Chương 74: Thích nhất dùng sự tàn nhẫn đâm thương người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 74: Thích nhất dùng sự tàn nhẫn đâm thương người khác

Không khí trong studio hiện tại hết sức căng thẳng. Lee Jae Hyun ngồi dựa lưng lên ghế làm việc của mình, khuỷu tay chống tay vịn, vẻ mặt âm trầm không rõ biểu tình. Ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn người trước mặt mình.

Nếu không phải ngại thân phận người nổi tiếng của ba người đàn ông kia, sợ có phóng viên hay fan chụp lén, Lee Jae Hyun nhất định mặc kệ ai là siêu sao thế giới, đừng hòng dẫm chân vào nhà cậu.

JJ hiếm thấy chột dạ, hoàn toàn không dám hó hé gì, khó mà tìm ra được cái khí thế kiêu ngạo không màng danh lợi thường ngày. Điều này khiến ba người Park Ji Min, Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook càng không có tư vị.

Thật khó chịu.

Cô lại ăn nói khép nép vì một tên đàn ông khác.

Trước mắt thì ba maknae nhà BTS vẫn chưa thể xác định Lee Jae Hyun liệu có phải tình địch của mình hay không, nhưng dù thế thì bọn họ vẫn không cách nào sinh ra hảo cảm nổi với anh ta.

"Cậu có gì muốn nói?"

Lee Jae Hyun nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vô hỉ vô bi nhìn JJ. Cô run lên một cái, miệng khô khốc không biết nên đáp như thế nào. Jeon Jung Kook ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, bĩu môi:

"Cũng không phải cha mẹ cô ấy, làm ra vẻ người giám hộ của cô ấy không bằng."

"Câm miệng!"

"Câm miệng!"

Cả Lee Jae Hyun và JJ đồng thời quát lên chọc Jeon Jung Kook càng thêm phẫn nộ, nhưng bị ánh mắt giận dữ và không chút tình cảm của JJ trừng, cậu như quả bóng bị xì hơi, trong lòng vừa ấm ức vừa ủy khuất quay mặt đi chỗ khác giận dỗi một mình.

Dám quát cậu...

Con nhỏ này thực sự đáng ghét!

Park Ji Min và Kim Tae Hyung nhân cơ hội cười chế giễu. Bọn họ so với Jeon Jung Kook nhạy bén hơn một chút. Nhìn ra được Lee Jae Hyun khá đặc thù với JJ, không thấy cô cực kỳ đứng về phía người bạn thân này sao?

Vì thế, cho dù có không thích Lee Jae Hyun cỡ nào, hai người cũng thông minh không ở trước mặt JJ chủ động khiêu khích "cậu bạn thân" này của cô.

Có điều...

Mong thực sự chỉ là bạn thân như anh Nam Joon nói mà không phải 'trên tình bạn, dưới tình yêu' gì đó...

Bằng không bọn họ cũng sẽ không nhịn Lee Jae Hyun.

"Jae Hyunie...tớ...thừa nhận là tớ sai vì không nói cho cậu từ trước. Thực xin lỗi. Cậu đừng tức giận, được không?"

JJ như đứa trẻ làm sai không dám cãi lời người lớn, trong lòng vừa áy náy vừa chột dạ. Vốn dĩ chuyện này cô tính toán không để Lee Jae Hyun biết, việc cô quan hệ lung tung với thành viên BTS đâu phải chuyện có thể nói là nói được? Ai ngờ lại bị maknae line chọc ra trước mặt cậu ấy. JJ bị đánh úp bất ngờ không biết làm sao, não bộ linh hoạt tạm chết máy không thể xử lý được. Đành chịu trận trước mặt Lee Jae Hyun.

