Chap 21: Chuyện ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là gần 3 giờ sáng, trước cửa KTX của Bangtan đang diễn ra một cảnh tượng nghẹt thở.

Năm người đang đứng nhìn chằm chằm vào hai thanh niên, còn hai nhân vật chính thì đang trao nhau một ánh nhìn xém chút nữa có thể bổ gương mặt đối thủ làm đôi. Một đang bế trong lòng một cô gái say ngủ, một đang nắm tay cô không rời.

Bầu không khí căng thẳng đến mức không một ai dám ho he cử động dù chỉ một chút.

"ĐƯỢC!"

Chỉ một tiếng từ miệng Kim Taehyung thốt ra, mà tất cả như lại được cho phép thở. Kim Seokjin vội đưa tay ôm ngực, nghiêng ngả dựa mình vào Jung Hoseok. Park Jimin tay đút túi quần, mặt vô cảm cùng Min Yoongi và Kim Namjoon xoay người đi về phía thang máy.

Về phần mình, Jeon Jungkook mắt sáng lên mừng rỡ, vội nhẹ nhàng đỡ lấy Kim Soo Hee đang ngủ say như chết từ phía Kim Taehyung.
Dù toàn thân thực sự mỏi rã rời, nhưng khi trao Kim Soo Hee cho Jeon Jungkook, trong lòng Kim Taehyung bỗng thấy hụt hẫng khó tả. Cậu biết, mình vừa vô hình chung thiết lập một mối quan hệ rối rắm giữa ba người họ. Nhưng biết làm sao đây, bởi lẽ Kim Taehyung bằng trực giác của mình cũng có thể cảm nhận được rằng trong lòng Kim Soo Hee ngoài cậu ra, giờ đây còn có hình bóng của Jeon Jungkook!

Cậu hiểu cô hơn ai hết, đúng như vậy mà!

Jeon Jungkook nâng niu cô gái trong lòng mình, nhẹ nhàng nhấc bổng cô đi vào thang máy cùng Kim Taehyung lên lầu. Cứ thế hai người họ, một người mở cửa, người kia bồng bế rốt cuộc cũng thành công mà đặt cô xuống giường chăn êm nệm ấm mà không khiến cô tỉnh giấc chút nào.

Hai người cứ đứng ngắm cô một hồi lâu trong im lặng, không ai nói với ai câu gì. Màn đêm tĩnh mịch cùng ánh trăng dìu dặt chiếu xuống cả ba người. Trong lòng của Kim Taehyung và Jeon Jungkook dường như lúc này cùng có một ý nghĩ có chút điên rồ.

Liệu họ có thể cùng nhau yêu thương Kim Soo Hee suốt cuộc đời này hay không?

"Đối với anh, bây giờ quan trọng nhất là ý muốn của Soo Hee? Dù cô ấy lựa chọn như thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận."

Kim Taehyung khẽ cất lên tông giọng trầm ấm của mình, trong lòng có chút bất lực.

"Em cũng vậy"

Jeon Jungkook gật đầu. Bỗng cậu cúi gằm mặt xuống.

"Hyung, em xin lỗi"

Chính Kim Taehyung cũng chẳng thể ngờ mình có thể nghe được lời xin lỗi từ Jeon Jungkook vào lúc như thế này. Đúng, thời gian qua, Kim Taehyung đã ghét Jeon Jungkook tới nhường nào. Khi mà Jeon Jungkook trước mũi cậu được ôm ấp yêu thương, được sủng nịnh bảo bối của cậu. Còn cậu thì ngày đêm bị dày vò trong ác mộng, trong tội lỗi và ghen tuông.

Nhưng chẳng phải chính cậu là người đã ngu dại bắt đầu nó sao?

Để Kim Soo Hee vào tay Jeon Jungkook, cũng là cậu bất đắc dĩ thôi mà...

