Chương 94: 95-line cùng nhau nhất trí đối địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 94: 95-line cùng nhau nhất trí đối địch

(Cảnh báo năng lượng cao⚠️⚠️⚠️)

Giờ phút này JJ nửa tỉnh nửa mê, không rõ thần trí.

Huyệt nhỏ ướt nóng đang kẹp chặt côn thịt của Park Ji Min từ sau. Còn Kim Tae Hyung thì ôm trên người cô, năm ngón tay xoa bóp cặp ngực sữa căng phồng, miệng hôn đôi môi nhỏ xinh của cô, mút mát giao triền.

Làm tình với hai người đàn ông cùng lúc không phải lần đầu tiên của JJ. Vốn dĩ từng có kinh nghiệm cho nên trong lòng cũng nhanh chóng tiếp nhận.

Dù sao cô không phải gái ngoan, không có gì là không chấp nhận được.

Chỉ có điều đây là lần đầu cùng Park Ji Min và Kim Tae Hyung, vẫn là hơi mất tự nhiên.

Nhưng dường như Park Ji Min so với cô càng buông thả.

Lúc này côn thịt anh đã bành trướng như ban đầu, đỡ người cô xoay lại đối diện mình, anh dùng khuỷu tay rắn chắc đỡ hai chân cô lên, Kim Tae Hyung ở phía sau lập tức dính sát vào lưng cô. Côn thịt luôn chôn trong huyệt nhỏ kia bắt đầu thúc đẩy tiếp tục, giống máy đóng cọc, phần thân thô dài cắm toàn bộ vào mật huyệt đỏ thắm, rồi lại rút ra nguyên cây.

Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên phạch phạch phạch, vô cùng rõ ràng trong căn phòng khách yên tĩnh. Park Ji Min thở hổn hển, ôm chặt cô, khiến bờ mông trắng nõn của JJ bị xương hông anh đâm đến đỏ hồng.

"Ji Min...a....a...quá...khó chịu..."

JJ muốn kêu anh làm chậm thôi nhưng khoái cảm trào dâng nơi huyệt nhỏ đánh úp lại liên tục làm miệng cô mở ra, cổ họng phát tiếng rên rỉ không rõ.

Kim Tae Hyung nhìn một màn này, có chút chịu không được. Anh lập tức cũng gia nhập vào, điều này kích thích ý chí chiến đấu của Park Ji Min, làm Park Ji Min thúc hông càng hăng, tựa như muốn cho Kim Tae Hyung thấy rõ JJ bởi vậy là vì ai.

Mỗi lần Park Ji Min đâm mạnh về trước, cả người JJ sẽ bị đẩy về sau, cũng may là có Kim Tae Hyung đỡ, bằng không cô phải bị đâm đến bật ngã.

Kim Tae Hyung cũng không vì sự tiến công của Park Ji Min mà hoang mang, anh hôn liếm vành tai mẫn cảm của cô, tới cổ non mịn, đầu vai trơn bóng, tay thì xuyên qua cánh tay cô vòng đến trước ngực, bóp lấy bộ ngực sữa của đối phương.

Kỹ xảo tuyệt đỉnh và thành thạo của anh khiến JJ rên nhẹ đầy thoải mái, cô càng ưỡn ngực lên như muốn đưa hết thảy vào lòng bàn tay ma quái của Kim Tae Hyung.

Lúc này trông JJ như một đóa hoa hồng kiều mị diễm lệ lắc lư giữa hai người đàn ông, hoàn mỹ nở rộ dưới cơ thể bọn họ làm cả hai người đều say mê không thôi.

Kim Tae Hyung mê mẩn hít hương thơm trên người JJ, gặm cắn mút liếm cổ cô, để lại thật nhiều dấu dâu tây. Toàn thân JJ tê dại tới tận cốt tủy.

Park Ji Min cũng bị bầu không khí lây nhiễm, động tác dưới người không hề ngừng lại một giây nào, chọc cho huyệt non chảy thật nhiều nước.

Mà ở đằng sau, côn thịt cương cứng của Kim Tae Hyung không ngừng cọ cọ cánh mông cô, lại nương bạch dịch chảy ra ở phía trước, côn thịt Kim Tae Hyung không hề cố sức thọc vào cúc huyệt của JJ.

