Chương 81: Đêm nay, trái tim anh đập lên có chút nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 81: Đêm nay, trái tim anh đập lên có chút nhanh

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ, ngoài trời tối mịt với cơn mưa ầm ầm không có dấu hiệu dừng lại. Seoul về đêm mất đi sự náo nhiệt và đông đúc thường ngày, mọi người vội vội vàng vàng tìm nơi trú mưa, giao thông trên đường kẹt thành một đường dài với tiếng còi xe inh ỏi.

Tại chung cư của JJ lại vô cùng yên bình và ấm cúng dưới ánh đèn. Cô cầm muỗng nếm thử một ngụm canh, khen không dứt miệng:

"Anh Jin nấu ăn tốt thật đấy, gà vừa mềm, nước canh cũng vừa vặn."

Jung Ho Seok gắp một miếng gà vào chén của cô, khẽ cười:

"Nếu ngon thì ăn nhiều vào. Anh Jin đã hầm nó từ tối hôm qua mà."

"Nhưng các anh cho em nhiều thế này mọi người đủ ăn sao?"

Cô vẫn có chút áy náy, cảm thấy mình đã ăn hết phần của những người khác. Jung Ho Seok lại không cho là như vậy:

"Anh Jin nấu nhiều lắm, đừng lo cho bọn anh. Em nên ăn nhiều vào, ốm quá rồi."

Trong lòng thầm nghĩ Kim Seok Jin suýt nữa thì vơ vét hết nồi canh, cũng may anh nhắc nhở nhà còn 5 miệng ăn nữa.

Cho nên bọn họ chẳng qua ăn thừa chút canh cặn của JJ mà thôi.

JJ nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Tập trung ăn cơm. Cô và Jung Ho Seok trước giờ tuy hơi xa lạ nhưng cũng không phải đến nỗi ngượng ngập không có chuyện gì để nói. Anh hỏi cô chuyện công việc, quan tâm vấn đề sức khỏe của nhân viên làm JJ cảm thán Jung Ho Seok thật là một ông chủ chu đáo.

Cô cũng không chỉ trả lời mà hỏi anh vài chuyện lý thú khi làm nhạc, không khí vô cùng hài hòa. Bọn họ còn không quên cụng bia với nhau, JJ phá lệ uống một lon.

Qua bữa ăn này, khoảng cách ngại ngùng xa lạ giữa hai người cũng kéo lại gần hơn.

Bữa ăn gần kết thúc, JJ đột nhiên nhìn ngoài trời, hơi lo lắng nói:

"Mưa vẫn không tạnh, to thế này anh về bằng cách nào?"

Jung Ho Seok không để ý lắm đáp:

"Anh có lái xe mà, sẽ không bị ướt."

JJ không đồng ý:

"Không được, thời tiết này lái xe rất nguy hiểm, anh không nghe TV vừa đưa tin có tai nạn giao thông trên đường xa lộ sao?"

Nếu Jung Ho Seok xảy ra mệnh hệ gì, JJ nhất định là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Anh vì đưa đồ cho cô mới ra ngoài. Cô hơi rầu rĩ, không biết nên xử lý vấn đề này thế nào. Cũng không thể gọi cho quản lý hay tài xế đến, trời đang có giông bão, cô không muốn đánh cược an nguy của người khác.

Jung Ho Seok thấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo vì rối rắm mà nhăn lại, liền mở miệng an ủi:

"Có thể một lát nữa nó sẽ tạnh, em đừng lo, được rồi, đừng nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp như vậy, em ăn trái cây đi, để anh dọn cho."

JJ bị Jung Ho Seok đánh lạc hướng, cũng không kịp suy nghĩ tiếp vấn đề này, khi thấy anh dọn dẹp chén dĩa, cô vội vàng đứng lên cản lại:

"Sao mà được, anh để em làm, anh đã nấu thức ăn rồi, chén dĩa để em dọn, anh ngồi ăn trái cây đi."

Hai người giằng co một hồi, Jung Ho Seok bất đắc dĩ nói:

"Vậy cùng nhau dọn, được không?"

"Được rồi!"

JJ thỏa hiệp, tuy là thái độ tích cực của Jung Ho Seok làm cô có hơi không quen. Nhưng nghĩ đến tính cách giỏi xã giao và cư xử đẹp của anh, JJ cũng bình thường lại.

Trong lòng lại cho Jung Ho Seok thêm một điểm cộng.