"Không, chúng ta đều có lỗi... Jungkook à, em không phải xin lỗi anh đâu. Nếu xét về lỗi lầm, người mắc lỗi lớn nhất là anh, không phải em"

Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Kim Taehyung, chẳng hiểu sao lúc này cậu thấy đồng cảm và thương người anh của mình ghê gớm. Tình cảm anh em của Jeon Jungkook và Kim Taehyung trước giờ luôn sâu đậm, nhưng cả hai lại lỡ cùng trao trái tim mình cho cùng một người con gái.

Trò đời thật lắm tréo ngoe!

Jeon Jungkook thở dài một tiếng, rồi bước tới bên giường để nhìn Kim Soo Hee được gần hơn. Đối với cậu, cô không chỉ là người cậu yêu thương nhất, mà giờ lại còn mang ơn cứu mạng. Quả thực, chỉ cần Kim Soo Hee nói lời yêu, Jeon Jungkook sẵn sàng theo cô tới chân trời góc bể không ngại phải xuống cả địa ngục!

Kim Taehyung ngồi xuống bên giường, đưa đôi bàn tay to lớn vuốt nhẹ những lọn tóc còn đang loà xoà trước mặt Kim Soo Hee, dịu dàng tha thiết. Dù chỉ là rời xa cô một ngày, cậu cũng đều không muốn.

Trong lòng thực hỗn loạn, nhưng đôi chân lại lưu luyến chẳng hề muốn rời đi chút nào. Kim Taehyung ngồi sát bên giường, nghiêng đầu áp má mình vào tay Kim Soo Hee rồi khẽ nhắm mắt.

Jeon Jungkook đứng bần thần một lúc, rồi cũng ngồi xuống, tựa đầu vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

—————————

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh của Kim Soo Hee chính thức làm rung chuyển cả KTX của Bangtan.

Thật sự là sốc tận óc mà!

Kim Soo Hee tỉnh dậy trong trạng thái bị kẹp chặt từ đầu đến chân, một bên thì Kim Taehyung ôm chặt cứng, một bên thì Jeon Jungkook cũng bám dính không rời. Hoá ra đêm qua cả ba người cùng ngủ trên giường của Kim Soo Hee, báo hại cô đêm nằm mơ hoá thành Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi 😂😂😂

"Dậy rồi sao?"

"Noona, chị tỉnh rồi à?"

Vâng, hai tên này, dùng cái bộ mặt cưng đến xỉu dụi dụi mắt ngái ngủ nhìn Kim Soo Hee mà nhõng nhẽo.

"Bỏ tay của hai người ra ngay!!! Định đè chết tôi à?" - Kim Soo Hee nhăn nhó tội nghiệp.

"Su à, cho tớ ngủ thêm chút nữa đi. Hôm qua lạnh quá nên là phải lên đây đó!" - Kim Taehyung ngáp ngáp.

"Noona, nằm xuống đi. Vẫn còn sớm mà!" - Giờ lại đến lượt thỏ Jungkook chớp mắt với cô.

Trời ạ! Thật là hết cách với hai tên này mà!

Kim Soo Hee vội phóng ra khỏi giường, mặc kệ hai con người kia. Cô chợt thấy tim mình loạn nhịp, quả thực cô cũng vô cùng bối rối.

Dưới làn nước ấm áp, Kim Soo Hee ngâm mình trong bồn tắm nghĩ ngợi mông lung về những chuyện đã qua. Cô đã làm hoà với Kim Taehyung, đã nhớ ra mọi chuyện cũ, cô đã là người yêu của Jeon Jungkook, cũng đã có quan hệ với cậu, thậm chí hôm qua cô còn cứu Jungkook thoát chết nữa.

Kim Soo Hee đưa tay lên trái tim mình, trước mắt cô hiện lên là cả hai người con trai, đều khiến cô phát sinh cảm giác yêu thương.

Sao có thể chứ? Cùng lúc cô có tình cảm với cả hai sao?