"A..."

Cả ba người đồng thời rên lên.

Kim Tae Hyung là vì đường đi khít chặt của cúc huyệt ép đến côn thịt suýt nhịn không được, JJ thì bất ngờ bị tấn công phía sau, có chút không thể tiếp thu cho dù nơi đó đã bị khai phá không ít lần, còn Park Ji Min là bởi vì sự xuất hiện đột ngột của một cây côn thịt khác mà mang đến cảm giác khác lạ. Chỉ cách một vách mỏng cũng có thể cảm nhận được sự đè ép của cậu bạn 95-line.

Sắc mặt Park Ji Min khẽ biến, anh cắn chặt răng.

Thật con mẹ nó...quá chen lấn rồi.

Đây là chơi ba người sao?

Không thể không nói, còn có đôi chút...sảng?

JJ bị kẹp ở trung gian hai người đàn ông, chân gác lên khuỷu tay Park Ji Min, phía sau mông thì bị Kim Tae Hyung đỡ, cánh môi đỏ bừng thở dồn dập, đôi mắt ngập nước mê ly chứa đầy sắc dục, đôi nhũ hoa trước ngực bị bóp nắn đến đỏ ửng sưng tấy, bởi vì sự đâm thọc của người đàn ông phía sau mà nảy lên liên tục.

Hình ảnh này quá dâm đãng, hai tròng mắt Park Ji Min đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt như hoa đào của JJ, khẽ liếm môi, vẻ mặt ẩn nhẫn lẫn hưng phấn, anh chợt vươn đầu tới trước, gặm lấy bờ môi mọng nước kia, đầu lưỡi trượt vào trong miệng, cuốn lấy lưỡi cô, tâm tình tràn đầy thỏa mãn.

Mà Kim Tae Hyung thấy vậy, có chút ghen tỵ, cúi đầu dò lưỡi ra liếm dọc xương sống sau lưng trắng như ngọc ngà kia, đồng thời tay tìm đến trước ngực, nắm lấy một bên bầu ngực, xoa nắn vân vê.

"Ưm...ưm...a...~"

Khoái cảm từ đầu vú cùng sau lưng đánh úp lại khiến JJ nhịn không được hơi ưỡn đầu, bị miệng Park Ji Min ngăn chặn khiến cô không nói được thành lời, chỉ có thể ê a rên rỉ.

Miệng nhỏ ấm áp mềm mại bị môi Park Ji Min cắn mút sưng đỏ, anh dường như không cam lòng dừng lại, mặc cho cô muốn né ra vẫn cứ tiếp tục đuổi theo hôn không ngừng.

Kim Tae Hyung thì vẫn hôn sau cổ cô, liếm vành tai, làm JJ vừa ngứa vừa tê muốn tránh.

Hoa huyệt và cúc huyệt đều bị cả hai căn côn thịt xâm chiếm, thúc tới thúc lui, chọc ra chọc vào, nước chảy không ngừng, nhiễu cả ra sàn. Kim Tae Hyung bị cúc huyệt co bóp đến chảy mồ hôi đầy đầu nhưng côn thịt vẫn cứ chọc thẳng tắp vào trong, ngón tay thậm chí còn tiến ra trước xoa xoa âm hạch của cô.

"A...Tae Hyung...đừng bóp...chỗ đó..."

Cả người JJ như bị điện giật, mồ hôi chảy xuống khuôn mặt nhỏ, từng tiếng nức nở rên rỉ vang lên, ngón chân ở không trung sướng đến cuộn tròn.

Điều này khiến hoa huyệt đằng trước cũng bị kích thích mà co bóp chặt, khiến đầu Park Ji Min cũng chảy đầy mồ hôi vì bị kẹp chặt, anh thúc một cái, côn thịt đâm tới miệng tử cung khiến JJ ê ê a a giãy giụa kêu rên, đôi đùi ngọc quơ loạn lên.

Một cỗ bạch dịch bỗng phun trào từ huyệt nhỏ, làm ướt cả bụng Park Ji Min, đồng thời dính xuống chân ba người.

