Chương 68: Khi tra nữ đụng độ bạch liên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 68: Khi tra nữ đụng độ bạch liên hoa

Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt ở studio của Lee Jae Hyun, JJ cũng không nấn ná quá lâu thì rời đi. Hôm nay cô phải đến công ty làm việc, tuy nói đang trong mùa dịch nhưng sắp tới BTS có kế hoạch comeback cho nên vẫn có nhiều chuyện để cô làm.

Cô bắt xe buýt tới gần trạm công ty, lúc này mới nhớ tới hình như mình vẫn chưa nói cho cậu bạn nhà mình nghe việc cô và Park Ji Min quen nhau. Nhưng nghĩ kỹ thì cô và anh ta cũng chia tay, nói cho Lee Jae Hyun biết đã không còn quan trọng nữa. Hơn nữa cô không chắc Lee Jae Hyun biết được sẽ cho cô sắc mặt tốt gì, thông qua ngữ khí của cậu ta, có vẻ như cậu ấy không thích cô cùng người trong ngành dây dưa.

Thở dài một tiếng, cô quyết định vẫn là không cần thiết nói cho Lee Jae Hyun biết chuyện này.

Khoác túi xách bước vào cửa công ty, đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền thay đổi bước chân hướng về phía hầm để xe. Cô sợ đụng phải Park Ji Min nếu đi cửa chính, cho nên quay đầu bắt thang máy từ hầm B lên tầng làm việc của mình. BTS có lối đi dành cho nghệ sĩ cho nên hẳn sẽ không đụng phải nhau.

Vừa bước tới gần cửa thang máy, JJ bất ngờ phát hiện hai bóng dáng vô cùng quen thuộc đang 'dây dưa' ở gần một góc đậu xe, bởi vì có xe nghệ sĩ lớn che chắn nên nhìn không rõ lắm, có điều giọng nói khá là quen tai. Vì tò mò nên cô bước tới gần một chút.

JJ hơi nghi ngờ nhìn hai người nọ, bởi vì cô không bao giờ nghĩ hai người này có liên quan gì nhau để có thể gặp riêng ở hầm để xe, nhưng trong lòng lại cũng cảm thấy đây là điều hiển nhiên.

Kim Seok Jin và nhân vật cô không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại công ty Big Hit – Seo Min Ji.

Cô ta tới đây làm gì?

Cô ta và Kim Seok Jin quen nhau?

Nhưng nhìn Kim Seok Jin vẫn rất lịch sự lễ phép đứng ở một khoảng cách an toàn nhất định, vẻ mặt đủ lễ độ nhưng có xa cách, trông có vẻ không phải quá quen thuộc người con gái trước mắt.

Còn Seo Min Ji ngược lại có vẻ mặt hơi ủy khuất, nhút nhát pha chút rụt rè e lệ, thẹn thùng dùng đôi mắt ngập nước nhìn Kim Seok Jin.

Nữa, diễn xuất của bạch liên hoa.

JJ bĩu môi, cũng không biết cô ta có phải đang muốn tai họa Kim Seok Jin hay không. Nhưng mặc kệ xuất phát từ mục đích nào, JJ nhất định phải phá hư cuộc đối thoại của bọn họ, ai bảo cô nhìn Seo Min Ji không vừa mắt.

Quan trọng là cô không muốn Kim Seok Jin trở thành nam phụ si tình đáng thương tội nghiệp của Seo Min Ji.

Cô không biết cô ta đã tai họa những ai, nhưng chỉ cần là người cô quen biết thì cô nhất định sẽ không cho cô ta đắc thủ thành công. Kim Seok Jin tốt như vậy, là nam thần hoàn mỹ, không nên bị bạch liên hoa nhúng chàm.

Vì sợ Kim Seok Jin sẽ bị ánh hào quang của nữ chính mê hoặc, JJ lập tức biến thân thành sứ giả chính nghĩa, quyết định đi lên giải cứu nạn nhân có khả năng trở nên não tàn đần độn vì nữ chính.

Nhìn Seo Min Ji liên tục nhét vào tay Kim Seok Jin một túi giấy đựng đồ, vẻ mặt xấu hổ pha chờ mong nhìn anh, ngược lại Kim Seok Jin không quá kiên nhẫn nhưng bởi vì lễ nghi được giáo dục từ nhỏ khiến anh không thể làm ra hành vi quá mức làm con gái nan kham.

Đang lúc anh khó xử không biết nên từ chối thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Anh Seok Jin, anh đang làm gì vậy?"

