Chương 69: Anh thực sự không có ý đồ với cô ấy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 69: Anh thực sự không có ý đồ với cô ấy sao?

Hai người cùng nhau bắt thang máy đến tầng thượng. Trên công ty có một quầy hàng bán thức ăn và cà phê cho nhân viên cùng nghệ sĩ trong công ty. Kim Seok Jin cũng không phải nhân vật xa lạ gì ở đây, vì thế rất nhanh liền bê khay sandwich đặt trước mặt JJ.

"Em nếm thử xem, bình thường không có thời gian anh đều đến đây mua thức ăn, mùi vị không thua kém cửa hàng bên ngoài. Chờ sang năm công ty chuyển trụ sở đến Yongsan, lúc đó còn sẽ được đầu tư hơn vào dịch vụ ăn uống nữa."

Anh giúp cô chuẩn bị sẵn khăn giấy cùng một ly sữa tươi, khiến JJ có cảm giác như được phục vụ lễ nghi bàn ăn ở nhà hàng lớn vậy tuy rằng cả hai chỉ đang ngồi ở bàn ăn ngoài trời trên sân thượng nhỏ hẹp mà thôi.

"Ngon thật, em chỉ nghe các chị nói nhưng chưa có thời gian lên tận đây. Cảm ơn anh đã mời em."

Khẽ nhai một miếng bánh nhỏ trong miệng, khẩu vị cũng không tệ lắm, vì thế cô mỉm cười chân thành một chút, nếu không phải Kim Seok Jin đột nhiên mời, bữa sáng cô cũng chỉ dùng một ly cà phê qua loa cho xong chuyện.

"Anh cảm thấy giới trẻ các em càng ngày càng không yêu quý thân thể, một ngày không nghiêm túc xử lý đúng ba bữa, sáng càng không chịu ăn. Như thế không được đâu."

Ngữ khí cằn nhằn của Kim Seok Jin làm cô bật cười:

"Anh à, anh biết lúc này anh giống ai không?"

Kim Seok Jin nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cô. JJ mím môi nén cười nói:

"Một ông già thích càm ràm."

"Yah! JJ, đừng quên ai mời em ăn bữa sáng đấy, không có anh là em đã không thể ăn được món ngon thế này rồi."

Cô cảm thấy nếu cô không dừng vấn đề này lại, nhất định sẽ bị Kim Seok Jin bắn một tràng rap giáo huấn tràn lan đại hải.

"A, em biết, em biết, xin lỗi anh, Mr.Worldwide Handsome, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ tiểu nhân không biết Thái Sơn này đi."

JJ bĩu môi, tay cầm bánh sandwich, ánh mắt ngập nước trong suốt pha chút đáng thương nhìn anh. Kim Seok Jin đột nhiên ho nhẹ một cái, cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, dù sao cô không phải đám nhãi ranh nhà mình, thật là sơ suất. Đều vì hay răn dạy mấy thằng nhóc maknae cho nên bất tri bất giác cũng dùng ngữ khí như vậy với trợ lý nhỏ mà quên mất cô không phải họ.

Vì thế lỗ tai Kim Seok Jin lại đỏ lên, hơi lúng túng nói:

"Xin lỗi em, JJ, bình thường hay giáo huấn đám nhỏ ở nhà, thành ra cũng..."

JJ lắc đầu ngắt lời anh:

"Không đâu, em cảm thấy anh nói cũng không sai, còn trẻ đúng là nên yêu quý thân thể. Các anh khác thật may mắn khi có anh làm anh cả đấy, ít ra còn được nhắc nhở thường xuyên. Không như em..."

Cô càm ràm bản thân một chút, bỗng cảm thấy ghen tỵ các thành viên BTS có một ông anh trai chu đáo và biết chăm sóc người khác tới vậy, nhưng nhớ tới vấn đề cá nhân của mình, cô cũng không muốn lộ ra trước mặt Kim Seok Jin, vì thế hơi mím môi chuyển sang một nụ cười tự nhiên, đôi mắt nghịch ngợm nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình:

"Có điều dáng vẻ này của anh thật sự rất đáng yêu."

