Chap 14: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Mina cùng đồng bọn hớt hải chạy ra phía ngoài của toà nhà, toan trèo lên xe để đào thoát nhưng đoàn xe cảnh sát đã chia làm hai hướng để bủa vây. Thấy tình thế nguy cấp, tên cầm đầu ra lệnh tất cả quay vào bên trong cố thủ, chí ít vẫn còn có con tin, tức là còn có cửa thoát thân.

Kim Taehyung cùng tất cả ngay lập tức xông vào, mặt đối mặt với lũ bắt cóc, trên mặt tràn ngập sát khí hận thù.

"Kim Soo Hee đâu? Các người nhốt cô ấy ở đâu rồi?" - Kim Taehyung gầm lên

Han Mina nhìn thấy Kim Taehyung thì như giọt nước tràn ly, bao nhiêu uất hận dồn nén giờ bộc phát, cô ta cười điên dại như quỷ nhập.

"Đừng tìm nữa, cô ta ĐÃ CHẾT RỒI!"

Kim Taehyung lao tới định bóp chết cô ả, nhưng bị mọi người cản lại, lũ bắt cóc cũng toan bảo vệ cô ta. Tên cầm đầu dường như vẫn rất bình tĩnh, hắn liền cất tiếng

"Nếu muốn đòi người, chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi đi"

Kim Taehyung ném cho hắn một cái nhìn giận dữ "TRAO ĐỔI?"

Tên đó gật đầu cười nhếch mép gian xảo "Đúng, đừng quên chúng tôi đang nắm cái gì trong tay. Toàn bộ đoạn phim nóng của hai người, chắc là sẽ có giá trị chứ?"

Kim Taehyung lúc này máu nóng trào dâng, gân tay nổi lên từng đường với bàn tay siết chặt thành nắm đấm
"KHỐN KHIẾP!"

Han Mina nhìn thấy Kim Taehyung đang khổ sở, trong lòng cảm xúc vừa hả hê vừa đau đớn, cô ta không hề mong muốn tình huống này. Cô yêu Kim Taehyung đến vậy, chỉ mong được làm người đàn bà của anh ta, vậy mà...

"Các ông muốn gì?" - Kim Namjoon cất giọng

"Đơn giản lắm, hãy để cho chúng tôi đi khỏi đây. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ, chúng tôi sẽ giao cho anh đoạn phim đó" - Tên đó ra điều kiện

"Lấy gì để chúng tôi tin các ông sẽ không giở trò chứ" - Min Yoongi nghi ngờ.

"Đúng vậy" - Jung Hoseok cũng đồng tình

Lúc đó bất chợt Kim Taehyung mặt mũi thâm trầm, trong đầu hình như đang toan tính gì đó rồi chỉ thẳng vào Han Mina, khuôn mặt khẽ nhang nhác một nụ cười khó lường

"Cô, khôn hồn thì bảo lũ người này mau thả Kim Soo Hee, bằng không tôi sẽ cho cô biết tay"

Han Mina giờ như con thú bị thương, tức khí dồn nén liền hất mặt mà thách thức

"Anh, thì làm gì được tôi?"

Kim Taehyung liền giơ điện thoại ra bấm bấm gì đó, giọng cơ hồ có chút bỡn cợt xen lẫn đe doạ
"Cô còn nhớ chứ? Đoạn video cô gửi cho tôi sau khi chia tay? Chúng cũng nóng mắt lắm đấy!" - Dừng một giây xong anh nói tiếp - "Tôi vốn không phải loại đi ép người, nhưng chính là cô ép tôi phải làm trò này đấy!"

Lúc này Han Mina như sực nhớ ra gì đó, liền hét lên
"Kim Taehyung, tôi không ngờ anh đê tiện như vậy?"

Kim Taehyung nhắm thẳng mặt Han Mina mà ném một nụ cười khinh bỉ
"Tôi có đê tiện, cũng không phải là loại độc ác hèn hạ như cô. Loại người bỉ ổi như cô, vốn không xứng đáng được yêu thương!"

Han Mina tức nghẹn họng không nói nổi một lời, phía dưới bấu tay tên cầm đầu họ Hwang ra điều cầu cứu. Bản thân cô ta cũng không muốn mình bị bêu rếu lên mạng xã hội, thôi thì đành chấp nhận thả người!

