Chương 99: Ai mới là vai chính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 99: Ai mới là vai chính?

"Nè, nghe nói gì chưa? Han Do Ah bị hủy vai diễn ở web drama rồi đấy."

"Sáng nay đại diện Im mặt mày hầm hầm đi vào, cả bộ phận quản lý bị chửi không còn ra hình người."

"Hừ, có một số kẻ, không biết thân biết phận, tưởng có chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Bây giờ hay rồi, còn không biết có liên lụy đến cả nhóm không. Nhóm nữ chủ lực của công ty chúng ta chỉ vừa nổi tiếng không bao lâu."

"Nghe đồn cô ta đắc tội với BTS nên mới bị cắt vai diễn đấy. Thật là, cô ta tưởng cô ta một tay che trời sao?"

"Nhưng tại sao BTS lại nhằm vào Han Do Ah?"

"Tôi nghe chuyên viên stylist ngày hôm đó nói là do cô ta đã đánh trợ lý của BTS khi người ta đến trang điểm cho cô ta. Thế là bị thành viên BTS biết được, nên đòi lại công bằng cho nhân viên của họ."

"Hôm đó tôi cũng có mặt ở hiện trường này. Tình hình căng thẳng lắm, Suga và Jin của BTS đã đến đó, còn đẩy Han Do Ah một cái, không màng hình tượng luôn ấy. Lần đầu tiên thấy họ giận dữ như vậy."

"Mà cô trợ lý đó là gì mà được che chở ghê vậy?"

"Còn phải nói à? Chắc là bạn gái của thành viên nào rồi, nhưng nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của cô trợ lý đó, không được thích cũng uổng."

"Ít ra hơn hẳn cái mặt phẫu thuật thẩm mỹ đến nát bấy của đại tiểu thư Han rồi."

"Suỵt, nói nhỏ thôi, coi chừng bị nghe được."

"Sợ cái gì. Lần này cô ta đắc tội nhân vật lớn như vậy, kim chủ nào bao che cho được? Tưởng được đàn ông xum xoe nịnh nọt vài câu thì mình đúng là mỹ nhân sắc nước hương trời, ai cũng phải chết mê chết mệt sao?"

"Đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ."

"Ít ra không phải đàn ông nào cũng thích khuôn mặt của cô ta. BTS thật là có đôi mắt tinh tường."

"Nhưng rốt cuộc ai là kim chủ của cô ta vậy?"

"Nghe đồn là một chính trị gia nào đó. Cho nên ngay cả giám đốc cũng phải nhún nhường Han Do Ah ba phần."

"Thật lợi hại!"

"..."

Sáng sớm, Han Do Ah hùng hổ xông vào trụ sở công ty, dọc đường bị tất cả mọi người xì xầm nói nhỏ, tuy không chỉ chỉ trỏ trỏ thẳng mặt nhưng ánh mắt bọn họ đều lén lút nhìn cô, không có ý tốt.

Sắc mặt hồng hào của Han Do Ah bỗng trở nên trắng bệch. Đôi tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Những nhân viên nữ và thực tập sinh chỉ nhìn cô một cái, trong mắt đầy khinh thường, ngay cả đàn ông cũng không có vẻ si mê hứng thú, ngược lại hiện lên một tia chán ghét.

Han Do Ah vô cùng nan kham, cô muốn hét ầm lên mắng chửi lại nhưng lại bị trợ lý khuyên nhủ kéo đi.

Cô ta xông vào văn phòng của giám đốc, giận dữ sắp điên rồi, trực tiếp chụp bàn:

"Tại sao lại xóa vai của tôi? Không phải nói đã thỏa thuận với đạo diễn rồi sao? Sao có thể không giữ lời như vậy?"

Giám đốc Lee là một người đàn ông trung niên 50 tuổi, người hơi mập, bị nghệ sĩ dằn mặt không kiêng nể thế này sao ông ta có thể chịu được? Vì thế ông ta cười lạnh một cái:

"Ai bảo cô đắc tội với người không nên đắc tội? Tự làm tự chịu còn trách được ai? Tôi đã nói cô rồi, thông minh ra một chút, ỷ có ngài Hong thì có thể đi ngang giới giải trí này à? BTS là ai cô không biết sao? Cô có chính trị gia chống lưng, nhưng kim chủ của cô so được với thế lực của Big Hit sao?"