Kim Soo Hee cảm thấy bản thân thật kì lạ, rốt cuộc đây là tình huống gì? Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng nếu giờ bắt cô phải chọn một trong hai, thực lòng cô không thể quyết định được!

Nhưng như vậy có phải bắt cá hai tay? Như vậy là không đúng với luân thường đạo lý có phải không? Giờ cô phải làm sao?

Kim Soo Hee cứ mải miết với những suy nghĩ mà quên mất mình đã ngồi trong bồn tắm bao lâu, chỉ tới khi cái bụng cô bắt đầu réo rắt vì đói thì cô mới chậm chạp nhấc mình lên để mặc quần áo.

Nhìn bản thân mình trong gương, Kim Soo Hee giật mình nhận ra cô đã gầy hơn trước rất nhiều. Trải qua nhiều biến cố như vậy, thật may mà giờ đây mọi thứ dường như đã ổn thoả trở lại, chí ít thì cô không còn mất trí nhớ nữa.

Tương lai sắp tới phải cố gắng và mạnh mẽ lên,  phải sống thật hết mình và vui vẻ, Kim Soo Hee tự nhủ với chính mình.

Búi vội mái tóc, cô tìm đến căn bếp chung của cả căn hộ. Thật ấm lòng khi thấy các thành viên của BTS giờ đây ai cũng thừa sức tự mua cho mình vài căn hộ hạng sang rồi nhưng vẫn lựa chọn sống chung với nhau như một gia đình. Điều này khiến Kim Soo Hee thấy cảm động, dù cô chẳng phải là thành viên của nhóm.

Phòng ăn vắng lạnh không một bóng người, trên bàn vẫn còn để thức ăn, hình như là dành cho cô.

"Tớ bận đi lịch trình rồi, ở nhà ăn uống đầy đủ nhé! Tối gặp lại!"

Một tờ giấy nhắn đáng yêu với nét chữ chẳng lệch đi đâu được của Kim Taehyung. Bên cạnh còn có cả sữa chuối mà chỉ nhìn qua Kim Soo Hee cũng bất giác mỉm cười biết là của ai để lại.

Ăn sáng xong xuôi, Kim Soo Hee ra ban công vươn mình hít hà một luồng khí sảng khoái. Đã lâu lắm rồi cô mới lại thấy lòng mình vui như vậy. Sắp tới cô sẽ làm gì đây? Chợt Kim Soo Hee nhớ tới một người, bèn lấy điện thoại ra mà bấm gọi.

—————————

Từ xa một bóng người gấp gáp đi tới chiếc bàn phía cuối của tiệm cafe, trông anh đang thực sự vội vã.

"Soo Hee, là em sao?"

Cô gái đang mải ngắm đường phố giật mình ngẩng lên, đôi mắt sáng mỉm cười an nhiên đến lạ.

"Daniel, anh đến rồi. Mau ngồi xuống đi! Anh đã gọi đồ chưa?"

Daniel Kang hai mắt vẫn mở to hết cỡ, chỉ mong rằng người con gái trước mắt mình không phải là ảo giác đi. Cô đã biến mất đi đâu mấy tháng trời, giờ đột nhiên liên lạc khiến anh không bất ngờ mới là lạ. Dù rất lo lắng nhưng anh cũng chẳng mảy may lần tìm được chút thông tin nào về cô cả.

"Em... em đã đi đâu? Em không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ngoài kia bầu trời bỗng cao xanh hẳn, những tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông nhanh chóng sưởi ấm nơi góc phố.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau say sưa, thi thoảng người con trai lại không thể giấu nổi biểu cảm kinh ngạc, ánh mắt thì chưa một giây rời khỏi cô gái trước mặt. Bởi đối với anh, dù không duyên không phận để trở thành người yêu, thì cũng mong được cô coi là bạn bè có thể tâm sự thành thật, chỉ vậy thôi cũng đã quá đủ với anh rồi.

