Chap 26: Trong bóng tối (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mát mẻ của buổi sáng chiếu xuyên qua ô cửa kính trên trần nhà, rọi thẳng vào gương mặt đang ngủ của Jeon Jungkook. Khoé miệng cậu đã luôn mỉm cười từ hôm qua, chưa lúc nào tắt, kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ.

Khẽ nheo mắt chậm chạp ngồi dậy, Jeon Jungkook cảm thấy cả cơ thể như cuộn trào một luồng năng lượng mới, bao nhiêu cảm giác nặng nề bất chợt tiêu biến đi đâu mất.

Đêm qua, cậu đã làm tình với Kim Soo Hee!

Trái tim cậu nhảy nhót vì vui sướng, nhìn quanh giường vẫn còn dấu vết của ân ái chứng tỏ chuyện đêm qua hoàn toàn là thật! Nhưng không thấy Kim Soo Hee đâu cả? Chẳng lẽ đã chạy tới với Kim Taehyung rồi sao? Mới nghĩ tới đây trong lòng cậu đã ngay lập tức như có ai xào xáo, tâm trí lập tức rối loạn cả lên.

Rốt cuộc là cô ấy muốn thế nào? Cậu cần được biết rõ!

Đầu óc chẳng kịp nghĩ gì thêm, Jungkook phóng người ra cửa chạy đi tìm cô gái ấy, trong lòng khấp khởi vài tia hi vọng.

KIA RỒI!!! Cô ấy đang đứng một mình trong phòng bếp.

Jeon Jungkook như một cơn gió ào tới ôm chầm lấy Kim Soo Hee từ phía sau, hai tay siết thật chặt như sợ sẽ vuột mất, miệng không quên gọi khẽ

"Noona..."

"Jung...Jungkook?? Em làm gì vậy? ... Mau bỏ chị ra! Mọi người sẽ nhìn thấy mất?!!!" - Kim Soo Hee giật thót hoảng hốt kêu lên, vội vã tìm cách gỡ cánh tay của Jeon Jungkook ra khỏi eo mình, nhưng vô ích.

Gương mặt Jeon Jungkook đột ngột biến sắc, trở nên vô cùng đáng sợ vì thái độ ghét bỏ này.

"Noona, chị trêu đùa em?"

Kim Soo Hee trợn tròn mắt lên nhìn Jeon Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là say rượu từ đêm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh hay sao???

"Em... em đang nói cái gì vậy? Chị không hiểu?"

Thấy Kim Soo Hee tỏ vẻ như không biết gì, trong lòng Jeon Jungkook càng bội phần tức giận vì nghĩ bản thân mình bị đùa bỡn. Cậu hạ giọng thấp đến cực độ

"Noona ... đêm qua chị không nhớ sao? Chúng ta đã làm tình với nhau đó!!!"

CHOANG!!!

Tiếng đĩa rơi vỡ khiến cả hai giật mình quay ra, đằng sau Kim Taehyung cùng Jung Hoseok đang đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng không thể tin nổi.

Ngay lập tức Kim Taehyung hoả nộ xung thiên lao tới đẩy ngã Jeon Jungkook xuống sàn, đưa tay kéo ngay Kim Soo Hee ra phía sau lưng mình mà che chắn lại, ánh mắt như tên lửa xoáy thẳng vào Jeon Jungkook gầm lên.

"JUNGKOOK, EM MẤT TRÍ RỒI À!! EM MỚI NÓI CÁI GÌ??"

Đến nước này, Jeon Jungkook tâm trạng bị đả kích dữ dội chẳng còn muốn phải chịu đựng thêm nữa, cậu đứng lên nhìn thẳng vào Kim Taehyung khẳng định.

"Hyung, đêm qua em và Soo Hee noona đã làm chuyện ấy. Anh không tin sao?"

Kim Taehyung nghe xong thì bật cười lớn, cười như thể đang được nghe thứ chuyện hoang đường nhất trên đời, điều này khiến Jeon Jungkook nhất thời thấy bất an.