Ông ta gõ gõ bàn, tiếp tục cười nhạo dáng vẻ ngu xuẩn của người phụ nữ trước mặt:

"BTS bây giờ không đơn giản chỉ là một nghệ sĩ, họ có cả chính phủ chống lưng. Ngay cả tổng thống và những người đứng đầu các vị trí lớn đều có thiện cảm và giúp đỡ họ. Một quý ngài Hong cũng không khả năng ra mặt vì một idol nữ chẳng biết thân biết phận như cô mà đánh mặt mũi của BTS đâu."

Huống chi sang năm Big Hit sẽ lên sàn KOPSI, một khi thành công, đó là tập đoàn lớn, Bang Si Hyuk không đơn giản chỉ là chủ tịch công ty giải trí, mà giá trị con người lên đến hàng tỷ, anh em nhà ông Bang đều có trong tay công ty hàng tỷ đô la, ngay cả BTS cũng có giá trị không nhỏ.

Hiện nay không ai dại dột mà đi đắc tội với họ cả.

BTS chỉ nhằm vào một Han Do Ah mà không phải cả Sweet Dream, giám đốc Lee đã cảm thấy may mắn cảm tạ trời đất rồi.

Trời biết lúc nghe quản lý báo lại những việc mà Han Do Ah làm, ông ta lập tức muốn tăng xông ngất xỉu.

"Không. Tôi không tin! Bọn họ còn có thể một tay che trời sao? Vì một con nhỏ nhân viên hèn mọn mà làm tới thế này?"

Sắc mặt Han Do Ah trở nên trắng bệch, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng, năm ngón tay cắm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm, đối lập dáng vẻ hống hách kiêu ngạo trước đây hoàn toàn là một trời một vực. Lúc này cô ta trông vô cùng chật vật.

Giám đốc Lee thấy thế, cười đầy khinh thường:

"Tôi đã nói rồi, thu tính tình lại, cô tưởng Sweet Dream được như ngày hôm nay là dễ dàng sao? Đừng để cả nhóm phải chôn cùng cô, hiểu chưa? Tạm thời về nhà tự kiểm điểm lại đi, hoạt động nhóm đừng tham gia cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Vai diễn của cô đã được chuyển sang cho Min Ji. Điều này cũng coi như may mắn, đạo diễn xem mặt mũi ngài Hong nên mới đền bù như vậy."

"Tại sao vai diễn của tôi phải chuyển sang cho con nhỏ đó? Là nó, nhất định là nó có phải không?"

Han Do Ah hung ác trừng giám đốc Lee, như thể hận không thể nhào tới tính sổ với Seo Min Ji.

"Cô gây sự đủ chưa? Còn hành xử thế này nữa, vị trí vocal của Sweet Dream cũng sẽ không còn, cô tin không? Mau cút khỏi đây!"

Người đàn ông quát lên, dọa nhân viên bên ngoài nhảy dựng.

Han Do Ah giận run cả người.

Tuy bị đuổi khỏi phòng nhưng sự tự tôn của Han Do Ah không cho phép cô ta yếu thế trước mặt người khác. Cô ta chải vuốt lại đầu tóc, ưỡn ngực vênh mặt thẳng lưng chống lại ánh mắt khinh thường và chán ghét của những nhân viên xung quanh, đi ra ngoài.

Đến hành lang công ty, liền thấy một khuôn mặt làm cô ta nghiến răng nghiến lợi, cô ta chặn trước mặt người nọ, cười lạnh nói:

"Mày đắc ý lắm phải không? Hạ bệ được tao, còn ăn hôi vai diễn của tao, mày cũng thật ghê gớm đấy, Seo Min Ji."

Bước chân Seo Min Ji dừng lại, vẻ mặt lạnh nhạt nói:

"Tôi không nhúng tay vào vai diễn của chị, cũng không hạ bệ chị. Là chị tự làm tự chịu thôi."

Han Do Ah khinh bỉ cười nhạo:

"Không đóng kịch nữa à? Hôm nay chuyển sang vai bạch liên hoa kiên cường sao?"

