Chương 88: Ai nói anh không dám đánh phụ nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 88: Ai nói anh không dám đánh phụ nữ?

Han Do Ah bị Min Yoon Gi rót một cốc cà phê, cả người như gà mái rớt nồi canh, dơ bẩn chật vật chịu không được. Cô ta hét to một tiếng, sau đó thấy được ánh mắt đầy nhạo báng của JJ, đối phương được Kim Seok Jin và Min Yoon Gi che chở ở phía sau, dáng vẻ bạch liên hoa yếu đuối đáng thương, nhưng khi nhìn cô lại dùng ánh mắt cực kỳ khiêu khích cười nhạo.

Mù rồi, tất cả đám người này đều mù hết cả rồi.

Vì sao không nhìn rõ đồ đê tiện kia đang diễn kịch? Bọn họ đều bị lừa cả rồi. Đám người ngu xuẩn này không hề biết gương mặt thật của cô ta. Cô nhất định phải vạch trần bộ mặt giả dối của hồ ly tinh này, làm mọi người chán ghét nó.

"Là nó, là nó gài bẫy, nó cố tình làm như vậy, các người đều không thấy sao?"

Han Do Ah càng nói càng kích động, còn muốn tiến lên đánh JJ nhưng vừa xông tới thì đã bị Min Yoon Gi đẩy ngã trên mặt đất không hề do dự. Anh quản lý vội vàng đỡ Han Do Ah, giận dữ gầm lên:

"Cô làm trò đủ chưa? Không thấy xấu hổ à?"

Phát hiện người xung quanh đang chỉ chi trỏ trỏ nói to nói nhỏ, tình hình cực kỳ không tốt cho bọn họ. Người quản lý hoàn toàn nghĩ đến kết quả xấu nhất, xong chuyện này, chỉ sợ danh dự của Sweet Dream với người trong ngành hoàn toàn quét rác.

Có một điều may mắn đó là ở đây toàn người của showbiz, không có fan và nhà báo, bằng không to chuyện rồi.

Min Yoon Gi từ trên cao nhìn xuống Han Do Ah, vô tình nói:

"Không quản bộ mặt của idol nữa à? Bớt làm khùng làm điên đi. Mất mặt không phải bọn tôi mà chính là cô đấy."

Ánh mắt không kiên nhẫn ấy khi nhìn về phía JJ liền hiện lên một tia đau lòng và mềm mại, anh đi đến, kiểm tra gò má cô, trầm giọng hỏi:

"Đau không?"

JJ cúi mặt, sau đó hơi lắc đầu, mím môi đáp:

"Không đau!"

Kim Seok Jin ở bên không tin:

"Sao có thể không đau? Trầy da thế này rồi, còn chảy máu nữa, đừng cậy mạnh, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

Cô vội ngăn anh lại:

"Đừng phiền toái như vậy..."

Đang tính ngăn cản, liền nghe Han Do Ah bất chấp hét lên một tiếng, đôi mắt cô ta đỏ ngầu, hung tợn nhìn cô:

"Đồ kỹ nữ dối trá! Tao đánh chết đồ đê tiện như mày!"

Nói rồi liền lao về phía JJ giương nanh múa vuốt.

Min Yoon Gi dùng hết sức che ở trước người JJ, nhưng vẫn vô tình bị Han Do Ah cào trúng bả vai.

Anh hơi xoay bả vai, một cơn đau nhức hiện lên, rốt cuộc nhịn không được, khuôn mặt trầm như băng sương.

Loại phụ nữ điên này thật là quá quắt mà.

Anh nắm lấy cổ tay Han Do Ah làm cô ta đau lên, đối phương nhíu mày, khuôn mặt nhăn lại đầy khổ sở. Min Yoon Gi dùng sức vung cô ta đến mặt đất thật xa, cũng không quản những người ở đây đánh giá mình thế nào, hoặc dè bĩu anh ức hiếp phụ nữ, anh hoàn toàn mặc kệ.

Khí thế đáng sợ lại lạnh băng dọa mọi người sợ hãi.

Lần đầu tiên họ thấy được bộ mặt này của Min Yoon Gi.

Táo bạo, nguy hiểm, chẳng quản đối phương làm nam hay nữ đều sẽ động thủ, giống một con báo tức giận vì bị vuốt râu hùm.

Han Do Ah ngã xuống đất, nhất thời không bò lên nổi.

"Còn không mau mang đồ điên này đi. Muốn chết hết có phải không?"

