Chương 9: JJ thay đổi bánh xe vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: JJ thay đổi bánh xe vận mệnh

Ngày xuất phát về Hàn Quốc, BTS như thường lệ ngồi lên chuyên cơ riêng của mình. Mọi người quen thuộc tìm vị trí sau đó làm việc riêng. Min Yoon Gi vừa ngả lưng xuống lập tức đắp chăn ngủ, tối qua khi cả đám ra ngoài chơi thì anh và Kim Nam Joon vẫn ở phòng riêng sáng tác nhạc, làm việc tới rạng sáng cho nên ngủ không được bao nhiêu lâu.

Lần comeback sắp tới việc sản xuất vẫn đè khá nặng lên các thành viên rapline. Vì thế mỗi người gánh công việc so với vocal line còn trầm trọng hơn.

Jung Ho Seok vừa ăn vừa coi phim qua ipad, Kim Seok Jin ôm gối RJ ngủ ngon lành.

Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung thì mỗi người cầm một cái điện thoại gõ liên tục, không biết là đang nhắn tin cho ai.

Mỗi Park Ji Min là lầm lì một khuôn mặt, đôi mắt nhìn qua cửa sổ máy bay quan sát tầng mây dày đặc, không phản ứng mọi người xung quanh.

"Nè, Jiminie, em có tâm sự gì hả?"

Jung Ho Seok ngồi ở đối diện Park Ji Min, nhận thấy thằng em có biểu cảm khác lạ, kéo AirPods xuống, quan tâm hỏi.

Park Ji Min nghe anh hỏi, cậu giật mình một lát, sau đó hồi phục tinh thần nở một nụ cười miễn cưỡng:

"Em không sao đâu anh, tối qua hơi mất ngủ một chút, lát nữa chợp mắt thì ổn thôi."

Jung Ho Seok cũng không nghi ngờ gì, gật đầu dặn dò cậu giữ sức khỏe, sau đó tiếp tục xem bộ phim trên Neflix đang cày dở.

Cũng không ai phát hiện, khi Jung Ho Seok nói chuyện với Park Ji Min, động tác trên tay Kim Tae Hyung chợt dừng một lúc, khóe mắt liếc nhìn về phía Park Ji Min ở bên cạnh, sau đó như không có gì tiếp tục lướt điện thoại.

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon, JJ nhanh chóng chào tạm biệt các chị đồng nghiệp, vội vàng kéo vali đi tới bên ngoài và gọi một chiếc taxi đưa cô đến địa chỉ trên màn hình.

Khi ngồi lên xe, cô sực nhớ mình tắt điện thoại lúc đang ở trên máy bay, vì thế vừa mở máy đã có một đống tin nhắn ập đến, nhìn hai dãy số xa lạ nhảy nhanh liên tục trên màn hình, cô nhếch môi cười lạnh một cái, cũng không hề ý định đọc tin tức, bởi vì nhìn lướt qua nội dung vài đoạn tin nhỏ, cô đã không hứng thú đọc tiếp rồi.

Nào là 'Em lên máy bay chưa, anh là Kim Tae Hyung. Em mau chóng đồng ý kết bạn Kakao với anh đi.'

'Đừng có giả điên, tưởng trả tiền là xong à? From -Kim Tae Hyung.'

'JJ, anh là Jeon Jung Kook, chúng ta nói chuyện được không?'

'Đây là số điện thoại riêng của anh, em mau chóng lưu nó vào nhé.'

Thậm chí có một tin nhắn từ số điện thoại xa lạ mà cô không để ý tới.

'Em trở về an toàn chưa? From -Park Ji Min.'

Nói tóm lại là JJ hoàn toàn vô tình tắt điện thoại, thậm chí sau đó có vài ba tiếng chuông tin nhắn ập đến cô cũng đặt chế độ tĩnh âm.

Chờ taxi dừng lại trước cửa một studio nhỏ trên đường Yeouiseo, JJ mở ví trả tiền cho tài xế rồi nhanh chóng kéo hành lý, quen thuộc mở khóa điện tử bước vào trong.

"Jae Hyun à, bạn thân cậu trở về rồi, tớ có mua đặc sản Fukuoka cho cậu nè."

Xách một cái hộp nhỏ từ trong vali ra, JJ quen thói quen nẻo đi vào phòng làm việc của cậu bạn thân, đặt lên bàn tiếp khách.

Một chàng trai với mái tóc undercut ngắn gọn gàng, mặt đeo một cái mắt kính đen, trên người mặc áo sơ mi trắng nhăn dúm dó cùng quần jean, xoay ghế lại nhìn cô bạn thân, hờ hững hỏi:

"Cái gì đây?"

