Chương 93: Anh ấy thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 93: Anh ấy thỏa hiệp

Xe vừa chạy đến công ty, Kim Seok Jin đứng chờ thang máy, Kim Nam Joon và Jung Ho Seok đi sớm hơn họ một bước nên đã lên trước. Chỉ còn Kim Seok Jin, Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đi sau.

"Tae Hyung sao lại không đi cùng chúng ta? Hôm nay nó cũng không đến công ty ư?"

Jeon Jung Kook bị Kim Tae Hyung xáo trộn tâm tình nên đầu óc không tập trung vào việc nào ngoài mấy lời mà Kim Tae Hyung nói ban nãy. Nghe Kim Seok Jin hỏi, cậu cũng không để ý lắm, khoác balo đi vào thang máy, vừa nói:

"Em không biết, anh ấy không nói là đi đâu. Chỉ nói có việc riêng nên dùng xe khác."

Ban nãy khi lên xe, Kim Tae Hyung đột nhiên bảo là có cuộc điện thoại quan trọng nên ra một chỗ khác nghe máy, chờ quay lại liền nói không đi chung cùng họ nữa. Kim Tae Hyung có việc riêng, tầm trưa mới đến công ty.

Do đó trong xe chỉ có Kim Seok Jin và Jeon Jung Kook.

Hai người đều mang tâm trạng riêng nên cũng không quá chú ý đến Kim Tae Hyung, nghe anh nói vậy cũng chỉ ừ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hơi ám của Kim Tae Hyung lúc nhìn bọn họ cùng nụ cười như có như không.

Cùng lúc ấy, ở phòng bếp tại ký túc xá.

JJ ngồi trên đùi Park Ji Min gặm sandwich, tùy ý động tác quấy rối của anh. Bụng cô đói gần chết, không sức lực chống cự hay ngăn cản đối phương.

Trước ngực cô bị hai bàn tay mềm mụp giống cục bột bóp nắn, ngón tay cái còn xoa nhéo đầu vú vài cái, vết chai mỏng trên đầu ngón tay xẹt qua đỉnh chóp khiến cặp vú sữa của cô sớm cương cứng như hòn đá nhỏ.

"A...anh...để em ăn xong một bữa...được không?"

Lúc này cô ngồi trên đùi anh, cả hai đều trần truồng, Park Ji Min vòng eo cô, tay còn lại xoa bóp bầu vú, há miệng ngậm một bên khác, đầu lưỡi đảo vòng quanh quầng vú, hút mút chụt chụt giống như đang bú sữa.

"Không...mà...a...~đừng...có hút như vậy..."

Miếng sandwich trên tay cô bị rớt xuống bàn, cô rên rỉ đẩy đầu anh ra, một tiếng hút vang lên, đầu vú rời khỏi miệng Park Ji Min.

"Nếu như có sữa thì hay rồi."

Cô ôm ngực mình, trừng đôi mắt hạnh:

"Anh biến thái!"

"Yah, ngoan một chút, mắng anh biến thái anh càng biến thái cho em xem."

Park Ji Min kéo tay cô ra, chọc chọc lên đầu vú đang run rẩy kia, làm JJ nhịn không được co rụt người lại, anh tiếp tục nói:

"Ăn xong chưa? Xong rồi thì chúng ta tiếp tục."

"Anh không ăn sáng sao?"

"Ăn em là no rồi!"

Dứt lời, hôn lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt chiếm cứ khoang miệng JJ, hấp thu nước bọt của đối phương. Anh hết mút hôn môi lại trượt xuống xương quai xanh, để lại càng nhiều dấu vết xanh tím mới hài lòng rời đi, chuyển xuống bầu ngực đồ sộ kia. Đầu lưỡi liếm qua đầu vú, miệng bao bọc toàn bộ quầng vú, từng nơi bị anh mút tới đều thấm ướt một mảng.

Có lẽ do lâu ngày không chạm vào cô nên hôm nay Park Ji Min có mấy phần không kìm chế được, tựa như mắc phải chứng cơ khát da thịt, không kề sát cô sẽ không chịu nổi.

Park Ji Min không thể chờ được nữa, ôm JJ lên, kéo hai chân cô vòng qua eo mình, côn thịt cao lớn còn dính chút tinh dịch ở quy đầu liền tìm mật huyệt nóng ướt kia chọc mạnh vào.

"A~...."

Cả hai đồng thời rên lên.

Huyệt thịt cô dù bị cắm chọc rất nhiều lần lúc nãy nhưng lại nhanh chóng khép lại, khít chặt mềm mại, trơn ướt kẹp Park Ji Min mất hồn cực điểm. Cho nên anh càng thúc hông mạnh mẽ không quan tâm hết thảy.