Min Yoon Gi cười lạnh cảnh cáo khiến người quản lý suýt ngất đi thôi. Lúc này anh ta chẳng thèm quản Han Do Ah có chống lưng hay không, vội vội vàng vàng chỉ huy trợ lý và các thành viên đưa Han Do Ah đi về phía nhà tắm.

Dội nước, phải dội nước cho người phụ nữ điên này tỉnh táo lại.

Trận tranh cãi này vì JJ mà dựng nên nhưng từ đầu đến cuối cô không hề lên tiếng.

Cô vươn tay kéo ống tay áo của Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin khẩn trương nhìn cô:

"Sao vậy? Đau ở đâu hả?"

"Em muốn đi về!"

JJ chỉ nói một câu lại cúi đầu trầm mặc, cũng không màng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của những người khác.

Kim Seok Jin và Min Yoon Gi nhìn nhau, phát hiện nơi này không nên ở lâu, liền gật đầu, Min Yoon Gi kéo áo khoác trên người mình mặc cho JJ, bởi vì áo anh có mũ, có thể che khuất má phải sưng đỏ của cô.

JJ cũng không từ chối, ngoan ngoãn để anh mặc, trạng thái này của JJ càng khiến Min Yoon Gi mềm lòng hơn.

Rõ ràng là một người cứng rắn kiêu ngạo thực sự nhưng lại bị chuyện hôm nay ảnh hưởng, ngày thường cô chỉ tiếp xúc với họ và Big Hit, mọi người đối xử với cô rất nhiệt tình thân thiện, không chút ý xấu nào. Cho nên hôm nay gặp phải mấy chuyện bắt nạt kẻ yếu trong ngành này, Min Yoon Gi cảm thấy nhất định là JJ đã bị dọa sợ không ít.

Vì thế anh khẽ xoa đầu cô một cái, an ủi nói:

"Chúng ta đi thôi!"

Min Yoon Gi và Kim Seok Jin cùng đưa JJ rời khỏi nơi thị phi này, mặc ánh mắt khác thường của người trong đài truyền hình. E là chuyện hôm nay sẽ trở thành đề tài bàn tán của người trong ngành. Nhưng bởi vì đối tượng là BTS, hẳn không ai dám truyền thị phi này ra bên ngoài, chỉ có thể đem ra đùa cợt với nhau trong âm thầm thôi.

Mà chờ mọi người đi rồi, ở trong một góc khuất, một cô gái bước ra ngoài. Seo Min Ji nhìn khuôn mặt xinh đẹp của JJ bị Han Do Ah cào một lóng tay, liền kém chút nữa là hủy dung của đối phương, nhưng tiếc là vết thương không sâu, chỉ sợ bôi thuốc sẽ nhanh chóng liền lại. Trong lòng Seo Min Ji không khỏi tiếc nuối, còn ẩn ẩn hiện một tia thầm hận.

Cổ họng như nghẹn một ngụm máu, khó chịu thực sự.

Tuy hôm nay Han Do Ah bị phản gậy ông đập lưng ông nhưng mục đích cuối cùng của cô vốn dĩ là Joo Jin. Nhìn cô ta không có việc gì còn được Min Yoon Gi và Kim Seok Jin ân cần bảo vệ, cô hận đến đôi mắt đều đỏ.

Kim Seok Jin, người đàn ông này rõ ràng là thuộc về cô. Sự ôn nhu thâm tình khăng khăng một mực của anh luôn giành cho cô mà không phải quan tâm chăm sóc Joo Jin, loại phụ nữ dối trá tiểu nhân.

Còn Min Yoon Gi, không phải nói rất lạnh lùng sao? Không phải không quan tâm phụ nữ sao? Kiếp trước cô hao tâm tổn trí đến mức nào mới làm anh ta liếc mắt nhìn một cái, nhưng nay lại bị Joo Jin dễ dàng có được. Bảo sao cô không căm ghét và hận?

Ở trong mắt cô, Joo Jin vốn dĩ là tiểu tốt không đáng đặt vào mắt, bề ngoài xinh đẹp nhưng đầu óc ngu muội chỉ biết câu dẫn Park Ji Min, bùn nhão trét không lên tường bị Han Do Ah lợi dụng, cuối cùng tự tìm đường chết.

Ấy vậy mà Joo Jin của hiện tại hoàn toàn khác xa hình ảnh trong suy nghĩ của cô.

Cô ta thông minh, cơ trí, bình tĩnh, tự tin, trầm ổn, được lòng mọi người, quan trọng là bề ngoài càng ngày càng lóa mắt, tựa như thoát thai hoán cốt thành một người khác. Có được tình yêu của Park Ji Min, Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung, hiện tại còn được Min Yoon Gi và Kim Seok Jin bảo vệ.