Lúng túng, xấu hổ, dễ đỏ mặt, nhưng thực chất nội tâm trưởng thành, ôn nhu, lịch lãm, có học thức, đầu óc thông minh.

Kim Seok Jin là một người đàn ông tốt.

Anh nhìn ánh mắt thanh triệt tràn ngập chân thành của cô, cũng không phải lần đầu nghe người khác khen mình, nhưng từ trong miệng JJ, không hiểu sao làm anh có chút cảm giác khác lạ, hân hoan? Vui sướng? Có điều anh biết lỗ tai mình lại càng đỏ hơn.

Vì muốn đánh tan bầu không khí ngượng ngập mất tự nhiên này, Kim Seok Jin vội vàng chuyển chủ đề, bất giác lại bật thốt:

"Đúng rồi, em và Ji Minie vẫn ổn chứ?"

Nói xong mới phát hiện chủ đề này hơi nhạy cảm, cũng không biết có phải điều cô muốn nghe hay không, dù gì đây cũng là chuyện riêng của người ta, khi không anh xen vào làm gì? Kim Seok Jin thật muốn đánh mình một cái tát, lại tiếp tục tay nhanh hơn não rồi, không, lần này là miệng nhanh hơn não.

Thực ra JJ cũng không tức giận hay không vui như Kim Seok Jin nghĩ, ngoài dự đoán, nói đến vấn đề tình cảm của mình, cô cực kỳ thản nhiên, cô khuấy khuấy tách sữa trên bàn, nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên nói:

"Thật ra em và anh ấy đã chia tay rồi."

Nghe vậy, Kim Seok Jin vốn ảo não vì hành vi của mình cũng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sửng sốt nhìn cô gái bình tĩnh ở đối diện, vội thốt lên:

"Không thể nào!"

JJ bật cười với phản ứng của anh:

"Có gì mà không thể chứ? Nam nữ yêu đương không hợp thì chia tay không phải bình thường sao?"

Kim Seok Jin bình tĩnh lại, tuy trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng vẫn trả lời:

"Đúng là bình thường nhưng với Ji Minie thì hoàn toàn khác, nó thích em nhiều như vậy, sao có thể chia tay em được? Anh không nghĩ là nó đồng ý chịu chia tay với em."

JJ sửng sốt một chút, khóe môi hơi nhếch, trong lòng lại cảm thán hai người này không hổ là anh em. Kim Seok Jin thực hiểu Park Ji Min.

Đặt tách sữa xuống bàn, JJ đột nhiên cười đáp:

"Anh nói không sai, chỉ là em đơn phương đưa ra lời chia tay, anh ấy thậm chí còn cho là em không tỉnh táo cơ mà."

Kim Seok Jin rụt rè nói:

"Anh có thể biết lý do vì sao không?"

Cô nhướng mày nhìn anh:

"Lý do sao? Cũng không phải phức tạp lắm hoặc anh ấy làm chuyện gì có lỗi với em gì đó, chỉ là đột nhiên phát hiện cả hai không hợp nhau, em không muốn tiếp tục như thế nữa, đối với em và anh ấy đều không tốt, chi bằng chia tay sớm đỡ làm khổ nhau."

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Kim Seok Jin thành khẩn nói:

"Hơn nữa anh cho rằng Ji Mine sẽ không chịu đâu. Anh biết tình cảm nó giành cho em là nghiêm túc, có thể hai đứa hiểu lầm gì đấy."

JJ vô ngữ nhìn anh:

"Anh đang cố khuyên em đấy à? Em không nghĩ anh lại là kiểu người sẽ xen vào chuyện tình cảm rắc rối này."

Kim Seok Jin thở dài, cũng cảm thấy mình hơi vô lý, JJ muốn yêu đương hay chia tay đó là quyền tự do của cô ấy, anh không có lập trường khuyên người ta thế này thế kia, hơn nữa càng khiến cô nghĩ anh chỉ vì đứng về phía Park Ji Min nên bênh em trai mình.

