Chương 91: Ai yêu nhiều hơn, là kẻ thua cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 91: Ai yêu nhiều hơn, là kẻ thua cuộc.

"Cậu, cậu, đầu óc cậu có bệnh à? Cậu dám làm như thế này với tôi?"

Khi không bị người khinh bỉ nhan sắc mà chính Han Do Ah luôn tự hào, cô ta phẫn nộ trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt.

Cô không biết mình đắc tội gì với vị tiền bối lớn này mà làm cậu ta lại đối xử thô lỗ như vậy?

Đúng vậy, người đang nhìn cô với cặp mắt lạnh băng, lời lẽ ác ý không ai khác chính là Jeon Jung Kook.

Trong mắt Jeon Jung Kook hiện lên một tia chán ghét, cậu bĩu môi, cười nhạo:

"Chuyện mà tôi dám làm không chỉ chút này đâu."

Vừa nói, vừa vặn cánh tay người phụ nữ này, lôi cô ta đến bên bồn rửa tay.

"A...đau...cậu buông tôi ra..."

Han Do Ah kêu đau một tiếng muốn giãy khỏi tay Jeon Jung Kook nhưng bàn tay chằng chịt hình xăm kia lại tràn ngập sức mạnh, chộp cánh tay Han Do Ah tựa như một gọng kìm, cô ta muốn tránh kiểu gì cũng không được.

Cô ta dần có linh cảm không hay, gào lên:

"Jeon Jung Kook! Đừng tưởng cậu là tiền bối lớn thì muốn làm gì thì làm!"

"Cậu biết tôi là ai không hả? Cậu bị điên rồi sao?"

"Dám động tới tôi, tôi nhất định sẽ khiến cậu thân bại danh liệt!"

Trong lúc Han Do Ah đang không ngừng nguyền rủa thì đầu cô ta đã bị Jeon Jung Kook nhấn vào bồn rửa tay. Vòi nước chảy xuống "ào ào", Jeon Jung Kook nhấn nút chặn nước dưới đáy bồn, dùng sức ấn đầu cô ta vào trong bệ.

Bọt nước văng khắp nơi, thậm chí văng lên cả người Jeon Jung Kook nhưng cậu không hề quan tâm. Nước lạnh rót từ trên đầu Han Do Ah rót xuống, cô ta dùng hết sức bình sinh để giãy giụa, đồng thời vừa giãy vừa thét chói tai.

"A!!!!"

Nhưng vừa mở mồm thì lại bị Jeon Jung Kook càng ấn sâu vào trong, nước dần ngập bệ rửa mặt làm cô ta uống vào không ít nước.

Han Do Ah vẫn tiếp tục giãy giụa, đầu bị nhấn trong bể nên không thấy bất kỳ thứ gì, ngón tay vung loạn xạ, cũng may Jeon Jung Kook mặc áo khoác dài bên ngoài nên không bị cô ta cào bị thương như Min Yoon Gi.

Mà cho dù có cào trúng thì Jeon Jung Kook cũng không để bụng, cậu chỉ một lòng muốn dìm sặc đối phương, cho cô ta nếm mùi thống khổ bất lực là như thế nào thôi.

Mãi cho đến khi Han Do Ah sắp hết không khí để bị ngộp chết thì Jeon Jung Kook mới chịu dừng lại, buông lỏng tay ra mặc cô ta úp sấp trên bệ rửa, thở phì phò như cá mắc cạn.

Không có sức mạnh chống đỡ, Han Do Ah trượt xuống mặt đất, chân mềm nhũn, đầu tóc ướt đẫm, mắt đỏ ngầu, miệng ho sặc sụa liên tục. Sau đó quỳ rạp trên nền nhà lạnh băng, không ngừng hít lấy hít để không khí, dáng vẻ như mới sống sót từ tai nạn nguy hiểm, cả người còn chật vật hơn lúc bị Min Yoon Gi ném văng ra.

Jeon Jung Kook khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt không chút dao động nào, vừa mở miệng liền cảnh cáo:

"Còn dám động vào trợ lý của tôi, tôi sẽ ném cô xuống sông Hàn cho cá ăn. Lần này chỉ là cảnh cáo!"