Tính tình cũng quá ga lăng lịch thiệp rồi.

Jung Ho Seok đặt chén dĩa vào bồn, sắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, đeo bao tay vào bắt đầu rửa chén, JJ đang định cản lại thì anh giành trước nói:

"Em sắn tay áo bên phải dùm anh được chứ? Anh có một tay không tiện lắm."

Lực chú ý của JJ lại bị lời đề nghị của Jung Ho Seok kéo đi, cô đưa tay sắn ống tay áo dài trắng lên đến khuỷu tay, gài lại cẩn thận, trong lúc đó phát hiện cánh tay của Jung Ho Seok rất cứng cáp, cô có thể thấy rõ từng đường gân nổi lên, đôi mắt bất giác liếc về phía phần ngực, nút áo sơ mi bị cởi ra hai nút trên cùng, lộ xương quai xanh tinh xảo cùng một chút cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện.

Ngày thường Jung Ho Seok không hay lộ da thịt như hội maknae line, bình thường tiếp xúc anh cũng ít nên JJ không rõ lắm về cơ thể Jung Ho Seok như thế nào, chỉ biết lên hình thì trông anh rất thon thả, ngoài đời lại càng ốm hơn nữa.

Dù JJ chưa nhìn kỹ chi tiết nhưng dựa theo con mắt giám định đàn ông của cô, có thể chắc chắn đây là loại hình cực phẩm.

Là kiểu đàn ông mặc quần áo thì rất gầy, cởi quần áo lại có thịt trong truyền thuyết.

A, cô đang nghĩ cái quỷ gì vậy?

JJ rất muốn gõ đầu mình một cái, có thể từ đường gân tay của đối phương mà suy diễn tới tận cơ thể của người ta. Cô chẳng lẽ là loại sắc nữ cơ khát tới vậy sao?

Rõ ràng tối qua mới vừa 'ăn thịt' xong nha.

Đều do hệ thống biến thái chết tiệt kia.

JJ khó được thẹn quá hóa giận, chụp nồi lên đầu hệ thống.

Jung Ho Seok lại không biết JJ suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy mặt cô đột nhiên đỏ lên, hai má ửng hồng như quả đào chín khiến người muốn hái. Yết hầu bất giác nuốt một cái, hô hấp cảm thấy khó khăn. Nhưng đối phương lại đột nhiên nói:

"Xong rồi ạ."

Anh khẽ khụ hai tiếng lấy lại bình tĩnh, lúm đồng tiền hiện lên:

"Cảm ơn em. Bây giờ anh rửa chén, em tráng nó được chứ?"

"Được ạ!"

Cũng may anh có phân công mà không giành làm hết, bằng không JJ sẽ càng thấy ngại hơn. Người ta là khách đến nhà, không đạo lý để đối phương làm hết công việc nhà của cô.

Hai người vô cùng ăn ý vừa nói vừa làm. Jung Ho Seok vốn nghĩ mình không phải người giỏi nói chuyện với phụ nữ, nhưng không hiểu sao ở trước mặt JJ, anh luôn có thể tìm được đề tài, sinh động bầu không khí, không muốn làm cô mất hứng hay thấy nhàm chán.

Khó được có người khiến anh sinh ra xúc động đào tim đào phổi thế này. Jung Ho Seok không những không chán ghét, ngược lại có chút hạnh phúc.

Âm thầm quan sát cô gái nói nói cười cười, lúm đồng tiền như hoa ở bên, bỗng nhiên hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Đây là cảnh tượng về tương lai mà anh hằng mơ ước, cùng người yêu gắn bó bên nhau, nói chuyện nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa chén, cùng nhau xem TV.

Cả người đều thấy ấm áp đến trong lòng.

ĐÙNG ĐÙNG!!!

Bên ngoài bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng vắt ngang bầu trời, lóe sáng toàn bộ thành phố. Khu dân cư đều chớp nháy lên. JJ hoảng sợ, chiếc dĩa trong tay bất giác rơi lại trong bồn nước.

"Em..."

Jung Ho Seok lo lắng, đang tính nói lời an ủi, đèn chớp nháy mấy cái bỗng tắt cái phụt, cả căn nhà bị bao trùm bởi một màu đen như mực. Ngay cả ánh đèn ở những căn hộ đối diện và xung quanh đều đen nhánh một mảnh, chỉ còn có ánh sáng chớp nhoáng từ sấm sét trên trời.

