Chương 89: Trùng quan giận dữ vì hồng nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 89: Trùng quan giận dữ vì hồng nhan

Xe chạy vào khu chung cư cao cấp quen thuộc.

Đây còn không phải Hannam The Hill ư?

JJ linh cảm có một tia chẳng lành:

"Các anh nói là đưa em về nhà cơ mà?"

Tại sao lại đưa cô đến ký túc xá của BTS?

Kim Seok Jin nói với lẽ đương nhiên:

"Thì về nhà bọn anh. Để em một mình anh không yên tâm. Em có chắc là em không làm vết thương mình càng trở nên tệ hơn không?"

Tuy biết Kim Seok Jin xuất phát từ lo lắng cho cô, nhưng JJ vẫn cảm thấy đau đầu, nghĩ đến phản ứng của mấy tên kia. Cô không biết nên nói gì mới tốt.

Biết cô không yên lòng điều gì, Min Yoon Gi cười nhạo nói:

"Dù gì cũng không dấu được đám nhóc kia, anh thấy em nên thẳng thắn trình diện thì hơn."

Vả lại sự tình cũng bị Kim Seok Jin khai báo hết qua điện thoại cho Kim Nam Joon biết rồi.

"Đúng vậy, chuyện lớn thế này sao có thể giấu giếm mọi người được?"

Vì thế, JJ bị Kim Seok Jin và Min Yoon Gi xách lên ký túc xá của họ.

Kim đồng hồ yên lặng dịch đến con số 7. Kim Seok Jin mở cửa nhà, JJ đi ở giữa, Min Yoon Gi ở phía sau, hoàn toàn chặn hết đường chạy trốn của cô. JJ bất đắc dĩ không thể nề hà đành chấp nhận số phận.

Chỉ là không ngờ, bọn họ vừa mở cửa bên này, bên kia cũng có người đang cầm nắm cửa. Không tới 1 giây, hai bên đều đối diện với nhau. Người nọ thấy Kim Seok Jin, sửng sốt hỏi:

"Không phải anh nói đi thăm tiền bối ở đài truyền hình à? Sao về sớm vậy? Anh Yoon Gi đâu?"

Dứt lời, thấy một mái tóc đen tuyền ở đằng sau, còn chưa kịp chào hỏi, đã thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc ở giữa.

"JJ? Sao em lại ở đây?"

JJ bị điểm danh, có chút ngượng ngùng đưa móng vuốt lên chào hỏi đầy sơ cứng, vẻ mặt hơi né tránh tầm mắt của đối phương.

Người nọ sửng sốt, chưa kịp hiện lên vẻ kinh hỉ thì bất ngờ thấy được một vệt sưng đỏ trên má phải của cô, vô cùng rõ ràng, ngữ khí vui vẻ chưa bao lâu bỗng trở nên âm trầm, khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp biến sắc còn nhanh hơn cả tắc kè hoa:

"Sao lại thế này?"

JJ thở dài, cô biết ngay mà.

"Em..."

Ấp úng không biết nên giải thích thế nào, liền đưa mắt cầu cứu về phía Kim Seok Jin. Anh cả mím môi, đẩy vai cậu em, nhắc nhở:

"Ho Seok à, vào trước rồi nói, ở ngoài nói chuyện không tiện."

Jung Ho Seok trầm mặc, nghiến răng đáp:

"Tốt nhất là giải thích cho rõ ràng."

Tránh sang một bên để ba người vào nhà, sau đó đóng cửa lại, đầu bốc hỏa phừng phừng.

Cô bị người ức hiếp!

Đây là điều mà Jung Ho Seok không cách nào chịu đựng được.

Không cần biết là ai, kẻ đó phải nhận hết lửa giận từ bọn họ.

-----------------

Đi vào nhà, khom lưng cởi giày đặt vào tủ, sau đó được Kim Seok Jin nắm vào phòng khách, Jung Ho Seok theo sau, vẻ mặt lo lắng và đầy không kiên nhẫn, ngược lại Min Yoon Gi thản nhiên hơn, anh cầm áo khoác mà ban nãy JJ cởi ra mang về phòng mình, rồi mới vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm bình nước khoáng uống.

"Em ổn chứ? Vết thương có nặng không?"

JJ giật mình nhìn Kim Nam Joon đi đến, bưng mặt cô lên kiểm tra, trong mắt hiện lên một tia lo lắng lẫn tức giận.

