Chương 80: Nhân tâm dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 80: Nhân tâm dao động

"Dự báo thời tiết hôm nay và rạng sáng mai tại Seoul, chiều tối có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh."

"Người dân ra đường nhớ chú ý mang ô, nên tránh trú dưới những gốc cây..."

⁜⁜⁜⁜⁜⁜⁜

Kim Seok Jin đứng trong phòng giặt, cầm một bộ đồ nữ trên tay, gãi đầu không biết làm sao. Ngày hôm qua vì đi vội nên JJ đã để quên quần áo ở phòng phơi đồ chưa kịp lấy đi. Đúng lúc này Jung Ho Seok cầm quần áo của mình đi vào, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:

"Anh, đây là...?"

"À, quần áo JJ bỏ quên hôm qua, chưa biết nên trả cho con bé thế nào."

Không phải anh nói ngoa, nếu để đám maknae thấy được, đảm bảo lấy cớ mang đi trả để gặp cô hoặc không thì giữ làm của riêng luôn.

Lũ nhóc này đã không còn tiết tháo rồi, anh không hy vọng gì.

"Em rảnh chứ? Hay em mang đồ trả cho con bé đi, tiện giúp anh đưa cho em ấy hộp kimchi và mấy món ăn nhẹ này. Nghe nói JJ hay gọi đồ ăn ngoài không ăn uống đàng hoàng, con gái sống một mình mà còn qua loa hơn cả con trai."

Kim Seok Jin lo lắng nói, giọng điệu như người cha băn khoăn con gái mình khiến Jung Ho Seok cực kỳ cạn lời.

Ông anh này cho rằng mình là ba của JJ thật à?

Từ khi nào mà hai người họ lại thân thiết vậy nhỉ? Jung Ho Seok vô cùng khó hiểu. Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì Kim Seok Jin đã nhét hai hộp đồ ăn to tướng lên tay anh. Căn bản không cho anh trả lời lại là "mình rảnh hay bận".

Thật là...

"Được rồi, anh từ từ thôi, để em đi thay quần áo cái đã."

Tay chân vô cùng thành thật đi về phòng thay đồ.

Kim Seok Jin ở phòng bếp tìm giỏ xách đóng gói mọi thứ, thấy còn thiếu thiếu, liền mở tủ lạnh chung của ký túc xá, móc hết những thứ có thể ăn được và giữ lâu đều nhét vào trong giỏ đóng lại, căn bản không để ý đám chim non nhà mình tí nữa dậy thì có gì để ăn hay không.

Chờ Jung Ho Seok ra tới thấy cái giỏ nhỏ ban nãy bỗng nhân bản thành 3 cái lớn hơn, Jung Ho Seok cạn lời tập hai:

"Anh à, anh tính dọn hết tủ lạnh nhà mình đấy à? JJ có ăn hết không?"

"Nhiều hả? Không nhiều nha! Kimchi, lá kim, củ cải muối, cua ngâm tương, mứt hồng, không nhiều đâu, chờ tí, anh vừa hầm xong canh gà nhân sâm, em mang một phần cho JJ luôn đi."

Đãi ngộ tuyệt đối là công chúa chứ không phải trợ lý nữa rồi.

JJ nên gọi anh ta một tiếng papa.

Jung Ho Seok bất đắc dĩ vô cùng...

Anh quên mấy con gà con đang há miệng chờ ăn nhà mình rồi sao anh Jin?

Lật đà lật đật mất một lúc, trên tay Jung Ho Seok đều tràn đầy ba cái giỏ bự rời khỏi ký túc xá. Lúc ra tới cửa đeo giày còn gặp Kim Nam Joon vừa từ phòng làm việc bước ra, đầu tóc bù xù, rối như ổ quạ, hoang mang nhìn anh hỏi:

"Hobi à, cậu đi đâu thế? Thăm người thân à?"

Nhưng Jung Ho Seok cũng không kịp nghe đã rời khỏi.

Kim Nam Joon lết xuống bếp uống nước, bắt gặp anh cả nhà mình đang múc canh ra chén cho từng người, tò mò hỏi:

"Anh, Hobi đi đâu vậy? Còn ăn mặc bảnh bao như đi hẹn hò thế?"

Kim Seok Jin không chú ý lắm đáp:

"Anh nhờ nó đưa quần áo mà JJ để quên hôm qua, tiện giúp anh mang vài hộp thức ăn cho con bé luôn."