Tên đó quay ra nhìn Han Mina, mặt thoáng lên chút lo lắng ghé sát tai cô ả mà thì thầm

"Tôi sợ rằng cô ta... không còn sống đâu!"

Han Mina nghe thấy thì kinh hồn bạt vía, nhất thời không kiểm soát được tông giọng, cô thực lòng chưa muốn trở thành kẻ giết người!

"Cái gì? Chết rồi ư?" - Nói rồi mới ân hận, Han Mina vội lấy tay bịt miệng, ánh mắt thập phần sợ hãi nhìn về phía Kim Taehyung.

Kim Taehyung như bị sét đánh đứng chết trân tại chỗ, tất cả mọi người đều không thể tin vào thứ tai mình vừa nghe thấy. Jeon Jungkook mất bình tĩnh, lao vào túm lấy cổ tên cầm đầu la lớn

"Mày, mày giấu chị ấy ở đâu? NÓI MAU!!!"
Hắn dường như bị hoả lực từ Jeon Jungkook áp chế, nhất thời có chút xao động, liền nhắm mắt mà khai ra cụt lủn

"Cái giếng phía sau nhà..."

Cùng lúc đó, Kim Shin cũng từ phía sau chạy vào, hô lớn

"Han Mina, Hwang Kyu, hai người đã bị bắt. Toàn bộ nơi này đã bị bao vây, mau theo tôi về đồn cảnh sát!"

Sau đó anh quay ra báo ngay cho Kim Taehyung

"Mau, ra phía sau đi, bên anh đang cho người xuống giải cứu Soo Hee rồi! Tình hình có vẻ không khả quan đâu!"

Kim Taehyung trong lòng giờ như có ai phá nát, đầu óc trống rỗng vội cùng mọi người dùng hết vận tốc lao đi. Đập vào mắt anh và mọi người là một cảnh tượng vô cùng đau lòng.

Kim Soo Hee giống y như trong cơn ác mộng, toàn thân bê bết máu, tựa hồ như vừa bị lôi lên từ đáy sâu của địa ngục, trên người không còn lấy một chút hơi thở của sự sống.

Kim Taehyung gào lên, cảm giác cả cơ thể như bị ai đâm, nhất thời không thể thở nổi, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Cậu vội chạy tới bên hình hài của Kim Soo Hee đang nằm đó mà khóc không thành tiếng, cả cơ thể run lên dữ dội trước nỗi đau quá lớn này.

Jeon Jungkook mắt đỏ hoe, cơ thể đứng không vững liền khuỵ xuống ngay bên cạnh mà khóc. Tất cả ai nấy đều không khỏi xót xa trước cảnh tượng kinh hoàng này.

Nhìn thấy đội cấp cứu đến, Kim Taehyung lúc này như phát điên, vội lao đến mà lay mạnh
"BÁC SĨ, TÔI CẦU XIN ANH, HÃY CỨU LẤY CÔ ẤY!"

Làm ơn, đừng để Kim Soo Hee chết......
.
.
.
.
.
.
————————————

Kim Taehyung lúc này đang cùng Park Jimin gặp bác sĩ, không khí nhuốm màu căng thẳng khiến cậu đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Sau khi cấp cứu, tình hình bệnh nhân giờ không còn gì nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân bị tra tấn, bị kiệt sức vì đói và có một vết rạch sâu ở đùi khiến mất nhiều máu. Đồng thời khi bị đẩy xuống giếng đã có nhiều va đập mạnh ở vùng đầu, có thể dẫn tới tổn thương não bộ.

Việc ảnh hưởng này chúng tôi phải chụp cộng hưởng từ để xem có vùng máu tụ nào không? Tuy nhiên trước hết phải chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân, để cô ấy hồi phục thể trạng đã!" - Bác sĩ từ tốn thuật lại tình hình.

Park Jimin cảm thấy giận dữ vô cùng, bàn tay nắm chặt mà gằn lên

"Sao chúng có thể ác độc như vậy chứ? Nếu chỉ đến trễ hơn một chút thì..."