Lee Jae Hyun cười lạnh nhìn cô:

"Đừng tức giận? Cậu nói tớ có thể không nên tức giận như thế nào? Nếu là người khác khi đối mặt với cái chuyện 'đáng xấu hổ' này có thể tâm bình khí hòa được à? Tuy tớ sinh ra ở thế kỷ 21 thật nhưng còn chưa tân tiến đến độ tiếp thu được cái sinh hoạt hỗn loạn của cậu. Chỉ không ngờ cậu và 'siêu sao toàn cầu' lại 'khai sáng' đến mức này đấy."

Sau đó nhìn sang ba thành viên BTS, nhếch môi chế nhạo:

"Không hổ danh là BTS nhỉ? Nghe nói teamwork của các cậu rất tốt, cho nên ngay cả việc chơi gái cũng có thể dùng chung sao? Rộng rãi thật."

JJ biết miệng lưỡi Lee Jae Hyun sắc bén, chỉ cần tức giận thì ngay cả người nhà cũng có thể tổn hại. Cho nên cô cũng bất đắc dĩ không có cãi lại. Nhưng ba thành viên BTS lại không phải người dễ dàng đứng yên bị người khác sỉ nhục. Jeon Jung Kook phẫn nộ đầu tiên, trừng mắt nhìn chàng trai ngồi trên ghế kia, muốn xông lên nắm cổ áo tên này tẩn một trận nhưng lại bị Kim Tae Hyung kéo vạt áo lại không cho manh động.

Khóe môi Kim Tae Hyung khẽ nhếch một nụ cười như có như không, bình tĩnh đáp lại Lee Jae Hyun:

"JJ là một cô gái rất đặc biệt, cho nên được nhiều người yêu thích đâu có gì sai. Chúng tôi cũng chỉ là những người đàn ông bình thường mà thôi, bị cô ấy hấp dẫn là lẽ thường tình. Chuyện này là chúng tôi tự nguyện, hoàn toàn không một lời oán trách."

Dứt lời, ôn nhu thâm tình nhìn JJ, cô chỉ cúi đầu, hoàn toàn không liếc mắt về phía Kim Tae Hyung một cái nào, cho nên không ai biết cô suy nghĩ điều gì. Chỉ có Lee Jae Hyun ngồi trên ghế khẽ cắn răng, cảm thấy tên này thật đê tiện gian xảo, miệng dẻo quẹo nói lời ngon tiếng ngọt nịnh nọt tranh thủ hảo cảm của cô bạn thân nhà mình.

Mặt không đổi sắc trước lời xúc phạm của cậu, có thể thấy được so với Jeon Jung Kook dễ manh động, thủ đoạn của Kim Tae Hyung cao siêu hơn nhiều lắm.

Đây là một tên khó chơi.

Lee Jae Hyun âm thầm cho nhận xét.

Park Ji Min không cam lòng yếu thế nói:

"Tôi chưa từng xem cô ấy là món đồ chơi, từ đầu đến giờ hoàn toàn nghiêm túc đối đãi đoạn tình cảm này..."

"Nhưng cậu nghiêm túc tiếc là cô ấy không nghiêm túc, phải không?"

Lee Jae Hyun cướp lời, cười cợt.

Park Ji Min nắm chặt tay, lông mi khẽ rũ xuống che đi một tia khói mù trong mắt.

"Nếu như các người đã nói là mình nghiêm túc, thích con nhỏ này thật mà không phải chơi đùa. Nhưng hành động của các người lại mang phiền toái cho cô ấy, các người có biết không? Ba thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới lại phát sinh quan hệ với stylist của mình. Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài, các người có nghĩ đến hậu quả mà cô bạn tôi phải chịu không?"

Lời nói sắc bén lại nhất châm kiến huyết đâm vào lòng ba người họ.

Vấn đề này sao có thể họ chưa từng nghĩ qua?

Cho nên họ đều tận lực không lộ ra quá rõ trước người ngoài. Chỉ có các thành viên trong nhóm là hiểu biết tình cảm rắc rối giữa bốn người mà thôi. Còn trong mắt công ty thì lại cho rằng JJ là bạn gái của Park Ji Min.