Đi đưa đồ mà cần phải ăn mặc đẹp như vậy sao? Chẳng lẽ cậu ta còn có hẹn?

Kim Nam Joon tuy khó hiểu nhưng cũng không rối rắm vấn đề này lâu lắm. Còn Kim Seok Jin ban nãy chỉ lo tập trung soạn đồ cho JJ, căn bản không chú ý Jung Ho Seok mặc cái gì. Bằng không anh phải nghi ngờ tên này có ý đồ.

"Đúng rồi, em tạm thời đừng nói cho mấy thằng nhóc kia biết Hobi đến nhà JJ, bằng không tụi nó lại làm rối."

Kim Seok Jin nhắc nhở, Kim Nam Joon cũng không do dự gật đầu, hôm qua anh đã thêm phiền cho JJ rồi, không muốn lại tăng thêm nhiễu loạn cho cô.

Chuyện tối hôm qua giữa JJ và hai em út, bọn họ đều ăn ý không hề nhắc lại, coi như chưa từng xảy ra gì. Nhưng trong lòng ít nhiều đều có không tự nhiên, áy náy, hối hận cùng một chút không thoải mái.

Đúng lúc này Kim Tae Hyung vừa ngủ trưa dậy, đi tới mở tủ lạnh ra, bỗng hét toáng lên:

"Hyung, cua ngâm tương của em đâu?"

Kim Seok Jin và Kim Nam Joon nhìn nhau, không hề chột dạ nói:

"Ai bảo em không ăn nhanh, sáng nay Hobi ăn hết rồi."

"A a a a a....Hobi-hyung sao có thể xấu tính như vậy? Em đã cố tình để giành lại mà..."

Kim Tae Hyung uất ức, bất mãn vén tay áo muốn tìm Jung Ho Seok tính sổ, Jung Ho Seok đáng thương lúc này không hề hay biết nồi từ bầu trời rơi xuống, còn đang ung dung lắc lư theo nhạc lái xe.

Kim Nam Joon làm lơ cầm một lon coke đưa cho Kim Tae Hyung, an ủi nói:

"Bình thường thích uống coke lắm mà, uống đi, lần sau kêu Hobi đền em là được. Giờ nó bận rồi, không có ở nhà cho em ăn vạ đâu."

"Yahhhhhh Jung Ho Seokkkkkk!!!"

Kim Tae Hyung không phục hét ầm lên.

Kim Seok Jin làm lơ đi về phòng mình, còn không quên dặn bọn họ ăn xong nhớ rửa chén.

Kim Nam Joon cảm thấy người này cũng quá ghê gớm rồi, nhìn Kim Tae Hyung cầm đũa dầm dầm chén cơm đầy ai oán, trong lòng anh âm thầm chia buồn Jung Ho Seok.

Về đến phòng mình, Kim Seok Jin đóng cửa lại thật chặt, sau đó đến bên tủ quần áo, lục lọi ở một góc thật sâu, bị đè bên dưới nhiều lớp quần áo khác, rút ra một cái quần lót ren màu đen của phụ nữ, mặt anh đỏ lên.

Anh không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Ban nãy có cơ hội trả lại cho cô nhưng anh lại không đặt nó vào trong túi xách.

Anh cảm thấy nếu trả lại như vậy nhất định sẽ làm JJ xấu hổ và khó xử, không phải anh cố tình quên...

Đúng vậy, anh tuyệt đối không cố tình...giữ nó lại...

Nhưng giữ lại mới càng kỳ hơn.

Kim Seok Jin che khuôn mặt đỏ như lấy máu của mình, ngồi xổm đầy bất lực trước cửa tủ.

Nếu để những người khác biết anh giấu quần lót của JJ, anh nhất định xong rồi.

Anh đang làm gì vậy chứ? Cái hành vi biến thái này sao anh có thể...

Đè nó lại sâu trong tủ một lần nữa, Kim Seok Jin đóng mạnh cửa lại, nằm liệt trên mặt đất thở hổn hển.

Anh không nên như thế...

Chẳng lẽ lâu lắm rồi không hẹn hò cho nên mới...cơ khát như vậy sao?

Kim Seok Jin cắn môi. Đầu óc loạn thành một đoàn.

Cô gái kia đang dần chiếm cứ đại não của anh, khiến anh làm ra những hành động không giống mình nữa rồi.

Không thể cứ tiếp tục như vậy được.

Có lẽ anh nên trả lời lời đề nghị của anh trai mình.