Cậu sớm không trông đợi được gì ở mấy món đồ mà JJ mua.

"Búp bê Hakata, đẹp không? Cho cậu đặt lên bàn làm việc để trang trí đó."

JJ không thấy ngại ngùng mà là tự hào với món quà của mình, tự nhiên lôi nó ra từ trong hộp và đặt lên bàn làm việc trước mặt Lee Jae Hyun.

Lee Jae Hyun khẽ nhếch môi khô khốc đáp:

"Cảm ơn cậu, món quà đẹp đấy."

"Chỉ như vậy?"

"Chứ cậu muốn thế nào?"

"Đồ lãnh khốc vô tình này."

JJ tức giận đi tới kẹp cổ Lee Jae Hyun.

"Yah, cho cậu hai giây, lập tức buông tay. Bằng không mớ tóc của cậu không yên với tớ đâu."

JJ dĩ nhiên không quên thời còn non dại, thằng ranh này từng túm tóc cô kéo xé như mụ đàn bà chanh chua lúc hai đứa xảy ra xung đột.

Nghĩ tới mái tóc mà khó khăn lắm cô mới nuôi dưỡng tốt, JJ hơi rén buông lỏng tay, làm động tác đầu hàng, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Lee Jae Hyun, bĩu môi nói:

"Giỡn một tí, làm gì ghê vậy?"

"Cậu còn dám nói?"

Dứt lời, liền nhéo má cô đến sưng đỏ.

Hai người cãi nhau như chó với mèo suốt ngày, mỗi khi gặp mặt liền có xung đột, nếu không châm chọc nhau đôi ba câu thì chịu không được. So với anh chị em trong nhà còn thân thiết hơn, giữa hai người không hề có không khí mờ ám mà là tràn ngập ấm áp.

Thật ra JJ và Lee Jae Hyun có một chút tương tự, cả hai đều không có cha mẹ, Lee Jae Hyun là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, việc vào trung học cũng là có nhà hảo tâm giúp đỡ, đến khi tốt nghiệp thì cậu lao vào con đường sáng tác nhạc, rời khỏi cô nhi viện, tìm một nơi nương náu, studio là nơi không chỉ làm việc mà còn là chỗ ở cố định của Lee Jae Hyun.

JJ thỉnh thoảng cũng đến studio này giúp Lee Jae Hyun dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Hôm nào ở lại quá trễ mà lười bắt xe về thì cô cũng ngủ ở đây luôn, nơi này có cả đồ dùng cá nhân của cô như đồ ngủ, bàn chải đánh răng, khăn mặt,...nếu người thứ ba không biết thì có thể hiểu lầm hai người họ là người yêu nhưng thực sự lại không phải vậy.

Họ chẳng qua so với tình yêu càng giống tình thân hơn mà thôi.

Có thể nói trên thế giới này, người mà JJ tin tưởng và yên tâm nhất chính là Lee Jae Hyun.

Giỡn một lúc lâu sau đó, JJ mới nói vào chuyện chính, Lee Jae Hyun thấy cô chìa hai tay ra trước mặt mình thì có gì mà không hiểu, cậu vô cùng bất đắc dĩ rút một tấm thẻ đặt lên tay cô, nói:

"Đây, mật mã là sinh nhật tớ, cậu không quên chứ? Xài xong nhớ trả lại, đừng quên tiền lãi gấp hai mà cậu nói."

Nhận tiền trên tay, JJ cảm thấy tháng này không cần sầu, lập tức vui như mở cờ trong bụng, vội xua tay gật đầu liên tục:

"Biết biết, không quỵt, cậu thấy tớ có lần nào mượn mà không trả không hả?"

"Nhưng thật kỳ lạ, cho dù cậu là nhân viên học việc chưa có lương chính thức thì mấy đêm concert ở nước ngoài cậu cũng có mặt mà, chẳng lẽ họ không trả tiền riêng cho cậu trong mấy đêm giúp việc này? Tớ nhớ Big Hit không keo như vậy."

Hiện tại ai mà không biết tài chính và nhân mạch của Big Hit là số một số hai trong ngành, biết bao nhiêu người mong chờ được ký hợp đồng với họ. Khi nghe tin JJ được nhận vào Big Hit, Lee Jae Hyun cũng vui thay bạn mình, cậu cho rằng cơ hội để JJ đổi đời tới rồi.

