Chap 17: Tình yêu không có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noona, từ nay hãy tránh xa Taehyung hyung ra!" - Jeon Jungkook trưng ra một khuôn mặt tức tối, cậu đang vô cùng khó chịu.

Kim Soo Hee ngồi thừ người trong phòng, tim cô vẫn chưa thể nào về lại bình thường vì chuyện vừa xảy ra. Cái ôm đó, sao lại mang đến cho cô cảm giác kỳ lạ tới như vậy?

Có chút gì đó quen thuộc ...Có chút gì đó day dứt... Đáng nhẽ cô phải ghét nó, vậy mà tại sao giờ cô lại như vậy?

Jeon Jungkook thấy thái độ lạ của Kim Soo Hee đã có linh tính chẳng lành, trông cậu buồn thảm thấy rõ. Kim Soo Hee lúc bấy giờ mới để ý sang chàng trai ngồi cạnh, bèn quay sang ôm lấy rúc đầu vào ngực cậu.

"Jungkook em có đau lắm không?"

Jeon Jungkook khẽ nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt, tay vờn mái tóc nâu mềm mại, khẽ đặt lên môi cô một nụ nồng nàn khiến Kim Soo Hee ngây ngất.

"Đi, chúng ta ra ngoài nhé!" - Jeon Jungkook đề nghị

Cả hai cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng, Kim Soo Hee cũng tạm quên đi chuyện ban nãy mà vui vẻ trở lại, thoải mái đùa giỡn cùng Jeon Jungkook. Cả hai đang tay trong tay cùng nhau đi dạo trên một con phố nhỏ.

"Jungkook, ở đây có máy gắp thú bông nè! Mình chơi đi" - Kim Soo Hee thích thú reo lên.

Jeon Jungkook mỉm cười gian xảo, vòng tay qua eo kéo cô vào lòng, thì thầm

"Nếu noona chịu hôn em một cái, em sẽ gắp cho noona thật nhiều. Em rất giỏi trò này đó!"

Giữa đường giữa phố, tuy có vắng người nhưng là nơi công cộng mà sao làm chuyện đó được? Kim Soo Hee bị Jeon Jungkook siết chặt cứng đã thấy ngại lắm rồi, giờ lại còn giở trò để được hôn nữa, thật là bực bội quá!

"Jeon Jungkook, thế mà noona đã nghĩ em là người đứng đắn đấy! Thôi khỏi, noona sẽ tự gắp được" - Kim Soo Hee ngúng nguẩy.

Jeon Jungkook nhìn bộ dạng đáng yêu của Kim Soo Hee cười tít cả mắt, nhìn cậu lúc này như toả ra một vầng hào quang ấm áp thực sự, khiến cô cũng phải ngẩn người ra. Chàng trai này đúng là sự kết tinh hoàn hảo của hai thái cực trái ngược, vừa dễ thương lại vừa quyến rũ. Kim Soo Hee bỗng thấy trái tim mình đập loạn cả lên, gương mặt cô đỏ ửng.

"Noona, em yêu chị"

Thời gian và không gian lúc này bỗng ngưng đọng lại, tất cả chỉ đều như là hư vô. Tình yêu của Jeon Jungkook đối với Kim Soo Hee đã có từ bao giờ không quan trọng, chỉ biết giờ đây đối với Jeon Jungkook thì cô gái này quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Trái tim của cậu đã không còn là của cậu nữa rồi, nó đã đang nằm ở một nơi khác.

Để có được cô, cậu sẵn sàng làm mọi thứ kể cả cùng Kim Taehyung dựng lên một vở kịch hoàn hảo mỗi ngày, hay nói cách khác là lừa dối cô một cách trắng trợn.

Tình yêu này có phải có lỗi quá chăng?

Chợt Radio của một siêu thị bên đường vang lên một bản nhạc du dương, đó là bài hát Fallen của Lauren Wood.

I can't believe this

You're a dream comming true

I can't believe how

I have fallen for you...

Kim Soo Hee lặng người để lắng nghe, khẽ nhắm hờ đôi mắt cảm nhận cơ thể của mình cũng đang đung đưa theo nhịp nhạc. Con đường lúc này thật vắng, chỉ có ánh đèn hiu hắt chiếu xuống đôi nam nữ đang âu yếm bên nhau tình tự. Kim Soo Hee khẽ tựa đầu vào vai Jeon Jungkook, cậu cũng áp má mình lên trán cô rồi cả hai cùng nhau chậm rãi đưa mình theo điệu nhạc. Họ đang cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng của một đêm đông lạnh lẽo, nhưng trái tim của cả hai thì lại ấm áp vô cùng.