Park Ji Min vì cô cao trào mà có chút nhịn không được, nâng cẳng chân cô lên cao, đẩy hông thật mạnh, lại cúi đầu cắn một bên vú căng mọng không bị bàn tay Kim Tae Hyung xoa bóp kia, dùng sức mút lấy đầu vú, eo thì đâm mạnh, một trận tinh dịch bỗng bắn vào hoa huyệt JJ.

Hoa huyệt lại bị tinh dịch rót đầy lần nữa, JJ ngẩng đầu lên, như con cá thiếu oxy ngoi khỏi mặt nước, há miệng thở dồn dập, đuôi mắt chứa một tia mị hoặc mê hồn, Park Ji Min liền nghiêng đầu hôn mí mắt ướt đẫm của cô, thấp giọng nói:

"Em hài lòng chứ?"

Dứt lời, liền tới một nụ hôn lửa nóng kéo dài.

Khoái cảm mãnh liệt như vậy khiến JJ có chút không chịu nổi, đừng quên phía sau cô vẫn còn một tên chưa có bắn. Bàn tay họ đang hành tẩu khắp nơi trên người cô, tấn công trước sau. Cả hai người đều âm thầm phân cao thấp.

Đặc biệt là Kim Tae Hyung, khi thấy Park Ji Min làm JJ sướng đến cao trào, đôi mắt cũng đỏ, anh bóp chặt eo cô, đỡ mông, dùng côn thịt oai phong mạnh mẽ của mình thúc mạnh ở phía sau.

"A...Tae Hyung..."

JJ kêu sợ hãi, mỗi lần cúc huyệt bị làm đều mang đến cảm giác khó chịu hơn cả hoa huyệt, nhưng độ sung sướng so với hoa huyệt lại là nhân đôi. Cho nên lúc này cô như bay đến tận mây xanh, khoái cảm chồng chất tới dồn dập làm cô thở không kịp.

"A...côn thịt anh...cũng có thể...làm em sung sướng nha...cục cưng..."

Kim Tae Hyung cảm nhận côn thịt bị bao bọc từ bốn phương tám hướng, quả thật sảng muốn chửi thề.

Thúc eo thêm mười mấy cái nữa, Kim Tae Hyung bị vách tường thịt co bóp đến không chịu được, rốt cuộc cũng bắn tinh vào trong.

Cả ba người đồng thời thở hồng hộc, nhưng linh hồn lại sảng khoái tràn trề.

Tiếc là sảng khoái chỉ có Park Ji Min và Kim Tae Hyung, JJ lại mệt thành cẩu.

Bây giờ cô không muốn động đậy, chỉ muốn ngủ.

Quả thật cô cũng chịu không được, hoàn toàn mê man trên tay của hai người họ.

Park Ji Min và Kim Tae Hyung nhìn nhau, liền đưa quyết định:

"Cậu thu dọn chỗ này, tớ đưa JJ đi tắm rửa."

"Yah, Park Ji Min, chơi khôn thế bao giờ mới chết? Sao không phải là cậu thu dọn, tớ tắm cho cô ấy?"

"Nằm mơ đi!"

"Hừ, đã vậy tớ cũng phải cùng tắm chung. Cậu đi mà dọn."

"Yah! Kim Tae Hyung cút ngay!"

Cuối cùng là không ai nhường ai, rốt cuộc hai bên đều cùng nhượng bộ, lui lại một bước, ba người cùng tắm, sau đó hai người lau dọn, còn JJ thì về phòng ngủ.

Chờ xong xuôi đâu đó, cả hai cùng leo lên giường, chiếm mỗi một bên của JJ, cô nằm ở giữa, đôi mắt nhắm chặt vì mệt mỏi, khóe mắt còn dính chút ửng đỏ do túng dục quá độ. Park Ji Min yêu thương hôn khóe mắt cô, ôm một bên eo. Kim Tae Hyung cũng không nhường một tấc, ôm bên còn lại.

Đột nhiên, Park Ji Min lên tiếng hỏi:

"Chuyện ban nãy cậu nói là có ý gì?"

Ánh mắt Kim Tae Hyung bỗng trở nên có chút thâm sâu, khóe môi hơi nhếch lên:

"Cũng không phải quá to tát, chẳng qua có một ngày tớ phát hiện một sự thật thú vị."