JJ đi tới gần Kim Seok Jin, làm lơ ánh mắt bởi vì sự xuất hiện của cô mà trở nên u oán của Seo Min Ji.

Kim Seok Jin nhân cơ hội đẩy túi đồ trở về, nhanh chóng nhìn sang phải, mắt chứa vui vẻ nhìn JJ. Anh nhanh chóng mỉm cười, nụ cười kia thoải mái mà ôn nhu đâm đau đôi mắt Seo Min Ji.

Lại là cô gái này.

Mỗi khi cô ta xuất hiện, đôi mắt những người con trai cô quan tâm đều chú ý cô ta.

Nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Kim Seok Jin khi đối diện với mình, mắt Seo Min Ji nhịn không được phiếm đỏ, đáy lòng dâng lên sự chua xót.

Seo Min Ji luôn cảm thấy mọi chuyện không nên xảy ra như thế này, lẽ ra giữa cô và những người đàn ông đó không phải có tình hình như thế.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

Không ai quan tâm tâm lý Seo Min Ji rối rắm cỡ nào, Kim Seok Jin mỉm cười nhìn JJ:

"Sao em lại ở đây?"

Seo Min Ji tuy không có tình cảm với Kim Seok Jin nhưng nhìn người đàn ông này vốn dĩ đối xử với mình khách khách khí khí, ngược lại cười xán lạn với JJ, cô ghen ghét quả thực sắp phát điên.

Seo Min Ji kiềm nén cảm xúc, trên mặt mang theo ý cười mềm mại bình thường, tỏ ra thân mật ôn nhu nói:

"Chào cậu, JJ, cậu tới đi làm sao?"

JJ càng không phản ứng cô ta, chỉ cầm một ly cà phê nóng ban nãy mình mua trước cửa hàng gần công ty đặt vào tay Kim Seok Jin:

"Ban nãy mua một tặng một, em không thể uống hết cả hai, tặng anh một ly vậy. Anh không chê chứ?"

"Cảm ơn em, anh cũng đang tính đi mua cà phê đây, thật là đúng lúc."

Kim Seok Jin nhấp một ngụm, vị đắng đắng ấm nóng tràn đầy khoang miệng, so với cà phê thông thường mà anh uống ngọt hơn nhiều lắm, không hiểu sao lúc này Kim Seok Jin cảm thấy toàn bộ tâm trí thoải mái vô số lần, sự khó chịu khi sáng sớm bị người xa lạ quấn lên cũng không cánh mà bay.

Seo Min Ji nhìn hai người hỗ động nhau mà làm lơ cô, lửa giận trong lòng thiêu đốt, lý trí đã sắp biến mất. Cô làm bộ lo lắng, vẻ mặt trách cứ nói với JJ:

"JJ, cậu và tiền bối Jin là quan hệ thế nào? Chẳng lẽ hai người...vậy còn anh Ji Min? Cậu đùa bỡn tình cảm của anh ấy sao?"

Kim Seok Jin bị vu oan hãm hại thanh danh có chút khó chịu nhìn cô gái này. Cô ta đang nói gì vậy?

Anh và JJ?

Mày JJ khẽ nhướng:

"Anh Ji Min? Cách gọi thật thân thiết, tôi không biết bạn trai tôi từ bao giờ có một 'em gái mưa' thế này đấy. Còn nữa, con mắt nào của cô nhìn ra tôi đang đùa bỡn cảm tình của Park Ji Min?"

Loại nữ chính bạch liên não tàn tự cho là đúng này, JJ thực sự không muốn tiếp tục giả vờ thân thiện, vì thế ngữ khí cũng đầy sắc bén.

Seo Min Ji tỏ vẻ ủy khuất nói:

"Thực xin lỗi, tớ không có ý đó, cậu đừng giận được không? Chỉ là thấy cậu và người khác có chút thân mật, lần trước với tiền bối Jung Kook và Tae Hyung cũng như thế, cho nên...tớ...có lẽ tớ hiểu lầm, anh Ji Min...à không...tiền bối Ji Min thích cậu như vậy, sao có thể..."

JJ cười lạnh:

"Thế nào? Bất bình vì "tiền bối" của cô sao? Cô là gì của bạn trai tôi? Đừng nói là người qua đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, nực cười lắm."

Seo Min Ji vẫn ra vẻ nhút nhát e dè như sợ chọc JJ giận, cắn môi nói:

"Không như những gì cậu nghĩ đâu...tớ...tớ không có ý đó...tớ và anh ấy...không có gì cả..."