Jeon Jungkook lúc này chỉ ước, giá như thời gian hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi...

Nếu như không có chuyện đó xảy ra...

—————————

"Yoongi hyung tìm em sao?" - Kim Taehyung lật đật chạy ra.

Min Yoongi đứng trước cửa, khuôn mặt không một biểu cảm, anh vốn là kiểu người tsundere điển hình ngoài lạnh trong nóng nên chẳng ai đoán được con người này đang nghĩ gì trong đầu. Khẽ thở dài, Min Yoongi đưa cho Kim Taehyung một vật kỳ lạ.

"Bên phía cảnh sát mới có gửi lại, anh nghĩ chú giữ là thích hợp nhất. Nếu không muốn lộ thì cất kỹ đi, hoặc đốt đi cũng được" - Min Yoongi vừa nói nhìn lơ đãng sang một hướng khác.

Kim Taehyung đón lấy món đồ đó, lật mở lớp bọc che, trước mắt cậu là một bức tranh. Đúng, chính là nó! Bức tranh trong phòng ngủ của Kim Soo Hee, giờ nó đã bị thủng một lỗ lớn trông thật xấu xí, giống y như trái tim của Kim Taehyung vậy.

"Hyung, cảm ơn hyung" - Kim Taehyung giọng sầu não thấy rõ

Min Yoongi liếc nhìn cậu, trong mắt ánh lên một tia thương cảm

"Em có bao giờ nghĩ nếu đến lúc Soo Hee nhớ lại mọi chuyện, nó sẽ rất hận em không?"

Kim Taehyung nghe lời nói cay đắng của Min Yoongi, cậu khẽ cắn môi rồi gật đầu, trong cổ họng khẽ rung lên

"Em biết, nhưng em thấy bản thân không còn xứng đáng với cô ấy nữa rồi..."

Min Yoongi trong lòng thật sự thương Kim
Taehyung, nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài. Nhìn thấy cậu đau khổ trong lòng anh cũng cảm thấy xót, liền vỗ vai cậu

"Thôi, đi với anh làm vài ly, quên chuyện này đi"

Hai người vừa đi ra khỏi KTX cũng là lúc có tiếng chuông vang lên, Kim Soo Hee đang ngồi vẽ trong phòng thấy tiếng chuông mãi không dứt liền sốt ruột chạy ra mở cửa.

"Ơ ... chào em, cho anh hỏi Jungkook nó có nhà không vậy?" - Một người con trai có gương mặt dễ mến, và có hơi hao hao giống maknae của BTS cất tiếng

"Jungkook mới chạy ra ngoài mua chút đồ, anh là ...?"

Hình như sực nhớ ra điều gì đó trong đầu, chàng trai liền tươi cười niềm nở với Kim Soo Hee

"Em là Soo Hee đúng không? Xin chào em, anh là anh trai của Jungkook!"

Kim Soo Hee bất ngờ vội cúi chào, thật tình là lóng nga lóng ngóng. Chợt cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ chiếc hộp của anh trai Jungkook.

"Gâu gâu"

Là một chú chó!

Anh trai Jungkook vội cười xoà gãi đầu khi nhìn thấy bản mặt háo hức của Kim Soo Hee

"À đây là Gureum, nhà mình có chút việc về quê nên mang qua đây gửi nó vài hôm cho Jungkook. Thằng bé cứ nằng nặc đòi mang qua, kêu là nhớ con cún này!"

"Ahhhhh" - Kim Soo Hee thốt lên một tiếng cảm thán rõ vui tai, cô rất yêu những chú cún.

Đúng lúc ấy cánh cửa thang máy cũng vừa mở, Jeon Jungkook xuất hiện cùng một vài túi đồ ngay lập tức nhìn thấy.

"Hyung, đã đến rồi sao?"

Cậu nhác thấy Soo Hee liền khẩn trương tiến đến bên cạnh, dòm cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng liền mở miệng trách móc

"Noona, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? Lỡ bị cảm thì làm sao?"

Kim Soo Hee ngước nhìn Jeon Jungkook, thanh niên này từ bao giờ đã già dặn như là bố cô vậy? Mà cũng cảm thấy thật ngại khi được cậu quan tâm như vậy ngay trước mặt anh trai nên vội vã chống chế.

"Không còn ai ở nhà, nên noona phải ra mở cửa chứ!"

