Chương 78: Đám boys đều là những tên ngốc ấu trĩ (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 78: Đám boys đều là những tên ngốc ấu trĩ (END)

Ngày thứ hai, ánh sáng bình minh xuyên thấu qua cửa kính sát đất rải vào trong phòng, tiếng tích tích từ đồng hồ đúng giờ vang lên, JJ hơi nhíu mày, than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, lọt vào tầm mắt chính là vẻ mặt quen thuộc của Kim Tae Hyung, lại quay sang bên cạnh là hai má phồng phồng có chút trẻ con của Jeon Jung Kook.

Nhớ tối hôm qua cô bị hai tên này khát cầu vô độ, làm tình không có chừng mực, lại phát hiện mình đang bị hai cánh tay cứng như thép đè chặt vòng eo, cơ thể ba người trần truồng dán sát chặt chẽ, JJ nhăn mặt, khẽ khàng xách tay của hai tên này ra, chậm rãi nhích người.

Người chuyên vũ đạo đã vậy còn tập thể hình sẽ rất có sức lực và độ bền hoàn toàn làm JJ hoảng sợ, lúc đầu rõ ràng bọn họ còn có thể tận lực chăm sóc cảm thụ của cô, nhưng càng về sau lại càng mất khống chế, đâm chọc đến độ làm cô thút thít xin tha.

Bây giờ cả người cô còn bủn rủn, nâng tay cũng thấy lao lực, căn bản không cần cúi đầu nhìn cũng biết trên người mình đã tràn ngập dấu vết hoan ái của đêm qua.

Hai tên mặt người dạ thú này!

Bình thường ôn tồn lễ độ là vậy, dáng vẻ đường đường chính chính, kính nghiệp thực sự, nhưng không nghĩ tới tất cả đều là giả dối, gạt người!

Căm giận trừng mắt về phía khuôn mặt ngủ ngon lành của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, JJ càng nhìn càng không vừa mắt, lại sợ động tác quá lớn làm bọn họ tỉnh dậy, chính mình sẽ bị ăn bớt.

Khó khăn lắm mới bò được xuống giường, nhìn bộ vị của hai tên này vào buổi sáng vẫn cương cứng, cô âm thầm ghét bỏ bọn họ cho dù ngủ còn phải phát tình. Sau đó nhìn xung quanh, thấy quần áo mà anh Nam Joon cho cô đã bị Jeon Jung Kook xé tan tành, cô bất đắc dĩ không biết làm sao, cắn răng trừng mắt thằng nhóc đang ngủ trên giường, nhận mệnh nhặt nó lên.

Cũng không thể để Kim Nam Joon biết ý tốt của anh lại bị cô đối xử như vậy, tuy đây chính là tác phẩm mà em trai anh làm, nhưng cô càng không thể để anh ấy phát hiện được.

Cô với đại cái áo sơ mi duy nhất nằm lăn lốc trên mặt đất mặc vào, đây là áo của Kim Tae Hyung mặc tối qua, Jeon Jung Kook căn bản chỉ mặc đúng một cái quần liền đến tìm cô, cô không hy vọng được gì ở tiết tháo của tên này cả.

Nghe động tĩnh bên ngoài, JJ sợ mọi người thức dậy nhìn thấy tình cảnh đáng sợ trong phòng, trong đầu âm thầm vẽ lên kế hoạch từng đường đi nước bước để thoát thân.

JJ vặn nắm cửa, dò đầu ra ngoài, bên ngoài vẫn yên tĩnh không có tiếng động, cũng không thấy Kim Nam Joon, Park Ji Min hay Kim Seok Jin, có lẽ ba người họ vẫn còn đang ngủ trong phòng.

Trong lòng âm thầm may mắn Min Yoon Gi và Jung Ho Seok không ở nhà, bây giờ cô có thể ôm quần áo của Kim Nam Joon rẽ vào phòng giặt ủi, lấy quần áo ngày hôm qua của mình chạy vào phòng tắm tắm rửa, sau đó âm thầm nhét bộ quần áo tơi tả của Kim Nam Joon vào ba lô mà mình đặt ở phòng khách.

Cảm thấy kế hoạch này không tồi, JJ hít sâu một hơi, lặng lẽ bước từng bước như mèo đi ra hành lang, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Có điều, người đời có câu, người tính không bằng trời tính, mọi thứ đâu dễ dàng đến vậy. Chuyện đáng sợ xảy ra ở khúc ngoặt hành lang. Cô không nghĩ mình lại chạm mặt Jung Ho Seok ở đây.