Những thứ đó vốn dĩ là của cô.

Park Ji Min là bạn trai cô.

Jeon Jung Kook là người tình của cô.

Kim Seok Jin là người đàn ông khăng khăng một mực với cô.

Min Yoon Gi, Kim Nam Joon và Jung Ho Seok có hảo cảm với cô.

Chỉ có Kim Tae Hyung là người chưa từng liếc cô dù chỉ là một cái liếc mắt nhưng cô tin thời gian sẽ làm trái tim anh rung động.

Nhưng hiện tại, cái gì đều không có.

Thử nói xem, khi ngủ dậy một giấc, tất cả đều biến mất, những thứ thuộc về mình lại bị người khác đoạt mất, làm sao Seo Min Ji có thể không hận?

Cô không muốn thừa nhận, chính mình ghen ghét Joo Jin, ghen ghét đến hai mắt đều đỏ.

Seo Min Ji tin tưởng người này không phải Joo Jin, Joo Jin chưa từng thông minh như vậy, cũng không có dáng vẻ đường đường khí thế trầm ổn thế này. Thậm chí là trùng sinh thì bản tính của một người là không thể sửa dù có cố thay đổi cỡ nào.

Cô ta rõ ràng không phải Joo Jin! Cô ta là ai?

Mà ở bên kia, JJ đang cùng Min Yoon Gi và Kim Seok Jin lên xe, đột nhiên nghe hệ thống thông báo:

[Ting!]

[Đo lường được nguồn năng lượng kỳ lạ đang dao động gần đây. Ký chủ muốn kiểm tra chứ?]

"Năng lượng dao động? Nếu là nhân tố không ổn thì kiểm tra thử xem."

Tuy không hiểu nhưng JJ cũng không muốn xảy ra trạng huống không hay ảnh hưởng đến mình.

[Ting!]

[Thông qua đo lường, nguồn năng lượng dao động đến từ nữ chính Seo Min Ji. Linh hồn trên người cô ta đã xảy ra chút trạng huống.]

JJ nhíu mày, cảm thấy càng ngày càng khó lường, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm:

"Đã xảy ra chuyện gì? Cô ta làm sao vậy?"

Ban nãy cô không gặp Seo Min Ji nhưng thông minh như JJ cũng đoán được tám phần là cô ta thiết kế sự cố này chỉ để Han Do Ah và cô tự cắn nhau.

Nếu là trước đây, JJ không tin Seo Min Ji thông minh và có thủ đoạn như vậy, nhưng hiện tại nói không chừng...

Trong lòng đột nhiên có điều suy đoán, và hệ thống hoàn toàn chứng thực suy nghĩ của cô là đúng:

[Linh hồn Seo Min Ji đã xảy ra thay đổi, thứ trú ngụ trong cơ thể cô ta không phải Seo Min Ji của kiếp này mà là Seo Min Ji của kiếp trước.]

Nói cách khác, Seo Min Ji cũng trùng sinh.

Khác với JJ là linh hồn đến dị thế chiếm đoạt thể xác của nữ phụ, Seo Min Ji lại hoàn toàn trùng sinh vào chính cô ta.

Cho nên JJ đã hiểu vì sao cô ta lại trở nên thông minh hơn, có đầu óc và tâm cơ hơn, cũng làm ra những việc này.

Bởi vì Seo Min Ji đã hận cô thấu xương.

Cô đoạt đi 'hậu cung' của đối phương.

"Hừ! Mặc kệ cô ta."

[Ký chủ không lo lắng ư? Seo Min Ji hiện tại đã không đơn giản như trước đây nữa.]

"Như vậy mới thú vị, đối thủ quá mềm yếu thực sự không gây hứng thú nổi. Cho dù có trùng sinh thì sao? Cũng vô ích thôi, bởi vì tôi đã chiếm hết tiên cơ, cũng không sợ cô ta giở trò."

Một oan hồn tha phương như cô chẳng lẽ còn sợ hãi Seo Min Ji sao?

"Huống chi tôi còn có hệ thống giúp đỡ, hệ thống sợ cô ta ư?"

Hệ thống máy móc đáp:

[Hệ thống là mạnh nhất, sẽ không sợ Seo Min Ji. Ký chủ yên tâm, hệ thống sẽ luôn ở bên trợ giúp ký chủ, chỉ cần là thứ bất lợi với nhiệm vụ của ký chủ, hệ thống sẽ thay ký chủ tiêu diệt mọi nhân tố tiềm ẩn.]

