Chap 19: Bão tan (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đưa đôi bàn tay gầy gò vuốt lên má Kim Taehyung khiến cậu giật thót.

"Chờ đã... chẳng nhẽ cậu là Soo Hee thật sao? Đây không phải ảo giác sao?"

Kim Taehyung mấp máy khuôn miệng trong mơ hồ.

Cô gái khẽ mỉm cười trấn an cậu, rồi lắc đầu.

"Là tớ đây. Soo Hee đây"

Kim Taehyung như bừng tỉnh, tay cậu run run men theo từng đường nét theo trên gương mặt cô gái đối diện. Chạm tới đâu lập tức người Kim Taehyung nổi gai ốc đến đó.

Đây là thật! Kim Soo Hee trước mắt cậu là người thật!

Kim Taehyung vụt oà khóc như đứa trẻ nhỏ, đưa đôi tay ôm siết lấy người con gái đối diện không bao giờ muốn buông cô ra một lần nữa.

"Soo Hee... tớ yêu cậu! Ngàn lần yêu cậu, tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!"

Kim Soo Hee cảm thấy trong lòng mình thật đau, cô đưa tay vuốt ve lấy mái tóc màu đỏ chói của cậu, khẽ luồn ngón tay vào từng lọn tóc an ủi cậu.

"Soo Hee... Soo Hee à" - Cậu không thể ngừng nức nở gọi tên cô...

Hai người cứ ôm nhau như thế, không biết bao lâu, chỉ biết cho đến khi tiếng khóc của Kim Taehyung ngưng lại, họ mới rời nhau ra.

"Taehyung à, đừng dùng thuốc nữa"

Kim Soo Hee nắm chặt đôi bàn tay của Kim Taehyung, đôi mắt cô giờ thật dịu hiền, không hề có một chút bực tức hay oán giận gì cả. Dường như mọi chuyện hôm trước đã theo gió mà bay đi.

"Tớ xin lỗi" - Kim Taehyung thực không biết nói gì ngoài ba từ này cả.

Kim Soo Hee vòng tay ôm lấy chàng trai, để đầu cậu tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng tha thiết. Cô của hôm nay thật khác lạ, rất thật mà lại không thật, khiến Kim Taehyung cứ mơ mơ hồ hồ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Rõ ràng Kim Soo Hee đang rất hận cậu, vậy mà sao giờ đây lại đang ôm cậu như chưa có gì xảy ra?

Kim Taehyung vội đưa đôi tay nắm chặt lấy Kim Soo Hee, tựa như sợ cô sẽ có thể biến mất ngay lúc này. Dù không dám tin nhưng trong đáy lòng Kim Taehyung không khỏi thắc mắc

"Soo Hee, cậu tha thứ cho tớ rồi sao?"

Đáp lại khuôn mặt sợ hãi của Kim Taehyung lúc này là nụ cười của Kim Soo Hee khẽ nở trên khoé môi, cô nhẹ nhàng gật đầu

"Taehyung à, hứa với tớ, dù có bất cứ chuyện gì, cũng đừng bao giờ buông tay lần nữa. Đây là lần cuối cùng tớ tha thứ cho cậu"

Trái tim ứa máu tưởng như đã chết của Kim Taehyung chợt bừng tỉnh, mọi giác quan trên cơ thể cậu đều cảm nhận rõ, Kim Soo Hee đang nói thật. Cô thực lòng tha thứ cho cậu. Nhưng sự chuyển biến này quá bất ngờ ngoài kỳ vọng của Kim Taehyung, vì thế ánh mắt cậu lộ rõ sự hoang mang.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Soo Hee cầm tay Kim Taehyung kéo đi

"Đi, tớ cho cậu xem thứ này"

Căn phòng của Kim Soo Hee mở toang, mang theo hơi thở nhẹ nhàng của ánh nắng mùa đông khiến Kim Taehyung chỉ cần hít một hơi trong phút chốc đã cảm thấy vô cùng thoải mái.

Kim Soo Hee khẽ buông tay cậu chạy tới bên kệ vẽ nhỏ, cẩn thận cầm lên một món đồ quen thuộc và quay nó lại, một bức tranh.

"Cậu đã sửa lại nó sao?"

Kim Soo Hee khẽ gật đầu.

Kim Taehyung ngạc nhiên đến mức không thể tin vào mắt mình, bức tranh trông vẹn nguyên như chưa từng có gì xảy ra. Hẳn là Kim Soo Hee đã bỏ rất nhiều tâm sức để làm điều đó.