Lời nói như che giấu nhưng thực chất ra vẻ như thể càng bôi càng đen, hướng dẫn người khác càng hoài nghi hai người họ thực sự có quan hệ mờ ám. Nếu là bạn gái bình thường nghe người con gái khác đến trước mặt mình tỏ ra có chút liên quan bạn trai mình, nhất định sẽ tức giận không chịu nổi.

Kim Seok Jin đứng bên cạnh cũng hơi lo lắng cho JJ. Trên tay anh cầm một túi đồ, đó là áo khoác Park Ji Min để quên hôm uống say ở hội sở, Seo Min Ji mang đến công ty và đưa cho anh, nhờ anh giao lại cho Park Ji Min.

Điều này khiến anh không thể không hoài nghi rốt cuộc tối hôm đó giữa em trai anh và cô gái này có từng xảy ra chuyện gì không, bằng không sao áo của nó lại ở chỗ Seo Min Ji?

Hơn nữa bây giờ còn đụng phải bạn gái chính quy, Kim Seok Jin chỉ cảm thấy đau đầu, trong lòng tinh tường như anh càng cho rằng Seo Min Ji cố ý.

Cố ý làm JJ hiểu lầm.

Nói cô ta không có ý gì với Park Ji Min anh càng không tin.

Nghĩ tới đoạn thời gian này tuy anh bận bịu nhưng cũng chú ý tình hình các thành viên trong nhóm, biết Park Ji Min và JJ cãi nhau, một người bị để lại ở Busan, một người về Seoul một mình, giữa hai người chỉ sợ xích mích không nhẹ, đã vậy bây giờ còn xuất hiện một người không rõ như Seo Min Ji...

Khóe miệng JJ hơi cong, cô đi đến trước mặt Seo Min Ji, vươn tay "Bốp" một tiếng, cái tát thật mạnh đánh lên mặt cô ta.

Seo Min Ji bị đánh ngốc luôn.

Mà Kim Seok Jin ở bên cạnh chứng kiến cũng ngẩn người.

Nói đánh là đánh?

Anh không hề biết trợ lý nhỏ nhà anh lại thuộc phái hành động thế này.

Má trái của Seo Min Ji nóng rát đau đớn:

"Cậu...cậu thật quá đáng...tớ..."

Lời còn chưa nói xong, JJ cũng đã cười nhạo đầy khinh bỉ nhìn cô ta:

"Bớt xàm ngôn đi, câu dẫn bạn trai của người khác còn làm bộ đến trước mặt bạn gái anh ấy thị uy với tôi? Cô muốn chứng minh cái gì? Thích làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác lắm phải không? Cô muốn cái gì đều trần trụi viết hết trên mặt rồi, còn giả vờ thánh mẫu làm chi? Cho dù cô có giở trò gì đi nữa thì một ngày tôi và Park Ji Min còn chưa chia tay, cô vẫn là loại kỹ nữ thích xen vào phá hoại tình cảm của người khác. Hạ tiện!"

Seo Min Ji cắn môi, trong lòng phẫn hận muốn chết, nếu không phải có Kim Seok Jin ở đây, cô nhất định phá hủy hình tượng yếu đuối của mình nhào lên cắn chết tiện nhân này, nhưng vì muốn chiếm lấy sự thương tiếc của phái nam, cô đành nhẫn nhục chịu đựng tình địch khinh bỉ công kích, ánh mắt tỏ ra ủy khuất đáng thương nhìn Kim Seok Jin.

Đây là kỹ năng của bạch liên hoa, tìm sự đồng tình và bảo vệ của phái mạnh.

Nhưng tiếc là Kim Seok Jin không lại giống nguyên tác thương tiếc bất bình vì cô, bởi vì có sự nhúng tay của JJ, hình tượng của Seo Min Ji trong lòng Kim Seok Jin đã nát bét nhè, hiện tại nghe JJ nói, anh càng cảm thấy Seo Min Ji không đứng đắn, lòng dạ tiểu nhân, thích xen vào tình cảm của người khác.

Vì thế ánh mắt anh không có chút ôn nhu nào, ngược lại càng thêm chán ghét cùng khinh thường nhìn cô. Seo Min Jin không thể tin được quan sát biểu tình của anh, trong mắt cô chứa đầy nước, cánh môi run rẩy.

Cô cúi đầu che giấu vẻ thất thố của mình, một hồi lâu, dùng chút kiêu ngạo còn sót lại nức nở nói:

"Xin lỗi, không làm phiền mọi người nữa. Nhưng chiếc áo đó, xin hãy chuyển đến tay tiền bối Ji Min giúp em. JJ, có lẽ cậu đã hiểu lầm tớ, thực xin lỗi. Nếu làm cậu không thích, tớ sẽ rời đi."