"Soo Hee, em sẽ trở lại VOUGUE chứ? Toà soạn vẫn dang rộng cánh cửa chào đón em."

Daniel Kang nhấp một ngụm cafe, giọng nói trầm ấm chân thành vang lên.

Kim Soo Hee chợt dừng lại một lúc như để suy nghĩ

"Em nghĩ là không..."

Không giấu nổi sự thất vọng trên gương mặt, nhưng giác quan thứ sáu của Daniel Kang cũng bảo anh rằng một khi Kim Soo Hee đã quyết định từ bỏ thứ gì, thì chắc chắn không nên níu kéo.

Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào trạng thái im lặng, cho tới khi một tiếng đổ vỡ vang lên khiến cả hai đều giật mình quay ra.

"Tôi đã nói là uống nóng, mà sao lại mang đồ lạnh ra đây? Cô phục vụ kiểu gì vậy?"

Một cô gái tầm chỉ đôi mươi nhưng trang điểm sắc sảo đang gay gắt với phục vụ của quán cafe đáng tuổi dì của mình. Chị phục vụ bối rối, vội vã cúi đầu xin lỗi lia lịa

"Dạ quý khách bớt giận, tôi sẽ mang lại ly khác ngay ạ!"

Bạn của cô gái ngồi đối diện vội kêu lên, tay chỉ chỏ xuống phía dưới.

"Yura à, váy em bị bẩn rồi kìa!"

Tức thì cô gái vội vàng nhìn xuống chiếc váy mà chỉ lướt qua cũng đủ biết là hàng hiệu đắt tiền đang lấm chấm những giọt cafe màu nâu. Khuôn mặt cô gái lập tức trở nên đỏ tía khiến chị phục vụ co rúm lại vì sợ

"Chị kia, chiếc váy này tôi mua gần 5000 USD, chị tính đền cho tôi thế nào đây? HẢ!"

"Tôi ... tôi... để tôi đem về giặt" - Chị phục vụ gương mặt thuần nét hiền hậu, luống cuống rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ tiến đến định lau đi những vết bẩn kia.

"Xê ra!!! Định lấy chiếc khăn lau bàn đó lau vây cho tôi sao??!! Chị điên rồi chắc?"

Cô gái tức giận đẩy mạnh chị phục vụ về phía sau mất đà ngã dúi dụi, xung quanh vài người cũng bắt đầu quay ra ngước nhìn bình phẩm.

"Này, cô cư xử như vậy là không đúng đâu nhé! Mau xin lỗi chị ấy đi?"

Từ đâu Kim Soo Hee đã tiến đến đỡ lấy chị phục vụ tội nghiệp, quay ra quắc mắt nhìn cô gái chảnh choẹ kia tính nói chuyện phải trái.

"Cô là ai mà xía vào chuyện của tôi?" - Cô gái tên Yura trừng mắt, tay khoanh trước ngực đứng lên đối đầu với Kim Soo Hee.

"Tôi chẳng là ai cả. Nhưng tôi nghĩ cô đã sai rồi đấy! Xem lại nhân cách của bản thân đi!" - Bản tính Kim Soo Hee vốn cương trực, thấy chuyện bất bình thường không thể bấm bụng cho qua.

Choi Yura ngửa mặt lên trời cười ha ha, quả thực thiên kim đại tiểu thư như cô cả đời chỉ có bố mẹ mới dám giáo huấn cô. Nay lại có con nhỏ qua đường lên mặt, thật là quá xúc phạm rồi đấy!

"Này, ngay khi tôi còn đang hiền thì cô mau biến đi, đừng ra cái vẻ đạo đức ở đây? Cô biết tôi là ai không hả?"

Kim Soo Hee chẳng mảy may có chút biến sắc, khẽ nhấc miệng cười khẩy

"Lại là một loại công chúa, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nên không ai dạy cho biết cách cư xử hả? Tôi chẳng quan tâm cô là ai hết? Sai thì xin lỗi, thế thôi!"