Ban nãy anh chỉ nghe Kim Seok Jin trần thuật sơ qua điện thoại nên không rõ lắm, loáng thoáng biết JJ bị một nhóm nữ mới nổi bắt nạt, hơn nữa còn ăn một cái tát từ đối phương.

Lúc ấy lửa giận công tâm, suýt thì bay nhanh đến đài truyền hình làm cho ra lẽ nhưng lại được Kim Seok Jin khuyên bảo, anh ấy nói là chuyện đã xong rồi, không cần đến thêm phiền, Kim Nam Joon mới bình tĩnh lại, ngồi trên sô pha, mặt lạnh như tiền, ngay cả Jung Ho Seok và hai tên maknae nghi hoặc muốn hỏi cũng không trả lời.

Hiện tại thấy mặt cô sưng thành thế này, liền không kiềm nén được muốn mắng chửi người. Tiếc là gia giáo và học thức được dạy dỗ ngần ấy năm khiến Kim Nam Joon chỉ có thể giữ khuôn phép không dùng từ ngữ quá mức để xúc phạm một phái nữ.

Trong lòng lại mắng Han Do Ah vô số lần. Trợ lý của bọn họ mà cô ta muốn sai là sai, muốn đánh là đánh?

Là ai cho cô ta lá gan?

Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

JJ cũng không biết Kim Nam Joon đã toan tính giúp cô trả thù, thấy anh tản ra khí lạnh, lần đầu tiên nhìn dáng vẻ giận dữ của Kim Nam Joon thế này, JJ cũng hơi co quắp, ngồi xuống sô pha mặc cho anh kiểm tra vết thương trên mặt mình.

Cô chơi hơi quá trớn rồi phải không?

Dùng thân thể mình làm đạo cụ để bôi đen danh dự của Han Do Ah tuy là kế hoạch của cô. Nhưng thấy mọi người đều lo lắng cho mình thế này, nội tâm JJ cũng sinh ra áy náy.

Kim Seok Jin ngồi bên cạnh đang giải thích cho Jung Ho Seok hết thảy mọi chuyện xảy ra ở đài truyền hình, nhìn anh ấy càng nghe càng giận dữ, dường như hận không thể cầm đao chạy đến đài truyền hình thọc vào người đối phương, JJ liền đau đầu.

Đây là nguyên nhân mà cô không muốn để họ biết.

Một đám sứ giả của chính nghĩa! (¬_¬)

BTS: Không phải, là kỵ sĩ của công chúa! (>m<)

JJ: Được, được, muốn là gì cũng được. ╮( ̄_ ̄)╭

Cô ngẩng đầu lên, bỗng va vào ánh mắt của Jung Ho Seok, cặp mắt đen láy sâu thẳm kia tràn đầy tất cả hình bóng cô.

"Anh..."

Jung Ho Seok chưa nói ra được một chữ thì đã bị ánh mắt đầy ý xem kỹ và tối nghĩa của Kim Nam Joon cảnh cáo, Kim Seok Jin ngồi bên cũng nghi hoặc nhìn mình. Nhớ tới tâm tư không thể nói cho ai biết của mình bị trưởng nhóm nhận ra, anh liền ngậm miệng lại, đứng lên để lại một câu rồi bỏ vào nhà bếp:

"Anh pha sữa bò cho em uống."

Nhìn Jung Ho Seok chột dạ rời đi, Kim Nam Joon hơi nhếch môi, lại cau mày nhìn JJ:

"Em là đồ ngốc à? Tại sao phải nhận lời nhờ vả của người khác? Đó không phải nghĩa vụ của em. Em là stylist và cũng là trợ lý của bọn anh, em quên rồi sao?"

Có đôi khi Kim Nam Joon cho JJ cảm giác anh càng giống anh cả, mọi chuyện trong nhóm kể cả công ty đều là anh ra mặt quản lý, và mọi người đều tôn trọng ý kiến của Kim Nam Joon. Nếu Kim Seok Jin như một người mẹ phụ trách việc bên trong, Kim Nam Joon càng giống một ông bố gia trưởng quản thúc việc bên ngoài.

So với một Min Yoon Gi lãnh đạm ít nói, bình thường có tiếng nói nhất nhóm thì Kim Nam Joon khiến JJ e ngại hơn.

Đặc biệt là khi anh ấy đeo kính đen, mặc áo sơ mi trắng quần tây như vừa đi dự cuộc họp cổ đông về, dáng vẻ của người đàn ông thành công, từ trong ra ngoài đều phát ra khí phách lầm lẫm, đây là loại người mà JJ không giỏi đối phó nhất.

"Xin lỗi anh...anh Nam Joon..."

JJ không hề ngụy biện, cúi đầu nhận sai.

Kim Nam Joon chỉ thở dài xoa huyệt thái dương, cũng khó mà trách cứ cô, biết chuyện này không phải ai cũng khống chế được, vì thế dặn dò nói:

"Lần sau có người nhờ gì cũng mặc kệ, nghe rõ chưa?"

"Em biết rồi...anh Nam Joon."

JJ ngoan ngoãn gật gật đầu làm Kim Nam Joon mềm lòng xoa đầu cô.

"Có cần đến bệnh viện kiểm tra cho chắc không?"

Nhìn khuôn mặt mỹ nhân bị một mảng sưng đỏ bá chiếm, tâm tình Kim Nam Joon không quá đẹp, cảm thấy đau dùm cô.

"Không có việc gì đâu anh, em ổn vô cùng, anh Jin đã thoa thuốc cho em rồi, ngày mai sẽ tiêu sưng. Vả lại đây chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

"Để anh kiểm tra lại, miễn mọi người lo lắng."

Kim Seok Jin cầm tuýp thuốc bôi lên gò má cô lần nữa, dưới ánh đèn chùm, mặt mày anh vô cùng dịu dàng, nhu hòa đến độ làm JJ không thể nói bất cứ lời cự tuyệt nào. Ngẩng mặt tùy anh tác loạn trên mặt mình.

Đang lúc Kim Seok Jin kiểm tra bôi thuốc lần hai, Kim Nam Joon đứng bên cạnh quan sát thì phòng trong phát ra một tiếng động nặng nề, chỉ thấy đôi chân dài của Jeon Jung Kook đẩy cửa bước ra, trầm giọng hỏi:

"Là ai ra tay?"

Kim Seok Jin bị tiếng động đột ngột của Jeon Jung Kook dọa giật nảy mình, quay đầu phát hiện cậu em út và cậu áp út đều đi ra từ trong phòng đối diện, chỉ sợ cả hai đều nghe lén một lúc lâu, lắp bắp nói:

"Han Do Ah, thành viên Sweet Dream. Không phải hồi trước em từng nói với bọn anh là Yu Gyeom có cô em gái thân thiết đến từ Sweet Dream sao? Đừng nói với anh là người phụ nữ xấu tính đó nhé!"

Ngón tay Jeon Jung Kook vang lên âm thanh "Rắc" một cái. Là tiếng khớp xương va vào nhau làm mấy người trong phòng đều rùng mình. Đặc biệt là JJ, cảm nhận được ánh mắt hung thần ác sát của đối phương, cô bất giác nuốt nước bọt.

Người này là thú à? (O_O;)

Jeon Jung Kook trầm mặc một lúc, âm giọng nghiến răng nghiến lợi trả lời anh cả:

"Không phải cô ta."

Nhưng lại không kém lắm. Bởi vì còn có một người luôn xem JJ là tình địch ở trong nhóm đó.

Han Do Ah...Seo Min Ji...hai người phụ nữ đều có tình cảm với Park Ji Min.

Kim Seok Jin kêu lên:

"Mak...maknae...em muốn làm gì...? Σ(°△°|||)︴..."

Ngón tay thon dài của Jeon Jung Kook nắm chặt gắt gao, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, ánh mắt đen trầm, quanh người phát ra hơi thở lạnh như băng làm mấy ông anh đều theo bản năng lui lại.

Jeon Jung Kook chỉ liếc JJ một cái lập tức xoay người rời đi.

Kim Nam Joon nhíu mày, muốn ngăn cản:

"Em định đi đâu?"

Em út không hề nhìn anh, gằn giọng nói:

"KBS!"

Kim Seok Jin bỗng la lên:

"Yah! Đừng có gây chuyện, đến đài truyền hình bây giờ? Điên rồi hả?"

Jeon Jung Kook vừa vào phòng lấy nón, áo và khẩu trang mang lên, vừa đi về hướng cửa tìm giày đeo, miệng đáp:

"Em không có điên. Chuyện này không thể cứ thế cho qua được."