Không đôi co thêm với Kim Soo Hee mà chỉ nhìn cô bằng cặp mắt yêu thương pha chút hờn trách, Jeon Jungkook mời anh trai vào KTX và tiện sắp một chỗ cho Gureum. Thật tình từ lúc nhìn thấy chú chó nhỏ của Jungkook là Kim Soo Hee đã sướng rơn, do vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên khi BTS ra ngoài làm việc cô đều phải ở nhà một mình. Bỗng dưng có Gureum đến khiến Kim Soo Hee cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, gương mặt cô không thể giấu nổi nụ cười được an ủi.

"Noona vui tới vậy sao?"

Jeon Jungkook thực là nam nhân si tình, anh trai tới mà mắt không hề rời khỏi nhất cử nhất động của bạn gái, coi anh trai không khác gì cái bóng đèn.

Kim Soo Hee quay ra nhìn Jeon Jungkook cười tít cả mắt, gật đầu lia lịa trông thực sự thanh khiết. Thấy hai người tình cảm lạ thường, anh trai Jungkook cũng ngờ ngợ nhưng không dám lên tiếng sợ cả hai cùng ngại ngùng, chỉ liếc mắt với cậu em rồi nháy nháy ra điều hiểu ý.

"Vậy thôi anh cũng xong việc rồi, gửi nó lại đây. Giờ anh còn về mua hộ ba mẹ chút đồ nữa. Tạm biệt hai đứa nhé!" - Không nán lại thêm lâu, bóng đèn cũng tự biết rút lui.

Tiễn anh trai ra cửa xong, Jeon Jungkook quay lại thì đã thấy Kim Soo Hee ẵm Gureum ra ban công ngồi chơi đùa. Chưa lúc nào anh thấy Kim Soo Hee lại vui vẻ đến vậy, cô cứ cười khúc khích đáng yêu khiến cậu hoá ngây ngô cứ đứng nhìn cô đến khờ dại.

"Noona" - Jungkook cất tiếng gọi nhưng Kim Soo Hee mải chơi chẳng để ý gì

"Noona chơi với Gureum rồi bỏ quên em sao?" - Cậu đến ôm lấy cô rồi bẹo yêu cặp má hồng, giọng điệu ghen tuông thấy rõ.

Kim Soo Hee ngẩng mặt lên cốc nhẹ vào đầu cậu, chu mỏ ra điều không đồng tình một chút nào hết.

"Trời đất, đi ganh tị với cả một con cún sao Jungkookie?"

Tức thì Jeon Jungkook chẳng nói chẳng rằng mà tiến đến mà áp môi mình lên môi Kim Soo Hee. Nụ hôn sâu đầy mạnh mẽ và ướt át, lần nào cũng khiến Soo Hee mềm nhũn ra trong vòng tay cậu.

"Phạt noona đấy! Lần sau còn bơ bạn trai nữa sẽ phạt nặng hơn nhé!" - Nụ cười của đại ác ma Jeon Jungkook khiến Kim Soo Hee bất giác nổi da gà.

Tối hôm đó, lại là một tối nữa Kim Soo Hee phải ở nhà một mình. Những ngày cuối năm BTS đều rất bận rộn, lịch trình, quảng cáo rồi tập luyện cho các lễ trao giải. Cô ăn uống cũng đã xong liền nhón chân đi bật nước nóng, rồi mở bài hát "Only then" yêu thích, bản nhạc của Roy Kim đã được anh bạn trai của cô cover lại thật ngọt ngào. Xong rồi cô thả cho Gureum ra chơi đùa trong phòng khách, còn bản thân ngồi co chân trên sofa mà ngắm sao qua cánh cửa ngoài ban công.

"Yêu tôi không hề khó khăn đâu em

Hãy cứ ôm chặt lấy tôi như bây giờ

Chúng mình không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra

Nhưng mọi thứ cứ vô định như vậy chính ra lại hay

Ai thèm quan tâm người đời nói gì?

Chúng mình không thể sống thiếu nhau, rồi sao?

Tôi và em chỉ càng say đắm nhau hơn mà thôi

Nếu như có một ngày em thích người khác

Nếu như tôi có thể học cách sống thiếu em

Khi khoảng khắc ấy tới, khi khoảnh khắc ấy xuất hiện

Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chia tay...."

Không hiểu sao nghe tới đây nước mắt của Kim Soo Hee không thể ngừng tuôn rơi, trái tim cô như quặn thắt lại đau đớn. Bài hát này sao lại buồn tới vậy?

Những lời này giống như là Jeon Jungkook đang nói với Kim Soo Hee...