Park Ji Min nhướn mày:

"Sự thật?"

Kim Tae Hyung cười khẽ, cầm một lọn tóc của JJ lên nghịch, chơi trò úp mở một lúc chọc Park Ji Min bất mãn, chờ cậu bạn có chút mất kiên nhẫn, mới giễu cợt nói:

"Uổng cho sự nhạy cảm của cậu, vậy mà không phát hiện ra sao?"

"Người có tình cảm đặc biệt với JJ...hình như không phải chỉ có mỗi chúng ta."

Đồng tử Park Ji Min có hơi co lại, ánh mắt bỗng trở nên trầm xuống:

"Là ai?"

Phản ứng này của cậu bạn làm Kim Tae Hyung có hơi bất ngờ, bởi vì nó quá bình tĩnh:

"Cậu không ngạc nhiên à?"

Đáp lại Kim Tae Hyung chính là tiếng cười tự giễu của Park Ji Min:

"Cũng không phải lần đầu, có gì ngạc nhiên."

Sau đó ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của JJ, ánh mắt có một tia khói mù:

"Cô gái này...nếu như bảo có người đàn ông nào ghét...mới đáng ngạc nhiên."

Ngược lại yêu thích? Đó mới là lẽ thường tình.

Nghe Park Ji Min có chút bất lực thừa nhận sự thật, Kim Tae Hyung buồn cười hỏi:

"Thỏa hiệp rồi sao?"

"Nếu không thỏa hiệp, cũng sẽ không cùng cậu chơi."

Park Ji Min hừ lạnh một câu, sau đó lại tiếp tục vấn đề ban nãy, ngữ khí vô cùng bình tĩnh:

"Là ai trong hyung-line?"

Kim Tae Hyung nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch:

"Nếu tớ nói là tất cả, cậu có kinh ngạc không?"

Park Ji Min trầm mặc, sau đó cười nhạt một câu:

"Không hề! Chỉ là có chút không tin được, nếu anh Yoon Gi cũng như vậy...? Người như anh ấy...sao có thể?"

Kim Tae Hyung cũng không chơi trò úp mở nữa, nói thẳng cái nhìn của mình:

"Trước mắt, anh Yoon Gi thể hiện không quá rõ, nhưng tớ chắc chắc anh ấy có hảo cảm với JJ. Ngược lại anh Hobi và anh Jin lại quá rõ ràng, kỹ thuật diễn nát của anh ấy cũng chỉ qua mắt được mấy tên ấu trĩ như Jung Kook thôi. Riêng anh Jin thì...hình như vẫn chưa rõ tình cảm của mình đâu, còn dằn vặt? Buồn cười!"

"Tạm thời chỉ có anh Nam Joon là không rõ ràng thôi, nhưng tớ nghĩ cũng không nên quá thiếu cảnh giác. Vì ngay cả cục đá trong nhóm chúng ta cũng có thể bị cục cưng hòa tan, ai dám nói chắc kẻ vừa có IQ và EQ đều cao như Kim Nam Joon lại không thể?"

Park Ji Min bỗng rơi vào trầm mặc, nhớ tới mấy ngày hôm trước, hiện tại trong lòng có chút sáng như gương, mọi điểm không rõ cũng đã rõ ràng.

Đột nhiên anh bỗng bật cười, không phải nụ cười sung sướng mà là chứa một tia âm u.

"Bảo sao..."

Bảo sao dạo gần đây anh Ho Seok lại luôn né tránh anh như vậy, thậm chí có lúc còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc đó Park Ji Min còn nghĩ ông anh này chắc ăn mảnh đồ ăn vặt của mình hoặc làm mất đồ gì đấy nên mới có phản ứng như vậy, nhưng bây giờ thì Park Ji Min mới biết suy nghĩ đó mới ngây thơ làm sao.

Nào có ăn mảnh hay làm vỡ đồ?

Rõ ràng anh ta là một tên trộm!

"Dưới mí mắt của chúng ta còn có thể phát sinh tình cảm...mấy người này thật là..."