Nghe vấn đề của cậu, JJ hơi chột dạ đáp:

"Trả thì có trả, nhưng tớ lỡ xài hết trong chuyến du lịch rồi, cậu cũng biết mà, con gái thấy đồ đẹp đều mua, cho nên..."

Cô không dám nói với thằng bạn thân là mình tiêu hết tiền lương vào việc chơi trai. Bằng không cậu ta sẽ xé xác cô ra mất.

Lee Jae Hyun cũng không nghi ngờ gì, chỉ thở dài đầy bất đắc dĩ:

"Cậu đó, không biết nói cậu cái gì mới tốt. Đã bảo cậu bỏ thói tiêu xài hoang phí đi mà không nghe, với cách lãng phí như cậu có cho cả tỷ won cũng không cứu được."

JJ vô cùng oan uổng, người ăn xài hoang phí là nguyên chủ Joo Jin, JJ cô vừa chạy vào thân thể này đã phải cõng nồi. Không oan là gì?

"Có điều công việc này khá tốt, cậu phải biết nắm bắt, bao nhiêu người tranh phá đầu mà vào không được đấy. Được tiếp xúc gần gũi với ngôi sao toàn cầu thế nào? Cậu có gặp Ji Min yêu dấu của cậu chưa?"

Câu đùa này rất bình thường, nhưng JJ lại thấy bất lực vô cùng, càng không thể nói thật cho Lee Jae Hyun biết là mình vừa mất nụ hôn đầu bởi Jeon Jung Kook, ngủ Kim Tae Hyung còn bị Park Ji Min bắt gian tại trận.

"Đừng nói nữa, hồi đấy trẻ người non dạ nên không biết mới đuổi theo idol, bây giờ không còn hứng. Họ chỉ là khách hàng của tớ thôi."

Lee Jae Hyun ngạc nhiên thốt:

"Aigoo, thật sự không đuổi theo Park Ji Min sao? Đây là cơ hội tốt cho cậu gần gũi idol của cậu đấy, gần quan được ban lộc mà."

JJ bực bội cau mày:

"Đã nói là tớ không thích Park Ji Min nữa, được chưa? Về sau đừng nói bậy bạ, rất phiền phức."

Thực sự không biết tại sao cô lại phải cõng hết nồi đen của Joo Jin nữa. Bị oan vụ tiêu xài lãng phí còn chưa tính, bây giờ mới nhớ cô ta còn là saseang-fan của Park Ji Min. Quả nhiên lịch sử đen tối bị người quen biết được có nhảy xuống sông cũng tẩy không sạch.

"Không thích thì không thích, làm gì nổi cáu với tớ vậy?"

Ngay cả Lee Jae Hyun cũng phải sửng sốt bởi thái độ gay gắt của JJ. Vì không chọc cô tức giận hơn, Lee Jae Hyun bỗng lấy một bản nhạc đặt vào tay JJ, nói sang chuyện khác:

"Được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Tớ có vấn đề này muốn hỏi cậu."

"Đây là cái gì? Nhạc phổ à?"

JJ tò mò nhìn mớ giấy trắng trong tay, cô không có kỹ năng nhạc lý nên không biết giai điệu của nó như thế nào, nhưng có một dòng chữ thu hút sự chú ý của cô.

Bên trên cùng bản nhạc in đậm dòng chữ Lollipop, người sáng tác: Lee Jae Hyun, viết lời: Lee Jae Hyun, producer: Lee Jae Hyun.

Lee Jae Hyun không phát hiện phản ứng cô khác thường, chỉ chăm chú gõ gõ máy tính, nói:

"Đây là bài hát tớ mới viết, đợt rồi bán bài "Go" cho một công ty hạng B, họ giới thiệu khách hàng mới cho tớ. Vì thế tớ tính bán bản nhạc này cho công ty mà họ giới thiệu. Cậu biết đó là ai không? Là Big Hit đấy, họ liên lạc với tớ về việc muốn thu mua ca khúc này cho album trở lại sắp tới của GFriend."

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, cha đẻ của thần khúc này không ngờ là cậu bạn thân tồn tại bên cạnh cô bao nhiêu năm - Lee Jae Hyun.

JJ nắm chặt bản nhạc phổ, bỗng ngẩng đầu, bình tĩnh nói:

"Như vậy quá tốt rồi, nếu bán cho Big Hit sẽ nhận được giá cao hơn, cậu còn phân vân cái gì?"

Lee Jae Hyun dừng tay, nhìn cô, chần chừ đáp:

"Nhưng cậu cũng biết tính tớ trước giờ chỉ muốn người phù hợp hát ca khúc của mình, GFriend không phải không hợp mà là phong cách sắp tới của họ không phù hợp với bài hát này. Ngược lại tớ lại thiên về nhóm nữ tân binh của công ty giải trí Rainbow."