Thử hẹn hò một người khác xem sao.

Đúng lúc này một tiếng sét đánh ầm lên một cái làm tất cả mọi người ở ký túc xá đều giật mình. Kim Nam Joon đứng trước cửa phòng anh gõ liên tục khiến Kim Seok Jin phải bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc sau đó mới ra mở cửa.

"Chuyện gì vậy Nam Joon?"

"Hyung, dự báo thời tiết hôm nay có mưa to và bão đó. Tình hình này kêu Hobi ra đường không phải là rất nguy hiểm à?"

Nghe vậy, Kim Seok Jin mới sửng sốt, anh không để ý chuyện này, cũng không chú ý tới bầu trời bên ngoài đục ngầu không hề trong trẻo. Trong lòng cũng hơi bất an.

"Nhưng giờ này chắc thằng bé cũng đi gần đến nơi rồi, kêu quay về càng không tiện."

Kim Nam Joon gật đầu:

"Nếu không kêu cậu ấy cứ trú ở nhà JJ, chừng nào tạnh mưa rồi về, đừng cố đi ra ngoài, không an toàn đâu."

"Anh biết rồi, để anh điện cho nó."

-----------

Cùng lúc ấy, xe của Jung Ho Seok đang đi trên đường, trời vừa vắt ngang một đoàn điện quang lóe sáng làm anh giật mình một cái, trong lòng cũng nhấp nhổm không thôi.

Anh Seok Jin vừa gọi điện cho anh bảo trời hôm nay sẽ có bão, nói anh không cần cậy mạnh trở về. Jung Ho Seok thở dài, thời tiết thật là tệ, anh cũng hết cách.

Xe chạy vào chung cư của JJ, gửi xe ở dưới hầm, Jung Ho Seok mới tay xách nách mang bấm thang máy lên lầu.

Dựa theo địa chỉ Kim Seok Jin đưa, Jung Ho Seok nhanh chóng tìm được căn hộ của JJ. Anh bấm chuông, không để anh chờ lâu lắm, bên trong vang lên một giọng nữ trong trẻo:

"Chờ một chút! Anh Ho Seok???"

JJ vô cùng kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẹp trai hiện lên trên màn hình điện tử, cũng không do dự mà mở khóa.

Nhìn anh mang ba bốn cái túi, cô kinh ngạc vô cùng:

"Đây là...?"

"Anh Seok Jin bảo trả bộ quần áo em để quên hôm qua, còn nữa, đây là đồ ăn anh Jin chuẩn bị cho em, à, anh vào nhà được chứ?"

Đứng ngoài hành lang mãi cũng không tiện, thân phận siêu sao của Jung Ho Seok tuyệt đối không thể để bị phát hiện. JJ lúc này như tỉnh mộng, vội vàng mời Jung Ho Seok vào nhà, còn giúp anh xách một cái túi.

"Thật ngại quá, làm phiền các anh rồi. Quần áo lần sau đưa em ở công ty là được, sao phải mang đến tận nhà, còn đồ ăn nữa."

JJ mất tự nhiên gãi đầu, sự săn sóc ân cần của Kim Seok Jin làm cô có hơi không quen. Cô không nghĩ mình và anh ấy sẽ thân thiết đến độ nhận thức ăn của nhau.

"Không có gì là bất tiện hết, em sống một mình lại không biết tự chăm sóc, bọn anh chẳng qua là lo lắng cho sức khỏe của em thôi, làm trợ lý cho bọn anh mà không có sức khỏe tốt sao mà được, tủ lạnh của em ở đâu để anh cất cho."

Song Ho Beom và Kim Se Jin mà biết bọn họ nói như vậy, đảm bảo chửi ầm trời. Sao ngày thường không thấy mấy tên này lo lắng cho hai người họ thế chứ? Rõ ràng là lòng muông dạ thú, có ý đồ xấu với trợ lý mới.

Jung Ho Seok mỉm cười cầm túi đồ vào nhà, JJ chạy theo sau chân anh, ảo não chỉ tủ lạnh của mình. Jung Ho Seok một chút cũng không ngượng ngùng hay khách sáo, khác hẳn thái độ những lần trước thấy cô như chuột thấy mèo khiến JJ vô cùng khó hiểu. Nhưng cô cũng không nghĩ lâu lắm, bởi vì Jung Ho Seok đã sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, mới nói chuyện với cô:

"Có cua ngâm tương và canh gà hầm sâm, nếu đói thì em bỏ lò hâm nóng là ăn được ngay, còn có kimchi và mấy loại rau củ ngâm có thể để ăn dần là được..."