"Em say quá nên bị ảo giác sao? Làm sao Soo Hee ở với em được trong khi cả đêm qua nằm ngủ cạnh hyung chứ???!!!"

Jung Hoseok lúc này cũng lo lắng chạy tới bên Jungkook khuyên can

"Em say quá nên nằm mơ rồi Jungkook! Không thể có chuyện đó đâu!!! Đừng nói nữa, hãy nghĩ tớ Hye Jin-ssi, em ấy sẽ nghĩ sao nếu nghe thấy chuyện này chứ? Em sẽ làm tổn thương em ấy mất!"

Quả thật lúc này Jeon Jungkook không hiểu tất cả mọi chuyện là thế nào? Cảm giác đêm qua rất thật, cả dấu vết trên giường cũng vẫn còn. Chẳng lẽ là cậu tự nằm mộng hay sao?

"Oppa..."

Tiếng gọi lí nhí của Hwang Hye Jin cất lên khiến tất cả cùng quay ra nhìn, thậm chí cả những thành viên khác cũng đều đã có mặt bởi tiếng động ồn ào vang động cả khu biệt thự.

Jeon Jungkook cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cậu nhìn thẳng vào Kim Soo Hee, trong lòng vẫn một mực tin rằng đêm qua họ đã ân ái ngọt ngào. Còn cô, thì một mực chối bỏ cậu...

Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa, Hwang Hye Jin không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà bưng mặt khóc nức nở ngay giữa phòng bếp khiến tất cả cùng bối rối. Song Eun Ji ngay lập tức chạy tới ôm lấy đôi vai nhỏ đang run bần bật, có lẽ cô bé đã nghe thấy tất cả chuyện vừa rồi.

Kim Soo Hee hết cách đành phải lên tiếng thanh minh với gương mặt cực kỳ khó xử.

"Hye Jin-ssi, đừng khóc, chuyện không như em nghĩ đâu! Chị không hề làm thế ..."

Nghe những lời đó, Hwang Hye Jin lại còn khóc to hơn nữa khiến tất cả đều im bặt nhìn nhau. Còn Jeon Jungkook thì cứ đứng như trời trồng, gương mặt tối sầm lại.

Cuối cùng, cô gái đang khóc cũng quyết định ngẩng mặt lên

"Oppa... người bên anh đêm qua ... là em!" - Hye Jin tức tưởi trong biển lệ

Tất cả cùng trợn tròn mắt, Kim Seokjin và Jung Hoseok thậm chí còn phải tự đưa tay bịt miệng để tránh kêu lên thành tiếng.

"Em nói sao?" - Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Hwang Hye Jin, khuôn mặt là sự trộn lẫn của kinh ngạc xen lẫn chút thất vọng

Bàn tay của Jeon Jungkook lập tức siết mạnh thành nắm đấm, đầu óc thì rối loạn nhớ lại kí ức vừa thật mà không thật của đêm qua. Bản thân cậu cảm thấy mình lại sai, quá sai rồi. Tại sao cái tình cảm chết tiệt kia cứ càng lúc càng đẩy cậu đi chệch khỏi những gì cậu muốn? Cậu quá kém cỏi, quá yếu hèn mất rồi. Cậu không phải Jeon Jungkook!!!!

Thế rồi tất cả cùng lánh đi, chỉ còn lại hai người.

Jeon Jungkook ngồi phịch xuống đất, cả tấm lưng vô lực dựa vào tường, cậu cúi gằm mặt xuống đất tự vấn chính bản thân mình.

Hwang Hye Jin lòng đau như cắt nhìn về phía người con trai mà cô đã trót si mê, thấy anh đau khổ trái tim cô lại càng chua xót. Khi yêu vào ai cũng trở thành kẻ đại ngốc phải không? Cô mải miết chạy theo anh, chỉ mong một ánh mắt nhìn lại. Còn anh, vì mãi đuổi theo một người mà chẳng mảy may đoái hoài đến cô.

Thậm chí cả ân ái đêm qua cũng là cô tự nguyện đem thân thể mình ra làm vật thay thế, để được một lần được hưởng cái sự yêu thương vốn không dành cho mình.

