Chương 82: Tình ý ôn nhu chân thành của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 82: Tình ý ôn nhu chân thành của anh

Tại ký túc xá Han Nam The Hill.

Jeon Jung Kook đang cầm máy chơi game PK với Kim Tae Hyung trên ghế sô pha tại phòng khách, bên ngoài là tiếng mưa cùng sấm chớp ầm ĩ làm cậu bất giác ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp hỏi:

"Anh Jin, anh Hobi không về sao? Rốt cuộc ảnh đã đi đâu vậy? Trong thời tiết thế này mà còn ra ngoài?"

Kỳ thật mọi người đều lo lắng cho Jung Ho Seok. Nhưng Kim Seok Jin và Kim Nam Joon ngược lại vô cùng bình tĩnh không chút biến sắc nào. Kim Seok Jin đang nén đồ chua vào hộp nhựa, thản nhiên đáp:

"Tối nay nó trú mưa nhà bạn rồi, không về đâu, yên tâm đi, em ấy không có việc gì hết."

"Vậy sao?"

Jeon Jung Kook lầm bầm vài tiếng, lại bị Kim Tae Hyung chơi xấu đánh lén kéo đi sự chú ý:

"Yah, hyung, sao có thể gian trá như vậy? Xem chiêu!"

Kim Tae Hyung bĩu môi:

"Ai kêu em không tập trung làm gì? Còn trách anh?"

Bên ngoài hai maknae đang cãi nhau ầm ĩ, bên trong, Kim Seok Jin thật muốn đổ mồ hôi hột.

Đùa, sao Kim Seok Jin có thể nói cho đám maknae line việc tối nay Jung Ho Seok ngủ ở nhà JJ được? Đảm bảo có chuyện ngay lập tức, đáng sợ nhất là đám này không ngại mưa gió phóng xe tới tận nhà cô để 'bắt gian tại trận'...

A, anh đang nghĩ cái gì vậy, sao có thể dùng từ 'bắt gian tại trận'? Jung Ho Seok cũng chỉ đơn thuần là trú mưa, không có ý đồ xấu xa như đám maknae line, chừng nào là bọn nhóc này mới thật đáng lo, chứ Jung Ho Seok thì Kim Seok Jin hoàn toàn tin tưởng.

Ai bảo ngày thường Jung Ho Seok và JJ cũng không thân thiết mấy, nếu hôm nay không nhờ anh bảo đưa đồ dùm, chỉ sợ hai người này cũng không nói được mấy câu, quan hệ xa lạ thực sự.

Kim Nam Joon đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng tu ừng ực, nhìn đằng trước thấy đám trẻ mải mê chơi game, không chú ý bên này, lén la lén lút hỏi nhỏ:

"Anh, Hobi không về thật à?"

"Ừ, nó mới nhắn tin cho anh cách đây một tiếng bảo bên đó đang mưa lớn lắm, cả khu nhà JJ còn bị chập điện nữa, coi bộ không về được nên tối nó ngủ nhờ ở đó."

Nếu là Jung Ho Seok vậy Kim Nam Joon cũng không có quá nhiều thắc mắc, ai chứ anh vô cùng tin tưởng nhân phẩm cậu bạn cùng tuổi của mình, không phải người không biết chừng mực như đám maknae line.

Và có vẻ như hình tượng tốt đẹp của Jung Ho Seok quá ăn sâu vào máu của các thành viên, cho nên cả hai anh lớn đều không chút nghi ngờ hay dị nghị gì việc Jung Ho Seok ngủ lại nhà của JJ cả.

Trong khi đó, con người tốt đẹp nhân phẩm đáng tin cậy trong lòng mọi người – Dance Leader Jung Ho Seok aka. J-Hope lúc này lại đang làm một chuyện lật tung mọi niềm tin chắc chắn của Kim Seok Jin và Kim Nam Joon.

Dưới ánh nến vàng nhạt mờ ảo, bầu không khí có chút mông lung mờ ám. Jung Ho Seok duỗi tay xoa gò má JJ, ngón tay thon dài lướt từ vành tai đến tai sau, nâng mặt cô lên, nhắm mắt lại, chủ động xích tới gần, bờ môi ấm áp dán lên môi mềm mại ướt át của cô, cẩn thận thăm dò, mang theo chút thử phản ứng của đối phương, chỉ cần JJ có ý bài xích, anh nhất định sẽ không cưỡng ép.

Nhưng cô dường như chẳng hề có ý đó, điều này càng thêm cổ vũ anh, đồng thời làm lòng anh vô cùng hân hoan.