Dứt lời liền tông cửa ra ngoài, để lại mấy ông anh nghẹn họng trân trối chưa kịp ngăn cản. Jung Ho Seok từ trong bếp đi ra, trên tay còn có ly sữa, sốt ruột nói:

"Làm sao bây giờ? Ai đi theo cản nó lại đi."

Chờ Jeon Jung Kook làm ra chuyện động trời gì, bọn họ sẽ trở tay không kịp.

"Các anh đừng lo, em sẽ đi theo trông nó. Tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì quá lớn đâu. Jung Kookie cũng thông minh, biết cái gì nên cái gì không."

Kim Tae Hyung đột nhiên lên tiếng, trên người cũng mặc áo mũ, trang bị chỉnh tề kín mít, đeo giày bước ra ngoài.

Sau đó đi đến trước mặt JJ, không quan tâm các anh lớn đều ở đây và nét mặt tối nghĩa trầm mặc của họ, Kim Tae Hyung cúi đầu hôn lên gò má trái của cô, như lông chim lướt qua làm JJ sững sờ không kịp phản ứng lại.

Bỗng nghe anh nói:

"Ngoan, xức thuốc rồi ăn chút gì, tối nay em ở đây ngủ đi, đừng đòi về, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, không cần đến công ty."

Xong rồi mới xoa tóc cô một chút, xoay người đi ra ngoài. Vẻ mặt vô cảm, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ái ố nào nhưng lại làm người ta không rét mà run.

Kim Tae Hyung không có biểu tình mới là đáng sợ nhất.

Kim Seok Jin hơi bất an:

"Sao cứ có cảm giác chẳng lành. Mấy đứa tính để tụi nó lộng hành vậy sao?"

Lúc này, Min Yoon Gi đi tới ngồi xuống sô pha cầm điều khiển mở TV lên xem, hờ hững gác chân, nói:

"Mặc kệ tụi nó đi. Tuy ngày thường Jungkookie và Tae Hyungie vừa không đáng tin cậy lại hay làm ồn, nhưng tụi nó biết nặng nhẹ mà, sẽ không làm chuyện quá trớn đâu."

Nhưng trong lòng lại im lặng nghĩ:

Chỉ cần không để truyền thông biết được, làm quá trớn một cách lặng lẽ thì có hề gì.

JJ thở dài.

Vốn dĩ cô chỉ làm Min Yoon Gi ra tay trị nữ phụ, nhưng thế nào lại thêm Jeon Jung Kook cũng gia nhập rồi?

Mong là không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm, bằng không tội danh 'hồng nhan họa thủy' cô gánh chắc rồi.

----------

Jeon Jung Kook đi đến thang máy, vừa vặn đụng phải Park Ji Min vừa trở về từ công ty.

Bước chân hơi ngừng lại, cả hai nhìn nhau, sắc mặt kém cỏi vô cùng. Park Ji Min đang tính làm lơ bước qua thì nghe một tiếng cười lạnh của cậu em út vang lên ở sau lưng:

"Coi chuyện tốt mà anh đã làm."

Park Ji Min dừng lại, nhíu mày hỏi:

"Em nói cái gì?"

"Vì đám phụ nữ xấu xa của anh mà JJ phải chịu tội, còn anh thì tỉnh bơ không hề biết gì. Thật sự làm người ta không thể nhịn nổi mà."

Jeon Jung Kook cười nhạo một tiếng, cũng không có ý định giải thích thêm gì nữa, mở cửa thang máy bước vào trong.

Park Ji Min xoay người, bước lên muốn làm cho ra lẽ:

"Ý em là sao hả? Em nói cho rõ ràng rồi hẵng đi. Yah, Jeon Jung Kook!"

Nhưng thang máy đã đóng lại, Park Ji Min bất lực đấm cửa.

Lúc này Kim Tae Hyung vừa đuổi tới, ánh mắt anh hơi trầm xuống, nhìn cậu bạn thân không hề biết bất cứ điều gì kia, trong lòng cũng khó chịu, vì thế ngữ khí cực kỳ bất thiện:

"Han Do Ah, người theo đuổi của cậu, cô ta đánh JJ. Thân là bạn trai trước của cô ấy nhưng lại là người cuối cùng biết chuyện này, mỉa mai làm sao."

Park Ji Min ngây người, anh không lên tiếng, mặc cho Kim Tae Hyung trào phúng rồi rời đi vẫn không để ý tới, hai cái đùi bước một cách máy móc về nhà.

JJ bị đánh?

Tay nắm chặt thành đấm, trái tim bỗng quặt thắt đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net