Cô nghĩ nghĩ, cười nhạt:

"Em biết anh lo lắng Park Ji Min, cũng sợ chuyện tình cảm ảnh hưởng đến bầu không khí nhóm, chắc hẳn anh đã biết chuyện giữa em và ba đứa em nhà anh rồi phải không?"

Kim Seok Jin sửng sốt, không nghĩ cô sẽ trực tiếp nói thẳng vấn đề đó trước mặt anh, vì thế hơi bối rối không biết nên phản ứng thế nào, cô lại nói tiếp:

"Anh cũng cảm thấy em sai sao? Đùa bỡn tình cảm của nhiều người như thế còn không chịu trách nhiệm. Là nguyên nhân gây xích mích tình cảm giữa các em anh. Anh sẽ ghét em chứ?"

Kim Seok Jin ngẩn người nhìn cô, anh cảm thấy câu trả lời này sẽ quyết định thái độ của cô đối với anh về sau, cho nên anh không dám trả lời thiếu cẩn trọng.

Dựa theo tam quan được dạy từ nhỏ đến giờ, Kim Seok Jin biết hành vi của JJ không phải quá chính phái, anh không dám nói đúng hay sai vì trong tình cảm không thể dùng hai từ đó phán xét. Nếu như anh tình tôi nguyện, mọi người đều cam chịu, vậy thì cô có chân đạp ba bốn thuyền thì cũng là vấn đề tự do cá nhân của cô.

Anh đột nhiên cười, mặt mày ôn nhu, tựa như bao dung nhìn cô:

"Nếu sai thì ba thằng ranh kia cũng không làm chuyện đúng đắn gì, cho nên em không cần cảm thấy tự trách, chuyện tình cảm đâu nói được ai đúng ai sai, hơn nữa..."

Đối diện tầm mắt cô:

"Anh không hề ghét em!"

Rất đơn giản một câu, thế nhưng làm cô nhất thời không biết nói gì, người này sao có thể như vậy?

Làm cô có cảm giác...cho dù cô có làm ra những chuyện sai trái cỡ nào cũng sẽ được anh nhận đồng và bao che.

A, Kim Seok Jin...thật không hổ là nam phụ chuyên tình đáng thương làm hốc cây tố khổ cho nữ chính.

JJ đình chỉ thảo luận việc này, buồn bực nhấp một ngụm sữa:

"Nhìn anh trông rất hiểu mấy chuyện tình cảm ấy nhỉ, chắc là anh cũng từng có nhiều mối quan hệ phải không?"

Kim Seok Jin cũng phát hiện cô mất tự nhiên, khóe môi anh hơi cong, sau đó làm bộ lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời:

"Cũng không thể nói là nhiều, quả thật lúc trước khi debut có quen một vài người nhưng từ khi làm thực tập sinh chỉ lo luyện tập để có cơ hội ra mắt, sau khi làm idol cũng lo dốc sức làm việc, mọi người đều bận bịu, anh cũng không thể thụt lùi ở phía sau, cho nên cũng không có thời gian quen ai cả. Tính ra tình sử của anh còn không bằng Tae Hyung và Ji Min ấy chứ."

Nói vẫn không quên bôi đen hai thằng em một chút, ai bảo lịch sử đen của hai tên đó quá rõ ràng, còn em út Jung Kook, thôi thì tên thẳng nam không biết tình thú đó anh không nói làm gì.

