Chap 15: Quyết định của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Soo Hee mở mắt thức dậy, hôm nay cô cảm thấy cơ thể cơ hồ đã khoẻ lại nhiều. Suốt những ngày qua, có Jeon Jungkook luôn ở bên cận kề chăm sóc, Kim Soo Hee thấy vô cùng yên lòng. Bản thân cô cũng dành cho cậu nhiều tình cảm đặc biệt.

Nhón chân xuống giường, Kim Soo Hee bắt đầu đi dạo ngoài hành lang, buổi sáng là lúc vắng vẻ nhất, cũng ít người qua lại. Kim Soo Hee thầm mỉm cười, chỉ ngày mai thôi là cô sẽ được xuất viện.

Lướt qua khu sinh hoạt chung, cũng là phòng xem tivi của khu điều trị, Kim Soo Hee chọn cho mình một chiếc ghế màu xanh nhạt, màu mà cô yêu thích. Đã bao lâu rồi cô không xem truyền hình ấy nhỉ? Cô bật cười ngốc nghếch, giờ cô chả thể nhớ nổi điều gì rõ ràng, tất cả như bị một màn sương mù bao phủ tâm trí. Hiện giờ cô chỉ tin tưởng mỗi một người, đó là Jeon Jungkook!

Trên màn hình tivi đang chiếu gì kia? Một nhóm nhạc Kpop ư? Kim Soo Hee khẽ nhăn mặt, cô ghét đặc Kpop mà, không phải sao? Nhưng chợt có một gương mặt quen thuộc, chờ đã, đó ... đó không phải là Jungkookie sao????

BTS - Biggest Boyband in the Planet

Cái tên này, sao mà thân thuộc quá, cô có từng nghe nhạc của họ không? Vậy là cô quen với người nổi tiếng sao? Chàng trai trên màn ảnh đó có phải là người vẫn đến thăm cô hàng ngày không?

Còn người kia nữa, sao cô thấy quen đến vậy? Đôi mắt to hút hồn đó, giọng hát trầm ấm đó cứ như từ đâu dội về, bỗng khiến đầu của Kim Soo Hee lại như bị chấn động lần nữa, cơn đau ập đến khiến cô loạng choạng, ngã lăn xuống sàn.

"Cô ơi, cô ơi mau tỉnh lại. Y tá, ở đây có người bị ngất!!!" - Một bệnh nhân khác hốt hoảng kêu lên.

Khi Kim Soo Hee tỉnh lại, bên cạnh đã thấy một người con trai đang nắm tay mình say ngủ. Hình như cậu ấy đã ở đây rất lâu, hơi thở có phần nặng nhọc. Cậu chắc vì cô mà đã mệt lắm.

Thầm ngắm nhìn gương mặt của cậu, Kim Soo Hee bất giác mỉm cười, sao cô lại có thể quen một người con trai tốt đến vậy? Cậu không phải ruột thịt của cô, luôn gọi cô một tiếng noona hai tiếng noona, ngày ngày ở bên cận kề chăm sóc. Dù có hôm đến sớm hay đến muộn, cậu cũng có mặt ở đây đều đặn mỗi ngày.

Người tốt như vậy, kiếm được ở đâu chứ?

Jeon Jungkook thấy có chút động liền tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt Kim Soo Hee đang nhìn mình, cậu vội lo lắng gặng hỏi
"Noona, chị sao thế? Có còn đau đầu nữa không? Tại sao lại chạy lung tung rồi để bị ngất như vậy? Có biết em đã suýt rớt tim ra ngoài không?"

Kim Soo Hee thấy cậu lo lắng, vội đưa tay lên má cậu vuốt nhẹ rồi trấn an.

"Noona không sao, không sao hết. Giờ đã không còn đau nữa, ngày mai cho noona xuất viện nhé! Noona đã chán ở đây lắm rồi, thực sự muốn ra ngoài lắm"

Nhìn Kim Soo Hee khuôn mặt như mèo con đang cầu xin làm nũng với mình, trái tim Jeon Jungkook như tan chảy. Cậu ngồi lên giường mặt đối mặt, khẽ đưa tay vuốt tóc cô rồi ôm lấy

"Được, ngày mai chúng ta xuất viện. Em sẽ đưa noona về ở cùng với em, nhé!"