Khóe miệng JJ hơi cong lên. Đầu lưỡi thấm ướt của người đàn ông đối diện dịu dàng liếm kẽ môi cô, sau đó từ từ tiến vào, chiếm cứ khoang miệng cô từng chút một, quấn lấy lưỡi cô, ôn nhu công thành đoạt đất.

Jung Ho Seok nâng eo JJ, bế cô lên, anh đi đến bên sô pha sau đó ôm cô ngồi xuống đùi mình, giam cầm cô ở trong lòng ngực, giống như anh đã trầm mê vào nụ hôn với cô, càng hôn càng sâu, càng hôn càng nồng cháy.

Thì ra cái cảm giác khi hôn môi người mình thích nó lại tuyệt diệu thế này.

Anh cảm thấy hương vị của cô rất ngọt, trên đời này, đây là thứ ngọt ngào duy nhất mà anh thích.

Tim anh đập lên càng nhanh hơn.

Rõ ràng người đàn ông này so với cô, anh hôn rất vụng về, khi so với đám em anh thì kinh nghiệm và kỹ thuật cũng không bằng, nhưng bởi vì nụ hôn của anh quá đỗi dịu dàng, khiến cô bất giác lâm vào trầm mê.

Hô hấp của Jung Ho Seok trở nên dồn dập, anh buông cô ra, trán chống trán cô, hai mắt nhắm lại để bình ổn hơi thở, sau đó lại mở mắt ra, con ngươi đen láy nhìn cô chăm chú, gò má ửng hồng hây hẩy của JJ khiến lòng anh khô nóng, âm giọng cũng hơi khàn khàn:

"Thật là tốt, anh không nhận ra quá trễ."

Từng giây từng phút anh đều đang rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức đủ để nhận rõ dục vọng của chính mình, biết chính mình có cảm giác mãnh liệt và bức thiết cỡ nào khi muốn có được một thứ gì đó.

Đã thật lâu không có cảm xúc này xuất hiện.

Đã bao lâu rồi?

Từ sau khi debut và tham vọng muốn thành công, muốn bằng mọi giá đạt được ước mơ làm một người nghệ sĩ. Cho đến lúc trở nên nổi tiếng và có được mọi thứ, Jung Ho Seok đã không còn quá ham muốn bất cứ điều gì.

Chỉ có lúc này, nội tâm anh vô cùng khát vọng, khát vọng có được một thứ, nó còn mãnh liệt hơn cả nguyện vọng ban đầu của anh.

Cô gái trong lòng anh, anh muốn chiếm làm của riêng.

Jung Ho Seok lại cúi đầu hôn hôn môi cô đầy ôn nhu, lông mi dài nồng đậm bao trùm dục vọng chiếm hữu nảy sinh trong ánh mắt tối tăm của anh.

JJ hoàn toàn ngoài dự đoán về cảm xúc mà Jung Ho Seok giành cho mình chẳng hề nông cạn như những gì mình nghĩ, nhưng cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ cần quan tâm hiện tại Jung Ho Seok cũng có tình cảm với cô, như vậy nhiệm vụ của cô có thể tiến gần đến thành công hơn một bước.

Trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ngượng ngùng, biểu cảm như thể không dám tin là Jung Ho Seok lại làm ra hành động này cùng với tình ý quá mức đột nhiên của anh giành cho cô. Cô làm bộ do dự nói:

"Chúng ta...không nên như thế...anh quên là em và ba người kia..."

"Anh biết!"

Jung Ho Seok lại giương mắt nhìn cô, đôi mắt đen thăm thẳm thâm thúy vô cùng:

"Nhưng anh không để bụng."

Bởi vì tình ý giành cho cô quá mãnh liệt và cháy bỏng, đến độ khiến anh bỏ qua sự ngượng ngùng khó xử khi đối diện việc cô quan hệ hỗn loạn với những người khác. Sẵn sàng chấp nhận dấn thân vào con đường tối tăm không nhìn thấy lối ra này.

Ngực JJ bỗng rung động một chút:

"Cho dù em chỉ xem anh là bạn tình thôi sao?"

Anh trả lời, trán cọ lên trán cô, đôi mắt vô cùng chân thành:

"Đúng vậy!"

"Cho dù chỉ là bạn tình."

Cổ họng JJ cảm thấy khó chịu, đột nhiên không có can đảm tiếp tục bước thêm một bước. Sự chân thành và nghiêm túc của người đàn ông trước mắt làm cô chần chừ.