"Các anh khiến em thấy ngại quá."

Cô xấu hổ gãi đầu, vốn dĩ không quá quen thuộc hội hyungline, trước khi hệ thống xuất hiện JJ còn chưa nghĩ quá nhiều về họ, có điều sau khi hệ thống đến, cô biết mình còn có nhiệm vụ với hyungline, nhưng cô chưa chủ động làm gì thì họ đã tự động hiến ân cần, khiến cô hơi choáng ngợp, nhất thời không biết phải làm sao.

Tuy biết đây không phải tình yêu nam nữ gì, chỉ là sự quan tâm của ông chủ và công nhân mà thôi.

Có lẽ cô suy nghĩ nhiều.

Đúng lúc này ngoài trời ầm ầm mấy tiếng, bắt đầu đổ mưa rầm rập khiến cả hai đều sửng sốt. Jung Ho Seok mới nhớ tới ban nãy Kim Seok Jin dặn, liền nói với JJ:

"Đúng rồi, hôm nay có mưa lớn, chỉ sợ bây giờ anh không thể về ký túc xá, cho nên anh có thể trú tạm ở nhà em một lát được chứ?"

JJ kinh ngạc nhưng nghĩ tới việc Jung Ho Seok vì đưa đồ cho mình nên mới phải ra ngoài trong thời tiết xấu này, trong lòng cũng áy náy, vì thế vô cùng thân thiện nói:

"Anh cứ ở thoải mái, bao lâu cũng được ạ. Anh đã giúp em nhiều vậy rồi, chẳng lẽ em còn có thể đuổi anh ra ngoài sao?"

Jung Ho Seok thấy cô cười híp đôi mắt đẹp lại, trong lòng cũng bất giác nhẹ nhàng, tuy ban nãy khi đến anh đều tỏ ra tự nhiên thoải mái nhưng đó chỉ là làm bộ mà thôi, trong lòng lại lo lắng và bồn chồn muốn chết, sợ cô thấy mình xa lạ, sợ cô không quen sự xuất hiện của anh, sợ mình mang cho cô cảm giác gò bó hoặc mất tự nhiên.

Tuy là mấy thứ cảm giác này đến vô cùng đột nhiên, Jung Ho Seok không biết sao mình lại làm thế, càng không rõ tại sao mình lại cố tình ăn diện chỉnh chu để đến gặp cô nữa.

Cô cũng không phải bạn gái anh...

Bạn gái sao?

Cô là bạn gái em trai anh...

Đã từng...

Jung Ho Seok giật mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, lần đầu tiên anh sinh ra sự kinh hãi và đường hoàng.

Chẳng lẽ anh đối với JJ...

"Anh, anh à, anh Ho Seok!"

Bàn tay trắng nõn lay lay trước mặt giúp Jung Ho Seok định thần lại, anh bối rối nói:

"A, có chuyện gì vậy em?"

"Em nói là anh ra phòng khách ngồi tạm đi để em đi pha trà cho anh, hay anh muốn uống bia? Em không biết anh thích uống cái gì, nhà em không có nhiều thức uống cho lắm."

Cô ảo não khoanh tay gãi cằm lâm vào tự hỏi, Jung Ho Seok cảm thấy dáng vẻ này của cô thật là đáng yêu, tay ngứa muốn đưa lên xoa tóc nhưng đành kìm nén lại, tỏ ra bình tĩnh nói:

"Em có bia không? Có thì cho anh một lon là được, không cần nhiều đâu."

Sau đó xoay người đi ra ngoài phòng khách, tay gỡ một cúc áo sơ mi trên cổ để tìm sự hô hấp, che đi sự ngột ngạt trong phòng bếp.

JJ cũng không phát giác Jung Ho Seok khác thường, mở tủ lạnh tìm một lon bia hãng KLOUD DRAFT. Đây là hãng bia mà BTS làm đại sứ thương hiệu, lần trước đi quay quảng cáo xong anh Ho Beom có đưa cô một thùng về uống, mùi vị không tệ lắm, JJ lại không chê cồn nên cũng ôm về nhà uống dần.