Kim Soo Hee ngạc nhiên thắc mắc
"Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ noona nghèo tới mức không có nhà sao?"

Jeon Jungkook phì cười vì biểu cảm đáng yêu, liền nói
"Không phải, mà chỗ ở đó giờ đã không còn thích hợp. Giờ noona phải ở cạnh em, để Jeon Jungkook này bảo vệ noona, không cho kẻ xấu hãm hại"

Nói tới đây, Kim Soo Hee lại càng khó hiểu hơn nữa
"Jungkookie, rốt cuộc trước đây chị đã làm gì sai? Vì sao lại có người muốn hại chị vậy?"

Jungkook chợt khựng lại, ánh mắt lộ sự hoang mang, ẩn nhẫn nhiều điều khó nói. Cậu vội lảng tránh câu hỏi
"Chuyện đó đã là quá khứ, từ giờ em sẽ không để ai hại noona nữa. Hãy tin em!"

Nói rồi cậu cầm tay Kim Soo Hee đặt lên ngực mình, từ khoảng cách này cô có thể cảm thấy tim cậu đang đập thực mạnh.

"Noona, em rất yêu chị"

Kim Soo Hee sửng sốt không tin vào tai mình

"Jungkook, em vừa nói gì vậy?"

Không kịp chờ Kim Soo Hee nói đến tiếng thứ hai, môi của Jeon Jungkook đã chạm tới môi cô rồi. Sự tình xảy đến quá bất ngờ, Kim Soo Hee lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt, toàn thân đông cứng như đá. Jeon Jungkook cảm thấy Kim Soo Hee không động đậy, cũng không thấy thở gì hết, bèn mở mắt nhìn cô hỏi

"Noona, chị ghét em sao?"

Kim Soo Hee lúc này cảm thấy thực khó thở, hai tay run run đặt lên ngực, cô lắc đầu, hai má hơi nhuộm chút hồng hồng, hoá ra là cô đang xấu hổ.

"Không, không phải vậy. Noona làm sao ghét em được chứ?"

Cảm nhận được thời cơ, Jeon Jungkook vội tiến tới ôm lấy Kim Soo Hee khẽ buông lời
"Vậy noona hãy làm bạn gái của em, được không?"

Kim Soo Hee lúc này hoàn toàn mông lung và bối rối, tâm trí xáo động, nhưng với cô thì hiện tại, cô không còn biết ai ngoài Jungkook cả.

Sau một hồi im lặng, Kim Soo Hee dụi đầu vào bờ vai Jeon Jungkook, khẽ gật đầu.

Phía sau họ, nơi ô kính của cánh cửa phòng bệnh, có một ánh mắt đẫm buồn đang đứng nhìn, hoàn toàn bất lực.

Người con trai ấy đang mang một trái tim tan nát từng mảnh, cắn răng lặng lẽ quay người bước đi.

"Kim Taehyung, cậu là ĐỒ HÈN!" - Một giọng nói vang lên đanh thép, khiến người con trai kia bất chợt khựng lại.

"Cậu im đi, Park Jimin, cậu không hiểu đâu" - Kim Taehyung gằn từng tiếng.

"Cậu tưởng cậu buông tay Soo Hee cho Jungkook, là cô ấy sẽ hạnh phúc sao? Cậu quá ngu ngốc rồi!" - Park Jimin oán trách

Kim Taehyung không nói gì, dứt khoát tiếp tục bước đi rồi biến mất sau cánh cửa hành lang, chìm vào bóng tối bên ngoài.

Park Jimin thở dài thiểu não, nghĩ về chuyện hôm trước ở KTX, Park Jimin thầm lo lắng không yên.