Có lẽ nhìn ra sự do dự cùng lùi lại của JJ, Jung Ho Seok thở dài ôm cô đứng lên, mặc cho tiếng sét ầm ầm ngoài kia, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ của anh khiến lòng cô bình yên lạ thường:

"Đừng từ chối anh, cũng đừng sợ sệt, anh không đòi hỏi gì ở em cả."

Chính vì anh như vậy cho nên cô mới càng áy náy.

Hệ thống bỗng nói:

[Giờ không phải lúc lùi bước đâu, đã đến thế này rồi, nam chính cũng chủ động, ký chủ chẳng lẽ không muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ sao?]

Lời của hệ thống như tiêm một liều thuốc kích thích, buộc cô phải tỉnh ngộ.

Đúng vậy, áy náy do dự chần chừ thiếu quyết đoán gì đó căn bản không nên xuất hiện vào giai đoạn này. Cô cần công lược mục tiêu sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bằng chút mềm lòng mà khiến chính mình càng lâm vào nguy hiểm, tương lai JJ nhất định sẽ chỉ hối hận hơn.

Cô cắn răng, đã có quyết định trong lòng.

JJ vươn tay ôm cổ đối phương, dịu dàng gọi tên anh:

"Jung Ho Seok!"

Anh nhìn cô, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp, chờ đợi lời cô nói:

"Chúng ta làm tình đi!"

Sấm chớp càng đánh càng dữ dội, vệt sáng lóe lên rất nhanh vắt ngang bầu trời rồi lại tắt ngấm kèm theo âm thanh đáng sợ như hổ gầm. JJ không biết, càng không thấy rõ biểu tình anh khi nghe cô nói câu đó là gì. Nhưng cô chỉ biết, cổ họng anh lăn lộn vài cái, sau đó ôm cô chặt hơn, giọng nói đầy sâu kín vang lên bên tai:

"Anh rất sẵn lòng!"

Sau đó anh ôm cô vào trong phòng. Bên trong tối tăm không có ánh nến nào nhưng lại có ánh sáng từ cơn bão to lớn đang chớp nhoáng ở ngoài ô cửa kính sát đất. Anh bế cô lên giường, đặt xuống trán cô một nụ hôn đầy thành kính chân thành khiến JJ cảm giác mình được người đàn ông ấy trân trọng như trân bảo.

Thời gian đã vào đêm, tất cả mọi thứ xung quanh đều im ắng ngoại trừ bão to gió lớn bên ngoài.

Jung Ho Seok trực tiếp cởi áo váy trên người JJ xuống, cho tới nội y đều không chừa lại một chút.

JJ theo bản năng lấy tay che ở trước ngực, mặt hơi đỏ lên, ngay cả vành tai cũng hồng, tầm mắt đối diện ánh mắt thâm trầm lại chứa đầy cơ khát của Jung Ho Seok, bỗng trong lòng cô căng thẳng.

Cánh tay anh duỗi tới chống hai bên bả vai cô, cả người đè lên người cô. JJ không hề kháng cự, được anh hôn, cô dần đáp trả, bàn tay cũng bắt đầu đặt bên hông anh, tiếp đó vói vào trong quần áo anh, da thịt nóng bỏng của Jung Ho Seok làm lòng bàn tay cô tê ngứa.

Tình dục bật lên, Jung Ho Seok hôn vành tai JJ, hơi thở nóng rực chui vào lỗ tai cô:

"Giúp anh cởi quần áo ra đi."

Giọng nói trầm thấp ấy như chứa đựng ma pháp, làm cô bất giác bị mê hoặc, đối phương nói gì liền nghe nấy.

Tay trắng nõn cởi từng cúc áo sơ mi trên người Jung Ho Seok, cho đến trước ngực lại bị anh nắm lấy tay nhanh chóng kéo áo ra, lộ toàn bộ lồng ngực to lớn rắn chắc.

Nhìn ánh mắt cô đăm đăm vào trước ngực mình, khóe miệng Jung Ho Seok khẽ cười:

"Tiếp tục!"

Kéo tay cô đặt xuống khóa quần jeans của mình. JJ rất nghe lời, mở khóa kéo, lột chiếc quần jeans của anh xuống dần, ngay cả quần lót cũng bị kéo theo, một con dã thú đang sục sôi ý chiến chiến đấu ngóc đầu ngẩng dậy gầm gừ với cô.

Nó to lớn, hùng dũng, đỉnh đầu chảy chút chất dịch trắng ướt át.