"Em... tại sao em không cản anh lại? Anh không hề muốn làm tổn thương em, Hye Jin ah" - Jeon Jungkook vò đầu bứt tai nói, từng lời nghe thống khổ thực sự

"Oppa... là em, là em muốn giúp anh quên đi chị ấy... Là em ngốc, em xin lỗi, oppa!" - Hye Jin run run đáp lời.

"EM XIN LỖI GÌ CHỨ? NGƯỜI CÓ LỖI LÀ ANH, LÀ ANH CƠ MÀ! TRỜI Ạ" - Jeon Jungkook đột nhiên lớn giọng, cậu giận dữ, không phải với cô, mà là với chính mình!

Hye Jin lập tức im bặt, đôi mắt to tròn mọng nước tựa như thuỷ tinh trong mưa ngập tràn thất vọng. Cô cất tiếng gặng hỏi

"Oppa, anh thực sự chán ghét em phải không?"

Gương mặt Jeon Jungkook lúc này méo mó đến khó coi, cậu đang cố gắng suy nghĩ thật nhanh, nhưng cuối cùng lại đưa ra quyết định ngớ ngẩn.

"Đúng."

Hai bàn tay nắm trước ngực như cố để ngăn trái tim vỡ vụn bởi lời nói tựa như dao găm ấy, Hwang Hye Jin cắn môi đến bật máu cố nén nước mắt quay lưng chạy thẳng về phòng.

Còn Jeon Jungkook, cậu thực sự sắp phát điên rồi...

——————————-

Chuyến nghỉ dưỡng được mong chờ cuối cùng biến thành bãi chiến trường bể nát khiến tất cả ai nấy đều cảm thấy không thoải mái một chút nào. Đặc biệt là những nhân vật chính trong cuộc là Kim Taehyung và Kim Soo Hee.

Trở về phòng mà chẳng hé môi nửa lời, Kim Soo Hee ngả người vào ghế sofa nhắm mắt nghĩ ngợi đầy phiền muộn. Cô chưa bao giờ muốn là kẻ gây đau khổ cho người khác, vậy mà hôm nay cô lại trở thành kẻ phá hoại mối quan hệ của Jeon Jungkook và Hwang Hye Jin. Cái cảm giác sự có mặt của bản thân đã gây nên rắc rối và phiền toái cho tất cả mọi người khiến cô chỉ muốn biến đi ngay lập tức để trả lại sự yên bình cho họ mà thôi.

"Cậu đang tự trách bản thân sao?" - Từ lúc nào Kim Taehyung đã ở phía sau, cất lên tông giọng trầm đục

"Có lẽ là vậy" - Cô đáp cụt ngủn

"Cậu chẳng có lỗi gì cả, Su à..." - Kim Taehyung ngồi xuống thành giường, thiểu não nói.

"Tớ biết... nhưng sự việc hôm nay chẳng phải là do tớ mà ra sao? Nhìn mọi người như vậy, tớ thấy ... thật sự có lỗi. Có lẽ thời gian tới tớ nên tách mọi người ra, tớ không nên ở gần mọi người nữa ... Như vậy sẽ tốt hơn!" - Kim Soo Hee day dứt nói

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Kim Taehyung không thể kìm nén âm vực của mình, trong đầu cảm thấy máu nóng sôi sục. Cậu ngay lập tức tiến lại Kim Soo Hee nhấc bổng cô lên ôm chặt về phía giường ngủ, mặc kệ cho cô quẫy đạp rồi đánh thùm thụp vào ngực và lưng mình.

"Bỏ tớ xuống!!! Kim Taehyung!!! Aaa..."

Kim Taehyung mạnh bạo giữ chặt hai cánh tay cô trên đầu, gương mặt tràn ngập u uất phẫn nộ khiến Kim Soo Hee nhất thời im bặt tiếng.

"Cậu, cậu sợ mọi người tổn thương? Vậy còn tớ thì sao, chỉ cần cậu không ở cạnh tớ, rời xa tớ, cậu nghĩ tớ sẽ thế nào? Đến giờ phút này, dù tớ điên cuồng muốn cậu bên cạnh, mà cậu vẫn không hiểu được cậu quan trọng với tớ đến thế nào hay sao? Hả?!!!"

Dừng một hơi để lấy lại bình tĩnh, Kim Taehyung lại tiếp tục nói

"Tớ mặc kệ hết! Mặc kệ Jungkook đang phải khổ sở để quên đi cậu, mặc kệ Hye Jin gì đó yêu đơn phương! Tớ, Kim Taehyung, CHỈ CẦN CẬU! Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cậu lại có thể nói vậy sao? Hoặc là cậu ở lại đây bên tớ, hoặc là tớ sẽ không là V của BTS nữa!" - Cậu gằn giọng đến rợn người.

Luôn ở cạnh như hình với bóng, nên có lẽ vì thế mà Kim Soo Hee lại vô tình quên mất đi rằng để được ở bên nhau họ đã phải trả giá thế nào. Vết sẹo trên đùi trái lại một lần nữa nhói lên, khiến Kim Soo Hee nhất thời đau đớn nhưng cũng tỉnh táo hơn vài phần. Lời của Taehyung thoạt nghe có lẽ tưởng là ích kỷ, nhưng người ấu trĩ nhất lại là cô.

Chuyện tình cảm vốn là thuận tự nhiên, không thể o ép, dù không phải là Kim Soo Hee mà là một ai khác trong vị trí này, thì diễn biến câu chuyện cũng chẳng có gì khác cả. Có lẽ, mọi chuyện ắt phải như vậy!

Kim Soo Hee ngước mắt nhìn gương mặt đang sầm lại vì tức tối, bỗng cảm thấy yêu thương kinh khủng. Cô vội vàng choàng tay ôm ghì thân hình đó xuống, khẩn khoản xin lỗi cậu.

"Tớ sai rồi, tớ ngốc. Tớ không bao giờ buông tay cậu đâu, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

Kim Taehyung đưa đôi bàn tay thon dài đan xen vào từng kẽ tay của Kim Soo Hee rồi nắm chặt, cả cơ thể nương theo ghì sát xuống cơ thể mềm mại bên dưới trao cô ánh mắt thâm tình tựa như biển cả. Cuối cùng, gương mặt cậu cũng dãn dần ra một chút, coi bộ cơn giận đã có phần nguôi ngoai.

"Tớ không cho phép bất cứ ai lên giường với cậu, kể cả là trong tưởng tượng!!! Cậu có biết hôm nay tớ đã bực tức đến độ nào không? Mặc dù tớ rất yêu quý Jungkook, nhưng điều đó cũng không thể nào khiến tớ dễ dàng bỏ qua được!"

Cậu nhìn cô nhíu mày, khẽ liếm môi rồi nhanh chóng lao vào hôn cô ngấu nghiến như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Đôi bàn tay không yên phận lập tức vuốt ve eo thon mềm mại rồi lần nhẹ xuống nắn bóp cặp mông căng tròn đầy đặn. Cả cơ thể Kim Soo Hee như bông hoa hé nở, nhiệt thành phản ứng với biểu cảm vừa ghen tuông vừa cuồng nhiệt của Kim Taehyung.

Nụ hôn say đắm khiến thần trí cô như đờ đẫn, sự dịu dàng của Kim Taehyung khiến trái tim của cô chưa bao giờ ngừng rung động. Cậu từ từ cúi xuống phía dưới, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên đùi cô từng chút một với tất cả sự biết ơn lớn lao nhất. Cảm ơn rằng cô vẫn còn sống, và cảm ơn rằng cô đã yêu cậu đến sẵn sàng đối diện với cả nguy hiểm tột cùng.

Phần da non nhạy cảm làm cho tiếp xúc càng trở nên hưng phấn khiến Kim Soo Hee không ngừng run lên, cả thân thể vặn vẹo như có cả ngàn con kiến đang bò qua. Đôi mắt cô sũng nước với hơi thở gấp gáp ngước nhìn chàng trai đang ở phía trên mình từ từ rũ bỏ quần áo của cả hai. Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Kim Taehyung đẹp như một vị thần đầy quyến rũ và nóng bỏng. Ánh mắt si tình của cậu khiến cô như bị nuốt chửng, càng nhìn càng u mê không lối thoát.