"CÔ..."

Vị tiểu thư tức tím tái cả mặt mày nhất thời không đấu khẩu nổi, hai mắt gần như là đang bắn toé lửa cháy mặt Kim Soo Hee đến nơi rồi.

"Tôi xin phép được lo số tiền giặt giũ cho cô, đảm bảo sẽ không để lại dấu vết gì!"

Giọng nói đầy nam tính cất lên nhất thời như cơn gió mát làm dịu đi không khí căng thẳng. Daniel đã bước đến từ lúc nào, thần thái quyến rũ quả thật chẳng thua kém gì mấy diễn viên điện ảnh khiến Choi Yura và cả bạn cô ta đều ngớ người ra vì choáng ngợp.

"Được chứ?" - Kang Daniel nghiêng đầu nhìn về phía Choi Yura chờ câu trả lời

Cô tiểu thư mặt vênh lên tận giời, hẳn nghĩ là bản thân mình quá xuất sắc để được nam nhân chú ý, tìm cách này để tạo mối quan hệ đi. Cô liếc nhìn Daniel Kang, khuôn mặt không giấu nổi sự đắc ý, đồng thời cũng tặng cho Kim Soo Hee cùng chị phục vụ đang nép sau lưng cô một cái nhìn khinh bỉ.

"Kìa Yura à, anh ý chắc chắn thích cậu đó" - Cô gái bên cạnh hí hửng thì thầm

Khoé miệng Choi Yura liền nở ngay một nụ cười.

"Nếu anh đã có lòng, tôi cũng không từ chối! Sau này tôi có thể sẽ hẹn anh cafe"

Cô nàng nói câu đó mà cảm giác như bản thân đang ban phát ân huệ cho loài người vậy.

"Tôi làm việc này không phải vì cô! Mà là vì chị ấy!

Cô không xinh đẹp hay hấp dẫn đến mức đó đâu tiểu thư ạ!"

Daniel Kang mặt lạnh tanh đáp lời, đôi tay hướng về phía chị phục vụ đang được Kim Soo Hee đỡ sau cú ngã.

Chà, quả là một cú tát cũng khá mất mặt đấy!

Nói rồi Daniel Kang thả xuống bàn cafe một tấm thẻ VIP giặt là tại một cửa tiệm sang nhất của Seoul, rồi quay lại nhìn Kim Soo Hee nhoẻn miệng cười tinh quái.

"Thật... tức chết!"

Choi Yura chắc chắn mặt chưa đủ dày để còn nấn ná lại thêm , liền vùng vằng bỏ đi. Trong bụng thầm ghi sổ chuyện ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có ngày trả thù gấp bội.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, sớm muộn rồi cũng gặp lại nhau!

—————————-

Khi Kim Soo Hee trở về KTX của Bangtan thì trời cũng đã tối, trước đó Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng đã đều nhắn tin báo về muộn nên cô cũng định bụng sẽ ăn tạm gì đó rồi chuẩn bị lên mạng tìm công việc mới.

Cô vừa mở cửa bước vào thì ngay lập tức mặt đã ập vào ngay một vòm ngực quen thuộc.

"Cậu đi đâu? Tớ đang định gọi điện mà cậu đã về rồi. Nói mau, cậu đã đi đâu hả?"

Kim Soo Hee ngớ người ra

"Ủa, tưởng cậu nói sẽ về trễ?"

Mặt Kim Taehyung tỏ rõ thái độ giận dỗi, nhưng rồi lại vội vã ôm ngay cô vào lòng.

"Xong việc tớ về đây luôn. Không thấy cậu, tớ lo biết chừng nào!"

Kim Soo Hee bật cười, đánh nhẹ vào vai cậu.

"Đồ ngốc này! Tớ đi gặp người quen chút rồi về, đi đâu mà lo chứ hả?"

