Chương 95: Đàn ông đều là lòng dạ Tư Mã Chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 95: Đàn ông đều là lòng dạ Tư Mã Chiêu

*Lòng dạ Tư Mã Chiêu: ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết.

Tại phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ công ty, BTS có hẳn một phòng lớn, chờ sang năm chuyển trụ sở, mỗi người không chỉ có phòng làm việc riêng, khu vực nghỉ ngơi cũng sẽ rộng hơn.

Hôm nay như thường lệ, BTS lại tới công ty luyện tập để chuẩn bị cho sân khấu cuối năm. Dù mọi hình thức biểu diễn đều chuyển sang online nhưng mọi người rất cố sức và tập trung. Chờ tập dợt xong đâu vào đấy, họ mới về phòng nghỉ nghỉ ngơi.

Lúc này, Jeon Jung Kook nghẹn cả buổi, có chút chờ không kịp liền kéo anh cả ngồi xuống sô pha, hai mắt tràn đầy tò mò lẫn hứng thú hỏi:

"Sao rồi? Sao rồi? Chuyện đó thế nào vậy hyung? Buổi xem mắt thuận lợi chứ?"

Lời này thành công thu hút sự chú ý của tất cả thành viên khác trong phòng. Hai anh quản lý Song Ho Beom và Kim Se Jin do đã được thông báo từ trước, công ty cũng không ý kiến gì nên họ không quá bất ngờ, chỉ khẽ cười một tiếng, đi ra ngoài bận bịu công việc.

Riêng các thành viên BTS thì không biết gì cả. Vì thế khi nghe ông anh cả nhà mình đi xem mắt mới kinh ngạc như vậy.

Kim Nam Joon bất ngờ lên tiếng:

"Đi xem mắt? Kookie nói thật ư? Anh đã đi coi mắt à? Bên nữ là ai thế? Người trong ngành hay ngoài ngành?"

Jeon Jung Kook xen mồm hỏi:

"Có đẹp không?"

Thân là thành viên hiệp hội bề ngoài, Jeon Jung Kook cực kỳ không có nội hàm, trực tiếp hỏi nhan sắc người ta đầu tiên.

Phải biết, từ việc đối tượng trong lòng cậu là JJ thì có thể thấy được, yêu cầu về mẫu con gái của Jeon Jung Kook cao cỡ nào.

Đầu tiên là phải đẹp, thật xinh đẹp, sau đó mới là tính cách đến dáng người. Bằng cấp gia thế gì đó không quan trọng. Dù sao cậu có tiền, không phải nuôi không nổi bạn gái mình.

Cậu nông cạn, cậu thừa nhận, cũng vô cùng thẳng thắn và tự hào sự nông cạn của mình.

Đối với vấn đề này, những thành viên khác đều có cái nhìn bất đồng. Kim Nam Joon và Jeon Jung Kook là hào hứng cùng tò mò, Jung Ho Seok không có ý kiến gì, Min Yoon Gi ngược lại không quan tâm mấy chuyện này cho lắm, đóng vai người ăn dưa.

Riêng Park Ji Min và Kim Tae Hyung nhìn nhau trao đổi một ánh mắt, hàm ý sâu xa thấy rõ nhưng lại yên lặng quan vọng không tham gia vào. Dù sao bọn họ đều biết anh cả có ý 'túy ông không phải ở rượu', không tin anh ấy thực sự nghiêm túc với buổi xem mắt này. Nhưng nếu Kim Seok Jin thích tự tìm đường chết như vậy, hai người dĩ nhiên rất vui vẻ hóng chuyện, nếu có thể để anh ấy tự loại mình khỏi cuộc chơi của bọn họ vậy còn gì bằng?

Kim Seok Jin vô cùng bình tĩnh, trả lời cũng không hề phập phồng, lời nói thản nhiên, tựa như là ăn cơm uống nước, không phải chuyện lớn gì:

"Đúng vậy, anh Seok Jung giới thiệu, đối phương là bác sĩ của bệnh viện Seoul, kém anh một tuổi, tính tình mạnh mẽ trầm ổn, khuôn mặt khá đẹp."

