Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất định nhìn lại chính mình, chẳng biết từ bao giờ cô đã dần quen thuộc với hoàn cảnh hiện tại mà không còn nhận ra mình là ai. Mình đã sống ở đây bao lâu rồi? Mình có còn nhớ lời mình đã nói lúc trước?. Đắm chìm trong thế giới 'ảo' mà cô dần trở nên phụ thuộc vào các anh. Một ngày nào đó các anh và cô cũng sẽ trở lại là hai đường thẳng song song, không thể nào gặp được nữa. Chỉ là idol và fan thôi, không hơn không kém.

Cô cười gượng "Mình không nên ở trong mộng tưởng này quá nhiều." Không hi vọng sẽ không thất vọng, cô biết live kết thúc nên vội qua phòng Jin "Jin oppa, em.." chưa kịp nói hết câu, đập vào mắt cô là những hình ảnh của mình được dán chi chít khắp phòng, từng giấy note ghi mỗi ngày mình làm gì, thích gì, đi đâu, gặp ai. Cô giấu sự rùng mình nhìn anh "Em có quà tặng anh..Jin nhận chứ?". Anh ngạc nhiên nhìn cô "Ờ ùm.", Jin không muốn cô phải thấy mình ám ảnh cô ghê tởm như vậy nên liền đẩy Hans ra ngoài. "Đâu sao ạ, chỉ là em không ngờ có những bức ảnh chụp em mà đẹp vậy ấy.", cô bỏ tay anh ra đi nhìn xung quanh với vẻ hồn nhiên nhưng lại nổi da gà sau lớp áo. Anh nhìn cô với vẻ ngần ngại nhưng thấy cô không ghét chúng nên anh thở ra nhẹ nhõm. *Làm sao đây? Mình sợ quá.. Thật sự..*, anh ôm chặt cô vào lòng "Thật may quá, anh sợ Hans không thích.", cô cười nhẹ "Sao vậy được..Jin là người quan tâm em như vậy mà." Anh tựa đầu vào cô, chợt nhận ra nghi hoặc nhìn cô "Sao Hans chảy mồ hôi lạnh vậy?", cô căng thẳng nuốt nước bọt "À chắc Hans mới bị cảm..", cô trả lời "Vâ..ng, vậy em đi trước nhé. Chúc anh ngủ ngon, Jin.", cô rời đi.

Anh nhếch mép cười nhìn bóng cô đi xa "Em đang sợ à? Thôi không sao, Hans nhớ tập làm quen nhé. Để còn gi*t anh nữa chứ." Bàn tay anh gõ xuống bàn vài cái lãnh đạm. Anh thu người về đi xung quanh thì thấy một bức ảnh biến mất "12/7/2016...Hừm là lúc Hans cùng với Kieran?", giữa hàng trăm bức cô nghĩ anh sẽ không để ý hết được nên đã lấy đi một tấm.

Phía bên kia.

Cô ôm ngực thở khó khăn, thân thể cô run lên vì sợ hãi. Cô lấy tấm ảnh trong túi áo ra "Kieran à, cậu ở đâu vậy?", cô nhắm nghiền mắt lại bình tĩnh. Thở đều, ánh mắt cô dịu lại "Tới nước này mình không thể để cảm xúc lấn chiếm được." Cô nắm chặt tay mình, đôi mắt cũng sắt lạnh hơn. Thời điểm chín mùi là một năm nữa, cô sẽ cố gắng liên lạc với Kieran để hợp tác vụ này. Chưa kịp hoàn hồn, tiếng mở cửa phòng làm cô bất giác giấu đi tấm ảnh "Taehyung?", cô nói nhỏ. Anh đưa mắt nhìn Hans "Hans à, anh xin lỗi.. Chưa hỏi em mà anh đã tự quyết định rồi.", cô nắm tay anh "Em cũng đâu hỏi anh đâu. Chỉ là lúc đó em hơi bất ngờ thôi, Taehyung đừng lo lắng nữa nhé?", trong bóng tối vẻ đẹp ấy vẫn ẩn hiện đầy quyến rũ. Anh khẽ gật đầu "Kim Hayoon, cô ấy cứ bám lấy anh nên..", cô nhướng chân lên nhẹ xoa đầu anh "Em biết rồi. Chắc anh mệt lắm." Anh gục đầu xuống vai cô "Ừm, Taehyung mệt lắm." Cô vỗ về anh một lúc rồi anh cũng về phòng. Thật ra anh chỉ cần muốn là có thể khiến nhà cô ta lụi tàn, chỉ là..anh vẫn để cô ta sống yên ổn thêm một thời gian thôi.

Cô nằm dài trên giường mọi mệt mỏi như tan biến. Cảm giác thoải mái của chiếc giường êm ấm, sự yên tĩnh khi ở một mình. Thật là một ngày dài..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC