Chương 92: Hãy phóng ánh mắt ra xa một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 92: Hãy phóng ánh mắt ra xa một chút

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ở trên giường, JJ trở mình xoay qua xoay lại, động tác hơi lớn đánh thức người đàn ông nằm ở sau, không qua bao lâu, eo nhỏ của cô đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh khoanh lại. Trong lớp chăn dày, hơi thở nóng rực của Park Ji Min phả vào cổ JJ làm cô mẫn cảm phát ra tiếng hừ nhẹ.

Park Ji Min mở mắt, thực ra từ tối qua đến giờ anh chỉ chợp mắt hoặc thiển miên, không hề đi vào giấc ngủ sâu bởi vì có người ngọc trong ngực, đã vậy còn không một mảnh vải che thân, khiến người đàn ông trưởng thành như anh không cách nào nhịn được. Nhưng nghĩ đến vết thương trên tay và mặt cô, Park Ji Min đành cố kìm nén cơn thú tính trong lòng, ôm cô nặng nề nhắm mắt lại.

"Ji Min a~...."

JJ hơi hé mắt, phát hiện mu bàn tay mình mát lạnh, có một bờ môi mềm mại hôn lên vết thương của cô khiến cô bất giác kêu lên một tiếng nũng nịu.

"Vết thương của em đã hết sưng rồi, may quá."

Anh híp mắt nâng niu mu bàn tay cùng gò má cô, thương tiếc nói. Nghĩ đến da thịt trắng nõn mềm mại như đậu hũ lại phải chịu giày vò như vậy, trong lòng Park Ji Min cực kỳ phẫn nộ, vì thế anh càng chán ghét đầu sỏ gây tội gấp ngàn lần.

JJ thoải mái rên hừ hừ, trở mình lăn vào lồng ngực trần trụi của Park Ji Min, giống cún con cầu chủ nhân vuốt ve.

Vết thương cô có thể lành nhanh như vậy hoàn toàn dựa vào hệ thống, thân thể này đã được cải tạo vô cùng hoàn hảo, không những * 'Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi', mà nơi tư mật vì thích ứng với việc nam nữ, có thể co dãn hấp mút chứa được đủ loại kích cỡ côn thịt.

*Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi: Tay trắng và mềm như mầm cỏ non, da trắng mịn màng như mỡ đông.

Cho nên hệ thống mới nói cơ thể của Joo Jin vô cùng hoàn hảo với việc làm tình.

Chút vết thương nhỏ này căn bản không thể để lại một tia tì vết trên da thịt cô, hủy dung càng không khả năng.

Nếu không phải vì sợ người khác nghi ngờ tốc độ khép miệng vết thương của cô quá nhanh, hệ thống hẳn đã sớm trị sạch sẽ mấy vết bỏng đó rồi.

Park Ji Min mềm nhẹ đặt xuống trán cô một nụ hôn, lại chuyển môi căng mịn đến bờ môi anh đào kiều diễm ướt át của JJ, tay phải đưa ra sau xoa phần lưng trần trụi trắng nõn như bạch ngọc kia.

Mà tay nhỏ của cô cũng không hề an phận, sờ loạn trước cơ ngực anh, khiến hô hấp của Park Ji Min trở nên càng nặng nề.

"JJ, nếu vết thương của em đã không còn ảnh hưởng, vậy anh có phải nên thực hiện tiếp chuyện mà chúng ta chưa thể làm tối qua không?"

Môi răng giao triền, Park Ji Min phun ra một câu không rõ lời nhưng lại câu đến trái tim của JJ trở nên hưng phấn, cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh như một câu trả lời.

Đúng vậy, sao cô có thể quên nhiệm vụ của mình chứ!

Tối qua hai người cởi một nửa, Park Ji Min lại vì vết thương của cô mà nhịn nhục một đêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khiến JJ thầm oán không thôi, chính mình dùng thương tích bán thảm bác đồng tình cũng có cái thiệt.

Không thể thu thập tinh dịch.

Nhưng sáng nay Park Ji Min lại chủ động như vậy, sao cô có thể từ chối? Ai bảo cái thanh tinh dịch của anh luôn nhắc mãi cô là nó sắp chạm đáy rồi chứ?

"Nhưng...nhưng mọi người sắp dậy rồi...anh không đến công ty sao?"

Dứt khỏi nụ hôn của anh, cô bỗng nhớ ra vấn đề này.

Anh hôn khóe mắt cô một cái, cười nói:

"Đừng quản mấy người đó...hôm nay anh không đến công ty, ở nhà chăm sóc em, được không?"

JJ thật muốn ném cho Park Ji Min một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Chăm sóc người bệnh mà chăm sóc tới tận trên giường luôn à?

Park Ji Min chống lên người JJ, đẩy mái tóc dài sang bên tai, sau đó cúi đầu hôn từng chút xuống khuôn mặt cô.