Sợ cô bị đàm tiếu, sợ cô bị người khác chửi mắng sỉ nhục. Những người đó sẽ không hiểu tình cảm mà họ giành cho JJ, họ sẽ chỉ nhìn vào mặt ngoài mà định tội cho cô. Cho nên ba người tuy ngày thường tranh giành tình cảm rất gay gắt nhưng đều ăn ý bảo vệ JJ, không để bất cứ thứ gì có thể xúc phạm đến cô.

Jeon Jung Kook khó được yên tĩnh, cậu ngẩng đầu, nghiêm túc trực diện với Lee Jae Hyun, lời nói không chút dao động:

"Tôi tuyệt đối sẽ không để JJ bị tổn thương. Càng sẽ không buông tay."

So với việc sợ hãi chuyện này bị lộ ra ngoài thì bọn họ càng sợ cô sẽ bị kẻ khác giành mất.

Tình yêu chính là phải biết tranh thủ và nắm lấy thời cơ. Cuộc đời này tìm được một người hợp tâm ý với mình hoàn toàn không dễ dàng, Jeon Jung Kook biết hai ông anh mình cũng có suy nghĩ như vậy. Cho nên nói một trong số ba người họ buông tay hay cả ba đều buông tay thì khó hơn lên trời.

Không ai muốn chắp tay nhường cô cho người khác cả.

Lee Jae Hyun khó được nhìn Jeon Jung Kook bằng con mắt khác. Người này so với trong suy nghĩ của cậu có vẻ 'khá là ổn trọng'? Cũng rất ngay thẳng.

Tuy vậy không có nghĩa là cậu chấp nhận việc cô quan hệ lằng nhằng với ba người này.

Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía cô bạn mình vẫn luôn im lặng từ nãy giờ:

"Còn cậu? Cậu không có gì muốn nói sao? Lợi hại đến độ câu được ba tên này, cậu giỏi thật, bạn thân tớ."

Câu cuối hoàn toàn là nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó như nhớ đến gì đó, liếc nhìn Park Ji Min một cái, có thâm ý nói:

"Cũng đúng, Park Ji Min là idol của cậu, cậu từng thích anh ta như vậy, sao có thể không dao động trước Park Ji Min được?"

Park Ji Min sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía JJ, ánh mắt như dấy lên hy vọng. Trước kia nghe cô nói mình là thành viên cô thích nhất, Park Ji Min cũng không quá tin tưởng, chỉ cho rằng cô vì xã giao nên nói như vậy. Nhưng hiện tại nghe Lee Jae Hyun nói thế, trong lòng không kìm nén được sự hạnh phúc.

Cô thật sự thích anh sao?

Ngược lại Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook không quá thoải mái.

Bọn họ lạnh nhạt nghĩ, thích thì thế nào?

Còn không phải chia tay?

JJ cũng không nhìn bất kỳ người nào trong phòng này, đạm mạc đáp trả:

"Đó là trước kia, bây giờ không thích nữa."

Lee Jae Hyun phát hiện sắc mặt Park Ji Min trở nên tái nhợt, thay đổi 180 độ làm cậu không khỏi chậc chậc cảm thán con bạn mình quá tàn nhẫn.

A, đúng là phụ nữ.

Đột nhiên cảm thấy đồng tình ba người này, trước kia cậu không phát hiện JJ lại 'tra' đến thế nhỉ?

"Được rồi, cậu đi đi, sau này đừng đến tìm tớ khi mà chưa xử lý xong cái mớ quan hệ lằng nhằng rắc rối của cậu."

Hai chân gác lên nhau, biểu tình lãnh đạm, miệng không khách khí đuổi người.

JJ cảm thấy bối rối, lần đầu thấy Lee Jae Hyun có thái độ thế này khiến cô không khỏi hoảng loạn:

"Jae Hyunie...đừng như vậy...nếu cậu không thích thì tớ sẽ cắt đứt sạch sẽ với bọn họ."