Bị Park Ji Min ôm lên cao, nửa người dưới của JJ hoàn toàn như trên không, cô nhanh chóng dùng chân quặp lấy eo anh, tìm một điểm tựa. Tư thế này làm côn thịt chôn vào càng sâu hơn. Park Ji Min chỉ cần quấy một chút, trong huyệt cô sẽ tê dại sung sướng, đầu nhỏ dựa vào trên vai Park Ji Min, kêu a a ư ư liên tục.

"Kẹp thật chặt...huyệt nhỏ của em làm bằng nước sao? Quả là nơi mê hồn của đàn ông mà."

Vừa vỗ mông cô một cái, Park Ji Min ôm JJ đi ra phòng khách, cứ nghĩ đến đây là phòng sinh hoạt chung của mọi người, cả người JJ càng căng chặt hơn, huyệt nhỏ cũng ép côn thịt đến gắt gao làm sắc mặt Park Ji Min đỏ ửng, hơi thở dồn dập gấp mấy lần.

"Vì đây là nơi công cộng nên em mới kẹp chặt hơn đấy à? Dâm đãng!"

Kéo cánh mông cô, anh rút ra thọc vào ngày càng nhanh.

JJ có chút chịu không được, cô ê a thành tiếng, đôi mắt phóng không, huyệt nhỏ như suối phun trào, tiếng đẩy đưa mạnh mẽ òm ọp òm ọp vang lên liên tiếp, tưới ào ạt lên quy đầu Park Ji Min.

"Em thật tuyệt vời, bảo bối!"

Park Ji Min xoa nắn khuôn mặt nhỏ, sau đó đè cô lên vách tường, dùng sức đẩy hông, dưới đùi của anh đã dính đầy bạch dịch, vài giọt còn rơi xuống sàn nhà.

Cùng lúc này, đột nhiên phía sau hai người truyền đến tiếng bước chân, một tiếng động vang lên, vì JJ ở hướng đối diện nên có thể thấy được có người bước vào, huyệt nhỏ cô bỗng co bóp lại chọc Park Ji Min rên lên một tiếng.

"Yah, hai người thật là biết hưởng thụ đó. Đây là cách cậu chăm sóc người bệnh sao? Park Ji Min?"

Người bước vào chính là Kim Tae Hyung.

Cũng không phải lần đầu tiên bị Kim Tae Hyung bắt gian tại trận, cô vẫn còn nhớ lần trước cùng anh ta và Jeon Jung Kook chơi 3P, lần này thấy sự xuất hiện của Kim Tae Hyung khiến JJ có một linh cảm không hay.

Cô bỗng vùi đầu vào ngực Park Ji Min như muốn né tránh tầm mắt nóng rực của Kim Tae Hyung, huyệt non vì khẩn trương mà thắt chặt lại, vách thịt mịn màng không ngừng hút côn thịt Park Ji Min làm anh muốn choáng váng, hít một ngụm khí lạnh, cắn răng gằn lên:

"Cậu đã đến công ty rồi mà? Sao còn ở đây? Mau cút đi!"

Dùng cơ thể vững chắc che lấp thân thể cô gái trong lòng, ôm chặt lấy cô, Park Ji Min khó chịu quay đầu nhìn Kim Tae Hyung.

Mà côn thịt Park Ji Min cùng lúc đó lại bị hoa huyệt JJ ép có chút chặt làm anh căng cứng, cơ bắp nổi gân xanh, có chút nhịn không được, cũng mặc Kim Tae Hyung đang nhìn, đè chặt JJ ở sau tường, điên cuồng thúc hông, giã mạnh trong huyệt non đỏ thẫm kia.

Cỡ chục cái sau, tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong huyệt nhỏ. Bị côn thịt tắc đến tràn đầy nên nó không cách nào chảy ra ngoài, chỉ có vài giọt nhỏ nhiễu ra từ khe hở nơi giao hợp.

Hai chân JJ vô lực rũ xuống, mềm mại nằm trong lòng Park Ji Min, miệng nhỏ thở phì phò.

Thấy hai người không coi ai ra gì như vậy, Kim Tae Hyung cũng không hề tức giận, khóe miệng hơi nhếch, có chút thú vị quan sát cậu bạn thân mình, nghĩ thầm năng lực của Park Ji Min cũng không tồi lắm.

Lúc này Kim Tae Hyung mới lên tiếng:

"Nếu không thể độc chiếm được vậy thì cùng nhau chia sẻ, hợp tác chống lại kẻ địch mạnh hơn không tốt sao?"

Vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, tay gỡ từng nút áo sơ mi ở cổ tay, miệng giễu cợt.

Park Ji Min vừa mới bắn xong, thể xác và tinh thần đều vô cùng thoải mái, âu yếm thân thể mềm mại của JJ, hưởng thụ dư vị tuyệt vời không gì sánh được này, cho nên nghe Kim Tae Hyung nói, cũng không ngay lập tức phản bác như ban đầu.

Lý trí dần lấy lại, Park Ji Min cũng biết Kim Tae Hyung nói đúng.

Tuy điều này làm anh không chấp nhận nổi nhưng sự thật chính là anh đã không thể độc chiếm JJ cho riêng mình.

Cả Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đều hưởng qua thân thể bạn gái anh, thậm chí là hai đối một không biết liêm sỉ một chút nào.

Mối quan hệ giữa bọn họ chỉ có càng thêm hỗn loạn chứ không thể quay về như ban đầu được nữa.

"Kẻ địch mạnh hơn? Còn ai mặt dày hơn cậu và Jung Kookie nữa à?"

Park Ji Min cười lạnh đáp lại một tiếng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp vì mệt mỏi mà dựa vào ngực mình kia, khẽ xoa mái tóc cô, lòng chỉ thấy tràn đầy.

Mà JJ khi nghe Park Ji Min nói vậy, trái tim bỗng nảy lên nhưng bên ngoài lại không dám thể hiện quá nhiều phản ứng vì sợ anh sẽ nghi ngờ, cô biết Park Ji Min vô cùng nhạy cảm, một chút chi tiết nhỏ cũng dễ dàng bị anh phán đoán ra, chưa kể đằng sau còn một con hồ ly Kim Tae Hyung, JJ càng không dám manh động.

Cô sợ bọn họ đoán ra được chuyện cô và Jung Ho Seok.

Tuy là đã chuẩn bị tinh thần lật thuyền vào một ngày nào đó nhưng cũng không phải hôm nay nha.

Hiện tại cô đang trần truồng trong tay bọn họ không khác cá nằm trên thớt, nếu biết cô và Jung Ho Seok xảy ra chuyện đó, họ nhất định sẽ không tha cho cô.

JJ mím môi, giả vờ nhắm mắt vì mỏi mệt, nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên để nghe cuộc đối thoại của 95-line.

Kim Tae Hyung cởi đến nút áo sơ mi cuối cùng trên người, khóe môi hơi nhếch lên:

"Chuyện này tạm thời nói sau đi, bây giờ không phải nên vào việc chính ư? Nếu như cậu thông minh thì không nên từ chối lời đề nghị của tớ đâu."

Sau đó đến gần hai người, trên người đã trần trụi, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trong ngực Park Ji Min:

"Vả lại, cùng nhau chơi sẽ vui hơn đó."

Ánh mắt như có thâm ý liếc Park Ji Min một cái, đối phương chỉ im lặng không nói lời nào, mặt cậu ta có chút âm trầm, một lúc sau, Park Ji Min bỗng cắn môi, thở dài một cái, xoay người lại để lộ JJ trước mặt Kim Tae Hyung.

Động tác này xem như Park Ji Min đã thỏa hiệp.

Anh đồng ý lời đề nghị của Kim Tae Hyung.

Nếu như đã không độc chiếm được, vậy thì tìm cách trở thành người đặc biệt duy nhất trong lòng cô.

Mà Park Ji Min biết, trong lòng JJ, Park Ji Min anh chiếm một vị trí vô cùng khác biệt so với những người khác. Đây là điều chính yếu khiến anh dễ dàng thỏa hiệp với Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung khẽ cười, ôm JJ từ phía sau, chóp mũi cao cọ cọ cổ cô, sau đó hôn dọc từ cổ xuống sống lưng, để lại vết hôn chồng chất trên dấu vết của Park Ji Min.

Park Ji Min cũng không ngăn cản hành động của cậu bạn, Kim Tae Hyung càng được nước bẻ miệng nhỏ của JJ qua, hôn lên môi cô, JJ vẫn còn đắm chìm trong biển tình dục, không kịp phản kháng, vì thế nhu thuận vô cùng. Thậm chí còn hùa với đầu lưỡi của Kim Tae Hyung, cùng anh hôn sâu.

Dưới mắt của hai người đàn ông, cô bị dục vọng làm mê đầu cho nên cực kỳ ngoan ngoãn phối hợp. Chỉ có JJ biết, cô đồng ý Kim Tae Hyung gia nhập là bởi vì tinh dịch của anh mà thôi.

