người họ. Trước kia khi trực nhật lớp, hai người cũng thường phân công nhau cho nên sẽ không ai hoạnh họe ai làm nhiều hay ít.

Sau khi dọn dẹp xong Lee Jae Hyun tính quay về làm việc tiếp, cũng không quản cô bạn mình. Nhưng JJ lại đưa một tách trà hoa nhài cho cậu, nói:

"Uống đi, nghỉ ngơi chút rồi làm việc, cậu không biết yêu quý cơ thể của mình gì hết."

Lee Jae Hyun cầm tách trà, cũng không vội quay lại bàn công tác, ngồi xuống sô pha, nhếch môi nói:

"Chịu thôi, trở thành producer cho công ty thì lượng công việc ắt sẽ nhiều hơn, hơn nữa bài hát lần trước bán cho Gfriend thành công ngoài dự đoán, cho nên chủ tịch muốn giao album kế tiếp của họ cho tớ sản xuất."

Bài hát Lollipop đó quả nhiên thành hit quốc dân, khiến comeback của Gfriend thành công hơn bao giờ hết, nhờ ca khúc này mà độ nổi tiếng của nhóm cũng đang ngày một tăng lên, khiến công ty vô cùng mong đợi và giành nhiều lời khen cho Lee Jae Hyun, tiền bản quyền của Lollipop cũng khiến Lee Jae Hyun phát tài một đợt, bằng không cậu cũng không có tài chính đổi studio riêng.

JJ hơi nhếch mi, ánh mắt khẽ ám xuống, bỗng nhiên nói:

"Cậu còn nhiều ca khúc bắt tai không?"

Lee Jae Hyun khó hiểu chống tay lên sô pha:

"Sao thế? Chẳng lẽ cậu cũng tính debut làm idol nên muốn mua bài hát của tớ?"

Cô lườm cậu ta một cái:

"Bớt giỡn, tớ mà muốn làm idol thì đã làm từ lâu, cần gì chờ tới bây giờ?"

Lee Jae Hyun nhún vai:

"Ai biết được, nhiều khi làm trong môi trường giải trí thường xuyên khiến cậu sinh ra khát vọng làm người nổi tiếng thì sao? Huống chi còn làm trợ lý cho BTS, hẳn đã có nhiều kinh nghiệm gặp siêu sao trên thế giới."

Thật ra Lee Jae Hyun tuy trêu cợt vậy nhưng cũng không hy vọng bạn mình làm idol, nghề này vất vả và khó khăn bao nhiêu, hơn ai hết cậu đều biết rõ. Cho nên nếu JJ đột nhiên nói với cậu muốn thành ca sĩ gì đó, người đầu tiên đứng ra phản đối nhất định là cậu.

Công việc hiện tại không tốt sao? Lương cao, làm trợ lý cho siêu sao toàn cầu, công việc nghe nói cũng không vất vả mấy, hơn nữa không cần chịu áp lực từ công chúng, lại còn tiếp xúc nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng, như vậy còn thoải mái hơn làm idol.

JJ thật muốn trợn trắng mắt:

"Bớt nhảm, nói vào vấn đề chính đi, ca khúc tương tự Lollipop cậu còn bao nhiêu?"

Lee Jae Hyun nghe vậy, cũng muốn trợn trắng mắt lại đáp trả cô:

"Làm ơn đi, cậu tưởng tớ là cái máy tạo hit đấy à? Một bài hát thành công không có nghĩa những bài hát khác của tớ sáng tác đều có khả năng thành hit."

Không, cậu hoàn toàn có thể!

JJ chắc chắn, trong nguyên tác tuy không nhắc nhiều đến Lee Jae Hyun nhưng mỗi bài hát trong sự nghiệp của Sweet Dream đều có bóng dáng của Lee Jae Hyun và tất cả đều thành công, trở thành liên hoàn hit.

Có lẽ đây chính là hào quang của nhân vật chính, ngay cả sự nghiệp cũng được trợ công. Nhân vật Lee Jae Hyun được đặt ra chính là bệ đỡ cho Seo Min Ji. Thiên tài tạo hit, xuất thân nghèo khó, các ca khúc thời đầu không được trọng dụng, hơn nữa còn bị nhạo báng, nhưng khi gặp phải nữ chính, bài hát anh viết cho cô khiến nhóm của cô trở nên nổi tiếng, trở thành nhóm nhạc nữ quốc dân hàng triệu người mến mộ.