Không phải anh ấy đang ở công ty sao?

"Em..."

Jung Ho Seok bị kinh ngạc ngây người, không hề biết trợ lý nhà mình sẽ ở ký túc xá vào giờ phút này, đã vậy trên người cô còn ăn mặc vô cùng 'mờ ám', làm anh không thể không nghĩ bậy.

Áo sơ mi trắng tới đùi, hơn nữa cái áo này cũng rất quen thuộc.

Là của Kim Tae Hyung!

Mặt Jung Ho Seok đỏ lên, anh hoàn toàn không biết nên nói cái gì, bởi vì Jung Ho Seok vẫn còn ngượng ngùng khi đối mặt JJ.

Mỗi lần nhìn cô là anh sẽ nhớ lại trận dã chiến của cô và Jung Kook ở trong rừng bên Mỹ hôm đó.

Vì thế có thể tránh mặt cô thì anh sẽ dùng hết sức để không đụng phải. Cũng không có ghét bỏ cô hay gì đó, chẳng qua là mất tự nhiên, chuyện cô và hội maknae có quan hệ hỗn loạn như vậy vô cùng trần trụi không thèm che giấu, đã vậy chính mắt anh còn bắt gặp bọn họ 'ngoại tình', thử hỏi sao anh có thể đối mặt nhân vật chính được?

Mà JJ từ sợ ngây người đến bình tĩnh lại, thấy Jung Ho Seok né tránh ánh mắt không dám nhìn mình, vành tai hơi đỏ lên, cô thở dài, đang tính cầu xin anh giữ bí mật với hyungline thì một biến cố đã xảy ra.

Dưới góc tường có một vật thể đen nâu bò tới, đồng tử JJ phóng đến cực đại, da gà thi nhau nổi lên, cơn sợ hãi muốn thoát khỏi cổ họng mà ra, nhìn nó phóng cánh muốn bay, JJ đã hoàn toàn không chịu khống chế, nhảy bổ lên người Jung Ho Seok, hai tay ôm cổ anh, la hét ầm ĩ:

"Gián a a a a...oppa....mau...mau đuổi nó đi...."

Đời trước cô không sợ con gì, chỉ sợ mỗi con gián.

Loài vật đáng ghét nhất quả đất!

Jung Ho Seok bị ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào trong ngực, căn bản chưa kịp phản ứng đã bị hai đoàn nhũ thịt tập kích, mặt bị chôn trong bầu ngực tròn trĩnh mềm mại của cô, anh cũng kinh hoảng lắp ba lắp bắp không thành lời:

"Sao...từ từ...bình tĩnh...JJ...anh thở không được...em ôm chặt quá..."

Theo bản năng, anh đỡ lấy mông cô cố định không cho hai người đều bị sự giãy giụa của cô mà té ngã, thế nhưng khi chạm vào mông cô liền cảm nhận da thịt bóng loáng cùng trần trụi, mặt Jung Ho Seok càng đỏ như lấy máu.

Tim anh đập lên đầy kinh hoảng...

Bình thường cũng nhát gan, sợ ma, sợ độ cao, sợ tốc độ mạnh, sợ bò sát, sợ gián, vào lúc này hoàn toàn bị cảm giác trơn mềm chiếm cứ toàn bộ đầu óc.

Cô không mặc quần lót...

Bộ vị phía trước cũng chạm vào eo anh, Jung Ho Seok chỉ mặc một cái áo thun mỏng, hoàn toàn cảm nhận được nơi đó của cô.

Mạch máu anh nổi lên rần rần, mũi muốn đổ máu.

JJ lúc này cũng không phát hiện Jung Ho Seok khác thường, trong đầu cô bị spam toàn bộ đều là 'gián'. Cô kinh hoảng hét lên, quần áo của Kim Nam Joon cũng rơi xuống đất.

Jung Ho Seok có khổ không nói thành lời, nhưng thực sự là khổ sao?

Chỉ có lòng anh mới biết.

Đang lúc hai người không biết làm sao, rối loạn thành một đoàn. Chính âm thanh ồn ào này đánh thức người ở trong phòng.

"Hai người đang làm cái gì?"

Một giọng nói gầm lên đầy giận dữ, JJ không kịp phản ứng lại, đã thấy Park Ji Min đen mặt bước đến, cô nghẹn họng trân trối, mắt còn ầng ậng nước mắt:

"Gián...có gián...nha..."