Mặt Seo Min Ji vô biểu tình:

"Tôi không hiểu chị đang nói cái gì."

Vẻ mặt Han Do Ah bỗng trở nên dữ tợn:

"Mày có đóng kịch cỡ nào tao cũng biết bộ mặt thật của mày thôi. Không phải tất cả đàn ông trên đời này đều sẽ thích dáng vẻ giả dối của mày. Tao còn không rõ mày nghĩ gì ư? Mày cho rằng hạ bệ được tao thì sẽ có được Park Ji Min? Thật nực cười, mày đừng quên còn có con bé trợ lý kia."

Sắc mặt Seo Min Ji bỗng trở nên khó coi, sau một lúc lâu, cô ta mới cười lạnh một tiếng:

"Chị biên kịch hay lắm. Tiếp tục bịa đi. Để coi ai tin chị."

Han Do Ah khoanh tay lại, biểu tình giãn ra, tràn đầy khinh thường và chế giễu:

"Đúng là túy ông không phải ở rượu, làm mọi cách để được Park Ji Min chú ý nhưng cuối cùng thiệt người thiệt mình, bây giờ ấy mà, mấy tên BTS kia đều bị con nhỏ trợ lý đó làm mê mẩn cả rồi, không thèm liếc mắt mày cái nào đâu. Mày chỉ tốn công thôi."

Seo Min Ji hung hăng nắm chặt tay, cơ thể run nhè nhẹ.

Bị Han Do Ah nói trúng tim đen khiến biểu tình trên mặt Seo Min Ji suýt thì không kiểm soát được. Sao cô ta có thể quên, ngày đó hèn mọn đi tìm Park Ji Min, còn bị anh cư xử lạnh lùng, anh ấy thậm chí còn không nhớ rõ cô là ai.

"Chị chỉ là một nữ phụ bị chán ghét, cả con nhỏ Joo Jin kia cũng vậy, các người chỉ là vai phụ độc ác bị ghét bỏ thôi. Người anh ấy thích là tôi, tất cả bọn họ đều thích tôi. Chị và cô ta dựa vào cái gì mà tranh giành với tôi? Seo Min Ji tôi mới là vai chính, Park Ji Min chỉ thích Seo Min Ji. Anh ấy là của tôi, tất cả đều là của tôi. Con nhỏ đó là đồ ăn trộm hèn hạ thôi."

Dáng vẻ điên cuồng của Seo Min Ji dọa Han Do Ah lui hai bước.

Cô ta cảm thấy Seo Min Ji bị điên rồi. Sao có thể nói ra mấy lời nhảm nhí như thế này được?

Han Do Ah nhìn chằm chằm Seo Min Ji, cười nhạo một tiếng:

"Vai chính? Cỡ mày mà đòi làm vai chính? Nực cười còn ảo tưởng. Về nằm mơ đi sẽ có đấy. Ha ha ha..."

Cô ta cười một tràng dài, sau đó rũ lông mi nhìn chăm chú vào đôi mắt điên cuồng của Seo Min Ji, cười lạnh:

"Sự thật là Park Ji Min đâu có thích mày, vai chính là thế này sao? Vậy còn đáng thương hơn cả vai phụ đấy."

"Còn ảo tưởng cả thành viên BTS đều thích mày? Đúng là không biết tự lượng sức."

"Về soi gương lại mình đi, tuy là tao ghét con nhỏ trợ lý kia thật nhưng mày còn không bằng cả nó mà đòi làm vai chính kiểu gì?"

"Đúng là phát rồ mà."

Chế giễu một tràng dài, Han Do Ah cảm thấy hạ hỏa phần nào. Quả nhiên niềm vui của bản thân là phải thành lập trên sự đau khổ của kẻ khác.

Han Do Ah hả hê rời đi, để lại Seo Min Ji phía sau hận đến nắm chặt nắm tay.

Cô ta rút điện thoại ra, điên cuồng nhắn tin:

'Anh nói là sẽ giúp tôi chia rẽ Park Ji Min và Joo Jin, bây giờ anh hành động thế này là gì? Muốn lật lọng sao?'