Hệ thống nói với cô, cùng hai người trở lên làm tình thì thanh năng lượng sẽ tăng lên rất nhiều.

Trong khi đó, Park Ji Min có một cảm giác không thể diễn tả, nhìn cô gái mình yêu thương hôn môi và thân mật với một người đàn ông khác trước mặt mình, rõ ràng anh rất đố kỵ và cay đắng, nhưng lại có chút cảm giác hưng phấn đan xen vô cùng khó nói. Côn thịt chôn trong huyệt nhỏ của JJ lập tức ngóc đầu dậy, cứng như đá.

Bị 95-line kẹp ở trung gian, JJ phát ra một tiếng rên thuần khiết vô tội nhưng lại vô cùng quyến rũ mị hoặc.

Lúc này cô như thiên sứ bị sa đọa hồng trần, khiến đàn ông mê luyến không buông tay.

Kim Tae Hyung và Park Ji Min đồng thời bị mê hoặc, bỏ qua mọi cảm xúc tiêu cực và thành kiến với đối phương, đột nhiên đối mắt lẫn nhau, như có như không truyền đạt một ý định:

Cùng làm đi!

Giờ khắc đó Park Ji Min biết, bọn họ xem như cả đời này sẽ mãi dây dưa bên nhau.

-----------

"Anh Jin, anh sao vậy? Làm gì cứ thẫn thờ từ sáng đến giờ thế?"

Đứng trước gương trong phòng tập, nghe Jeon Jung Kook hỏi, Kim Seok Jin giật mình nở một nụ cười gượng gạo. Anh không biết nên đáp lại em út như thế nào vì chính anh cũng không rõ tình trạng này của mình.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên cứu anh thoát khỏi sự gặng hỏi của Jeon Jung Kook. Cậu bỗng hô lên một tiếng:

"Hình như là điện thoại anh reo thì phải?"

"Vậy sao?"

Kim Seok Jin vội vàng chạy về phía bàn đựng đồ, cầm điện thoại lên xem, là anh trai của anh gọi đến.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc sang sảng từ anh trai Kim Seok Jung:

[Jin ah! Chủ nhật này em có rảnh không?]

"Chuyện gì vậy anh? Ngày đó em không có lịch trình!"

[Vậy thì tốt rồi, em còn nhớ chuyện lần trước anh nói với em chứ?]

"Chuyện lần trước là chuyện nào..."

Ngập ngừng một lát, anh bỗng nhớ tới một vấn đề, hai mắt co lại, khuôn mặt hiện lên nụ cười gượng:

"Là chuyện đó sao?"

[Đúng vậy! Anh đã hẹn người ta chủ nhật rồi, bên đó vì làm ở bệnh viện nên ngày thường không có nhiều thời gian, chỉ có chủ nhật mới rút ra được chút thời gian nghỉ...]

"Em biết rồi, cứ quyết định vậy đi!"

...

Cúp máy, vẻ mặt Kim Seok Jin như thường, anh đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục trở lại luyện tập.

Jeon Jung Kook ngồi một bên khởi động, tuy Kim Seok Jin không có thái độ gì nhưng nhạy cảm như cậu cũng cảm nhận được Kim Seok Jin không bình thường, không rõ là tốt hay xấu, xuất phát từ lo lắng lẫn tò mò, cậu lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì vậy anh? Ai gọi hả?"'

Kim Seok Jin mỉm cười nhìn mình trong gương, động tác tay giơ lên luyện tập part của mình trong ca khúc «Dynamite».

"Anh Seok Jung gọi cho anh! Nói là chủ nhật hẹn cho anh một cuộc xem mắt."

Jeon Jung Kook ban đầu không để ý lắm nhưng câu cuối lại làm cậu sợ đến ngây người:

"Cái gì? Xem mắt? Anh ư?"

Kim Seok Jin cười khẽ nhìn cậu em trong gương:

"Làm gì phản ứng thái quá vậy? Chỉ là xem mắt thôi mà, công ty cũng không có lệnh cấm yêu. Biết đâu anh mày sẽ thoát kiếp ế cũng không chừng."

"Vậy sao? Nếu vậy thì chúc anh may mắn!"

Jeon Jung Kook không có nhận xét vấn đề này quá nhiều, có hảo ý nói một câu, chỉ là không hiểu sao cậu cứ cảm thấy thái độ Kim Seok Jin rất kỳ lạ.

Không nói là không thích, nhưng phản ứng này là thực sự vui chứ?

Thế giới của người trưởng thành thật phức tạp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net