Và dĩ nhiên, thiên tài tạo hit này cũng không thoát khỏi số phận trở thành váy hạ chi thần của nữ chính.

Đúng vậy, bạn thân cô – Lee Jae Hyun tuy không trở thành hậu cung của Seo Min Ji nhưng lại sinh ra chút tình cảm khác lạ với cô ta.

Tại sao giờ cô mới đoán ra tình tiết này cơ chứ?

Ban đầu luôn đinh ninh sẽ không có Lee Jae Hyun, nhưng càng nghĩ càng thấy vô lý, nếu không có tình cảm đặc biệt, tội tình gì cậu ta lại chỉ sáng tác nhạc cho mỗi Sweet Dream mà không phải bất kỳ ai khác?

Ha hả...

JJ thật muốn chửi má nó.

Rốt cuộc có bao nhiêu người đàn ông trở thành dân sùng đạo của Seo Min Ji vậy? Cô ta cũng thật lợi hại.

Nhưng tóm lại hiện tại Lee Jae Hyun cũng không có tình cảm với cô ta, gặp mặt còn chưa nên nhất định sẽ không quay lại vết xe đổ như nguyên tác. JJ tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Ai cũng có thể trở thành hậu cung của nữ chính nhưng chỉ riêng Lee Jae Hyun là không thể.

Cậu ta là bạn thân cô, là người duy nhất yêu quý tình bạn và rơi nước mắt trước cái chết của Joo Jin. Nếu như JJ cô đã đến vậy sẽ không cho Seo Min Ji có cơ hội cướp đi người thân cận nhất của Joo Jin.

"Cậu không tin mắt nhìn của tớ sao? Chẳng phải lần trước tớ đoán Lollipop sẽ thành hit và nó cũng thành hit đấy thôi. Nên tớ tin những bài hát sau của cậu cũng vậy."

Lee Jae Hyun không biết có tin lời JJ nói hay không, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ vì có người tin tưởng tài sáng tác nhạc của mình, cho dù cậu cảm thấy cô bạn này có 70% là đang vuốt mông ngựa mình thôi, nhưng lời hay ai mà không thích nghe?

Cậu gác chân lại với nhau, lưng dựa sô pha, dáng vẻ đại gia hào phóng nói:

"Nói đi, cậu muốn bài hát của tớ làm gì?"

JJ mỉm cười thân thiết nhích tới gần Lee Jae Hyun, vẻ mặt lộ ra sự khó xử đáp:

"Thật ra tớ có quen một người bạn, người này lại xuất thân từ công ty vô danh, nhóm của cô ấy cũng khá lận đận, nên tớ muốn nhờ cậu viết cho họ một bài hát. À, nhóm đó hình như hôm nọ cậu cũng nói cho tớ đấy, Sweet Dream, cậu nhớ chứ?"

"Sweet Dream?"

Lee Jae Hyun cau mày nghĩ, tên này rất quen, đột nhiên cậu nhớ tới một công ty từng nói hợp tác với mình:

"Sweet dream của công ty Rainbow?"

JJ gật đầu liên tục:

"Đúng vậy, chính là công ty đó."

Lee Jae Hyun nhớ tới việc mình vốn định bán bài hát Lollipop cho Rainbow nhưng cuối cùng lại bán cho Soure Music hơn nữa còn gia nhập làm producer, trong lòng cũng hơi áy náy, tuy hai bên chỉ là hợp đồng miệng, cũng chưa ký hợp đồng chính thức nhưng một bài hát vốn dĩ có 90% là của Sweet Dream, mà hiện tại ca khúc này lại nổi tiếng như vậy, Lee Jae Hyun biết Rainbow nhất định là rất tức tối chính mình.

Cho nên Lee Jae Hyun cũng hào phóng gật đầu:

"Nếu vậy cũng được, lần trước tính bán Lollipop cho nhóm đó nhưng lại thành ra thất hứa, bây giờ trả cho họ một bài hát khác làm đền bù cũng không sao cả. Để tớ đưa cậu tập bài hát, cậu thích bài nào thì chọn đi. Nhưng từ bao giờ cậu lại trở thành bạn với một cô gái khác vậy?"