"Chúng ta mãi mãi là của nhau, cậu hãy nhớ lấy điều này nhé! Dù có chết, hãy cùng nắm tay nhau. Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải một mình nữa! Soo Hee à, ANH YÊU EM!"

Những lời nói cảm động cùng việc Kim Taehyung đột ngột thay đổi xưng hô khiến Kim Soo Hee xúc động mạnh mẽ. Cô cảm thấy được chở che, được nương tựa, được bao bọc bởi chính tình yêu của cậu. Rằng dù bên ngoài, cậu nhiều lúc cư xử còn trẻ con, đôi khi vô tâm lơ đễnh nhưng đối với cô kể từ ngày bắt đầu, Kim Taehyung đã luôn trân trọng và dành toàn bộ tâm ý cho cô, khiến cô cảm thấy mọi đắng cay mà cuộc đời này từng đem tới đều không là gì cả, một khi cô đã có một Kim Taehyung tuyệt vời như thế này!

Hoá ra, cuộc đời lại đối xử tốt với cô đến thế!

"EM CŨNG RẤT YÊU ANH, TAEHYUNG À"

Kim Taehyung nở một nụ cười mãn nguyện rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, ra sức hung hăng mút mát nó. Trong người máu nóng truyền đi khắp cơ thể, càng lúc càng kích thích hơn bội phần. Dù có yêu cô cả ngàn vạn lần, thì lần nào với anh cũng vô cùng đặc biệt, bởi với anh người con gái này mãi mãi là một loại phong ấn vĩnh viễn không có lời giải. Mà thực sự anh cũng không cần hoá giải gì hết!!! Chỉ cần cô mãi bên anh, thế là đủ!

Đôi tay thon dài nam tính một bên chăm sóc đôi thỏ non mềm mại trước ngực, một tay nhanh nhẹn luồn vào nơi tư mật đầy dụ hoặc giữa hai đùi non. Vừa chạm tới đã khiến Kim Soo Hee không kiềm chế nổi mà rên rỉ.

"Aaa... ưm"

Miệng trên thì bị khoá chặt bởi nụ hôn triền miên không dứt, còn phía dưới lại bị công kích nhiệt tình khiến đầu óc cô bấn loạn. Kim Taehyung ngắm nhìn biểu hiện của người yêu, thì thầm gian tà

"Em xem, phía dưới đang đòi hỏi mãnh liệt chưa kìa? Ướt đẫm tay anh rồi... Soo Hee của anh thật đáng yêu quá!"

Kim Soo Hee bị chọc quê liền chu mỏ ra lườm nguýt, cái biểu hiện này càng khiến Kim Taehyung bội phần đắc ý trong bụng, phía dưới càng kích thích mạnh mẽ hơn. Phía trước mặt cặp đào tuyết phảng phất mùi thơm da thịt độc nhất khiến cậu mê mẩn lập tức há miệng ngậm lấy thưởng thức.

Đầu lưỡi của Kim Taehyung chạm đến hạt đậu hồng hồng mang theo tiếng nước bọt nhóp nhép, khiến nó dựng đứng lên đầy khiêu khích. Bộ ngực mềm mại như đang mơn trớn gương mặt của cậu mang đến một xúc cảm dễ chịu khoan khoái lạ thường. Cái biểu hiện mơ hồ sũng nước của Kim Soo Hee lúc này thực sự là quý giá bởi chỉ khi này cô mới tỏ ra gợi cảm đến như vậy, làm tâm tình Kim Taehyung xáo động chỉ muốn mạnh bạo mà ăn trọn húp trọn mà thôi.