JJ khẽ cười:

"Ha ha, không cần nói chuyện đáng sợ như vậy. Tôi biết hệ thống cậu rất lợi hại mà."

[Cảm ơn ký chủ đã tin tưởng.]

Không hiểu sao, cô lại nghe ra sự cao hứng từ hệ thống.

Đúng lúc này, Kim Seok Jin và Min Yoon Gi đột nhiên mở cửa, thì ra ban nãy khi đưa cô vào xe, họ đã đến tiệm thuốc trong đài truyền hình mua một chút thuốc sát trùng và bông gòn.

Xe bắt đầu khởi động.

Ở bên trong, Kim Seok Jin đang cầm tăm bông xoa thuốc sát trùng lên gò má cô, cô hơi đau rụt lại, anh liền đau lòng nói:

"Sót lắm phải không? Em chịu đựng một chút, một lát xoa thuốc mỡ lên sẽ đỡ hơn."

Min Yoon Gi ngồi kế bên, không nhịn được bắt đầu tính sổ:

"Em là đồ ngốc à? Thấy cô ta đánh cũng không biết đường trốn đi? Trơ mặt ra cho cô ta đánh trúng vậy?"

JJ hơi ủy khuất nói:

"Sao em biết cô ta sẽ nổi điên đánh người chứ? Còn chẳng thèm quản hình tượng nghệ sĩ."

Kim Seok Jin liếc cậu em một cái:

"Đủ rồi, đừng trách con bé, con bé cũng bị dọa hoảng sợ mà, lúc đó không ai nghĩ tới người phụ nữ kia sẽ đánh người như vậy."

Min Yoon Gi cũng biết mình vô lý, JJ cho dù mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi, trước giờ được đám em út cưng chiều, các anh lớn khác che chở, tự nhiên không tiếp xúc mặt tối trong ngành, cho nên bị dọa cũng không phải cô sai.

Anh chẳng qua là tức giận người của mình vô duyên vô cớ bị một nghệ sĩ cỏn con bắt nạt, đánh không biết hoàn trả, tức chết anh rồi.

"Vả lại, em mang tiếng là trợ lý của BTS, nếu không biết cư xử, sẽ gây phiền toái cho danh tiếng của các anh."

Đột nhiên cô ủ rũ lên tiếng, biểu tình chứa một tia ủy khuất khiến hai người đàn ông ở đây đều mềm lòng.

Kim Seok Jin xoa đầu cô, trìu mến nói:

"Ngốc, bởi vì em là trợ lý của tụi anh nên có quyền không cần chịu đựng mấy chuyện quá đáng này. Em đâu phải người hầu của cô ta, sao phải nhịn chứ?"

Min Yoon Gi khoanh tay hừ lạnh, trầm giọng nhắc nhở:

"Lần sau nếu gặp mấy chuyện này, đánh trả lại cho anh, không cần dè chừng gì hết. Bọn anh đi đến địa vị như ngày hôm nay chẳng lẽ còn sợ loại người đó à?"

"Đúng đúng, cho nên em đừng sợ, trời sập có bọn anh chống, thẳng thừng đánh trả đi."

Kim Seok Jin ôn nhu thoa thuốc lên gò má cô, còn nháy mắt chọc JJ phụt cười.

Cho dù không có nhiệm vụ, JJ cũng cảm thấy chính mình sẽ rất vui khi quen biết bọn họ.

Một đám người tốt quá phận.

Vì thế khó được JJ buông phòng bị trong lòng từ trước đến nay, làm nũng đưa tay ra trước mặt Kim Seok Jin, hơi mím môi nói:

"Chỗ này cũng đau."

Kim Seok Jin và Min Yoon Gi theo tầm mắt JJ thấy được mu bàn tay cô, phát hiện nơi này sưng đỏ một mảng lớn.

"Cà phê làm phỏng tay em, sao em không nói sớm hả?"

Lòng Kim Seok Jin thắt chặt một chút, vội kéo tay cô, quan sát cẩn thận.

"Em sợ mọi người lo lắng."

JJ cúi đầu nhìn tay mình, mặt nhỏ nhăn lại như trái khổ qua.

Min Yoon Gi búng đầu cô một cái, không quản cô ăn đau, lạnh giọng nói:

"Hừ, đáng đời! Em tưởng mình là người sắt à? Rốt cuộc cũng biết đau rồi? Em làm bọn anh lo lắng còn ít ư? Nói đi, đồ điên đó còn cắn em chỗ nào nữa, để bọn anh lo lắng luôn một thể?"