Bị vẻ mặt âm trầm của Park Ji Min dọa sợ, JJ cũng quên luôn có gián ở gần.

Park Ji Min thở phì phò, nhìn quanh, cầm một cái bình gần đó, xịt vào góc tường, một mùi axit khá hăng nhưng lẫn mùi quả chanh chẳng mấy chốc chiếm cứ bầu không khí, JJ vội vàng bịt mũi lại, thấy con gián bò trên tường lảo đảo yểu xìu, rụng cánh ngã xuống đất.

Cô nuốt nước miếng một cái...

Thật tàn nhẫn...

Liếc thấy vẻ mặt không quá đẹp của Park Ji Min, JJ sáng suốt ngậm miệng.

"Còn ôm tới khi nào?"

Nghe giọng nói âm trầm của anh, JJ mới phát hiện ban nãy kinh hoảng nên vội ôm người bên cạnh, không nghĩ lại nhảy phốc lên Jung Ho Seok. Cô cũng có chút xấu hổ vội vàng đẩy đẩy bờ vai anh, nói:

"Oppa, cảm ơn anh, thả em xuống đi."

"Thả...thả...à...được...được...em cẩn thận một chút."

Jung Ho Seok bị nhắc nhở, vội vội vàng vàng thả chậm cô xuống, bàn tay cảm thấy nóng phỏng tay, ban nãy anh đỡ cánh mông cô hoàn toàn trần trụi, xúc cảm đó vẫn còn lây dính toàn bộ bàn tay khiến Jung Ho Seok không đỡ được, cũng không phát hiện ánh mắt đen tối của Park Ji Min, chỉ lo ngượng ngùng trong lòng.

"Xin lỗi anh, ban nãy có con gián nên em mới sợ hãi nhảy lên người anh."

JJ vội cúi đầu nhận sai. Jung Ho Seok nhanh chóng xua tay, lúng ta lúng túng nói:

"Không có gì...không có gì...lần sau cẩn thận, đừng làm bị thương mình..."

Sau đó ánh mắt vô tình lướt qua vết xanh tím trên da thịt cô, anh ngẩn ra, vội vàng né tránh không dám nhìn thẳng.

Không hiểu sao cả người lại thấy khô nóng vô cùng.

Nhưng nhờ quay đầu mà anh thấy được vẻ mặt âm trầm của cậu em. Lúc này mới sực nhớ tới tên này có máu ghen đáng sợ cỡ nào. Không hiểu sao Jung Ho Seok lại chột dạ dù bản thân chẳng làm gì sai, vội né tránh tầm mắt chòng chọc của Park Ji Min, chỉ để lại một câu:

"Anh về phòng ngủ bù, nói với anh Jin anh ăn sáng ở công ty rồi, không cần gọi anh dậy."

Liền chạy về phòng mình.

Anh có cảm giác tu la tràng sắp đến, chính mình vẫn là không cần tham dự, bằng không bị giận chó đánh mèo lúc nào không hay.

Lúc này ở hành lang chỉ còn một mình cô và Park Ji Min.

Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống, ánh mắt đen tối không rõ, giọng nói âm u càng thêm dọa người:

"Sao em lại mặc áo của Tae Hyung? Hôm qua nó chạy qua phòng em phải không?"

Không cần nói anh cũng đã đoán được mọi việc.

"Em không có gì muốn giải thích sao?"

"Đây là ký túc xá của bọn anh đó, em thực sự không ngại ư?"

"Joo Jin!"

JJ hoàn toàn im lặng, không có gì muốn giải thích, thái độ này của cô càng chọc giận Park Ji Min, trong lúc bầu không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, cửa phòng Kim Seok Jin đột nhiên bật mở.

"Chuyện gì sáng sớm đã ồn ào rồi?"

Jeon Jung Kook xuất hiện, chỉ mặc độc một cái quần ngủ tối qua, thân trên trần trụi, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Park Ji Min vốn tưởng cô và Kim Tae Hyung làm chuyện đó, nhưng lại thấy Jeon Jung Kook xuất hiện ở đây, anh liền trợn to mắt nhìn.

"Yah, Park Ji Min, cậu lại bắt nạt cục cưng sao?"

Không để anh nghi ngờ quá lâu, sự xuất hiện của Kim Tae Hyung ở đằng sau đã nói cho anh biết tất cả.

Hai tên này thực sự...

Quá không biết liêm sỉ.

--------

Park Ji Min thật chán ghét Kim Tae Hyung.

