Chương 96: Yêu đến thâm trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 96: Yêu đến thâm trầm

Tại một lối cầu thang thoát hiểm vắng lặng, JJ nhìn điện thoại, dựa theo tin nhắn liền tìm được nơi này.

"Anh Ho Seok?"

Cô thấy Jung Ho Seok đứng bên cửa sổ trên thang lầu, đang nhìn ra bên ngoài, là một mảnh không trung xanh vắt cùng những tòa nhà cao lớn mọc thành cụm. Vẻ mặt anh không có cảm xúc rồi lại làm JJ đọc được một tia não nề. Lòng nhịn không được liền cất tiếng gọi.

Giây tiếp theo, cô mở to mắt, nhìn người đàn ông ở một khoảng cách kia bước nhanh tới, kéo cô vào trong ngực mình.

Buổi sáng, gió vào Đông thổi qua ô cửa thông gió thoảng vào thang lầu, kèm một chút ánh nắng yếu ớt. JJ chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, bên trong là váy dài xếp ly trắng khẽ lay động nhưng lại không giữ nhiệt. Bị anh ôm chặt như vậy khiến JJ hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương.

Tiếp đó, vòng eo bị quấn lấy bởi một cánh tay rắn chắc, anh ấy dùng sức khiến cô thoáng ngả người về trước, cô ngẩng đầu, vừa vặn đối diện tầm mắt anh.

Thành thật mà nói, đôi mắt của Jung Ho Seok rất đẹp, đen nhánh như mực rồi lại lấp lánh như ánh sao trời, có chút thâm trầm nhưng vô cùng đẹp đẽ, còn mang theo một chút hấp dẫn độc đáo của chính anh.

Mà bây giờ đôi mắt này đang nhìn cô, cảm xúc đè nén cùng áp lực vừa trầm trọng vừa dày đặc cơ hồ truyền đạt hết thảy vào mắt JJ.

Cô biết anh gọi cô ra đây là muốn nói gì, và điều này cũng không ngoài dự đoán của cô. Nhưng khi trực tiếp đối diện, thứ cảm xúc ấy lại khiến JJ có chút thở không nổi.

Từ đầu tới cuối anh chẳng nói một câu nào, chỉ dùng ánh mắt truyền đạt cảm xúc với cô, dù không nói ra, nhưng JJ cũng có thể cảm nhận được phần tình cảm mà anh dành cho cô.

Từ có hảo cảm quá độ thành thích.

Từ thích quá độ thành yêu.

Anh yêu cô đến thâm trầm.

Cùng lúc này, hệ thống bỗng vang lên tiếng nhắc nhở:

[Ting! Jung Ho Seok - Thanh tình cảm : 90%]

Đồng tử JJ cơ hồ co lại, nếu không phải đang bị Jung Ho Seok nhìn chằm chằm, miệng cô nhất định sẽ mở lớn hết cỡ đủ để nhét quả trứng gà.

Từ 60% tăng đến 90%, đây là dùng hỏa tiễn phi sao?

Chỉ một thời gian xa cách Jung Ho Seok, tình cảm anh ấy dồn nén giành cho cô có thể nhiều vậy ư?

Nhận thấy JJ liên tục spam một cách kinh ngạc trong đầu, hệ thống lên tiếng nói:

[Quả thật là cú nhảy ngoạn mục, ký chủ, xem chừng tình cảm của Jung Ho Seok là dễ dàng thu hoạch nhất. Ký chủ chỉ ngủ với người này một lần mà có thể khiến đối phương yêu đến sâu nặng, ký chủ thật lợi hại!]

Bị hệ thống khoa trương khen tặng JJ cũng không thấy vui mừng, ngược lại như có cái gì đè nén ở yết hầu, tràn ngập áy náy và khó xử.

JJ cứ có cảm giác mình đang lừa gạt tình cảm của đối phương.

Nhìn số % này, cô quả thực áp lực to như núi và cô cũng nhận ra được Jung Ho Seok ngay từ đầu hoàn toàn nghiêm túc.

Anh không lên giường với cô bằng hàm ý qua loa đại khái hay chỉ đối xử như tình một đêm.

Anh là người đàn ông tốt, có lòng và tận tâm, sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu cô muốn.

Anh không đòi hỏi cô phải đáp lại, cũng không cưỡng ép hay trói buộc mối quan hệ của bọn họ chỉ vì hai người xảy ra quan hệ thể xác.

Anh sẵn sàng vì cô mà giấu diếm thứ tình cảm này. Yêu nhưng không dám lộ ra ngoài sáng, yêu chỉ có thể lén lút ngắm nhìn cô, quan sát cô và những thành viên khác thân mật, tự gặm nhấm vết thương mà không hề kêu ca oán hận.

Bởi vì anh luôn cho rằng, thứ tình cảm này chính là mình trộm được.

Anh trộm từ Park Ji Min.

Một người luôn tự biết hạn chế mình, sáng suốt lại không tranh không đoạt như vậy, khiến JJ đau lòng và áy náy muốn chết.