"Mấy ngày qua, cậu ở trong phòng ... là để làm cái này sao?"

Cô gái lại mỉm cười gật đầu lần nữa.

"Tại... tại sao?"

Dù đã cố ngăn mình, nhưng Kim Taehyung cuối cùng cũng không thể kìm được mà bật lên câu hỏi.

"Là Jimin"

Giọng nói trong trẻo của Kim Soo Hee nghe thật dịu dàng, hàm chứa nhiều sự biết ơn xen lẫn cảm kích.

"Jimin? Jimin đã làm gì?"

Kim Taehyung lúc này quả thực chẳng hiểu chuyện gì cả.

——————————

Ba ngày trước

"Tớ đến
.
.
.
để tỏ tình với cậu"

Park Jimin nhìn thẳng vào mắt Kim Soo Hee mà nói rành rọt, không hề ngập ngừng.

"CÁI GÌ?"

Trong đầu Kim Soo Hee giờ đang còn mải giận hai con người kia, nhất thời chưa thể hiểu được tại sao giờ lại còn có Park Jimin vào đây và nói ra điều vô lý hết sức này.

"Jimin, bây giờ không phải lúc để đùa đâu?" - Giọng của Kim Soo Hee lúc này có chút bực bội.

Mặt của Park Jimin vẫn không có chút biến sắc, thay vào đó cậu lại càng tiến sát đến Kim Soo Hee hơn, bất ngờ nắm chặt lấy đôi bàn tay cô. Ở khoảnh cách gần thế này, nhất thời khiến Kim Soo Hee có chút bối rối. Cô vội lảng tránh ánh mắt của Park Jimin đang xoáy sâu vào mình.

"Tớ không hề đùa, Soo Hee à"

Vừa nói bàn tay nhỏ nhắn của Jimin càng siết chặt bàn tay của Kim Soo Hee hơn nữa. Nhìn thấy ánh mắt hoang mang của cô hiện rõ trên mặt, Park Jimin khẽ nở một nụ cười trấn an cô.

"Cậu cứ bình tĩnh, nghe tớ nói, được không?"

Kim Soo Hee bất giác gật đầu. Cô vốn rất yêu quý Park Jimin như một người bạn, với cô, cậu luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu, chưa bao giờ Kim Soo Hee lại tưởng tượng ra có ngày mình lại đối diện với Park Jimin trong một khung cảnh ngại ngùng đến như thế này.

Park Jimin khẽ hít lấy một hơi dài, như để tự kìm chế chính bản thân mình.

"Tớ thật sự thích cậu, Kim Soo Hee.

Tớ không biết từ bao giờ, tớ đã lén nhìn cậu mỗi lần gặp, lắng nghe từng câu chuyện được nghe về cậu, quan tâm cậu, thậm chí giấu cả ảnh cậu trong nhật ký của mình.

Tớ vẫn cứ dõi theo cậu như thế, một cách thầm lặng.

Nhưng hôm nay, tớ nghĩ mình phải nói ra điều đó"

Ánh mắt của Park Jimin lúc này thực sự xúc động, giọng nói của cậu nghe có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến thanh âm trong veo thường có phần trầm hẳn xuống thật nam tính.

Cổ họng Kim Soo Hee khẽ nuốt một ngụm nước bọt khan, đủ để biết rằng cô cũng đang khá căng thẳng. Biểu cảm của Park Jimin lúc này thật là nghiêm túc đến sững sờ, khiến cả mấy con chim ngoài cửa cũng tự dưng im bặt không còn hót nữa.

"Cậu... cậu... Jimin.." - Kim Soo Hee cứ lắp ba lắp bắp như một cô ngốc

Park Jimin có thể cảm nhận rõ ràng đôi tay của Kim Soo Hee đang có chút run rẩy, nhất thời trong ánh mắt cậu nảy lên một tia suy nghĩ kì cục. Liệu có khi nào cậu có thể có 1% cơ hội với cô hay không?

Nhưng mục đích của Park Jimin hôm nay không phải là chuyện đó!

"Tớ đã ôm mối tình đơn phương này khá lâu rồi.

Thật tréo ngoe đó là.

Tớ biết rằng hai người anh em thân thiết nhất của tớ, cũng như vậy"

Park Jimin khẽ nhếch mép nở một nụ cười có phần trào phúng, trong đầu dội về câu nói của Jeon Jungkook trong buổi phỏng vấn hôm nào.