Han Do Ah ngã trên mặt đất khóc nức nở, vô lực phản bác Jeon Jung Kook, cả người run cầm cập, cũng không biết có để tâm lời của cậu ta vừa cảnh cáo không nhưng có một điều chắc chắn là hành động vô nhân tính của Jeon Jung Kook ban nãy hoàn toàn dọa đến Han Do Ah.

Mặt cô ta tái mét không còn một giọt máu nào.

Mà ở bên ngoài, Kim Tae Hyung đang đứng dựa lưng trên hành lang, đối diện cửa nhà vệ sinh, ngăn cản không cho người lạ mặt bước vào.

Cũng may là không có ai mắt mù muốn xông vào đây, có mấy người nghi hoặc Kim Tae Hyung vì sao lại đứng ở đó, nhưng nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, không ai dám chọc lên đầu Thái Tuế.

Cùng đứng ở trước cửa nhà vệ sinh chính là Yu Mi và Rae Na, hai người họ lo lắng đan tay vào nhau, nghe tiếng khóc lóc cùng tiếng gào thét của Han Do Ah ở bên trong, sắc mặt hai người cũng có chút xanh mét. Lo sợ sẽ bị hai tiền bối BTS giận chó đánh mèo.

Kim Tae Hyung thấy vậy, cười mỉa một chút, đạm mạc cất tiếng:

"Coi ở việc hai cô đã giúp chúng tôi đưa người phụ nữ kia tới, chúng tôi sẽ không giận chó đánh mèo lên các thành viên khác. Người nào làm sai người đó phải chịu. Cũng xong việc rồi, hai người đi được rồi đấy."

Nghe Kim Tae Hyung nói vậy, Yu Mi và Rae Na liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lo lắng nhất chính là sẽ bị BTS ghi hận rồi trả thù, trong khi chuyện này vốn do Han Do Ah làm, họ không muốn bản thân cả nhóm vừa phất lên sẽ bị tiền bối lớn trừng phạt ngáng chân.

Với năng lượng và địa vị của BTS trong ngành, hoàn toàn một cái liếc mắt cũng đủ cho cái nhóm bé nhỏ của họ bay màu.

Vì thế khi bị Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook uy hiếp lừa Han Do Ah ra ngoài, Yu Mi và Rae Na không hề chần chừ lập tức đồng ý. Thêm nữa là bọn họ cũng muốn thông qua tay của hai người này, phát tiết sự phẫn hận với Han Do Ah, làm cô ta nếm mùi đau khổ.

Không thể không nói, khi nghe tiếng Han Do Ah thét lên đầy thống khổ, lòng dạ của cả hai vô cùng hả hê và sung sướng.

Han Do Ah, cô ta rốt cuộc cũng có ngày hôm nay.

Chờ đi khỏi khu vực nhà vệ sinh, vòng qua một khu cầu thang, Yu Mi nhỏ giọng nói với Rae Na, vẻ mặt có hơi thấp thỏm:

"Nhưng...chúng ta làm vậy có ổn không? Lỡ bị Han Do Ah biết thì..."

Rae Na ngắt lời Yu Mi, chắc chắn nói:

"Sẽ không, chị ta không biết đâu, chúng ta chỉ đi thông báo lời của anh quản lý, sợ cái gì. Vả lại Han Do Ah bị như thế hoàn toàn là xứng đáng."

Yu Mi khẽ cười:

"Đúng vậy, thật là xứng đáng."

Nói rồi, hai người nhìn nhau cười đầy vui vẻ khi kẻ khác gặp họa, sau đó nắm tay nhau về phòng chờ, làm bộ như chưa phát sinh bất kỳ chuyện gì.

Mà ngay khi hai người họ vừa đi, một bóng đen từ trong góc bước ra, nhìn theo hai thành viên đi xa, lại quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, đôi con ngươi chứa đầy âm u không rõ.

Người nọ nắm chặt nắm đấm, môi hơi cắn, có vẻ không cam lòng.

Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook.

Hai người họ đến trả thù giúp con nhỏ kia sao?

Đây quả thực không phải một đáp án làm người ta vui vẻ.

-----------

Jeon Jung Kook ra khỏi nhà vệ sinh, đóng cửa lại, mặc kệ tiếng uất ức của người phụ nữ vang vọng từ bên trong, cậu nhìn Kim Tae Hyung, mỉm cười đầy đắc thắng.

