Chương 73: Tu la tràng đến không kịp ngáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 73: Tu la tràng đến không kịp ngáp

"Em không nên làm như vậy!"

Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn anh cả, ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó thản nhiên nói:

"Nếu không làm vậy tụi nó sẽ đánh nhau, anh không thấy sao?"

Kim Seok Jin bình tĩnh đáp lại:

"Nhưng JJ sẽ bị phiền toái. Con bé căn bản không muốn gặp tụi nó."

Vừa nói, vừa áp cái cảm xúc không rõ trong nội tâm kia xuống.

Kim Nam Joon hứng thú nhìn anh cả nhà mình một cái, ông anh này ngày thường vô cùng bình đạm, rất ít xen vào chuyện người khác, hôm nay cư nhiên lại giúp đỡ trợ lý.

Anh bất ngờ mở miệng:

"Anh Seok Jin, anh coi bộ cũng quan tâm chuyện của sấp nhỏ nhỉ."

Mặt Kim Seok Jin lại vô biểu tình, không hề tiếp lời Kim Nam Joon.

Kim Nam Joon vẫn nói tiếp:

"Chuyện này ấy mà, em thấy anh không nên xen vào thì tốt hơn, bằng không lại chọc cả người đều tanh."

Kim Seok Jin có chút buồn bực:

"Dừng hành vi không đúng của tụi nó cũng có phần trách nhiệm của anh, lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không nên đứng nhìn như vậy. Hiện tại hay rồi, cả ba đứa nó đều điên hết."

Tuy Kim Seok Jin nói không phải không có lý, nhưng Kim Nam Joon vẫn cứ thấy kỳ quái thế nào. Trong lòng anh có chút phán đoán nhưng lại không thể nói toạc ra, sợ chọc Kim Seok Jin xù lông. Chỉ âm thầm ám chỉ:

"Nhưng chúng ta ngoài việc đứng nhìn cũng không thể giúp ích được gì, trừ phi anh cũng muốn gia nhập chiến cuộc?"

Nghe vậy, Kim Seok Jin quả nhiên liếc nhìn cậu em một cái, mày khẽ nhíu, cả người đều không được tự nhiên.

"Bớt nói nhảm đi, anh mày vẫn tỉnh táo lắm."

Anh bực dọc phun ra một câu, cũng không nói nữa.

Không biết vì sao, Kim Seok Jin có chút không tình nguyện nhìn ba thằng em đến tìm JJ, cho dù tụi nó là những đứa em mà anh thương yêu nhất.

Kim Seok Jin đem suy nghĩ này quy kết thành lòng mang trách nhiệm của anh lớn, JJ dù gì cũng là trợ lý, là con gái, còn nhỏ tuổi hơn cả maknae nhà anh, anh có nghĩa vụ chăm sóc và coi chừng cô. Nhìn đám em làm nhiều chuyện phát rồ như thế, dĩ nhiên anh phải lo lắng và không thể trơ mắt nhìn tụi nó quấy nhiễu cô được.

Kim Nam Joon không hề biến sắc hay có biểu tình nào quan sát anh cả mình, sau đó gật đầu nói:

"Vậy thì tốt rồi, nếu đột nhiên anh nói anh cũng thích chơi như đám nhỏ chắc em sẽ shock chết đấy. Tuy là anh nói đúng, em cũng khá lo cho JJ, ban nãy còn thất hứa với con bé, cũng áy náy thật."

Vẻ mặt ngố tàu gãi gãi đầu, trông cực kỳ vô hại và có chút đáng yêu. Nhưng cảm xúc của Kim Seok Jin lại đầy ngũ vị tạp trần, trong lòng ê ẩm, không cao hứng cho nổi. Anh áp cái cảm xúc ấy xuống, mỉm cười nhìn Kim Nam Joon:

"Anh lớn tuổi như vậy, sao có thể không chín chắn như tụi nó? Vả lại anh mày không có thiếu hơi phụ nữ tới phát cuồng."