Nghe Kim Tae Hyung oán giận, Park Ji Min cũng không tập trung, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, có một thứ gì đó quay cuồng, chọc tâm can anh đều nóng lên.

Anh có thể thỏa hiệp với Kim Tae Hyung, thậm chí nghĩ mình sẽ làm lơ sự tồn tại của Jeon Jung Kook, nhưng nếu như là hyung-line cũng có ý định như vậy...

Park Ji Min không biết, tấm lòng đã vốn nhỏ bé như hạt đậu của mình có thể rộng lượng hơn nữa được không.

"Cho nên tớ mới nói chuyện này với cậu. Thay vì nhằm vào bọn này, còn không bằng nhất trí đối ngoại, loại trừ kẻ địch mạnh nhất."

Kim Tae Hyung bỗng kết luận.

Park Ji Min im lặng, không tỏ thái độ, nhưng sự trầm mặc này của anh ở trong mắt Kim Tae Hyung chính là đồng ý.

Cả hai đồng thời nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, trong mắt của họ đều nhìn thấy được sự kiên định và chấp nhất của bản thân.

Không thể để hyung-line chiếm thế thượng phong.

Hệ thống:

[Ting! Park Ji Min - Thanh tình cảm : 96% ; Thanh tinh dịch : 20%]

[Ting! Kim Tae Hyung - Thanh tình cảm : 90% ; Thanh tinh dịch : 30%]

----------------

Chủ nhật.

Tại một nhà hàng kiểu Pháp lãng mạn. Trên một khu phòng có tính bảo mật cao.

Kim Seok Jin ngồi ngay ngắn trước bàn ăn được bày biện lịch sự tao nhã, hôm nay anh mặc một bộ vest thẳng tắp, mái tóc vuốt ngược lộ đôi chân mày nam tính cùng khuôn mặt tinh xảo. Nhìn qua không giống một siêu sao toàn cầu mà càng giống CEO anh tuấn tài ba của một tập đoàn lớn nào đó.

Mà ở đối diện anh không xa là một người phụ nữ trưởng thành, cô ta mặc một chiếc váy trắng đen nhã nhặn, mái tóc xoăn dài nâu đỏ, khuôn mặt so với những ngôi sao nữ trong giới giải trí không tính quá xuất sắc, có điều cả người toát nên sự trầm ổn nội liễm, tác phong dứt khoát giống một nữ cường nhân khiến cô dù không quá xinh đẹp nhưng lại có một khí chất đặc biệt khác với người thường.

Người phụ nữ chủ động nói chuyện, ngữ khí cứng rắn nhưng khó được mang theo chút áy náy:

"Thật xin lỗi, Seok Jin-ssi, bởi vì ban nãy bệnh viện có một ca phẫu thuật gấp nên tôi không thể đến đúng thời gian, mong anh không để bụng."

Kim Seok Jin lịch sự mỉm cười, dường như không quá để ý đối phương đến trễ so với cuộc hẹn cả nửa tiếng:

"Không có gì, tôi đã nghe anh Seok Jung nói đến công việc của Hyun Joo-ssi rất bận, tính chất công việc của chúng ta tuy không giống nhau nhưng có vài nơi cũng khá giống, cho nên tôi có thể hiểu. Vả lại tôi đến không bao lâu, Hyun Joo-ssi không cần áy náy."

Lee Hyun Joo bỗng bật cười, có lẽ do tính chất công việc nên cô không phải một người dễ thẹn thùng hay ít nói, vì thế vô cùng sảng khoái khen:

"Seok Jin-ssi thật sự rất dịu dàng và chu đáo, không hổ danh ngôi sao toàn cầu có khác. Thật ra mấy đứa em họ tôi ở nhà là fan của BTS đấy, nghe nói tôi và một thành viên của BTS đi xem mắt, bọn nhỏ đều nhốn nháo muốn đi theo cơ. Kết thúc bữa gặp mặt này, liệu anh có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

"Dĩ nhiên, không thành vấn đề!"

Nghe Lee Hyun Joo khen tặng, Kim Seok Jin cũng không hề ngượng ngùng, thoải mái tự nhiên gật đầu.