Anh đã không còn là chàng trai ngây ngô, mỗi khi hôn môi hay thân mật đều phải trưng cầu ý kiến của bạn gái mình nữa, hiện tại Park Ji Min đã là một người đàn ông trưởng thành giống một con sói tàn nhẫn, ánh mắt lóe ánh sáng lập lòe nhất định phải vồ được con mồi bằng móng vuốt của mình.

Đầu lưỡi Park Ji Min vói vào khoang miệng JJ, kiên nhẫn mút mát đầu lưỡi cô, nước bọt tràn ngập khoang miệng, một giọt trong suốt bởi vì không kịp nuốt mà chảy dọc xuống cổ.

JJ giống một con cá rời khỏi hồ nước, không ngừng hấp thu dưỡng khí từ trong miệng đối phương. Cô cơ hồ muốn hít thở không thông, hai mắt nhiễm tình dục, má hiện lên rặng mây đỏ, cánh tay treo trên cổ Park Ji Min, miệng nhỏ hô hấp dồn dập, phát ra một tiếng "ưm" đầy mị hoặc.

Park Ji Min hôn quá động tình, miệng JJ ẩm ướt, huyệt nhỏ bên dưới cũng ướt đẫm.

Anh cười khẽ, chỉ có khi ở trên giường thì cô gái này mới hiện ra một mặt mềm mại ôn nhu dễ bị bắt nạt.

Cộc cộc cộc!

Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa dồn dập, âm giọng quen thuộc vang lên đầy khó chịu cắt đứt bọn họ:

"Anh Ji Min! Anh Ji Min! Anh dậy chưa? Không định đến công ty à? JJ đã thức chưa vậy?"

Park Ji Min cúi đầu, trán kề trán, hơi thở ấm áp phun trên mặt đối phương, ngữ khí nhàn nhạt đáp trả lại cậu em phiền phức của mình đang cào cửa ngoài kia:

"JJ còn ngủ, em nhỏ tiếng thôi. Hôm nay anh sẽ không đến công ty, vết thương của cô ấy chưa ổn lắm, anh muốn chăm sóc cho cô ấy."

Mà ở bên ngoài, sắc mặt mọi người đều không giống nhau.

"Anh ta tưởng mình là ai? Bạn trai của JJ sao? Không phải chia tay rồi ư?"

Jeon Jung Kook hừ lạnh toan gõ cửa lần nữa, hôm qua cậu đã nhẫn nhịn cả đêm để Park Ji Min độc chiếm JJ, bây giờ nghe anh ta nói như vậy, cơn tức giận liền không cách nào kìm được.

Có điều lại bị Kim Seok Jin ngăn lại:

"Em đừng làm ồn, ảnh hưởng đến JJ. Để con bé ngủ đi. Huống chi Ji Minie chăm sóc JJ cũng chẳng có gì là không đúng."

Jeon Jung Kook liếc ông anh cả, trong mắt tràn đầy không phục. Cậu áp lực cảm xúc, lạnh lùng nhìn Kim Tae Hyung thản nhiên ngồi trên sô pha lướt điện thoại kia:

"Đừng nói anh cũng nghĩ như vậy nhé?"

Kim Tae Hyung gác chân lên nhau, lạnh nhạt đáp:

"Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù sao cũng là bạn trai cũ mà, chúng ta cứ an phận đi. Hiểu chưa?"

Jeon Jung Kook gắt gao nhấp môi, mày nhăn thành một đoàn, đôi mắt đen láy chứa đầy gió lốc. Hôm qua bị Kim Tae Hyung ngăn lại đã đành, sáng nay cũng bị Kim Seok Jin cản lại, nếu không có hai người họ, cậu đã sớm phá cửa xông vào ôm JJ đi rồi.

Để hai người đó ở bên nhau ai biết được tình xưa có bị châm lại không cơ chứ?

Cậu không hiểu nổi, chẳng lẽ Kim Tae Hyung không chút lo lắng nào sao?

Jeon Jung Kook không thể học được cái dáng vẻ thản nhiên của anh ta.

"Được rồi, đi thôi, sáng sớm đừng gây chuyện nữa."

Jung Ho Seok đột nhiên lên tiếng, ngữ khí lạnh như băng khiến mọi người đều khó hiểu, cũng không ai thấy được dưới ống tay áo của anh là bàn tay sớm nắm chặt gắt gao.

Ngoại trừ Kim Nam Joon.

Anh thở dài, nhắc nhở Kim Seok Jin:

"Anh làm bữa sáng cho hai đứa nó đi. Em đến công ty trước, hôm nay còn một đoạn hook cần làm tiếp. À, không cần gọi anh Yoon Gi đâu, anh ấy đã tới công ty từ rạng sáng rồi."