"Chúng tôi có gu rất khác nhau, nên chắc chắn anh em chúng tôi không bao giờ cùng thích một người cả..."

Cậu từ từ lấy trong túi quần ra một tấm ảnh, tần ngần một chút rồi đưa cho Kim Soo Hee. Chẳng khó để nhận ra cô gái trong ảnh này là ai.

"Bức ảnh này đã nằm trong nhật ký của tớ khá lâu rồi.

Cậu biết không, tớ đã lén lấy của Taehyung đấy.

Hẳn là cậu ấy nghĩ nó đã mất, nên giờ cuốn album của cậu ấy đã bị thiếu mất một tấm"

Nghĩ tới đây, Park Jimin bật cười ngây ngốc. Chính là hôm Han Mina làm rơi quyển album tung toé trong phòng, Park Jimin cũng không hiểu nổi hành động bộc phát của bản thân mình khi đó, nhân lúc Kim Taehyung không để ý đã trộm ngay một bức hình bỏ vào túi.

"Album? Kim Taehyung có album gì sao?"

Kim Soo Hee lúc này thực sự rất tò mò. Tại sao cô không hề biết về thứ đó?

Park Jimin đưa đôi mắt thâm trầm pha lẫn chút tê tái nhìn cô gái đối diện, khẽ cất lời.

"Chắc cậu không biết, Taehyung có một quyển album. Trong đó, chỉ chứa toàn ảnh của cậu đó Soo Hee à.

Trời biết đất biết, duy chỉ có cậu là không biết.

Thứ tình cảm mà Kim Taehyung dành cho cậu sâu nặng thế nào, chính nó nhiều lúc còn chẳng nhận ra.

Vì sợ rằng nếu cậu biết sẽ mất đi tình bạn, nên nó luôn tự lừa bản thân, để rồi đi qua lại biết bao nhiêu đứa con gái khác.

Số bạn gái tăng lên, nhưng những tấm ảnh trong album cũng ngày một nhiều một cách vô thức như tình cảm của Taehyung dành cho cậu.

Điều đó khiến tớ, người chứng kiến tất cả, không hề dễ chịu một chút nào hết.

Cậu hiểu không?"

Ngoài trời bỗng nổi lên một trận gió, khiến tấm rèm trong căn phòng bay tung lên, Kim Soo Hee khẽ rùng mình nhẹ một cái. Tựa như bản năng, Park Jimin choàng tay ôm lấy thân hình đối diện, cố ý siết chặt tay, mặc cô gái bất ngờ giãy giụa.

"Jimin... Jimin đừng" - Lời nói của Kim Soo Hee chưa kịp thốt ra hết thì cả vòng tay của Park Jimin đã bao vây lấy cô rồi.

Cảm nhận của Park Jimin lúc này đây khó mà có từ ngữ nào có thể diễn tả, cũng giống như một câu chuyện cổ tích nào đó, khi mà cuối cùng nhân vật chính đã chạm được vào một thứ hằng mơ ước. Toàn bộ giác quan trên người cậu lúc này như đồng loạt thức dậy, Park Jimin khẽ thở gấp, cảm thấy tai mình nóng bừng lên cực độ.

"Tớ xin cậu, xin cậu.

Chỉ một lần này thôi.

Hãy để tớ được ôm cậu một chút.

Tớ nói hết rồi sẽ buông cậu ra"

Lời Park Jimin thì thầm bên tai khiến Kim Soo Hee vừa thấy nhồn nhột lại vừa thấy nổi hết cả da gà, cánh tay liền ngừng chống cự khẽ buông thõng theo hai bên mạng sườn.

"Soo Hee à,

Dù cho tình cảm này không được cậu quan tâm tới, cũng không sao cả. Tớ biết, trái tim cậu đã sớm không còn chỗ cho tớ nữa rồi.

Nhưng nhìn cậu đau khổ, cả Taehyung, cả Jungkook, ba người dày vò lẫn nhau, tớ thật sự chịu không nổi.

Soo Hee à, tình trạng sức khoẻ của Taehyung thực sự... đang rất tệ"

Tông giọng của Park Jimin cứ hạ thấp dần, đến độ Kim Soo Hee cảm thấy lồng ngực mình như có áp lực đè nặng sắp nổ tung đến nơi vì căng thẳng. Nghe tới đây cô vội đẩy Park Jimin ra

"Cậu nói gì? Taehyung... cậu ấy, bị làm sao?"