Cô vì nhiệm vụ nhưng lại chà đạp lên một mảnh chân tình của anh.

Vì muốn tăng thanh tình cảm của anh, JJ không tiếc làm tổn thương cảm tình ấy, buộc anh càng 'si tình' với cô.

Chỉ có thứ tình cảm bị dồn nén lâu ngày, cầu mà không được kia, cùng lòng ghen tị ngày một bị châm ngòi, mới có thể làm thanh tình cảm nhanh chóng tăng lên.

Trong mắt JJ đột nhiên xuất hiện một tia hoảng loạn, cô muốn lùi bước, cô sợ mình nếu cứ không từ thủ đoạn như vậy, một ngày nào đó thực sự sẽ khiến đối phương rơi vào vạn kiếp bất phục. Như vậy cô chính là đầu sỏ gây tội.

Nghiệp chướng quá nặng làm tâm cô sinh khiếp đảm.

Nhưng mà giây tiếp theo, JJ phát hiện, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc kia đột nhiên phóng đại trước mắt mình, trên môi cô truyền đến một xúc cảm mềm mại, nhẹ nhàng nghiền cắn, cùng hô hấp triền miên thông báo cho JJ biết rằng...anh đang hôn cô.

JJ phản ứng lại, muốn đẩy anh ra nhưng tay vừa đưa lên đã bị Jung Ho Seok phát hiện, cánh tay vòng lấy eo cô càng thêm buộc chặt, ép cô ngưỡng ra sau, làm anh hôn môi cô sâu hơn nữa.

Nụ hôn của anh hôm nay nhiệt liệt hơn hẳn lần trước, có chút vội vàng và áp bách, tựa như muốn thông qua nụ hôn này chứng minh điều gì đó.

JJ muốn đẩy cũng không được, ngược lại làm anh hôn càng thâm, mỗi khi cô muốn né tránh, eo lại càng bị siết chặt, hai tay không thể không quấn lấy cổ anh làm điểm tựa, hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng như lửa kia.

Trời gần chuyển Đông có chút lạnh lẽo, ở trên cầu thang, JJ bị Jung Ho Seok ôm chặt, cảm nhận được cả người mình và anh đều nóng rực, đầu óc trống rỗng, hô hấp cũng trở nên ngắt quãng thoi thóp.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc lương tâm của Jung Ho Seok cũng phát hiện cô sắp hết oxy, lúc này mới chịu buông lỏng cánh tay mình, nhưng vẫn cứ ôm JJ trong ngực không muốn thả ra.

Môi cô bị anh hôn mất hết màu son, môi anh cũng hồng, cả hai đều dính ướt, có chút gợi cảm.

Phát hiện đôi mắt Jung Ho Seok trở nên càng âm trầm u tối, JJ cảnh giác che mặt nhào vào lòng anh như sợ anh lại tiếp tục cướp đi hô hấp của mình. Hành động đáng yêu đến mức khiến đôi mắt ngập tràn khói mù của Jung Ho Seok chuyển sang thanh minh, anh bật cười, lồng ngực chấn động đến tận màng tai cô.

"Anh...chúng ta..."

Gương mặt JJ có chút ửng đỏ, cả người thấp thỏm lén lút ngửa đầu nhìn anh:

"Anh Ho Seok...em..."

"Anh thừa nhận, anh không nhịn được nữa rồi, JJ."

Đánh gãy lời cô muốn nói, Jung Ho Seok kéo cằm JJ lên, anh cúi đầu, con ngươi đen nhánh nhìn cô như chứa ánh sáng, khóe môi hơi cong lên, tràn ngập hơi thở nam tính nồng đậm:

"Vốn nghĩ chính mình rất giỏi khắc chế, chỉ cần yên lặng yêu em, không khát cầu bất kỳ điều gì."

"Anh cũng cho rằng, chỉ cần em hạnh phúc, người khác có biết tình cảm này của anh hay không đã không hề quan trọng."

"Nhưng mà..."

Vuốt ve môi cô, quang minh trong mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, ngược lại bịt kín một tầng khói mù làm người sợ hãi:

"Nhìn em và những người khác cười nói thân mật, anh thừa nhận, anh ghen tị. Cũng đau lòng muốn chết. Anh chợt nhận ra, trong tình yêu, nhượng bộ là thứ ngu ngốc nhất trên đời này."

"A... 'chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì chính mình cũng sẽ hạnh phúc'...cái suy nghĩ đó đều là rác rưởi."

"Tại sao họ có thể quang minh chính đại vây quanh ân cần thể hiện tình cảm với em mà anh lại phải trốn trong góc nhìn, thậm chí còn sợ người khác phát hiện ra..."

"Anh xin lỗi, anh phải thất hứa với em rồi, JJ."

"Anh sắp không kìm chế được chính mình nữa."

"Em cứu anh đi, được không?"

Nhìn một người tươi sáng tràn trề năng lượng và nhiệt huyết ngày nào nay chỉ vì một chữ 'tình' mà mất đi niềm tin cùng hy vọng, mọi lời khuyên nhủ của JJ tới bên miệng liền nuốt ngược vào trong.