Người đàn ông đầu tiên của bạn gái anh...loại sinh vật này nên lăn đến chỗ mát mẻ nào đó cút đi.

Còn Jeon Jung Kook, thằng em út bị chiều hư, tính tình trẻ con ấu trĩ cứng đầu.

Park Ji Min càng ghét hơn.

Tất cả đều là những thằng tự cho là đúng, bá đạo ngang ngược. Sự tồn tại của hai tên đó khiến thân là bạn trai anh cảm thấy chính mình chả có lợi thế gì.

Hiện tại thấy bọn họ không kiêng nể 'làm thịt' bạn gái anh ở ký túc xá chung, không thèm bận tâm cảm giác của anh, cho nên kế đó...

Hiện trường đã hoàn toàn mất khống chế.

Chờ JJ phản ứng lại, trước mắt cô cũng đã loạn thành một đoàn. Ba tên này thực sự đã lâm vào quần ẩu.

Jeon Jung Kook bị đánh một quyền vào mặt, ngả về sau nhưng lại bị Kim Tae Hyung đẩy ngược lại, sau đó bị kẹp ở giữa, cuốn vào hỗn chiến của hội 95-line.

"Con mẹ nó, Park Ji Min, đừng tưởng là hyung thì em không dám đánh."

"Yah, thằng khốn khiếp này, mày còn dám nói, ngủ bạn gái anh mày không biết liêm sỉ sao? Cả mày nữa, Kim Tae Hyung, hai đứa tụi bay đều là cầm thú."

"Ha hả, Ji Minie, thích ứng thân phận bạn trai cũ đi, JJ không phải của riêng cậu, bây giờ cô ấy là của bọn này. Muốn gia nhập một chân sao? Nhưng số lượng hơi nhiều rồi."

"Đi con mẹ nó gia nhập. Một đám cầm thú khốn nạn!"

-------

JJ không thấy rõ Park Ji Min ra tay lúc nào, chỉ là trong nháy mắt, Park Ji Min và Kim Tae Hyung đã hỗn loạn thành một mớ đánh lẫn nhau, Jeon Jung Kook cũng không hề yếu thế chuẩn bị tư thế đánh hai ông anh mấy đấm, JJ hoàn toàn rơi vào trong gió, hỗn độn.

Gì vậy?

Nói đánh là đánh?

Gà hổ thỏ đánh nhau...

A, mấy tên ấu trĩ này.

Cô hét ầm lên trong đầu, đang tính kêu bọn họ dừng lại thì phía sau đã bị người khác nắm lấy tay, dùng sức kéo cô đi:

"Không cần quản bọn nó, mặc áo khoác này vào, anh đưa em về."

Tay còn lại của đối phương ôm eo cô, mạnh mẽ quyết đoán mang cô rời khỏi trung tâm gió lốc.

"Anh Nam Joon?"

Kim Nam Joon khoác lên người cô một cái áo khoác dài, cài nút kín mít khắp người, sau đó đưa cô cái túi xách ngoài phòng khách, dẫn cô ra ngoài cửa.

"Anh Seok Jin lo lắng em bị thương cho nên kêu anh chở em về, em cũng không muốn chờ tụi nó tỉnh táo lại, tính sổ với em phải không?"

Đúng vậy, cô không biết nên đối mặt với sự chất vấn của Park Ji Min thế nào, đã vậy còn hai yếu tố nguy hiểm là Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, cô đúng lên nên né tránh cơn bão này, chờ yên ổn lại xuất hiện.

"Biết vậy em cũng đánh mấy tên đó vài cái!"

JJ bất mãn lẩm bẩm.

Ban nãy không thừa nước đục thả câu quả nhiên đáng tiếc. Cô có quá nhiều đè nén muốn phát tiết mà không được.

Kim Nam Joon trừng mắt nhìn cô một cái:

"Em không biết sợ là gì nhỉ?"

Trước khi đi, cô quay đầu, nhìn thấy Kim Seok Jin và Jung Ho Seok đã xuất hiện ở hành lang, vẻ mặt Kim Seok Jin đầy nóng giận hét ầm lên:

"Tụi bay là chó đấy hả còn cắn nhau?"

Cùng vẻ mặt bàng hoàng của Jung Ho Seok.

JJ thở dài, cảm thấy anh Ho Seok thật đáng thương, vừa về còn không được nghỉ ngơi.

Trong lòng cô lại không hề áy náy hay chột dạ khi mình là nguyên nhân gây ra trận chiến này.