Toàn bộ khu dân cư đều bị ngắt điện.

Cả hai người đồng thời hốt hoảng, thậm chí nghe thấy tiếng la ó thất thanh của những căn hộ bên cạnh.

"Không xong rồi!"

Jung Ho Seok và JJ đồng thời kêu lên. JJ có hơi hoảng, tuy cô không phải người sợ sấm hay sợ bóng tối nhưng nhất thời bị lâm vào hắc ám như vậy làm cô không yên, nếu như cô ở một mình, nhất định đã ôm chân lại tìm một góc trốn rồi.

Đột nhiên cảm thấy may mắn khi có Jung Ho Seok ở bên.

"Em không sao chứ?"

Giọng trầm trầm của Jung Ho Seok vang lên ở kế bên, còn có tiếng bao tay bị tháo ra kèm theo tiếng nước văng tung tóe.

So với những căn nhà kế bên ồn ào ầm ĩ la hét không ngừng, hai người khó được đều bình tĩnh lại. Jung Ho Seok nói với cô:

"Có lẽ trận sấm ban nãy đã đánh trúng đường dây điện chung của khu chung cư. Khả năng không thể có điện ngay được. Nhà em có nến dự trữ không?"

Trời mưa to còn có sấm thế này sẽ không ai mạo hiểm ra ngoài sửa điện, hẳn là đội sữa chữa sẽ chờ cho cơn bão dừng hẳn mới bắt tay đi làm. Có lẽ tới tối nay cũng sẽ chưa có điện được, cô nhớ TV nói đêm và rạng sáng mai bão ập tới lớn nhất.

Đây quả là một tin tức xấu.

Jung Ho Seok vẫn ở đây, xem ra anh không thể đi về.

Cả hai đồng thời nghĩ đến vấn đề này. JJ cắn môi quyết định:

"Có nến ở tủ TV ngoài phòng khách. Tối nay...anh ở đây đi, bây giờ dù sao cũng không thể đi được. Ra ngoài không an toàn."

Ngăn chặn một tia nhộn nhạo trong lòng, Jung Ho Seok vốn dĩ ngay từ đầu cũng không tính toán đi về, chưa nói đến việc an toàn hay không thì khó được có cơ hội ở riêng với JJ mà không có những người khác, Jung Ho Seok không muốn phí phạm cơ hội này. Anh chẳng phải người rối rắm và thiếu can đảm, một khi đã xác nhận mình có tình cảm với JJ, như vậy anh sẽ chủ động tìm cơ hội ra tay chứ không chần chừ kéo dài.

Bây giờ nghe chính miệng cô mời ở lại, lòng Jung Ho Seok nóng lên, nhớ tới hôm qua cô nhảy phốc lên người anh, tay anh nắm lấy bờ mông mềm mại của cô, vật cứng dưới hạ thể bỗng ngóc đầu dậy.

Jung Ho Seok rất muốn tát mình một cái, sao có thể động dục ngay lúc này? JJ vẫn còn ở kế bên đấy.

Lòng lại may mắn đang cúp điện, trời đen như mực khiến cô không phát hiện ra trạng thái quẫn bách đáng xấu hổ của anh hiện tại.

Anh ho khan, kìm nén âm giọng khàn khàn chứa một tia dục vọng:

"Vậy chúng ta ra ngoài lấy nến đi."

Sau đó nương vệt sáng xẹt qua nền trời bên ngoài chiếu vào cửa kính phòng khách, anh tìm được tay của cô, bỗng nắm chặt, JJ kinh ngạc giương mắt nhìn sang, không thấy rõ biểu tình trên mặt anh lúc này là gì mà chỉ nghe thấy anh nói:

"Nắm thế này sẽ tránh va chạm đồ đạc mà té ngã."

Giọng điệu vô cùng tự nhiên, cơ hồ không có chút ý gì khác khiến JJ cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều, Jung Ho Seok lịch thiệp và quý ông như vậy, không phải một người nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người khác.

Mà cho dù anh có chiếm tiện nghi của cô, JJ nghĩ cô cũng sẽ không từ chối, ai bảo anh ấy là nhiệm vụ của cô? Cô cũng đang cần cơ hội xúc tiến tình cảm giữa hai người, tranh thủ lấy được tinh dịch của anh càng sớm càng tốt.