Kim Taehyung nghe bác sĩ nói xong im lặng không nói một lời, cả cơ thể bao trùm một màu u ám, chỉ thấy đang cắn môi đến suýt bật máu, đôi mắt chứa một sự lạnh lẽo như hồ nước mùa đông.

Trong lòng cậu bây giờ đang cảm thấy vô cùng ân hận, một cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên tim cậu. Kim Soo Hee suýt mất mạng, chẳng phải là do cậu hay sao???

Park Jimin dường như hiểu Kim Taehyung đang nghĩ gì, bèn vội nắm tay mà an ủi

"Taehyung, đừng tự trách bản thân mình. Đây là chuyện không ai ngờ tới. Là do Han Mina, cô ta là một con quỷ!"

Kim Taehyung vẫn không trả lời, chỉ đứng lên cúi chào bác sĩ rồi lặng lẽ đi ra hành lang ngồi đó như một bóng ma, trong đầu ẩn chứa nhiều suy nghĩ vô cùng phức tạp.

———————
Một tuần sau

Kim Soo Hee cảm thấy cả thân mình như bị ai đó đập nát, đau tới tận xương tuỷ. Lúc này cô chỉ thấy trước mắt cô là một màu đen kịt, không lối thoát.

"Mình sẽ chết như vậy sao?"

"Su à, mau tỉnh lại đi, trở về với tớ đi mà ... Tớ xin cậu đấy!" - Một thanh âm trầm vang lên trong tiềm thức của cô, giọng nói ấy nghe sao mà thân thương quá...

Cô muốn biết đó là ai, là ai đang gọi cô vậy? Kim Soo Hee cảm thấy như có một luồng đau buốt chạy dọc thần kinh, khiến cả cơ thể phản ứng rung lên dữ dội, thúc ép cô phải mở mắt.

"Noona, chị tỉnh rồi sao?" - Gương mặt của thanh niên trẻ lộ rõ sự mừng rỡ, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô.

Kim Soo Hee di chuyển đồng tử nhìn cậu thanh niên, rồi lại đảo mắt xung quanh phòng.

"Đây là đâu?"

Jeon Jungkook không thể giấu nổi sự vui sướng, liền ngay lập tức giải đáp

"Noona, đây là bệnh viện. Chị tỉnh lại rồi, tốt quá! Chị đã hôn mê một tuần rồi đó, ai cũng lo lắng cho chị! Thật là ông trời phù hộ, chị tỉnh lại rồi!"

Kim Soo Hee cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cô chưa thể nhớ được một chuyện gì rõ ràng, chỉ biết bản thân hình như đã trải qua tai nạn gì đó rất kinh khủng. Cô quay ra nhìn Jeon Jungkook, cô thấy cậu rất quen, nụ cười ấy rất đáng yêu, nhưng cô lại chả nhớ ra cậu là ai cả?

"Cậu là ...???" - Kim Soo Hee mấp máy môi

Ánh mắt Jeon Jungkook lúc này như hoang mang tột độ, cậu gấp gáp hỏi
"Noona, em là Jungkook đây mà! Chị không nhớ em sao?"

Kim Soo Hee toan lắc đầu, nhưng cô chợt nghĩ có thể đây là người thân của mình mà mình chưa nhận ra thôi. Nên đành nén lại không thể hiện ra mà mỉm cười hỏi

"Jungkook, noona bị sao vậy?"

Thoáng có chút do dự, Jungkook ngập ngừng trả lời

"Chị là bị kẻ xấu ám hại, đẩy xuống giếng, nên mới bị thế này. Nhưng không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Giờ quan trọng nhất là chị phải hồi phục sức khoẻ" - Jungkook vừa nói vừa nhìn Kim Soo Hee rồi nở một nụ cười hiền, khiến lòng cô bất giác cảm thấy vô cùng ấm áp.

Kim Soo Hee nắm chặt lấy tay Jeon Jungkook, khiến cậu không khỏi bất ngờ.

"Cảm ơn em, Jungkook à..." - Lời nói và ánh mắt của Kim Soo Hee trong chớp mắt khiến Jeon Jungkook cảm thấy tan chảy.

Tuy nhiên hình như trong ánh mắt Kim Soo Hee có điều gì đó vô cùng bất thường mà cậu không thể giải thích nổi...