Yếu đuối và đáng thương, ra vẻ bất lực nhưng vẫn cắn răng nhất quyết không thừa nhận lời JJ nói, hoa dại kiên cường bất khuất trước thế lực của nữ vai ác, nếu người nào không biết nhất định sẽ cảm thấy bất bình dùm Seo Min Ji, ngược lại dáng vẻ hùng hổ dọa người của JJ thật quá đáng ghét.

Mà Seo Min Ji nói xong liền bụm mặt chạy.

JJ nhìn thoáng qua bóng dáng cô ta, môi hơi kéo, ngoài cười nhưng trong không cười.

Cô vẫn luôn nhìn Seo Min Ji đi khỏi hầm xe, mới quay đầu, dùng chân khó chịu đá đá túi đồ mà Kim Seok Jin cầm trên tay kia, khó được bày ra dáng vẻ ấu trĩ trước mặt anh:

"Anh Seok Jin, đây là cái gì? "

Cô đương nhiên nghe được Seo Min Ji nói là chiếc áo, nhất định là của Park Ji Min, nhưng cô vẫn ghét bỏ giả vờ hỏi.

Kim Seok Jin vừa nghe lời này, khó xử gãi đầu:

"Đúng là áo của Ji Min, cô ta nói nó để quên hôm đi hội sở ở trung tâm Seoul, thật ra không có gì đâu, chỉ là uống say xong để quên ở đó, chắc cô gái đó thấy được mới mang đến đây. Sáng nay thấy có người đứng thập thò trước cổng công ty nên anh mới xuống xe đưa cô ta tới chỗ này, anh sợ phóng viên hay fan thấy được sẽ không hay."

JJ buồn cười đáp:

"Em biết, anh không cần giải thích đâu, nói một hơi dài vậy không ngừng anh không khát sao?"

Mỗi khi tức giận hay hoảng loạn, Kim Seok Jin sẽ bắn một dòng rap thật dài, JJ cũng phải bội phục hơi thở của anh.

Kim Seok Jin xấu hổ đưa túi đồ cho cô:

"Hay em đưa cho Ji Min đi."

Chuyện giữa hai người họ, anh cũng không muốn xen vô vì rất phiền phức, nếu không phải lúc sáng vô cớ bị Seo Min Ji gọi lại, hơn nữa anh còn sợ cô ta có ý đồ không tốt tới thành viên của nhóm, bằng không cũng không xen vào chuyện này.

Cô lắc đầu, sau đó quay lưng đi về phía cửa thang máy, hờ hững nói:

"Không, anh đưa đi, em không muốn gặp mặt anh ấy."

Nghe vậy cũng biết hai người này chưa làm hòa, thêm vụ việc ban nãy, Kim Seok Jin biết nếu để JJ đưa đồ nhất định sẽ càng châm dầu vào lửa. Anh thở dài, coi bộ chuyện này anh phải xen vào rồi.

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt bất cận nhân tình của cô, làm anh nhớ đến những ngày đầu khi anh từng gặp cô, cũng là vô tâm không phổi, đối hết thảy đều thờ ơ không để bụng.

Không hiểu sao Kim Seok Jin lại thấy khó chịu trong lòng, vì thế anh liền đưa tay kéo vạt áo khoác cô lại:

"JJ, anh mời em bữa sáng được không? Chắc em chưa ăn sáng nhỉ? Em đã dùng thử món sandwich của cửa hàng trên tầng thượng công ty chưa?"

JJ nhấp môi, nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Kim Seok Jin, trong lòng buồn cười, cảm giác không vui cũng vì thế này mà trở nên nhẹ nhàng, quả nhiên Kim Seok Jin rất thấu hiểu người khác, cho nên khi phát hiện anh không có tình cảm đặc biệt gì với nữ chính, cô cũng dần yên lòng.

Cô vỗ vỗ tay anh:

"Được rồi, cảm ơn anh."

Kim Seok Jin nhìn chăm chú vào JJ, ánh mắt cô mang theo ý cười, cũng không có bầu không khí lạnh nhạt ban nãy, trong lòng bất giác bình thản, khóe môi cũng treo nụ cười, cầm ly cà phê trong tay, hơi ho khan nói:

"Vậy đi thôi."

Anh cũng phát hiện tay mình nhanh hơn não kéo áo cô, hành vi này quá xúc động không biết kiềm chế. Cho nên vành tai cũng đỏ lên.

Thật xấu hổ.

Mong là cô không cảm thấy anh thất lễ với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net