Những ngày sắp tới đây mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?
————————

Vài ngày trước, tại KTX của Bangtan

"Em nói gì, Taehyung, chuyện đó, sao có thể?" - Jung Hoseok không thể tin vào những điều tai mình vừa nghe thấy

"Đúng đấy, đây là chuyện điên rồ nhất mà anh từng nghe!" - Kim Seokjin không chịu nổi cũng phải lên tiếng.

"Taehyung à, em đã suy nghĩ thật kỹ chưa đấy?" - Kim Namjoon lấy ngón tay day day nơi thái dương, cất tiếng hỏi.

Park Jimin không chịu nổi sự ức chế, liền xông thẳng vào mà cầm cổ áo Kim Taehyung lay mạnh

"Kim Taehyung, tôi thật thất vọng vì cậu!"

Rồi cậu quay sang trân trối nhìn Jeon Jungkook.

"Jungkook, em đồng ý với quyết định ngu ngốc này sao?"

Phía Jeon Jungkook im lặng đáng sợ, ánh mắt cậu lúc này như đang suy nghĩ gì mông lung lắm.

"Hẳn là đã đồng ý rồi" - Min Yoongi liếc sang em út rồi lên tiếng lạnh lẽo.

Park Jimin ngồi thụp xuống ghế sofa, đưa tay lên vuốt mặt thở dài trong bất lực.

Chợt Jeon Jungkook có điện thoại, là của bệnh viện gọi tới. Bây giờ đã tới giờ đưa Kim Soo Hee sang khu trị liệu. Thấy vậy, Jeon Jungkook không chần chừ thêm, toan vội bước đi.

"Jungkook, hứa với hyung, hãy chăm sóc Soo Hee thật tốt, tốt gấp 100 lần, 1000 lần em có thể...Đừng bao giờ để cô ấy gặp bất kỳ tổn hại nào. Như thế hyung mới có thể buông tay được..." - Kim Taehyung vội giữ vai cậu, thốt lên nghẹn ngào.

Lúc này, Jeon Jungkook mới từ từ quay lại nhìn Kim Taehyung, ánh mắt cậu lộ rõ sự quyết tâm, có pha lẫn vài phần cảm kích.

"Hyung, hãy tin em" - Rồi cậu cúi mặt xuống, bước đi thật nhanh ra phía cửa.

Để lại đằng sau đó là một bầu không khí đặc quánh sự u ám đến lạnh gáy, ai nấy đều không khỏi sốc trước quyết định hoang đường này của Kim Taehyung.

Tình yêu, là thứ có thể đưa từ tay người này sang tay người khác như vậy sao?

"Taehyung à, dù đây không phải chuyện của anh, nhưng anh nghĩ chú sẽ hối hận đấy" - Giọng nói của Min Yoongi cất lên xoáy thẳng vào Kim Taehyung đang đứng chôn chân ở đó.

Nói rồi Min Yoongi đứng lên quay lưng đi về phòng. Kim Namjoon và Kim Seokjin chẳng ai nói thêm câu gì nữa, cũng lẳng lặng mà đi.

Lúc này Jung Hoseok mới đến bên Kim Taehyung và ôm cậu, sau hết vẫn là anh thương thằng em này nhất.

"Anh biết, em sợ chuyện kia sẽ lại xảy ra lần nữa. Taehyung à, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn ở bên em. Nếu cần người tâm sự, hãy cứ bảo hyung"

Park Jimin quay ra trừng mắt "Hyung, ủng hộ cái gì chứ? Thằng Tae nó bị điên rồi!"

Kim Taehyung bặm chặt môi, nước mắt của anh lại bắt đầu chảy xuống trên khuôn mặt đẹp đẽ đã bị hốc hác đi phần nhiều.

Những ngày qua đối với Kim Taehyung đều là địa ngục. Hàng đêm anh đều mơ thấy cảnh Kim Soo Hee nằm bất động trên một vũng máu tanh, xung quanh là tất cả những cô gái anh đã từng ruồng bỏ. Ai cũng đều đang cười vô cùng hả hê, rồi tất cả gương mặt đó đều biến thành Han Mina, ác độc giáng xuống cô gái đang nằm kia thêm hàng vạn nhát dao nữa....