Park Jimin khẽ mím môi, nhìn cô gái bằng ánh mắt ảo não

"Kể từ lúc cậu bị Mina hại, Taehyung đã luôn tự đổ hết mọi tội lỗi lên bản thân mình.

Rồi đến khi cậu tỉnh lại, mất trí nhớ, chỉ cần nhìn thấy Taehyung là lên cơn đau đầu, thì cũng là lúc nó bắt đầu lâm vào trạng thái trầm cảm nặng.

Đêm nào Taehyung cũng mơ thấy ác mộng, bị đày đoạ và ám ảnh bởi ý nghĩ cậu sẽ luôn gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu tiếp tục ở bên nó.

Đúng lúc ấy, Jungkook lại là người cậu lựa chọn để dựa vào và tin tưởng.

Taehyung thực sự, đã rất khổ sở, Soo Hee à"

Kim Soo Hee lúc này cảm thấy đôi mắt của mình căng ra vì nước mắt ứa đọng quá nhiều mà chưa thể rơi xuống.

Càng lắng nghe những lời của Park Jimin, trong lòng Kim Soo Hee là một mảng hỗn độn.

Kim Taehyung, một chàng trai luôn là nắng vàng chói lọi, mà giờ u uất như mây đen. Một chàng trai luôn tươi cười, luôn pha trò, giờ lại phải dùng thuốc hàng đêm để có thể chìm vào giấc ngủ.

Thật đau đớn!

Kim Soo Hee cảm thấy thực sự khó thở, những giọt lệ như châu sa cứ thế thi nhau rơi xuống, cô đang bưng mặt khóc nức nở. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Bờ vai Park Jimin lúc này đang nhẹ nhàng mà vững chãi ôm lấy cô, đợi cô khóc mà vỗ về an ủi.

Trên khoé miệng Park Jimin khẽ nở một nụ cười, là mãn nguyện hay thanh thản đều khó mà biết được.

—————————————-

Kim Taehyung ngẩn người ra một lúc lâu, đôi mắt đẹp lung linh bỗng trở nên thất thần. Hoá ra, Park Jimin đã thay cậu nói ra tất cả.

Vậy mà mới chỉ cách đây vài tiếng, cậu còn nghi ngờ rằng Park Jimin đang cố tiếp cận Kim Soo Hee. Nghĩ đến đây, một cảm giác có lỗi bao phủ toàn bộ gương mặt cậu.

Cô gái đối diện nhìn thấu tất cả, cô hiểu rằng cậu đang phải trải qua những khó khăn tâm lý thế nào. Nguyên nhân của tất cả không phải chính là cô hay sao? Vô thức, bàn tay nhỏ bé của Kim Soo Hee siết chặt lấy những ngón tay thon dài của cậu, như để cậu biết rằng có cô ở đây, bên cạnh cậu.

"Soo Hee à, tớ đã trách oan cho Jimin rồi" - Kim Taehyung thiểu não

Kim Soo Hee khẽ mỉm cười đưa tay vuốt lấy mái tóc đỏ rối của cậu.

"Không sao, không sao. Jimin hiểu mà. Một lát nữa thấy chúng ta làm hoà, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui"

Vòng tay của Kim Taehyung lại vì thế mà ôm siết lấy cô khiến Kim Soo Hee suýt chút nữa tưởng mình đã gãy xương sườn. Cậu ôm cô đến ngộp thở, như muốn dùng vòng tay này để khoá cô vĩnh viễn trọn đời bên cậu.

"Soo Hee, Soo Hee à... tớ đã nhớ cậu biết bao"

Vừa nói Kim Taehyung vừa gục mặt vào mái tóc, mải mê hít hà mùi hương quen thuộc nhớ nhung, cậu miết dần xuống bờ vai gầy nhỏ. Bỗng cậu chợt dừng lại, tông giọng nghe thật đau xót, đôi mắt lại sớm ướt.

"Cậu gầy đi nhiều quá, Soo Hee à. Tớ đã làm gì thế này?"

Kim Soo Hee vội vã ôm lấy cổ Kim Taehyung, lắc đầu quầy quậy

"Đừng, đừng tự trách mình nữa. Tớ sẽ ăn, sẽ ăn thật nhiều. Tớ sẽ béo như heo cho cậu xem, được không?"