———————-
"Taehyung, mọi chuyện xong cả rồi chứ?" - Park Jimin vừa ngửa cổ uống một lon nước, vừa hỏi.

Kim Taehyung thở dài một tiếng, rồi gật đầu

"Xong rồi, tớ đã nói chuyện xong với bố Bang. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đồ của Su về KTX, tớ không muốn cô ấy ở xa tớ một giây một phút nào nữa. Chỉ mong không làm phiền gì tới anh em!"

Jung Hoseok liền vỗ vai cậu mà nói giọng chân tình

"Phiền gì chứ? Ở đây chúng ta ai cũng coi Su là người thân trong gia đình. Con bé ở cạnh chúng ta cũng tốt, sau này sẽ không phải gặp nguy hiểm như vậy nữa"

Nhắc tới đây, lòng Kim Taehyung lại dấy lên một cảm giác mặn chát như ai xát muối vào.

Đã một tuần rồi Kim Soo Hee vẫn mê man, dù bác sĩ nói sức khoẻ của cô đang hồi phục rất nhanh, mọi chỉ số đều tốt, nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ hết lo lắng cả.

"Đúng vậy đấy, ở đây anh sẽ thường xuyên nấu cho Su ăn uống tẩm bổ. Rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi, chú yên tâm đi" - Kim Seokjin cười toe tự vỗ ngực, cố gắng kéo tâm trạng của Kim Taehyung phấn khởi lên chút ít.

Lúc này, Kim Namjoon hớt hải từ phòng của bố Bang đi ra, nhìn thấy các anh em đang ngồi chờ trước cửa liền vội thông báo

"Tae, sao để điện thoại im lặng? Jungkook báo là Soo Hee tỉnh rồi đấy! Mau tới bệnh viện đi!"

Như trải qua đêm đen giờ đã thấy ánh mặt trời, Kim Taehyung lập tức phấn chấn ba chân bốn cẳng cùng BTS vội đến bệnh viện.

Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, Kim Taehyung hồi hộp đến nín thở mong chờ một tiếng gọi thân thuộc. Chắc chắn cô ấy sẽ rất vui nếu nhìn thấy cậu.

"Su à, cậu tỉnh rồi sao?" - Kim Taehyung không kìm nổi sự mừng rỡ, khiến cô gái đang ngồi ăn cháo bỗng giật mình

"CẬU LÀ AI?" - Cô gái ngồi trên giường bệnh tròn mắt nhìn cậu.

Nụ cười trên môi Kim Taehyung bỗng tắt ngấm, cậu lao vào cầm chặt lấy tay Kim Soo Hee

"Soo Hee, là tớ đây mà. Kim Taehyung đây, tớ là bạn trai của cậu"

Sự tiếp cận bất ngờ của Kim Taehyung khiến cho Kim Soo Hee trở nên vô cùng hoảng sợ, bàn tay to lớn kia đang siết chặt lấy cô khiến cô cảm thấy đau.

Ánh mắt cô lúc này không mang một vẻ thân thiện hay vui mừng, thay vào đó là sợ sệt, tưởng như đây không phải là Kim Soo Hee mà trước đây Kim Taehyung từng quen? Một người hoàn toàn xa lạ.

Bỗng một cơn nhói như có ai cầm kim mà xuyên vào đầu Kim Soo Hee, khiến cô đau không thở nổi.

"Cậu bỏ ra! Cậu làm tôi đau.... Aaaaa" - Kim Soo Hee hét lớn rồi đưa tay ôm lấy đầu.

Kim Taehyung hoảng hốt vội buông tay
"Soo Hee, cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm đau cậu..."

Đúng lúc đó Jeon Jungkook nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa phòng bệnh, liền vội vã mang cốc nước chạy vào.
"Noona, chị sao thế?"

Kim Soo Hee nhìn thấy cậu như chết đuối vớ được cọc, vội vã với lấy cánh tay Jeon Jungkook mà bám chặt rồi nấp sau lưng cậu.

"Jungkook, cứu chị. Người này làm chị sợ quá! Cứu chị, Jungkook!" - Cô vừa nói vừa run rẩy, mắt nhắm nghiền, hơi thở khó khăn.