Cơn ác mộng đó như một cú đòn chí mạng khiến Kim Taehyung nhận ra rằng điều quan trọng nhất đối với anh đó là KIM SOO HEE PHẢI ĐƯỢC AN TOÀN!

Nếu yêu anh cô sẽ khó mà có thể có được điều đó! Jeon Jungkook nói đúng, có ai dám đảm bảo rằng sẽ không có một Han Mina nào khác xuất hiện trong tương lai? Kim Taehyung không đủ can đảm để nhìn Kim Soo Hee phải đau đớn thêm một lần nào nữa. Anh thực sự, thực sự chịu không nổi ...

Anh chỉ biết theo dõi cô từ xa, bởi vì cô chỉ cần nhìn thấy anh đã phát bệnh. Nhìn cô ôm đầu đau đớn ruột gan anh như bị ai đó xé nát tơi bời. Anh cảm thấy sau tất cả những gì cô phải chịu đựng, anh không còn xứng đáng với cô một chút nào nữa.

————————
Ngày xuất viện

Jeon Jungkook đã đến bệnh viện từ rất sớm, trên tay cầm sẵn một bó hoa thật rực rỡ để dành tặng cho Kim Soo Hee. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cậu, cô đã vui mừng nhảy nhót như chú chim non, vội nắm lấy tay cậu.

"Đến giờ xuất viện rồi, phải không?" - Ánh mắt Kim Soo Hee hấp háy đầy sự háo hức.

Jeon Jungkook cảm thấy không thể kìm được, liền hôn lên môi của Kim Soo Hee một cái. Rồi nựng cô

"Đúng rồi, noona hệt như em bé vậy, quả thực khiến em quá yêu thương mà"

Mặt của Kim Soo Hee tức thì đỏ lên như trái cà chua chín, cô vội mắng cậu

"Em, em sao có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy ở đây hả?"

Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười, quả thực ai trông thấy cũng sẽ thầm xuýt xoa rồi chúc phúc cho một cặp nam nữ đẹp đôi đến vậy.

Cánh cửa phòng KTX Bangtan bật mở nhẹ nhàng.

Kim Soo Hee vẫn còn đang ngơ ngác như một con cừu lạc, mắt chữ o mồm chữ a nhìn láo liên khắp mọi nơi thì ngay lập tức đã có một người chạy ra chào đón. Đó là Jung Hoseok!

"Soo Hee, em đã về rồi sao? Nhìn thần sắc em tốt quá! Chân đã khỏi hẳn chưa? Nào mau vào ăn thôi, mọi thứ đã xong cả rồi!"

Quả thực gọi Jung Hoseok là thiên sứ thân thiện chưa bao giờ là quá cả, anh đích thực là người có trái tim đầy ắp lương thiện và bao dung. Nụ cười hiền hậu khiến Kim Soo Hee ngay lập tức cảm thấy thân thiết, linh tính mách bảo cô đây là một chàng trai tốt bụng.

"Dạ, xin chào. Anh đây là ...?" - Cô có chút ngại ngùng ấp úng, bèn quay ra liếc Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook vội giới thiệu
"Đây là anh Jung Hoseok, thành viên cùng nhóm nhạc với em. Anh ấy có tên nghệ danh là J-hope!"

Nghe đến cái tên kỳ kỳ, không hiểu sao Kim Soo Hee bật cười khúc khích khiến mặt Jung Hoseok tự dưng ngắn lại.

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu... tại vì cái tên đó quá dễ thương thôi ạ" - Kim Soo Hee nhìn thấy biểu cảm của anh, liền vội xua tay.

Jung Hoseok cười toe với cô
"Không sao, anh quen rồi. Nào chúng ta cùng vào nhé!"

Kim Soo Hee vừa bước tới phòng ăn rộng lớn đã cảm thấy vị giác được kích hoạt. Một mùi thơm vô cùng quyến rũ đang bay khắp căn phòng, khiến bụng cô bắt đầu phát ra những âm thanh xấu hổ.