Kim Nam Joon thấy thế, cảm thán thần kinh cô thật thô.

Anh đưa cô xuống một chiếc xe đã chờ sẵn, bởi vì anh không có bằng lái, Kim Seok Jin đã sớm gọi tài xế đợi dưới hầm, mở cửa đưa cô lên ghế, chính mình cũng ngồi vào.

"Anh không cần đưa em về đâu."

Thấy anh có ý leo lên, cô ngăn cản, ý bảo anh mau về giải quyết tình hình hỗn loạn ở nhà. Kim Nam Joon cười ôn hòa xoa đầu cô:

"Có anh Seok Jin và Ho Seok lo là được, không sao. Anh đã nói sẽ đưa em về mà."

Sau đó đóng cửa xe lại, nói:

"Tụi con trai giống một đám chó con vậy, bình thường rất đáng yêu, nhưng đôi khi lại vô cùng phiền phức."

Cô cũng bĩu môi đáp:

"Anh nói đúng, tụi con trai đều là chó con, hơn nữa còn là đồ ngốc."

Kim Nam Joon cười lớn:

"Có lẽ vì JJ quá đáng yêu, vừa xinh đẹp vừa thông minh, là mỹ nữ vạn người mê cho nên tụi nó mới nháo nhào vì em."

JJ bĩu môi, cô tình nguyện không có năng lực trêu chọc đào hoa nhiều như vậy.

Mà lúc này tại ký túc xá Hannam, hội maknae mỗi người bị bắt tách ra đứng một nơi. Đặc biệt Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook về một phe, Park Ji Min đứng trong góc, trơ trọi đơn độc không quan tâm bất kỳ kẻ nào.

Kim Seok Jin và Jung Ho Seok chiếm cứ ghế sô pha, thân là anh lớn, bọn họ có nghĩa vụ xử lý mấy chuyện này.

"Mấy tuổi rồi còn đánh nhau? Không cần mặt mũi sao? Có biết ngày kia là quay MV không? Để mặt mũi bầm dập thế này anh quản lý hỏi tụi bay sẽ trả lời thế nào? Không cần mặt để ăn cơm nữa à? Quên thân phận mình hết rồi ư?"

Kim Seok Jin bắn một tràn rap dài không hề ngừng nghỉ một hơi làm Jung Ho Seok ở bên khâm phục đồng thời cũng khuyên nhủ:

"Anh đừng giận, tụi nhỏ biết sai rồi, Tae Hyung, Ji Min, Jung Kook, mau cúi đầu nhận sai rồi bắt tay làm hòa với nhau đi."

Nhưng ba tên kia vẫn thù lù một chỗ, không ai nhìn mặt ai, chọc Kim Seok Jin càng phát giận:

"Tức chết anh rồi, em không cần khuyên đâu, quỳ, mau quỳ ở đó, chừng nào biết sai hẵng đứng lên. Không trừng phạt thì mấy thằng này sẽ càng vô pháp vô thiên."

Sau đó nổi giận đùng đùng về phòng mình, cửa đóng sầm thật mạnh tỏ vẻ anh bất mãn cỡ nào, bữa sáng cũng không thèm nấu.

Tốt nhất là cho tụi nó chết đói hết.

Jung Ho Seok thở dài nhìn mấy thằng em cứng đầu, đứng lên vào phòng bếp nấu chín vài quả trứng, sau đó mang ra phòng khách phân phát mỗi đứa em một trái:

"Mau xoa đi, tan vết bầm, đừng để công ty biết mấy đứa bay đánh nhau. Ngày mốt còn phải quay MV đấy, tính để khuôn mặt bầm tím này lên hình sao?"

Tiếp đó khó được nghiêm mặt răn dạy:

"Tinh lực dư thừa thì đi tập nhảy, tập hát, sáng tác ca khúc đi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ nam nữ tình trường. Tưởng đây là thế giới động vật à? Cho rằng loại bỏ đối thủ thì JJ sẽ thuộc về ai sao? Ngu xuẩn vừa thôi!"

Ba người cắn răng, không ai nói một lời.

Jung Ho Seok hết cách, toan bỏ về phòng thì gặp Min Yoon Gi vừa tháo giày đi vào nhà.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng rượu lạnh nhạt khó hiểu vang lên. Jung Ho Seok buồn bực, nói:

"Tinh lực dư thừa lại đánh nhau ấy mà."

Min Yoon Gi nhìn mấy người kia, có nghe Kim Nam Joon nhắn lại, đại khái đoán được cốt truyện.