Min Yoon Gi gật gù:

"Là bác sĩ à? Nghề nghiệp hẳn rất bận rộn nhưng như vậy sẽ thông cảm với công việc của anh. Dù sao đối phương cũng bận bịu mà."

Ngược lại, Kim Nam Joon lại bắt được trọng điểm, cảm thấy Kim Seok Jin cho người phụ nữ này đánh giá khá tốt. Vì thế nhướn mày hỏi:

"Cho nên anh và cô ấy tính toán sẽ quen biết lẫn nhau?"

Kim Seok Jin hơi mỉm cười gật đầu:

"Đúng vậy, bọn anh định hẹn hò thử một tháng, nếu một tháng sau thấy không hợp thì có thể chia tay trong hòa bình."

Vốn dĩ Kim Nam Joon còn nghĩ người Kim Seok Jin thích là JJ, nhưng bây giờ lại xuất hiện một đối tượng xem mắt, anh thật không hiểu ông anh này nghĩ gì.

Thấy vẻ mặt Kim Seok Jin không có ý muốn nói nhiều về vấn đề này, vả lại đây cũng là chuyện riêng của anh cả, Kim Nam Joon cũng không đạo lý xen mồm vào.

Mà những người khác nghe vậy, đặc biệt là maknae line lập tức lên tiếng trêu chọc anh cả nhà mình:

"A, coi bộ chị dâu là người rất biết cư xử ấy nhỉ."

"Chúc mừng anh Jin, rốt cuộc cũng thoát ế."

"Hôm nào đưa chị ấy đến ăn bữa cơm đi."

Ba maknae nhốn nháo lên, Jeon Jung Kook là thực tâm chúc mừng, chỉ có Kim Tae Hyung và Park Ji Min ngược lại không mấy chân thành nhưng bởi vì bản tính thích đùa giỡn nên không ai phát hiện bọn họ không có ý tốt.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, JJ bước vào, thấy mọi người đều ầm ĩ, khó hiểu hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện vui sao?"

Kim Tae Hyung và Park Ji Min thấy JJ xuất hiện, hai mắt nhìn nhau, khóe môi liền cong lên nụ cười thâm ý. Kim Tae Hyung đi tới, kéo vai cô vào trong, giọng nói chứa đầy vui vẻ:

"Quả thật là chuyện vui đấy. Hôm qua anh Jin xem mắt thành công, tối nay mọi người tính mở tiệc chúc mừng anh ấy thoát ế."

JJ nghe vậy, ban đầu có hơi sửng sốt, nhưng sau đó lập tức nở một nụ cười cao hứng vì đối phương. Cô lập tức đi đến, mỉm cười nhìn Kim Seok Jin:

"Chúc mừng anh Jin, chị ấy là người nổi tiếng hay người ngoài ngành vậy? Hôm nào mang chị ấy đến để mọi người gặp mặt một lần làm quen được chứ?"

Kim Seok Jin ngay từ đầu khi thấy JJ bước vào đã sớm khẩn trương không thôi. Anh vốn dĩ có chút chột dạ, thấp thỏm nhìn cô, tay thậm chí nắm chặt lại với nhau đến chính anh cũng không nhận ra, ngược lại bị Kim Nam Joon thấy được, anh thở dài một cái, đi đến che khuất giữa anh cả và các thành viên khác, để tránh vài người nhạy bén nhận ra tình hình không đúng.

Trong lòng lại thầm than.

Nếu thích như vậy, tại sao còn đồng ý xem mắt người khác?

Thật không hiểu nổi.

Mà Kim Seok Jin cũng không chú ý em trai tìm cách giúp mình che giấu dáng vẻ thất thố này. Thấy JJ còn mỉm cười cao hứng chúc mừng mình, trái tim Kim Seok Jin xẹt qua một trận mất mát thất vọng, ánh mắt anh trở nên ảm đạm, ngay cả nụ cười cũng gượng gạo miễn cưỡng ba phần, chọc Kim Nam Joon vội vàng giúp ông anh ngốc này đề phòng người khác thấy được.