Kim Tae Hyung vỗ vai cậu em, cho cậu ta một ánh nhìn đầy khen ngợi, trầm giọng nói:

"Không đùa chết người đấy chứ?"

Jeon Jung Kook cười nhạo:

"A, hyung, thời đại pháp trị mà nói cái gì dã man vậy? Một chút trừng phạt nho nhỏ, không chết được."

"Vậy là tốt rồi!"

Kim Tae Hyung đi theo vốn chính là trông trừng Jeon Jung Kook, biết cậu em có chừng mực không gây ra mạng người, Kim Tae Hyung có chút thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là không bị cảm xúc lấn át lý trí quá nhiều.

Chỉ cần không gây ra án mạng, Jeon Jung Kook muốn làm gì Han Do Ah, Kim Tae Hyung cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Người phụ nữ đó quả là nên chịu chút đau khổ thì mới tỉnh táo được, biết ai nên đắc tội và ai không thể trêu vào.

Hai người vừa đi được một đoạn, đối diện đi đến một cô gái yểu điệu, dáng vẻ như gió thổi là bay, khơi dậy lòng thương tiếc của phái nam, chỉ tiếc là phái nam đó không có tên Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook.

Kim Tae Hyung phát hiện em út bỗng dừng đột ngột, mắt nhìn chằm chằm người nọ, khóe môi hơi nhếch lên, ngả ngớn trêu cợt:

"Ồ, ai đây? Người quen sao?"

Jeon Jung Kook chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén càn quét cô gái kia, miệng thì cay độc đánh giá:

"Một quân cờ vẫn cho rằng hữu dụng mà thôi."

Nghe vậy, Kim mỹ nam hơi nhướn mày, thú vị hỏi:

"Chậc, còn hiện tại?"

"Chẳng ra làm sao!"

Ở đầu bên kia, cô gái tỏ ra đáng thương chào hỏi:

"Tiền...tiền bối Jung Kook, tiền bối Tae Hyung...sao hai người lại ở đây?"

Jeon Jung Kook đi đến, không hề khách khí cười gằn:

"Đừng nói với tôi là cô không biết vì sao chúng tôi lại có mặt ở đây. Tỏ ra vô tội với ai cũng được, không cần dùng dáng vẻ ghê tởm này diễn xuất trước mặt tôi đâu, Seo Min Ji, cô tưởng tôi ngu ngốc giống đám đàn ông ngu xuẩn dễ bị dắt mũi bên cạnh cô sao?"

Seo Min Ji vô cùng ủy khuất, sợ hãi đáp lại:

"Em không hiểu tiền bối nói gì cả...em...em...có phải chúng ta đã có hiểu lầm gì chăng? Em biết tiền bối tức giận việc chị Do Ah đánh JJ, nhưng lúc đó em không có mặt ở trong phòng, không thể ngăn cản kịp chị ấy, em xin lỗi..."

Jeon Jung Kook cười lạnh, khoanh tay nhìn cô gái giả dối trước mặt:

"Bịa, tiếp tục bịa đi, để tôi coi cô bịa được tới đâu."

Seo Min Ji nghẹn lời.

Người này...người này sao có thể như vậy?

Sao có thể đối xử thô lỗ với cô như thế?

Rõ ràng không phải nên thế này.

Ngay lúc Seo Min Ji bị thái độ hung hăng của Jeon Jung Kook làm mặt lúc xanh lúc trắng thì một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên:

"Yah, Jeon Jung Kook, đối xử với con gái không cần thô lỗ như vậy. Người ta sẽ sợ đấy."

Đáp lại anh là tiếng cười mỉa mai của Jeon Jung Kook.

Seo Min Ji bỗng nắm chặt nắm tay.

Là anh ấy!

Kim Tae Hyung!

Người mà cô luôn muốn chinh phục nhưng rồi lại ngoảnh mặt làm lơ trước sự ân cần của cô.

Một người cao ngạo như vậy nhưng lại nhìn JJ bằng con mắt khác.

Cô cắn răng, ở trước mặt hai người này, Seo Min Ji vẫn làm ra dáng vẻ yếu đuối, bất lực và đáng thương.

"Tiền...tiền bối Tae Hyung...em...em thực sự không phải cố ý trơ mắt muốn nhìn JJ bị bắt nạt..."