Cho nên anh mới nói, cô gái kia quả nhiên nguy hiểm.

Nhìn đám em thảm hại nhà anh, Min Yoon Gi tặc lưỡi đi về phòng, cũng không hề quan tâm.

Đêm qua thức suốt đêm sáng tác bị anh quản lý nhịn không được đuổi về nhà, bây giờ anh cần ngủ bù, không hơi sức quản đám cứng đầu này. Dù sao Kim Seok Jin và Kim Nam Joon cũng sẽ nhúng tay, có hai người họ mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ.

Thời gian đã qua giữa trưa.

JJ mệt mỏi nằm lăn ra giường quen thuộc của mình, cũng không kịp tắm táp, trên người vẫn mặc áo sơ mi của Kim Tae Hyung. Bên dưới trần trụi không mặc gì, ban nãy gấp gáp, cũng không biết Kim Nam Joon có phát hiện ra chi tiết này không, càng nghĩ càng thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Mặc kệ vậy, cô quá mệt, muốn đi ngủ.

Nhưng chưa kịp rơi vào giấc ngủ, điện thoại liền vang lên chuông báo tin nhắn. JJ với tay mở ra đọc.

Là Park Ji Min.

Cô hơi chần chừ, nhưng cũng nhấn vào hộp thư tin nhắn.

'Em đã từng yêu sao?'

Cô lạnh nhạt, bấm bấm:

'Yêu? Yêu ai?'

Anh đáp:

'Tae Hyung và Jung Kook.'

'Sao đột nhiên anh lại muốn hỏi vấn đề này? Em có yêu bọn họ hay không anh biết rõ, không phải sao?'

Park Ji Min cười thê lương, nói:

'Đúng vậy, em mà biết yêu ai. Em vốn dĩ chỉ yêu có chính em. Ích kỷ lương bạc thực sự.'

Cô thiếu kiên nhẫn đáp:

'Nếu nhắn cho em chỉ muốn chê trách em thì em không rảnh, em muốn ngủ, Park Ji Min.'

Anh lại hỏi:

'Vậy tại sao lại chia tay anh?'

'Chia tay cũng không cần lý do.'

Park Ji Min kiên trì:

'Anh không tin, đừng lấy lý do để qua loa anh, cũng đừng nói dối, em biết anh sẽ không từ bỏ mà. Nói cho anh biết, vì cái gì.'

Cô vò đầu:

'Em thực sự không biết.'

'Em sẽ ghen sao, JJ, em sẽ vì anh thân cận người phụ nữ khác mà ghen sao?'

Cô cắn môi:

'Em không biết, đừng hỏi em nữa.'

Park Ji Min lạnh lùng, không hề có ý buông tha cô:

'Em sợ hãi nếu chúng ta càng ngày càng thân mật, sẽ yêu anh? Anh nói đúng chứ? Em sợ hãi yêu anh.'

Cuối cùng, JJ không hề cho anh lời hồi đáp. Cô ném điện thoại sang một bên, quyết định ôm chăn ngủ.

Mà ở bên kia, Park Ji Min gác cằm vào khuỷu tay, biểu tình u buồn nhìn màn hình điện thoại:

"JJ, thật ra em cũng chỉ là một kẻ khờ hèn nhát mà thôi."

-----------------

Đêm đó ở trên giường, JJ ngủ không yên giấc, cô mơ thấy kiếp trước của mình, nhớ những vinh quang và sự thành công đã qua đi, bản thân cũng từng đứng ở đỉnh cao, rồi sau đó bị hãm hại, bị người đẩy xuống tòa tháp chọc trời.

Miệng cô ú ớ không ngừng:

"Không...không...đừng mà..."

Nhưng cái cảm giác chới với không thể bắt lấy thứ gì, cái tốc độ đáng sợ khi rơi xuống cùng tiếng gió phần phật khiến cô như rơi vào địa ngục.

Trong đầu bỗng vang lên một trận 'Tích, tích, tích' như âm thanh điện tử.

[Hệ thống thu nhận đầy đủ năng lượng, bắt đầu khởi động lại, quá trình sẽ tốn một ít thời gian, ký chủ có thể ngủ một giấc!]

Cái gì nha?

JJ chưa kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp đoán âm thanh này từ đâu ra, đã bị một sức mạnh ép hôn mê.

Đôi mắt cô khép chặt, yên tường hài hòa ngủ trên giường, tựa như lâm vào mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net