Một lúc sau, người bên kia liền phản hồi lại một tin khác:

'Không cần cô nữa, bởi vì hai người họ đã chia tay rồi. Nhưng cô đừng vội mừng thầm, Park Ji Min cho dù chia tay JJ nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc đâu. Vả lại, đừng tự đề cao mình, tới cô là ai anh ta còn không nhớ mà đòi chia rẽ họ? Bệnh ảo tưởng là cần phải trị đó!'

Seo Min Ji nắm chặt điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu, cô ta không cam lòng cắn môi:

'Jeon Jung Kook, anh đừng quá đáng, anh không sợ tôi nói chuyện này cho bọn họ biết sao?'

Người bên kia cũng không hề nao núng:

'Vậy thì nói đi, chắc tôi sợ cô quá! Hừ, Seo Min Ji, ngay từ ban đầu, giao dịch này vốn không công bằng, cô không cùng đẳng cấp với tôi, bớt lên mặt đi, còn tiếp tục gây phiền nhiễu thì kết quả của Han Do Ah chính là kết quả của cô đấy. Tự biết thân biết phận đi!'

"Đồ khốn nạn!"

Cô ta vứt điện thoại xuống đất, khiến những người xung quanh có chút khiếp sợ. Lần đầu tiên bọn họ thấy thiên sứ thánh thiện ôn nhu hiền dịu như Seo Min Ji lại mất kiểm soát và lộ ra dáng vẻ dữ tợn như vậy.

Quả là, nhìn người không thể nhìn bề ngoài mà!

Seo Min Ji chạy vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt, cảm thấy đây là một cơn ác mộng.

Tại sao lại như vậy?

Sao bọn họ có thể đối xử với cô như thế?

JJ, đều do cô ta.

Tất cả là tại cô ta.

------------

Ở công ty Big Hit.

Jeon Jung Kook ném điện thoại lên bàn bên cạnh, ngồi gác chân trên sô pha, cười lạnh một tiếng.

"Đúng là không biết tự lượng sức."

"Em đang nói ai?"

Kim Nam Joon cầm ly nước đi đến, nhìn cậu út đắc ý ngồi lắc chân trên sô pha, lầm bầm một câu không đầu không đuôi.

Jeon Jung Kook nhìn trưởng nhóm, cũng không trả lời câu nghi vấn của anh mà hỏi một vấn đề khác:

"Hyung, chuyện của Han Do Ah là anh làm sao?"

Kim Nam Joon đặt ly nước xuống bàn, ngồi vào bên cạnh, lấy điện thoại ra lướt, không để bụng lắm đáp:

"Không hẳn, có anh Yoon Gi và anh Jin nữa."

Jeon Jung Kook buồn bực làu bàu:

"Các anh cũng nhanh tay quá rồi đó, làm em còn chưa kịp thi triển thân thủ nữa."

"Nghe nói em đến tận nơi đánh người ta còn chưa đủ hả?"

Cậu út nghe vậy, không vui trả lời:

"Đánh? Em chỉ nhấn đầu cô ta vào bồn rửa mặt, còn chưa đụng vào mặt cô ta cái nào. Huống hồ em còn ngại dơ."

Kim Nam Joon phì cười:

"Độc miệng!"'

Sau đó không quên nhắc nhở:

"Đúng rồi, đừng nói chuyện này cho JJ biết."

Jeon Jung Kook bĩu môi:

"Anh không nhắc em cũng không tính nói đâu. Mấy chuyện bạo lực như vậy, JJ vốn dĩ không cần biết."

Đúng lúc này JJ bưng hộp trang điểm bước vào trong, nhìn hai người thủ thỉ thù thì, khó hiểu hỏi:

"Hai anh đang nói chuyện gì vậy?"

Jeon Jung Kook và Kim Nam Joon liếc nhau, đồng thanh đáp:

"Không có gì!"

Cậu út cười ha ha đáp:

"Chút chuyện đàn ông ấy mà. Em đi trang điểm cho anh Jin đi."

JJ liếc hai người họ một cái, mới xoay người đi, nhưng bọn họ đều không thấy được khóe môi cô hơi nhếch lên một cái.

Mấy tên ngốc này, tưởng cô không biết sao?

Chuyện bọn họ ngáng chân Han Do Ah, hệ thống đã nói cho cô biết hết rồi. Huống chi dù không có hệ thống, thám tử mà cô thuê cũng sẽ báo tường tận cho cô biết.