Sau đó rơi lệ, trông cực kỳ chọc người thương tiếc và đau lòng.

Kim Tae Hyung chỉ ôn hòa đáp lại một câu nghi vấn:

"Phải không?"

Nhưng ánh mắt sắc bén và xem kỹ của anh ta lại nói cho Seo Min Ji biết, anh ta cũng không cho rằng như vậy.

Trái tim cô đột nhiên hốt hoảng, có chút e sợ.

Lại là ánh mắt này, cũng chính là ánh mắt này tựa như xem một con kiến, đánh cô từ trên cao rơi xuống bụi bậm, không đúng tí nào.

Mà trong khi đó, Jeon Jung Kook - người vẫn luôn ôn nhu chiều chuộng dùng một lòng nhiệt huyết để theo đuổi cô kia hiện tại lại đứng bên cạnh cười nhạo, giống như đang xem một con hề diễn xuất trước mặt cậu ta, trong mắt không chút tình ý nào ngoại trừ sự khinh thường và chán ghét.

Tại sao lại như vậy, sao có thể như thế được?

Jeon Jung Kook vốn dĩ là của cô.

Kim Tae Hyung cũng phải là của cô.

Sao hai người họ có thể đối xử với cô thế này chứ?

Cô không cam lòng, cô không muốn!

Seo Min Ji nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ánh lên khói mù cay độc, răng nghiến chặt như thể đang kìm nén sự ác ý muốn lập tức diệt trừ tình địch của mình cho hả dạ.

Mà biểu tình này vô ý bị Kim Tae Hyung thấy được, anh bĩu môi cười khinh thường, cảm thấy quân cờ của Jeon Jung Kook cũng chẳng ra sao mà.

Vì thế anh mới lên tiếng nhạo báng:

"Jung Kook à, đừng nói đây là người mà em muốn hợp tác để loại Ji Min khỏi cuộc chơi của chúng ta nha? Ánh mắt không có tiêu chuẩn nào vậy?"

Jeon Jung Kook cười gằn:

"Em cũng đang hối hận gần chết đây, anh không cần chọc tức em đâu. Vả lại đính chính một chút, không phải hợp tác, chỉ là quân cờ thôi. Loại người như cô ta mà đủ trình sao? Bớt giỡn đi."

Tiếng khinh thị và cười nhạo của hai người hoàn toàn chọc Seo Min Ji phá công, cô ta không cách nào khống chế được biểu cảm trên mặt mình, phẫn nộ ngẩng đầu, lửa giận công tâm nhất thời không thể phát ra một câu hoàn chỉnh:

"Anh...anh!"

"Câm miệng! Tốt nhất là đừng để tôi phát hiện trong việc này cũng có tay cô nhúng vào, bằng không..."

Jeon Jung Kook sải bước đến trước mặt Seo Min Ji, một tay bỗng túm cổ áo cô ta lên, gằn giọng nói.

Seo Min Ji bị nắm áo một cách thô lỗ như vậy, cũng không thèm đóng kịch tỏ vẻ đáng thương gì đó, căm hận cười nhạo:

"Như thế nào? Vì một trợ lý cỏn con, anh tính phóng hỏa đốt nhà sao?"

Jeon Jung Kook nhướn mày, âm thanh đè ép chỉ đủ ba người nghe thấy nhưng lại ngoan độc dị thường:

"Phóng hỏa đốt nhà? Đừng nói trầm trọng như vậy, chuyện đó thao tác lên sẽ khó khăn lắm. Nhưng để cô sống-không-bằng-chết thì lại dễ hơn nhiều."

"Tự cầu phúc cho chính mình đi!"

Ném cô ta ra như thể đụng vào thứ gì dơ bẩn lắm, Jeon Jung Kook lạnh mặt cảnh cáo một câu, sau đó ra hiệu Kim Tae Hyung đi.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Seo Min Ji, Kim Tae Hyung chỉ mỉm cười ôn hòa, từ đầu đến cuối không hề đưa ra bất cứ lời bình nào về hành động dã man của Jeon Jung Kook.

Hai người rời khỏi mà không hề quay đầu lại.

Seo Min Ji đứng ở tại chỗ, nhắm mắt lại.

Đau quá! Trái tim, đau quá!