Min Yoon Gi đeo tai nghe cắm đầu vào điện thoại không chú ý, Jung Ho Seok ngược lại âm thầm lén lút quan sát con gái người ta. Ba maknae line tạm thời bị JJ lôi kéo đùa giỡn nên không rảnh phân tâm nhìn sang bên này. Kim Nam Joon cảm thấy mệt tâm.

Hết một Jung Ho Seok lại đến một Kim Seok Jin. Thân là trưởng nhóm bây giờ còn phải lo lắng hộ vấn đề tình cảm của những thành viên sao?

Anh sợ bản thân mình chưa già nhưng trái tim lại sớm già rồi.

Cho nên đối với JJ, tình cảm của Kim Nam Joon rất mâu thuẫn. Một mặt luôn vô ý bị bề ngoài cùng tính cách cô hấp dẫn, nhưng một người thực tế và lý trí như anh rất nhanh tỉnh táo lại, luôn chú tâm không để bị mê hoặc.

Nhìn từng thành viên này đến thành viên khác đều bước chân vào đầm lầy, Kim Nam Joon thường cảnh tỉnh mình không thể nối gót theo bọn họ.

Vì thế anh luôn cố ý vô tình giữ khoảng cách với JJ. Sợ lấn sang một bước, chính là vực sâu vạn trượng.

"Em muốn biết về bạn gái anh Jin, anh có thể nói cho em biết nha. Muốn biết thì tới gọi một tiếng oppa, anh sẽ nói cho."

Jeon Jung Kook thấy Kim Tae Hyung lại quấn lấy JJ, trong lòng cực kỳ khó chịu, liền nhanh chóng tạo sự tồn tại trước mặt cô, lôi kéo sự chú ý của đối phương.

"Không cần, nếu em muốn, có rất nhiều người ở đây nói cho em biết."

Còn oppa?

Nằm mơ đi!

JJ bĩu môi.

Kim Tae Hyung ở bên phụ họa:

"Đúng vậy, đúng vậy."

Jeon Jung Kook bị hai người chọc tức, cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút trong túi ra một cái kẹp tóc đính đá quý rất đẹp hình sao biển:

"Em đang tìm cái này à?"

JJ trừng lớn mắt, duỗi tay tới:

"Trả cho em, cảm ơn!"

Đây là chiếc kẹp tóc cô đánh rơi lúc sáng, thậm chí đi qua đi lại hành lang tìm mấy lần, hỏi rất nhiều nhân viên nhưng không thấy được. Nó là món quà mà sư phụ cô -bà Kim Min Young tặng cho Joo Jin khi mới vào công ty, xét về mặt ý nghĩa là thứ mà Joo Jin rất trân trọng, đánh mất nó JJ dĩ nhiên áy náy, cho nên không bỏ cuộc mà vẫn tìm.

Không ngờ lại bị Jeon Jung Kook nhặt được.

"Ai nói sẽ trả lại cho em?"

Jeon Jung Kook trêu tức nói.

"Trả lại đây!"

JJ nhón chân muốn cướp lấy. Nhưng bất đắc dĩ chênh lệch chiều cao của cô và Jeon Jung Kook không phải trò đùa. Cô với cả buổi cũng không sờ tới được một góc, chỉ có thể kéo được cánh tay của cậu ta.

"Kêu oppa anh trả lại cho."

"Oppa cái đầu, Jeon Jung Kook, tên chết tiệt này, mau trả em đây!"

"Yah! Cảnh cáo em ở nơi công chúng, nói chuyện giữ gìn hình tượng một chút đi."

"Jung Kookie là tên ngốc, mau trả lại đây!"

"Không-trả!"

"Còn dám mắng anh?"