Đúng vậy, JJ từng thuê thám tử theo dõi Han Do Ah và Seo Min Ji lúc ban đầu vì muốn tìm được thóp của hai người họ, chờ ngày nào đó sẽ hữu dụng. Ai bảo quan hệ cá nhân của hai người phụ nữ kia hỗn loạn như vậy, đúng là tạo đường cho cô hành động mà.

Ai ngờ chưa kịp xử lý Han Do Ah thì các thành viên BTS cũng đã làm, tạm thời xấp hình đó không có đất dụng võ. Nhưng JJ cũng không tính kêu thám tử dừng lại, dù sao cô đang chờ một thời cơ để diệt sạch hai người bọn họ.

Vả lại hiện tại Seo Min Ji đã không phải là Seo Min Ji. Cô không thể buông tha một kẻ trùng sinh quanh quẩn bên cạnh mình được.

"Anh Jin, em trang điểm cho anh được chứ?"

Cô đi đến trước mặt Kim Seok Jin, hôm nay cô được phân làm tạo hình cho anh ấy, một lát nữa họ còn có một sân khấu ghi hình. Những người khác đều làm xong rồi, chỉ còn mỗi Kim Seok Jin.

Anh ấy ôm tay nằm ngửa đầu trên ghế, mắt nhắm lại như có vẻ đang ngủ.

Ngay khi cô tưởng anh đang ngủ thiếp đi thì anh bỗng cất tiếng:

"Em làm đi."

Cũng không hề mở mắt.

JJ vô cùng khó hiểu thái độ lạnh nhạt của Kim Seok Jin, nhưng vì công việc nên cũng không nói gì, tập trung vào make up cho anh.

Dặm phấn một nửa, bỗng phát hiện khóe môi anh có hơi đỏ, tuy không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể thấy được một vết xước nhỏ. JJ không dám làm mạnh, cẩn thận dùng tăm bông đánh một lớp che khuyết điểm lên đó, tò mò hỏi:

"Anh à, anh bị đụng ở đâu sao? Khóe môi bị xước rồi."

"Bị va vào cánh cửa một chút, không có gì."

Kim Seok Jin nói xong, cũng không hề nói nữa, lãnh đạm lạnh nhạt khiến JJ cũng từ bỏ ý định bắt chuyện với anh.

Cô nhắm miệng lại, chuyên chú trang điểm cho anh, không hề nói một câu nào, không khí giữa hai người đông cứng lại có chút kỳ lạ.

"Xong rồi, anh thay đồ đi, em ra ngoài."

JJ đóng hộp dụng cụ lại, xoay người rời đi, không hề bố thí cho anh thêm cái liếc mắt nào.

Kim Nam Joon thấy vậy, cũng không nói cái gì.

Xem chừng Kim Seok Jin thực sự quyết tuyệt?

Mà Kim Seok Jin chờ JJ đi khỏi, đôi mắt khép chặt bỗng mở ra, trong mắt tràn ngập giãy giụa và thống khổ.

Anh không dám nhìn cô, anh sợ mình sẽ không kìm được mà bị lung lay.

Dùng dáng vẻ lạnh lùng đối xử với cô không phải do anh muốn.

"Anh nên làm thế nào với em đây, JJ?"

Lẩm bẩm một câu, cứng đờ tại chỗ.

Sau khi đóng cửa lại, JJ đứng ngoài phòng nghỉ. Vẻ mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc nào, cô đi về hướng phòng làm việc của mình, trong đầu lại đang liên hệ với hệ thống:

[Hệ thống, chuyện của Kim Seok Jin là như thế nào?]

JJ không tin anh ấy khi không lại lạnh lùng với cô như vậy, rõ ràng trước đó hai người rất thân thiết, anh ấy luôn ôn nhu dịu dàng với cô.

Mà hôm nay lại hành xử quá khác thường.

Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết.

Hệ thống im lặng một lúc, bỗng lên tiếng:

[Đúng là đã xảy ra chút vấn đề.]

Hệ thống bắt đầu kể cho cô chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.

JJ ngây người một lát, hơi dừng bước chân, đứng trước cửa sổ, vẻ mặt sâu thẳm không biết đang nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net