"Cậu đói đến vậy sao, Soo Hee?" - Park Jimin tiến lại gần cô, mỉm cười hiền dịu

Kim Soo Hee quay ra nhìn chàng trai có vẻ đẹp như tiên tử, đôi mắt một mí dài như kẻ chỉ cùng mái tóc bồng bềnh, nhất thời có chút choáng ngợp.

"Mình là Park Jimin, mừng cậu tới đây" - Giọng nói của cậu ẩn chứa một điều gì đó khó hiểu khiến Jeon Jungkook ngay lập tức như phản xạ đứng lên phía trước Kim Soo Hee

"Noona, đây là anh Jimin, anh ấy cũng bằng tuổi chị, sinh năm 95"

Kim Soo Hee gặp được người cùng tuổi nhất thời vui mừng, liền đưa tay bắt lấy

"Chào Jimin, từ giờ chúng ta là bạn nhé. Có gì hãy bảo ban giúp đỡ tớ, cảm ơn cậu"

Park Jimin nắm lấy bàn tay của Kim Soo Hee thật cẩn trọng, cậu khẽ gật đầu
"Tất nhiên là thế rồi"

Jeon Jungkook không nói không rằng, trong lòng cảm thấy thật sự bất an, liền kéo tay Kim Soo Hee rồi đưa cô ngồi vào bàn. Liếc mắt thấy còn thiếu mấy người, Jeon Jungkook liền hỏi

"Mọi người đâu cả rồi ạ?"

Jung Hoseok quay ra trả lời
"Jin-hyung và Namjoon đang đi mua thêm chút đồ, chắc sắp về. Còn Yoongi-hyung và Taehyung đang ở trong phòng"

Nghe đến cái tên Taehyung chợt Kim Soo Hee cảm thấy có chút gì nhoi nhói ở lồng ngực. Đó là ai? Có phải là chàng trai có khuôn mặt đẹp như thần Hi Lạp với đôi mắt hút hồn đó không? Cô khẽ hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm lý, bác sĩ cũng đã dặn dò phải cố gắng đừng để bản thân bị kích động quá nhiều.

Kim Seokjin và Kim Namjoon từ ngoài về cầm theo một chiếc bánh kem thật đẹp. Nhìn thấy Kim Soo Hee, cả hai đều là những người không giỏi đóng kịch, nhất thời bối rối chưa biết phản ứng sao, Jung Hoseok hiểu ý liền lên tiếng.

"Trời, đợi lâu quá đồ ăn sắp nguội hết rồi. Mau mau vào còn tổ chức tiệc mừng Soo Hee về nhà nào!"

Hai tiếng "về nhà" khiến Kim Soo Hee cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm, nhưng nó lại khiến trái tim cô run lên vì cảm động. Gia đình là gì? Tại sao khi cô bệnh, chẳng một ai xuất hiện, trừ Jeon Jungkook? Chẳng lẽ cô là trẻ mồ côi sao? Bố mẹ cô là ai? Quá khứ, tuổi thơ của cô như thế nào? ...

Chợt Kim Soo Hee cảm thấy có cái gì đó thật nóng thật ướt đang chảy trên má. Cô đang khóc!

"Noona, chị sao thế? Đau ở đâu? Nói em nghe?" - Jeon Jungkook tim như nhảy ra ngoài, vội ôm lấy đôi vai bé nhỏ.

Ai nấy khi nhìn thấy cảnh tượng này đều hết sức hoảng, tựa như họ đã lỡ tay làm vỡ một con búp bê thuỷ tinh xinh đẹp vô ngần. Đúng lúc đó Min Yoongi và Kim Taehyung cũng từ phía trong đi ra kịp thời chứng kiến.

Kim Taehyung vừa nhìn thấy nghĩ rằng Kim Soo Hee bị ai đó trêu chọc, liền lập tức nảy sinh mong muốn phóng đến như bản năng nhưng ngay lập tức bị Min Yoongi cản lại.