Cô biết, thứ Jung Ho Seok không muốn nghe nhất bây giờ là mấy lời khuyên sáo rỗng của cô.

JJ phát hiện, tội mình lớn ngập trời.

Áy náy và thương tiếc đan xen chọc cô ưu phiền không thôi.

Cho dù là JJ bất chấp vì nhiệm vụ, không màng cảm xúc của người khác nhưng cô không hy vọng bởi vì chính mình mà làm người đàn ông tài giỏi sáng lóa này trở nên ảm đạm không ánh sáng.

Nhân sinh của anh phải nên hoàn mỹ mà không như thế này.

JJ tự nhận mình không phải người tốt, nhưng Jung Ho Seok thì đáng giá có được mọi thứ thuộc về một người tốt.

Cô trầm mặc rũ mắt, đáy mắt hiện lên vài tia phức tạp, sau đó kiên cường đối diện với anh:

"Em có thể cứu anh chứ?"

Cô đột nhiên nghiêm túc như vậy làm Jung Ho Seok chợt sửng sốt, nghe cô nói lời này, sắc mặt anh có hơi giật mình, sau đó ánh mắt trở nên ôn nhu mềm mại, khuôn mặt tuấn tú vốn giăng kín mây mù cũng khôi phục chút sáng sủa.

Anh duỗi tay nhẹ nhàng xoa gò má cô, âm giọng trầm thấp lại tràn ngập ái mộ:

"Dĩ nhiên, chỉ có em mới có thể cứu được anh."

"Có thể nào...yêu anh nhiều chút được không?"

Lòng JJ có chút đau, ánh mắt cô cong thành ánh trăng non, đưa tay nắm lấy mu bàn tay đang xoa mặt cô kia, lộ một nụ cười vô cùng thuần túy:

"Được."

Yêu anh nhiều một chút, cô có thể làm được.

Cô tuy xấu xa, nhưng cũng sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình làm.

Hệ thống cho JJ nhân sinh nhưng lại cũng đồng thời trả cô quá nhiều nghiệt duyên, như vậy cô sẽ dùng đời này để trả nợ cho họ.

Nhiệm vụ vẫn phải làm, tình cảm vẫn phải thu, tinh dịch vẫn phải lấy.

Nhưng đổi lại, cô sẽ trả cho họ sự thiệt tình.

Jung Ho Seok lại không ngốc, EQ tuy không cao bằng Kim Nam Joon nhưng cũng đủ mẫn cảm làm anh nhận ra cảm xúc JJ có biến hóa, trong lòng bỗng dấy lên chút hy vọng.

Anh biết, anh đã yêu JJ.

Sẽ ghen tỵ khi cô thân mật với thành viên khác, đau lòng khi cô bị thương, buồn nếu cô không vui, hạnh phúc khi nhìn cô cao hứng.

Anh cũng biết JJ không phải đối tượng thích hợp để yêu đương.

Đối với cô, tình yêu chỉ là một trò chơi. Không có thiệt tình, chỉ có vui sướng.

Cô không biết yêu.

Nhưng với Jung Ho Seok, cái cảm xúc 'yêu' và 'thích' này rất khó khống chế và dùng lý trí để duy trì.

Nó luôn xuất hiện bất chợt, chui vào lòng anh, rồi cắm rễ nảy mầm lúc nào không hay.

Cuối cùng, ai quan tâm cô có phải người thích hợp để trao mọi tình cảm hay không?

Bởi vì chỉ cần anh thích là được rồi!

[Ting! Jung Ho Seok - Thanh tình cảm : 95%]

------------------

Ở trong góc thang lầu dãy cầu thang phía trên, một bóng người anh tuấn cao lớn lấp ló ở góc tường. Hai tay anh đã sớm nắm chặt thành đấm.

Thậm chí đến lúc Jung Ho Seok và JJ rời đi lúc nào anh cũng chẳng hay.

Anh thẫn thờ ngồi xuống bậc thang, tay chống đầu gối rồi nắm tóc mình, cả người tràn ngập không thể tin cùng khổ sở.

"Tại sao...tại sao ngay cả em cũng vậy hả...Ho Seok?"

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn. Anh cố điều chỉnh cảm xúc rồi mới từ tốn rút điện thoại ra xem.

Là Kim Nam Joon nhắn tới.

'Chiều nay mọi người tổ chức tiệc ở cửa hàng Nhật, anh nhớ đến nhé, anh Jin!'

Bóp chặt điện thoại trong tay, anh bình phục hô hấp, chải vuốt lại mái tóc đã mọc hơi dài của mình về sau, mới bình tĩnh đứng lên, vẻ mặt ôn nhu trầm ổn như ban đầu.

"Mày đã có bạn gái, Kim Seok Jin, đừng nghĩ đến những chuyện không đâu nữa."

Mở cửa, bước ra ngoài.

Cầu thang rơi vào vắng lặng như chưa có ai xuất hiện, chỉ có những cơn gió mùa Đông thoảng qua.

Lạnh đến não lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net