Kim Seok Jin trả lời cậu em một cách không tập trung, sau đó đi vào bếp làm hai phần sandwich đặt ở bàn, dáng vẻ bình tĩnh ôn hòa, cũng không làm mọi người chú ý sự mất tập trung của anh.

Kim Tae Hyung cũng đứng lên, cầm áo khoác và điện thoại bỏ vào túi áo, ghé vào bên tai Jeon Jung Kook, nhỏ giọng nói một câu:

"Thay vì cứ chăm chăm đề phòng một Park Ji Min, sao em không phóng tầm mắt ra xa hơn?"

Thân thể Jeon Jung Kook bỗng cứng đờ. Tuy giọng của Kim Tae Hyung rất nhỏ nhưng Jeon Jung Kook vẫn có thể nghe được tinh tường. Đồng tử cậu co lại, ánh mắt sắc bén nhìn Kim Tae Hyung:

"Ý anh là sao?"

Cũng không chính diện trả lời Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung cười lạnh lùng nhìn Kim Seok Jin vừa đi ra, vẻ mặt anh ấy thẫn thờ lẫn trầm ngâm, đôi mày đẹp nhíu lại không biết gặp phải vấn đề khó khăn gì. Tay Kim Tae Hyung cho vào túi quần, chỉ nhắc nhở một câu:

"Động não đi, Jung Kookie!"

Bởi vì đáp án đã có sẵn ở trước mắt rồi nha.

------------

Chờ tiếng cửa cuối cùng đóng lại, trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh.

Có lẽ do căn phòng được cách âm khá tốt nên JJ cũng không nghe được cuộc đối thoại lẫn tranh chấp giữa những người khác, cô bị Park Ji Min hôn đến thở không được, dù cho có nghe được cũng sẽ không tinh lực để ý.

Mà Park Ji Min thì càng ước gì đám người đó nghe thấy mình và JJ làm cái gì trong này, chỉ cần nhìn khuôn mặt biến sắc của hai đứa kia thì anh cũng đã thấy hả hê rồi.

Anh dùng sức lực nơi tay nhấc cô gái dưới thân mình lên, cơ thể JJ mềm như bông, sáng sớm càng không chút sức lực nào. Hai chân cô tách ra ngồi quỳ trên người Park Ji Min, đầu lưỡi nhỏ liếm tới liếm lui trên người anh.

Park Ji Min bị cô khơi gợi một phen dục hỏa, tay mò xuống dưới, dừng ở vòng eo JJ. Cả người cô bỗng run lên, tay mềm thịt của Park Ji Min ấm áp lại mềm mại, nắm bộ ngực sữa nhô lên cương cứng của cô.

"A...đừng mà..."

Cảm giác sướng khoái thổi quét toàn thân, huyệt nhỏ bỗng trào ra một dòng dâm thủy, càng cổ vũ Park Ji Min tiến tới. Anh tách hai chân cô ra, cửa huyệt hồng hào ướt đẫm bại lộ dưới ánh sáng, ngón tay của Park Ji Min cọ xát âm hạch, nói nhỏ bên tai cô:

"Ướt rồi!"

Hai mắt JJ mê ly, ngập nước trong suốt, vòng eo vặn vẹo phối hợp ngón tay của Park Ji Min. Cô tựa như không chú ý hành vi mình phóng đãng tới cỡ nào, miệng rên lên đầy quyến rũ:

"A...không...đừng...như vậy..."

"Tại sao lại không thể như vậy? Em nhìn đi, drap giường bị em làm ướt rồi này."

Động tác dưới tay Park Ji Min càng nhanh hơn vài phần. Ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái nở rộ trước người anh. Còn cố ý nói:

"Huyệt nhỏ của em nói với anh là nó rất thích..."

"A...ưm...khó chịu...quá...a..."

JJ rên nhẹ thành tiếng, khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt lúc thanh tỉnh. Đây cũng là điều mà anh yêu thích từ cô.

Ngoài đời là cô nàng ngoan ngoãn, trên giường không khác gì người phụ nữ dâm đãng.

Giọng nói của JJ đã mang theo vài phần nức nở:

"Anh...đừng...nói như vậy..."

Park Ji Min lại không thèm để ý lời của cô, vẫn một mực hỏi:

"Còn dám nói dối? Bộ anh nói không đúng sao?"

Âm hạch quá mẫn cảm, Park Ji Min chỉ cần dùng động tác chọc nhanh hơn, JJ cũng đã run rẩy phun trào. Dư vị chưa tan, toàn thân cô đều đè trên người Park Ji Min thở dốc từng chút một.

Cảm thấy đã khiến cô đủ ướt, Park Ji Min ngồi trên giường, nâng eo cô lên, côn thịt sớm cương cứng chọc trên bụng JJ bỗng đâm thẳng vào huyệt non đẫm nước của cô.