(P/s:Dòng thời gian sẽ hơi lệch một chút xíu, BTS làm đại sứ cho bia KLOUD là tháng 4 năm nay, còn trong truyện đang là tháng 7 năm 2020, trước giai đoạn Dynamite, nhưng do tình tiết cần nên cho sớm chút, đừng ai thắc mắc nha TvT)

Cô không phải người nghiện rượu bia, bình thường thỉnh thoảng mới lôi vài lon ra uống nên trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, vì thế cô lấy một lon bia ướp lạnh mang ra phòng khách cho Jung Ho Seok.

Thấy anh ngồi trên sô pha, đôi mắt đen xinh đẹp quan sát khung cảnh trong phòng, đặt lon bia xuống bàn, cô hơi xấu hổ nói:

"Nhà em nhỏ lắm phải không? Có lẽ anh sẽ thấy bất tiện, nó không rộng như ký túc xá của các anh."

Jung Ho Seok mỉm cười, tay bật nắp lon, khen tặng:

"Không đâu, nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng, hơn nữa nó ngăn nắp và gọn gàng hơn nhà bọn anh gấp mấy lần. Bọn nhỏ ở nhà không phải đứa nào cũng chăm chỉ dọn dẹp đâu, nhìn như cái đống rác."

Jung Ho Seok không hề áy náy thể hiện sự ghét bỏ với các thành viên cùng nhóm, điều này làm JJ bật cười.

Hôm qua đến tuy cô thấy nó không phải là quá ngăn nắp nhưng cũng không đến nỗi dơ như ổ rác mà anh nói, chẳng qua vì đồ vật trong nhà quá nhiều mà mỗi người hay để đồ lung tung nên nhìn trông hơi loạn mà thôi.

"Đúng rồi, tối nay anh ở đây ăn cơm với em luôn đi, nhìn trời mưa to thế này chỉ sợ không ngừng ngay được đâu. Vả lại anh Jin vừa cho canh gà hầm sâm, nhìn rất nhiều, em sợ em ăn một mình không hết."

"Có làm phiền em lắm không?"

Jung Ho Seok không hề từ chối ngay lập tức mà là bình thản hỏi lại. Anh biết, nếu như trời có dừng mưa, chỉ sợ chính mình cũng sẽ tìm lý do để ở lại.

Hiện tại lòng anh đã sáng như gương.

Anh biết, mình có ý với cô gái này.

"Không đâu ạ, đông người ăn càng vui, một mình thì buồn lắm."

JJ mỉm cười đáp. Lời mời này cũng không hề có ý gì khác, chẳng qua là sắp đến giờ ăn, mà ngoài trời lại sấm chớp mưa bão như thế, chẳng lẽ cô ăn mà không mời anh ăn? Như vậy càng xấu hổ hơn.

Vì vậy thuận lý thành chương, Jung Ho Seok ở lại ăn tối.

JJ nói Jung Ho Seok ở ngoài xem TV, còn cô vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Canh gà có Kim Seok Jin nấu sẵn chỉ việc hâm nóng lại, cô chuẩn bị thêm cơm trắng và bỏ đồ ăn kèm ra dĩa là được.

Trong lúc bật bếp ga, JJ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong đầu âm thầm liên lạc hệ thống:

"Hệ thống, nhiệm vụ của tôi có thời hạn sao?"

Hôm qua không nghe hệ thống nhắc gì đến vấn đề này, JJ cũng không để ý lắm, hôm nay gặp Jung Ho Seok mới bật nhớ tới một chuyện mà cô luôn bỏ qua.

Bình thường cho dù là bất cứ công việc gì cũng có thời hạn, cô không tin hệ thống rộng rãi đến độ cho cô vô thời hạn đến khi hoàn thành mới thôi được.

Một âm giọng máy móc vang lên trong đầu:

[Có, thời hạn của ký chủ chính là nguồn năng lượng đến từ tinh dịch, nếu mức tinh dịch bị giảm đến 10%, hệ thống sẽ có cảnh báo cho ký chủ, chạm mức 0% chính là thời hạn đã hết, cho nên ký chủ cần duy trì nó từ 50% trở lên, tốt nhất là làm đầy thanh năng lượng càng nhiều càng tốt.]

JJ bỗng nổi giận đùng đùng:

"Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ cậu mới nói?"

Nếu cô không hỏi tới chẳng lẽ sẽ không bao giờ biết khi nào nguồn năng lượng sẽ bị hạ sao?

Cái này gọi là 'chết lúc nào cũng chẳng hay'.