Bên dưới vật nam tính căng cứng cọ mạnh vào đùi Kim Soo Hee đến đau, nơi giữa hai chân cô cảm thấy thực trống rỗng, mong muốn được lấp đầy nên vô thức khép sát lại. Bắt được tín hiệu, Kim Taehyung đưa vật nam tính đang căng cứng đến đau của mình mạnh mẽ xâm nhập vào hoa huyệt mềm mịn. Cậu thèm cảm giác này đến điên dại, cả cơ thể lập tức bung trào khoái cảm đến cực đại. Bên trong vừa chặt lại vừa ấm áp hút chặt lấy cái đó của Kim Taehyung, dính chặt hai thân thể lại với nhau, khiến họ hoà làm một.

Kim Soo Hee giờ như một con mèo, chiếc eo nhỏ vô thức uyển chuyển phối hợp nhịp nhàng, miệng xinh không ngừng phát ra âm thanh dâm mỹ mê hồn hoà với tiếng va chạm xác thịt ngày một táo bạo hơn. Cả không khí xung quanh đặc sánh hơi thở của hoan ái nồng đậm. Kim Taehyung tựa như con hổ đói khát đang oai phong chiếm lấy vật yêu độc nhất của mình, càng lúc càng điên cuồng.

"Aaaa... aaaa Taehyung ... sâu, sâu quá!"

"Soo Hee ... Mau gọi tên anh"

"KIM TAEHYUNG!!!! Aaaaaaaa"

Sau gần trăm nhịp nhấp như vũ bão, Kim Taehyung siết chặt vòng tay ôm ghì lấy thân thể nữ nhân mềm mại, hông cong lên đẩy hết mọi tinh lực vào sâu bên trong, hoàn toàn cảm thấy thoả mãn. Cậu không quên tiếp tục hôn cô, hôn lên từng góc trên khuôn mặt xinh đẹp chiếm lĩnh tâm hồn cậu, cảm giác như từng tế bào trên cơ thể đều sinh ra để mê muội người con gái này. Từng nụ hôn như cơn mưa mát lạnh khiến Kim Soo Hee cảm thấy thoải mái, đôi mắt sương sương hé mở nhìn cậu, cả cơ thể vô lực dựa vào vòm ngực rộng lớn đang lấm tấm mồ hôi.

"Mình tiếp tục nhé" - Kim Taehyung hôm nay thực ngắn gọn súc tích, chỉ một giây đã lại chiếm thế thượng phong khiến Kim Soo Hee một giây cũng không có khả năng mà chống cự.

Chẳng mấy chốc phía dưới lại trào lên một ngọn lửa nóng khiến vật nam tính lại hồi sinh toàn phần. Suy cho cùng hoả nam nhân như Kim Taehyung không khác gì thú, càng làm càng hăng, chẳng có điểm dừng...

Họ cứ thế cuốn lấy nhau trong đêm tối, bỏ mặc hết mọi suy nghĩ trong đầu, quên đi hết mọi mối quan hệ phức tạp. Trong thế giới này, chỉ có hai người, mãi mãi hoà làm một không thể tách rời.

——————————

Loáng một cái BTS đã lại tiếp tục tour diễn Love Yourself ở các địa điểm cuối, hôm nay là đêm diễn tại Hong Kong.

Ở trên đỉnh cao sự nghiệp, dù là antifan cũng phải công nhận rằng sức mạnh của BTS hiện giờ là vô tiền khoáng hậu. Hàng loạt những sân vận động lớn nhất thế giới chẳng mấy chốc mà hết sạch vé, lượng fan hâm mộ thì tăng với tốc độ chóng mặt không phân biệt lớn bé già trẻ hay gái trai. Tuy vẫn thường xuyên đọc báo từ xưa, nhưng đến nay khi được trở thành một phần của team và tận mắt chứng kiến thì Kim Soo Hee mới cảm thấy choáng ngợp thật sự.

Giờ này Bangtan đang tổng duyệt bên ngoài cùng với hơn 1000 fans may mắn được trúng vé vào xem. Khỏi phải nói là họ sướng phát điên khi được gần gũi với thần tượng như thế. Nói thật là, Kim Soo Hee hoàn toàn không hiểu được, bởi vì cô chưa bao giờ thực sự hâm mộ ai cuồng nhiệt đến như thế.