"A...a...lớn quá..."

Quy đầu ra vào trong huyệt nhỏ, từng chút từng chút chọc sâu vào miệng tử cung. JJ thở hổn hển, hai chân banh ra vòng lấy eo Park Ji Min, anh cúi đầu hôn môi cô, tốc độ rút ra thọc vào cũng tăng nhanh.

"Bảo bối..."

Park Ji Min cắn lỗ tai JJ, an ủi:

"Chặt quá, em thả lỏng chút...sẽ không khó chịu..."

Hai người đã lâu không ma hợp nhưng thân thể lại vô cùng quen thuộc lẫn nhau.

Tuy ban đầu hơi thốn vì kích cỡ của Park Ji Min đột nhiên đâm vào làm cô nức nở kêu đau một tiếng nhưng dưới sự vuốt ve ôn tồn của anh, vách thịt dần thả lỏng, không hề co cứng như trước.

Sự ấm áp dán sát, âm đạo khít chặt bao vây côn thịt lớn, huyệt thịt mỗi khi bị kéo ra lộ màu hồng phấn đáng yêu.

Park Ji Min bế JJ lên, làm cô ngồi ngay ngắn trên đùi mình, đỡ côn thịt tiến vào lần nữa. Tư thế này càng thâm nhập sâu hơn, vừa trượt vào thì JJ đã gắt gao cắn môi dưới, cô ưm một tiếng, vùi đầu bên cổ Park Ji Min, cánh tay trắng nõn ôm chặt cổ anh.

Tay anh mơn trớn sau lưng cô, trêu cợt một câu:

"Có thích tư thế này không?"

Cô e lệ, gò má đỏ ửng, bị tình dục mê choáng đầu, ngượng ngùng đáp lại một câu:

"Th...thích..."

Phần eo Park Ji Min liền đong đưa mạnh hơn, mỗi lần đẩy vào sâu bên trong rồi lại dập mông cô xuống. Cả hai đã rơi không ít mồ hôi, Park Ji Min thở hổn hển ôm chặt JJ nhanh chóng rút ra thọc vào.

Bạch dịch nhỏ giọt từ nơi giao nhau giữa hai người, nhiễu đầy trên giường, tạo thành một tảng nước lớn.

Cơ thể mềm mại gắt gao dán trên người anh, nghe tiếng hít thở dồn dập lại yêu kiều bên tai, Park Ji Min cảm thấy mình sắp điên rồi.

Anh ôm JJ đứng lên, bế cô thúc côn thịt một cách điên cuồng, làm hai tay cô không thể không ôm chặt anh hơn, cô thật sự không thể chịu nổi cái tư thế này:

"A...chậm...chậm thôi...sâu quá...em không chịu được...a...Ji Min à..."

JJ bị chọc ra nước mắt sinh lý, nước miếng chảy khỏi khóe miệng nhiễu xuống vai Park Ji Min.

Tình cảnh hoang dâm vô độ này vô cùng rung động, mùi tinh dịch nồng đậm thoảng đầy phòng kín. Park Ji Min biết JJ sắp ra, tốc độ rút ra thọc vào càng lúc càng nhanh, khoảng mấy chục cái nữa, hai người liền lên đến cao trào.

Họ thở hổn hển ôm lẫn nhau, tay JJ vẫn gắt gao vòng lấy cổ Park Ji Min, Park Ji Min bế mông cô, đứng yên một lúc lâu như để cảm nhận sự vui thích khi làm tình xong.

JJ chôn mặt nhỏ cọ cọ hõm vai Park Ji Min, dáng vẻ làm nũng khó được khiến ánh mắt Park Ji Min càng thêm nhu hòa, anh liền nghe cô nói:

"Ji Min, em đói."

Anh khẽ cười, vỗ mông cô một cái, ôn nhu dụ dỗ:

"Anh bế em ra ngoài ăn sáng được không?"

Nghe vậy, cô có hơi kinh hoảng:

"Chúng ta...cứ thế này mà ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, có ai đâu, mọi người đều đến công ty hết rồi, sợ gì."

Park Ji Min bá đạo nói, sau đó mặc cho cô phản đối, anh trần truồng ôm cô, tay còn lại mở cửa phòng bước ra ngoài. JJ cho dù biết mọi người đều đi hết nhưng vì đây là ký túc xá chung, cô vẫn không cách nào bước qua được cái vạch đó.

Rất khó xử, cả người đỏ như tôm luộc, chôn đầu trong hõm vai Park Ji Min mặc anh bế cô tới phòng bếp tìm ăn.

"Anh biến thái quá đi!"

Cùng lúc đó, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở:

[Park Ji Min - Thanh tinh dịch: 5%; Thanh tình cảm: 96%]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net