JJ nghe vậy, cũng không quá ngạc nhiên, cô cũng nghe tiền bối trong công ty nói so với maknae line thường xuyên hẹn hò, những anh lớn ngược lại ít hơn hoặc cơ hồ từ lúc BTS nổi tiếng họ đã không còn yêu đương, căn bản là quá bận không có thời gian. Công việc sản xuất và lên ý tưởng cùng trách nhiệm với nhóm đa phần đều đặt lên vai những người anh lớn tuổi, hội maknae line ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hơn nữa hội anh lớn của BTS cũng là những người từng trải, loại người nào mà họ chưa từng gặp qua? Với thành công của BTS hiện tại họ cũng có nhiều băn khoăn, dè chừng, cảnh giác và cẩn thận, không dám hành động lung tung thiếu suy nghĩ sợ ảnh hưởng tới nhóm.

Tóm lại các anh so với mấy thằng em quả nhiên biết chịu trách nhiệm và có lương tâm hơn nhiều lắm.

Đột nhiên cô liền cất lời cảm thán:

"Nếu ai làm bạn gái anh Seok Jin nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Nhìn cô cười, anh trầm mặc vài giây, bỗng nói đầy nghiêm túc:

"Đúng vậy, nếu như có bạn gái, anh nhất định sẽ cưng cô ấy lên trời, không làm cô ấy khóc, không làm cô ấy giận, không làm cô ấy buồn, sẽ cố gắng hòa giải hiểu lầm nếu cả hai cãi nhau, tuyệt đối không để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tình cảm của bọn anh."

Lỗ tai không đỏ, mặt không hồng, không có bối rối, không hề lúng túng. Cô không nghĩ anh lại trả lời một cách nghiêm túc như vậy, ngược lại tới phiên cô xấu hổ.

"Sao vậy? Em không tin anh sao?"

Không quản cô lúng túng, anh còn cố ý nhìn cô hỏi gặn.

JJ xấu hổ xoa cánh mũi:

"Cũng không phải thế..."

Đang lúc cô không biết nên trả lời vấn đề khó xử này như thế nào, một âm thanh cắt ngang cuộc đối thoại giữa họ.

"Hai người thực vui vẻ nhỉ?"

"Ji Minie?"

Kim Seok Jin sửng sốt, phát hiện biểu cảm thằng em mình không tốt cho lắm.

Ngược lại JJ không cho là đúng, chỉ hơi nhíu mày, cảm thấy thực phiền, rốt cuộc vẫn bị anh ta bắt gặp.

"Sao anh lại ở đây?"

Ngữ khí Park Ji Min phiếm lạnh:

"Vậy em nói xem tại sao anh không thể ở đây? Anh Jin lại có thể phải không?"

Hai mắt Park Ji Min tăm tối nhìn chằm chằm cô, bước từng bước tới gần bàn ăn của hai người họ, khí thế lạnh băng trên người anh như những cây châm đâm lên người cô. Kim Seok Jin nhận thức được tình huống không thích hợp, cũng đứng lên ngăn cản:

"Em làm sao thế? Anh chỉ mời em ấy một bữa ăn mà thôi."

Thái độ này của Park Ji Min làm anh cảm thấy như thể nó muốn xé nát JJ. Cho nên anh nhất định phải xen vào chuyện này.

Park Ji Min không hề quản Kim Seok Jin, kéo cô tới gần mình, hơi thở quen thuộc này ở đêm trước còn cùng mình trằn trọc quấn lấy lẫn nhau mang theo dục vọng cùng khát vọng, nhưng hiện tại một tấc tế bào trên cơ thể cô đều kháng cự anh.

Cô lạnh giọng nói:

"Bị điên sao? Sáng sớm đừng phát bệnh có được không?"

Dù chỉ nắm cổ tay nhưng JJ có thể cảm nhận cơ bắp anh căng chặc lên, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nhìn cô:

"Joo Jin, em muốn tra tấn anh tới khi nào? Từ hôm qua tới giờ em đều cố tình né tránh anh. Gặp mặt cũng không muốn nhưng lại có thời giờ nói chuyện với người khác. Hay em lại muốn đổi mục tiêu? Là anh Jin sao? Khẩu vị của em cũng thật là phong phú đấy."

Kim Seok Jin ở bên cạnh không nghe nổi nữa, mặt mày nhíu lại, lạnh lùng nói:

"Park Ji Min! Ăn nói cho cẩn thận!"