Xém chút nữa không tả Han Do Ah thành chó luôn, Kim Seok Jin khó được không ngăn cản lời lẽ quá đáng của Min Yoon Gi, nắm tay JJ mà không dám dùng sức, chỉ có thể cầm nhẹ, cẩn thận dùng tuýp kem trị phỏng thoa lên mu bàn tay cô. 

Sau đó vì phòng ngừa cô cử động làm cọ hay trầy làn da, anh nắm chặt tay cô suốt dọc đường, như vậy cho dù cô muốn động đậy lung tung cũng sẽ không chạm vào miệng vết thương.

"Chỉ có mỗi chỗ này và bên má thôi."

JJ ỷ có hệ thống cứu chữa cho nên hoàn toàn dùng hết toàn thân đi diễn xuất, không thèm lo lắng mình hủy dung hay tàn phế gì đó. Nhưng những người khác không biết điều này, thấy cơ thể mềm mại trắng nõn của JJ bị Han Do Ah 'hành hạ', họ hận không thể làm Han Do Ah cũng chịu sự trừng phạt như vậy.

Oscar đúng là nợ JJ một cái tượng!

Ở trong mắt Kim Seok Jin và Min Yoon Gi, JJ hiện tại cắn môi, như thể nỗ lực không làm bản thân mình kêu đau. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo diễm lệ nhăn lại, ánh mắt đen láy che một tầng hơi nước, khiến bọn anh đều thấy đau thay cô.

Lúc này hai người nhận ra, cô gái kiên cường mạnh mẽ kia cũng là một người mảnh mai yếu ớt cần che chở.

Bọn họ cần phải bảo vệ cô.

Cả hai khó được nhìn nhau, không thể tưởng tượng nổi mình lại sinh ra ý nghĩ này.

Bảo vệ một cô gái.

"Được rồi, mấy ngày này sẽ hơi rát đó, em không nên dùng tay trái nhiều, dưỡng thương cho kỹ, không được để nhiễm trùng."

Kim Seok Jin ho nhẹ, che đi sự mất tự nhiên khi đối mắt với Min Yoon Gi ban nãy, ôn nhu dặn dò giống một vị bác sĩ chuyên nghiệp tận tình vì bệnh nhân.

"Cảm ơn anh, anh Seok Jin. Anh đối xử với em tốt quá!"

Cảm nhận được sự thiện ý của Kim Seok Jin, cho nên cô cũng nở một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.

Nụ cười của cô nhẹ nhàng, chân thành lại không chứa đựng tình tố nào, nhưng lại làm trái tim Kim Seok Jin đập lên thình thịch.

Phát hiện Kim Seok Jin nhìn con gái người ta đến ngây người, Min Yoon Gi khó chịu phá đám:

"Nè, em chỉ cảm ơn anh Jin thôi hả? Bộ anh không đối xử tốt với em à? Ban nãy là ai đòi lại công bình cho em em quên rồi ư?"

JJ xấu hổ quay sang nhìn Min Yoon Gi, lộ ra một nụ cười chân thành không kém:

"Em biết anh Yoon Gi cũng đối xử tốt với em, cho nên em cực kỳ cực kỳ cực kỳ biết ơn anh. Anh Yoon Gi là tốt nhất!"

Lil Meow Meow kiêu ngạo hiện lên một tia đắc ý cao cao tại thượng xoay mặt đi, làm bộ không thèm để tâm nói:

"Chuyện cỏn con!"

"Hì hì!"

Quả nhiên là loài mèo mà.

Kiêu ngạo làm người muốn chọc xù lông.

JJ cười tủm tỉm, khó được mà cô lại cảm thấy vui vẻ như lúc này.

Cũng không phát hiện Kim Seok Jin ngồi ở bên cạnh, lỗ tai đã đỏ ửng, tay anh càng nắm chặt cô để tránh cô động vào miệng vết thương nhưng khuôn mặt đẹp trai anh tuấn lại xoay ra phía cửa sổ, nhìn qua lớp cửa kính, phản chiếu hình ảnh cô đang nịnh nọt Min Yoon Gi, còn đối phương thì cao quý lãnh diễm không để bụng nhưng khóe môi thì cứ nhếch lên.

Sau chuyện này, chỉ sợ mối quan hệ của Min Yoon Gi và JJ sẽ trở nên thân cận hơn.

Lần đầu tiên anh thấy tên lãnh đạm lười biếng này lại quan tâm ai đó ngoài âm nhạc như vậy.

Không hiểu sao trong lòng có một tia rầu rĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net