"Này, cô đang nghĩ cái quái gì thế? Mau lại đây giúp tôi đi. Nặng quá đi mất!" - Giọng Choi Yura cứ the thé nhức cả tai khiến cô giật mình quay lại, đằng sau là Rin cũng đang lẽo đẽo theo sau.

Trang phục biểu diễn của từng người được bỏ vào từng vali đóng cẩn thận mang từ Hàn sang từng địa điểm diễn. Đẳng cấp của BTS giờ đã là top đầu thế giới, hàng triệu con mắt hàng ngày soi mói, từng chi tiết dù chỉ nhỏ như con kiến cũng có thể sẽ lên trang nhất báo ngày mai. Ví dụ như ... Kim Taehyung hay Jeon Jungkook đang nhảy cực sung mà tự dưng bục chỉ quần vậy 😂 Thế nên team stylist của BTS luôn luôn trong tinh thần cực cảnh giác và cẩn trọng.

Từ ngày vào Big Hit, người bạn mới duy nhất mà Soo Hee hay nói chuyện là Rin tốt bụng, cô bạn hiền như cục đất lại nhút nhát ít nói, thường xuyên bị cô nàng ghê gớm Choi Yura bắt nạt. Những lúc ấy người đứng ra bảo vệ lại chính là Kim Soo Hee, thành ra họ chả biết từ khi nào lại thân thiết. Còn Choi Yura thì ngày đêm tìm cách so bì với cô trong team, âu cũng là thù oán đã lâu, hơn nữa cô nàng bao giờ cũng muốn mình là nổi bật nhất nên lắm lúc Kim Soo Hee cũng thật mệt não với cô nàng.

Tuy nhiên dạo này, thi thoảng Kim Soo Hee lại mơ hồ có cảm giác ai đó hay lén nhìn mình kèm một chút gai người chạy dọc sống lưng. Không biết có phải do chưa quen việc phải chạy theo lịch trình dày đặc của BTS khiến cô bị mệt mỏi hay không nữa. Kim Soo Hee chậc lưỡi, chắc là do vậy rồi!

Sau khi chuẩn bị xong xuôi trang phục, Kim Soo Hee ngồi nghỉ một chút rồi với tay lấy túi xách, vừa mở túi ra cô lại lập tức mỉm cười. Dạo gần đây biết cô hay mệt, Kim Taehyung thường xuyên lén lút bằng một cách thần bí nào đó mà cô chưa từng phát hiện ra, bỏ vào túi cô vô vàn là đồ ăn đồ uống tẩm bổ. Mỗi ngày lại thay đổi một vài món khác nhau, thành ra Kim Soo Hee chẳng bao giờ lo đói.

"Cậu có mang đồ ăn sao? Trông ngon thật đấy!" - Rin ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt hau háu dán vào mấy món đồ ăn lạ mắt.

"Cùng ăn nhé? Đồ cũng khá nhiều, mình tớ ăn không hết!" - Kim Soo Hee cười đáp.

Vừa ăn Rin vừa quay ra hỏi chuyện bâng quơ

"Đây là bạn trai cậu mua cho à?"

Kim Soo Hee trợn tròn mắt, trong đầu bỗng có một tia hoảng loạn

"Đâu có? Đây là mình tự mua mà!"

"Mình chỉ đùa thôi mà, sao cậu lại hốt hoảng thế? Chúng ta đang ở Hong Kong chứ có phải Đại Hàn dân quốc đâu" Rin cười hì hì rồi vỗ vai cô.

Chà, quả thật Kim Soo Hee cũng phải tự vấn ngay lại bản thân là có lúc nào đó sơ sẩy để lộ gì đó với Kim Taehyung hay chưa, nếu mọi người trong công ty biết được quả là phiền phức to!

"À một lát nữa xong việc ở concert cậu qua phòng tớ nhé, tớ có món đồ này muốn đưa cho cậu!" - Rin dùng một tông giọng vô cùng dễ thương

Lời đề nghị bất chợt khiến Kim Soo Hee có chút lưỡng lự, bởi tối nay cô và tên họ Kim kia đã định là bí mật gặp nhau một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net