Park Ji Min quay đầu, hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Kim Seok Jin gắt gao, như thể anh là kẻ không mời mà đến, xâm lấn lãnh địa của mình.

"Đừng nói anh không có ý gì với cô ấy!"

Kim Seok Jin quả thực phải bị chọc tức cười, anh trào phúng nói:

"Chỉ là một bữa ăn cũng làm em nghi thần nghi quỷ những gã khác chỉ vì tiếp xúc với bạn gái em à? Thay vì nghi ngờ anh thì em nên dùng sức lực đề phòng Tae Hyung và Jung Kook đi thì hơn. À quên, anh nghe JJ nói cô ấy và em đã chia tay, vậy cô ấy có ngồi ăn cơm với anh cũng đâu ảnh hưởng gì nhỉ?"

Park Ji Min nghiến răng nói:

"Không có chia tay, em và cô ấy không chia tay, anh đừng nói hươu nói vượn."

Kim Seok Jin chỉ cười lạnh không đáp, mà thái độ dửng dưng không cho là đúng của JJ càng làm lửa giận trong người Park Ji Min phụt lên phừng phực, thần kinh mẫn cảm mấy ngày nay cũng căng chặt, nhưng anh vẫn gắng khắc chế, cơ bắp cả người banh đến sắp nứt ra.

"Có thể nói nói cười cười với tên khác, ngay cả chuyện chia tay cũng thản nhiên nói ra. Em coi anh là cái gì chứ? Em muốn hành hạ anh phải không? Còn không bằng dùng một đao thọc chết anh làm em mãn nguyện cho rồi."

Mặc dù đã vô cùng khắc chế nhưng câu sau gần như thành gào rống thành tiếng.

Lúc sáng nghe nói cô đến công ty, Park Ji Min đã vội vàng chạy đi tìm, nhưng khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cô đâu, nghe có người nói cô đến tầng thượng ăn sáng, cũng không chờ thang máy anh liền vọt lên từng lầu một để tìm cô, anh cảm thấy hai người cần nghiêm túc nói chuyện, khuyết thiếu câu thông mới làm tình trạng giữa họ tệ như thế này.

Nhưng khi đến nơi, nhìn cô xinh đẹp nói nói cười cười cùng một người đàn ông khác, mà người kia ưu nhã ngồi dưới nắng sáng, ánh mắt thâm thúy ôn nhu nhìn cô, vẻ mặt cô ngượng ngùng, biểu cảm mà hiếm khi anh có thể nhìn thấy trên nét mặt lạnh lùng quanh năm suốt tháng ấy.

Hai người cách không trung trực diện, tựa như cả thế gian đều tối sầm, chỉ còn ánh mắt cả hai thắp sáng. Họ ăn ý cười nói, giống như một đôi không ai có thể chen vào được. (Tưởng tượng của nam chính khi ghen thực đáng sợ, đây chỉ là hiểu lầm :)))))

Giờ khắc đó, nhìn hai người đối diện lẫn nhau, anh đã ghen ghét đến phát cuồng.

Thực sự như Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook từng dự đoán, lòng chiếm hữu của Park Ji Min rất mạnh, chỉ cần một người đàn ông đến gần cô cũng làm anh đa tâm nghĩ nhiều, luôn cảm thấy mọi người đều có ý đồ không an phận với JJ, càng là nghi hoặc khiến thần kinh căng thẳng. Từ đó khiến mối quan hệ giữa hai người họ càng tệ hơn.

JJ cũng không bị thái độ của anh dọa, chỉ cảm thấy buồn cười:

"Park Ji Min, tôi đã nói rất rõ ràng, anh cứ dây dưa thế này quả thật sẽ làm mọi người đều khó xử, còn nữa, bớt nghi thần nghi quỷ, không phải ai tôi cũng ăn, tôi không đê tiện tới vậy."