Sau đó bình tĩnh chỉ trích hành vi của Kim Nam Joon:

"Cho nên anh mới nói em làm vậy thật không nhân nghĩa, sao có thể bán đứng JJ? Ai biết tụi nó sẽ làm trò mèo gì ở đó? Rốt cuộc thì con bé đang ở đâu vậy?"

Kim Nam Joon ủ rũ xoa tóc:

"Em cũng không cố ý nha."

Rồi tiếp tục trả lời vế sau:

"Là nhà bạn thân của cô ấy."

Lúc này Kim Seok Jin cũng nghi hoặc hỏi:

"Bạn thân? Con bé có bạn thân nào ở Seoul sao?"

Ai mà không biết JJ độc lai độc vãng không có bạn bè nào ngoài đồng nghiệp? Từ đâu xuất hiện ra bạn thân vậy?

Kim Nam Joon lẳng lặng nhìn Kim Seok Jin, sờ mũi không được tự nhiên nói:

"Có, hơn nữa cô ấy còn nói đó là người đàn ông đáng tin nhất trên thế giới đối với cô ấy. Anh nói thử xem có thân không?"

Dứt lời, hai người đối mắt nhìn nhau, có linh cảm không được hay cho lắm.

------------------

Mà lúc này, Lee Jae Hyun nghe tiếng chuông liền ra mở cửa, tâm tình tệ hết biết, cậu đang bận làm việc nhưng con bé JJ kia lười không chịu ra mở cửa giúp cậu, cho nên Lee Jae Hyun đành dời thân vàng ngọc đi ra ngoài.

Vừa tới trước cửa nhà, liền thấy ba bóng dáng thon dài cao lớn đứng thẳng tắp ở đằng trước, buổi tối hơi lạnh, ánh đèn đường phủ trên người ba người họ, tóc có hơi hỗn loạn, mặt mũi tuy bị che kín nhưng rõ ràng không giống người thường.

Ăn trộm?

Không có ăn trộm nào mà có khí chất tự tin đường đường thế này.

Người qua đường?

Có người qua đường nào mà hùng hổ trực diện nhà cậu lại không mất phong độ điềm tĩnh thế này không?

Nhân viên giao hàng?

Cửa hàng nào dám thuê đám người có dáng vẻ như mấy cậu công tử chaebol đi giao hàng chứ?

Tóm lại, không rõ đám người này là ai, sao lại hùng hổ dọa người bấm chuông nhà cậu, sau đó còn nhìn cậu với tầm mắt đầy thù địch, nhưng Lee Jae Hyun có thể chắc chắn ba người này đã đứng ở đây cũng mất một lúc rồi.

Lee Jae Hyun bị người khác nhìn chằm chằm không có ý tốt như vậy sao mà không khó chịu cho được? Cho nên ngữ khí cũng không hề khách khí vang lên:

"Mấy người là ai? Đòi nợ thuê? Bán đa cấp? Giới thiệu sản phẩm? Nếu vậy thì đi nhầm nhà rồi. Đây không có nhu cầu, cũng không mắc nợ."

Ba người liếc nhau, trong mắt chứa đầy sự không kiên nhẫn, đồng thời lên tiếng:

"Không phải, tìm người."

Lee Jae Hyun nhướng mày:

"Có lầm không? Đây là studio sản xuất nhạc, mấy người là idol sao? Tìm nhà sản xuất? Tính ra trông cũng quen quen đấy."

Vừa nói vừa xoa cằm, càng nhìn càng thấy ba tên này có chút quen, nhưng nhất thời không kịp nhớ ra.

Chẳng lẽ là người nổi tiếng thật?

Jeon Jung Kook không nhịn được, tháo khẩu trang xuống, gằn giọng nói:

"Tới tìm một con nhỏ lừa đảo."