Nhớ tới vấn đề này thì cô lại đau đầu. Nếu như là ba người kia có lẽ JJ đã không rối rắm khó xử tới vậy, chỉ cần cô muốn, bọn họ đều tự động cởi sạch chờ cô "lâm hạnh". Nhưng hội hyung-line lại không thể làm như thế.

Đầu tiên, cô và họ không quá thân cận.

Thứ hai, tính tình của hyung-line bình tĩnh, trầm ổn và lý trí hơn maknae-line gấp trăm lần.

Thứ ba, dựa theo tính cách bàng quan trước 'tu la tràng' của cô và ba đứa em, các anh càng như những người đứng xem, tuyệt không trộn lẫn vào trong.

Tuy quan hệ giữa cô và vài người trong hội hyung-line có cải thiện hơn trước trong mấy ngày gần đây, nhưng còn chưa đủ để cô kéo họ lên giường.

Đặc biệt là Jung Ho Seok và Min Yoon Gi, so với Kim Seok Jin và Kim Nam Joon, quan hệ giữa cô và hai người này càng xa lạ một ít.

Bây giờ cô cũng không thể đứng trước mặt Jung Ho Seok mà nói "Anh Ho Seok, chúng ta lên giường được không? Em muốn tinh dịch của anh."

A, nhất định sẽ bị nghĩ là bệnh tâm thần, đầu óc không bình thường. Chưa bị đá khỏi Big Hit là may rồi.

Cho nên hiện tại có cơ hội cùng Jung Ho Seok tiếp xúc thân mật, JJ nhất định phải bắt lấy, sớm ngày dụ được anh lên giường.

Kết quả là, hoa rơi cố ý nước chảy cố tình, người muốn cho người muốn nhận, thuận lý thành chương nắm lấy tay nhau, càng đi càng gần.

Khoảng cách từ nhà bếp ra phòng khách chỉ vài bước chân nhưng trái tim Jung Ho Seok lại đập lên liên hồi, nương phòng ốc tối tăm, ỷ JJ không thấy gì mà biểu tình của anh vô cùng thỏa mãn cùng đôi mắt đầy tham vọng không chút che giấu.

JJ thì chỉ muốn thân cận với Jung Ho Seok một chút, tranh thủ tăng độ hảo cảm của anh chứ không nhộn nhạo như Jung Ho Seok.

Hiện tại cô vô cùng bức thiết muốn được nhìn thấy độ hảo cảm của Jung Ho Seok, nếu vậy thì cô có thể dễ làm rồi, tiếc là muốn xem được thanh tình cảm phải chờ sau khi cùng đối phương lên giường mới mở khóa được.

Tóm lại cả hai người đều có suy nghĩ không thuần khiết, toan toan tính tính nắm tay nhau đi tới phòng khách, JJ nương theo chút ánh sáng mờ nhạt ngoài trời mò tới ngăn tủ đựng nến, lấy ra bên trong mấy cái chén nến nhỏ. Sau đó tìm bật lửa đốt, nhờ có ánh sáng yếu ớt từ ánh lửa, cô và Jung Ho Seok tranh thủ đặt ở khắp nơi.

Chẳng mấy chốc mà cả căn phòng đều bừng sáng lên.

JJ thở dài nhẹ nhõm ngồi xuống thảm ở phòng khách. Đây là chiếc thảm mà Kim Tae Hyung mua cho cô đợt đó khi mà anh và cô làm dơ nó sau một trận làm tình năm ngoái. Chất liệu rất mịn, là hàng Thổ Nhĩ Kỳ cao cấp 100%, giá cả không hề rẻ. Từ ngày có nó, cô rất thích ôm chăn gối ra phòng khách nằm xem TV.

"Cũng may là còn có nến."

Nghe Jung Ho Seok cảm thán, cô mới sực nhớ mình còn nắm tay anh, vì thế làm bộ kinh hoảng vội vàng gỡ tay ra:

"A, em xin lỗi."

"Không có gì."

Jung Ho Seok hơi xấu hổ gãi mũi, bàn tay hơi nắm lại, lưu luyến da thịt non mềm thon nhỏ từ ngón tay cô ban nãy. Lúc cô giãy tay ra, lòng anh có chút hụt hẫng.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xuất hiện một vệt ửng hồng dưới ánh nến vàng nhạt, cổ họng anh bất giác lăn lộn, trong lòng cũng trở nên sung sướng.

Cô ngượng ngùng, cũng là có cảm giác với anh sao?