"Rainbow?"

Không hiểu sao JJ ngờ ngợ đoán được cái gì đó. Vì thế buột miệng nói:

"Chẳng lẽ là nhóm Sweet Dream?"

"Ồ, cậu cũng biết họ à? Lạ nhỉ, ngày thường có thấy cậu quan tâm mấy nhóm nhạc nữ đâu?"

Cô không phản ứng thái độ ngạc nhiên của Lee Jae Hyun, lúc này chỉ cảm thấy có đôi chút gấp rút. Thứ ở trên tay cô chính là thần khúc của năm 2020, là cơ hội duy nhất để một nhóm tân binh nugu đến từ công ty nhỏ vô danh bật lên trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu của Hàn quốc.

Đột nhiên cảm thấy thứ này thật là nóng phỏng tay.

Đây là cơ hội giúp Sweet Dream đổi đời, sự nghiệp lên như diều gặp gió từ đó.

JJ không biết cảm xúc lúc này là gì, nó vô cùng phức tạp, xen lẫn buồn bực cùng không cam lòng.

Cô biết, mình ích kỷ, không cam tâm dâng thứ này lên tay kẻ địch.

Nếu như, cô chỉ nói nếu như...

Nếu như Sweet Dream không có bài hát này, liệu họ có còn trở thành nhóm nhạc nữ số 1 hay không?

Lee Jae Hyun không nhận thấy JJ mất tập trung, tiếp tục nói:

"Họ vừa liên lạc với tớ, tuy ra giá không cao vì dù sao tớ cũng chỉ là một tên nhạc sĩ vô danh, ca khúc hot không bài nào, nhưng thái độ của họ vẫn còn rất tốt, mục tiêu comeback của Sweet Dream vào đầu năm sau lại phù hợp với phong cách bài hát này. Họ theo đuổi hình tượng ngọt ngào, khác hẳn concept trưởng thành của GFriend sắp tới mà SoMu và Big Hit định hướng."

Có một điều mà Lee Jae Hyun không nói cho JJ đó là so với thái độ thành khẩn rất cần bài hát này của Rainbow thì Big Hit như kiểu 'có cũng được mà không có cũng chẳng sao', một kẻ có lòng tự trọng cao ngất như Lee Jae Hyun thì hơi khó chịu thái độ này của Big Hit, nhưng cậu hiểu rõ đây là lẽ thường tình, trừ phi cậu là nhà sản xuất nổi tiếng như Pdogg của Big Hit, Park Jin Young của JYP, Yoo Young Jin của SM hay Teddy của YG.

Và họ cũng là mục tiêu mà cậu luôn theo đuổi.

"JJ, cậu cảm thấy tớ nên bán bài hát này cho công ty nào?"

Đối với vấn đề này, Lee Jae Hyun vô cùng phân vân. Cậu biết thái độ của Big Hit không thân thiết như Rainbow, nhưng được gửi bài hát cho Big Hit là giấc mộng của rất nhiều nhạc sĩ vô danh, vì ca khúc được hát dưới danh nghĩa ca sĩ nổi tiếng vẫn có cơ hội bùng nổ hơn là để nghệ sĩ không nổi hát.

Bởi vì còn chần chừ không thể ra quyết định nên Lee Jae Hyun mới hỏi JJ, cậu nghĩ cô bạn này sẽ cho cậu một lời phân tích đúng đắn.

JJ trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi nở một nụ cười:

"Điều này còn hỏi à? Dĩ nhiên là tớ chọn Big Hit rồi."

Lee Jae Hyun đen mặt nhéo cô một cái:

"Biết ngay là cậu thiên hướng công ty đó mà. Bộ Rainbow không tốt sao?"

JJ không để ý bâng quơ nói:

"Jae Hyunie, cậu nên biết thứ gì mới là tốt nhất với cậu. Bài hát này nếu để GFriend hát không phải sẽ nổi tiếng hơn sao? Thay vì giao nó cho một nhóm vô danh như Sweet Dream, biết chờ đến ngày tháng năm nào cậu mới có thể nổi tiếng? Không phải tớ nói quá, nếu cậu bán cho Big Hit, chẳng phải cơ hội của cậu sẽ càng mở rộng à? Vả lại tớ cũng rất thích GFriend, đây là lần trở lại của họ sau khi SoMu gia nhập Big Hit, nếu họ có thể thành công thì tốt quá rồi."