Lúc này Lee Jae Hyun đã hoàn toàn sửng sốt, thấy rõ mặt mũi Jeon Jung Kook, Lee Jae Hyun không thể không nhướng mày:

"Jung Kook BTS?"

Vậy hai người kia...

Kim Tae Hyung và Park Ji Min liếc nhau, cũng không tháo khẩu trang hay tháo mũ xuống, Kim Tae Hyung ôn hòa giọng nói mang cười nói:

"Tôi là Kim Tae Hyung, đến tìm trợ lý của mình, nghe nói cô ấy ở đây?"

Lee Jae Hyun nhíu mày, tuy đứng trước mặt cậu là siêu sao toàn cầu, trong nhóm cậu cũng khá khâm phục rapper line nhưng không có nghĩa cậu e dè bọn họ hay hoảng loạn vì mấy người này là BTS. Cho nên một thoáng kinh ngạc qua đi, nghe họ nói là đến tìm JJ, nhớ tới con nhỏ bạn mình là trợ lý của BTS, cũng không làm khó nữa, tuy trong lòng hơi ngờ ngợ, cảm thấy mấy người này không có ý tốt.

Ban nãy còn nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù, cậu không có mù sao mà không thấy được?

Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi:

"Tìm JJ à? Cô ấy đúng là đang ở đây, nhưng bây giờ là ngoài giờ làm việc, các cậu tìm cô ấy làm gì? Có chuyện không thể chờ ngày mai lên công ty nói sao?"

Park Ji Min lúc này nhàn nhạt lên tiếng:

"Có chuyện riêng, không phải công việc. Nhưng cậu là ai? Có quan hệ gì với JJ?"

Cả Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đều nhìn Lee Jae Hyun, người trước nhìn cậu không có ý tốt, người sau lại nghiền ngẫm như có điều suy đoán.

Lee Jae Hyun : "..."

Thật sự không phải tới đánh ghen sao? Cái ngữ khí này sao mà đáng ghét thế nhỉ?

Tay cắm túi quần, Lee Jae Hyun lạnh nhạt tùy ý bọn họ đánh giá mình, ngữ khí thản nhiên lại cứng rắn:

"Lee Jae Hyun, bạn thân của JJ. Xin hỏi có chuyện gì sao? Nếu không phải vấn đề quan trọng thì đừng làm phiền cô ấy."

Jeon Jung Kook cười nhạo:

"Bạn thân? Còn tưởng lại là người tình của con nhỏ ấy chứ."

Vẻ mặt Lee Jae Hyun có chút không tốt nhìn Jeon Jung Kook.

Cách nói chuyện của tên này sao làm cậu ngứa tay muốn đấm một phát thế nhỉ?

Kim Tae Hyung ngược lại không tán đồng hành vi của cậu em út, mỉm cười hòa hoãn bầu không khí:

"Đừng để ý nó nhé Jae Hyun-ssi, Jung Kook tuổi nhỏ nói năng không biết giữ mồm miệng, đừng chấp nhặt."

Jeon Jung Kook tức giận trừng mắt ông anh:

"Yah, Kim Tae Hyung!"

Kim Tae Hyung cười nhạt lên tiếng:

"Bớt lời đi, đây là bạn của JJ, em có thể tôn trọng người ta chút được không?"

"Đi con mẹ nó tôn trọng, buổi tối còn đến nhà thằng khác, anh tin lời cậu ta nói sao?"

Lee Jae Hyun có chút mất kiên nhẫn, trong lòng cũng hơi phát hỏa.

Mấy người này bị sao thế? Đến trước cửa nhà cậu làm trò hề sao?

Thật không thể hiểu được.

Chỉ có Park Ji Min thấy vẻ mặt gần như không thể nhịn nữa của chàng trai đối diện, cũng mặc hai tên phiền phức kia, trịnh trọng nói:

"Nếu làm phiền cậu thì thật có lỗi, nhưng tôi rất muốn gặp JJ, tôi là bạn trai của cô ấy."