"Chú muốn mọi người đóng kịch cho chú, vậy thì đừng tự mình phá hỏng nó" - Giọng Min Yoongi thâm trầm, vừa chứa chút mỉa mai lại vô cùng lạnh lẽo.

Câu nói như xô nước đá tạt vào ý thức của Kim Taehyung, khiến cậu tỉnh lại. Phải, cậu đã buông tay, vậy thì có tư cách gì mà chạy lại an ủi người ta? Chưa biết chừng còn khiến Kim Soo Hee phát tiết lên mà thần kinh chấn động thêm lần nữa?

Nghĩ tới đây ngực Kim Taehyung như thắt lại, cậu vội nắm chặt tay để nhắc nhở bản thân mình.

Jeon Jungkook đang mải vỗ về Kim Soo Hee, khẽ liếc thấy bóng Kim Taehyung mặt liền biến sắc. Không khí trong phòng lúc này thực sự như bị ai đó rút hết, khiến tất cả đều cảm thấy khó thở.

Kim Soo Hee thút thít một hồi, ngẩng lên nhìn ai cũng thấy đang vô cùng căng thẳng liền lập tức giải thích

"Em, em không có đau, chỉ là nghe thấy từ về nhà, trong lòng vui sướng quá mà nước mắt lại chảy ra. Thật kỳ quá!"

Nghe Kim Soo Hee nói vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy Kim Soo Hee mới để ý Jeon Jungkook đang bất động, cô vội quay lưng liếc nhìn theo ánh mắt cậu, ngay lập tức nhìn thấy một người.

Chàng trai với mái tóc màu vàng với làn da trắng tựa như một thiên thần được Thượng đế phái xuống trần gian. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy và cả vóc dáng của người đó như một cái gì đó ập vào tầm mắt cô, tức thì choán hết mọi suy nghĩ trong đầu.

Kim Taehyung nhìn thấy Kim Soo Hee, mắt chạm mắt, hơi thở như dừng lại, tim cũng ngừng đập vài giây. Nếu có ai có phép ngưng đọng thời gian, hẳn đây chính là kết quả!

Min Yoongi ở bên cạnh Kim Taehyung vội đánh nhẹ vào lưng cậu

"Đi đi, ra chào hỏi bạn gái Jeon Jungkook đi kìa!"

Hành động cùng lời nói có phần ác ý của Min Yoongi khiến ai nấy đều cảm thấy quá đáng. Tất cả cùng biết Kim Taehyung đã đau khổ như chết đi mới có thể ra quyết định này, tại sao Min Yoongi lại cứ cố tình cầm dao khoét thêm vào vết thương của cậu? Ý đồ của Min Yoongi là gì, lúc ấy chưa một ai hiểu được.

Kim Taehyung thở dài một cái rồi qua chào hỏi Kim Soo Hee một cách lấy lệ, cố tình tạo khoảng cách thật xa để cô không cảm thấy bất cứ khó chịu gì. Nhưng cô vẫn tiếp tục dõi ánh mắt nhìn theo cậu.

"Noona, chị ăn nhiều vào nhé. Những món này đều là những món chị thích đó" - Jeon Jungkook cất lời để chuyển hướng sự chú ý của Kim Soo Hee

Nhắc tới đồ ăn, Kim Soo Hee mới thấy đói cồn cào, quả thực giờ chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì nữa. Trước mặt toàn đồ ăn ngon, Kim Soo Hee tạm quẳng cái gọi là lễ tiết hay gì gì đó sang một bên ngồi tự nhiên chén ngon lành hết từ món này sang món khác.

Cũng vì cái sự háu ăn đáng yêu này mà ai nấy ngồi trong bàn đều tủm tỉm cười, quả đúng là Kim Soo Hee, cái gì cũng có thể thay đổi nhưng nết ăn thì không bao giờ! Kim Taehyung mặt hơi cúi để ăn nhưng vẫn luôn lén nhìn Kim Soo Hee, trong lòng khẽ nhen nhóm một tia vui mừng.