Chuyện tình của họ khó hiểu ngay từ khi bắt đầu, bởi Kim Soo Hee lúc đó như một tờ giấy trắng, một con thuyền trôi dạt với ký ức trống rỗng. Và Jeon Jungkook chính là người đã đưa đôi bàn tay cứu vớt lấy cô, bao bọc cô bằng một tình yêu đẹp đến mức cô không tin đó là sự thật. Cậu yêu cô dịu dàng thuần khiết, yêu cô bằng con tim còn vụng về của một chàng trai mới đôi mươi, chứa đầy mãnh liệt và khát khao. Đôi mắt cậu chưa bao giờ thôi chiếu tới cô mọi nơi mọi lúc, đến mức Kim Soo Hee cảm thấy tình cảm mình đáp lại cậu thực sự chẳng thấm tháp gì so với những gì Jeon Jungkook đã dành cho cô...

Cô cảm thấy mình chỉ là một con búp bê hỏng không hề xứng đáng có được một người tuyệt vời như cậu. Cô cũng sợ rằng thứ tình cảm cô trao cho cậu nhỡ đâu lại chẳng phải là tình yêu? Cô sợ mình làm tổn thương Jeon Jungkook...

Kim Soo Hee khóc không thể ngừng được, lồng ngực của cô thổn thức như muốn vỡ ra vậy. Tại sao cảm giác lại khó chịu như thế này chứ? Nếu như cô nhớ lại tất cả, liệu mọi chuyện có khác đi không? Trước đây cô đã làm những gì, cô là ai, quá khứ của cô ra sao, Kim Soo Hee thực sự muốn biết.

Chợt một tiếng động nhức tai kéo Kim Soo Hee trở lại với thực tại, cô giật mình nhìn quanh thì không thấy Gureum đâu nữa.

Vội quệt nước mắt, Kim Soo Hee chạy đi tìm chú chó nhỏ nghịch ngợm. Nó đã chui vào xó xỉnh nào rồi nhỉ? Lại phá hoại gì rồi chăng?

Kim Soo Hee gần như lục tung khắp mọi nơi lên, cuối cùng phát hiện Gureum cong đuôi chạy tít vào phía hành lang sau khi làm rơi một số đồ vung vãi ở góc nhà.

"Đứng lại ngay, Gureum!!!" - Kim Soo Hee vội hét lớn rồi nhanh chân rượt theo

Cánh cửa phòng không khoá mở toang, Gureum đang nấp sau một vật thể không xác định ở gần phía giường. Kim Soo Hee hơi tần ngần một chút, cái biển tên trước cửa cho cô biết chủ nhân của căn phòng này là ai.

Đó là phòng của Kim Taehyung!

Nghĩ đến cái tên này, Kim Soo Hee lập tức rùng mình nhớ lại cái ôm cùng trận cãi vã hôm trước ở phòng bếp. Cái con người ấy, sao mỗi lần đối diện đều khiến đầu óc cô mất tự chủ đến nổ tung như vậy cơ chứ?

"Giờ mình vào phòng cậu ta liệu có sao không nhỉ?" Kim Soo Hee thầm nghĩ, lén đưa mắt đảo quanh căn phòng.

Một căn phòng đẹp ma mị giống như chủ nhân của nó vậy, đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy. Căn phòng được bài trí có chút bí ẩn, pha lẫn chút ảo ảnh từ những món đồ trang trí nghệ thuật và đặc biệt nhiều tranh vẽ.

Mất một vài phút để Kim Soo Hee tỉnh lại sau khi đắm chìm vào những bức hoạ, cô tự nhủ sẽ vào bắt Gureum ra thật nhanh rồi biến khỏi đây. Cô không muốn tự mình chuốc phiền phức khi đã lỡ tát cho chủ nhân phòng này một cái đau điếng! Chắc cậu ta vẫn còn thù cô lắm!

"Gureum à... mau ra đây nào!" - Cô khẽ gọi

Gureum đang kêu khẽ, đủ để cô biết nó đang nằm ở chỗ nào trong căn phòng. Kim Soo Hee nín thở bước sâu vào trong, đèn bỗng bật sáng khiến tim cô nhảy vọt ra ngoài, thật là một phen kinh hồn bạt vía!

Hoá ra phòng có cảm biến nhiệt, vậy mà cô cứ tưởng có ma chứ. Cả người Kim Soo Hee bất giác run rẩy, tựa như sắp bước tới địa ngục không bằng, trống ngực cứ đánh loạn cả lên.

Gureum đang nằm cạnh một vật hình vuông, trông rất giống một khung tranh. Nhưng nó khác các bức tranh khác ở chỗ, bức tranh này đang bị quay mặt vào trong. Kim Soo Hee nheo nheo đôi mắt nhìn, đằng sau bức tranh có một dòng chữ nhỏ.

"Kim Taehyung tặng Kim Soo Hee ❤️"

"Kim Soo Hee? Chẳng phải là tên của mình sao? Kim Taehyung sao lại tặng nó cho mình?"