"Yah! Park Ji Min, bạn trai cũ thôi, đừng có xảo trá như vậy."

Jeon Jung Kook gằn giọng nói.

Còn Kim Tae Hyung lại cất một tiếng cười ha hả mang hàm ý trào phúng đủ làm tất cả mọi người ở đây nghe được.

Lee Jae Hyun cảm thấy não đau, thần kinh như muốn nổ tung, tay siết chặt thành đấm, lạnh lẽo nhìn Park Ji Min:

"Bạn trai? Nói chuyện cười sao? Chưa từng nghe JJ nói."

Jeon Jung Kook đứng bên cạnh cười nhạo châm chọc:

"Anh nghe chưa, bạn thân của cổ mà cổ còn không nói cho biết thân phận của anh, coi bộ JJ căn bản không có ý muốn trân trọng mối quan hệ này nha."

Park Ji Min siết chặt nắm đấm, hận không thể đấm thằng em một phát cho hả giận. Kim Tae Hyung ngược lại không nói lời nào, chỉ chờ xem kịch hay.

Anh cắn môi nhìn Lee Jae Hyun:

"Không nói không có nghĩa chuyện này chưa từng xảy ra, không tin cậu có thể hỏi cô ấy."

Lee Jae Hyun lạnh lùng nhìn ba người trước mắt, trong lòng lại không bình tĩnh như vậy, chỉ nhìn Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, cười lạnh hỏi:

"Vậy còn hai người này? Lấy thân phận gì đến đây thế?"

Lần này, không chờ Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung trả lời, Park Ji Min đã nhanh chóng giành trước:

"Có thể có thân phận đàng hoàng gì? Bạn giường chứ sao? Còn là kẻ thứ ba chen chân không biết xấu hổ."

"Ha hả." –Kim Tae Hyung khoanh tay cười lạnh, tiếp tục không có ý phân bua gì.

"Park Ji Min! Anh thì tốt hơn ai?" – Jeon Jung Kook trừng mắt xù lông như con thỏ.

Lee Jae Hyun cảm thấy mình bị một vở kịch hài hước ập vào mặt.

Tính diễn phim truyền hình 8h cho cậu xem sao? Cậu không có nhu cầu.

Nhưng sự bực bội và tức giận kia ập vào não làm Lee Jae Hyun rất muốn xách cổ áo con bạn thân mình lên chất vấn một trận, và cậu quả thật nhịn không nổi nữa, mặc ba siêu sao toàn cầu cãi nhau trước cửa nhà cậu, quát lên:

"JJ, con nhỏ chết tiệt này! Mau lăn ra đây."

"Gì? Gì? Chuyện gì? Khi không chửi người ta là sao?"

Lúc này giọng JJ cũng vang lên từ bên trong, có chút không kiên nhẫn. Cô mặc một chiếc áo hoodie lớn, mặc quần đùi ngắn lộ cặp chân thon dài, mái tóc dài hơi rối loạn, gãi gãi đầu xuất hiện trên hành lang.

Ba người ngoài cửa đồng loạt im lặng, nhìn chăm chăm vào cô gái kia.

Nữ chính rốt cuộc xuất hiện.

JJ gắt lên:

"Rốt cuộc là vụ gì? Cậu đứng ngoài đấy mãi làm chi thế? Ai đến? Giao hàng? Quảng cáo sản phẩm? Nếu không phải nhân vật quan trọng thì đuổi đi. Thật là...tối rồi còn gào rống tên cúng cơm của người khác, không sợ gọi vong ra tới à?"

"Ha hả..."

Lee Jae Hyun cười lạnh, xoay người xách cổ áo cô tới, cũng không quan tâm hành động này của cậu làm ba tên 'fan cuồng' của cô bất mãn cỡ nào.

"Này nhẹ tay thôi, cậu đối xử với con gái thế à?"

Đây là cả ba tên đều bất bình lên tiếng.