Hệ thống bình tĩnh trả lời:

[Bình thường chỉ khi dưới mức trung bình hệ thống mới nhắc nhở ký chủ thu thập thêm năng lượng, hiện tại thanh năng lượng của ký chủ đang là vừa đủ 50%, chưa đến mức báo động.]

Đúng vậy, hôm qua cô vừa quan hệ với hai tên kia xong, cho nên mới đủ năng lượng giúp hệ thống khởi động máy. Vì thế có chết cũng sẽ không quá nhanh như vậy.

"Vậy thời gian để năng lượng bị tụt là bao lâu?"

[Cách một tháng thanh tinh dịch sẽ bị hao 10%.]

"Nói thế chẳng phải là bảo tôi phải làm tình liên tục sao?"

Không làm tình thì phải chết.

A, cái hệ thống quái đản biến thái này.

[Ký chủ không cần lo lắng, cơ thể này của ký chủ đã được hệ thống cải tạo qua, vô cùng hoàn mỹ để thu thập tinh dịch.]

Nói thẳng ra là cô có thể have sex thoải mái mà không lo ngày nào đó sẽ chết thẳng cẳng ở trên giường.

Nó thực sự biến cô thành hồ ly tinh.

JJ đen mặt nghĩ.

Cầm muỗng quấy canh cũng trở nên thô bạo.

Từ ngày gặp hệ thống, một JJ bình tĩnh tự đắc thản nhiên đã không cánh mà bay, ngược lại tần suất táo bạo ngày một tăng cao.

"Làm thế nào để xem được tình hình năng lượng mà tôi thu thập?"

[Mời ký chủ nhìn phía trước.]

Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô một bảng điện tử treo ở không trung, trông cực kỳ công nghệ cao giống kỹ thuật trong mấy phim bom tấn của Marvel vậy.

"Nó là...sẽ có người khác thấy sao?"

[Ký chủ không cần lo lắng, chỉ có hệ thống và ký chủ thấy được bảng theo dõi này. Đây là kỹ thuật của thế giới chúng tôi, người địa cầu không thể làm được.]

Sau đó trên bảng xuất hiện dữ liệu của ba người, theo thứ tự từ trên xuống là Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook và Park Ji Min. Mỗi người có hai thanh, một thanh màu xanh lá nằm trên với ký hiệu trái tim, và thanh màu đỏ bên dưới với ký hiệu hình giọt nước.

[Đây là đối tượng vai chính mà ký chủ đã công lược thành công để mở khóa. Thanh màu xanh lá ở trên là chỉ số tình cảm thể hiện độ hảo cảm và tình cảm của đối tượng, thanh màu đỏ bên dưới là nguồn năng lượng tinh dịch có tác dụng cung cấp thời hạn.]

Mà hiện tại, trạng thái của hội maknae chính là:

Kim Tae Hyung: thanh tình cảm – 85% ; thanh tinh dịch: 20%.

Jeon Jung Kook: thanh tình cảm – 89% ; thanh tinh dịch: 20%.

Park Ji Min: thanh tình cảm – 94% ; thanh tinh dịch: 10%.

Tổng năng lượng của cô hiện tại là 50%, trung bình vừa đủ để hệ thống khởi động lại hoàn hảo.

Nhìn qua nhiều nhưng lại cũng không hẳn vậy. Cô nhớ mình và hội maknae line lăn giường rất nhiều lần nhưng thanh tinh dịch lại nhích ít như vậy. Rốt cuộc cô phải cần bao nhiêu tinh trùng để lấp đầy 100% vậy?

Cô sợ đám người kia sẽ tinh tẫn nhẫn vong trước cô mất.

Chỉ là chỉ số tình cảm làm cô hơi bất ngờ, cả ba người đều cao, không uổng công cô cùng bọn họ dây dưa từ đầu đến giờ. Đặc biệt cao nhất lại chính là Park Ji Min, bạn trai cũ của cô.

[Mức độ này cũng không hẳn là đã an toàn, chỉ số tình cảm một khi lên cao ở mức nhất định sẽ rất khó tăng lên, ngược lại nguồn năng lượng tinh dịch có thể tăng dựa theo tần suất quan hệ, cho nên mong ký chủ nhanh chóng thu thập thật nhiều tinh dịch và làm đầy thanh tình cảm.]

Đột nhiên JJ cảm thấy thiếu thiếu, khó hiểu hỏi:

"Tại sao tôi lại không thấy dữ liệu của hội hyungline? Không phải nói vai chính là cả bảy người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net