Trước giờ JJ chỉ có duyên với phái nam ngược lại nhân duyên với nữ vô cùng tệ, lúc còn đi học ngoại trừ Lee Jae Hyun, tính ra JJ không hề có một bạn thân là nữ, có thể thấy được JJ không chịu con gái thích đến cỡ nào.

Hiện tại nghe cô bạn này nói muốn giúp một cô gái khác, không thể không khiến Lee Jae Hyun ngạc nhiên.

"Cũng không phải thân thiết gì lắm, chỉ là cô ấy vừa lúc là người quen của Jeon Jung Kook, tên là Seo Min Ji, visual của Sweet Dream, lần trước đi ăn gặp phải cô ấy đang ăn cơm với một gã giám đốc truyền hình xin giúp đỡ, sau đó còn bị quấy rối, thấy đáng thương nên muốn giúp."

Lee Jae Hyun nghe vậy, hơi cau mày nhìn cô:

"Cậu đó, kết bạn thì cũng cẩn thận một chút, tớ không gặp cô gái đó nên không biết nhân phẩm ra sao nhưng hoạt động trong ngành này thì cũng không phải đơn thuần gì đâu, đừng có ngây ngốc giúp người còn hại luôn mình, lần này coi như xong, nhưng lần sau đừng thế nữa, cũng đừng quá thân thiết, ngoài giờ làm không cần tiếp xúc với mấy người trong ngành."

Nghe Seo Min Ji từng có giao dịch riêng với giám đốc truyền hình thì Lee Jae Hyun liền cảm thấy không ấn tượng tốt, cậu sợ cô bạn mình ngốc, giúp người ta rồi bị lợi dụng, lần sau nếu bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền.

JJ làm bộ ủy khuất nói:

"Nhưng tớ đã hứa với người ta rồi, cô ấy thực sự rất đáng thương, coi như lần này thôi, lần sau tớ sẽ không thế nữa."

Lee Jae Hyun càng cảm thấy Seo Min Ji không đơn giản. Có thể khiến một người sắt đá như JJ mủi lòng, cho nên Lee Jae Hyun chắc chắn Seo Min Ji nhất định rất biết đắn đo lòng người. Mà người như vậy hẳn nhiều quỷ kế đa đoan.

"Cậu đó, coi chừng tớ!"

Cảnh cáo một câu, Lee Jae Hyun đành đứng dậy đi tìm tập nhạc của mình.

Chờ Lee Jae Hyun quay lưng rời khỏi, khóe môi JJ hơi cong một chút.

Luận bôi đen đối thủ JJ tự nhận mình cũng không thua bạch liên hoa hay trà xanh nào. Tóm lại cần thiết hạ độ hảo cảm của Lee Jae Hyun với nữ chính càng thấp càng tốt, tốt nhất là ghét bỏ chướng mắt nhắc đều không muốn nhắc.

Sau năm phút lục lọi, Lee Jae Hyun quay lại với tập nhạc trên tay đưa cho JJ:

"Đây, cậu coi đi, có thể tùy tiện chọn, những bài này tớ sáng tác cùng lúc với Lollipop, hẳn sẽ có bài phù hợp. Nhưng tớ nói trước tớ sẽ bán mà không phải cho không, chuyện gì ra chuyện đó, không phải bạn bè thân thiết mà tớ không tính tiền đâu."

JJ mừng rỡ nói:

"Biết, biết, cậu cứ việc liên lạc với công ty họ, nhất định họ sẽ mua bằng mọi giá, ai bảo cậu là tác giả của Lollipop chứ!"

Lee Jae Hyun hừ lạnh không nói, nhưng khóe môi nhếch lên tỏ vẻ cậu vẫn cao hứng khi được JJ vuốt mông ngựa.

JJ lật qua lật lại một hồi, âm thầm tính toán. Không thể quá nổi bật hơn Lollipop nhưng cần thiết phải nổi tiếng đủ để đi vào ánh mắt của công chúng.

Dựa vào trí nhớ từng nhìn qua nguyên tác, JJ loại trừ những ca khúc chưa từng nghe tới tên, cảm thấy nó sẽ không có độ nổi, bài trừ xong chỉ còn khoảng năm ca khúc là cô đã nghe qua, đó là những bài trong album của Sweet Dream kiếp trước.