Lúc này anh cũng không quan tâm Park Ji Min, Jeon Jung Kook hay Kim Tae Hyung, mặc kệ cô có quan hệ không chính đáng với ba đứa em của mình, trong đầu chỉ tồn tại hình bóng của một mình cô. Chỉ có cô và anh ở tại khoảnh khắc này mà thôi.

Bất giác cũng nhìn cô chăm chú không hề e dè, đôi mắt nóng bỏng đến độ JJ cũng phát hiện Jung Ho Seok không bình thường. Cô ngẩng đầu, vô tình va phải ánh mắt anh, nó cuồng nhiệt, cháy bỏng đến trong lòng cô.

Ở khoảnh khắc đó, JJ đột nhiên hiểu rõ...

Thì ra Jung Ho Seok cũng có cảm giác với cô.

Là khi nào? Tại sao có thể? Cô và anh rõ ràng không có quan hệ gì.

JJ hoang mang đồng thời cũng thở phào một hơi, đối phương có cảm giác thì càng dễ dàng cho nhiệm vụ của cô.

Lúc này JJ vô cùng rối rắm. Đã đến nước này rồi, cô có nên càng chủ động hơn không?

Dù sao có cơ hội cũng không dễ. Càng sớm công lược được một người nhiệm vụ càng nhanh hoàn thành, tảng đá trong lòng cô mới biến mất được. Nhưng một bên khác lại thấy tình trạng diễn biến quá nhanh chóng rồi, hai người rõ ràng chỉ ăn một bữa cơm, sao có thể phát triển nhanh tới mức lên giường được?

Nhưng cô lại không biết cảm xúc mà Jung Ho Seok giành cho cô sớm đã xuất hiện từ trước chứ không phải chỉ một bữa cơm hôm nay.

Nếu ngày đó không thấy cô và Jung Kook làm chuyện xấu xa ở trong rừng, anh cũng sẽ không vì ngượng ngùng xấu hổ mà tránh cô như tránh tà.

Nếu không sinh ra càng nhiều cảm giác khác lạ với cô cũng sẽ không vì ngày hôm qua cô nhảy lên người mà nổi dục vọng.

Anh hoàn toàn rơi vào tay cô là chuyện đã định rồi.

Nhưng nữ chính lại không hay biết, vẫn đang rối rắm rốt cuộc có nên ra tay với Jung Ho Seok hay không.

Ở trong mắt Jung Ho Seok lúc này, cô gái ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng anh, lỗ tai cô đỏ lên, làn da trắng nõn chẳng mấy chốc hồng nhuận, mái tóc đen dài rũ xuống trước ngực, dưới ánh nến lay động, càng có vẻ động lòng người.

Rõ ràng là tỉnh táo, nhưng Jung Ho Seok lại có cảm giác say, chẳng lẽ là tác dụng của chất cồn ban nãy sao?

Jung Ho Seok bỗng tới gần, nhìn JJ bởi vì động tác của mình mà hơi cứng đờ nhưng cô không hề có ý lui về sau, trong lòng như ăn được thuốc an thần, càng thêm can đảm thong thả tới gần, sau đó cánh môi mềm mại nhẹ nhàng dán lên bờ môi căng mọng của đối phương.

Một dòng điện tràn từ trên môi lan đến trước ngực, tê dại, ngứa ngáy.

Anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập với tần suất cực hạn, như muốn phá vỡ lồng ngực nhảy ra ngoài.

Dừng lại một chút, JJ hơi lui về sau, trợn mắt nhìn anh, đôi mắt lúng liếng xinh đẹp ngập ánh sáng mông lung, môi đỏ ướt át, mê người tùy ý bị người hái xuống.

Ực.

Yết hầu lăn qua lăn lại trong cổ anh.

Thình thịch...

Tim đập thật nhanh.

Hơi thở nặng nhọc.

Lông mày sắc bén cùng lông mi nồng đậm đột hiện đôi mắt đen láy trầm tĩnh ẩn ẩn chứa một tia tình ý khác thường.

"JJ...anh..."

JJ đã không nghe rõ Jung Ho Seok nói cái gì nữa, trong đầu chỉ hiện lên một dòng chữ : anh ấy hôn cô.

Lúc này cô chỉ nghĩ được một vấn đề: cô có nên nhân cơ hội này đẩy ngã Jung Ho Seok không?

Hệ thống bỗng trả lời:

[Nên nha!]

Cơ hội ngàn năm có một, không nhân cơ hội làm nhiệm vụ còn chờ đến khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net