Ánh mắt Kim Taehyung lúc này như ấm áp trở lại, cậu mỉm cười đưa bàn tay vuốt ve sống lưng mảnh một cách cực kỳ trân trọng, tựa như cô là khát khao duy nhất trong cuộc đời của cậu. Tại sao, cậu lại yêu cô đến như thế cơ chứ?

Và thế rồi đôi môi của Kim Taehyung cứ thế mà tìm tới, càn quét xâm chiếm trọn vẹn lấy nụ hồng xinh đẹp kia. Cậu cuồng nhiệt nhưng dịu dàng đè cô xuống chiếc giường mềm mại, đem toàn bộ tấm thân to lớn của mình áp lên người cô.

Qua một lớp váy mỏng manh, cậu có thể cảm thấy cơ thể cô đang khêu gợi tới mức nào, nội tâm lúc này gần như đã mất hết cả tự chủ. Kim Taehyung đã phải chịu đựng điều này bao lâu cơ chứ? Đã phải qua rất nhiều bể dâu, giờ cậu mới lại được gần gũi với cô. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến trái tim của Kim Taehyung như muốn nổ tung rồi.

Nếu đây là ảo giác, Kim Taehyung thề rằng mình không bao giờ còn muốn tỉnh táo nữa!

Căn phòng sớm đã vang lên tiếng rên rỉ của cô gái, trên chiếc giường kia là hai cơ thể đang quấn lấy nhau nửa bước cũng không rời. Chàng trai với mái tóc đỏ rực như lửa đang từ từ thiêu đốt dục vọng trong cơ thể mình, đem toàn bộ yêu thương trút lên cô gái phía dưới đang đắm chìm trong biển yêu thương.

Đôi môi của Kim Taehyung tận hưởng sạch sẽ từng xen ti mét trên cơ thể ngọc ngà, từng chút từng chút một cảm nhận đầu lưỡi mình tê dại đi vì hương vị ái tình nồng đậm. Kim Soo Hee cũng đem hết chân thành của mình mà đón nhận, cô hiểu hơn ai hết, cô chính là liều thuốc chữa tâm bệnh của cậu lúc này!

"Soo Hee, tớ mãi mãi yêu cậu"

Lời nói này với bất cứ cô gái nào khác có thể chỉ là lời nói sáo rỗng khi làm tình, nhưng với Kim Taehyung thì dù nói trăm ngàn lần cũng đều là xuất phát từ đáy lòng, một chút cũng không giả dối. Trái tim cậu vốn dĩ từ lâu đã không còn trong lồng ngực nữa rồi.

"Tớ cũng yêu cậu, Taehyung à" - Hai mắt Kim Soo Hee ứa lệ, cuối cùng, cô cũng có thể nói ra.

Cuối cùng, cô cũng nhớ ra cậu.

Tưởng là hận, mà lại là yêu.

"Tớ xin lỗi, vì đã quên mất cậu.

Taehyung à, từ nay về sau, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ buông tay, nhé"

Kim Taehyung dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn cô, đôi bàn tay khẽ mơn trớn từng đường nét trên gương mặt Kim Soo Hee. Gương mặt ấy đã bao lần theo cậu vào những giấc mơ, cậu nhớ rõ đến từng chi tiết.

"Tớ đã quá ngu ngốc rồi. Sau này, dù có chết cũng không bao giờ để cậu rời xa"

Dứt lời Kim Taehyung cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi Kim Soo Hee, sâu đậm ướt át. Quần áo trên người cũng sớm vì thế mà bị lột bỏ. Ánh nắng vàng bên ngoài hôm nay cũng nhờ đôi nam nữ mà trở nên đẹp đẽ quyến rũ hơn.

"Aaa ...aaa"

Tiếng rên khẽ của Kim Soo Hee chẳng khác nào xuân dược, khiến cơ thể Kim Taehyung cứ thế dâng tràn ham muốn chiếm hữu. Cặp đào trắng non mềm ẩn hiện trước mắt cậu, thoả sức cho cậu xoa nắn. Cái cổ mẫn cảm mà cậu yêu thích, cậu dùng môi cắn nhiệt thành.

Cô gái với thân ảnh mềm mại như lụa đang cong người, đôi mắt mơ màng trong hơi thở nam nhân, toàn thân như toát ra mùi hương mời gọi. Kim Taehyung đưa tay tháo bỏ áo ngực, lập tức ngậm trọn lấy một bên mà say sưa thưởng thức, phía bên kia cũng không quên chăm sóc tận tình.