Cả hai cùng bước vào nhà, phòng khách vắng lặng chẳng có ai khiến Kim Soo Hee có chút thắc mắc, vô thức đảo mắt nhìn quanh. Kim Taehyung liếc khẽ đã hiểu, liền giải thích

"Dự xong lễ trao giải ai cũng có việc riêng nên đi hết, chỉ có mình và Yoongi hyung về đây. Anh ấy thì đã về phòng ngủ rồi."

"À"

Kim Soo Hee ậm ừ một tiếng.

"Cậu tìm Jungkook sao?" - Thái độ Kim Taehyung lúc này hơi kỳ lạ.

Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt, Kim Soo Hee lại không nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tớ không ... chỉ là không thấy thì hỏi thôi"

Vòng tay của Kim Taehyung vươn đến kéo cô vào lòng mình, lập tức khiến trái tim của Kim Soo Hee ngập tràn trong ấm áp. Cô lúc này thật khó xử, bản thân biết mình rất yêu Kim Taehyung nhưng khi không nhìn thấy Jeon Jungkook thì lòng cô lại cảm thấy trống trải lạ thường.

"Cậu không cần phải giấu tớ. Tớ biết mà"

Kim Taehyung dịu dàng vuốt tóc cô, khẽ siết chặt thân hình cô áp sát vào người mình mà cảm nhận.

"Taehyung ah~"

"Tớ biết. Cậu đang hỗn loạn lắm. Tớ cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên cho cậu nữa.

Điều gì là tốt nhất cho cả ba chúng ta?

Hôm nay tớ và Jungkook đã nói chuyện rất lâu.

Cả tớ và Jungkook đều không thể buông tay cậu.

Chính bản thân tớ cũng rối bời...

Jungkook tạm về Busan vài hôm để tĩnh tâm lại.

Sẽ sớm quay lại thôi."

Kim Soo Hee mím môi nhìn gương mặt khổ sở của Kim Taehyung lúc này, trong lòng nhói lên cực hạn.

Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Kim Taehyung cũng vì thế mà cuốn lấy cô không một chút do dự. Hai người cứ thế mà trao cho nhau một nụ hôn đầy mật ngọt, cảm giác như cả thế giới này thu bé lại chỉ bằng những hơi thở ngây ngất.

Trong ý nghĩ của Kim Soo Hee lúc này chợt vụt qua hình bóng của Jeon Jungkook khiến cô khẽ rùng mình. Thật sự chính cô cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân lúc này. Cô cảm thấy có chút gì đó sợ hãi, cô sợ làm cậu buồn khi thấy cô và Kim Taehyung quấn quýt lấy nhau. Nhưng một mặt Kim Soo Hee cũng lại cảm thấy trái tim mình hân hoan hạnh phúc khi được trở lại với vòng tay quen thuộc.

Tâm trí cô lúc này đúng là một bể hỗn độn.

Cảm thấy Kim Soo Hee có chút không tập trung, dù vẫn day dứt thèm muốn thêm bờ môi cô nhưng Kim Taehyung cũng đành buông cô ra.

Cậu cảm thấy, trước khi thật sự có một cái gì đó rõ ràng cho cả ba, thì không nên hành động gì quá mức cả. Điều này dễ gây đến tổn thương cho tất cả, dù là ai đau lòng cậu cũng đều không muốn.

"Cậu có yêu Jungkook, phải không?" - Giọng của Kim Taehyung chân thành đến lạ, lại pha chút buồn bã

Mặt Kim Soo Hee biến sắc, hỏi thẳng thắn như vậy quả đúng là phong cách của Kim Taehyung, chỉ là cô thấy cổ họng mình lúc này cứ như đang bị tắc mà thôi.

"Taehyung à..."

"Giữa tớ với cậu, mà còn không nói được sao?"