Hình ảnh này không hiểu sao khiến mọi người trong phòng cực kỳ chướng mắt, ngay cả không quan tâm mọi thứ như Min Yoon Gi cũng phải ngẩng đầu nhìn một cái, có chút nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia không vui.

Kịch!

Đúng lúc này, một tiếng ghế di chuyển vang lên rất rõ ràng, không phải quá ồn nhưng lại đủ lớn, khiến mọi người đồng thời quay đầu lại.

Chỉ thấy Kim Seok Jin đột nhiên đứng lên, dưới ánh mắt có chút lo lắng của Kim Nam Joon, Kim Seok Jin đưa tay lên gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng lẫn xin lỗi nói:

"Đột nhiên anh nhớ có chút việc nên ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Mấy đứa nghỉ ngơi tiếp đi."

Sau đó cũng không màng phản ứng của mọi người là gì, bình tĩnh đi ra ngoài, khi đi ngang qua JJ và Jeon Jung Kook, trong một chớp mắt đó, JJ có thể phát hiện cảm xúc Kim Seok Jin không đúng, nhưng cô chỉ nhàn nhạt, không hề để bụng.

Park Ji Min bất chợt cười khẽ:

"Chắc là ra ngoài gọi điện cho bạn gái rồi. Vừa gặp mặt coi bộ anh ấy rất có hảo cảm với người ta."

Kim Tae Hyung cũng phụ họa theo:

"Chậc, cây táo rốt cuộc chịu nở hoa rồi sao?"

"Hai đứa đủ rồi!"

Kim Nam Joon thở dài, một đám e sợ cho thiên hạ không loạn này, thật thích thêm mắm dặm muối.

Anh đương nhiên biết Kim Seok Jin không phải gọi cho đối tượng xem mắt gì đó. Chẳng qua là lấy cớ ra ngoài hít thở thông khí thôi.

Bằng không anh cảm thấy ông anh này ở lại sẽ bị tắc một ngụm cơm chó, nghẹn chết.

"Yah, anh Hobi, anh làm gì vậy?"

Lúc này, không biết từ bao giờ, chiếc kẹp trên tay Jeon Jung Kook đã không còn mà nó bị Jung Ho Seok cướp lấy từ lúc nào không biết, sau đó anh đặt nó vào tay JJ, liếc mắt cậu em út một cái, lạnh nhạt nói:

"Đừng chọc ghẹo JJ nữa, bắt nạt con gái vui lắm sao?"

Dứt lời, liền đi ra ngoài, trước đó còn nương người khác không thấy, như có điều ám chỉ nhìn JJ. Cô hơi ngạc nhiên một chút, bỗng cúi đầu cầm chiếc kẹp kẹp lại lên tóc mình, bình thản như không có chuyện gì.

"Em cũng đi làm việc đây, mấy anh nghỉ ngơi đi rồi luyện tập tiếp."

Dưới ánh mắt phẫn nộ không cam lòng của Jeon Jung Kook, cô liền mở cửa rời khỏi.

Jeon Jung Kook tức đến dậm chân.

"Ảnh bị sao vậy? Thiệt là phá đám mà."

Hiếm khi có không khí tốt với cô mà bây giờ cô cũng đi luôn.

Các thành viên còn lại không nói gì, có điều sắc mặt mỗi người đều khác nhau, không ai rõ bọn họ đang nghĩ gì.

-----------

Ra đến hành lang, trống vắng không một tiếng động.

JJ nhớ tới ánh mắt ban nãy của Jung Ho Seok thâm trầm lại chất chứa nhiều tâm sự, biết anh ám chỉ muốn gặp mình, cô cũng không do dự liền đồng ý.

Nhưng dọc đường đi, JJ lại luôn nghĩ một chuyện khác. Cô đột nhiên lên tiếng trong đầu:

"Hệ thống, tôi nhớ trong cốt truyện không có đối tượng xem mắt của Kim Seok Jin, chẳng lẽ tôi nhớ lầm sao?"