Bữa ăn kết thúc, Jeon Jungkook vội kéo Kim Soo Hee đi thăm quan phòng mới. Căn phòng của cô đặc biệt nằm ở một hướng khác so với phòng của bảy chàng trai, nó tách biệt hẳn. Có lẽ đây là ý đồ của Jeon Jungkook để tránh những tình huống chạm mặt vô tình không nên có.

"Jungkook, đây là phòng của noona sao?" - Kim Soo Hee vừa bước vào đã ngay lập tức yêu thích, vội nắm tay Jeon Jungkook cười tươi.

"Đúng vậy, từ giờ noona sẽ ở đây, không cho chạy đi đâu hết nhé!" - Cậu vừa nói vừa vòng tay qua eo cô kéo vào lòng mình, vùi mặt vào tóc cô, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Kim Soo Hee mải mê xem căn phòng như trẻ con lạc vào thế giới thần tiên, thực sự rất đẹp. Hẳn là Jungkook phải hiểu cô lắm mới có thể sắp xếp được một căn phòng mà chỉ cần nhìn qua cô đã thấy yêu ngay lập tức. Kim Soo Hee bỗng để ý thấy trên kệ có một bức ảnh, là ảnh tốt nghiệp đại học của cô.

"Jungkook, chị đã tốt nghiệp chuyên ngành gì vậy?"

Jeon Jungkook quay ra mỉm cười "Chị đã rất yêu thời trang, và chị đã đạt học bổng ở Mỹ đấy. Thật sự noona rất rất giỏi luôn đó!"

Được Jungkook khen ngợi, Kim Soo Hee bỗng thấy ngại ngùng liền vội rúc đầu vào ngực cậu, khiến trái tim Jeon Jungkook loạn nhịp.

"Sau này hãy từ từ kể về chuyện ngày xưa cho noona nhé Kookie" - Giọng cô thủ thỉ ngọt ngào.

Jeon Jungkook dùng tay nâng cằm Kim Soo Hee lên toan định hôn xuống, nhưng cô đã nhanh tay bịt miệng lại, đầu lắc nguây nguẩy.

"Không được, noona vừa ăn rất nhiều tỏi, hơi thở giờ vô cùng nặng mùi"

Cũng thực là đến bó tay với cô nàng đáng yêu, Jeon Jungkook chỉ còn biết cắn môi mà nhìn cô đầy mê luyến. Càng ở bên cô, Jungkook lại càng thấy mình trở nên tham lam và ích kỷ, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình. Ước gì cô và anh có thể sống chung ở một nơi khác, như thế chắc chắn các thành viên sẽ chẳng mấy khi đụng mặt, nhất là Kim Taehyung!

Nhưng việc Kim Soo Hee phải ở trong KTX là một giao kèo của anh và Kim Taehyung. Cô phải ở trong tầm mắt của anh ấy, để anh ấy yên tâm là cô được an toàn. Đối với Kim Taehyung, đó có lẽ là một sự tra tấn về tinh thần vô cùng kinh khủng rồi. Có đủ can đảm để hàng ngày nhìn người con gái mình yêu thương nhất thân mật bên người khác, chấp nhận đóng vai một người lạ, chỉ để chắc chắn rằng cô đang khoẻ mạnh, vui vẻ. Việc hoang đường như vậy, chắc trên đời này chỉ Kim Taehyung mới có thể làm ra mà thôi!

Đang mải miết suy nghĩ, Jeon Jungkook chợt thấy xung quanh mình im ắng vô cùng, anh vội đảo mắt tìm cô. Con mèo nhỏ đã tự động leo lên giường nằm ngủ êm ru từ lúc nào, không mảy may gây ra một tiếng động. Lúc ngủ nhìn cô thật sự rất dễ thương, nhỏ bé và mong manh, Jeon Jungkook khẽ thở dài một tiếng, kéo chăn đắp cho Kim Soo Hee rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

———————

Một tuần đầu tiên của Kim Soo Hee tại nơi ở mới đã sắp trôi qua, dù được xuất viện nhưng cô vẫn thường xuyên phải gặp bác sĩ để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net