Đặc biệt có một ca khúc còn làm mưa làm gió cả một mùa hè, trở thành hit của tháng 6, bốn bài còn lại đều có uy lực của riêng mình nhưng về độ công phá lại không bằng hai ca khúc hit này. Nhưng tóm lại cũng là bản nhạc dễ nghe và bắt tai, có thể làm người nghe cảm thấy vui sướng và thư giãn.

"Cái này đi."

Rốt cuộc JJ cũng ra quyết định.

"Modern Girls? Cậu cũng có mắt nhìn đấy."

Lee Jae Hyun thật sự có chút ngạc nhiên khi thấy JJ chọn bài này, đây là ca khúc cậu viết sau Lollipop, tính ra giai điệu và điệp khúc có hơi giống, hoặc là có chút ăn theo. Chẳng lẽ JJ muốn nhân cơ hội Lollipop đang nổi nên mới chọn bài này sao?

JJ không có giải thích nhiều, chỉ mỉm cười đáp:

"Đúng vậy, chuyện này tớ sẽ không ra mặt, có gì cậu đưa nó cho công ty của Sweet Dream giúp tớ, đừng nói quan hệ giữa tớ và Seo Min Ji, sẽ bất lợi cho việc cậu thu tiền của họ đấy."

Lee Jae Hyun cầm bản nhạc, liếc cô một cái, nói:

"Biết rồi, tớ sẽ đàm phán với họ. Chỉ là không biết họ có muốn mua nó không?"

JJ khẽ cười:

"Sao có thể không muốn mua? Chỉ cần nhìn qua bản nhạc sẽ biết đây là ca khúc có giai điệu bắt tai, không phải kẻ mù sẽ không lý do không mua, hơn nữa còn mua với giá cao là đằng khác."

Thấy JJ tự tin như vậy, Lee Jae Hyun cũng không nói gì nữa, chỉ bảo cô ngồi chơi, cậu quay lại phòng làm việc.

JJ thảnh thơi uống trà, thoải mái nằm ngửa ra sô pha, cảm thấy mỹ mãn.

Lý do cô chọn Modern Girls rất đơn giản, giai điệu bắt tai, có hơi chút giống Lollipop là điều đầu tiên, nhưng bởi vì là ăn theo, giống hiện tượng Ah Yeah của EXID sau Up&Down, sẽ không tạo ra độ bùng nổ lớn như ca khúc đầu nhưng đủ lửa để giữ hiện tượng, cũng trở thành bài hát có tên tuổi trên BXH Melon.

Và điều quan trọng của bài hát này không phải là giai điệu catchy cỡ nào mà là vũ đạo những cô gái tiếp viên hàng không, concept có chút giống Genie của SNSD, những cô gái với đôi chân dài trong trang phục phi công bó sát đi giày cao gót thật sự trở thành một vũ đạo được vô số người bắt chước, là phần lớn tạo nên độ thành công cho bài hát này.

Hơn nữa cho dù nó có nổi thật nhưng có Lollipop chặn ở phía trước thì thành tích lóa mắt cũng bị ảm đạm phần nào.

Đó là nguyên do mà cô muốn đưa bài hát này cho Seo Min Ji.

Có thể giúp Sweet Dream thoát mác nugu không một ai hay biết, đi vào tầm mắt của công chúng nhưng lại không đủ lực để nâng họ thành những idol hạng A, thậm chí là B.

Nhưng khi nhắc tới bài hát này thì sẽ phải nhớ đến nhóm nhạc này.

Không phải JJ điên khùng tự dưng muốn trợ giúp kẻ thù của mình nổi tiếng, mà là cô thấy được cái tệ đoan của việc trở nên nổi tiếng. Người ta nói, trèo cao té đau.

Chỉ một khi càng trèo càng cao thì khi rớt mới đau điếng, thậm chí là tan nát.

Đó là mục đích mà cô muốn làm.

Làm Seo Min Ji và Han Do Ah trở nên nổi tiếng rồi lại rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Cho nên dù ban đầu có hơi hối hận khi mình ngăn cản Lee Jae Hyun bán bài hát cho Sweet Dream nhưng chuyện cũng đã rồi, không có Lollipop thì cũng có rất nhiều cách có thể làm Seo Min Ji và nhóm của cô ta nổi tiếng. Cô chỉ cần thúc đẩy từ sau là được.

Làm những kẻ vô danh thật lâu, cũng đến lúc nếm chút quả ngọt rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net