Hệ thống bỗng đáp:

[Ký chủ không nhớ lầm, quả thật không có nhân vật này. Nhưng ký chủ quên đây là thế giới thật giả kết hợp à? Sự xuất hiện của ký chủ đã thúc đẩy hiệu ứng cánh bướm. Nói tóm lại, nhân vật Lee Hyun Joo là thật, không phải nhân vật trong truyện.]

Cảm thấy ký chủ nhà mình im lặng không tiếng động nào, vẻ mặt ngược lại cực kỳ bình thản, hệ thống khó hiểu hỏi:

[Nếu người này đột nhiên xuất hiện, có thể xem như tình địch của ký chủ, cô không chút lo lắng nào ư? Một khi Kim Seok Jin sinh ra tình cảm với Lee Hyun Joo, nhiệm vụ của ký chủ sẽ thất bại.]

JJ chợt nhếch môi, lộ một nụ cười khẽ:

"Hệ thống, cậu thật không hiểu đàn ông. Một người, yêu không được, cầu không được, một khi dồn nén, bùng phát mới đáng sợ. Hiện tại Kim Seok Jin chẳng qua mặt ngoài trốn trốn tránh tránh không dám thừa nhận mà thôi."

Chờ khi anh ấy thực sự hiểu được trái tim mình, đó chính là ngày JJ nghiệm thu kết quả.

Hệ thống trầm mặc một lát, bỗng nói:

[Ký chủ, cô không mở khóa thanh tình cảm của Kim Seok Jin, sao có thể biết được Kim Seok Jin cũng có tình cảm với cô?]

Đây không phải tự tin mù quáng hay sao?

JJ hơi nhướn mày:

"Điều này còn phải nói nữa hả? Anh ấy không thể hiện quá rõ à?"

Kim Nam Joon và Min Yoon Gi có thể khó đoán, nhưng JJ có thể tự tin chắc chắn 100%, Kim Seok Jin có tình cảm với mình. Chỉ là không biết là bao nhiêu phần trăm mà thôi, nhưng khẳng định sẽ không thấp.

Nhìn phản ứng của anh ấy ban nãy, cô biết, anh ấy ghen tỵ, cũng thất vọng vì cô không hề phản ứng trước việc anh ấy có bạn gái.

Cho nên Lee Hyun Joo xuất hiện, JJ cảm thấy người này sẽ là điểm đột phá giữa tình cảm của Kim Seok Jin và cô.

Vì thế cô hoàn toàn không lo lắng tình địch đến, ngược lại còn có chút chờ mong.

Đối với sự tự tin đến tự đại của ký chủ, hệ thống không cho ý kiến.

"Đồng dạng đạo lý đó, cũng có thể áp dụng với Jung Ho Seok nha."

Jung Ho Seok hơn Kim Seok Jin ở một điểm đó là anh ấy biết rõ tình cảm của mình, cũng thừa nhận nó. Vì cô mà nhẫn nhịn, vì cô mà che giấu tình cảm. JJ đang chờ, chờ một thời khắc Jung Ho Seok bùng nổ. Khi đó...

"Thời khắc thu hoạch độ hảo cảm sắp đến rồi, hệ thống!"

Hy vọng là sẽ không ít.

Quá trình này, JJ đã nghiệm ra một điều. Thanh hảo cảm so với thanh tinh dịch quả thật rất khó gia tăng, một khi lên đến % khá cao, muốn tăng lên nữa chỉ sợ phải có ngoại lực thúc đẩy. Đơn giản bình thường là không thể nhích được.

Cho nên để tăng nó, JJ nhất định phải dùng biện pháp kích thích những người này.

Người đời có câu, có cạnh tranh mới có thể cùng nhau tiến bộ.

Mà trò chơi này cũng vậy.

Tình cảm để lên đến hạn mức cao nhất, chỉ có cách duy nhất, đó là kích cho sự cạnh tranh giữa đám giống đực càng mãnh liện hơn.

Khóe môi JJ bỗng nhếch lên một nụ cười.

Mọi thứ đều nằm như đúng kế hoạch của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net