Kim Taehyung không khỏi ngỡ ngàng, cậu run run cất lời hỏi Jungkook

"Cô ấy, sao... sao lại như vậy?"

Jeon Jungkook lúc này cũng khó xử không kém, giọng cậu cứ nhỏ dần

"Hyung, lúc chị ấy tỉnh lại, đã không còn nhớ gì nữa rồi..."
—————————

"Bác sĩ, tại sao cô ấy lại không nhớ ra tôi vậy? Có phải là mất trí nhớ không?" - Kim Taehyung gặng hỏi, trong lòng rối bời.

Bác sĩ sau khi xem xong phim chụp, khẽ chép miệng rồi tháo kính, hai bàn tay đan xen vào nhau, ông khẽ nhíu mày.

"Theo như chúng tôi chẩn đoán thì đây là hiện tượng đứt đoạn ký ức, nó có thể xảy ra do những sang chấn mạnh vào đầu như cô Soo Hee gặp phải. Việc hồi phục có thể nhanh hay chậm, tuỳ vào tình hình và điều kiện xung quanh. Người nhà cũng không nên quá sốt sắng mà ép bệnh nhân nhớ lại, điều này nhiều khi mang đến phản ứng ngược, khiến bệnh nhân có thể vì bị thúc ép mà đau đớn."

"Nhưng cô ấy hiện tại không muốn gặp tôi, mà chỉ nghe lời mỗi Jungkook?" - Kim Taehyung đau khổ

Vị bác sĩ lại tiếp tục giải thích

"Não bộ của cô Soo Hee đang không ổn định, vì thế khi cô ấy tỉnh lại, giống như gà con mới mở mắt, mặc định người đầu tiên nhìn thấy là người thân, nên việc cô ấy như vậy cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được"

Kim Taehyung lúc này cảm thấy vô cùng thất vọng

"Vậy tôi có thể làm gì đây bác sĩ?"

Vị bác sĩ nhìn thẳng vào Kim Taehyung, ông cố gắng trấn an cậu

"Như tôi đã nói, việc hồi phục này cần thời gian.
Hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà không gặp phải bất cứ sự chấn động nào như vừa nãy nữa.
Đó là cái mà cậu có thể làm được lúc này!"

———————
Trong phòng bệnh, Jeon Jungkook khẽ đứng lên mở hé cửa sổ, tiết trời hôm nay thực đẹp. Trên giường kia, cô gái trong bộ váy trắng đang nằm ngủ say.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, thoáng nhớ về ngày đầu gặp mặt.

Đó là một ngày mùa xuân năm 2017, BTS được hưởng một vài ngày nghỉ ngắn trước khi bước vào đợt comeback. Chơi điện tử nhiều cũng chán, Jeon Jungkook chẳng biết làm gì ngoài việc lẽo đẽo bám theo Kim Taehyung như một cái đuôi. Tình cảm anh em của họ thực sự rất khăng khít, đến nỗi không ít fan nữ đã gán ghép họ thành một cặp.

Jeon Jungkook như mọi khi, đang ngồi nhồm nhoàm ăn Banana Kick bên bờ sông Hàn, còn Kim Taehyung thì lật đật chạy đi đâu không rõ. Khi trở lại đã mang thêm một lố sữa chuối, hoa quả và cả đồ ăn nhẹ.

"Trời hyung, chúng ta có hai người, sao mua nhiều vậy?" - Jeon Jungkook tròn mắt khó hiểu.

Kim Taehyung nở nụ cười chữ nhật, anh đang rất vui vẻ

"Không, lát nữa sẽ có bạn hyung tới. Cậu ấy ăn nhiều lắm"

Trong đầu Jeon Jungkook lúc đó chỉ tưởng tượng ra một anh chàng mập mạp nào đó, nên mới ham ăn đến vậy.

"Taehyung ah~~~~~"

Khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiếu trên mái tóc dài của cô gái khẽ tung bay trong gió, từng cánh hoa anh đào khẽ bay phấp phới tạo nên một khung cảnh đẹp nao lòng. Cô gái với nụ cười tươi rói tựa như mùa xuân, mặc áo thun trắng giản đơn cùng quần jeans rách đang vẫy tay về phía cậu. Cả người cô gái như toả ra một thứ ánh sáng ảo ảnh, cuốn hút và mê hoặc đến lạ kỳ. Giây phút ấy, Jeon Jungkook cảm thấy mình không còn thở nữa.