Đối với việc trợn mắt nói dối JJ vô cùng thành thạo. Cô biết rõ bài hát này sẽ hot đến mức nào, Lee Jae Hyun cũng từ đây phất lên như diều gặp gió và chẳng cần sự hỗ trợ của bất kỳ ông lớn.

Cho dù không phải Big Hit cho GFriend hát thì bất kỳ ai hát bài này cũng sẽ hot cả thôi. Nhưng Lee Jae Hyun không biết điều đó, bây giờ cậu ấy còn cho rằng Lollipop chỉ bình thường, không nổi bật hơn so với các ca khúc viral cùng thời, nên chẳng xem trọng nó nhiều.

Cô không rõ vì sao trong nguyên tác Lee Jae Hyun lại lựa chọn Rainbow thay vì Big Hit nhưng nếu như đời này cậu ấy đem bản nhạc đến trước mặt cô, vậy cô sẽ không khách khí cướp đi nó từ Sweet Dream. Cô phải thay đổi bánh xe vận mệnh, cô muốn biết liệu không có Lollipop, Sweet Dream còn có thể nổi tiếng như trước được không?

Lee Jae Hyun trầm mặc ôm tay suy nghĩ một lát, rốt cuộc chịu ra quyết định.

"Tớ sẽ bán nó cho Big Hit."

JJ cười mỉm chi:

"Sự lựa chọn chính xác."

-------------------

Ba ngày sau, trong một buổi chiều đẹp đẽ, JJ còn đang mơ hồ lăn quay trên giường ngủ không biết thời gian nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cơn say của cô.

Buồn bực áp điện thoại lên tai, chăn còn đắp kín, nằm úp sấp trên giường, buồn ngủ mở lời:

"Alo?"

"JJ phải không em? Anh là Song Ho Beom đây, quản lý của BTS."

"Là Ho Beom-ssi, có chuyện gì mà anh gọi cho em vào giờ này ạ?"

JJ lúc này mới tỉnh ngủ đôi chút, cô nghi hoặc hỏi. Cơn buồn ngủ cũng tan ít nhiều.

Bây giờ còn đang là thời gian nghỉ phép của cô, cô không biết công ty gọi cho mình là có chuyện gì. BTS cũng không có lịch trình nào trong thời gian này cả.

"Anh biết gọi cho em vào lúc này không đúng lắm. Công ty đã cho nhân viên nghỉ ngơi, nhưng anh cũng bất đắc dĩ rồi, hiện tại đội quản lý đang thiếu người. Jung Kook nó vừa ra ngoài, vừa mới xảy ra chút chuyện nhỏ, em có thể bắt xe tới nơi này ngay lập tức được không, một mình Se Jin không quản được thằng nhóc, địa chỉ anh sẽ gửi qua điện thoại em ngay."

Còn chơi kiểu này sao? JJ thật muốn trợn trắng mắt nắm cổ áo Jeon Jung Kook chửi chết cậu ta.

"Nhưng mà em..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gấp rút của Song Ho Beom:

"Anh biết là làm khó em, nhưng chỉ cần em đi qua làm quản lý tạm thời cho Jung Kook trong ngày hôm nay, anh sẽ trả tiền lương làm ngoài giờ cho em, anh coi như em đồng ý nhé. Anh đang vội lắm, em mau chóng qua đó đi, anh cúp máy đây."

Dứt lời, điện thoại vang lên một tiếng tút tút kéo dài khiến JJ gần như cạn lời.

Cô lật đật chạy xuống giường mặc quần áo, vừa chải đầu vừa nóng giận mắng Jeon Jung Kook là tên khốn.

Thời gian nghỉ ngơi của cô tại sao cũng bị tên đó làm phiền chứ?

Mấy ngày nay bọn họ nhắn tin qua cô đều làm lơ, thậm chí còn không mở tin nhắn ra đọc. Ai biết mấy tên play boy này phát điên cái gì đột nhiên đồng loạt có hứng thú với cô?

Nhưng JJ từ chối cuộc chơi này.

Trò chơi tình ái cô không hứng. Có điên mới đâm đầu vào hai tên đó.

Đến tận bây giờ, tin nhắn của Park Ji Min hoàn toàn chìm dưới đáy bể, JJ vẫn chưa phát hiện ngoài Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, còn một nam chính Park Ji Min cũng từng nhắn tin cho cô. Nhưng anh chỉ nhắn một tin duy nhất hôm ở sân bay, sau đó hoàn toàn mất dạng, không hề giống hai tên kia cắn mãi không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net