Cô nằm, anh ngồi, anh khóa trên bụng cô, cặp đùi săn chắc đầy cơ của anh tiếp xúc eo nhỏ của JJ.

Tầm mắt hai người đối diện lẫn nhau, sắc mặt JJ hơi đỏ, nhưng đôi mắt Jung Ho Seok ngược lại còn đỏ hơn cả mặt cô.

Jung Ho Seok cầm tay cô đặt lên côn thịt cương cứng của mình, khẽ loát nhẹ lên xuống. Anh thở hắt vì sung sướng nói:

"Nó có làm em vừa ý chứ?"

Đêm khuya thanh vắng càng khơi gợi dục vọng ở cả hai, đặc biệt là khi Jung Ho Seok làm cô tiếp xúc cự vật của anh, JJ hoàn toàn bị khơi dậy cơn dục hỏa trong lòng.

Cô gái trước mắt quá ngon miệng, ngực phập phồng làm hô hấp anh càng sâu nặng, ánh mắt thâm đen, gần như làm anh mất đi lý trí.

JJ hơi rũ mắt, ngượng ngập nói:

"Lưu manh!"

Jung Ho Seok bật cười. Lưu manh? Đã vậy anh càng lưu manh cho cô xem!

Ngoài miệng lại nói:

"Khẩu thị tâm phi!"

Rời khỏi người cô, tầm mắt dời đến phần thân dưới của đối phương, tách hai chân JJ ra, bẻ môi âm hộ phấn nộn. Jung Ho Seok dùng ngón tay chậm rãi ma sát ở đằng trước cửa huyệt, môi thịt hồng hào mềm mại, nhanh chóng bị quấy ra một tia dịch trắng.

JJ nhìn động tác bạo dạn của đối phương, xấu hổ dùng chân đá anh một chút, hờn dỗi nhìn anh. Jung Ho Seok khẽ câu môi cười, khó được thấy dáng vẻ cô gái nhỏ của JJ thế này làm anh như phát hiện ra tân đại lục, trong lòng càng là cơ khát khó nhịn.

Vì thế anh nắm lấy cổ chân tinh tế của JJ, phía dưới cảm thấy đã làm ướt nó không sai biệt lắm rồi, mới quỳ gối trước hai đùi cô, tay cầm côn thịt đỏ tím đã trướng phát đau của mình cọ ở âm đạo đối phương, côn thịt nhanh chóng bị dính một tia dâm thủy.

Trong lòng JJ có chút khẩn trương, đây là lần đầu cô lên giường với Jung Ho Seok, đối phương khác hẳn Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook hay Park Ji Min, một người mà cô vẫn còn xa lạ ở vài giờ trước nhưng bây giờ lại có thể thân mật lên giường.

JJ cảm thấy mình đúng là cái gì cũng có thể làm.

Có điều bên dưới bị Jung Ho Seok trêu chọc, cảm nhận côn thịt cường tráng ấy cọ sát bên dưới huyệt đạo làm cô vừa khó chịu vừa thoải mái. Nó tê tê dại dại, mỗi lần cọ đến nhụy hoa như có một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cô càng muốn có nhiều kích thích hơn để giảm bớt cơn khoái cảm này.

Hô hấp càng ngày càng dồn dập, Jung Ho Seok nhìn cô hơi cắn môi, tình dục bị khơi gợi, trầm giọng hỏi:

"Thích chứ? Anh làm em thoải mái không?"

Cô ngượng ngùng gật đầu, đáp lại một tiếng vô cùng nhỏ:

"Thích."

Rất thỏa mái, còn hơi ngứa, tay cô nắm chặt khăn trải giường, cả người căng chặt từng lỗ chân lông.

Jung Ho Seok thương yêu hôn thái dương cô, vỗ về nói:

"Em thả lỏng đi, bằng không lát nữa anh sẽ rất khó vào."

Anh đã quan sát huyệt đạo cô, nhỏ hẹp chật chội vô cùng, còn côn thịt anh lại rất lớn, nếu tiến vào sẽ gặp trở ngại một chút, cô càng căng chặt, anh càng khó thâm nhập, hơn nữa còn sẽ làm cô đau.

Đây là lần đầu tiên của anh và cô, Jung Ho Seok muốn họ nhất định phải có một thể nghiệm hoàn mỹ nhất.

Anh muốn cô biết, anh không hề thua kém ba đứa em của mình. Tuyệt đối có thể làm cô sung sướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net