Lời này khiến ba người kia hoàn toàn không nhịn nổi nữa, ngay cả bình tĩnh như Kim Tae Hyung cũng phải biến sắc mặt, lạnh lẽo nhìn cô. Park Ji Min cảm thấy bị thương, mà Jeon Jung Kook vô cùng phẫn nộ kéo tay cô lại không cho cô đi về phía Lee Jae Hyun.

Cậu tức giận mắng:

"Joo Jin, lời này là lời mà con người có thể nói ra được sao? Mẹ nó, em coi bọn anh là cái gì chứ?"

"Buông ra!"

Cô giãy tay, cắn môi trừng Jeon Jung Kook. Cậu cười lạnh nhìn chằm chằm vào cô:

"Không buông! Em nên nhớ, người bắt đầu là em, muốn dừng cuộc chơi? Em cho em là ai? Em không có quyền hạn đó đâu. Bớt nói mấy câu vô nghĩa đó đi."

Kim Tae Hyung khó được không cản Jeon Jung Kook, mỉm cười ôn hòa nhưng đôi mắt lại tràn ngập âm u:

"Jung Kook nói đúng, một người muốn dừng cuộc chơi là bất khả thi, trừ phi em phải được sự đồng ý của cả ba người chơi chứ? Bọn anh không dừng thì em vẫn phải tiếp tục nha, cục cưng."

Sau đó bước đến xoa tóc cô, liếc Park Ji Min một cái, khẽ nói:

"Lời tớ nói cậu đồng ý chứ, Ji Minie?"

Park Ji Min vẫn cúi đầu vô biểu tình, nghe Kim Tae Hyung nói vậy, chỉ nhàn nhạt nói một câu:

"Cô ấy vẫn luôn tự ý quyết định mọi thứ, lần này dĩ nhiên không thể nghe cô ấy rồi."

JJ căm tức nhìn ba người họ. Lee Jae Hyun quan sát một màn này, cười lạnh một tiếng:

"Muốn diễn kịch thì ra nơi khác mà diễn, được rồi, ra ngoài hết đi, JJ, cậu biết lời tớ nói ra sẽ không đổi ý mà phải không?"

"Jae Hyunie..."

Cô cắn môi, muốn nói gì đó nữa nhưng lại bị Jeon Jung Kook kéo đi.

"Nói nhiều làm gì! Cậu ta không chào đón em, em còn mặt nóng dán mông lạnh? Trở về với anh."

"Không đi, buông tôi ra."

"Đi!"

Mặc cho cô giãy giụa, Jeon Jung Kook vẫn mạnh mẽ kéo cô ra ngoài, sau đó cảm thấy cô vùng vẫy quá phiền, liền vác cô lên vai bước đi. Không hề để tâm cô có muốn hay không.

Ngược lại Kim Tae Hyung và Park Ji Min lại không hề phản đối cách làm của Jeon Jung Kook, khó được đồng lòng về một phe, lạnh mặt đi theo sau. Trước khi đi, Kim Tae Hyung còn dừng lại một chút, quay đầu nhìn chàng trai nọ đã sớm xoay ghế dựa về phía bàn làm việc của mình, không hề có một chút phản ứng nào với việc họ cưỡng ép JJ.

Ánh mắt Kim Tae Hyung khi nhìn Lee Jae Hyun có một tia thâm thúy.

Người này...không dễ đối phó.

Đối xử với JJ tàn nhẫn, không chút nhu tình nào, họ thực sự là bạn thân sao?

Nhìn qua nếu không biết còn tưởng hai người là kẻ thù của nhau.

Kim Tae Hyung khẽ nhếch môi một cái, chỉ để lại một câu:

"Hôm nay thực sự làm phiền cậu, Jae Hyun-ssi. Tôi sẽ giúp cậu đóng cửa, không cần cảm ơn nha!"

Sau đó xoay người rời đi.