"Aaa ... aaa Taehyung à"

Phía dưới của Kim Soo Hee chẳng mấy chốc đã phản ứng, dịch ngọc trong trẻo sớm đã chạm ướt đáy quần nhỏ. Kim Taehyung liền dùng tay gạt bỏ nốt phòng tuyến cuối cùng lanh lẹ thâm nhập vào bên trong. Cái miệng xinh của Kim Soo Hee liền thét lên một tiếng, nghe như mèo kêu khiến Kim Taehyung thấy đáng yêu không thể tả.

Cả trên lẫn dưới đều bị nam nhân chiếm đóng kịch liệt, Kim Soo Hee chỉ thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, toàn thân khoái cảm dần dâng lên như sóng triều. Cơ thể của Kim Taehyung thật nóng, như muốn đem cô ra mà nướng chín.

"Cậu sẵn sàng chưa?" - Kim Taehyung thì thầm

Kim Soo Hee khẽ đưa chiếc cằm xinh gật lên gật xuống, ra điều đồng ý. Ngay lập tức, vật nam tính nóng bỏng của Kim Taehyung liền tiến ngay tới cửa động rùng mình một phát đã xâm nhập vào, trọn vẹn.

"Aaaaaaaaa... Taehyung Taehyung .... sâu sâu quá"

Phải cố gắng lắm Kim Taehyung mới có thể điều khiển để lực đạo của bản thân luân động ra vào thật nhẹ, không làm đau cô. Bởi cậu biết cơ thể cô vẫn còn yếu, nên không nỡ làm cô quá mệt. Mồ hôi cậu cứ thế mà vã ra ướt đầm cả tấm lưng vạm vỡ, tí tách từng giọt rơi trên bộ ngực xinh đẹp đang nảy lên nảy xuống không ngừng.

Dưới ánh sáng, Kim Soo Hee trong mắt cậu không khác gì một cảnh tượng tuyệt mỹ. Cậu yêu toàn bộ những thứ thuộc về cô, tốt hay xấu cũng đều rất yêu, yêu điên cuồng, yêu đến khờ dại.

Âm thanh của va chạm mỗi lúc một nhanh hơn và cuồng dã hơn, khiến bất cứ ai nghe được cũng lập tức phải đỏ mặt mà quay đầu. Cô gái trên giường mái tóc rủ nghiêng, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần như bạch ngọc đang rên rỉ khôn xiết. Nam nhân phía trên cũng chẳng hề kém cạnh, thậm chí vẻ đẹp của cậu đến thánh thần cũng phải công nhận. Mái tóc đỏ khiến cậu nhìn càng sắc sảo, tựa như hiện thân của thần tình ái.

Tất cả mọi đau đớn mà họ đã phải trải qua, dường như đều đã được xoá nhoà, nhường chỗ cho yêu thương khi hai cơ thể hoà nhập thành một.

"Soo Hee ... anh yêu em"

Tiếng thở dốc mỗi lúc một nhanh, Kim Taehyung gầm nhẹ lên một tiếng rồi đem toàn bộ tinh lực giải phóng vào phía trong cô gái mà cậu yêu, một cảm giác mãn nguyện tràn ngập cơ thể, khiến cậu không thể khép lại một nụ cười.

Kim Soo Hee mệt đến không trở mình nổi, cứ thể thả người trong vòng tay của cậu, áp má mình vào vòm ngực rộng lớn khẽ nhắm mắt.

Họ lặng lẽ nằm nghe từng tiếng động rất nhỏ, dù chỉ là tiếng vỗ cánh của một chú chim, sao hôm nay bỗng sống động đến lạ thường.

Kim Taehyung đưa mắt liếc nhìn tình yêu của mình đã dần chìm vào giấc ngủ, mùi hương của cô thật ngọt ngào, khiến đầu óc của cậu cảm thấy khoan khoái.

Và thế rồi, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, Kim Taehyung đã được ngủ một cách yên bình và thanh thản.

Trên gương mặt cả hai đều thoáng mỉm cười.

Nhưng họ đâu biết ngoài kia, có một ai đó mang trái tim đau thấu tận xương đang gục xuống bên tường.

————————————-
HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Love u ❤️


Vote cho tôi nhé các cô 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net