Mở mắt ra, sự thống hận và bi phẫn kia không cách nào đè ép nổi, như muốn hóa thành thực chất bay ra ngoài, xẻo tim gan kẻ thù của mình.

Joo-Jin!

Thật là họa lớn mà!

-----------

Ở ký túc xá lúc này.

Sau khi Park Ji Min kéo JJ trở lại phòng ngủ của anh và Jung Ho Seok, liền để cô ngồi xuống giường mình, tiếp đó đi vào phòng tắm làm nóng một chiếc khăn, mang ra ngoài lau mặt cho cô. Dĩ nhiên phần má bị thương kia anh không hề đụng đến.

Ban nãy Kim Seok Jin đã xức thuốc cho cô rồi, Park Ji Min sẽ không làm mấy chuyện vô nghĩa nữa.

Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô.

Muốn nói với cô rằng anh rất hối hận vì đã không quan tâm cô nhiều hơn, hối hận vì đã đối xử lạnh lùng với cô.

Muốn cô đừng giận anh nữa, muốn cô có thể quan tâm anh một chút.

Muốn nói với cô rằng, anh thực sự vẫn rất yêu cô, tình yêu này bất di bất dịch và sẽ không bao giờ thay đổi.

Rõ ràng là yêu cô đến như vậy nhưng vẫn không thể quang minh chính đại có được cô.

Trong lòng Park Ji Min vô cùng chua sót.

Anh hơi cúi đầu, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, khớp xương bàn tay nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt xinh đẹp của cô, như đối đãi trân bảo, không dám dùng sức.

JJ bỗng thở dài:

"Ji Min à."

Cô nhẹ giọng gọi tên anh, lại làm trái tim anh run rẩy. Anh chỉ ừ một tiếng đáp lại nhưng không hề ngẩng đầu nhìn vào mắt cô.

JJ bỗng cầm tay anh làm anh dừng lại, sau đó nâng khuôn mặt ngày càng gầy gò tiều tụy của đối phương, đôi mắt đen láy xinh đẹp của cô nhìn thẳng vào hai mắt Park Ji Min:

"Nhìn em đi!"

Bàn tay Park Ji Min hơi run, trái tim nóng lên, như có thứ gì đó tràn đầy.

Cô ngẩng đầu nhỏ, giọng nói mềm mại dịu dàng nói:

"Chúng ta làm hòa nhé!"

Park Ji Min nắm chặt nắm tay, hô hấp dần bất ổn, tròng mắt bỗng thấy cay.

JJ vẫn tiếp tục nói:

"Chúng ta trở lại như trước kia được chứ? Tuy em không thể cho anh bất kỳ hứa hẹn nào, cũng như không thể tiếp tục làm bạn gái anh, nhưng chúng ta có thể dùng phương thức khác để ở gần nhau."

Bất chợt đưa tay lên che đôi mắt đỏ hoe, khóe môi Park Ji Min bỗng nở một nụ cười chua chát:

"Em thật giảo hoạt! Thực sự là giảo hoạt!"

Biết rõ anh không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô...

Cho dù yêu cầu này quá mức ích kỷ và không công bằng với anh!

Nước mắt bỗng chảy dài hai má Park Ji Min, anh buông tay, lập tức ôm cô vào lòng, khàn giọng đáp:

"Đều do anh quá yêu em, có thể trách được ai?"

JJ mím môi, trong mắt lóe qua một tia đau khổ rất nhanh liền biến mất, cô vòng tay ôm cổ anh, cánh môi mềm mại no đủ chạm lên môi đối phương:

"Em xin lỗi!"

Tha thứ cho sự ích kỷ của cô đi.

Cô cũng không còn cách nào.

Nhiệm vụ này chú định cô không thể một lòng một dạ chỉ có một mình anh được.

Anh hôn khóe miệng cô, mỉm cười đầy cay đắng:

"Chỉ cần em vui vẻ!"

Chỉ cần cô hạnh phúc, anh sẽ ráng đè nén sự ghen tuông muốn phát cuồng này, chịu đựng tổn thương và che đi sự thống khổ ấy.

Nhưng mà tâm thực sự rất đau.

Lòng dạ anh quá bé nhỏ. Anh không thể độ lượng. Anh chỉ muốn độc chiếm cô cho chính mình mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net