Khoảnh khắc ấy, mãi mãi in sâu trong tâm trí và cả trái tim của chàng thanh niên 19 tuổi mang tên Jeon Jungkook.

Cô gái trên giường khẽ cựa mình, từ trán chảy ra vài giọt mồ hôi, hình như cô đang mơ thấy ác mộng. Jeon Jungkook vội vàng lấy khăn thấm nhẹ nhàng, ngắm nhìn gương mặt cô lại giãn dần ra, khoé miệng khẽ mỉm cười, trong lòng Jeon Jungkook bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu đưa tay lên vuốt tóc cô, đôi mắt như bị mê hoặc toát lên một ý nghĩ khó lường.

"Jungkook, em không nên như vậy!" - Park Jimin đã đứng ở cửa từ bao giờ

Jeon Jungkook quay ra nhìn Park Jimin khó chịu
"Hyung, sao anh vào mà không gõ cửa?"

Không nói không rằng, Park Jimin kéo thẳng Jeon Jungkook ra ngoài hành lang nói chuyện

"Nếu bây giờ em mới chỉ bắt đầu cái suy nghĩ đó, thì anh nghĩ em nên dẹp ngay đi. Đừng để Taehyung đau khổ thêm nữa!" - Park Jimin tức giận với em út.

Jeon Jungkook lúc này quay ra nhìn Park Jimin, tông giọng liền thay đổi, nghe có phần oán trách

"Đau khổ? Vậy Soo Hee noona thì sao? Vì ai mà chị ấy bị như vậy?
Nếu không phải Taehyung anh ấy đi gây đau khổ cho những đứa con gái kia, thì liệu đã có chuyện này xảy ra?
Danh sách bạn gái dài như vậy, liệu có chắc chắn rằng sẽ không có Han Mina thứ 2 hay thứ 3 xuất hiện???"

Park Jimin nhất thời câm nín, Jeon Jungkook nói không sai nhưng quả thực nếu đổ hết lỗi cho Kim Taehyung thì có phần không đúng? Cậu ấy đã rất dằn vặt rồi...

"Nhưng anh nghĩ em đang là đang có ý đồ khác với Soo Hee? Đó là bạn gái của Taehyung, em không nên làm vậy ...."

Jeon Jungkook nắm chặt tay, giọng trầm hẳn xuống

"Em không muốn nhìn người em yêu phải khổ thêm nữa. Như vậy là quá đủ rồi!
Taehyung, anh ấy không bảo vệ nổi chị ấy... Em sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy!"

Park Jimin định giơ tay lên đánh cậu em ngỗ ngược nhưng ngay lập tức bị anh cản lại, Jeon Jungkook lúc này trông vô cùng nguy hiểm. Cậu không hề run sợ hơn nữa lại còn rất tự tin xoáy vào Park Jimin với một tông giọng thần bí.

"Hyung, đừng tưởng em không biết anh đã giấu một bức ảnh của Soo Hee noona trong nhật ký"

Park Jimin mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, hai mắt trợn lên nhìn Jeon Jungkook
"Em...em... sao em dám?"

Jeon Jungkook khẽ nhếch mép cười rồi đẩy Park Jimin ra khỏi mình

"Em không giống hyung, muốn yêu nhưng lại không dám làm gì cả!
Lần này, em quyết không buông tay!" - Nói rồi cậu quay người bước đi.

Park Jimin lớn giọng cảnh báo "Jungkook, đừng ngu ngốc nữa! Soo Hee sẽ sớm nhớ ra Taehyung thôi, đó mới là người cô ấy yêu"

Jeon Jungkook bặm môi, tay siết thành nắm đấm, bỏ mặc Park Jimin đang cố khuyên can, anh lạnh lùng bỏ đi.

Phía sau bức tường cách đó không xa, Kim Taehyung đã nghe thấy tất cả!

———————
Thật sự thì, có chút buồn vì các bạn không vote cũng không ý kiến ý cò gì cả 😭😭😭

Truyện có được ko ạ? Xin hãy cho au biết với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net