Kim Soo Hee hiểu, trước giờ cô với Kim Taehyung chuyện gì cũng có thể nói với nhau. Nhưng liệu cậu có buồn không nếu cô trả lời là có?

"Hứa với tớ, cậu phải thành thật với chính mình" - Kim Taehyung lúc này thật lạ.

Đối diện với cậu, Kim Soo Hee thực sự chẳng thể che giấu bất cứ điều gì.

"Tớ đối với Jungkook, thực là cũng đã động lòng ...

Nếu nói không có gì, là nói dối!"

Ngưng một lúc, giọng nói của Kim Soo Hee có chút run rẩy, đôi mắt cô chợt ươn ướt khiến lồng ngực Kim Taehyung xém chút nữa tim đã nhảy vọt ra ngoài.

"Tớ không biết phải làm sao nữa?

Taehyung à, tớ rất yêu cậu.

Nhưng ... tớ cũng có tình cảm với Jungkook!

Tớ... có phải tớ là loại nhân cách méo mó tồi tệ hay không?"

Nói tới đây, Kim Soo Hee bỗng cảm thấy có chút tức tưởi giận chính mình, tâm can trút ra theo dòng nước mắt khiến chàng trai đối diện hoảng hốt mà ôm chặt vào lòng.

"Không, cậu không sai gì hết! Là tớ, là tớ đã sai...Su à, đừng khóc, đừng khóc..."

Kim Taehyung lúc này chợt cảm thấy nhẹ nhõm, vì cô chịu thành thực thú nhận với cậu. Trong lòng tự nhủ, chỉ cần là điều cô muốn cậu cũng đều chấp nhận.

"Noona..."

Giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến Kim Soo Hee giật thót mình, ngay lập tức cô nhận ra bóng hình quen thuộc của chàng trai đang đứng ở thềm cửa.

"Jung... Jungkook???"

"Em không về Busan sao?" - Kim Taehyung cũng ngạc nhiên không kém

Vẻ mặt sững sờ của Kim Soo Hee nói lên tất cả, cô đã thú nhận tình cảm của cô với cả hai người. Sự khó xử cộng thêm nỗi xấu hổ khiến Kim Soo Hee vùng thoát khỏi vòng tay của Kim Taehyung lao người chạy về phòng mình, ngay lập tức chui vào ẩn mình như con ốc nhỏ, để lại hai chàng trai đang bối rối đơ ra nhìn nhau ngu ngốc đến tội nghiệp.

"Cạch"

Kim Taehyung mạnh tay hạ lon bia xuống chiếc bàn kính nơi phòng khách, đưa tay quệt ngang miệng khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt cậu bỗng trở nên xa xăm.

"Noona yêu em... vậy là noona có yêu em" - Jeon Jungkook trên tay cầm lon bia định uống, miệng vẫn không ngừng lầm bầm, điều này khiến Kim Taehyung phát bực.

"ĐÚNG! Cô ấy nói là có yêu em! Đủ chưa? Đừng có lải nhải nữa đi Jungkook!"

Jeon Jungkook mở to mắt trừng trừng nhìn lại Kim Taehyung, nãy giờ tâm trí cậu như bị thôi miên bất chợt lại được kéo lại bởi tiếng gằn giọng bực bội này.

"Hyung, vậy giờ chúng ta sẽ ra sao?"

"Hyung cũng không biết nữa"

Trong đêm tối tĩnh mịch một ngày cuối năm, đáng nhẽ ra không khí phải thật vui vẻ mới đúng chứ?

Sự trầm lặng nặng nề này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa đây?

Từ phía tầng 2 truyền xuống tiếng bước chân có phần thong thả khiến cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều ngước mắt nhìn.

"Yoongi hyung?"

—————————————

Chap này nhạt quá hen 😂 Cơ bản chưa tìm được khung cảnh hợp lý nào để chốt hạ NP.

Bí ý tưởng rồi. Bớ người ta cứu 😭

Đừng quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net