Lúc này đột nhiên người phục vụ tiến lên, hỏi có thể mang bữa ăn lên được chưa? Kim Seok Jin hỏi ý kiến của Lee Hyun Joo, đối phương cũng không có gì phản đối, vì thế quyết định tiến hành bữa tối dưới nến.

Hai người họ đều là đối tượng xem mắt trong buổi sắp đặt ngày hôm nay. Anh trai Kim Seok Jin và chị gái Lee Hyun Joo là bạn bè, cả hai đều có đứa em bận rộn không bận tâm chuyện tình cảm, vì muốn giúp em mình mau chóng thoát ế, hai người đều ăn ý giới thiệu đối tượng cho họ.

Mà vừa lúc tuổi của Kim Seok Jin và Lee Hyun Joo cũng phù hợp, sinh năm 92 và sinh năm 93, hơn kém nhau chỉ một tuổi, hoàn toàn vừa đẹp. Mà ngay cả công việc tuy có khác biệt nhưng bản chất lại khá giống, một bên là siêu sao toàn cầu chạy lịch trình liên tục, một bên là bác sĩ nội khoa luôn phải trực ở bệnh viện làm phẫu thuật.

Hai bên đều là người bận rộn, nếu như có thể đến với nhau cũng sẽ không vì bên nào bận hơn bỏ bên còn lại ở nhà mà oán trách đối phương.

Vì thế mới có bữa tiệc xem mặt ngày hôm nay.

Và nhà hàng này là nhà hàng của bạn Kim Seok Jung, tính bảo mật hoàn toàn tuyệt đối, vì em trai có thể thoát ế, ông anh này cũng bỏ vốn gốc, bao lại toàn bộ nhà hàng, tránh để người ngoài như phóng viên hay fan chụp được mà gây ra rắc rối không cần thiết cho em trai.

Dù sao tính chất công việc của BTS không dễ dàng công khai chuyện hẹn hò. Mà bên nữ cũng là người thấu hiểu, đồng ý xem mắt Kim Seok Jin tức là chấp nhận việc lén lén lút lút.

Bữa ăn diễn ra khá trôi chảy và thuận lợi. Kim Seok Jin là người hài hước, hướng ngoại, biết ăn nói, biết tạo mối quan hệ cho nên chẳng mấy chốc có thể chọc Lee Hyun Joo bật cười, thậm chí gia tăng hảo cảm của anh trong lòng cô.

Lee Hyun Joo vốn là một bác sĩ, ngày thường không quá theo dõi người nổi tiếng, bài hát thịnh hành gần đây nhất là gì cũng không biết. Nếu không phải danh tiếng của BTS nổi khắp Đại Hàn Dân Quốc, chỉ sợ cô cũng không biết họ. Ai bảo cô quá bận rộn, thời gian đều nhào vào phòng bệnh, nào có rảnh rỗi nghe nhạc xem TV?

Trước giờ Lee Hyun Joo chỉ nghe nói các thành viên BTS có nhân cách rất tuyệt, cô cũng biết chị mình là bạn đại học với anh trai Kim Seok Jin, nên khi nghe nói hai bên muốn thúc đẩy lẫn nhau đi xem mắt, cô cũng không có ý kiến.

Vốn dĩ Lee Hyun Joo đối với chuyện tình cảm chẳng quá nhiều mong chờ, tính toán một thời gian nữa sẽ nghe theo gia đình sắp đặt kết hôn đại với một ai đó coi như xong nghĩa vụ để đỡ bị lải nhải con gái gần 30 mà vẫn chưa lập gia đình.

Nhưng bây giờ, sau khi gặp được Kim Seok Jin, cô phát hiện người đàn ông này vô cùng có sức hấp dẫn, không chỉ ngoại hình xuất sắc, học thức cao, ăn nói khéo léo, tính tình lịch thiệp, hài hước đúng chỗ lại vô cùng cẩn trọng, cực kỳ tôn trọng nữ tính là cô mà không chút ngạo mạn hay kiêu căng nào với thân phận của mình.

Điều này khiến Lee Hyun Joo vừa cảm thán, khâm phục đồng thời còn đối với cuộc xem mắt này sinh ra chút chờ mong.

Cô có thể tiến xa hơn được với anh ấy sao?

Một ngôi sao toàn cầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net