Đối với cô, Kim Seok Jin giống một người anh trai, chẳng biết sao từ Seo Min Ji tới Park Ji Min đều thấy cô đối với anh ấy không đứng đắn, thật là có bệnh mà, nam chính nữ chính không hổ trời sinh một cặp.

Dĩ nhiên người nói vô tâm người nghe hữu ý, Kim Seok Jin lại cảm thấy không thoải mái.

Không phải ai cô cũng ăn?

Nghe như thế nào đều không làm người ta tự nhiên, anh có tệ vậy sao?

Đương nhiên tuy khó chịu trong lòng Kim Seok Jin cũng thông minh không thêm phiền vào lúc này.

JJ sau khi dứt lời, không lại quản mọi người ở đây, chỉ đứng lên cầm túi xách, nhìn Kim Seok Jin nói lời cảm ơn vì bữa ăn, sau đó thẳng thừng rời đi. Park Ji Min muốn đuổi theo nói cho rõ nhưng lại bị Kim Seok Jin kéo lại, ngữ khí anh hận sắt không rèn thành thép nói:

"Em đừng làm chuyện mất mặt nữa được không? Đây là công ty đó, em quên thân phận em là gì rồi hả?"

Park Ji Min hất tay anh cả ra, chưa bao giờ anh lại cảm thấy những người này chướng mắt tới vậy, từ Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook cho tới Kim Seok Jin.

"Vậy còn anh? Ban ngày ban mặt đến gần bạn gái người khác, không cần mặt mũi sao? Anh cũng muốn chen một chân vào phải không?"

Kim Seok Jin trợn trắng mắt như thể nhìn thấy bệnh thần kinh nào đó, hết thuốc chữa nói:

"JJ nói đúng, em có bệnh rồi, đi khám đi, đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Đồ của em, cầm lấy, coi như anh nhiều chuyện. Làm như anh mày muốn xen vào chuyện rắc rối của chúng mày lắm ấy."

Dứt lời liền nổi trận lôi đình đi thẳng một mạch, thái độ của Park Ji Min quả thật chọc giận anh.

Anh sợ nếu mình còn đứng chung một chỗ với Park Ji Min, tay ngứa hận không được đạp nó xuống chà sát mặt đất.

"Đây là cái gì?"

Park Ji Min căm giận cầm túi giấy mà Kim Seok Jin ném trong tay mình. Kim Seok Jin cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu:

"Seo Min Ji đưa nó cho em đấy, uống say xong cũng không phát hiện mình mất đồ sao?"

"Seo Min Ji? Lại là Seo Min Ji? Cô ta rốt cuộc là ai chứ?"

Anh lầm bầm nổi điên nói. Cái tên này gần đây thường xuyên xuất hiện trong mối quan hệ giữa anh và JJ, hiện tại còn bị Kim Seok Jin nhắc tới làm anh càng mất khống chế.

Anh mở túi giấy ra, bên trong quả là áo khoác ngày hôm đó anh mặc đến hội sở, còn có một tấm card với dòng chữ nắn nót xinh đẹp:

[Thật ngại quá tiền bối, đây là áo của anh, tối đó anh say quá nên để quên lại, em đã giặt sạch nó, mong anh không ngại. Ký tên: Seo Min Ji]

Park Ji Min lạnh một khuôn mặt, không hề kiên nhẫn, vò nó thành một cục giấy vứt vào sọt rác gần đó. Vừa vặn có người phục vụ mở cửa muốn ra ngoài dọn dẹp đồ thừa trên bàn, Park Ji Min liền đặt nó lên tay cậu ta:

"Cho cậu đấy, cầm đi."

Người phục vụ ngơ ngác không hiểu ra sao:

"Ji Min-ssi, đây là???"

Park Ji Min cũng không quay đầu:

"Áo khoác, cho cậu thì cứ nhận đi."

Người phục vụ bối rối mở túi xách ra, một chiếc áo hiệu Gucci đắt đỏ màu đen được xếp ngay ngắn trong giỏ, còn có mùi nước hoa dễ chịu thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net