Một cảm giác kỳ lạ khó hiểu bao trùm cơ thể Kim Soo Hee khiến cô bất giác rùng mình, trong tâm trí cô bây giờ sự tò mò đang trỗi dậy ngày càng lớn.

Kim Soo Hee run run đưa tay mình với lấy bức tranh, khẽ xoay nó lại...

——————————————-

"Cạch"

BTS ồn ào trở về khu KTX sau một ngày tập luyện căng thẳng cho lễ giao giải MMA cuối năm, ai nấy đều cảm thấy thật mệt mỏi. Căn hộ rộng lớn im ắng một cách kỳ lạ, Jeon Jungkook bất giác giật mình khi thấy Gureum chạy ra quấn quýt lấy chân mình. Cậu vui vẻ vuốt ve chua cún rồi hỏi

"Gureum, hôm nay ở nhà chơi với cô chủ ngoan chứ hả?"

Thoáng nghĩ Kim Soo Hee giờ đã say giấc, Jeon Jungkook để tạm đồ đạc ở phòng khách, nhẹ nhàng tiến đến phía căn phòng cuối dãy. Chỉ xa cô mấy tiếng thôi mà Jeon Jungkook đã không khỏi nhớ nhung, tâm trạng lúc nào cũng hồi hộp thấy rõ.

Kim Taehyung khẽ dõi theo bóng của Jungkook với ánh mắt trống rỗng, nỗi buồn lại len lỏi khắp ngóc ngách trong tim. Cậu khẽ thở dài rồi quay đầu đi về phòng mình.

"Các hyung, Soo Hee đâu? Chị ấy không có trong phòng!" - Tiếng Jeon Jungkook hét thất thanh khiến cả KTX bừng tỉnh

Từ phía phòng mình, Kim Taehyung cũng hớt hải chạy ra, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, trên tay còn cầm theo một vật.

"Thứ này... chẳng lẽ Soo Hee đã nhìn thấy nó?" - Tay cậu run run

Jeon Jungkook trợn mắt lên nhìn vào vật trên tay Kim Taehyung, nhất thời hiểu ra mọi điều.

Chả lẽ, cô ấy đã nhớ ra tất cả?

Kim Soo Hee hẳn là đang vô cùng giận dữ.

Cô ấy đã đi đâu? Bỏ đi rồi sao? Lại một lần nữa bước ra khỏi cuộc đời của cậu sao? Kim Taehyung tâm trí hỗn loạn, nỗi lo sợ không được nhìn thấy Kim Soo Hee một lần nữa lại ập đến, kéo lê trái tim rớm máu của cậu. Kim Taehyung cắn răng đấm mạnh vào tường, hai đầu gối khuỵ xuống sàn, cậu ôm đầu gào lên đau đớn nức nở.

"Soo Hee à.... là tớ có lỗi với cậu"

Jeon Jungkook cảm thấy bản thân bị một cơn choáng váng đứng không vững, cậu tự đánh thùm thụp vào ngực mình. Cậu điên cuồng chạy khắp căn hộ rộng lớn, mải miết tìm hình bóng người con gái ấy. Tình yêu lớn nhất của cuộc đời cậu...

"Không, không thể nào! Soo Hee, đừng rời xa em!"

Khoé mắt Jeon Jungkook cay xè đi, cậu đau đến không thở nổi, nỗi sợ hãi bao trùm toàn cơ thể khiến cậu gục ngã. Hạnh phúc mà cậu mới được tận hưởng sớm nay giờ đang tan vỡ như bong bóng xà phòng, người con gái ấy là tất cả những gì mà cậu trân trọng. Là cả bầu trời mơ ước của cậu...

Tại sao? Tại sao lại trớ trêu đến như vậy?

"Mau đi tìm cô ấy đi" - Park Jimin lôi xềnh xệch Kim Taehyung ra phía cửa.

Phía sau Jeon Jungkook cũng vội vã chạy theo.

Tất cả cùng vội vã tản ra đi tìm cô gái ấy trong sự lo lắng tột cùng.

Bí mật đã bại lộ rồi sao?

Kim Soo Hee sẽ phản ứng thế nào?

Tất cả sẽ vỡ nát, phải vậy không?

Tình yêu này rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu?

Không một ai biết được.

————————
Tôi viết truyện này mà tâm trạng cũng so deep luôn các cô ạ.

Haizzz Làm Tae vs Kook buồn tôi cũng buồn lắm.

Vote sao cho tui có động lực nhé. Sau cơn mưa sẽ lại có cầu vồng thui 🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net