JJ rốt cuộc tỉnh táo đôi chút, cảm giác mấy giọng này có chút quen. Chưa hiểu ra sao thì cổ áo đã bị thằng bạn nắm chặt.

Chờ bị kéo tới trước cô mới thấy rõ ai đang đứng bên ngoài.

Trong lòng lộp bộp:

Ai da má ơi!

Nợ đào hoa tới tận nhà tìm rồi.

"Sao...sao mấy người lại tìm được chỗ này?"

JJ rốt cuộc biến sắc, lắp bắp nói.

Ba người kia đồng loạt cười lạnh nhìn cô:

"Gặp người quen không muốn mời vào nhà ngồi sao?"

Cô còn chưa kịp phản bác gì đó đã cảm thấy cả người run lên, rốt cuộc nhớ tới tên đang nắm cổ áo mình, khí lạnh từ người cậu ta phát ra làm toàn thân cô như rơi vào bão cấp 13.

"Jae...Jae Hyunie à...tớ...tớ không biết...tớ không liên quan...không phải tớ...tớ không có..."

Park Ji Min & Kim Tae Hyung & Jeon Jung Kook : Cái đồ dối trá, vô tình, bội bạc, tra nữ này!

Lee Jae Hyun cười gằn từng tiếng:

"Giải thích!"

Con nhỏ trời đánh này, cậu muốn vảnh tai lên nghe rốt cuộc là nó làm ra chuyện động trời gì.

Ba người kia thấy cô bị một tên con trai ăn gắt gao như vậy, hơn nữa còn yếu thế trước mặt cậu ta, trong lòng không hề thoải mái, dù đã được Kim Nam Joon cảnh báo trước về thân phận Lee Jae Hyun, nhưng khi gặp được, quả nhiên không cách nào bình thản tiếp nhận.

Thanh mai trúc mã gì đó...

Thật đáng ghét!

Kim Tae Hyung cũng không chờ JJ giải thích, ra mặt nói, thái độ cực kỳ ôn hòa mỉm cười thân thiện kể ra:

"Để tôi trả lời dùm cho. Theo thứ tự từ trái sang : Người tình số 2, bạn trai cũ..."

Rồi chỉ vào mình:

"Người tình số 1."

Dứt lời, híp mắt cười ôn nhu nhìn JJ:

"Anh nói đúng không? Cục cưng? Có đúng định vị của em giành cho bọn anh không?"

Không phải hôm qua rất dõng dạc công bố ở hành lang lắm sao? Anh chỉ lặp lại lời cô thôi, không hề thêm bớt một chút nào.

Nhìn sắc mặt đen như đít nồi của Lee Jae Hyun, JJ hận không thể ăn luôn Kim Tae Hyung.

Nhanh mồm nhanh miệng, ai cần anh ta nói ra chứ?

"JJ, cho cậu một giây giải thích, cậu ta nói đúng không?"

Lee Jae Hyun vẫn xách cổ áo cô, lúc này hận không thể chà sát cô xuống mặt đất một trận cho bớt bị lửa giận công tâm.

Dưới sự phẫn nộ không thể át của bạn thân, JJ chột dạ trong lòng, lại bất đắc dĩ rũ mắt, khóe môi khẽ bĩu, không muốn thừa nhận, ủ rũ gục đầu nói:

"Đúng vậy. Xin lỗi vì không nói cho cậu biết, Jae Hyunie."

"Ha ha...con nhỏ trời đánh."

Giọng cười lạnh như băng của cậu làm cô run lên một cái.

Cảm thấy xong đời thật rồi.

Là ai....là tên chết bầm nào làm ba tên này tới đây?

Đúng vậy!

Nhất định là Kim Nam Joon!

Trưởng nhóm gì đó, thật không đáng tin.

Lúc này cô gọi Kim Seok Jin đến cứu hỏa còn kịp không?

Sợ anh ấy chưa tới nơi thì cô đã bị làm thịt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net