Chờ bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa điện tử 'tích' một cái. Lee Jae Hyun hoàn toàn thả lỏng bả vai, cậu nhìn vào đống bản soạn nhạc còn dang dở của mình trên bàn, không tâm tư tiếp tục làm việc.

JJ thật là tạo ra nan đề cho cậu.

Dính vào ba tên kia, không một kẻ dễ chơi.

Hơn nữa, thâm tâm cậu lại có chút tức giận, tạm thời không muốn nhìn mặt cô.

Con nhỏ này, sao có thể quan hệ tùy tiện như vậy? Nhất thời làm cậu không thể chấp nhận được.

------------------

Ở bên ngoài, một chiếc xe van hiệu Chevrolet Explorer Conversion màu đen dừng ở góc đường vắng vẻ. Jeon Jung Kook đẩy cửa ra, mạnh mẽ ném cô vào trong, sau đó cũng leo lên theo.

Park Ji Min và Kim Tae Hyung nhìn một màn này, khó được trầm mặc không nói gì.

Bọn họ đồng thời đều có một suy nghĩ: Cô gái này nên bị trừng phạt.

Bởi vì là xe van giành cho nghệ sĩ, không gian bên trong rất rộng, JJ bị Jeon Jung Kook ném vào ghế sát cửa sổ, vị trí kế cô bị cậu út chiếm, Kim Tae Hyung và Park Ji Min cũng hiếm thấy không tranh giành quyền lợi, ngồi vào bên cạnh, Kim Tae Hyung là người cuối cùng đóng cửa xe lại. Ra hiệu tài xế nhà mình lái xe, sau đó hạ tấm ngăn giữa vị trí tài xế và ghế sau xuống.

Chuyện sắp tới là chuyện riêng tư, cũng không thể để tài xế thấy được. Hơn nữa đây là xe hạng sang, không gian không những ngăn cách mà còn có cách âm, cho nên không sợ bị nghe được.

Mà về phía nữ chính của chúng ta hiện tại còn không kịp phản ứng lại thì cô đã bị một sức lực mạnh mẽ giữ chặt. JJ cảm giác mình bị đâm vào một lồng ngực cứng rắn, tiếp đó bị đè nặng về sau, thân thể dán lên vách cửa sổ lạnh băng. Đầu cô tê dại, cảm thấy mình sắp phải bị hung hăng đụng vào vách cứng ngắc. Liền không nhịn được nhắm mắt lại.

Nhưng cơn đau không đến, ngược lại có một bàn tay to ngăn lại giữa đầu cô và cửa sổ.

JJ mở mắt ra, chống lại con ngươi đen nhánh của Jeon Jung Kook.

"Điên rồi sao? Tránh ra...ưm..."

Jeon Jung Kook đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô. Cũng mặc kệ bên cạnh có một tên bạn trai cũ và bạn tình số 1 của cô âm trầm quan sát.

Đây là một nụ hôn kịch liệt hơn cả những nụ hôn trước đây. Hô hấp của cô dính đầy hương vị của cậu, đó là hương thơm dịu mát tháng 4 của W.Dressroom mà Jeon Jung Kook vẫn hay dùng. Chờ cô phản ứng lại, bắt đầu giãy giụa. Cô duỗi tay muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu khóa lại, mười ngón giao nhau, làm cô không thể động đậy.

Tựa như hôn dài cả một thế kỷ, Jeon Jung Kook dần dần buông lỏng cô ra, môi cũng rời khỏi môi cô. Cậu ôm cô, đầu vùi trên cổ cô, âm thanh trầm thấp không rõ:

"Điên rồi! Cho nên đừng tiếp tục trêu chọc sự nhẫn nại của anh, JJ."

Bị cậu ôm vào lòng, đầu gác lên vai cậu, cô đối diện với Park Ji Min và Kim Tae Hyung. Không hiểu sao, cô thấy được sự bi thương trong mắt Park Ji Min, cùng ánh mắt tối đen như mực của Kim Tae Hyung.

Nhất thời, đáy lòng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net